Tháng Năm Qua

Quyển 2 - Chương 44



Ba ngày sau, ở phòng làm việc đã bị dọn trống không của mình, Quý Khâm Dương được chạm mặt cái người mà Bánh Quy gọi là chú, Lý Phương Hà. Đối phương thấy hắn cũng coi như lịch sự, nói vài câu khách sáo, mới vào chủ đề chính.

“Hiện tại trong nước, phát triển ban nhạc rất không có triển vọng gì.” Lý Phương Hà châm cho mình điếu thuốc, lúc đưa cho Quý Khâm Dương bị từ chối, y cũng không để ý, hít vài hơi mới nói tiếp, “Tiền Mạch có đủ điều kiện solo, cậu nếu đồng ý thì cũng có thể sáng tác riêng cho cậu ấy… Có một cụm từ như thế mà, gọi là gì nhỉ, nhà sản xuất vàng?”

Quý Khâm Dương biểu tình lạnh nhạt, hắn nghe đối phương ba hoa chích choè nửa ngày, mới từ tốn lên tiếng: “Phong cách của tôi Tiền Mạch không thể khống chế toàn bộ được, về việc cậu ta solo tôi cũng không có ý kiến gì, chẳng qua làm gì thì cũng phải bàn bạc trước, hợp đồng năm năm vẫn còn mấy tháng nữa, có phải cậu ta nên cho tôi một lời giải thích hay không?”

Ông chú của Bánh Quy cười cười: “Hợp đồng? Hợp đồng nào cơ?”

Quý Khâm Dương sững sờ, hắn khẽ nhíu mày, mới giật mình cảm giác có điều gì đó không đúng: “Ông có ý gì?”

Gương mặt Lý Phương Hà giăng đầy ý cười, y mở ngăn kéo lấy ra hai văn bản, một là hợp đồng Quý Khâm Dương kí với ban nhạc năm năm về trước, một là hợp đồng mới toanh Quý Khâm Dương hoàn toàn chưa từng thấy qua.

“Nói thật, công ti chúng tôi, hiệu quả và doanh thu cũng không tốt lắm.” Lý Phương Hà dụi tàn thuốc lên bàn, “Đám thanh niên các cậu còn có thể thành công đến như vậy, thật là ngoài dự kiến… Chắc cậu cũng biết Sâm Mậu đúng không?”

Nội tâm Quý Khâm Dương chậm rãi lạnh xuống, Sâm Mậu là một trong những công ti giải trí lớn nhất Bắc Kinh, cuộc thi mà hắn đăng kí cho ban nhạc kia, cũng ở dưới trướng Sâm Mậu.

Lý Phương Hà nói: “Kể cũng khéo, bọn họ vừa thu mua công ti chúng tôi liền xem trọng ban nhạc các cậu, nhưng tiếc là lúc ấy các cậu cũng chưa kí hợp đồng với chúng tôi, nên muốn mua đứt các cậu cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Tiền Mạch thằng nhóc này, cũng lớn rồi, cơ mà biết thông minh thức thời.” Y ném bản hợp đồng tương đối mới kia đến trước mặt Quý Khâm Dương, “Nhảy sang bên tôi, trực tiếp kí hợp đồng bán đứt với Sâm Mậu, thế chẳng phải là quá tốt hay sao?”

Hợp đồng với Sâm Mậu dằng dặc hơn năm mươi trang, trong đó Tiền Mạch lấy danh nghĩa cá nhân đại diện cho ban nhạc, bao gồm cả Quý Khâm Dương bên trong đều trực tiếp bị quy về nhà sản xuất sau hậu trường. Sâm Mậu cũng coi như có lương tâm, đãi ngộ với nhà sản xuất sau hậu trường cũng không hà khắc, cho nên Tiền Mạch mới dám kí thẳng mà không thông báo với bọn Văn Đào.

Chẳng qua cậu ta chưa từng nghĩ tới, trải qua năm năm, hiện tại Văn Đào hoàn toàn xem Quý Khâm Dương là trung tâm, thậm chí không tiếc cùng cậu ta trở mặt.

“Sâm Mậu cũng không biết những ca khúc đó là của cậu, hợp đồng khi trước của các cậu tuy rằng nêu rõ mấy điểm ấy, nhưng lúc công khai thì đều lấy danh nghĩa của cả ban nhạc. Bản thân Tiền Mạch lại tốt nghiệp nhạc viện trung ương, trình độ hiển nhiên không thể kém được.” Lý Phương Hà rút điếu cuối cùng trong bao thuốc lá ra, thản nhiên, “Người trong nghề vốn chẳng ai quan tâm chứ đừng nói đến những người hâm mộ ban nhạc các cậu. Ra mắt mấy ca khúc lần nữa, thêm chút xào xáo, thì ai mà biết là từng tồn tại một người như cậu đây?”

Quý Khâm Dương cầm hợp đồng không nói gì, Lý Phương Hà nhìn hắn một cái, có chút đáng tiếc bảo: “Với điều kiện bên ngoài của cậu, làm công tác hậu trường quả thật đáng tiếc. Lần này người hát chính tách nhóm, Sâm Mậu cũng không phải chưa nghĩ tới, lúc cuộc thi diễn ra cậu sẽ tự mình lên hát.”

Ánh mắt Quý Khâm Dương chuyển lên mặt đối phương, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Nói đi, các người còn chuẩn bị gì nữa?”

“Thông minh, quả nhiên là người thông minh.” Lý Phương Hà ngậm thuốc lá vỗ tay, “Sâm Mậu hi vọng cậu có thể ngoan ngoãn làm việc sau hậu trường, tiền vẫn sẽ có, chỉ cần sáng tác ca khúc cho bọn họ, nếu như cậu không nghe lời…” Y lấy chiếc phong bì ở bên cạnh, run rẩy mở ra, bên trong đều là ảnh chụp Văn Đào lúc say rượu.

Quý Khâm Dương hờ hững liếc mắt, thản nhiên cười nói: “Đều đã vạch mặt nhau, ông cho là tôi còn quan tâm đến mấy người trong ban nhạc nữa ư?”

Lý Phương Hà khẩy cười: “Đừng vội, bọn họ có thể cậu không quan tâm, nhưng còn vị này thì sao?”

Quý Khâm Dương nhìn đối phương từ bên dưới rút ra ảnh chụp Tạ Mạnh, rất nhiều bức đều là ảnh thân mật của cả hai lúc ở nhà. Quý Khâm Dương không biết những kẻ này đã bắt đầu theo dõi từ bao giờ, bức ảnh gần đây nhất là vào ba ngày trước Tạ Mạnh đứng dưới nhà cùng hắn hôn tạm biệt.

“Tôi nhớ không nhầm vị kia nhà cậu làm việc ở ngân hàng? Gần đây còn vừa mới thăng chức nữa?” Lý Phương Hà cầm lên một bức ảnh, tỉ mỉ nhìn một lát, “Không dễ dàng mà, tốt nghiệp mới bốn năm? Làm việc ở thành phố lớn khác xa thành phố nhỏ, chịu khổ hẳn là không ít, không biết nếu những tấm ảnh này truyền ra…”

Chẳng đợi y nói xong, Quý Khâm Dương đột nhiên vươn tay, hắn xách áo đối phương, hung hăng đem đầu nam nhân đè trên mặt bàn, một tay cầm những bức ảnh đó toàn bộ đều nhét vào miệng đối phương. Lý Phương Hà đau đến không nói nên lời, chỉ biết nức nở giãy giụa. Quý Khâm Dương mặt không đổi sắc siết chặt cổ y, ép y nuốt hết chỗ ảnh đó vào miệng.

“Chúng mày làm gì tao cũng được.” Quý Khâm Dương vỗ mặt Lý Phương Hà, khoé miệng đối phương đều là máu, mơ mơ hồ hồ xin tha không ngừng.

Quý Khâm Dương cười lạnh: “Nếu Tạ Mạnh xảy ra chuyện, tao không biết mình sẽ làm ra những gì đâu, hiểu chưa?”

Lý Phương Hà vội vàng gật đầu.

Quý Khâm Dương vẫn chưa buông tha y: “Bản gốc đâu?”

Lý Phương Hà run run rẩy rẩy móc trong túi ra một cái usb.

Quý Khâm Dương đoạt lấy cầm trong tay, hắn bẻ ngược cánh tay Lý Phương Hà lại, khẽ dùng sức ấn một chút, Lý Phương Hà bị doạ oai oái kêu lên: “Hết rồi! Chỉ có từng này thôi! Thật sự không còn nữa! Không còn nữa!!”

Quý Khâm Dương không nói lời nào, vẻ mặt hắn lạnh lẽo, không tốn nhiều sức ấn xuống, chỉ nghe “rắc” một tiếng, khớp tay đối phương đều bị tháo rời.

Đối phương bị trật khớp đau đớn đến không nói nên lời, Lý Phương Hà trợn trắng mắt, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng a a rời rạc. Quý Khâm Dương buông y ra, phủi phủi vạt áo mình, hắn kéo chiếc ghế tới, lôi Lý Phương Hà đến trước mặt, đem mẩu thuốc khi nãy đối phương chưa hút hết lần nữa nhét vào miệng nam nhân.

Lý Phương Hà chậm rãi định thần lại, khoé miệng y giật giật, yếu ớt nói: “Có thể, có thể… nối, nối khớp tay lại cho tôi…”

“Chờ tao hỏi xong mấy câu đã.” Quý Khâm Dương ngồi trên ghế từ cao nhìn xuống y, “Là ai theo dõi Tạ Mạnh?”

Lý Phương Hà: “Tiền, Tiền Mạch tìm người.”

Quý Khâm Dương vô cảm gật đầu: “Phòng làm việc của bọn tao thì sao?”

“Sâm Mậu sắp xếp.” Lý Phương Hà nuốt ngụm nước bọt, “Bọn họ sai người mang mấy thứ đấy về tổng công ti… Tôi thật sự chỉ biết một ít này thôi, bọn họ bảo tôi đến đây nói chuyện với cậu, tôi đã đến rồi.”

Quý Khâm Dương đứng lên, Lý Phương Hà co rúm lại né tránh, đến khi Quý Khâm Dương nối lại cánh tay đã tháo khớp cho y, y mới kịp phản ứng lần này đối phương thật sự buông tha mình.

“Cậu, cậu muốn tới Sâm Mậu?” Lý Phương Hà chống đất, y đánh bạo khuyên can, “Cậu đừng đi gây chuyện… Thành phố Bắc Kinh lớn như vậy, cậu đấu không lại bọn họ đâu.”

Quý Khâm Dương mở cửa ra, hắn quay mặt đi bình tĩnh nói: “Để quên món đồ quan trọng ở đấy, hiện tại muốn đến lấy lại thôi.”

Tiền Mạch đứng bên khung cửa sổ sát nền trên tầng cao nhất của Sâm Mậu, trong tay cậu ta cầm tai nghe của Quý Khâm Dương. Khi trước, vì luôn chuẩn bị ca khúc dự thi, gần như tất cả thời gian đối phương đều ăn ngủ trong phòng làm việc, cùng Văn Đào thảo luận phong cách và nội dung thi đấu, đến tận khi xảy ra chuyện, thứ này vẫn chưa từng lấy đi.

Mạc Tuyên Ngọc, chủ nhân thứ hai của Sâm Mậu cúp điện thoại đi tới bên cạnh cậu ta: “Thế nào? Luyến tiếc sao?”

Tiền Mạch liếc xéo gã một cái.

Mạc Tuyên Ngọc có chút ngả ngớn vuốt mặt đối phương: “Cậu ta đến đây, cậu muốn gặp không?”

Tiền Mạch không chịu nổi ngăn tay gã lại: “Anh chẳng bảo cậu ta suýt nữa đánh Lý Phương Hà đến tàn phế còn gì, anh nghĩ tôi còn muốn gặp sao?”

“Người ta vẫn nói kĩ nữ vô nghĩa, con hát vô tình.” Mạc Tuyên Ngọc bật cười, “Xem ra đúng thật.”

Tiền Mạch lười nhiều lời với gã, nhét tai nghe vào tay đối phương: “Cậu ta đến nhất định là vì cái này, giúp tôi trả cho cậu ta là được.”

Mạc Tuyên Ngọc vuốt ve thứ trong tay, cuối cùng chỉ làm động tác “tuân lệnh”.

Lúc Quý Khâm Dương đến Sâm Mậu cũng không gặp phải bất cứ ngăn cản hay khó xử nào, Mạc Tuyên Ngọc đích thân tiếp hắn.

Là “nhị thế tổ” nổi danh ăn chơi trác táng trong kinh thành, Mạc Tuyên Ngọc luôn cảm thấy mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống gã chính là chơi bời bằng hết trai xinh gái đẹp trên đời này, thế nên ngay khi nhìn thấy Quý Khâm Dương, tâm tình gã lập tức lay động. Song nhớ đến thủ đoạn đối phương đối phó với Lý Phương Hà, tâm tình lay động kia của gã tức khắc hoá thành kinh hồn bạt vía…

“Thật ra hợp đồng kia đối với người sản xuất sau hậu trường rất là ưu đãi.” Mạc Tuyên Ngọc cảm thấy bản thân vẫn là người trọng nhân tài, “Cậu hoàn toàn không nhất thiết phải đưa chúng ta vào thế xấu hổ như bây giờ, về sau nếu nổi tiếng, công ti cũng có thể chống lưng cho cậu…”

Quý Khâm Dương như cười như không nhìn đối phương, hắn đang điền vào đơn huỷ bỏ hợp đồng, sau khi thấy không còn vấn đề nữa liền kí tên. Vì không đại gia đến mức chuẩn bị séc để kí, nên Quý Khâm Dương lấy thẻ ra đưa cho thư kí để cô quẹt POS tính phí huỷ hợp đồng.

Đây không phải món tiền nhỏ, Mạc Tuyên Ngọc hết lời khuyên nhủ bỗng nhiên nghẹn cứng, trên mặt hệt như vừa bị ăn hai bạt tai.

“Thân phận tôi nhạy cảm, không thích hợp làm nghệ sĩ.” Quý Khâm Dương nhận lại thẻ, biểu tình bình thản, “Về việc làm vỏ bọc cho người khác, tôi cũng không có hứng thú.”

Mạc Tuyên Ngọc ngược lại tức cười: “Cậu có khí thế lắm.”

Quý Khâm Dương không phản bác, hắn hỏi sang chuyện khác: “Lúc trước trong phòng làm việc còn mấy món đồ, có một thứ là tai nghe của tôi, tôi có thể lấy lại không?”

“Tùy cậu.” Mạc Tuyên Ngọc ngoài cười trong không cười chỉ ra ngoài cửa sổ, “Có điều những thứ đồ vô dụng rách nát đều bị vứt ở sân sau cả, tôi cũng không biết cái nào là của cậu, hay cậu thử ra tìm xem?”

Phía sau Sâm Mậu là một khoảng sân bỏ hoang rất rộng, bên trong đều là nhạc cụ bỏ đi, bản nhạc hỏng, cây máy tính mà công ti không cần vứt đi. Nơi nơi đều chằng chịt mạng nhện cùng tro bụi, chất cao chừng hơn bốn năm thước.

Quý Khâm Dương ngẩng đầu nhìn một lát, hắn cởi áo sơ mi bên ngoài buộc trên hông, chỉ mặc độc chiếc may ô, sau đó khom lưng xuống cẩn thận lật gạt đống phế phẩm ra.

Xung quanh có rất nhiều người đi ngang qua đều dừng lại nhìn hắn.

Quý Khâm Dương chẳng màng. Đầy tay hắn đều là tro bụi, bất chấp Mặt Trời chói chang trên đỉnh đầu, cứ lần lượt, lần lượt tìm kiếm.

Tiền Mạch đứng trên tầng, lúc trông thấy một màn này gần như không tin vào mắt mình, cậu ta giữ chặt thư kí của Mạc Tuyên Ngọc lại, lo lắng hỏi: “Quý Khâm Dương đang tìm gì thế?”

Thư kí do dự một lát mới có chút không đành lòng nói: “Mạc tổng bảo đã ném tai nghe của cậu ấy ra đó… Bảo cậu ấy tự mình tìm.”

Tiền Mạch: “Tai nghe đó hiện đang ở đâu?!”

Thư kí ngẫm nghĩ: “Hình như ở chỗ Mạc tổng, chắc là để trên xe rồi.”

Tiền Mạch cau mày, cậu ta lại nhìn về phía sân sau lần nữa, Quý Khâm Dương tìm hơn một tiếng mới dừng lại, đối phương ngồi lên một chiếc thùng máy lớn, trên đầu và mặt đều rất bẩn, biểu tình mệt mỏi vô cùng.

Tiền Mạch mím môi, cậu ta không dám đi qua, chỉ có thể lấy điện thoại ra gửi cho Bánh Quy một tin nhắn.

Lúc Tạ Mạnh nhận được điện thoại của Bánh Quy thì ngân hàng đang họp, cậu ra khỏi phòng họp, đặt điện thoại bên tai “a lô” một tiếng.

“Anh, anh Tạ Mạnh ạ?” Bánh Quy vô cùng khẩn trương, “Làm, làm phiền anh rồi… Anh, anh có thể đến đây được không?”

Tạ Mạnh cau mày: “Sao vậy?”

Thanh âm Bánh Quy mang theo tiếng nức nở: “Đẹp, đẹp trai hạng nhất anh ấy uống nhiều quá… Anh đến đón anh ấy được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện