Tháng Năm Qua

Quyển 1 - Chương 20



Quý Khâm Dương nghịch di động, Mạc Tố Viện thay xong quần áo, từ phòng thử đồ bước ra, đứng trước gương lớn phải trái nhìn ngắm

“Đẹp không?” Mạc Tố Viện hỏi con trai, Quý Khâm Dương nhìn thoáng qua, cười nói, “Mẹ mặc cái gì mà không đẹp chứ?”

Mạc Tố Viện hắng giọng: “Con cho mẹ con là thiếu nữ mới lớn chắc, nói ngọt như vậy.”

Quý Khâm Dương nhíu mày, hắn không nói gì, chờ Mạc Tố Viện gập lại quần áo, mới chậm rãi hỏi: “Lúc nào chúng ta về?”

“Lúc trước không phải nói rất tốt sao?” Mạc Tố Viện lấy ví tiền ra, không mấy để tâm bảo, “Chơi một tuần nữa… Giúp con xem phòng kí túc xá của nhạc viện trung ương, thiếu cái gì để còn chuẩn bị trước.”

Quý Khâm Dương: “Có lẽ con sẽ không ở kí túc xá.”

Mạc Tố Viện ngẩn người: “Không ở?”

“Phòng quá nhỏ, nhạc cụ đều không để được.” Quý Khâm Dương giải thích nói, “Con tự mình thuê một phòng trọ là được.”

Mạc Tố Viện liếc xéo hắn một cái: “Không phải là ở cùng cô nào đấy chứ?”

Quý Khâm Dương vô tội nói: “Con ở cùng cô nào được đây?”

Mạc Tố Viện hừ khẽ: “Con tự mình biết.” Bà ma mãnh trừng mắt nhìn, “Muốn thuê phòng cũng được, tự mình nghĩ cách đi, mẹ không giúp con đâu.”

Trác Tiểu Viễn sáng sớm không thấy Tạ Mạnh đi học, nhắn một tin nhưng đối phương cũng không hồi âm, chờ đến sau khi hết tiết Toán đầu tiên, Phật Di Lặc gọi gã tới văn phòng giúp lấy bài thi.

“Đem chỗ này trả cho mọi người.” Phật Di Lặc cầm bài thi đã chấm xong đặt lên tay Trác Tiểu Viễn, thầy giáo ở bàn bên cạnh cũng vừa lúc trở về, cùng Phật Di Lặc chào hỏi: “Lần này bài thi rất khó, lớp thầy thành tích thế nào?”

Phật Di Lặc buông tay ra: “Như cũ thôi”

Thầy giáo kia cười: “Tạ Mạnh lại hạng nhất?”

“Lúc nào nó chẳng hạng nhất.” Phật Di Lặc thở dài, “Thằng nhỏ này đúng là mệnh khổ… Ai, cũng sắp thi rồi, người nhà lại xảy ra chuyện, cũng không biết nó có thể vượt qua được không.”

Cánh tay ôm chồng bài thi của Trác Tiểu Viễn chợt làm rơi mấy bài xuống đất, Phật Di Lặc nhìn thấy, ai oán kêu lên: “Cẩn thận một chút.”

“Bà nội Tạ Mạnh làm sao vậy ạ?” Trác Tiểu Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Phật Di Lặc, đầu mày nam sinh lạnh lùng, ngưng tụ thành hình chữ xuyên[1], “Nhà cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?”

[1] Chữ xuyên: 川

Tang lễ của Trương Tú Quyên được làm rất mộc mạc, phần lớn đều là hàng xóm tới giúp, lập linh đường, mời hòa thượng đến làm pháp sự,… Vì bà tuổi tác đã cao, ra đi lại vô bệnh vô đau, thuộc loại hỉ tang, phần lớn người đến phúng viếng cũng không quá bi thương.

Tạ Mạnh một mình trong bếp hấp màn thầu, cầm khay ra chia cho mọi người.

Kim sư phụ ở võ đường vỗ vai cậu: “Tiểu Tạ vất vả rồi.”

Tạ Mạnh sắc mặt không tốt mấy, đáy mắt rõ ràng lộ ra mỏi mệt: “Không có gì ạ.”

Kim sư phụ gật đầu, ông móc ra điếu thuốc, hút vài hơi rồi đặt trước linh bài Trương Tú Quyên: “Sau này có dự định gì không?”

Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Thi Đại học, tiếp tục đi học ạ.”

“Thi Đại học có tiền đồ lắm.” Kim sư phụ cười cười, nhìn vòng hoa trong sân, “Bà nội con vẫn luôn hi vọng con sống tốt.”

Tạ Mạnh không nói gì, qua hồi lâu mới vâng một tiếng.

Hai người lại ngồi nói một lát, sắc trời tối dần khiến khách khứa đều lục tục từ biệt rời đi. Tạ Mạnh đứng dậy tiễn, khi trở về Kim sư phụ đã không còn ở nữa, trên bàn có một bao giấy trắng, Tạ Mạnh mở ra, phát hiện bên trong có 5000 tệ.

Thuốc lá trên bàn thờ đã cháy rụi chỉ còn đầu lọc, Tạ Mạnh dọn sạch rác, tự mình thắp hương, quỳ gối trước di ảnh của Trương Tú Quyên dập đầu lạy ba cái.

Hương chậm rãi rơi tàn, hơn phân nửa hương tro rơi xuống lư hương, Tạ Mạnh đứng thẳng dậy, nhìn bức ảnh đen trắng của bà lão trước mặt.

Trương Tú Quyên dù cho bao nhiêu tuổi, đều có thể từ ngũ quan nhìn ra khi còn trẻ là một mĩ nhân. Một đôi mắt cười dịu dàng đa tình, là dung nhan điển hình như khói như sương của con gái Giang Nam.

Năm tháng như chẳng đành lòng khiến bà già đi, vì thế lặng lẽ không tiếng động chấm dứt trước đôi mắt ấy.

Nửa đêm, lúc Quý Khâm Dương nhận được điện thoại của Tạ Mạnh còn có chút khó tin, phải xác nhận lại một lần nữa, hắn mới từ trên giường đứng dậy, đi ra ban công.

“Sao còn chưa ngủ?” Quý Khâm Dương đứng trên tầng cao khách sạn, chỉ một cái cúi đầu là có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa, không giống với Tô Châu, qua 10 giờ tối, Bắc Kinh đèn hoa rực rỡ, đông như trẩy hội.

Thanh âm Tạ Mạnh có chút nhẹ bẫng: “Ngủ bây giờ đây… Cậu ngủ chưa?”

Quý Khâm Dương nói dối: “Tất nhiên là chưa, còn đang chờ điện thoại của cậu đó.”

Bên kia đầu dây Tạ Mạnh hít thở nhẹ nhàng, cậu im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Tô Châu bên này, buổi tối có mưa rào sấm chớp…”

“Thế ư?” Quý Khâm Dương nhìn nhà cao tầng phía xa toả ra ánh đèn neon, “Bắc Kinh thời tiết rất tốt, có gió nhưng không ẩm…”

“Quý Khâm Dương.” Tạ Mạnh đột nhiên ngắt lời hắn.

“Ừ?”

“…Khi nào cậu về?”

Quý Khâm Dương ngẩn người, tức khắc bật cười: “Hiếm khi được nghe cậu hỏi như vậy… Nhớ tớ không?”

Điện thoại bên kia truyền đến tiếng sét đánh, mà ngay cả thanh âm của Tạ Mạnh dường như cũng mang theo hơi nước.

Nam sinh có chút bất đắc dĩ thở dài: “Trừ cậu ra tớ còn có thể nhớ ai.” Ngừng một chút, Tạ Mạnh thấp giọng nói, “Cậu nhanh trở về đi.”

“…” Quý Khâm Dương nghẹn lại, qua hồi lâu mới buồn bực lên tiếng, “Thật muốn nhìn một chút biểu tình hiện tại của cậu…”

Tạ Mạnh xấu hổ: “…Vẫn là thôi đi, rất khó coi.”

“Khó coi gì chứ? Chẳng lẽ cậu khóc sao?” Quý Khâm Dương bông đùa.

Tạ Mạnh không nói gì.

Quý Khâm Dương ngẫm nghĩ: “Cậu mà khóc nhất định cũng rất đẹp.”

Cổ họng Tạ Mạnh có chút khàn: “Tớ chưa từng khóc trước mặt cậu, làm sao cậu biết được chứ.”

Quý Khâm Dương lặng yên chốc lát, mới nhẹ giọng cười nói: “Về sau rồi sẽ có cơ hội.”

Dứt cuộc gọi của Tạ Mạnh, Quý Khâm Dương cũng không lập tức về phòng, hắn cau mày một lát xem danh bạ, tựa vào ban công bấm dãy số của Trác Tiểu Viễn.

Bên kia nghe máy rất nhanh, Trác Tiểu Viễn thanh âm tỉnh táo mang theo lạnh lùng: “Cậu đợi một lát.” Gã bảo Quý Khâm Dương, dứt lời lại xoay người dường như an ủi ai, ngữ khí hạ thấp, “Chúng ta truyền xong chỗ này sẽ về nhà, mệt thì ngủ một lát đi, anh ở đây trông…”

Quý Khâm Dương chờ bên kia yên tĩnh trở lại mới hỏi: “Cận Cận làm sao vậy?”

“Bệnh cũ, không có gì gấp gáp.” Trác Tiểu Viễn ngữ khí bình tĩnh, “Tôi còn đang tính liên lạc với cậu, mấy ngày nay điện thoại Tạ Mạnh vẫn không gọi được, gửi tin nhắn cũng không hồi âm…”

Quý Khâm Dương nhíu mày: “Tôi vừa cùng cậu ấy nói chuyện xong.”

“…” Trác Tiểu Viễn nghẹn họng, cắn răng nói, “Có còn để chỗ cho chó nói chuyện hay không?!”

Quý Khâm Dương: “…”

“Được rồi.” Trác Tiểu Viễn hít sâu, nói thầm, “Vậy cậu ấy có nói gì với cậu không?”

Quý Khâm Dương vừa hé miệng, chợt nghe thấy Trác Tiểu Viễn u ám nói: “Nếu định nói lời yêu đương gì đó thì câm miệng cho tôi… Hơn nửa đêm ngược đãi chó, coi chừng tôi kiện cậu!”[2]

[2] Ở bên TQ thì FA hay được gọi là “cẩu độc thân” hay “chó độc thân”, cho nên bình thường lúc nhắc đến “chó” thì có nghĩa là FA.

Quý Khâm Dương cười xấu xa bảo: “Tôi còn chưa nói gì mà.”

Trác Tiểu Viễn: “…”

“Các cậu đúng là…” Trác Tiểu Viễn đau đầu hừ một tiếng, “Thật không biết các cậu tình cảm tốt để làm gì, Tạ Mạnh không muốn nói với tụi tôi còn chưa tính, ngay cả cậu cũng gạt… Có điều cậu còn đang thi ở Bắc Kinh, chắc cậu ấy không muốn gây phiền toái cho cậu.”

Quý Khâm Dương thôi cười: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trác Tiểu Viễn lặng im một lát, mới chậm rãi đáp: “Trương hảo bà qua đời rồi, vào thứ bảy tuần trước, Tạ Mạnh xin nghỉ đến khi cúng thất, tôi vốn định hôm nay tới thăm, kết quả Cận Cận lại đổ bệnh… Ngày mai Trương Giang Giang cùng Tề Phi hẹn nhau đi trước, cậu chừng nào thì về?”

Quý Khâm Dương siết chặt di động.

Trác Tiểu Viễn nói nửa ngày thấy hắn không phản ứng, có chút nghi hoặc xuỳ xuỳ vài tiếng: “Cậu có nghe gì không đấy… Dù sao có thể về sớm một chút thì về đi, Tạ Mạnh tính tình rất kín đáo, không khóc không nháo tôi sợ cậu ấy nghẹn chết…”

“Sẽ không.” Quý Khâm Dương chắc chắn nói, “Có tôi đây, nhất định sẽ không.”

Trác Tiểu Viễn giở giọng ghét bỏ: “…Cậu tự tin quá đấy, người ta có nói gì với cậu đâu.”

Quý Khâm Dương cười: “Không cần phải nói, tôi cũng biết.”

Nam sinh ngẩng đầu, ánh đèn neon trên mái khách sạn ngừng trên mặt hắn, Quý Khâm Dương biểu tình trầm tĩnh mà dịu dàng: “Tạ Mạnh nghĩ gì, tôi đều hiểu được.”

Từ sau khi Trương Tú Quyên qua đời, Tạ Mạnh làm việc và nghỉ ngơi bắt đầu không còn quy luật nữa. Ngày đầu tiên thức thâu đêm vẫn chưa điều chỉnh được, liên tục mấy ngày đều trong trạng thái cả đêm mất ngủ.

Buổi sáng vô cùng mỏi mệt, buổi tối lại ngủ không được, việc duy nhất Tạ Mạnh có thể làm chính là ép bản thân ăn nhiều một chút, để tránh thân thể suy sụp.

Đêm qua cùng Quý Khâm Dương nói chuyện điện thoại xong, Tạ Mạnh rốt cuộc ôm di động mơ mơ màng màng khép mắt, sáng ngày thứ hai ngủ dậy thì đã trời quang mây tạnh.

Lau sạch tàn nhang ở lư hương, Tạ Mạnh lại đem khung ảnh lau một lần nữa.

Sang tháng 10, cảm giác cuối thu càng lúc càng nồng đậm. Mây cao gió nhẹ, sâu trong ngõ nhỏ hương hoa quế vẫn luôn thoảng bay. Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, đứng dậy mở cổng, định đi hóng gió, kết quả mới vừa mở cổng ra, liền cùng người đối mặt.

Quý Khâm Dương giơ tay, dường như đang định gõ cửa, đứng bên ngoài, hắn kéo theo hành lí, đầu tóc lộn xộn không còn sót chút hình tượng.

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương sửng sốt chốc lát, sau đó mỉm cười: “Buổi sáng tốt lành.”

“…” Tạ Mạnh trừng mắt nhìn, “Chẳng phải cậu…”

Quý Khâm Dương: “Tớ mua vé máy bay rạng sáng, làm ổ ở nhà ga một đêm, may mắn sáng sớm có chuyến từ Thượng Hải đến Tô Châu.”

Tạ Mạnh hồi lâu không nói nên lời.

Ánh mắt Quý Khâm Dương chăm chú lưu luyến trên mặt Tạ Mạnh, hắn nhìn thật lâu thật lâu, sau đó dang hai tay ra, cười nói: “Ôm một cái nào.”

Sau khi nhét đầy bụng, chuyện đầu tiên Quý Khâm Dương muốn làm là vội vã gội đầu, bình nước nóng còn chưa bật, vì thế Tạ Mạnh chỉ có thể đun nước đến dùng. Cậu chuẩn bị chậu nước cho Quý Khâm Dương, nam sinh làm ướt đầu tiện thể rửa mặt, Tạ Mạnh cầm gáo đứng phía sau, chậm rãi đổ nước lên đầu đối phương.

“Nóng không?” Đầu ngón tay Tạ Mạnh chải vuốt mái tóc mềm mại của Quý Khâm Dương.

Nam sinh lắc đầu, hờ hững nói: “Không nóng… Đưa dầu gội đầu cho tớ.”

Tạ Mạnh xắn tay áo lên: “Tớ gội giúp cậu.”

Quý Khâm Dương ừ một tiếng.

Tạ Mạnh đổ dầu gội đầu, bôi lên tóc hắn, mát xa mấy lần mới dùng nước dội sạch sẽ.

“Đừng cử động.” Tạ Mạnh bảo, cậu cầm khăn mặt đưa cho Quý Khâm Dương, lại vào trong phòng lấy máy sấy, lúc ra tới nơi thì thấy nam sinh đang tự lau tóc của mình.

Quý Khâm Dương vắt khăn mặt trên cổ, hắn giữ chặt tay Tạ Mạnh, đem người kéo tới giữa hai chân.

Tạ Mạnh cúi đầu nhìn hắn.

Quý Khâm Dương vươn tay sờ tóc nam sinh, sau đó là hai má, cuối cùng dừng lại trên môi, hắn kéo cổ Tạ Mạnh, người kia khom lưng xuống, hai người trao nhau một nụ hôn.

“…Trước sấy khô tóc đã.” Tạ Mạnh hôn trán Quý Khâm Dương nói.

Thắp hương và quỳ vái trước linh vị Trương Tú Quyên xong, Quý Khâm Dương nhìn thấy Tạ Mạnh đứng trong sân gọi điện thoại. Chờ cậu cúp máy, Quý Khâm Dương mới hỏi: “Trương Giang Giang à?”

Tạ Mạnh gật đầu: “Ừ, buổi chiều cậu ấy cùng Tề Phi tới.”

Quý Khâm Dương nhướn mày: “Buổi chiều sao…?”

Tạ Mạnh: “?”

Quý Khâm Dương đi vài bước đến trước mặt Tạ Mạnh, cúi thấp xuống, bế ngang cả người nam sinh lên.

“!” Tạ Mạnh theo phản xạ muốn giãy giụa, Quý Khâm Dương lại không buông tay, thậm chí còn giống như cân đo mà ôm cậu ước lượng.

“Lại nhẹ đi rồi.” Nam sinh nghiêng mặt, cúi đầu nhìn Tạ Mạnh, “Chúng ta trước ngủ một giấc đã?”

Tạ Mạnh lúng túng nói: “Ngủ gì chứ… Tớ không buồn ngủ.”

Quý Khâm Dương ôm cậu về phòng, thản nhiên nói: “Yên tâm đi, tớ sẽ làm cho cậu buồn ngủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện