Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 37



Tuyết vẫn nặng nề rơi, phủ trên bệ cửa sổ một tầng tuyết dày. Hơi lạnh bám lên cửa sổ, làm mờ đi khung cảnh bên ngoài, có thể là phố xá náo nhiệt, cũng có thể là một góc đường vắng lặng không người vãng lai.

Điều hòa vẫn đang hoạt động, nhưng vẫn không ngăn được từng đợt gió lạnh theo khe cửa tràn vào.

Ở trên giường, Bạch Sanh ngồi ở trong lòng Giang Huyền Tranh xem phim, tâm tình xem ra cũng rất tốt. Giang Huyền Tranh duỗi thẳng một chân, chân còn lại cong lên, mắt vẫn chăm chú dán vào quyển sách trên tay.

Bầu không khí tốt đẹp này diễn ra không được bao lâu, Bạch ác phụ sau khi thấy diễn viên chính ăn pizza liền phát hiện cả ngày hôm nay nàng đều chưa bỏ cái gì vào bụng, không nhắc thì thôi nhắc đến lại đói.

"A Tranh." Bạch Sanh kéo kéo cánh tay của Giang Huyền Tranh, nói: "Đói quá, mua pizza cho chị ăn."

Giang Huyền Tranh buông sách xuống, nhìn một trời tuyết lớn bên ngoài: "Sợ rằng thời tiết này không ai chịu giao pizza đến nhà đâu."

"Vậy chúng ta đi ăn đi."

Rất muốn đáp ứng Bạch Sanh, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng mình bị vây kín bởi một đám fan cuồng nhiệt nhịn không được đổ một đầu mồ hôi lạnh.

Mãi không nghe đối phương nói gì, Bạch Sanh rầu rĩ buông tay áo len của Giang Huyền Tranh ra, tiếp tục vùi đầu vào laptop xem phim.

"Ách, Sanh nhi à." Giang Huyền Tranh muốn giải thích lại không biết phải giải thích như thế nào: "Em không phải không muốn cùng chị đi ăn đâu, nhưng mà giờ này mà ra đường, sợ rằng sẽ bị đám người đó vây đến không thể thở được."

Bạch Sanh gật gật đầu vài cái biểu thị bản thân nghe hiểu, vẫn không lên tiếng.

Nhìn thấy nàng như vậy, dù Giang Huyền Tranh có là lòng dạ sỏi đá vẫn phải bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Ây, được rồi, nhìn chị như vậy dù em có bị vây đến chết nhất định cũng phải dẫn chị đi."

Trong mắt Bạch Sanh lóe lên một tia giảo hoạt, đem laptop dứt khoát đóng lại, bắt lấy cánh tay Giang Huyền Tranh làm nũng.

"Đi ăn pizza thôi~"

Giang Huyền Tranh cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, nhưng đã nói thì phải dẫn Bạch Sanh ra ngoài ăn pizza, không quên việc đem nàng quấn thành một con nhộng, mặt mũi đều giấu trong hai tầng khăn choàng ấm áp.

Bên ngoài tuyết lớn như vậy, không cẩn thận sẽ cảm lạnh mất.

Bạch Sanh xoa xoa hai tay đeo găng vải con thỏ vào nhau, nửa mặt giấu sau khăn choàng cổ, đầu đội mũ len màu trắng. Trên người mặc một chiếc áo len tím nhạt, còn khoác thêm một lớp áo ấm dày cộm bên ngoài, đến cả chân cũng bị quấn vải bông mềm mại.

Nhìn như thế nào cũng giống một đòn bánh biết đi...

Giang Huyền Tranh chỉ đơn giản chồng thêm một lớp áo len, quấn khăn choàng màu xanh, hoàn toàn không giống Bạch Sanh quấn kín kẽ như thế vẫn còn than lạnh.

Đến cửa Bạch Sanh lại không chịu đi nữa, Giang Huyền Tranh nhịn không được mà hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không được..."

Bạch Sanh lẩm bẩm gì đó trong miệng, quyết định quay vào nhà lấy áo choàng ấm khoác lên cho Giang Huyền Tranh, không quên dựng mũ phủ qua đầu. Vẫn chưa thấy đủ, Bạch Sanh còn lôi thêm mắt kính cho Giang Huyền Tranh đeo vào, cả gương mặt xinh đẹp đều bị giấu đi triệt để.

Lúc này Bạch Sanh mới cảm thấy hài lòng, một đường kéo Giang Huyền Tranh đi đến tiệm pizza~

Ai bảo người yêu của nàng xinh đẹp quá làm gì? Nhất định phải giữ thật kỹ, ai cũng không có quyền soi mói!!!!

Một đường an ổn đến tiệm pizza, hai người vui vẻ trò chuyện, đi trên đường lớn tấp nập người qua lại. Đôi tình nhân đan tay vào nhau, tiếu ý trong mắt sớm đã giấu không được, ngọt ngào bày tỏ ra với đối phương.

Phố xá náo nhiệt lại như chỉ còn hai người, không màn người khác nghĩ gì, cứ nắm chặt tay như vậy, cùng đi trên con đường dài phía trước.

Tuyết vẫn rơi, lung linh giữa tầng tầng sương lạnh mờ ảo.

Omega thân thể vốn yếu ớt chịu không được lạnh, chưa đi được bao lâu chân đã tê lên hết, mặt nhỏ của Bạch Sanh đỏ bừng bừng, nặng nề thở ra một làn khói bạc.

Giang Huyền Tranh đau lòng không thôi, đem tay của Bạch Sanh nhét vào túi áo khoác của mình, dịu dàng hỏi: "Còn lạnh không?"

Bạch Sanh hé môi, một làn khói mỏng theo kẽ môi xinh đẹp thoát ra ngoài, đôi sóng mắt hạnh linh động lộ ra một tia ủy khuất.

"Đi không nổi."

Giang Huyền Tranh dở khóc dở cười, đi đến trước đưa lưng về phía Bạch Sanh, ra lệnh: "Em cõng chị đi."

Môi nhỏ mím chặt, lắc đầu: "Không đâu, chị nặng lắm."

"Mau lên đi, chị không muốn ăn pizza nữa sao?"

Bạch Sanh nghĩ ngợi hồi lâu, rụt rè nhìn tấm lưng thon gầy trước mặt, hai gò má thoáng ửng hồng không biết vì lạnh hay là xấu hổ nữa. Chậm rì rì bước đến, còn cách tận ba bước lại bị đối phương dùng sức kéo lấy, cả người mất đà ngã vào tấm lưng kia.

"Hô!"

Kêu thảm một tiếng, Bạch Sanh hốt hoảng không thôi, tay vội vàng bám lấy vai áo của Giang Huyền Tranh làm điểm tựa.

"Em làm gì mà kéo như vậy chứ? Dọa chết chị rồi!"

Giang Huyền Tranh bật cười, chậm rãi nhấc bước chân của mình, trêu đùa nói: "Còn không phải do chị chậm chạp quá hay sao? Em đợi chị đến chân cũng mỏi rồi."

"Sao đây? Có được rồi chê bai hay sao?" Bạch Sanh vung nắm đấm nhỏ đánh vào vai của nàng, mặt nhỏ phồng lên giận dỗi: "Em nói như thế nào đều quên hết rồi sao?"

"Làm sao quên được đây?" Giang Huyền Tranh cọ nhẹ sóng mũi của mình vào mặt nhỏ vẫn còn đang phồng lên bất mãn của Bạch Sanh: "Khó khăn thế nào mới được chị chấp nhận, sao dám làm chị tức giận đây?"

Bạch Sanh hé môi cười xấu hổ, đem đầu vùi vào hai tầng khăn choàng.

Giang Huyền Tranh càng cười lợi hại hơn, hóa ra Bạch Sanh lại là người dễ xấu hổ như vậy~

Một đường vui vẻ đến tiệm pizza, may mắn tiệm pizza này vẫn còn mở, nếu không sẽ phải đi một đoạn rất xa mới được ăn.

Bạch Sanh da mặt mỏng, bắt Giang Huyền Tranh thả mình xuống, tự thân vận động đẩy cửa đi vào tiệm.

Trong tiệm chẳng được bao nhiêu người, đều là ngại trời tuyết lớn mà không ra đường, số bàn có người ngồi không được một nửa, tất cả đều bận rộn nói chuyện không quan tâm đến người mới vào.

Nhìn menu một lượt, Bạch Sanh chuyển tầm mắt đến Giang Huyền Tranh, hỏi: "A Tranh, em muốn ăn gì?"

Giang Huyền Tranh sủng nịch nói: "Đều tùy ý chị."

"Nếu vậy." Bạch Sanh chỉ tay vào menu, là Pizza Pepperonis: "Lấy cho tôi một phần này, à, thêm cả double cheese nhé."

Sống với nhau một năm, Giang Huyền Tranh biết rõ Bạch Sanh thích phô mai như thế nào, có thể là thích hành nhất sau đó mới đến phô mai. Nếu như ở đây có một phần pizza hành kèm với double cheese nhất định Bạch Sanh sẽ kêu đến mười phần!!

Gọi món xong, Bạch Sanh lôi kéo Giang Huyền Tranh đi tìm bàn trống để ngồi, hai người thống nhất ngồi ngay cái bàn cạnh cửa sổ.

Cửa kính phủ một tầng sương mờ, nhịn không được đưa tay quẹt một cái, cảm giác ẩm lạnh truyền thẳng đến đại não.

"Đừng nghịch nữa!" Giang Huyền Tranh kéo bàn tay của Bạch Sanh đặt vào lòng bàn tay mình, dịu dàng giúp nàng sưởi ấm: "Còn lạnh hay không?"

Bạch Sanh cong mắt hạnh thành cầu vồng nhỏ: "Không còn lạnh nữa."

Nhìn thấy nữ nhân của mình cười xinh đẹp đến vậy, Giang Huyền Tranh trong lòng chấn động, thật sự rất muốn hung hăng hôn lên môi nhỏ của đối phương. Xung quanh không có mấy người, hơn nữa cũng không ai quan tâm đến các nàng, vị trí đang ngồi khá khuất vào trong.

Không báo trước, Giang Huyền Tranh chồm người đứng dậy hôn lên môi Bạch Sanh một cái. Rất nhanh, hôn xong còn làm như không có việc gì, quay trở về chỗ an tĩnh cầm điện thoại lên xem.

Bạch Sanh sửng sốt hồi lâu, phát hiện bản thân không chỉ bị chiếm tiện nghi còn bị hôn trước chỗ đông người, mặt hết đỏ rồi đen, tay đặt trên bàn cũng siết lại thành đấm.

"Giang Huyền Tranh!!"

"Suỵt." Giang Huyền Tranh đặt ngón trỏ lên miệng, giảo hoạt cười: "Chị nhỏ tiếng thôi, coi chừng bị phát hiện..."

"Em... em..."

Lúc này Bạch Sanh cảm thấy mình không khác gì tiểu tình nhân của Giang Huyền Tranh, làm gì cũng phải cẩn trọng sợ vợ lớn bắt gặp, và hoàn cảnh bây giờ giống như mấy phim gia đình dài tập nhàm chán chiếu trên truyền hình.

Ngay lúc đó nhân viên cũng mang bánh đến, lịch sự nói: "Quý khách dùng ngon miệng."

Bạch Sanh nhẹ nhàng đáp lại: "Cảm ơn."

Nhân viên kia rất nhanh cũng đi khuất, trả lại bầu không khí riêng tư cho các nàng.

Phát hiện Bạch Sanh vẫn còn tức giận, Giang Huyền Tranh liền vội vàng đem pizza dâng lên: "Thôi nào, chị không phải nói đói bụng sao? Mau mau ăn đi."

Bạch Sanh hé miệng muốn nói lý nhưng pizza trước mắt hấp dẫn như vậy, vẫn là quyết định ném bực tức qua một bên xử lý sạch thức ăn ngon rồi tính tiếp. Cầm lấy một miếng pizza, há miệng cắn một cái, trong miệng đều là mùi phô mai, hạnh phúc chết người mà~

Nhìn thấy Bạch Sanh ăn ngon như vậy, Giang Huyền Tranh cũng cầm một miếng ăn thử, kết quả mặt liền méo đi... béo như vậy!?

Xem ra sở thích ăn uống giữa các nàng hoàn toàn khác biệt rồi.

Cuối cùng một mình Bạch Sanh ăn hết cái pizza đó, còn gọi thêm một cái pizza tương tự nhưng không thêm double cheese, xem ra là mua về cho Giang Huyền Tranh.

Lúc tính tiền Bạch Sanh nhất quyết giành cho bằng được, kết quả lại là Giang Huyền Tranh nhanh tay hơn, đem tiền đưa cho nhân viên phục vụ.

"Em mới kiếm được tiền nên giữ lại bên người phòng thân mới đúng chứ." Bạch lải nhải không ngừng liếng thoắng bên tai Giang Huyền Tranh: "Thật không biết tiết kiệm gì cả, cái này chị trả cũng được mà."

Giang Huyền Tranh vươn tay kéo Bạch Sanh vào lòng, thì thầm vào tai nàng: "Em đã nói rồi, nhất định em sẽ trả lại cho chị một bữa ăn."

Trong lòng Bạch Sanh chấn động, ngẩng đầu lên nhìn Giang Huyền Tranh, cảm giác như nhìn thấy nữ nhân này trở về một năm trước, gầy yếu vùi mình trong bóng tối của phim trường.

Xúc động, hạnh phúc, vui sướng.

Chưa bao giờ Bạch Sanh lại cảm nhận được đồng loạt nhiều cảm xúc bất ngờ như vậy, mọi thứ thay đổi, tương lai thay đổi và cả chính nàng cũng đang dần thay đổi.

Đã không còn yêu Hàn Thuần bằng cả sinh mệnh nữa, bây giờ cả thế giới củanàng đều là Giang Huyền Tranh.

=============================

Thông báo 1: CHƯƠNG SAU CÓ H H H H H H H H H H H H =)))))))))))))

Thông báo 2:  Vì Bán viết thuần ABO văn nên những bạn chưa biết rõ ABO như thế nào thì làm ơn xem lại chương phổ cập, đừng xem rồi thấy không giống tưởng tượng màu hường chửi Bán tội lắm =((((

Thông báo 3: Bán sẽ chỉ đăng vào lúc rảnh, nếu qua ngày đăng thì Bán sẽ không đăng lại nữa (vì Bán không có thời gian =((( ) nên mọi người thông cảm nha~

Spoil nhẹ nhàng =))))))))

Không phải alpha chưa thành niên, Giang Huyền Tranh biết mình phải làm gì tiếp theo, chậm chạp cúi xuống bên tai Bạch Sanh thì thầm: "Sanh nhi, em... em muốn..."

Mặt nhỏ xấu hổ nhưng vẫn hiểu được Giang Huyền Tranh muốn nói đến cái gì, Bạch Sanh chống đỡ ngượng ngập mà ngồi dậy, chậm chạp xoay lưng về phía đối phương.

Tuyến thể no đủ mập mạp bại lộ trong không khí, từ nơi đó vẫn đang phát ra tin tức tố mê người.

Giang Huyền Tranh hít liền mấy ngụm lãnh khí, đúng là quá mê người!!

"A Tranh..." Bạch Sanh mím chặt môi nhỏ, đầu càng cúi thấp: "Kết... kết mùi đi..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện