Thần Mộ

Chương 64: Vũ hinh



Thiếu nữ tựa hồ vừa tắm xong từ giữa dòng suối hiện ra, từng giọt nước long lanh rơi trên mái tóc ẩm ướt mượt mà, dung nhan thanh lệ thoát tục, rạng rỡ như hoa sen trong trắng trên sóng nước.

Nhìn thấy bóng người từ thượng du đi tới, thiếu nữ vội vã ra khỏi dòng suối, nhanh chóng xỏ chân vào đôi hài. Cẩn thận quan sát người đó, nàng chợt nhận ra là Thần Nam, liền ngạc nhiên vô cùng, cất tiếng: "Là ngươi..."

"Ha ha, đúng là ta. Giờ ta đã được phép biết tên nàng chưa?"

Thiếu nữ cảm thấy xấu hổ, sắc mặt ửng hồng, hỏi: "Ngươi đã tới đây như thế nào?"

"Ta vượt qua Nhạn Đãng Sơn, không kềm nổi lại đến đây lần thứ hai."

"Ha, nguyên lai là vậy, cũng giống như ta."

"Nàng vẫn chưa cho ta biết tên."

Thiếu nữ cười lên rạng rỡ: "Ta gọi là Vũ Hinh, trước đây trong một đêm mưa, được sư phụ tìm thấy bên một bụi hoa đem về nuôi."

Trên khuôn mặt nàng hiện ra nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại đó khiến Thần Nam cảm thấy nhói đau trong lòng.

Một bé gái bị bỏ rơi, từ nhỏ cùng với sư phụ sống và lớn lên ở nơi núi rừng, không có ai chơi đùa cùng, không có bạn bè, chỉ có thể dựa vào sư phụ để sống, nhưng sư phụ nay cũng đã mất.

"Ta tên Thần Nam, hy vọng có thể cùng nàng trở thành bạn bè."

"Bạn bè?" Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt cô gái, nàng thấp giọng nói: "Ta vốn không có bạn bè, sư phụ không còn nữa, chỉ còn lại một mình ta..."

"Nếu nàng đồng ý, chúng ta từ nay về sau sẽ là bạn bè."

Trong tâm Thần Nam có cảm giác như thôi thúc hắn phải bảo vệ cô gái suốt cuộc đời, thân thế của thiếu nữ này thật đáng thương, Thần Nam đối với nàng đầy vẻ thương cảm.

"Hi hi, cũng tốt, ta cuối cùng cũng có bạn bè."

Vũ Hinh trên khuôn mặt lộ vẻ vui sướng, nét buồn bã đã biến mất.

Trông thấy nàng như thế, Thần Nam lại càng thêm xót xa. Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lên vai nàng, nói: "Sau này ta có thể chăm sóc nàng như muội muội của ta, sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ đau khổ nào nữa."

Vũ Hinh có chút hoảng loạn, nhẹ nhàng né tránh, một cỗ đại lực lập tức phóng tới trước ngực Thần Nam, đẩy hắn bật ra xa nửa trượng, Thần Nam thầm kinh sợ, thì ra trong người thiếu nữ này ẩn chứa một cỗ nội lực siêu cường.

Vũ Hinh nghiêm mặt: "Ta xin lỗi, sư phụ đã dạy rằng không thể cho phép nam nhân nào chạm vào ta."

Thần Nam cười nói: "Thật ngốc, nàng đã không hiểu lời sư phụ của nàng, có một số nam nhân đúng là rất xấu xa, nhưng không phải là tất cả nam nhân đều như vậy. Theo ta cùng rời khỏi Đại Sơn, ta sẽ mang nàng ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài, để nàng thấy giữa con người với con người đối xử với nhau như thế nào."

"Ta không đi, ngươi cũng không đi có phải tốt không? Chúng ta đã trở thành bạn bè, ta không muốn lập tức lại mất ngươi."

"Sao vậy? Hãy ra thế giới bên ngoài mà xem, nàng có thể hiểu rõ thêm rất nhiều việc."

"Ta cảm thấy lo lắng, sư phụ nói những người ngoài kia đều rất xấu xa, muốn ta chỉ ở lại trong núi này, tránh xa thành trấn."

Thần Nam hiểu rõ sư phụ của thiếu nữ biết nàng tính nết thuần khiết, sợ nàng phải trải qua những đau khổ mất mát, nên chỉ có cách cảnh báo nàng. Mặc dù những kiểu bảo hộ cực đoan này gây khá nhiều rắc rối, nhưng vẫn có thể thấy sư phụ của cô gái đối với nàng hết mực yêu thương.

"Đã có ta bảo vệ nàng, sẽ không ai có khả năng làm hại nàng."

"Nhưng mà... ta vẫn có chút sợ hãi, sư phụ nói bên ngoài toàn là người hại người không có nhân tính."

"Giữa người với người mặc dù hàng ngày vẫn thường xảy ra một số vấn đề tranh chấp, nhưng không phải tất cả đều giống như lời sư phụ của nàng nói, nàng cứ ra ngoài rồi sẽ biết."

"Thật không? Tuy nhiên... ta thấy ở lại Đại Sơn này rất tốt, ta sẽ phải làm gì nếu như ra khỏi đây?"

"Ngọn núi này phong cảnh rất đẹp, không ồn ào như trần thế, nhưng thế giới bên ngoài cũng rất tuyệt vời, nếu một người hoàn toàn tách rời khỏi xã hội loài người, sẽ mất đi rất nhiều lạc thú."

"Thật không? Ngươi không lừa dối ta chứ?"

Vũ Hinh hiển nhiên đã động tâm, trong lòng nàng nghĩ gì đều lộ hết ra trên khuôn mặt, không giống với thường nhân hay giấu kín trong lòng.

"Đúng thế, ta sẽ mang nàng ra ngoài một lần cho biết cuộc sống nơi thành trấn, chắc chắn nàng sẽ thấy thích, ta bảo đảm sẽ không để bất cứ ai tổn thương tới nàng."

"Tốt quá, vậy hãy để ta suy nghĩ đã, chúng ta trước tiên ở lại Nhạn Đãng Sơn vài ngày."

Vũ Hinh từ trước chưa bao giờ ra ngoài thành trấn, hàng ngày tất cả những vật dụng đều trao đổi với một sơn thôn nhỏ, đột nhiên sẽ đến thành trấn, nơi có rất nhiều người cùng nhau sinh sống, khiến nàng thật sự cảm thấy rất hoảng sợ.

"Đừng sợ, ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ nàng."

Sau vài ngày, dưới sự thuyết phục và khuyến khích của Thần Nam, Vũ Hinh cuối cùng cũng theo hắn đi khỏi Đại Sơn.

Vũ Hinh cảm thấy tất cả mọi thứ đều tươi mới, đối với cuộc sống thành trấn, nàng mới lần đầu tiếp xúc. Bên đường tràn đầy những đồ nữ trang nhỏ khiến nàng không muốn rời tay, những món ăn ngon khiến nàng rất muốn thưởng thức.

Đối với nàng mà nói, đây là một thế giới hoàn toàn mới, tất cả đều vô cùng lạ lẫm, dần dần, nàng thực sự thích cuộc sống thành trấn này. Bất quá vì thiếu kiến thức cuộc sống, nàng hàng ngày thường tự gây ra trò cười cho mọi người, nên Thần Nam tiếp tục chỉ dạy cho nàng những hiểu biết về cách đối nhân xử thế.

Cùng ở với nàng, Thần Nam cảm thấy rất thoải mái. Vũ Hinh không bị tiêm nhiễm những thói xấu của trần thế, lời nói của nàng vô cùng ngây thơ, thường khiến Thần Nam không thể nào nhịn được cười.

Sự thông minh của Vũ Hinh cùng năng lực tiếp thu cái mới của nàng khiến Thần Nam có chút kinh ngạc, chỉ trong một tháng ngắn ngủi nàng đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống như người hay gây ra chuyện làm trò cười nữa. Nàng tuy khác trước nhiều, nhưng nét thuần khiết vẫn mãi không thay đổi.

Khi Thần Nam mang Vũ Hinh về Thần phủ được một thời gian, với sắc đẹp và tính nết thuần khiết vô song, nàng lập tức giành được hảo cảm tối đa của phụ mẫu Thần Nam. Nếu không phải do mẫu thân Thần Nam ngăn cản lại, Thần Chiến gần như đã muốn Thần Nam hỏi ý Vũ Hinh để ông thu nhận nàng làm nghĩa nữ.

Mẫu thân Thần Nam mặc dù không muốn thu nàng làm nghĩa nữ, nhưng với nàng thậm chí còn thân thiết gần gũi hơn cả con gái, nguyên nhân tại vì bà vốn có một chút tư tâm.

Thần Nam từ khi tu vi không tiến mà lùi, thể chất xuất hiện những chuyện không bình thường, rất lâu rồi không thấy lộ vẻ vui cười. Nhưng lần này trở về trên mặt thường xuyên nở nụ cười, chính điều đó làm cho mẫu thân chàng vô cùng cao hứng, biết được tất cả những thành quả này đều nhờ vào Vũ Hinh, đã bí mật coi nàng như con dâu của mình. Sau khi biết thân thế của Vũ Hinh là một cô nhi đáng thương, bà đối với nàng thậm chí càng yêu thương hơn.

Thần Chiến khi phát hiện trong người Vũ Hinh có một cỗ nội lực cường hoành thì không khỏi chấn động, nguồn nội lực đó tất nhiên không thể so sánh với công lực thông thiên của ông, nhưng với một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi mà nói thì quả thật không sao tưởng tượng nổi.

Qua lời kể lại của Vũ Hinh mới biết, nội lực cường đại trong cơ thể nàng là được sư phụ nàng trước lúc lâm chung đã truyền hết lại. Bản lĩnh tự thân nàng đã có thể được xem là xuất sắc trong số những người cùng trang lứa, thêm vào nội lực vô cùng cường đại ấy, trong đám thanh niên dưới hai mươi tuổi nàng đã hiếm có đối thủ, không thua kém gì Thần Nam trước đây, khi tu vi của hắn chưa bị suy giảm.

Những ngày tháng bình thường qua đi, Vũ Hinh đã trở thành một thành viên của Thần gia, nàng vô cùng yêu quý gia đình ấm cúng này. Ngoại trừ một vài lần đề xuất trở về thăm Đại Sơn, còn sau này nàng không muốn phải rời xa nơi này nữa.

Nhờ sự thông minh của mình, nàng dần dần quen thuộc với việc giao tiếp với mọi người, đã hiểu sự phức tạp và đơn giản của tính cách con người, đơn giản ngoài mặt, trong lòng phức tạp. Nhớ lại những lời sư phụ trước đây đã dặn dò, đến tận bây giờ nàng mới thực sự hiểu rõ ràng ý nghĩa bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện