Chương 33: Bà chủ vựa than tổ ong
Dạo nè Thu hay khóc nhỉ?
Ấy, nhưng mà cho xin ba mươi giây bao biện, thực ra tớ không mít ướt thế đâu. Dẫn chứng là bị người khác bắt nạt hay ba mẹ mắng á, hiếm khi nhỏ nước mắt.
Đó, công nhận đời nó lạ.
Cứ trước mặt Khôi là tuyến lệ hoạt động hết công suất đi ý.
Mếu máo nhõng nhẹo nũng nịu, có những giây phút chợt giật mình phát hiện mình là con nào á chứ đâu phải Tây Thu kiên cường như xưa nữa.
Các chị hàng xóm chém rất chi là chuẩn mà, chẳng có cô gái nào quá mạnh mẽ cả, chỉ có người chưa tìm được bờ vai vững chãi để dựa dẫm thôi.
Suy tư một lúc mới thấy mình dở hơi? Nghĩ đi đâu vậy, lớn quá rồi ha? Không lo tốt cái việc của mình đi, vớ va vớ vẩn. Mẹ Khôi trả lương để Thu giúp Khôi vui chứ đến để mè nheo à?
Eo, đã làm thuê còn không biết thân biết phận. Tội lỗi, thật là tội lỗi mà.
-“Tại Thu đau quá, cho Thu xin lỗi nha, hè nên Thu tới chơi với Khôi đó, nếu Khôi bận thì thôi Thu về, chiều Thu qua.”
Bạn lắc đầu.
Tớ đã trót hứa với cô Vân không được lộ vụ ba trăm một tiếng rồi nên phải giữ mồm giữ miệng á, chứ thực ra không thích nói dối Cún đâu, vì tớ coi Cún là bạn thân mà.
-“Khôi có ngủ nữa không?”
Tiếp tục lắc đầu.
Khôi dìu Thu đứng dậy đặt lên ghế sofa gần đó rồi ra hiệu ý hỏi Thu thích xem phim gì, tớ bảo xem Friends cũng được, luyện luôn tiếng anh. Bạn xoa xoá má tớ, chỗ bị đau ý, rồi mở máy chiếu với loa to ơi là to, sướng lắm á.
Thu xem phim, cậu ấy thì phải đi đánh răng rửa mặt nè, xong còn xuống nhà bê hoa quả với sữa lên cho tớ nữa ý. Eo, tâm tý thật đấy, quý Cún thế không biết.
Mỗi tội là bạn lại câm như hến ý rồi, cảm giác như thỉnh thoảng phải có một sự vụ gì rất đặc biệt tác động vào cái bộ não rối ren đó mới khiến người này mở miệng hay sao á.
Ôi dồi ôi, trả lại Khôi của ngày hôm kia cho Thu đi à.
Mà sao cái ghế dài thế cơ mà, Thu đã ngồi gọn vào một góc rồi còn gì? Đâu phải hết chỗ đâu mà ai đó cứ ngồi sát sàn sạt vào Thu thế? Phòng thì sáng mỗi cái màn hình lớn thôi, chỗ này nó cứ tối tối mập mờ kiểu gì ấy.
Tim Thu lại đập nhanh ơi là nhanh rồi á, khổ không cơ chứ?
Chẳng còn cách nào đành phải nói linh tinh đánh trống lảng.
-“Phim này hay nhưng theo tớ nhân vật nào cũng ích kỷ Khôi ạ, ở ngoài đời những người như thế không có thật đâu. Ai làm phim này nói chung tư duy logic hơi bị kém.”
Khôi quay sang Thu tủm tỉm cười. Đoạn bạn với laptop mở file note ra gõ thoăn thoắt ấy, bảo Thu ngây thơ quá, Friends luôn là một trong những bộ phim sitcom đình đám nhất của Mỹ, đội ngũ sản xuất cực kỳ đông, kịch bản viết ra đều được đưa cho diễn viên đóng thử trước, nếu chưa thấy thú vị thì tất cả mọi người sẽ phải họp để sửa đi sửa lại từng câu thoại rất cẩn thận.
-“Eo, tớ cứ tưởng…mất công vậy cơ á?”
“Một người đụt với suy nghĩ phi logic còn được chứ tất cả bọn họ cùng ảo tưởng thì hơi khó, toàn những người suất sắc hàng đầu mà. Khôi nghĩ đôi khi họ thừa biết một số vấn đề không sát với thực tế nhưng vì đó là phim giải trí, điều quan trọng nhất khơi dậy được cảm xúc của người xem, ví dụ trong phim này nhân vật Joey quá khờ khạo khiến bộ phim trở nên hài hước.”
Ừ, cũng đúng nhỉ.
Cái này giống với trường hợp tiến sĩ Sheldon Cooper siêu lập dị của The Big Bang Theory á. Nhiều lúc Thu cứ tự cho rằng mình già đời và nhiều kinh nghiệm sống hơn Khôi cơ, nhưng mà thực ra đối với một vài vấn đề phải công nhận là cậu ấy có cái nhìn sâu sắc hơn tớ.
-“Nhưng nhiều người thấy khó chịu và ghét Joey ý…”
“Nghệ thuật mà, mỗi người một cảm nhận chứ. Trước giờ chưa có bộ phim nào được cả thế giới thích đâu Thu à. Chỉ cần tầm 70% người xem hài lòng đã là hạnh phúc cho nhà sản xuất rồi.”
-“Ừ, giống như châu Á mình cũng có phim thần tượng phải không? Khôi thấy sến không?”
“Khôi thấy sến thật và không thích xem. Nhưng ngày xưa dì bắt Khôi ngồi xem cùng hoài. Khôi bực lắm nhưng hồi đó có mỗi dì rảnh sang chơi với Khôi thôi nên không dám nhì nhằng.”
Eo, dì cháu nhà này hay thật đó.
“Dì dặn là không nên vì mình thích xem phim hành động mà khinh thường những người thích xem phim thần tượng, cũng không nên vì mình thích nhạc US hayvăn họckinh điển mà phán xét những người cuồng Kpop với mê ngôn tình là đồ bỏ đi, rác rưởi.”
-“Tớ nghĩ cô nói đúng mà, sở thích là mênh mông lắm, mỗi con người một cảm nhận một trái tim à, ai cũng có giá trị riêng, không ai là hèn kém cả.”
“Ừ hồi bé Khôi không phục nhưng giờ cũng thấy hơi đúng. Phim chiếu tuần hai tập ấy, rất nhiều người vì quá quan tâm nên gây sức ép bắt biên kịch viết theo ý họ. Thu biết dì Khôi nói gì không?”
-“Viết theo à? Được lòng mọi người thì doanh thu và ratting càng cao chứ sao?”
“Không, khi mình là người xem, sở thích của mình như này như kia thì mình thấy ức chế với biên kịch là chuyện rất bình thường. Yêu ghét hờn giận là cảm xúc tự nhiên thôi. Dì bảo giả như mình rất thông minh, xưa giờ chơi với toàn người thông minh mà gặp một con ngu trong phim được nam chính yêu, hành xử trái hoàn toàn với suy nghĩ và tính cách của mình, thử hỏi có ức chế không?”
-“Có chứ, ức chế quá đi chứ.”
“Ví dụ ở nhà ngoan ngoãn lễ phép, xem nhân vật nói bậy thấy ngứa tai là chuyện đương nhiên. Hoặc bản thân với người yêu tình cảm ngọt xớt, anh anh em em, tự dưng nghe nam chính nữ chính kia kêu nhau mày tao hoài thấy mất hết cả lãng mạn luôn nhỉ?”
-“Ừ, chính xác trăn phần trăn luôn á.”
Khôi xoa xoa đầu Thu, véo hai bên má mỗi bên một phát rồi gõ tiếp.
“Đó, là thế đó. Nhưng nếu nhìn rộng ra, trên quan điểm của nhà sản xuất hay đạo diễn thì ngoài việc không thể vừa lòng tất cả mọi người được thì mỗi một tác phẩm tạo ra là mạch cảm xúc của họ, rất khó để lái tình tiết theo ý kiến ai khác…”
-“A cái này thầy dạy giáo dục công dân cũng nói nhỉ? Đại loại là chúng ta nên cố gắng đứng trên phương diện của người khác để suy xét và cảm thông cho họ phải không?”
“Ừa. Thu cũng nên như vậy đi là vừa. Thu nên đứng trên phương diện của Khôi mà hiểu cái cảm xúc của Khôi khi Thu tuyên bố thích người khác đi.”
Ặc, gì thế?
Cún còn quay sang tớ lườm lườm như kiểu chất vấn tội phạm á. Trước mặt cậu ấy tớ đã từng tuyên bố vậy à? Lúc nào thế? Sao không nhớ gì hết thế?
Nếu mà có thì chắc là tớ chỉ đùa hay trêu bạn thôi ý, bởi vì thực lòng Thu đâu có thích ai đâu.
Hix, cảm giác chém linh ta linh tinh một thôi một hồi, dùng lời ngon tiếng ngọt để dẫn dắt tớ đồng ý với quan điểm của cậu ấy, nhưng thực chất là bẫy Thu ở câu cuối cùng á.
Người đâu mà thâm thế chứ nị.
Bấu eo Thu đau ơi là đau rồi đây nè, may mà tớ nhanh trí không có thì chớt với bạn.
-“A, vậy thì Khôi có đứng trên phương diện của Thu để hiểu cảm xúc của Thu khi Khôi thích người khác không? Chúng ta là bạn thân mà cậu còn không thèm chia sẻ cho tớ gì hết á.”
Khiếp nhìn cái mặt ngây thơ chưa kìa?
Đã thế hôm nay cho Khôi hết đường chối cãi luôn.
-“Đừng giả nai đi sói ạ, đây biết tỏng rồi nhé, ngươi thích con L chứ gì, Lờ ơ Lơ huyền Lờ, ôi dồi ôi còn Trọng Khôi trái tim L nha, lãng mợn ghê ta…”
Eo, chưa bao giờ thấy má Khôi đỏ tới thế. Một lát tai cũng hồng rực luôn, kiểu như làm điều xấu bị bắt quả tang á, nhìn mà buồn cười kinh khủng khiếp luôn.
Mãi sau ai đó mới lấy lại phong độ được ý, búng trán Thu một phát rồi điềm tĩnh gõ câu trả lời.
“Ừ đó, Khôi thích L đó, thì sao?”
Cún thẳng thắn quá làm tớ sốc toàn tập luôn, trong lòng cứ thấy gai gai mất mát kiểu gì ý. Lúc nãy thì to mồm trêu cậu ấy, muốn ép bạn vào đường cùng mà không hiểu sao giờ người ta thừa nhận mình lại thấy buồn nẫu cả ruột.
-“Thật à? Hưng nói…là sự thật à…”
“Ừ.”
-“Khôi thích nhiều không…có tính nghiêm túc không…”
“Có.”
-“Hai người…bao lâu rồi? Nắm tay nhau chưa?”
“Rồi.”
Ặc, sao mà tớ hỏi ngu nhỉ? Mùa quýt nào rồi mà còn nắm tay nắm chân, có phải ngày xưa nam nữ thụ thụ bất thân đâu mà. Thời buổi bây giờ thấy bảo tân tiến lắm á.
-“Thế…thế…kiss chưa?”
“Chưa, nhưng cũng có thể xem là rồi.”
Hả? Trả lời cái kiểu gì vậy? Hôn hay chưa mà cũng lập lờ thế nhỉ, tính trêu tức Thu à? Mà sao tự dưng người Thu nóng hầm hập thế này, ức ức bực bực, điên hết cả máu á.
-“Tránh xa Thu ra.”
Người nó khó chịu lắm ý, quát Khôi ầm ĩ luôn. Bạn chẳng giận, ngược lại còn trêu đểu chứ.
“Thu có cảm xúc hả? Thu bảo Thu đi du học không yêu đương gì cơ mà? Hay là Thu trót thích Khôi rồi nên ghen?”
Xi, quên đi nhé. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu thích người khác còn tớ phải ôm mối tình đơn phương với cậu á? Không có cái mùa xuân đấy đâu cưng ạ.
Phát hoả lên mất ấy.
-“Nè nè nè, đừng có suy diễn nha. Thu bực vì mang tiếng thân mà Khôi không chia sẻ gì hết, là Khôi coi thường Thu đó, còn chuyện Thu thích Khôi à, đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở, còn mơ đi.”
Eo, Thu ăn gì mà cứng thế chứ nị. Khôi bây giờ cũng bắt đầu cáu rồi á, lườm tớ nè, véo má tớ nè, véo tai tớ nè, cái mặt chứ có phải cục đất nặn đâu mà nghịch ngợm dữ vậy?
Xong kiểu bọn tớ giận nhau, không ai nói với ai câu nào cả, tớ ngồi xem phim còn Khôi bỏ ra góc học tập vẽ vời. Một lát ngoảnh ra thấy mặt bạn tội tội thương thương á, Thu đành bê đĩa hoa quả ra đấy rồi xuống nước mở lời trước.
-“Thế cảm giác của Khôi khi tớ nói tớ thích người khác ấy, là như thế nào?”
Khiếp khinh Thu quá cơ, coi Thu như không khí á, chẳng thèm phản ứng gì sất.
Ghét!
Trong lòng khó chịu có khác, lại vẽ mưa gió bão bùng rồi. Cả con thuyền đẹp sang trọng như thế mà vẽ đi trên cái vùng biển xanh đen ngàu, cảm giác như có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào á.
Vẽ chán chê thì quay sang, tự nhiên như không cầm tay Thu chứ. Tớ giật ra mà bạn khoẻ lắm, không giằng co nổi.
Ngón trỏ của bạn mân mê trong lòng bàn tay tớ, lúc đầu tưởng cậu ấy nghịch nghịch không thôi. Mãi sau mới biết là hình như là đưa đẩy theo chữ cái hay sao ấy, hình như là…K…H…Ô…I…
Ghép lại thành Khôi, ừ, tiếp đi.
B…U…Ô…N…L…Ă…M…
Xong lúc đó tim Thu kiểu như lạc đi mất một nhịp rồi á, chẳng thể nào mà giận hay ghét người ta được nữa. Tớ đành với bút chì với tờ giấy A4, cũng nắn nót viết lên.
“Thế tớ phải làm gì để Khôi hết buồn?”
“Khôi buồn mặc Khôi chứ, Thu không thương Khôi thì quan tâm chuyện đó làm gì?”
Á, gì thế?
Có điên không hả trời? Cái tên dở hơi này, không thích người ta quan tâm sao còn làm nũng?
Mệt người quá đi mất, Thu ngồi thưởng thức hoa quả, kệ xác Khôi muốn sao thì muốn. Thế nào mà mình ăn tìn tĩn đến miếng cuối cùng có đứa mới ý kiến ý cọ.
“Thu tham thế, không phần Khôi gì cả. Ghét Thu!”
Ặc, thần kinh xừ nó rồi, đúng là tâm lý của những người tự kỉ không thể hiểu nổi được ấy.
-“Thu xin lỗi…thế dưới tủ lạnh không còn hả?”
Bạn lắc đầu, đoạn giật tay Thu cướp luôn miếng táo đang cắn dở rồi chén ngon lành chứ. Sau đó còn nhá nhá ngón tay tớ vài cái rồi cười cười à, làm má Thu đỏ hồng hết cả lên.
Tớ ngồi với Khôi một lát thì cô Vân điện thoại dặn con sắp có người qua đón tới nhà ông nội ăn liên hoan. Mẹ Khôi hỏi Thu đi luôn cùng không mà tớ ngại nên xin phép cô cho tớ về nhà, cô cũng không ép.
Lúc chuẩn bị đứng lên thì có người kéo ống tay áo, chỉ vào chữ viết rõ tròn trịa.
“Mai Thu có sang không?”
-“Ơ hay, tớ tưởng Khôi ghét tớ cơ mà?”
Thu hỏi mỉa, bạn bối rối một lát rồi thành thật trả lời.
“Ghét thì ghét nhưng thích ở cạnh Thu nhiều hơn là ghét Thu.”
Ừ, cảm giác này tớ cũng thấu đấy. Nhiều lúc rất là bực nhưng lại vẫn muốn chơi với nói chuyện cùng người ta, Thu cười toe toét đồng ý.
-“Thế chiều mai tớ sang, vì sáng Khôi còn ngủ mà.”
“Không, Thu cứ sang sáng đi, mai Khôi dậy sớm.”
Ô kê luôn, Tây Thu dễ tính mừ, thế nào cũng được hết á.
…
Buổi chiều tối tự dưng có người gửi cho mấy cái vé xem hài chú Hoài Linh. Chẳng biết ai gửi cả, nhưng sắp tới giờ công diễn rồi với lại địa điểm cũng gần nhà nên ba mẹ và tớ cũng kệ, chuẩn bị đồ rồi ba người dung dăng dung dẻ đi xem.
Đến nơi mới biết danh tính người tốt giấu mặt.
Khỉ.
Ngồi ngay cạnh ghế của tớ.
Câu đầu tiên là dặn, đừng có nói gì cho Khôi biết. Thu ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn bạn. Trong lúc xem cậu ấy chẳng biết vô tình hay cố ý, tay chạm tay tớ à, nhưng Thu thấy khó chịu lắm nên ngay lập tức rút vội.
Vở hài Ông Ngoại Bà Nội, rất hay. Chú Hoài Linh và cô Thanh Thuỷ làm mọi người cười phớ lớ từ đầu tới cuối luôn. Cũng có chỗ xúc động suýt khóc nữa, nói chung là suất sắc.
Lúc về Khỉ rủ Thu đi tới chỗ bãi cát sau chợ với Khỉ một lát, phần vì đồng chí ấy nằn nĩ mãi, phần vì cảm động chuyện bạn tặng vé nên tớ đồng ý á.
Tới nơi mới thực sự hối hận.
Biết thế lúc nãy về cùng ba mẹ luôn.
Mấy chục viên than tổ ong cháy hồng rực, ghép lại thành ba từ TÔI YÊU THU sáng bừng bừng trong đêm.
Ừ, Thu vừa được tỏ tình đó.
Chính xác rồi.
Không phải nến hay hoa hồng, mà là than ợ. Ối dồi ôi, méo hết cả mặt đi à.
-“Thích Thu từ lâu lắm rồi nhưng chưa mở lời cho nó tử tế. Hôm nay ngày lành tháng tốt nên tôi quyết tâm hành sự. Thu làm bạn gái tôi nhé Thu?”
Sốc không thốt lên lời á, sao mà số tớ năm nay nó lại “đào hoa” thế cơ chứ.
-“Tôi biết Thu còn ước mơ đi du học. Thôi thì tôi cũng không ép Thu phải trả lời ngay, nhưng xin Thu nhớ một điều, cái chức bà chủ vựa than tổ ong lúc nào cũng để trống chờ Thu.”
-“Khỉ à…cảm ơn cậu…nhưng…”
Tớ đang ấp úng ấy, đột nhiên có tiếng rắc một cái như kiểu cành cây bị bẻ ý, rồi có bóng đen đằng xa đi mất, chẳng biết là ai cả?
Chỉ biết chưa đầy năm phút sau mấy chú bảo vệ tới quát tùm lum hết cả lên.
-“Hai đứa này ai cho chúng mày đốt than thế này hả? Quanh đây chợ toàn lợp mái lá, gió một cái là hoả hoạn ngay có biết không?”
Eo, làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ?
Tuy nhiên bị rượt đuổi nên sợ lắm, Khỉ với Thu mỗi đứa một hướng chạy toán loạn luôn. May mà thoát đẹp, tối đó bạn gọi điện nhưng tớ chẳng biết nói gì nên không nghe máy.
Sáng hôm sau đi qua thấy mấy cục than tắt ngấm rồi, cũng may chẳng có vụ cháy nào cả.
Khổ nỗi chợ không sao nhưng mà ở một nơi khác có ngọn lửa âm ỉ đáng sợ hơn rất nhiều ợ. Gõ cửa gọi khản cả cổ mà không thấy động tĩnh gì, còn khoá trong nữa ấy.
-“Thế mà hôm qua Khôi còn bảo dậy sớm đó, đúng là không nên tin lời trẻ con mà.”
-“Thôi Khôi ngủ đi nhé, chiều tớ sang vậy.”
-“Thu về nha.”
…
Vừa rẽ ra định bước xuống cầu thang thì nhận được tin nhắn mới hoành tráng chứ, khiếp, sốc suýt nữa ngã lộn cổ á.
“Ừ, về đi. Về mà làm bà chủ vựa than tổ ong đi.”
Bình luận truyện