Thằng Nhỏ Ngốc
Chương 16: Chết không được, cho nên sống sót
Khuôn mặt La Vực thoáng cứng nhắc, song rất nhanh y đã nở nụ cười, chỉ là nụ cười này vô cùng lạnh nhạt, treo hờ trên môi đậm vẻ khinh thường, như thể chỉ cần nói chuyện là ý cười ấy sẽ lập tức rơi xuống.
La Vực nhận hết đống lộn xộn kia, nhưng y không nhìn Hiểu Quả nữa mà bước xuống xe đi thẳng vào biệt thự, thuận tiện bỏ lại một câu cho Phương Tỉ, “Tôi hơi mệt, tới bữa tối không cần gọi tôi.”
Phương Tỉ nhíu mày nhìn theo bóng La Vực, quay đầu nhìn Hiểu Quả ngây thơ, thở dài, “Vào đi thôi.”
Hiểu Quả đi theo sau Phương Tỉ, đầu vẫn không quên những lời dì bán rau quả nói với cậu, sợ Phương Tỉ không biết, Hiểu Quả vội vàng bổ sung, “Rau xanh, nhiều dinh dưỡng, rửa cẩn thận, không nên xào, nếu xào…”
“Ừ, dì Chu sẽ biết nấu thế nào.” Phương Tỉ trả lời, lại nhìn cái trán đầy mồ hôi của Hiểu Quả, hắn lắm miệng dặn dò, “Đi lau mặt đi, đừng để bị cảm tiếp, lát nữa ăn cơm.”
“Ừm…” Hiểu Quả vừa nghe, quả nhiên cao hứng chạy lên lầu, “Ăn cơm!”
Dù La Vực không ăn, bữa cơm vẫn phong phú đa dạng như y yêu cầu. Dì Chu có bưng một khay lên lầu, nhưng La Vực không mở cửa.
Phương Tỉ hỏi, dì Chu trả lời, “Không biết có ngủ không, tôi nghe thấy trong phòng cậu ấy có tiếng TV.”
Phương Tỉ gật đầu, “Bỏ đi, tới giờ uống thuốc lại mang lên lần nữa.”
….
Giờ phút này La Vực đang tựa vào giường, hai mắt nhắm hờ. TV và máy tính đều đang bật, ánh huỳnh quang cách đó không xa lóe lên khuôn mặt tuấn tú lại âm u của y.
Màn hình máy tính hiện lên kết quả bản xét nghiệm máu mà y đã gửi Hàng Nham lần trước, theo ý của Dr. Moore thì cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ hơi thiếu dinh dưỡng, đề nghị bổ sung thêm vitamin và protein, bởi vì đây đang là giai đoạn phát triển của cậu.
Hàng Nham vẫn tò mò truy hỏi thân phận của chủ nhân bản xét nghiệm. Bản xét nghiệm La Vực gửi cho hắn đã xóa hết thông tin bệnh nhân, chỉ để lại mỗi tuổi, làm cho Hàng Nham cực kì bất ngờ, song dù có tỏ ra hứng thú thế nào, hắn vẫn không thể moi từ miệng La Vực một xíu thông tin có giá trị.
Bỗng một tiếng báo động ‘títttt’ vang lên từ tivi, tiếng kêu lúc cao lúc thấp, cực độ thống khổ. La Vực chậm rãi mở mắt, nhìn hình ảnh trên màn hình. Khung cảnh vẫn ở phòng bệnh kia, vẫn là đứa bé kia, chỉ là lần này nó không còn im lặng nằm đó nữa mà ôm bụng lăn lộn, hiển nhiên đang bị đau đớn tra tấn cực độ.
Y tá mau chóng chạy tới, không lâu sau, bác sĩ cũng đến.
Trải qua một đợt kiểm tra, bác sĩ nói với y tá, “… Hiện tại cậu bé đã xuất hiện dấu hiệu viêm tụy cấp tính, trước mắt phải cân nhắc tình huống cơ thể cậu bé nên chúng ta không thể tiến hành phẫu thuật, phải cố hết sức duy trì điều trị, chỉ sợ sau này còn có biến chứng khác, vì vậy mười hai giờ tiếp theo phải để tâm chặt chẽ…”
Y tá liên tục gật đầu.
Bác sĩ lại nói, “Lấy tiếp 200cc máu của bé đi.”
Một y tá đang định lấy, lại bị y tá kia kéo lại, cô khó xử nói, “Bác sĩ Vương, mấy ngày nay bệnh nhân đã bị rút 500cc máu rồi, ông cũng biết bệnh viện có quy định….”
Bác sĩ Vương do dự, cuối cùng vẫn nói, “Tôi sẽ gọi cho bác sĩ Lưu, cô cứ rút máu đi.”
Y tá thở dài, đành phải tiến hành.
Mấy người cầm túi máu rời đi, để lại sự yên tĩnh cho căn phòng, chỉ còn đứa bé vẫn giãy dụa trằn trọc trên giường, đau không cách nào chìm vào giấc ngủ.
Cơ thể nó thực sự rất yếu, tiếng kêu đau cũng đứt quãng khó khăn, tiếng thở hổn hển run rẩy có lúc bỗng im bặt, khiến người ta kìm không được lo lắng không biết liệu nó còn sống hay không.
La Vực lẳng lặng nhìn màn hình, trong vòng gần một tiếng đồng hồ cảnh tượng cứ diễn ra như vậy, mãi tới khi đứa bé kia nặng nề mơ hồ ngủ, phòng bệnh mới hoàn toàn tĩnh lặng. La Vực cầm điều khiển, ấn nút tua nhanh, chuyển thẳng đến đoạn thống khổ tiếp theo của đứa bé. Y chăm chú xem, như thể đang cẩn thận cảm nhận cảnh tượng đau đớn khổ sở tới cực độ kia.
Bất trí bất giác khung cảnh trong TV đã chuyển sáng, rốt cuộc, đứa bé cũng gian nan vượt qua mười hai giờ nguy hiểm.
Y tá bước vào đo nhiệt độ cho nó, thấy nó nằm ngủ say trên giường, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Lau mồ hôi cho cậu bé đi.” Vốn chuyện này nên để hộ lý tới làm, nhưng dáng vẻ đứa bé khiến các cô thương tiếc, vì vậy, một trong hai y tá đề nghị.
Hai người cẩn thận đệm thêm một túi chườm lạnh dưới gáy đứa bé, y tá trẻ hơn hỏi, “Nghe nói sáng hôm qua người nhà cậu bé cuối cùng cũng tới rồi à?”
Người lớn tuổi hơn bất đắc dĩ lắc đầu, “Không phải người nhà cậu bé, hình như là đồng nghiệp cùng công ty của mẹ bé, tới gửi ít tiền an ủi rồi đi luôn.”
Y tá trẻ thở dài, “Không ai chăm sóc sao được, những ngày tiếp theo còn rất dài.”
“Giờ còn mấy người có lương tâm? Ngay đến chính mình còn lo không được, nào ai rảnh hơi tha một phiền phức về? Chăm sóc cậu bé cũng không phải chuyện một hai năm.”
“Haiz, may mà bác sĩ Lưu xin cho cậu bé được ở lại đây.” Nói xong y tá trẻ nhìn về phía màn hình.
“Ôi chết.” Y tá lớn tuổi giờ mới nhớ trong phòng bệnh có cameras, không khỏi che miệng lại, “Những lời chúng ta nói vừa nãy có khi…”
“Không sao đâu, các clip được dùng trong quá trình giảng dạy sẽ được cắt ghép biên tập, chỉ để lại quá trình chữa trị, hơn nữa chúng ta cũng không nói gì xấu.” Y tá trẻ xua tay, dường như cố ý muốn đối nghịch với bất công, cô nghiêm túc nói với đứa bé nằm trên giường, “Cậu bạn nhỏ, phải gắng lên, để cho những người đó nhìn xem, về sau nhóc sẽ sống tốt thế nào.”
Người bên cạnh tức thì cắt lời cô, hai người cười nói rời khỏi phòng bệnh.
—– Tít.
Đĩa phim chiếu tới đây, màn hình mau chóng hiện lên dòng chữ “Kết thúc hay đổi đĩa”, La Vực không nhúc nhích, bên tai dường như còn văng vẳng câu “Phải gắng lên, sống tốt” của cô y tá nọ.
Y nghiêng mặt đi, vô tình nhìn thấy món đồ trang trí cách đó không xa. Phòng La Vực có rất ít đồ vật, ngoại trừ các đồ gia dụng cơ bản, vật trang trí duy nhất có lẽ chính là cái giá siêu lớn này, trên giá bày đủ các loại sách báo và băng đĩa, cùng với một chậu tai tượng đuôi chồn nhìn hơi lệch tông so với tổng thể.
Loài cây tai tượng đuôi chồn dù bị tưới nước sôi vẫn không chịu chết, chỉ héo một phần nhỏ, lúc ấy Phương Tỉ định xử lý hết đám cây này, nhưng La Vực không cho, y chuyển cây sang chậu khác, để vào phòng của mình. Giờ mới qua vài ngày, không ngờ chúng lại sinh sôi nảy nở tươi tốt như thế, hệt như một gốc cây cỏ dại không chết được lại khát vọng sống mãnh liệt.
Không chết được….
Sống sót…
La Vực kinh ngạc nhìn, không hiểu vì sao giữa đám cây cỏ kia bỗng xuất hiện khuôn mặt của một người có đôi tai chiêu họa, yếu ớt, rồi lại rất đỗi ngoan cường.
Thú vị.
Thực sự rất thú vị.
La Vực khôi phục nụ cười, chỉ chớp mắt, có vẻ như y đã có ý tưởng mới. Y tắt tivi, rút điện thoại gọi cho Tiếu Tỉnh Dương.
“Tiểu Tiếu.” La Vực gọi hắn, thực ra đối phương chỉ kém y ba tuổi, thế mà La Vực lại cứ thích dùng giọng điệu của người già với hắn, “Tiểu Tiếu à, sửa lại hợp đồng lần trước đi.”
Đã ký kết rồi, biết sửa thế nào?
Vậy nhưng Tiếu Tỉnh Dương không có bất cứ ý kiến gì, hắn hỏi, “Được, ngài muốn thay đổi chỗ nào?”
La Vực chơi đùa điều khiển, “Ừm… Tôi muốn quyên góp cho “Quỹ Hy vọng” thêm một triệu nữa, bọn họ có thể để đài truyền hình tới phỏng vấn tập đoàn Kình Lãng chúng ta, tới lúc đó cậu ra mặt là được. Nhưng mà… Tôi có một yêu cầu.”
“Vâng, ngài nói đi.” Tiếu Tỉnh Dương bình tĩnh đáp.
La Vực ngáp một cái, “Tôi muốn bàn một chuyện với người phụ trách của trạm “Gia đình thiên sứ”….”
***
Sáng sớm hôm sau, Phương Tỉ lái xe ra khỏi vườn sinh thái vào nội thành, trên đường đi hắn đón hai người. Hai người này dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn đã thấy không phải người đứng đắn, song họ lại rất khách khí với Phương Tỉ, miệng liên tục kính trọng gọi “Thầy Phương”.
Hai mươi phút sau, xe của Phương Tỉ dừng trước một nhà ký túc xá cũ kĩ, lúc này mặt trời mới xuất hiện, hứa hẹn mở đầu một ngày tươi đẹp. Phương Tỉ dắt người lên tầng bốn, gõ cửa một phòng.
Đợi một lát, cửa bị mở ra, người đàn ông kinh ngạc nhìn đám người đầy khí thế trước cửa.
Phương Tỉ không đợi hắn mở miệng đã nói, “Chúng tôi tới lấy hành lý của Nguyễn Hiểu Quả, xin nhờ một chút.” Nói xong, hắn trực tiếp nghiêng người bước vào phòng.
Bên này Phương Tỉ đã vào phòng, bên kia La Vực mới ngồi trên bàn ăn hỏi Hiểu Quả.
“Cậu sống ở đây có vui không?”
Miệng Hiểu Quả bị nhét đầy đồ ăn, không cần suy nghĩ nhiều, cậu đã đưa ra đáp án khẳng định.
La Vực hỏi tiếp, “Vậy ở đây vui hơn, hay là ở ký túc xá vui hơn?”
Vấn đề này thì Hiểu Quả cần tự hỏi một chút.
Lúc Hứa Long chưa chuyển tới, phòng ký túc xá chỉ có cậu và chú Mao Mao sống với nhau, đương nhiên rất vui, sau này Hứa Long tới, tuy cậu ta tính tình không tốt, nhưng có chú Mao Mao ở cùng, cho nên Hiểu Quả vẫn rất vui vẻ. Chỉ là tiếp sau nữa chú Mao Mao đi mất, Hứa Long còn trộm tiền của cậu, Hiểu Quả không có bạn ở đó nữa, trái lại, ở đây có La Vực, có bạn của cậu!
Thế là, Hiểu Quả ngậm đồ ăn lúng búng nói, “Ở đây vui!”
La Vực cong mắt, ôn nhu hỏi, “Vậy về sau cậu ở đây luôn được không?”
Hả?!
Câu hỏi bất ngờ này làm hoạt động nhai đồ ăn của Hiểu Quả sững lại, không khỏi lâm vào trạng thái đơ máy.
La Vực nhận hết đống lộn xộn kia, nhưng y không nhìn Hiểu Quả nữa mà bước xuống xe đi thẳng vào biệt thự, thuận tiện bỏ lại một câu cho Phương Tỉ, “Tôi hơi mệt, tới bữa tối không cần gọi tôi.”
Phương Tỉ nhíu mày nhìn theo bóng La Vực, quay đầu nhìn Hiểu Quả ngây thơ, thở dài, “Vào đi thôi.”
Hiểu Quả đi theo sau Phương Tỉ, đầu vẫn không quên những lời dì bán rau quả nói với cậu, sợ Phương Tỉ không biết, Hiểu Quả vội vàng bổ sung, “Rau xanh, nhiều dinh dưỡng, rửa cẩn thận, không nên xào, nếu xào…”
“Ừ, dì Chu sẽ biết nấu thế nào.” Phương Tỉ trả lời, lại nhìn cái trán đầy mồ hôi của Hiểu Quả, hắn lắm miệng dặn dò, “Đi lau mặt đi, đừng để bị cảm tiếp, lát nữa ăn cơm.”
“Ừm…” Hiểu Quả vừa nghe, quả nhiên cao hứng chạy lên lầu, “Ăn cơm!”
Dù La Vực không ăn, bữa cơm vẫn phong phú đa dạng như y yêu cầu. Dì Chu có bưng một khay lên lầu, nhưng La Vực không mở cửa.
Phương Tỉ hỏi, dì Chu trả lời, “Không biết có ngủ không, tôi nghe thấy trong phòng cậu ấy có tiếng TV.”
Phương Tỉ gật đầu, “Bỏ đi, tới giờ uống thuốc lại mang lên lần nữa.”
….
Giờ phút này La Vực đang tựa vào giường, hai mắt nhắm hờ. TV và máy tính đều đang bật, ánh huỳnh quang cách đó không xa lóe lên khuôn mặt tuấn tú lại âm u của y.
Màn hình máy tính hiện lên kết quả bản xét nghiệm máu mà y đã gửi Hàng Nham lần trước, theo ý của Dr. Moore thì cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ hơi thiếu dinh dưỡng, đề nghị bổ sung thêm vitamin và protein, bởi vì đây đang là giai đoạn phát triển của cậu.
Hàng Nham vẫn tò mò truy hỏi thân phận của chủ nhân bản xét nghiệm. Bản xét nghiệm La Vực gửi cho hắn đã xóa hết thông tin bệnh nhân, chỉ để lại mỗi tuổi, làm cho Hàng Nham cực kì bất ngờ, song dù có tỏ ra hứng thú thế nào, hắn vẫn không thể moi từ miệng La Vực một xíu thông tin có giá trị.
Bỗng một tiếng báo động ‘títttt’ vang lên từ tivi, tiếng kêu lúc cao lúc thấp, cực độ thống khổ. La Vực chậm rãi mở mắt, nhìn hình ảnh trên màn hình. Khung cảnh vẫn ở phòng bệnh kia, vẫn là đứa bé kia, chỉ là lần này nó không còn im lặng nằm đó nữa mà ôm bụng lăn lộn, hiển nhiên đang bị đau đớn tra tấn cực độ.
Y tá mau chóng chạy tới, không lâu sau, bác sĩ cũng đến.
Trải qua một đợt kiểm tra, bác sĩ nói với y tá, “… Hiện tại cậu bé đã xuất hiện dấu hiệu viêm tụy cấp tính, trước mắt phải cân nhắc tình huống cơ thể cậu bé nên chúng ta không thể tiến hành phẫu thuật, phải cố hết sức duy trì điều trị, chỉ sợ sau này còn có biến chứng khác, vì vậy mười hai giờ tiếp theo phải để tâm chặt chẽ…”
Y tá liên tục gật đầu.
Bác sĩ lại nói, “Lấy tiếp 200cc máu của bé đi.”
Một y tá đang định lấy, lại bị y tá kia kéo lại, cô khó xử nói, “Bác sĩ Vương, mấy ngày nay bệnh nhân đã bị rút 500cc máu rồi, ông cũng biết bệnh viện có quy định….”
Bác sĩ Vương do dự, cuối cùng vẫn nói, “Tôi sẽ gọi cho bác sĩ Lưu, cô cứ rút máu đi.”
Y tá thở dài, đành phải tiến hành.
Mấy người cầm túi máu rời đi, để lại sự yên tĩnh cho căn phòng, chỉ còn đứa bé vẫn giãy dụa trằn trọc trên giường, đau không cách nào chìm vào giấc ngủ.
Cơ thể nó thực sự rất yếu, tiếng kêu đau cũng đứt quãng khó khăn, tiếng thở hổn hển run rẩy có lúc bỗng im bặt, khiến người ta kìm không được lo lắng không biết liệu nó còn sống hay không.
La Vực lẳng lặng nhìn màn hình, trong vòng gần một tiếng đồng hồ cảnh tượng cứ diễn ra như vậy, mãi tới khi đứa bé kia nặng nề mơ hồ ngủ, phòng bệnh mới hoàn toàn tĩnh lặng. La Vực cầm điều khiển, ấn nút tua nhanh, chuyển thẳng đến đoạn thống khổ tiếp theo của đứa bé. Y chăm chú xem, như thể đang cẩn thận cảm nhận cảnh tượng đau đớn khổ sở tới cực độ kia.
Bất trí bất giác khung cảnh trong TV đã chuyển sáng, rốt cuộc, đứa bé cũng gian nan vượt qua mười hai giờ nguy hiểm.
Y tá bước vào đo nhiệt độ cho nó, thấy nó nằm ngủ say trên giường, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Lau mồ hôi cho cậu bé đi.” Vốn chuyện này nên để hộ lý tới làm, nhưng dáng vẻ đứa bé khiến các cô thương tiếc, vì vậy, một trong hai y tá đề nghị.
Hai người cẩn thận đệm thêm một túi chườm lạnh dưới gáy đứa bé, y tá trẻ hơn hỏi, “Nghe nói sáng hôm qua người nhà cậu bé cuối cùng cũng tới rồi à?”
Người lớn tuổi hơn bất đắc dĩ lắc đầu, “Không phải người nhà cậu bé, hình như là đồng nghiệp cùng công ty của mẹ bé, tới gửi ít tiền an ủi rồi đi luôn.”
Y tá trẻ thở dài, “Không ai chăm sóc sao được, những ngày tiếp theo còn rất dài.”
“Giờ còn mấy người có lương tâm? Ngay đến chính mình còn lo không được, nào ai rảnh hơi tha một phiền phức về? Chăm sóc cậu bé cũng không phải chuyện một hai năm.”
“Haiz, may mà bác sĩ Lưu xin cho cậu bé được ở lại đây.” Nói xong y tá trẻ nhìn về phía màn hình.
“Ôi chết.” Y tá lớn tuổi giờ mới nhớ trong phòng bệnh có cameras, không khỏi che miệng lại, “Những lời chúng ta nói vừa nãy có khi…”
“Không sao đâu, các clip được dùng trong quá trình giảng dạy sẽ được cắt ghép biên tập, chỉ để lại quá trình chữa trị, hơn nữa chúng ta cũng không nói gì xấu.” Y tá trẻ xua tay, dường như cố ý muốn đối nghịch với bất công, cô nghiêm túc nói với đứa bé nằm trên giường, “Cậu bạn nhỏ, phải gắng lên, để cho những người đó nhìn xem, về sau nhóc sẽ sống tốt thế nào.”
Người bên cạnh tức thì cắt lời cô, hai người cười nói rời khỏi phòng bệnh.
—– Tít.
Đĩa phim chiếu tới đây, màn hình mau chóng hiện lên dòng chữ “Kết thúc hay đổi đĩa”, La Vực không nhúc nhích, bên tai dường như còn văng vẳng câu “Phải gắng lên, sống tốt” của cô y tá nọ.
Y nghiêng mặt đi, vô tình nhìn thấy món đồ trang trí cách đó không xa. Phòng La Vực có rất ít đồ vật, ngoại trừ các đồ gia dụng cơ bản, vật trang trí duy nhất có lẽ chính là cái giá siêu lớn này, trên giá bày đủ các loại sách báo và băng đĩa, cùng với một chậu tai tượng đuôi chồn nhìn hơi lệch tông so với tổng thể.
Loài cây tai tượng đuôi chồn dù bị tưới nước sôi vẫn không chịu chết, chỉ héo một phần nhỏ, lúc ấy Phương Tỉ định xử lý hết đám cây này, nhưng La Vực không cho, y chuyển cây sang chậu khác, để vào phòng của mình. Giờ mới qua vài ngày, không ngờ chúng lại sinh sôi nảy nở tươi tốt như thế, hệt như một gốc cây cỏ dại không chết được lại khát vọng sống mãnh liệt.
Không chết được….
Sống sót…
La Vực kinh ngạc nhìn, không hiểu vì sao giữa đám cây cỏ kia bỗng xuất hiện khuôn mặt của một người có đôi tai chiêu họa, yếu ớt, rồi lại rất đỗi ngoan cường.
Thú vị.
Thực sự rất thú vị.
La Vực khôi phục nụ cười, chỉ chớp mắt, có vẻ như y đã có ý tưởng mới. Y tắt tivi, rút điện thoại gọi cho Tiếu Tỉnh Dương.
“Tiểu Tiếu.” La Vực gọi hắn, thực ra đối phương chỉ kém y ba tuổi, thế mà La Vực lại cứ thích dùng giọng điệu của người già với hắn, “Tiểu Tiếu à, sửa lại hợp đồng lần trước đi.”
Đã ký kết rồi, biết sửa thế nào?
Vậy nhưng Tiếu Tỉnh Dương không có bất cứ ý kiến gì, hắn hỏi, “Được, ngài muốn thay đổi chỗ nào?”
La Vực chơi đùa điều khiển, “Ừm… Tôi muốn quyên góp cho “Quỹ Hy vọng” thêm một triệu nữa, bọn họ có thể để đài truyền hình tới phỏng vấn tập đoàn Kình Lãng chúng ta, tới lúc đó cậu ra mặt là được. Nhưng mà… Tôi có một yêu cầu.”
“Vâng, ngài nói đi.” Tiếu Tỉnh Dương bình tĩnh đáp.
La Vực ngáp một cái, “Tôi muốn bàn một chuyện với người phụ trách của trạm “Gia đình thiên sứ”….”
***
Sáng sớm hôm sau, Phương Tỉ lái xe ra khỏi vườn sinh thái vào nội thành, trên đường đi hắn đón hai người. Hai người này dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn đã thấy không phải người đứng đắn, song họ lại rất khách khí với Phương Tỉ, miệng liên tục kính trọng gọi “Thầy Phương”.
Hai mươi phút sau, xe của Phương Tỉ dừng trước một nhà ký túc xá cũ kĩ, lúc này mặt trời mới xuất hiện, hứa hẹn mở đầu một ngày tươi đẹp. Phương Tỉ dắt người lên tầng bốn, gõ cửa một phòng.
Đợi một lát, cửa bị mở ra, người đàn ông kinh ngạc nhìn đám người đầy khí thế trước cửa.
Phương Tỉ không đợi hắn mở miệng đã nói, “Chúng tôi tới lấy hành lý của Nguyễn Hiểu Quả, xin nhờ một chút.” Nói xong, hắn trực tiếp nghiêng người bước vào phòng.
Bên này Phương Tỉ đã vào phòng, bên kia La Vực mới ngồi trên bàn ăn hỏi Hiểu Quả.
“Cậu sống ở đây có vui không?”
Miệng Hiểu Quả bị nhét đầy đồ ăn, không cần suy nghĩ nhiều, cậu đã đưa ra đáp án khẳng định.
La Vực hỏi tiếp, “Vậy ở đây vui hơn, hay là ở ký túc xá vui hơn?”
Vấn đề này thì Hiểu Quả cần tự hỏi một chút.
Lúc Hứa Long chưa chuyển tới, phòng ký túc xá chỉ có cậu và chú Mao Mao sống với nhau, đương nhiên rất vui, sau này Hứa Long tới, tuy cậu ta tính tình không tốt, nhưng có chú Mao Mao ở cùng, cho nên Hiểu Quả vẫn rất vui vẻ. Chỉ là tiếp sau nữa chú Mao Mao đi mất, Hứa Long còn trộm tiền của cậu, Hiểu Quả không có bạn ở đó nữa, trái lại, ở đây có La Vực, có bạn của cậu!
Thế là, Hiểu Quả ngậm đồ ăn lúng búng nói, “Ở đây vui!”
La Vực cong mắt, ôn nhu hỏi, “Vậy về sau cậu ở đây luôn được không?”
Hả?!
Câu hỏi bất ngờ này làm hoạt động nhai đồ ăn của Hiểu Quả sững lại, không khỏi lâm vào trạng thái đơ máy.
Bình luận truyện