Chương 32
Vài ngày sau đó, Lan Linh luôn bù đầu vào công việc của mình, bận đến mức không có thời gian ngủ.
May mắn mọi việc cũng dần đi theo quỹ đạo, Lan Linh cùng phòng sáng tạo tung ra bản cải thiện của DanRose, giá bán vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ thêm hai màu mới trong bộ sưu tập.
Không ngờ Lâm Thác lại đem bản giới hạn của DanRose đưa cho nàng, híp mắt cười nói: "Chúng ta mỗi người một bản, đều là Beauty blogger, đành phải ủy khuất chị PR giúp công ty rồi."
"Không sao, không sao đâu!"
Trong lòng Lan Linh có mấy con thỏ chạy loạn, a~~ Nàng cuối cùng cũng có được trọn bộ DanRose, còn là bản giới hạn nữa a~~
Chính vì có trong tay bộ giới hạn mà lượt người theo dõi trên tudou của Lan Linh tăng đáng kể, đều hỏi nàng làm sao mà săn được bản giới hạn này, mà nàng cũng chỉ trả lời qua quýt cho có.
Lẽ nào nói được Từ phu nhân tặng? Còn không đủ dọa người à?
Dòng DanRose hoàn thiện rồi, bây giờ Lan Linh có thể tập trung 100% tinh thần cho dòng Dx sắp ra mắt.
Nhờ có sự giúp đỡ của Đặng Khuynh, một năm sau, dòng son mang tên Dx LQlipstick ra đời.
Tất nhiên, LQ là tên viết tắt của Đặng Khuynh và Lan Linh rồi~
Một năm thăng trầm nhiều biến động, mãi đến khi nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, mỗi người mới ý thức được bản thân đã già thêm một tuổi.
Vì không muốn để Bạch Sanh nặng tiền học phí, Giang Huyền Tranh Giang thiên tài đã hai tháng nhảy một lớp, hiện tại đang học năm hai đại học sân khấu. Còn về phần Bạch Sanh thì hoàn hảo xuất bản hai tập tiểu thuyết, tên tác giả tất cả đều để trống, khiến nhiều đọc giả cảm thấy tò mò lẫn thích thú về vị tiểu thuyết gia bí ẩn này.
Nói đến Hàn Thuần và Chu Lệ vẫn ngày ngày show ân ái, người ngoài nhìn vào cảm thấy tình cảm phu thê giữa hai người rất mặn nồng. Nhưng khi hỏi đến khi nào kết hôn, cả hai đều ngập ngừng, hoàn toàn không có ý định về chung một nhà.
Mà [Thanh xuân không hai lần lặp lại] cũng đã đi đến những ngày cuối cùng, có thể tháng sau sẽ đóng máy kết thúc bộ phim. Mãi đến lúc này, Giang Huyền Tranh mới đem việc Lý đạo diễn mời mình đóng vai Á Cơ trong [Ngược dòng] cho Bạch Sanh biết. Không phải nàng cố ý che giấu, mà là nàng quên mất, mãi đến khi [Thanh xuân không hai lần lặp lại] kết thúc mới nhớ đến bản điện ảnh của [Ngược dòng].
Bạch Sanh nghe xong mừng rỡ không thôi, so với việc Giang Huyền Tranh có được vai Á Cơ nàng càng hy vọng nha đầu này có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Một buổi sáng chủ nhật ấm áp, Giang Huyền Tranh không cần đi học và Bạch Sanh cũng không cần đi làm, nhàn nhã nằm trên giường xem phim. Bạch Sanh dựa vào người của Giang Huyền Tranh, đem tiểu nha đầu thành nệm ấm mà dựa dẫm, lười nhác cầm miếng táo được gọt sạch sẽ nhét vào miệng.
Tới đoạn nam alpha cùng nữ omega hôn môi, Bạch Sanh liền tru lên: "Ây u~ không nghĩ trẻ con cũng xem phim sao? Thật là..."
Giang Huyền Tranh liếc trắng mắt: "Chẳng phải kịch bản của chị cũng có cảnh hôn sao?"
"Kia không tính." Bạch Sanh chỉ vào nhân vật chính trong laptop, bĩu môi: "Mỗi năm phút hôn một lần, đây là thể loại alpha gì đây? Ham muốn như vậy? Thật chẳng chút phong độ."
"Nếu như alpha đó thật lòng yêu omega kia, việc năm phút hôn một lần cũng không tính là phô trương."
"Hể?" Bạch Sanh xoay người lại, nghiêng đầu nhìn gương mặt tinh xảo của Giang Huyền Tranh: "Em nói thật sao?"
"Tất nhiên." Giang Huyền Tranh duỗi tay ra cố định thắt lưng Bạch Sanh không cho nàng cựa quậy nữa, vân đạm phong khinh mở miệng: "Alpha chiếm hữu rất cao, chỉ cần ở bên cạnh omega mình thích đều sẽ nhịn không được muốn gần gũi, đã gần lại phải gần thêm một tấc."
"Nha!"
Bạch Sanh giống như Colombo phát hiện ra châu lục mới, sửng sốt há hốc mồm, hai mắt đều lấp lánh cả lên rồi.
Thuận tay bóc một miếng táo nhét vào miệng Bạch Sanh, há lâu như vậy mỏi không tính là gì chỉ sợ ruồi bay vào làm tổ thôi.
Bạch Sanh cắn miếng táo ra làm đôi, chọt chọt vào ngực Giang Huyền Tranh: "Em nói xem, em cũng là alpha mà, sao mãi đến giờ cũng không chịu đi tìm phối ngẫu?"
"Cho em lý do đi."
Nhét nửa miếng táo còn lại vô miệng nhai, nghĩ ngợi một chút liền nói: "Đúng rồi, em thành niên rồi, phải có omega giúp giải tỏa chứ? Đúng hay không?"
"Em không phải loại alpha không biết tiết chế."
Bạch Sanh gãi cằm: "Có người để em nói chuyện."
"Nãy giờ em có yên lặng sao?"
Mặt nhỏ quẫn bách: "Vậy... vậy, để cùng em chia sẻ buồn vui trong cuộc sống."
"Thế trước giờ em chia sẻ cùng ai?"
Bạch Sanh: "..."
Được rồi, nàng thua rồi, triệt để thua!!!
Giang Huyền Tranh cầm thêm một miếng táo nhét vào miệng Bạch Sanh: "Ngoan nào, ăn ngoan em sẽ làm mì xào cho chị ăn."
Bạch Sanh trừng trừng mắt, định mắng Giang Huyền Tranh không phân lớn nhỏ lại bị đối phương nhét thêm một miếng táo vào miệng, chỉ có thể liều mạng mà nhai.
"Sắp đến giáng sinh rồi."
Đột nhiên Giang Huyền Tranh thốt lên câu đó, khiến Bạch Sanh đều sửng sốt.
"Đúng là sắp giáng sinh rồi." Bạch Sanh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời là một màn tuyết rơi trắng xóa không thấy điểm dừng.
"Bỗng nhiên muốn ăn lẩu." Giang mặt dày nhìn sang Bạch Sanh: "Nấu lẩu đi."
Bạch Sanh: "..."
Đúng là giảo hoạt, cố tình nhắc đến giáng sinh để vòi vĩnh nàng nấu lẩu đây mà!!
"Được rồi, nấu thì nấu."
...
"A~ ưm..."
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, tối mật địa phương đều bị khi dễ đến đỏ bừng lên, sưng tấy như muốn vỡ ra.
Trên sàn nhà la liệt vỏ lon bia, xem ra đã say rồi...
Giang Huyền Tranh phấn khích đến mức trong mắt nhiễm đầy tơ máu, ở nơi phát ra mị hương thôi tình ra sức chà đạp, hơi thở cũng không theo tiết tấu nữa.
Chưa bao giờ thôi nhạy cảm, đụng chạm nhẹ nhàng của Giang Huyền Tranh cũng đủ khiến Bạch Sanh sung sướng đến phát điên, ra sức giãy dụa ở trên giường, dịch thủy ứa ra ướt đẫm nệm vải.
"A! Không được... a... ưm..."
Thét lên một tiếng, Bạch Sanh như một vũng nước ngã lại xuống giường, tiếng thở dốc ồ ề quanh quẩn trong phòng. Thay Bạch Sanh dọn dẹp tuyến thể bên dưới, từ tốn kéo nàng vào một nụ hôn, day dưa không dứt.
Khoái cảm dục tiên dục tử kia lặng lẽ trôi đi, Bạch Sanh không có hơi sức đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Giang Huyền Tranh lưu luyến rời khỏi phiến môi xinh đẹp kia, cẩn dực kéo nàng vào lòng, đắp chăn đi ngủ.
Buổi sáng Giang Huyền Tranh đều phải dậy sớm hơn Bạch Sanh, đem quần áo giúp nàng ấy mặc lại cẩn thận, nhiều lúc vẫn nhịn không được mà ăn đậu hủ của nàng.
Bạch Sanh ngủ trầm đến hơn 8h mới dậy, ngồi ngây ra ở trên giường nửa tiếng, sau đó mới è è nói: "Tranh, ôm chị đi đánh răng."
Hiện tại Giang Huyền Tranh không khác gì osin cao cấp của Bạch Sanh, chỉ cần đối phương nói một tiếng nàng liền dùng tốc độ nhanh nhất mà thi hành mệnh lệnh.
Đem Bạch lười biếng ôm vào trong phòng tắm, giúp nàng đánh răng rửa mặt, thuận tay lấy khăn tắm nhét vào tay của nàng. Đợi Giang Huyền Tranh rửa mặt cho mình xong, Bạch Sanh mới nâng khăn lên lau lau mấy cái cho có, rồi lại ra lệnh cho nha đầu ôm mình ra ngoài.
Sớm đã phụ thuộc vào đối phương, dứt cũng dứt không được.
Các nàng ăn xong bữa sáng cũng đã gần mười giờ, hiện tại đã là sinh viên năm hai, thời gian không còn hạn hẹp như lúc học cao trung, nàng bây giờ chỉ cần lên lớp hai ba tiếng rồi thi qua môn là được.
Tầm 10h hai người bắt taxi đi đến sân bay, vì cảnh quay cuối cùng diễn ra ở nơi này.
Vốn còn tưởng đã đến sớm, nào ngờ tổ hậu trường còn sớm hơn các nàng, loay hoay dựng lên những banner và kéo dây vàng bao quanh khu vực diễn viên sẽ đứng, cũng để ngăn phóng viên và người hâm mộ lao vào lúc đang quay.
Giang Huyền Tranh ngồi yên để tổ hóa trang trang điểm cho, mắt vẫn chăm chú dán vào kịch bản, còn tay kia thì giữ chặt cổ tay Bạch Sanh không chịu buông. Chỉ cần nàng lơ là một cái là Bạch Sanh lại biến mất, giữ ở bên người như vậy mới có thể an tâm.
Bạch Sanh bất đắc dĩ để cho Giang Huyền Tranh nắm tay, bản thân háo hức chờ đợi cảnh quay cuối của [Thanh xuân không hai lần lặp lại].
Đạo diễn Lý hô hào kêu mọi người nhanh chóng lên để kịp tiến độ, đợi hơn nửa tiếng diễn viên mới có mặt đông đủ, đến trễ nhất vẫn là Hàn Thuần và Chu Lệ.
Hai người này vừa xuất hiện, xung quanh sân bay liền ồn ào hẳn lên, còn nghe được tiếng gào hét tên của hai người.
Đạo diễn Lý cầm loa phóng thanh, cao giọng nói: "Mọi người tập trung, đây là cảnh cuối rồi, mọi người xem kĩ lại nội dung lần nữa nhé."
Nội dung cảnh cuối là Thu Vỹ từ sân bay trở về, Lý Quân và Dĩ Liên ra đón nàng, sau đó nói cho nàng biết là Hữu Hi vẫn chờ đợi nàng, chưa từng thôi hi vọng nàng sẽ trở về. Và cảnh ăn tiền là Thu Vỹ vội chạy đi tìm Hữu Hi, không ngờ quay đầu lại đã nhìn thấy đối phương, trong mắt vỡ òa hạnh phúc.
Mọi người đều đã vào vị trí, trợ lý Tô cao giọng nói: "Cảnh cuối, lần thứ nhất, diễn!"
Dịch Lăng từ sân bay đi ra, mặt chễm chệ mắt kính đen, tay kéo theo vali màu xanh trời, hoàn toàn khác biệt với cô học sinh nhỏ từng ôm ấp một tình cảm thuở thanh xuân.
Máy quay hướng về phía bên trái, Hàn Thuần cùng Chu Lệ song song đi tới, vẫy vẫy tay chào.
Chu Lệ mừng rỡ túm lấy cánh tay Dịch Lăng: "Cậu cũng chịu về rồi sao? Hại mình nhớ cậu muốn chết!"
"Ha ha, Dĩ Liên cậu còn nhớ mình à? Mình còn tưởng cậu ở bên Lý Quân rồi thì quên mất cả khuê mật học cùng cao trung đấy."
"Làm gì có." Chu Lệ cúi đầu e thẹn cười, không khác biệt nguyên tác là bao.
Lúc này đến lượt Hàn Thuần diễn: "Cậu về rồi có định ở lại luôn không? Hay là tiếp tục đi nữa?"
"Mình nghĩ mình chỉ ở lại một thời gian thôi, sau đó sẽ..."
"Còn Hữu Hi thì sao?"
Dịch Lăng sửng sốt: "Hữu Hi? Liên quan gì đến cậu ấy?"
Chu Lệ che miệng, có chút chán nản, nói: "Cậu không biết sao? Từ khi cậu đi, Hữu Hi đều kiên nhẫn chờ đợi, còn nói cậu nhất định sẽ về thôi, ngoài cậu ra cậu ấy sẽ không yêu ai cả."
Hai mắt Dịch Lăng mở to, không nói không rằng ném vali chạy đi, nhưng khi quay đầu lại thấy Giang Huyền Tranh đứng đó, dùng đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn nàng.
"Hữu Hi..."
"Cậu nói thanh xuân không hai lần lặp lại, vậy..." Giang Huyền Tranh dang tay ra, đối mắt lấp lánh hữu thần: "Chúng ta đừng uổng phí thanh xuân nữa!"
Dịch Lăng đứng ở đó, nước mắt theo khóe mi trượt dài xuống.
Là nàng khóc, hay là nhân vật đang khóc?
Ngoài những lúc diễn xuất ra, Giang Huyền Tranh đều lãnh đạm với nàng, cả nhìn cũng không muốn nhìn nàng. Hôm nay lại hướng nàng dang rộng vòng tay, đáy mắt đều là nhu tình, khiến Dịch Lăng nàng chỉ muốn chìm đắm trong nhu tình ấm áp ấy.
Lý đạo diễn đập mạnh kịch bản vào tay, hét lên: "Cắt!!! Quá xuất sắc!!!"
Giang Huyền Tranh nghe 'cắt' một tiếng thì thu tay lại, xoay người lưu loát rời đi.
Chân vừa đặt lên thiên đường lại bị thái độ này lùng ấy đẩy ngược xuống địa ngục lạnh lẽo, Dịch Lăng cứ đứng mãi ở đó, nhìn theo đến mắt cũng đau xót.
Cái người vô tình kia lại thản nhiên đến chỗ của Bạch Sanh, dịu dàng nói: "Xong rồi, về nhà thôi."
"Ân." Bạch Sanh cong mắt cười: "A Tranh, cực khổ rồi!!"
"Đúng là cực khổ cho cô nhóc rồi." Lý đạo diễn ôm bụng phệ đi đến, đưa cho Giang Huyền Tranh một cái phong bì: "Tiền catxe của cô nhóc đây."
Xong thì quay sang Bạch Sanh đưa một phong bì y chang như vậy: "Cái này là tiền kịch bản của cả [Ngược dòng] và [Thanh xuân không hai lần lặp lại]."
"Cảm ơn đạo diễn."
Bạch Sanh vui vẻ híp mắt, nhìn sang Giang Huyền Tranh, đáy mắt càng thêm nhu hòa.
Nhìn thấy Bạch Sanh vui vẻ như vậy, bất giác cả nàng cũng vui vẻ theo, từ bao giờ tâm trạng của nữ nhân này lại ảnh hưởng sâu sắc đến nàng như vậy?
==========================
Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^
Bình luận truyện