Thần Mộ

Chương 215: Truyền thuyết trung đích thần chi tả thủ



Thần Nam gật đầu đồng ý. Tu vi đến cảnh giới đó nhân gian giới quả thật không có đối thủ, trừ phi gặp Vô danh thần ma của Tử vong tuyệt địa - kẻ mà không ai có thể ngờ rằng có tồn tại.

"Điều này đối với ta mà nói thì thật là một cơn ác mộng. Gần trăm năm nay ta chưa gặp đối thủ, nhưng cuộc chiến lần này đã khiến ta hoàn toàn mất tin tưởng vào bản thân."

Lão yêu quái có chút kích động nói:

"Bị đại ma đó đánh bại đã đành, như vậy ít nhiều ta cũng có thể biết rõ về hắn, nhưng bị hai tên tu đạo giả từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện đánh bại, ta thật cảm thấy hổ thẹn a!"

"Người nói sao?" Thần Nam hỏi lại.

"Ngươi đã thấy Thái Cực Đồ và Ngọc Như Ý, hai kiện pháp bảo đó chắc chắn là chí bảo của hai vị tu đạo giả tu vi tuyệt cao. Tu vi hai người này so với đại ma chỉ có hơn chứ không thể kém. Hai thứ pháp bảo đó phát ra ba động vô cùng khủng bố, không ngờ bao bọc tất cả mọi người lại bên trong..."

Thì ra hôm đó Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ phát ra một trường lực cường đại, giam tất cả mọi người vào bên trong. Lão yêu quái liều mạng trùng kích, thoát ra khỏi đó. Những người khác cũng có người bỏ chạy giống như lão, có người không cam tâm bỏ qua thần vật nên tiếp tục ở lại cùng đại ma và hai thứ pháp bảo thần bí đó quấn lấy nhau.

Thần Nam kinh ngạc không thôi. Hắn biết rõ Thái Cực Đồ và Ngọc Như Ý. Hai pháp bảo đó mà lọt vào tay của tu đạo giả nào thì chúng sẽ là "hoạt hỏa sơn" trên người kẻ đó a!

Lão yêu quái thở ra một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh tâm tư kích động rồi nói:

"Hôm đó ta phảng phất thấy hai kiện pháp bảo từ cách chỗ ngươi đứng không xa bay ra, ngươi có thể cảm giác được khí tức của hai người đó không?"

Thần Nam cảm thấy buồn cười. Ấn tượng ban đầu của lão yêu quái quá nặng. Cứ một mực cho rằng hai kiện pháp bảo đó là sở hữu của tu đạo giả tu vi cao tuyệt, hoàn toàn không nghĩ rằng Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ tự có ý thức, kí túc trên người hắn.

"Thần vật xuất thế chưa đoạt được, ngược lại còn mất Hậu Nghệ cung, ta thì bị trọng thương, ài!"

Lão yêu quái thở dài sườn sượt nói:

"Ta biết trên thế gian này tồn tại những kẻ cường đại đến mức khó mà tưởng tượng. Nhưng không ngờ có một ngày ta lại cùng bọn họ giao thủ. Bất quá có thể trốn thoát trong tay tuyệt đại cường giả như vậy cũng có thể gọi là một thứ may mắn rồi a!"

Lão yêu quái sở dĩ gọi Thần Nam đến nói chuyện là bởi vì thấy Ngọc Như Ý và Thái Cực Đồ từ bên cạnh hắn bay lên, muốn dò hỏi xem hắn có cảm ứng được chút khí tức của chủ nhân chúng hay không? Hiển nhiên là lão không thể lấy được một chút tin tức gì từ chỗ Thần Nam.

Tuy vậy Thần Nam có chút hoài nghi. Hắn đoán là lão yêu quái có khả năng đã thấy được điều gì đó. Có lẽ lão biết hai kiện pháp bảo đó có liên quan với hắn. Chẳng qua hiện giờ lại giả vờ như không biết gì.

Nghĩ đến đó, Thần Nam liền có phần giới bị. Sau đó hắn bắt đầu hỏi thăm tường tận tình hình hôm đó. Đáng tiếc là lão yêu quái và những người khác tranh giành đến nửa đêm thì đã trọng thương rất nặng. Dùng hết toàn lực mới thoát khỏi trường lực cường đại, sau đó lão đến một cổ động trong đại sơn để điều dưỡng mất ba ngày, hoàn toàn không bước chân ra. Căn bản là lão không biết sau đó phát sinh chuyện gì.

"Tiền bối, người có biết lai lịch của thứ thần vật xuất thế đó không?"

Nghe Thần Nam đề cập đến ngọc thủ chưởng, lão yêu quái nhíu hai mắt lại. Trong mắt phát ra điểm điểm tinh quang, lão không cam tâm nói:

"Thần vật này thật sự có khả năng là lai lịch rất lớn a. Nếu như lọt vào tay ta thì việc mượn lực của nó để khám phá sinh tử cũng không phải là không có khả năng."

Lão yêu quái sắc diện đầy vẻ tiếc nuối. Hai mắt thấu phát vẻ chán chường, không cam tâm và ảo não. Lão thở dài sườn sượt nói:

"Nếu như nó là một thứ bảo vật tầm thường thì làm sao có khả năng kinh động đến mấy lão quái vật đã lâu không xuất thế đó chứ? Lại còn cả tây phương thiên sứ cũng giáng hạ nhân gian, có thể đoán được là bảo vật đó có nhiều chỗ thần dị. Nếu ta đoán không sai thì ngọc thủ chưởng này có khả năng là thần chi tả thủ trong truyền thuyết!"

"Thần chi tả thủ?!" Nét mặt Thần Nam tràn ngập nét kinh ngạc và không hiểu.

"Phải. Rất có khả năng là thần chi tả thủ trong truyền thuyết. Ta nghĩ việc này ngoài ta ra, trên thế gian này rất ít người có khả năng biết được. Hồi còn trẻ ta đã từng du lịch tại tây đại lục và đã biết được từ một lão pháp sư già của Quang Minh giáo hội. Một lần uống say, lão đã lộ ra một số bí văn rất ít người biết đến, tất nhiên là chỉ có một vài phần nhưng nếu như truyền ra ngoài thì cũng đủ kinh thế hãi tục. Trong đó có một đoạn gọi là "sự kiện thần chi tả thủ.""

Thần Nam thật sự đã bị hấp dẫn. Trực giác tố cáo hắn, thần chi tả thủ khả năng có liên hệ với việc vạn năm trước chúng thần biến mất - một kinh thiên đại bí mật.

Lão yêu quái nói rất chậm:

"Tương truyền vào thời thượng cổ, ừm, thời gian có thể không chính xác, khả năng là thượng cổ của thượng cổ. Có lẽ là thời chúng thần vừa mới xuất hiện. Quang Minh thần cùng Thiên Ma mấy người liên thủ đại chiến với một kẻ mà trong trời đất không ai có thể ngờ rằng tồn tại..."

"Đợi đã, đợi đã..." Thần Nam ngắt lời lão yêu quái:

"Chủ thần cường đại nhất của tây phương hình như chính là Quang Minh thần. Chẳng lẽ là hắn? Còn Thiên Ma đó có phải là ma thần cường đại nhất trong truyền thuyết đông phương?"

"Ừm, đúng vậy." Lão yêu quái gật đầu kể tiếp:

"Khi ấy, Quang Minh thần uy chấn tây phương tam giới, Thiên Ma chinh phục đông phương lục đạo, cho dù là bọn họ không còn tồn tại, nhưng danh hiệu vẫn được lưu truyền. Quang Minh thần và Thiên Ma trở thành một thứ danh hiệu được phong. Ngày nay ở phương tây, thần linh được xưng là Quang Minh thần hiển nhiên là vị chủ thần cường đại nhất. Tại phương đông cũng giống như vậy, người được gọi là Thiên Ma chắc chắn là công lực thông thiên, gần như là tượng trưng cho sự vô địch trong lục đạo."

"Ồ" Thần Nam gật đầu nói:

"Sở dĩ người nói vậy là để chỉ ra thời đại của Quang Minh thần và Thiên Ma đúng không?"

"Ta nói rồi. Tin tức ta biết chỉ là một mẩu nhỏ. Cụ thể là thời đại nào ta cũng không rõ."

"Ổ" Thần Nam tịnh không thất vọng, hắn biết rằng quan trọng là sự rõ ràng, sự kiện xa xưa rất khó lưu truyền, bí văn lão yêu quái biết được chắc đã có từ mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm trước.

"Tiền bối, người nói tiếp đi."

"Lão tây phương pháp sư đó nói cho ta biết... Theo truyền thuyết, đông phương Thiên Ma và tây phương Quang Minh thần mấy người liên thủ đại chiến với một kẻ mà không thể ngờ rằng tồn tại... Đánh nhau đến trời long đất lở, hải lãng thao thiên, cuối cùng Quang Minh thần tan xương nát thịt, Thiên Ma không rõ đi đâu. Chủ thần tham chiến, phàm nhân không thể tưởng tượng được sự thảm liệt và tàn khốc. Tuy lão pháp sư đó chỉ nói rất ít, nhưng không khó để tưởng tượng được khi đó đại chiến kinh thiên động địa đến thế nào. Lão pháp sư nói, sau khi đại chiến thiên sứ từng đi thu thập những mảnh thi thể của Quang Minh thần đã niết bàn, nhưng không được trọn vẹn. Những thiên sứ đó đã từng nói, nếu như có thể thu thập đủ những mảnh thi hài rải rác khắp nơi thì bọn họ có thể làm Quang Minh thần sống lại!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện