Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 46



Do đã tốt nghiệp rồi nên Giang Huyền Tranh dồn hết tinh thần vào việc quay phim, có nhiều chương trình mời nàng tham gia, nàng đều thông qua Bạch Sanh, nếu nàng ấy đồng ý thì nàng mới nhận.

Bất ngờ trong một gameshow, Dịch Lăng bảo khát nhờ Giang Huyền Tranh lấy hộ chai nước, ở trên sóng truyền hình không thể cứ thế phất đi mặt mũi của người khác nên Giang Huyền Tranh đã cầm chai nước đưa cho nàng.

Không ngờ lại gây ra một đợt phong ba bão tố trên weibo. Nhiều người phỏng đoán mối quan hệ giữa các nàng, có người chúc mừng, có người lại ghen ghét.

Những tin tức này Giang Huyền Tranh đều không để ý, nhưng không phải nàng không để ý thì Bạch Sanh sẽ không để ý.

Từng trải qua một lần tan vỡ trong chuyện tình cảm, đối tượng phá hoại là đại minh tinh, cho nên đối với những chuyện này Bạch Sanh đặc biệt mẫn cảm. Tuy vậy Bạch Sanh không nháo lớn, càng không la hét đòi Giang Huyền Tranh giải thích. Bởi vì trước đây Bạch Sanh ghen tuông với các minh tinh vây quanh Hàn Thuần thì bị nàng ấy xa lánh, bỏ mặc nàng hơn một tháng, cho nên đối với chuyện này để lại bóng ma rất lớn trong lòng nàng.

Đến cả ghen Bạch Sanh cũng không dám, cứ như vậy mà yên lặng chịu đựng.

Giang Huyền Tranh tinh ý phát hiện ra tâm tình của Bạch Sanh không đúng, lại không biết là không đúng chỗ nào, gặng hỏi thì nàng ấy cứ lảng tránh không trả lời vào trọng tâm câu hỏi.

Quyết định đi hỏi ý kiến Lan Linh, nghe xong Lan Linh không nghĩ ngợi đã nói: "Là tiểu Sanh nhi nhà cậu ghen rồi."

"Ghen?" Giang Huyền Tranh nhướn mày: "Nếu ghen sao lại không nói? Cứ yên lặng như vậy khiến bầu không khí trong nhà cũng khó chịu."

"Thật ra em cũng biết A Sanh trải qua một lần tình cảm tan vỡ đúng không? Chị còn nhớ năm đó Hàn Thuần không cho phép A Sanh ghen tuông, chỉ cần cậu ấy biểu lộ chút bất mãn thì cô ta sẵn sàng bỏ mặc thậm chí là trách mắng cậu ấy ích kỷ. Vì vậy trong tiềm thức của A Sanh, việc cậu ấy ghen tuông là ích kỷ, là không biết nghĩ cho em, cho nên cậu ấy thà giữ yên lặng để có thể ở bên em còn hơn nói ra mà bị em xa lánh."

Giang Huyền Tranh lặng người đi, nàng không nghĩ được trong lòng Bạch Sanh lại có một bóng ma u tối vẫn đang ngự trí, chiếm giữ lấy nơi yếu đuối nhất, ra sức dày vò nàng ấy. Quá khứ đau thương như vậy, cố gắng chống đỡ đến hôm nay đã quá mạnh mẽ rồi, không cần ở trước mặt nàng diễn một vở kịch mọi thứ đều ổn.

Hai người tạm biệt ở quán cà phê, ai về nhà nấy.

Lúc về đến nhà cũng đã trễ, Bạch Sanh ngồi ở trên giường viết kịch bản, đôi chân mày nhỏ đôi khi chau lại.

"Sanh nhi."

Bạch Sanh ngẩng đầu lên, thấy Giang Huyền Tranh liền đáp: "Em về rồi à? Ăn gì chưa? Chị nấu cho em ăn nha?"

"Em chưa đói, em có chuyện muốn nói với chị."

"Sao?"

Bạch Sanh đưa mắt nhìn theo Giang Huyền Tranh di chuyển về phía giường, cả người lọt thỏm vào vòng tay ôm ấp ấm áp đó.

"Em làm sao vậy?" Bạch Sanh cảnh giác nhìn nàng: "Hay là có chuyện gì rồi?"

"Sanh nhi à."

"Ân?"

"Đừng có như vậy nữa, em đau lòng sắp chết rồi." Giang Huyền Tranh tựa cằm vào vai nàng, thì thầm: "Có gì nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết, chị cứ yên lặng như vậy, em cũng không biết làm sao để nói cho chị hiểu."

"Chị thật sự không có sao đâu mà." Bạch Sanh gượng cười: "Em nghĩ nhiều quá rồi."

"Thế thấy em cùng Dịch Lăng đứng chung một chỗ, chị không ghen sao?"

Hai mắt Bạch Sanh mở to, hai vai thoáng run rẩy đè nén tâm tình đến đau nhói: "Chị, chị không dám."

"Tại sao lại không dám? Chúng ta sắp kết hôn với nhau rồi, Sanh nhi à, trên đời này không ai có quyền ghen tuông việc em thân cận với người khác hơn chị đâu."

Bạch Sanh mím chặt môi ngăn nước mắt rơi xuống: "Nếu chị ghen, em nhất định sẽ bỏ chị đi, nhất định thấy chị phiền phức..."

"Sanh nhi ngốc!"

Giang Huyền Tranh lưu loát đem nàng ấn xuống giường, trong mắt giấu không được tia thương xót.

"Em yêu chị, Sanh nhi, em rất yêu chị! Cho nên chị không cần phải sợ em sẽ bỏ chị đi, càng đừng nghĩ đến một ngày nào đó em cho rằng chị phiền phức."

Bạch Sanh thút thít: "Thật sự?"

"Phải, Sanh nhi, tiểu lão bà của em."

Cảm xúc bên trong Bạch Sanh vỡ òa, nàng bật người vòng tay qua ôm lấy cổ của Giang Huyền Tranh, bật khóc: "Chị thật sự rất ghen tỵ, chị rất muốn người bên cạnh em lúc đó là chị!! Chị chỉ muốn ánh mắt em ở trên người chị, chị thật sự chịu không nổi người khác bàn tán về chuyện của em và Dịch Lăng!!!!"

"Ngốc à, tại sao không nói với em chứ?" Giang Huyền Tranh dịu dàng vuốt tóc nàng: "Tiểu lão bà của em thành thật như vậy từ sớm không phải tốt hơn sao? Yên tâm đi, em sẽ đính chính với báo giới, người xứng đáng ở bên cạnh em cũng chỉ có chị thôi."

Bạch Sanh vẫn còn run rẩy, bám chặt trên người của Giang Huyền Tranh không chịu buông lỏng một giây phút nào.

"Ngoan, đừng khóc nữa." Giang Huyền Tranh xoa xoa lưng nàng dỗ dành: "Khóc đến lợi hại như vậy, em thấy cũng đau lòng muốn chết."

Bạch Sanh đưa tay dụi đôi mắt hoe đỏ của mình, nghẹn ngào nói: "Em không được gần gũi với omega khác nữa, nhất định phải đứng xa một chút!"

"Ân, tất cả đều nghe theo chị."

Lúc này Bạch Sanh mới hài lòng gật đầu, chui ngược vào lòng Giang Huyền Tranh, nằm yên hưởng thụ hơi ấm từ nàng ấy mang lại.

"Xem, tiểu lão bà nhà em ghen lên thật lợi hại." Giang Huyền Tranh trêu đùa nói: "Người ngoài còn nghĩ em đang ức hiếp chị."

"Còn không phải sao?" Bạch Sanh lẩm bẩm: "Cái đồ đáng ghét..."

Giang Huyền Tranh phá lên cười, đưa tay sờ sờ cằm nàng: "Xem nào, ngẩng đầu lên cho em xem."

"Chị không phải cún, lấy cái tay em ra!"

"Đáng yêu lắm mà, để em sờ một chút."

Bạch Sanh đánh cái bốp vào tay nàng, trừng mắt: "Còn sờ như vậy thì tối ra phòng khách ngủ đi."

Giang Huyền Tranh: "..."

Được rồi, nàng sợ vợ, có vấn đề gì hay không?

------------------------------

Sau scandal vừa rồi, Giang Huyền Tranh ra sức đính chính với báo giới, khẳng định bản thân không có chút tình cảm gì với Dịch Lăng, kia hành động cũng chỉ là do Dịch Lăng nhờ vả nàng mới làm.

Chuyện này tung ra, chia hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng Giang Huyền Tranh và Dịch Lăng rất đẹp đôi, nếu không ở bên nhau thì uổng phí quá. Còn bên kia lại nói sự nghiệp Giang Huyền Tranh chưa vững, đừng vì vướng vào omega mà khiến bản thân thân bại danh liệt như Hàn Thuần.

Giang Huyền Tranh hạn chế gặp các diễn viên omega đến mức tối thiểu, thậm chí có người bày tỏ lộ liễu đến mức mời nàng đến nhà dùng cơm gặp mặt gia đình, nàng chỉ có thể liên tục chối từ không gặp.

Có thể nói, Giang Huyền Tranh là một trong những minh tinh 'sạch' nhất trong giới giải trí!

Chuyện này làm dấy lên một tin đồn khác, có thể là Giang Huyền Tranh không thích nữ omega, mà là thích nam omega. Không biết từ đâu mà một đám diễn viên omega nam kéo đến làm phiền, so với nữ omega thì thu liễm hơn, nhưng hành động thì táo bạo hơn nhiều.

Sự việc này khiến cho Giang Huyền Tranh mệt mỏi không thôi, nàng rất muốn công khai quan hệ giữa nàng và Bạch Sanh, nhưng Bạch Sanh không đồng ý, nói rằng sự nghiệp chưa vững thì khoan hẵn công khai ra bên ngoài.

Vì vậy mà Giang Huyền Tranh chỉ có thể chịu đựng bị đeo bám!

Cũng trong năm nay, Bạch Sanh lại viết thêm một kịch bản mới, [Hoàng hôn]. Khi ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc mọi thứ đi vào kết thúc, kéo dài một chuỗi u tối vô định. Bạch Sanh không nói không rằng đem tên biên kịch sửa thành Giang Huyền Tranh, rồi đem giao cho đạo diễn Lý.

Mãi đến khi Giang Huyền Tranh biết thì bên đoàn phim đã công bố rộng rãi, các nàng cũng vì chuyện này mà tranh cãi, nhưng phu thê đầu giường cãi cuối giường hòa, mọi chuyện tạm cho rằng êm xuôi. Giang Huyền Tranh buộc phải chấp nhận giả biên kịch, trong lòng tính toán làm sao để trả lại kịch bản này cho Bạch Sanh một cách danh chính ngôn thuận.

Giữa năm bộ phim điện ảnh [Ngược dòng] do Giang Huyền Tranh thủ vai Á Cơ đạt được rất nhiều giải thưởng, tạo một kỷ luật mới về phòng vé bán sạch chỉ trong một giờ đồng hồ đầu tiên.

Có người nói rằng, vai Á Cơ do Giang Huyền Tranh thủ vai diễn tốt hơn Hàn Thuần. Không ngừng ca ngợi nàng là thiên tài diễn xuất, một bước đẩy nữ minh tinh Hàn Thuần đến bước đường cùng.

Trước đây nàng là người được vạn người tiền hô hậu ủng, giờ đây lại là kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ. Tin tức đưa tin Hàn Thuần tự sát bất thành trong căn hộ của mình, hiện đang được chuyển đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa.

Kết quả Hàn Thuần lại đột nhiên trốn khỏi bệnh viện, cũng không quay trở về căn hộ của mình nữa. Nghe nói nàng đã không đủ tiền trả tiền viện phí, cũng nợ tiền điện nước hai tháng hơn, xem ra lần này trốn đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bạch Sanh sau khi biết tin thì trầm mặc rất lâu, còn Giang Huyền Tranh thì cầm remote chuyển kênh, dù sao nàng ta sống hay chết nàng cũng không quan tâm lắm.

Sáng hôm sau Giang Huyền Tranh có buổi quay đầu tiên của bộ phim [Hoàng hôn], nàng luyến tiếc tạm biệt Bạch Sanh rồi một mình đi làm. Nửa năm nay Bạch Sanh không dám cùng đi với Giang Huyền Tranh nữa, nàng sợ một lúc nào đó không cẩn thận để lộ mối quan hệ giữa hai người, vậy coi như sự nghiệp của nha đầu này tiêu tan rồi.

Đưa mắt nhìn theo mãi đến khi Giang Huyền Tranh đi rồi, Bạch Sanh mới xuống giường, chậm rãi thay một bộ quần áo khác.

Trời đã nhập hạ, nóng như đổ lửa, Bạch Sanh chọn một cái áo sơ mi mỏng tay ngắn và quần short jean ôm sát đôi chân... không được dài mấy của nàng. Chuẩn bị xong xuôi, Bạch Sanh cầm theo túi xách đi ra ngoài, thẳng lên xe buýt hướng về phía ngoại ô.

Xe buýt dừng lại để Bạch Sanh xuống trạm, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng nặng trĩu. Nơi này chính là nơi bắt đầu giữa nàng và Hàn Thuần, nàng ra sức kiếm tiền để đưa được Hàn Thuần vào thành phố xa hoa học đại học, nàng cũng rời đi được bảy năm rồi.

Chậm rãi nhấc chân đi về phía trước, chính Bạch Sanh cũng không biết phải đi đâu, chỉ là nghĩ có thể Hàn Thuần sẽ ở đây. Mưa đột ngột nặng hạt, bước chân Bạch Sanh chậm lại, ngơ ngác nhìn lên trời, không phải vừa rồi còn rất nắng hay sao?

Tăng nhanh cước bộ tìm chỗ trú, vừa vặn phát hiện gần đó có một căn nhà hoang, vội vàng chạy đến đó trú mưa.

Chỉ là vạn vạn không ngờ, Hàn Thuần ở trong đó. Suýt chút đã không nhận ra đại minh tinh vạn người tiền hô hậu ủng năm xưa, giờ đây co ro trên tấm chiếu rách, cả người đều run đến lợi hại.

Bạch Sanh có thể không chua xót hay sao?

Chính nàng mang người này lên thành phố xa hoa, để rồi người này rời bỏ nàng mà trở về quê nhà nghèo khổ.

"Hàn Thuần."

Hàn Thuần run rẩy ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu nổi tia sợ sệt: "Bạch..."

Bạch Sanh thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xổm trước mặt nàng: "Đúng là chị đã về đây."

"Tôi không cần cô thương hại!!" Hàn Thuần tức giận rống to: "Cút đi! Mau cút đi!!"

Ở cạnh nhau nhiều năm lẽ nào Bạch Sanh không hiểu được Hàn Thuần, nữ nhân này có bao nhiêu kiêu ngạo, trước giờ đều sợ người khác bắt gặp bộ dáng yếu đuối thảm hại của mình. Hôm nay lại để cho Bạch Sanh bắt gặp được, chỉ sợ nàng ấy nghĩ so với chết còn dễ chịu hơn.

"Chị đi đến bước đường này, là do em không có khả năng kéo chị về chính đạo. Trước đã từng hứa với cha mẹ chị, lên thành phố sẽ chiếu cố chị, giúp chị trở thành một đại minh tinh. Kết quả em chỉ làm được một nửa, nếu có gặp lại hai bác, em sợ rằng không dám ngẩng cao đầu mà nhìn họ."

"Cô đang cười nhạo tôi sao?"

"Em có tâm tư đó sao?"

Bạch Sanh muốn đỡ Hàn Thuần ngồi dậy lại bị đối phương gạt đi.

"Đừng có giả mèo khóc chuột!"

"Hiện tại ai là mèo, ai là chuột lại quan trọng như vậy hay sao?" Bạch Sanh thở dài một tiếng: "Chị không muốn làm lại từ đầu sao?"

"Làm lại từ đâu? Tôi còn có thể làm lại từ đầu hay sao!?" Hàn Thuần nói như rống lên: "Tất cả đều mất hết rồi, là do cô, cô mang đến một Giang Huyền Tranh cướp hết hào quang của tôi, tất cả là cô hại tôi!!!"

"Chị nghĩ thế nào cũng được, nhưng em muốn giúp chị, là lần cuối cùng giúp chị." Bạch Sanh nghiêm túc nói tiếp: "Quyết định là ở chị, đừng để bản thân hối hận về sau."

Hàn Thuần trầm mặc rất lâu, đôi môi khô khốc mấp máy: "Thật sự cô sẽ giúp tôi?"

"Em chưa bao giờ gạt chị cả."

Không biết đã nhẫn nhục như thế nào, hạ thấp tự tôn bao nhiêu mà Hàn Thuần mới có thể thốt ra một câu: "Được, cảm ơn cô."

Bạch Sanh khẽ cười, chậm rãi dìu đỡ Hàn Thuần: "Trước tiên về nhà của em, em sẽ giúp chị thu xếp trả tiền căn hộ chung cư đắc tiền kia, cả tiền viện phí nữa."

Lúc này Hàn Thuần vô cùng hổ thẹn, nàng đường đường là một alpha lại để một omega giúp trả tiền, đây là loại nhục nhã lớn đến mức nào chứ!?

======================

Hôm qua đăng nhầm nên Bán đăng lại :<<

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện