Thần Trộm Cuồng Phi

Chương 12: Tỷ thí



Lần nữa gặp lại Tô Lâm, Tô Lâm bị khuôn mặt tiều tuỵ của Hoa Thiên Vũ doạ sợ, nhưng do ánh mắt tự tin của Hoa Thiên Vũ cùng với một khí thế mãnh mẽ nói không nên lời khiến cho Tô Lâm cũng không nói thêm gì.

Dù sao hôm nay bắt đầu cuộc tỷ thí Đà chủ, Tô Lâm cũng không có tinh lực dư thừa quan tâm tới một nhân vật mới tới, hắn chỉ thoáng chào hỏi một tý, rồi dẫn một đám ăn mày cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức đại hội.

Không ngoài dự liệu của Hoa Thiên Vũ, địa điểm Cái Bang tổ chức tranh cử vị trí Đà chủ không có ở trong thành Tiên Đô, mà ở ngoài thành, dù sao chỉ một đám ăn mày, cho dù được xưng là Cái Bang lớn nhất thiên hạ, cũng không có tư cách có thể ở trong thành Cẩm Quốc tổ chức thịnh hội*, đặc biệt là người tham dự hội, rất nhiều tên ăn mày toàn thân đều dơ bẩn không chịu nổi, hôi đến không thể ngửi!

(*Thịnh hội: hội lớn long trọng)

Nhưng mà như vậy cũng được coi như là, xung quanh địa điểm tham dự đại hội đều đầy ấp người, đợi đến khi Tô Lâm dẫn Hoa Thiên Vũ và một đám ăn mày vào chỗ trực tiếp tỷ thí, thì dường như ngay cả địa phương chen chân vào để đứng cũng không có!

Dù sao Cái Bang cũng là một bang nhóm lớn nhất thiên hạ, hôm nay dù chỉ là tranh cử vị trí Đà chủ cho Đại Nghĩa Phân Đà của Cái Bang, nhưng những anh hùng hào hiệp đến tụ tập chỗ này để xem cũng có không ít, các môn các phái, nhất là những chính phái danh môn kia đều có từng người được thay mặt phái đến hội trường.

Lúc này đây cuộc tỷ thí tranh cử vị trí Đà chủ của Đại Nghĩa Phân Đà, hội trường được tiến hành ở Phong Vân sơn trang, trang chủ của Phong Vân sơn trang là minh chủ võ lâm tiền nhiệm Trần Hạo Thiên, mối quan hệ sâu xa với Cái Bang điều này tất nhiên là không cần phải nói, mà cử hành tranh cử ở sơn trang hắn tuy thích hợp nhất nhưng mà, sau khi biết nơi này là chỗ trấn toạ của hắn, càng làm cho những hiệp khách cương quyết không tuân theo đạo luật trong giang hồ vào lúc gây ra chuyện, đều cần phải suy nghĩ lại phân lượng của chính mình!

Mặc dù là minh chủ tiền nhiệm, nhưng tiếng tăm của hắn không hề giảm, đặc biệt là lần này có liên quan đến chuyện tổ chức tranh cử lớn của Cái Bang, Đà chủ Cái Bang là trưởng lão chấp pháp Khâu Vân Quốc và trưởng lão Chung Đạo Bình hai vị này là người trấn thủ thuộc đời trưởng lão thứ chín! Trên giang hồ cũng có các đệ tử giỏi thuộc các môn phái từ khắp phương đi đến tham dự, còn các nhân sĩ chính phái thì tham dự đại hội nhiều đếm không xuể.

Cho nên tại tình huống như vậy mà dám gây chuyện, hoặc là thuộc phái tà ma ngoại đạo, thì chính là trả thù gây chuyện, nhưng có ba đại thần như vậy ở đây, nếu như không có thực lực ngang hàng, cũng vẫn không dám gây chuyện lung tung.

Lúc này từ trong ra ngoài Phong Vân sơn trang đều là đệ tử của sơn trang, từ trong thính đường ra ngoài được giăng đèn kết hoa, ở trước hậu viện được sắp xếp tiệc rượu từ trên xuống dưới tổng cộng lại cũng không dưới hơn hai trăm chỗ, điều này cũng chưa tính đến người không có tư cách ngồi vào chỗ đó, như Tô Lâm bên này, cũng chỉ có một mình Tô Lâm mới có tư cách ngồi xuống, nhưng mà cho dù là có chỗ ngồi, cũng là chỗ cuối cùng ở bên ngoài sơn trang, cùng ngồi với y đều là tất cả tên ăn mày thuộc phái áo đen có bối phận cao, nhưng mọi người đến cũng không có người nào cảm thấy có mình không được tiếp đón chu đáo, dù sao cũng đều là những tên ăn mày, người quen chịu khổ, với mối quan hệ rộng lớn của Phong Vân sơn trang, mà hôm nay người ta cho mượn chỗ của mình để tổ chức đại hộ cạnh tranh Đà chủ, hơn nữa còn mời tới nhiều người trong võ lâm đến xem như vậy, điều này cũng được tính là cho Cái Bang mặt mũi lớn!

Cho nên đám ăn mày khi ngồi vào đây đều chờ đợi mở tiệc mang thức ăn lên, chuẩn bị tiệc rượu sau khi kết thúc tranh cử đại hội.

Hoa Thiên Vũ cùng ngồi chung với một nhóm tiểu khất cái ở bên cạnh góc tường, bên cạnh nàng tất cả đều là những tên ăn mày không có tư cách ngồi vào trong bàn của Cái Bang, nhưng mà Phong Vân sơn trang cũng không hề sơ suất với đám người này, có gã sai vặt được an bài đặc biệt cho việc này đưa lên bánh bao đã làm xong với một mâm bát canh đến phía trước mặt bọn họ, tuỳ ý để bọn họ dùng, điều này làm cho một nhóm tên ăn mày này đều thụ sủng nhược kinh*, dè dặt từ từ lấy bánh bao với bát canh ăn.

(*thủ sủng nhược kinh: được yêu thương mà sinh ra sợ hãi)

Bởi vì số lượng không có giới hạn, nên một mình Hoa Thiên Vũ ăn hết năm sáu cái bánh bao với thêm ba bát canh, tối qua đã tiêu hao năng lực quá lớn, mà ban ngày hôm nay cũng chưa được ăn cái gì, nếu nơi này có thể ăn tùy ý, tự nhiên là Hoa Thiên Vũ sẽ không khách khí với bọn họ, bên cạnh nhóm tiểu khất cái ấy cũng không có một chút nào xấu hổ, cũng không để ý tới gã sai vặt của sơn trang không chút nào che dấu sư khinh bỉ với mình, mà lang thôn hổ yết*.

(*Lang thôn hổ yết: gần nghĩa với ăn nhiều như sói như hổ)

Sau tiệc rượu, gã sai vặt dẫn nhóm ăn mày đi về phía trước hậu viện, lúc này Hoa Thiên Vũ mới biết, thì ra tiệc rượu chỉ là để mọi người tự ôn chuyện với nhau, ăn uống tiệc tùng thôi, màn diễn chính mới được bắt đầu sau khi ăn xong!

Đợi một đám người đến trước hậu viện, Hoa Thiên Vũ thấy một mảng đất trống rất lớn, giữa mảng đất là một toà tháp được xây dựng bằng gỗ cao gần mười trượng đứng sừng sững giữa không trung, tất cả xây lên tháp cao này đều là những cái bát thô to với gậy trúc lần lượt được dựng đứng lên từng tầng, giống như là Kim tự tháp ở hiện đại, trên đỉnh tháp có cắm một cây trúc toàn thân màu lam, đây chính là tín vật của Đà chủ ở Đại Nghĩa Phân Đà trong lần so tài tranh đoạt này! Chỉ cần gậy trúc này rơi vào tay bất cứ người tham dự nào, thì hắn chính là Đà chủ của Đại Nghĩa Phân Đà!

Hậu viện của Phong Vân sơn trang có mảng sân rất lớn, chờ đến khi người đến đông đủ, cũng chỉ đứng hơn một phân nửa sân bãi mà thôi, Hoa Thiên Vũ đứng ở sau lưng Tô Lâm, trái lại nàng có thể thấy rõ ràng tất cả những người ở một bên xem cuộc chiến ở trên đài cao.

Hoa Thiên Vũ cũng biết rõ, võ lâm minh chủ tiền nhiệm Trần Hạo Thiên, trưởng lão chấp pháp Cái Bang Khâu Vân quốc với trưởng lão Chung Đạo Bình ngồi nơi nào, có thể theo chân bọn họ ngồi cùng một chỗ cũng là những tiền bối có đức danh cao trong giang hồ, đám người kia ngồi ở chỗ này, cuộc tỷ thí hôm nay, hẳn là sẽ không gây ầm ĩ quá khó nhìn thế đâu, bây giờ Hoa Thiên Vũ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Cho nên lúc đến nhóm Tô Lâm quyết định một người đi ra tham gia cuộc tỷ thí, Hoa Thiên Vũ kiên quyết đứng cùng với hắn, những tên ăn mày khác muốn đi theo cùng, thì lại bị Tô Lâm bác bỏ, tình thế trước mắt rất rõ ràng, một khi đã đi lên nếu muốn toàn thân lui khỏi, khả năng lại không lớn, vì vậy nếu cho những hài tử kia cùng đi theo mình chịu khổ, không bằng để một mình hắn chịu tất cả khổ sở, còn về phần Hoa Thiên Vũ, nàng chết sống gì cũng muốn đi theo hắn, vậy cũng chỉ có thể mặc nàng, dù sao người chết sống gì cũng muốn đi theo hắn, cũng chỉ có một mình nàng, về phần những người khác, chỉ cần hắn vừa mới mở miệng ngăn bọn họ, thì lập tức đều rối rít lùi bước về phía sau, ngoại trừ Đại Ngốc nói vài câu khích lệ với hắn, còn những người khác tất cả đều lùi bước về phía sau.

Sau một tiếng thét vang lên, cuộc tỷ thí đã được bắt đầu, những đám ăn mày đã sớm vận sức chờ tiếng phát động đều rối rít nhào về phía tháp cao, mục tiêu trong mắt mọi người chỉ có một, đó chính là quyền trượng ở trên đỉnh tháp!

Hoa Thiên Vũ giữ chặt Tô Lâm đang chuẩn bị đi theo số động, nàng lắc tay bảo hắn nên an tâm chớ nóng vội, nói: "Ngươi gấp gáp như vậy cũng như đi chịu chết thôi, bây giờ mới chỉ bắt đầu, chúng ta không cần thiết phải gấp gáp như vậy, tháp kia cao như vậy, ngươi cảm thấy đám người kia có thể có mấy người leo lên được?"

Lúc đầu Tô Lâm còn có chút không hiểu, sau khi thấy hắn với Hoa Thiên Vũ đứng tại chỗ không hành động gì còn có mấy nhóm người sau nữa, Tô Lâm mới hiểu rõ, mình quả thật là hơi nóng lòng, vội vàng đi lên như vậy, so với chịu chết không có gì khác sao? Dù sao chính hắn đã sớm cho rằng vị trí kia không liên quan hệ gì với hắn, cần gì sớm như vậy đi lên chịu chết chứ!

Quả nhiên, những đám người nhào tới trước tiên về cơ bản, không có mấy người có kết cục tốt, tháp được xây cao như vậy, hơn nữa lại xây vô cùng chắc, muốn dùng khinh công bay đi lên đã là chuyện không thể nào, mà cứ leo lên như vậy, cũng phải xem người bên cạnh có nguyện ý hay không! Cho nên khi một đám người nhào tới dưới tháp cao, cuộc cạnh tranh cũng đã bắt đầu đi vào phút ác liệt nhất!

Lúc này, tình đồng môn, tình anh em tất cả đều là chó má, màn trình diễn gà nhà bôi mặt đá nhau* so với hoàn cảnh nào cũng đều ác liệt hơn, đám ăn mày cầm gậy trúc trong tay đều hạ thủ về phía đồng bạn hay đồng môn bên cạnh, tất cả chiêu thức hạ xuống đều về phía chỗ yếu điểm dễ dàng làm con người mất khống chế nhất, lúc này, ai cũng muốn nhanh chóng xử lý đối thủ cạnh tranh với mình, chỉ muốn còn lại một mình mình! Dưới tháp cao lập tức vang lên từng tiếng mắng chửi tức giận, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai.

(*Gà nhà bôi mặt đá nhau: gần nghĩa với huynh đệ tương tàn)

Tô Lâm ở phía sau xem mà sợ hết hồn hết vía, nhìn đám người ở dưới tháp cao càng đánh càng ác liệt kia, trong lòng thầm may mắn vì mình chịu nghe lời Hoa Thiên Vũ nói, vừa rồi nếu lao đi, đoán chứng bây giờ mình ở dưới tháp cao ngay cả mạng nhỏ cũng bị xén bảy mảnh rồi!

Nhìn qua kia vốn là đồng môn vừa mới ăn cơm cùng nhau, đám người kia ra tay một chiêu so với một chiêu còn âm hiểm, từng chiêu lúc trước so với từng chiêu về sau lại càng mạnh tay hơn, tư thế kia rõ ràng là cho thấy muốn đưa đối thủ vào chỗ chết!

Hoa Thiên Vũ quay đầu lại nhìn nhìn vài người ngồi bên cạnh đại thần ở trên chiến đài xa xa, mỗi một người bọn họ đều mang vẻ mặt không chút thay đổi nhìn xem dưới tháp trúc kia, đối với chuyện xảy ra dưới tháp trúc đều mắt điếc tai ngơ, dường như là thấy chuyện đã xảy ra trước mắt nhưng không thể trách! Trong long Hoa Thiên Vũ không khỏi thầm than, vốn cứ tưởng là có đám người kia ở đây, mấy đám ăn mày này còn có chút thu liễm, lại không nghĩ tới đám người ngồi ở đây đều không có chuyện gì khác với không có ngồi ở đây!

Đợi đến phía dưới tháp trúc đánh nhau không khác biệt lắm với dự định, Hoa Thiên Vũ chuẩn bị kéo Tô Lâm một cái, thì kết quả lại bị Tô Lâm níu lại một phen, Hoa Thiên Vũ kinh ngạc nhìn về phía Tô Lâm, vẻ mặt Tô Lâm dường như trầm xuống thấp giọng nói: "Bọn Vương Đại Cẩu đang nhìn chúng ta, bọn họ đang chờ chúng ta lên trước!"

Theo ánh mắt của Tô Lâm, Hoa Thiên Vũ thấy Vương Đại Cẩu thuộc cột vàng ngang ngược trong truyền thuyết, là một đại hán mặc trường bào tay ngắn ôm lấy hai bả vai của mình vênh váo tự đắc trừng mắt nhìn về phía nàng, phía sau hắn là một nhóm mấy đại hán tất cả đều giương mắt lặng lẽ nhìn Tô Lâm, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới bọn họ vẫn còn chờ đợi bên mình! Đoán chừng là ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Tô Lâm liều chết rồi, chờ sau khi Tô Lâm hành động thì sẽ đến thu thập bên mình!

Trong lòng Hoa Thiên Vũ cười lạnh, nở một nụ cười đầy khích lệ về phía Tô Lâm, nói: "Đi, theo sát ta, đằng nào chẳng phải lên, nếu đợi đến cuối chỉ còn lại nhóm hai người chúng ta, còn không phải là tiện nghi cho mấy con chó kia sao, còn không bằng bây giờ cứ lên, còn có thể mượn đao giết hai người bọn họ!"

Nghe Hoa Thiên Vũ nói như vậy, ánh mắt Tô Lâm không khỏi sáng lên, cắn răng một cái, cố nén lại sự bất an sợ hãi trong lòng đi theo Hoa Thiên Vũ về phía trước, thấy Tô Lâm cuối cùng cũng đã hành động, Vương Đại Cẩu để xuống hai cánh tay ở trước ngực, nháy mắt với thủ hạ ở bên cạnh, một nhóm người này từ từ nhấc chân đi theo phía sau Tô Lâm và Hoa Thiên Vũ, đang chăm chú đi về phía trước.

Lúc này ở dưới tháp trúc đã loạn thành một đoàn, sau khi trải qua hỗn chiến lúc ban đầu hỗn, mấy đám ăn mày mới bắt đầu rối rít xúm lại thành một nhóm chém giết, từng người trong mỗi nhóm đều bắt đầu tiến hành trận chiến lớn với nhóm đối địch, lúc này hai phía đều đánh đến đỏ mắt, chỉ cần ai dám tiếp cận, có rất nhiều tiếng đả cẩu bổng vang lên, Tô Lâm sau khi thấy được tình cảnh này, da đầu lập tức tê dại, mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy xuống.

Hoa Thiên Vũ nhìn qua dường như ở dưới tháp trúc đều chen lấn chật như nêm cối, nhìn qua chỉ thấy lưa thưa mấy người có thể bò lên trên tháp, trong lòng nàng đã nắm chắc được mấy phần. Cảm giác được đám Vương Đại Cẩu đang chậm rãi tới gần sau lưng, Hoa Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái bọc vải, đợi bọn người Vương Đại Cẩu tiến tới gần khoảng một trượng, thì đột nhiên dùng lực, cầm bọc vải ở trong tay ném mạnh về phí đám Vương Đại Cẩu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện