Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 34



Bên trong tiệm cơm Trường An xuân, chưởng quầy đang ở quầy tiền đánh bàn tính, vội đến lúng túng xoàng xĩnh. Trên đình tủ cao phía sau gã, chất đầy bình bình lọ lọ, là rượu lâu năm thượng hạng.

Không qua nổi sự tàn phá của đói khát, rốt cuộc vẫn đi vào.

Lối vào tiệm cơm có treo hai đèn ***g lớn màu vàng, vòng quanh là hàng hiên với vòng đèn ***g đỏ thẫm, không khí vui mừng này được bày ra đến quá nhiều.

Kinh sư là đầu mối then chốt của giao thông Trung Nguyên, người đến người đi, dạng người gì đều đã lăn lộn qua. Trọng Liên tuy che mặt, các hộ pháp trưởng lão cũng có đổi trang phục đôi chút, nhưng quý nhân vẫn là quý nhân, tư thế đi đường đều thể hiện ra. Những tiểu thương ở nơi này lăn lộn bao năm, người tới lui có tiền hay không, chỉ cần dùng mũi ngửi là đủ biết.

Trọng Liên vừa vào tiệm cơm, một đám tiểu tiểu thường liền tí tách chạy lại, một người giới thiệu thương phẩm, giọng địa phương rõ mồn một: hộp gấm Trường An, huyền huyền dược kinh, Vô Tướng phật châu, quạt hoa đào, bí kíp võ công… Thậm chí cả cái yếm cũng có.

Vớ vẩn nhất chính là, chúng ta vừa mới ngồi xuống, có tên tiểu thương mặc lam y nhạt thếch, nhỏ giọng nói bên tai Trọng Liên:

“Vị công tử này, tôi thấy ngài bản lĩnh không kém, sao không thử tu luyện bản sao Liên Thần Cửu Thức của đại ca ta chép lại?”

Trọng Liên nhìn biểu tình của tên tiểu thương này, giống như nhìn một nữ nhân còn tốt hơn hắn.

“Thật hay giả?” Ta đi qua, ngạc nhiên nói. “Liên Thần Cửu Thức? Ta không tin. Ca ca ngươi là ai.”

“Huynh đệ, ngươi có thể không mua, nhưng đừng vũ nhục ta. Ta làm buôn bán, kiêng kị nhất là việc người khác coi ta là kẻ lừa đảo.”

“Không không, ta chỉ là tò mò, ca ca ngươi là ai?”

Tên tiểu thương nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói: “Tiểu nhân tên thật là Lâm Vũ Phượng.”

(Aki: Xong rồi, ta bảo đoạn này ta ko được cười, cuối cùng lại bò ra cười =])

“Lâm Vũ Phượng?” Ta cả kinh nói. “Hẳn là, ngươi là, hẳn là…”

Gã nhắm mắt, dứt khoát nói. “Công tử khẳng định là quen với cảnh này, ta giống ca ca, xuất thân từ Loạn Táng thôn. Song thân thể ta yếu, cho nên võ công đều do huynh ấy học. Chuyện Trọng Hoa cung gần đây ngươi hẳn nghe rồi, Trọng Liên mất hết võ công. Tính cách của ca ta thì người trong thiên hạ đều biết, thực tế vô cùng. Lúc này Trọng Liên như vậy, tính cầm bán vài đồ vật, sớm ngày thoát khi bể khổ, tìm kiếm khoảng trời khác.”

“Thật hay giả? Cái tên Lâm Vũ Hoàng này quá không lương tâm rồi. Ngươi sao lại không lương tâm giống hắn.”

“Không có biện pháp, chỉ là muốn sống.”

Tên tiểu thương này, vẫn chưa đề cập tới Liên Thần Cửu Thức.

“Liên Thần Cửu Thức, chính là chí bảo của Trọng Hỏa cung. E là… vô giá hả?”

“Không có không có, huynh ấy sai người sao mấy trăm bản, chuẩn bị bán khắp thiên hạ, cho nên sẽ không rất quý. Nói thật, bản bí kíp này truyền ra ngoài, chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Đừng trách tiểu đệ ta đây đả kích ngươi, ngươi cầm nó, về sau lăn lộn giang hồ có thể bảo vệ tính mạng, nhưng muốn thống nhất thiên hạ, là chuyện tuyệt không thể.”

“Ai ai ai.” Ta vỗ tay thật lớn. “Nếu bọn họ đều mua, ngươi nói xem còn chỗ trống không?”

Ngoại trừ Trọng Liên, đều nhịn cười.

Chỉ có Trọng Liên, hắn luyện công từ nhỏ, chăm chú cũng tới đỉnh điểm. Lại còn thực sự chăm chú nghe hai người đối thoại.

“Này, ngươi tính mua toàn bộ?”

“Nếu ta mua toàn bộ, ngươi cũng nên tính ít đi cho ta chứ nhỉ?”

“Chỉ là, chỉ là, mệnh lệnh của đại ca ta…”

“Kiếm tiền quan trọng hơn, quản ca ca ngươi làm gì? Một quyển bao nhiêu tiền?”

Tiểu thương kia nhìn ta, tròng mắt chuyển liên hồi, ta biết trong cái bụng đen thui của hắn chứa chiêu gì rồi.

“Ba nghìn lượng.”

“Ba nghìn lượng?” Ta nói. “Quá đắt, quá đắt.”

“Như vậy đi, nếu công tử muốn mua hết, vậy hai ngàn.”

Ta rút đũa, gõ gõ lên bàn. “Vẫn quá đắt.”

“Điểm chốt là một ngàn năm, ít hơn ta không bán. Dù sao người muốn mua còn rất nhiều…”

“Một trăm.” Ta nói. “Nếu ta mua hết, một trăm lượng một quyển.”

Tên tiểu thương kia xoay người rời đi.

Đồ ăn sáng được bày lên.

Ta quay đầu lại dùng đũa chọc chọc củ lạc, ném lên không trung, dùng miệng tiếp được. Nhìn nhìn lại bọn họ, Trọng Liên nhìn ta, không chớp mắt.

Đứa nhỏ này thật đáng thương, lớn như thế, mà chưa gặp qua loại người này sao?”

“Ăn cơm, ăn cơm.” Ta dùng đũa chỉa chỉa củ lạc.

Vừa dứt lời, tên tiểu thương kia đã quay trở lại. Ta coi gã như không khí, tiếp tục trò ném lạc của mình.

“Ta thật sự chịu đủ ngươi rồi. Ta bán nhiều bản như thế, chỉ có ngươi dám kì kèo với ta. Ta là người bán ưa chọn khách hàng, ta thấy vị công tử cạnh ngươi khí vũ bất phàm, nhất định là kỳ tài luyện võ. Cho các ngươi, so ra còn tốt hơn để tên ma đầu Trọng Liên kia tiếp tục tiêu dao.”

Lại tiếp một viên lạc.

“Như vậy đi, ba trăm lượng. Không ít hơn.”

Ta cười hắc hắc với gã. “Ta bây giờ không muốn.”

“Một trăm năm, một trăm năm!”

“Một trăm ta cũng không cần.”

“Được được được, ta phục ngươi, một trăm đi.”

“Một trăm sao?” Ta nghiền một viên lạc thành phấn, để lên mặt bàn, thổi một cái, Vũ Văn trưởng lão ngồi đối diện nhăn mặt. Ta nói: “Một trăm cũng không được.”

“Ngươi, ngươi nói mà không giữ lời?”

“Ta không giữ lời lúc nào?”

“Ngươi nói nếu ta để giá một trăm cho ngươi, ngươi sẽ mua hết.”

“Đúng rồi, ngươi nói đó thôi ‘nếu.’”

Mặt của tên tiểu thương trắng đỏ liên tục, đặc biệt thú vị.

“Độn Địa cửu thức, là võ công hạng ba thông thường nhất trong giang hồ. Bởi vì nội dung quá mức bình thường, bình thường tới nỗi không ai muốn tu luyện, cho nên chỉ lưu hành trong đám người nghèo nhất, võ công yếu nhất. Người có chút bạc chưa từng gặp qua bản bí kíp này, cho nên mang đến lừa người có tiền, đúng là không còn gì tốt hơn.” Ta năm lấy bản Liên Thần Cửu Thức kia, xé bốn chữ làm nhãn hiệu này, quả nhiên lộ ra hai chữ Độn Địa. “Ngươi thấy chưa, dán cũng dán không xong. Phí nhiều nhất là ba mươi văn, ngươi nói ba ngàn lượng. Kẻ lừa đảo thì ít nhất cũng có tí đạo đức nghề nghiệp chứ?”

Lâm Vũ Phượng kia cướp lại ”Liên Thần Cửu Thức”, chạy trốn trong một đám tiểu thương khác.

Nếu hôm nay ta không vạch trần hắn, lời đồn đại ta rất không lương tâm mà phản bội Trọng Liên kiểu gì cũng truyền ra.

Mà ta biết Trọng Liên lâu như vậy, lần đầu tiên hắn lộ ra biểu tình khâm phục với ta. Chú ý, là khâm phục, không phải cổ vũ, không phải an ủi. Tuy rằng trong phương diện này hắn là tên tay mơ, nhưng có thể khiến hắn bội phục, hiếm thấy vô cùng.

Càng hiếm thấy hơn là, Chu Sa cũng bắt đầu khâm phục ta: “Lâm Vũ Hoàng, sao ngươi biết nhiều thế?”

Ai, một đám công tử kiều nữ sống an nhàn sung sướng.

“Tên này muốn gạt người, ngay cả vốn gốc cũng không có, trình độ quá kém. Nhớ ngày đó,ta bán được nhiều ‘Liên Thần Cửu Thức’ nhất’. Bán đi ba mươi hai bản, khách nhân nhìn thấu đếm trên đầu ngón tay.”

Chẳng qua là sau khi phát hiện bị lừa, quay lại tính hành hung ta, mười tám lần. Hành hung thành công, ba lần.

“Có người tin sao?”

“Liên Thần Cửu Thức là bí kíp thần bí nhất, cho nên bịa sao có người tin. Song, ta cùng Hiên…. cùng một bằng hữu đi làm đồ dỏm, có đọc qua sách sử võ học, mất năm mươi lượng tổn phí làm thành bìa cứng, nói không phải sản phẩm phục chế đều có người tin.”

Trọng Liên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng giống ta, ăn củ lạc.

Đồ ăn lại được bày lên. Nhữ Nhưỡng ngư.

Mấy tên chào hàng bên ngoài vơi được một nửa, lại có một tên đi lên nói: “Tiểu ca, nhãn lực bất phàm, ta không bán đồ dỏm. Giá cả cũng công bằng.”

“Ừm, ngươi bán cái gì?”

“Hộp gấm Trường An, mười lượng một cái. Người địa phương khác đều nhìn, mười hai lượng có thể đến, đều tính rẻ rồi.”

“Được. Lấy ra ta xem xem.”

Nhận hộp gấm, mặt trên được khảm trân châu và ngọc thạch, tuy rằng không phải thật, nhưng còn tốt hơn hộp gấm vàng bạc thật. Trong những hộp gấm bình thường, cái này cũng tốt rồi.

“Ừ. Ta mua.” Ta đưa mười lượng bạc cho gã. “Buôn bán ấy à, quả thực không dễ dàng.”

“Buôn bán, rất vui vẻ.” Ánh mắt gã cong thành khe hở.

“Đúng, rất vui.”

Người nọ bỗng nhiên biến sắc, chạy.

Ngay sau đó, một nửa đám tiểu thương còn lại cũng chạy đi mất, chỉ một người ngây ngốc lưu lại nhìn ta.

Hải Đường hỏi: “Sao họ lại chạy?”

Ta đem một bảo ngọc chạm trổ phượng văn trên bàn: “Sinh ý không xong, đương nhiên phải tẩu vi thượng sách.”

Chu Sa nói: “Cung chủ, ngài lại bị trộm đồ!”

Trọng Liên nao nao, đem bảo ngọc thu hồi, một lần nữa đeo bên hông: “Cám ơn.”

Người lưu lại kia run giọng nói: “Đại ca, ngươi lăn lộn nhiều vậy sao? Ta lăn lộn bao năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải cao thủ như ngươi.”

Ta nháy mắt mấy cái. “Ngươi nói gì thế? Ta nghe không hiểu.”

“Khó trách lừa được hai cô nương xinh đẹp như vậy, truyền thụ chút bí quyết đi!”

Chu Sa quả nhiên phản ứng kịch liệt, đã rút đao muốn chém người.

Cuối cùng tên đó cũng chạy mất.

Ta lấy đũa gõ gõ bát: “Ăn cơm ăn cơm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện