Chương 52
Cả người chìm trong hơi ấm của nước, cánh hoa bồng bềnh xô vào nhau, uốn lượn trên mặt nước phủ ánh sáng vàng xinh đẹp. Bạch Sanh ngồi ở trong bồn, chân duỗi thẳng ra, tựa lưng vào ngực của Giang Huyền Tranh, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của đối phương mang đến.
Ngọt ngào đến chết người!
Rõ ràng chưa uống một giọt rượu mà lòng lại như đã say, lý trí bị xóa mờ, chỉ còn bản năng khát cầu từ đối phương một phần ôn nhu.
Bàn tay hư hỏng giấu dưới nước không ngừng di chuyển, ve vuốt cơ thể mềm mại ngọt ngào như một khỏa bánh ngọt, khiến người ta không thể không yêu thích mà ra sức nhấm nháp trêu đùa.
Bạch Sanh không chút bài xích, tùy ý Giang Huyền Tranh làm càn trên cơ thể mình, chính nàng cũng biết nàng khao khát ở nàng ấy biết bao nhiêu thân mật đụng chạm.
Nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống, chậm rãi trượt trên cổ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên như phát quang tinh mỹ.
Tuyến thể mập mạp hồng hào ở trước mặt, Giang Huyền Tranh không cầm lòng được mà há miệng cắn một cái, không khí xung quanh bùng nổ tràn ngập omega tin tức tố ngọt đến chết người.
Bạch Sanh run rẩy một cái, tay vô thức bám vào thành bồn cố ngăn bản thân thoát ra tiếng rên rỉ đáng hổ thẹn. Bàn tay hư hỏng chạm đến đỉnh nhũ phong, khinh trọng xoa nắn, đem Bạch Sanh đẩy đến bờ khoái cảm, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn.
"Không được rồi..." Giang Huyền Tranh xốc người của Bạch Sanh lên, nói: "Em muốn ở bên trong, Sanh nhi~"
"Ưm, đợi một chút đi, như vậy xấu hổ quá..."
Bạch Sanh ngượng ngùng ngăn chặn hành động tiếp theo của Giang Huyền Tranh, dù gì đối với loại chuyện này không phải nàng không biết e lệ, đột ngột quá nàng thích ứng không nổi. Bốn phía đều là ánh sáng, hơn nữa đôi hắc mâu thuần đen kia vẫn cứ chăm chú dán chặt vào nàng, khiến cho đôi gò má càng thêm đỏ hồng.
Bây giờ Bạch Sanh có thể cảm nhận rõ ràng Giang Huyền Tranh đang rất bất mãn, tay sờ ngực nàng càng thêm dùng sức, loại hành động trẻ con này mãi cũng không chịu bỏ.
"Hay là uống chút rượu nhé?"
Bạch Sanh tuy miệng đề nghị nhưng không cho phép Giang Huyền Tranh lựa chọn, đưa tay chộp lấy chai rượu, ung dung đem chất lỏng đỏ sánh trong chai rót vào ly thủy tinh đế cao.
Nghiêng người đưa cho Giang Huyền Tranh, Bạch Sanh lấy lòng mà nói: "Em cùng chị uống."
"Em còn có thể từ chối sao?"
Bất đắc dĩ cầm lấy ly rượu, cùng Bạch Sanh chạm ly với nhau, từ tốn đem chất lỏng nồng hăng nuốt vào cổ họng. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền đến khiến Giang Huyền Tranh thở dài một hơi khoan khoái, trong mắt đều là hình ảnh của Bạch Sanh.
Ở bên cạnh, Bạch Sanh dùng hai tay cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, khắp miệng đều cay đến khó chịu. Dù sao rượu ngoại nàng cũng không uống nhiều, tất nhiên sẽ cảm thấy không quen, hơn nữa loại rượu này độ cồn cũng tương đối cao.
"Làm sao rồi? Hửm?" Giang Huyền Tranh cọ cọ mũi vào gò má đỏ ửng của Bạch Sanh, nho nhỏ thì thầm: "Sao không uống thêm?"
"Khó uống quá." Bạch Sanh cúi đầu lẩm bẩm: "Miệng đều đắng hết rồi."
"Để em xem."
Giang Huyền Tranh dịu dàng nâng lên cằm nhỏ kia, trong mắt một mảng sương mờ, dường như đã say rồi.
Đáy mắt Bạch Sanh đều là Giang Huyền Tranh, ngoan ngoãn phối hợp nâng cằm lên, cảm giác được hơi thở nóng ấm phả vào mặt tê dại, đại não cũng đình trệ không hoạt động.
Nụ hôn rơi xuống phiến môi mềm, chuyển thành day dưa không rời. Nước sóng sánh tràn ra khỏi bồn, khiến cánh hoa rơi trên sàn bị nước vô tình cuốn đi.
Cơ thể bị nhấc lên mặt nước, cả người chìm vào ôm ấp của Giang Huyền Tranh, xúc cảm ấm áp khiến Bạch Sanh hạnh phúc đến run người. Dục vọng theo nước ấn sâu vào trong tuyến thể mập mạp, không qua công tác tiền hí nên đường đi có phần gian nan, mải một lúc mới có thể tiến vào tận cùng.
Bạch Sanh rên khẽ một tiếng, há miệng cắn đầu vai Giang Huyền Tranh khi dục vọng bên trong bắt đầu di chuyển. Thắt lưng hết bị nâng lên rồi hạ xuống, siết đến sưng đỏ, nhưng trong các nàng ai cũng không quan tâm điều đó, đắm chìm trong khoái cảm dục tiên dục tử.
Thân thể bị đè ép trên thành bồn, miệng tuyến thể thoi thóp nuốt trọn chiều dài dục vọng, mỗi cử động đều như chạm đến tận cùng, khiến Bạch Sanh hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Nước tràn ra ngoài càng lúc càng nhiều, cánh hoa trượt dài trên tấm lưng non mịn, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
"Ưm... A Tranh... nhanh quá... chị chịu không được..."
Giang Huyền Tranh giả điếc, đem người áp ngực trên lưng Bạch Sanh, để lại ấn ký diễm lệ trên tấm lưng quyến rũ kia, dưới thân vẫn không ngừng kịch liệt luận động.
"Sanh nhi, chị quyến rũ quá." Giang Huyền Tranh phả hơi thở nóng ấm bên tai nàng: "Em không muốn rời đi rồi~"
Bạch Sanh bám hai tay vào thành bồn, ngực và bụng tì ép vào vách sứ đến sưng tấy, nức nở khóc: "A~ Tranh~ mạnh quá... điểm nhẹ~"
"Muốn nhẹ thật sao? Hửm?"
Dứt lời càng thêm thô bạo xuyên xỏ!
"Ách..."
Nơi sâu nhất bị hung hăng chà đạp, Bạch Sanh run rẩy thét lên một tiếng, đạt đến cao triều!
Đối phương dường như không có ý định buông tha, đem Bạch Sanh lật lại, hung hăng sáp nhập lần nữa.
Đêm nay trăng thật tròn~
...
Đồng hồ điểm 7h sáng, Bạch Sanh và Giang Huyền Tranh lười biếng rời giường, giúp nhau làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi đâu đó thì lê thân xuống lầu nấu đồ ăn sáng.
Tình cảm quả nhiên tốt đẹp, đáy mắt đều là tia ngọt ngào hạnh phúc, thật khiến người ta ghen tỵ~
Thế nhưng bầu không khí tốt đẹp này lại không diễn ra được bao lâu, vừa đặt chân vào bếp đã thấy Hàn Thuần đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng. Đây quả là cảnh tượng trăm năm hiếm gặp, vạn vạn không ngờ có ngày Hàn minh tinh lại chủ động nấu bữa sáng, xem ra nên cẩn thận củi lửa vẫn hơn.
Bắt gặp Bạch Sanh đang tiến vào, đuôi mắt của Hàn Thuần cong lên tràn ngập ý cười: "Em dậy rồi à? Chị chuẩn bị gần xong rồi, em ra ngoài ngồi đợi một chút nha."
Bạch Sanh sửng sốt một chút, nhưng rồi cũng nghe theo đi ra ngoài. Trong lòng cảm thấy Hàn Thuần có điểm kỳ quái, sao lại biến thành con người khác rồi vậy? Trong lòng hồi hộp sợ hôm nay sẽ có bão cấp mười hai quét qua.
Giang Huyền Tranh nhíu chặt đôi chân mày của mình, không cho ý kiến, theo Bạch Sanh ra ngoài ngồi đợi xem Hàn Thuần giở trò gì.
Một chốc Hàn Thuần cũng trở ra, cầm theo một khay cháo hải sản nghi ngút khói, đem một chén cẩn trọng đặt ở trước mặt Bạch Sanh.
"Em ăn thử xem vừa miệng không? Chị cũng chỉ mới học làm hôm qua, có thể sẽ không ngon lắm."
Bạch Sanh có chút căng thẳng cầm lấy thìa mà Hàn Thuần đưa tới, nàng thật sự không quen với hành động thân thiết kỳ quái này, cứ như người trước mắt với Hàn Thuần mà nàng biết là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Để em."
Giang Huyền Tranh đưa tay cầm lấy cái thìa từ tay Bạch Sanh, chậm rãi múc một thìa cháo nhỏ, thổi nguội rồi ăn. Không tính là quá tệ, nhưng ngon tất nhiên thì không hẳn, có thể tạm chấp nhận.
"Em thấy thế nào?"
"Không tồi." Giang Huyền Tranh lại múc một thìa nhỏ, thổi nguội đưa đến bên miệng của Bạch Sanh: "Ngoan, mở miệng ra."
Bạch Sanh thuận theo há miệng ăn thìa cháo Giang Huyền Tranh uy, đem nhiệt chúc nuốt xuống cổ họng, cảm nhận cũng không khác biệt tiểu phu quân nhà nàng là bao.
"Thế nào?" Hàn Thuần chống hai tay xuống bàn, đưa mắt nhìn Bạch Sanh, ôn nhu hỏi: "Có khó ăn lắm không?"
"Không khó ăn đâu." Bạch Sanh cong mắt cười: "Chị cũng ăn đi, cảm ơn vì bữa sáng."
Hàn Thuần xoay người ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Bạch Sanh, mắt phượng đều là nhu tình: "Nếu em thích thì chị có thể nấu bữa sáng cho em mỗi ngày."
Bạch Sanh còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Huyền Tranh hung hăng kéo tay lại, lãnh liệt phóng ánh mắt chán ghét về phía Hàn Thuần: "Chuyện này không cần chị lo, tôi tự có thể chăm sóc cho lão bà của mình, cảm phiền đừng nhún tay vào chuyện gia đình người khác."
Hàn Thuần nhún nhún vai, không cho ý kiến, tiếp tục bữa sáng của mình.
Giang Huyền Tranh giống như tiểu sư tử bị người ta giẫm phải đuôi, hai mắt tràn ngập oán hận, tay đặt trên bàn cũng đã siết thành đấm.
"A Tranh, không có gì đâu, mau ăn đi." Bạch Sanh nhỏ nhẹ nói tiếp: "Em còn phải đi quay mà, coi chừng trễ giờ đấy."
Giang Huyền Tranh không có tâm tình, một phát đứng dậy, thuận tay kéo tay Bạch Sanh rời khỏi nhà.
Đến cả giày cũng không kịp đổi, Bạch Sanh hoảng thủ hoảng cước muốn lên tiếng nhắc nhở lại bị gương mặt tràn ngập hàn ý của đối phương dọa cho sợ hãi, cuối cùng là yên lặng đi theo phía sau.
Qua hai con phố đông đúc, dừng chân trong một hẻm nhỏ.
Cả người bị đẩy va vào tường đau điếng, còn chưa kịp chất vấn đã bị đối phương thô lỗ hôn xuống. Vốn muốn ngăn cản lại cảm nhận được sự run rẩy sợ sệt từ Giang Huyền Tranh, không biết đã kích động đến mức nào mới biểu lộ loại cảm xúc này với nàng.
Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng thon gầy, kéo vào một nụ hôn nhẹ nhàng hơn, quyến luyến hơn. Sự hoảng hốt của Giang Huyền Tranh cũng được đẩy lùi đi một nửa, tâm tình dần hồi phục, từ tốn buông Bạch Sanh trong lòng ra.
"Em làm sao vậy? Không giống em bình thường chút nào." Bạch Sanh lo lắng vuốt ve gương mặt nàng: "Chị lo lắm."
"Em không sao, chỉ là cảm thấy có chút bất an." Giang Huyền Tranh nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nói: "Em phát hiện Hàn Thuần đối với chị rất lạ, nếu... nếu như cô ta muốn cùng chị gương vỡ lại lành, chị có..."
"A Tranh." Bạch Sanh đánh gãy lời của nàng, nghiêm túc nói: "Chị đã là người của em rồi, từ linh hồn đến thể xác đều là của em, sẽ không bao giờ chị nghĩ rời bỏ em đến với một người khác đâu."
"Chỉ cần lời này của chị thôi, một lời thôi em sẽ không cần phải lo lắng gì nữa." Cánh tay chống lên tường, nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán nàng: "Sanh nhi của em..."
Nhanh chóng đặt lên chóp mũi Giang Huyền Tranh một nụ hôn, Bạch Sanh tươi cười kéo tay nàng: "Được rồi, chị đói quá, em mua gì cho chị ăn đi~"
"Hảo."
Mặc dù than đói nhưng đi chưa được hai bước Bạch ác phụ đã không chịu đi nữa, ủy khuất nâng mắt tố cáo Giang Huyền Tranh.
Giang thiên tài ngu ngơ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Do em hết!" Bạch ác phụ chỉ vào đôi dép bông của mình, nghẹn uất nói: "Chị đến cả giày cũng không kịp thay!!"
Giang Huyền Tranh hết nhìn đôi dép bông con mèo lại nhìn đến Bạch ác phụ bĩu môi phồng má, nhịn không được bật cười, chậm rãi đi lên phía trước nửa quỳ nửa ngồi.
"Em cõng chị đi."
Bạch ác phụ lúc này mới nhoẻn miệng cười, hai tay cầm đôi dép bông, một phát nhảy lên lưng của Giang Huyền Tranh cho nàng cõng đi.
Hai người đi dưới đường lớn, bóng lưng đổ trên thềm đá...
Bình luận truyện