Chương 85: 85: Thánh Thú Tiết
Nhưng sau khi đến chủ đảo Nam Ly, Bạch Thương Đông lại có chút sững sờ.
Đây là đang tổ chức Carnival của Brazil hay là xảy ra chuyện gì thế? Sao khắp nơi đều là có người thế? Bạch Thương Đông nhìn quanh một vòng, trên Nam Ly chủ đảo nơi nào cũng có người, gần như bên cạnh mỗi người đều có một hai con Thánh Thú, thậm chí có những người này còn dẫn theo cả đoàn Thánh Thú.
Đặc biệt là bên cạnh một số nữ tu sĩ, có rất nhiều Thánh Thú dánh vẻ vô cùng xinh đẹp đi theo, chỉ là phẩm cấp nhìn cũng không cao.
Vị sư đệ này, ta mới vừa đến chủ đảo đến, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Bạch Thương Đông tìm ở một tu sĩ thiếu niên nhìn có vẻ rất dễ dàng chung sống để hỏi thăm.
Ngươi không biết sao? Hôm nay là Thánh Thú tiết mỗi năm một lần ở Nam Ly Thư Viện.
Thiếu niên này quả nhiên rất dễ nói chuyện, nói với Bạch Thương Đông về Thánh Thú tiết.
Khi Nam Ly Thư Viện còn chưa phát triển như bây giờ, Thanh Châu đã từng gặp một đại kiếp do Ma nhân, vô số Ma nhân và ma vật gần như đã quét ngang toàn bộ Thanh Châu.
Khi đó Nam Ly Thư Viện gần như đã bị diệt môn, cuối cùng dựa vào viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão và mười mấy con Thánh Thú phải liều mạng mới giữ được nguyên khí, vượt qua đại kiếp Ma nhân đó.
Để kỷ niệm những Thánh Thú đã hy sinh vì Nam Ly Thư Viện, nên đã chọn ngày một Thánh Thú cấp Chí Nhân cường đại nhất ngã xuống để làm Thánh Thú tiết, vào ngày này tất cả đệ tử Nam Ly Thư Viện, dù là đệ tử bình thường hay đệ tử chân truyền hoặc là Bí Truyền Đệ Tử, đều có thể mang theo Thánh Thú của chính mình đi tới chủ đảo Nam Ly, triển lãm Thánh Thú của chính mình.
Trên Nam Ly chủ đảo dựng lên rất nhiều Thánh Thú đài, dù là Thánh Thú của người nào đều có thể đi lên tiếp nhận khiêu chiến, chỉ cần có thể thành công phòng thủ Thánh Thú đài đến khi Thánh Thú tiết kết thúc, là có thể thu được khen thưởng.
Năm nay thư viện tổ chức Thánh Thú đài cấp Văn Sĩ, khen thưởng là một con hổ Vĩ Hỏa Tứ Dực Thánh phẩm cấp Văn Sĩ, đây chính là Thánh Thú phi hành Thánh phẩm cấp Văn Sĩ hiếm thấy, chẳng những có lực lượng lớn có thể cõng mấy người phi hành, tốc độ phi hành cũng rất cực nhanh, hơn nữa sức chiến đấu cũng rất kinh người, là khen thưởng trân quý hiếm thấy trong những năm gần đây, khen thưởng năm trước kém hơn năm nay nhiều.
Thiếu niên kia nói với vẻ rấthâm mộ.
Tại sao năm nay lại khen thưởng quý như thế? Bạch Thương Đông nghe cũng rất nhiều động tâm, lại là một vật cưỡi phi hành Thánh phẩm, đây chính là vật hiếm thấy.
Thiếu niên nhìn quanh bốn phía, nhỏ tiếng nói với Bạch Thương Đông: Nghe nói là Xích Long Hiền Nhân ở Ly Hỏa Viện yêu cầu chủ viện dùng con hổ Vĩ Hỏa Tứ Dực làm khen thưởng, có người nói tôn tử của Xích Long Hiền Nhân có một Thánh Thú cường đại, năm nay nhất định có thể đoạt cúp trung phẩm Văn Sĩ, cho nên Xích Long Hiền Nhân mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng đây chỉ là tin đồn, cũng không biết là thật hay giả.
Xích Long Hiền Nhân? Bạch Thương Đông vốn còn đang do dự có muốn đi đoạt hổ Vĩ Hỏa Tứ Dực kia hay không, mặc dù hắn cũng coi là đệ tử, nhưng dù sao hắn còn kiêm cả chức vụ Chấp Viện, muốn cướp đoạt mấy thứ này với đệ tử bình thường cướp thì không hay lắm, nhưng sau khi nghe được tim Xích Long Hiền Nhân muốn mưu cầu phúc lợi cho cháu của mình, Bạch Thương Đông lập tức quyết định đi xem một chút, nếu quả thật là như thế, nói gì thì hắn cũng phảicướp lấy con hổ Vĩ Hỏa Tứ Dực kia.
Bạch Thương Đông đi về phía Thánh Thú đài mà thư viện dựng lên, trên đường tới đều có thể nhìn thấy Thánh Thú đài, những Thánh Thú đài là do ba mươi sáu viện dựng lên, phần lớn cũng chỉ để xem náo nhiệt, khen thưởng tự nhiên không thể do chủ đảo của thư viện dựng lên.
Tác dụng đầu tiên chính là hấp dẫn ánh mắt, bên cạnh Thánh Thú đài, đều là đệ tử các viện đang bán ra Thánh Thú, Thánh Thú tiết cũng là thời gian mà lượng Thánh Thú được giao dịch lớn nhất trong năm.
Rất nhiều người vì muốn để Thánh Thú của mình lên đài khiêu chiến, thật ra cũng không phải là vì muốn lấy thưởng, mà là để cho những đệ tử khác có thể nhìn thấy Thánh Thú của mình mạnh đến mức nào, hy vọng có thể bán với giá tốt.
Đương nhiên, còn có rất nhiều đệ tử đang bán Thánh Thú Lệnh, những đệ tử không có Thánh Thú, cũng có thể mua mấy tấm Thánh Thú Lệnh mà mình có khả năng mở ra Thánh Thú.
Bạch Thương Đông có lòng muốn tìm mấy tấm Thánh Thú Lệnh Thánh phẩm, đáng tiếc xem mãi mà trên căn bản bán đều là một số hạ phẩm, trung phẩm,ngay cả Thượng phẩm cũng khó gặp, chứ đừng nói chi là Thánh phẩm rồi.
Khi Bạch Thương Đông đang cảm thấy thất vọng thì khóe mắt lại liếc thấy một quán nhỏ bán Thánh Thú Lệnh bên đường, nhất thời ngẩn người một chút, đột nhiên quay đầu nhìn chủ nhân của quán nh kia, sắc mặt nhất thời biến thành cổ quái: Tử Y, thật là Tử Y, tại sao hắn lại ở chỗ này?Chủ quán của quán nhỏ bán Thánh Thú Lệnh kia chính là Tử Y từ sau khi từ biệt ở Cổ ma điện đã chưa từng gặp qua, Bạch Thương Đông thực sự không ngờ được lại gặp lại hắn ở chỗ này.
Tử Y, ngươi rời khỏi Thiên Ma Tràng từ bao giờ thế? Bạch Thương Đông đi tới trước sạp nhỏ, ngồi xổm xuống trước mặt Tử Y rồi thấp giọng hỏi.
Ngươi biết ta sao? Vẻ mặt Tử Y đầy mê mang nhìn Bạch Thương Đông, giống như là đang nhìn một người xa lạ.
Ngươi nói thế là sao hả? Bạch Thương Đông cau mày nói, nếu như không phải Tử Y chỉ cho hắn một đường sống ở Cổ ma điện thì hiện tại hắn đã xoay người rời đi rồi.
Ta không nhớ rõ.
Tử Y bình thường lãnh đạm như lúc trước, vẻ mặt lúc nói chuyện đều không có thay đổi gì, nhìn rất là chất phác.
Ngươi thật sự không nhớ rõ ta? Bạch Thương Đông cau mày hỏi.
Tử Y không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái.
Vậy ngươi có phải Tử Y hay không? Bạch Thương Đông lại hỏi.
Ta chỉ nhớ ta gọi Tử Y.
Tử Y đáp.
Vẻ mặt Bạch Thương Đông có chút cổ quái nhìn Tử Y, hắn thật sự không biết Tử Y rốt cuộc là thật sự lại quên mất chuyện lúc trước, hay là đang lừa hắn.
Ngươi là đệ tử viện nào? Bạch Thương Đông nhìn chằm chằm vào Tử Y nhìn một lúc lâu mới mở miệng hỏi tiếp, chỉ cần biết Tử Y là đệ tử viện nào, thì có thể nghe ngóng được thân phận của Tử Y.
Ta không phải đệ tử của Nam Ly Thư Viện, sau khi gặp nạn trên biển thì được đệ tử tứ hải viện cứu, bọn họ để ta tạm thời ở chỗ này trông cửa hàng đổi lấy thức ăn.
Tử Y nói.
Tử Y, chuyện gì xảy ra, người nọ không mua Thánh Thú Lệnh của ngươi sao? Mấy tu sĩ trẻ tuổi ở gian hàng bên cạnh đi tới hỏi.
Hắn không mua Thánh Thú Lệnh, hình như có quen biết ta.
Tử Y đáp.
Không mua cũng đừng cản trước gian hàng, ngươi biết tên ngu ngốc này sao? Một tu sĩ trẻ tuổi trong nhóm người hỏi Bạch Thương Đông.
Nhận biết.
Bạch Thương Đông gật đầu một cái.
Vậy thì thật tốt, chúng ta cứu được tên ngốc này ở trên biển, cho hắn ăn mặc, trả phía chữa thương cho hắn, vốn là muốn để hắn làm mấy việc để trả nợ, kết quả hắn lại giống như là kẻ ngu ngay cả việc bán hàng cũng không biết, ngươi là bạn hắn, vậy thì trả mười miếng trung phẩm Thánh Vật Lệnh bồi thường chúng ta, rồi mang hắn đi thôi.
Tu sĩ trẻ tuổi bĩu môi nói.
Bạch Thương Đông nhìn ra tu sĩ trẻ tuổi có ý muốn lừa gạt, nhưng Bạch Thương Đông cũng không thèm để ý tới mười tấm trung phẩm Thánh Vật Lệnh, hơn nữa hắn còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Tử Y, lập tức lấy ra một tấm Thượng phẩm Thánh Vật Lệnh ném cho tu sĩ trẻ tuổi kia: Cái này đủ chứ?Nói xong, lập tức kéo Tử Y rời khỏi gian hàng kia.
.
Bình luận truyện