Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió
Quyển 2 - Chương 46
“Rẽ trái… Ê ê chú mày rẽ nhầm rồi…”
“Đoạn này đạp nhanh lên, nhiều xe quá, xước hết sơn bây giờ…”
“Mẹ kiếp, định làm tao tức chết à? Sao không vượt lên?”
“…”
Tôi thật sự không muốn so đo với gã này, bởi vì hai thằng đàn ông cãi nhau trên đường nhìn quá mất thẩm mỹ, huống hồ tôi cũng chẳng còn sức, cứ xem cái xe ba gác phải chở cả gã, cả chiếc tủ quần áo to đùng của gã thì biết. Tôi nhìn gã đầu trọc này bét cũng phải cao mét tám, không một trăm thì cũng tám chục kg, gã ngồi trên xe, phải xếp tủ quần áo lệch hẳn sang bên kia mới giữ được thăng bằng. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ba cái lốp xe kiên cường đến thế, tới giờ vẫn chưa nổ chưa móp, cả đường chỉ rên rỉ ầm ĩ. Ài, nghịch cảnh tạo nhân tài a~
“Anh bảo này, đi như chú mày thì đến tối cũng chẳng về nhà được…”
Ờ rồi, tôi quyết định so đo một chút vậy.
Trời dần chuyển ấm, cây cối hai bên đường chẳng biết từ bao giờ đã xanh um tươi tốt, tán lá xòe rộng, che chắn ánh mặt trời, không khí thật trong lành mát mẻ. Tôi hụt hơi tấp xe vào lề đường, cũng may đường vắng nên không có gì nguy hiểm, sau đó cung kính xoay người, duỗi tay làm tư thế mời.
Gã nọ mù tịt nhìn tôi, “Gì thế?”
Tôi thẳng người dậy, vén áo lau mồ hôi rồi mỉm cười, “Anh hai, tôi mặc kệ anh đấy.” Mẹ kiếp, chở hàng gần hai tháng rồi mà chưa thấy cực phẩm kiểu này bao giờ, đờ mờ tiếc rẻ chả dám gọi taxi, toàn gọi xe ba bánh! Còn tính người không vậy hả?
Đầu trọc sửng sốt một lát, sau đó khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành bộ dạng bất lực, “Không muốn đi thì nói từ đầu chứ, giữa đường thế này, chú bắt anh kiếm người khác ở đâu?”
Tôi kệ xác, hôm nay tôi quyết không lịch thiệp, “Dù sao tôi cũng chẳng lấy tiền, coi như đoạn đường vừa rồi tôi biếu anh. Nào, anh tự xuống hay là để tôi bế anh xuống?”
Tôi vừa nói vừa giơ tay lên, dọa đối phương phát khiếp, gã đàn ông gần bốn mươi tuổi cuống quýt xông phi xuống xe, tốc độ kia mà không đến Thế vận hội đăng ký thi nhảy xa thì quá là uổng phí.
“Cái *** mẹ mày điên à?” Kiện tướng thể dục thể thao đứng tít phía xa, khiếp sợ rống lên.
Tôi mặc kệ, nếu người đã xuống thì tôi cứ theo trình tự mà làm, vứt nốt cái tủ kia xuống là xong.
Cơ mà, đúng là tủ gỗ xịn, mẹ nó nặng kinh khủng khiếp!
Thấy Lỗ Trí Thâm tôi chuẩn bị hất tủ xuống, Đầu trọc kêu oai oái, vội vàng lao đến giữ chặt tủ lại, ồn ào bảo tôi, “Mẹ mày làm thật à, làm ăn kiểu đấy à?”
Xe ba bánh kẽo cà kẽo kẹt dưới màn đấu sức của hai bọn tôi, nhịn một hồi, cuối cùng tôi đếch chịu nổi nữa, bùng nổ, “Làm ăn kiểu gì cũng chả khôn lỏi bằng mày! Mẹ kiếp có năm mươi đồng bạc mà hành người ta thế à?! Mày ngon thì tự đi mà đạp, chân bố mày gãy rồi!”
“Xe mày chạy bằng điện cơ mà?!”
“Vấn đề là nó quá cmn tải rồi, không đạp thì đi thế đếch nào được?!” Tiên sư mắt mũi để đâu mà không thấy ông mày hì hụi đạp từ nãy đến giờ hả?!
Đầu trọc nhăn nhúm mặt mày không nói nữa, nhìn tôi, lại nhìn cái xe, sau lại nhìn tủ quần áo, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng hạ giọng, “Dù thế cũng đừng bỏ anh mày giữa đường chứ, anh biết kiếm người khác ở đâu đây?”
Gã ta nói đúng, xe taxi không chở được cái tủ, xe vận tải cũng chẳng thích chở loại đồ này, huống hồ chắc gã cũng chẳng muốn bỏ ra hơn trăm đồng thuê công ty vận chuyển, tiện lợi nhất chỉ có xe ba gác, nhưng xe ba gác chỉ tập trung trước cổng chợ gia dụng, làm gì có ai lang thang đến tận đây.
“Hay là… Chú em nghỉ một lát rồi đi tiếp?”
Chậc, giờ mới đổi giọng thương lượng, rất thành khẩn, còn thêm cả vài phần khách sáo.
Muộn rồi ku, xì.
“Chuột rút, nghỉ nửa ngày mới hết.” Tôi trợn mắt nói dối.
Đầu trọc cũng thật thà, nói thế mà tin ngay, vò đầu bứt tai đảo quanh xe ba gác không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng cắn răng nói, vẻ mặt như thể quyết hi sinh vì đại nghĩa, “Được rồi, anh đạp! Coi như chú cho anh thuê xe đi, tiền… anh trả chú ba mươi!!!”
Ô hô, từ năm mươi xuống còn ba mươi… Sao nhà anh không chết quách đi!!!
Tôi nhất thời từ đau thương biến thành phẫn nộ, hận không thể ném cả gã và cái tủ của gã xuống cống thoát nước! Cái đờ mờ một ngày ông chỉ kiếm được trăm đồng bọ mà mày còn trục lợi! Mày họ Chu à? Mày là Chu Bác Bì đầu thai à?
Nội tâm gào thét không ảnh hưởng đến ngữ điệu hờ hững và nét mặt thong dong bên ngoài của tôi, “Năm mươi, thiếu một xu không cho thuê.”
Cái gì gọi là đầu cơ trục lợi? Chính là chiếc xe của tôi bây giờ!
Đầu trọc trố mắt vẻ không thể tin nổi, “Chú mày hiểm độc quá!”
Tôi nghĩ chắc gã chỉ ra vẻ thôi, nhưng đối diện nhau hai giây, xác nhận vẻ mặt gã là thật, tôi mất hết hứng tranh luận —- Anh đây tuy nghèo khó, nhưng chưa đến nỗi vì hai mươi đồng mà đứng cãi nhau ngay giữa đường.
Khạc nước miếng vào lòng bàn tay, tôi không nói hai lời chuẩn bị ôm lấy cái tủ…
“Năm mươi thì năm mươi! Xong!”
Đấy, thế có phải nhanh gọn không!
Đầu trọc nửa cười nửa mếu cuống quýt chạy đến ngồi vào chỗ của tôi. Thấy gã chuẩn bị cặm cụi đạp đi, tôi cũng cuống quýt chạy đến ngồi vào chỗ của gã lúc nãy.
Đầu trọc sửng sốt, “Sao chú mày cũng lên?”
Tôi đáp rất đương nhiên, “Anh về nhà anh thì tôi lấy lại xe kiểu gì, tôi phải đi theo chứ.”
Đầu trọc rối rắm bảo, “Nặng thế này đạp kiểu gì được…”
Tôi lùi lại, xoa xoa cổ, “Ôi, tay chân tôi thế này mà còn đạp được nửa ngày cơ đấy.” Nói xong thì ngẩng đầu liếc gã một cái, “Chẳng lẽ anh không đạp được à?”
Người thành thật có điểm ấy là hay nhất, Đầu trọc bị kích liền, lập tức co chân đạp hùng hục như trâu đực, cứ gọi là nhanh như gió! Tôi phải bám lấy thanh thép dưới mông mới không bị thổi bay!
Nhà Đầu trọc rất xa, nên gã ki bo này mới chịu trả tôi năm mươi đồng. Vì thế vận tốc phi thường chỉ kéo dài một lát rồi dần dần chậm lại, hồi phục tốc độ của nhân loại. Nhưng thể lực Đầu trọc quả thật hơn hẳn tôi, qua mười phút vẫn chưa thở phì phò, chỉ lấm tấm mồ hôi trên trán.
Tôi thuộc kiểu cái gì rảnh được chứ miệng thì chẳng bao giờ chịu rảnh, lúc nãy mệt quá không nói được, giờ khỏe rồi thì bắt chuyện tào lao, “Này, tôi thấy anh cũng đâu phải thiếu tiền, đường xa thế sao không thuê xe khác mà đi, cứ phải đạp xe ba bánh làm gì?”
Đầu trọc không ngờ tôi lại chủ động bắt chuyện với gã, ngớ người ra một lúc mới bĩu môi vẻ không tán thành, “Tiền nào có ngại nhiều, mày không quý nó, nó cũng chẳng quý mày, hiểu không?”
Thực ra Đầu trọc nhìn cũng rất được, đường nét cân xứng, khá oai phong uy dũng, rất hợp với kiểu đầu xinh đẹp của gã, nhìn từ góc nào cũng ổn. Mỗi tội cứ nhắc đến tiền là gã lập tức bĩu môi nhăn mặt, mất hết cả hình tượng.
Nắng chiều hơi gắt, chiếu lên chiếc xích vàng trên cổ Đầu trọc, sáng ngời lóa cả mắt.
Trong lòng ngổn ngang, tôi thở dài, “Tiền tất nhiên quý, nhưng khi cần tiêu thì vẫn phải tiêu, sao anh keo kiệt hơn cả thằng nghèo rớt như tôi vậy?”
Đầu trọc phản bác, “Thế nên giờ anh mua đồ, còn chú mày chở đồ thuê.”
Tôi thật muốn vả cho gã mấy cái!
Tán hươu tán vượn là để giết thời gian, nếu tâm trạng không thoải mái thì khỏi tiếp tục nữa, vì thế tôi quay đầu nhìn về phía trước, hi vọng bầu trời mặt đất và con đường người xe tấp nập có thể xua đi nỗi bực bội trong lòng.
Ước chừng khoảng mấy phút sau, sau lưng lại truyền đến lời dạo đầu rất thân thiện —
“Anh bảo này…”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
“Này…”
Tôi tiếp tục nhìn trời.
“Này, quay lại đây cái xem nào?!”
Ờ, quần chúng đã đưa ra yêu cầu cụ thể, tôi cũng không đành lòng ngó lơ nữa.
“Có gì nói mau.” Tôi quay lại nhìn gã, ra vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.
Đầu trọc gãi đầu, tựa hồ đang sắp xếp lại từ ngữ, vài giây sau mới nói, “Chú mày chở đồ đạc chắc không kiếm được bao nhiêu nhỉ, sao không thử làm việc khác đi?”
Tôi cảm thấy nói chuyện với gã đúng là mất thời giờ, phải may mắn lắm tôi mới được chở đồ thuê, nếu hôm ấy Tiểu Phong Tử không suýt bị xe đụng thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được việc này, vì thế tôi bực bội đáp, “Muốn làm cũng phải có người thuê mới làm được chứ!”
Đầu trọc không hiểu, “Sao lại không ai thuê?”
“…” Tôi nghẹn lời, đâu thể nói tôi mới ra tù nên không ai thuê.
Đầu trọc rất kiên trì, mười mấy phút tiếp theo liên tục suy đoán đủ loại khả năng, nào là tôi bị bệnh truyền nhiễm, nào là tôi mất nhân cách linh tinh các kiểu, trước khi bị tổng kết là sinh vật ngoài hành tinh, tôi đành ăn ngay nói thật.
“Tôi mới ra tù.” Nói xong, tôi nhún vai với gã, ra vẻ, đấy, đơn giản thế thôi.
Đầu trọc giờ mới sửng sốt thật sự, ngơ ngác nhìn tôi mãi, cuối cùng đáp cụt lủn, “Ừ.”
Tôi nghĩ chắc giờ gã sẽ im lặng thôi, ai ngờ chưa quá hai giao lộ, gã đã khôi phục bình thường, “Nhìn không ra nhỉ, chú em phạm tội gì?”
“Ý anh là tôi phải dán nhãn trên trán à? Tôi đáp, “Phạm tội gì anh đừng có hỏi.”
Đầu trọc cũng không gay gắt, thấy tôi không vui, gã thôi không hỏi nữa, ngược lại còn chuyển đề tài, “Mấy ngày nữa chắc anh còn mua thêm đồ, lúc ấy lại tìm chú.”
Tôi giật cả mình, “Thôi đừng, anh tìm người khác đi.” Mợ nó thêm lần nữa chắc tôi tử trận trên đường trường chinh luôn.
Đầu trọc bi thương ra mặt, như một nhành ô-liu mới đâm chồi bị người ta bạc tình ngắt xuống.
Tôi mặc kệ gã, dù sao chuyến này chỉ đi một phần ba mà nhận tiền cả quãng đường, may mắn không phải ngày nào cũng đến.
Đến nhà Đầu trọc tôi mới biết, không ngờ gã đang sửa soạn phòng tân hôn, hèn gì mà mua đủ thứ. Căn hộ của Đầu trọc cũng rất lớn, từ phòng khách đến phòng tân hôn cách nhau hai phòng nữa, tôi chưa đến phòng ngủ, nhưng nhìn bốn phòng kia là biết quy mô hoành tráng thế nào.
Sắp xếp xong xuôi, Đầu trọc đưa cho tôi năm mươi đồng, còn thực lòng nói một câu, vất vả rồi. Tôi không dám nhận, vì tôi chỉ đạp có một phần ba. Trên đường trở về, tôi đi rất chậm, bốn căn phòng lớn và dây xích vàng của Đầu trọc cứ lấp lánh trước mắt tôi, chói chang đến mệt cả người. Cùng là đàn ông, cùng hơn ba mươi gần bốn mươi tuổi, người ta nhà cửa thênh thang, còn chuẩn bị kết hôn nữa.
Tôi biết có những thứ không thể so sánh được, nhưng tôi không kìm chế nổi. Điều duy nhất đáng ăn mừng là tôi không còn ý định đi đường tắt nữa, chỉ có điều mục tiêu sao mà xa xôi quá, xa đến nỗi khiến người ta chỉ muốn buông xuôi.
Về đến chợ khoảng hai giờ chiều, tôi chẳng muốn làm nữa, bèn tự cho mình nghỉ sớm, cất xe, đi vào tìm Tiểu Phong Tử.
Làm ăn ở đây hơn một tháng, tôi vẫn chưa từng đi dạo bên trong, lần nào cũng chỉ theo khách hàng đến chỗ người ta đặt đồ mới mua, khuân lên xe, nào còn thời gian ngó loanh quanh. Tiểu Phong Tử đúng là, ngày nào cũng thế, cứ xâm xẩm tối là chạy ra nhảy tót lên xe tôi, vừa khoe khoang chiến lợi phẩm, vừa thúc giục Phùng Nhất Lộ nhanh lên nhanh lên tôi sắp chết đói rồi! Thế nên đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu cậu ta làm việc gì trong đó.
Giường, bàn trang điểm, bàn học, tủ quần áo, sofa, kệ TV… Chẳng biết có phải do cách bài trí hay không, mà gian hàng nào, phong cách nào, bất kể là kiểu Âu hay kiểu Ba Tư, tất cả đều tản mác không khí gia đình sạch sẽ và ấm áp, chỉ liếc mắt một cái là bị thu hút ngay.
Tôi đi ngao du một mạch, cuối cùng ra đến sảnh phía Đông Bắc thì tình cờ bắt gặp Tiểu Phong Tử, nhưng vừa định gọi đã đã phát hiện điều bất thường, đứa nhỏ này không đứng một mình, mà tay trong tay với một… Cô gái?
Ma ma thân yêu bán đồ gia dụng thôi mà, không cần phải hi sinh nhan sắc chứ?
Tôi bị đủ loại suy đoán mờ ám trong đầu biến thành thế này (-_-|||), vội vàng chạy lên muốn đi tìm sự thực, nhưng vừa được mấy bước đã nghe Tiểu Phong Tử ra vẻ lão thành nói, “Quên đi, sang tiệm khác đi, cái tủ lần trước mới mua được hai tháng đã gãy bản lề, mà có dùng mấy đâu.”
Tôi khựng lại tại chỗ, gian nan nuốt ngụm nước bọt, hai tháng, hai tháng trước cậu ta vẫn đang chờ tôi ngoài cổng nhà tù mà.
“Nhưng mà, nhìn đẹp quá à…” Cô bé khoác tay cậu chàng bắt đầu làm nũng.
Tiểu Phong Tử không mảy may nhúc nhích, thái độ rất nghiêm nghị, “Nhìn đẹp và dùng được là hai chuyện khác nhau, đừng có lãng phí tiền.”
Cô gái tiếc rẻ giậm chân, không nói thêm gì nữa. Một đôi tình nhân khác đang đứng cạnh đó nghe thấy vậy liền bỏ đi, lúc đi ngang qua tôi, tôi còn nghe cô gái nói may mà chưa mua, nhìn cũng đẹp mà vân vân gì đó.
Hèn gì ngày nào cũng kiếm nhiều hơn tôi…
Mẹ nó chứ, đúng là có tay nghề mà!
“Đoạn này đạp nhanh lên, nhiều xe quá, xước hết sơn bây giờ…”
“Mẹ kiếp, định làm tao tức chết à? Sao không vượt lên?”
“…”
Tôi thật sự không muốn so đo với gã này, bởi vì hai thằng đàn ông cãi nhau trên đường nhìn quá mất thẩm mỹ, huống hồ tôi cũng chẳng còn sức, cứ xem cái xe ba gác phải chở cả gã, cả chiếc tủ quần áo to đùng của gã thì biết. Tôi nhìn gã đầu trọc này bét cũng phải cao mét tám, không một trăm thì cũng tám chục kg, gã ngồi trên xe, phải xếp tủ quần áo lệch hẳn sang bên kia mới giữ được thăng bằng. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ba cái lốp xe kiên cường đến thế, tới giờ vẫn chưa nổ chưa móp, cả đường chỉ rên rỉ ầm ĩ. Ài, nghịch cảnh tạo nhân tài a~
“Anh bảo này, đi như chú mày thì đến tối cũng chẳng về nhà được…”
Ờ rồi, tôi quyết định so đo một chút vậy.
Trời dần chuyển ấm, cây cối hai bên đường chẳng biết từ bao giờ đã xanh um tươi tốt, tán lá xòe rộng, che chắn ánh mặt trời, không khí thật trong lành mát mẻ. Tôi hụt hơi tấp xe vào lề đường, cũng may đường vắng nên không có gì nguy hiểm, sau đó cung kính xoay người, duỗi tay làm tư thế mời.
Gã nọ mù tịt nhìn tôi, “Gì thế?”
Tôi thẳng người dậy, vén áo lau mồ hôi rồi mỉm cười, “Anh hai, tôi mặc kệ anh đấy.” Mẹ kiếp, chở hàng gần hai tháng rồi mà chưa thấy cực phẩm kiểu này bao giờ, đờ mờ tiếc rẻ chả dám gọi taxi, toàn gọi xe ba bánh! Còn tính người không vậy hả?
Đầu trọc sửng sốt một lát, sau đó khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành bộ dạng bất lực, “Không muốn đi thì nói từ đầu chứ, giữa đường thế này, chú bắt anh kiếm người khác ở đâu?”
Tôi kệ xác, hôm nay tôi quyết không lịch thiệp, “Dù sao tôi cũng chẳng lấy tiền, coi như đoạn đường vừa rồi tôi biếu anh. Nào, anh tự xuống hay là để tôi bế anh xuống?”
Tôi vừa nói vừa giơ tay lên, dọa đối phương phát khiếp, gã đàn ông gần bốn mươi tuổi cuống quýt xông phi xuống xe, tốc độ kia mà không đến Thế vận hội đăng ký thi nhảy xa thì quá là uổng phí.
“Cái *** mẹ mày điên à?” Kiện tướng thể dục thể thao đứng tít phía xa, khiếp sợ rống lên.
Tôi mặc kệ, nếu người đã xuống thì tôi cứ theo trình tự mà làm, vứt nốt cái tủ kia xuống là xong.
Cơ mà, đúng là tủ gỗ xịn, mẹ nó nặng kinh khủng khiếp!
Thấy Lỗ Trí Thâm tôi chuẩn bị hất tủ xuống, Đầu trọc kêu oai oái, vội vàng lao đến giữ chặt tủ lại, ồn ào bảo tôi, “Mẹ mày làm thật à, làm ăn kiểu đấy à?”
Xe ba bánh kẽo cà kẽo kẹt dưới màn đấu sức của hai bọn tôi, nhịn một hồi, cuối cùng tôi đếch chịu nổi nữa, bùng nổ, “Làm ăn kiểu gì cũng chả khôn lỏi bằng mày! Mẹ kiếp có năm mươi đồng bạc mà hành người ta thế à?! Mày ngon thì tự đi mà đạp, chân bố mày gãy rồi!”
“Xe mày chạy bằng điện cơ mà?!”
“Vấn đề là nó quá cmn tải rồi, không đạp thì đi thế đếch nào được?!” Tiên sư mắt mũi để đâu mà không thấy ông mày hì hụi đạp từ nãy đến giờ hả?!
Đầu trọc nhăn nhúm mặt mày không nói nữa, nhìn tôi, lại nhìn cái xe, sau lại nhìn tủ quần áo, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng hạ giọng, “Dù thế cũng đừng bỏ anh mày giữa đường chứ, anh biết kiếm người khác ở đâu đây?”
Gã ta nói đúng, xe taxi không chở được cái tủ, xe vận tải cũng chẳng thích chở loại đồ này, huống hồ chắc gã cũng chẳng muốn bỏ ra hơn trăm đồng thuê công ty vận chuyển, tiện lợi nhất chỉ có xe ba gác, nhưng xe ba gác chỉ tập trung trước cổng chợ gia dụng, làm gì có ai lang thang đến tận đây.
“Hay là… Chú em nghỉ một lát rồi đi tiếp?”
Chậc, giờ mới đổi giọng thương lượng, rất thành khẩn, còn thêm cả vài phần khách sáo.
Muộn rồi ku, xì.
“Chuột rút, nghỉ nửa ngày mới hết.” Tôi trợn mắt nói dối.
Đầu trọc cũng thật thà, nói thế mà tin ngay, vò đầu bứt tai đảo quanh xe ba gác không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng cắn răng nói, vẻ mặt như thể quyết hi sinh vì đại nghĩa, “Được rồi, anh đạp! Coi như chú cho anh thuê xe đi, tiền… anh trả chú ba mươi!!!”
Ô hô, từ năm mươi xuống còn ba mươi… Sao nhà anh không chết quách đi!!!
Tôi nhất thời từ đau thương biến thành phẫn nộ, hận không thể ném cả gã và cái tủ của gã xuống cống thoát nước! Cái đờ mờ một ngày ông chỉ kiếm được trăm đồng bọ mà mày còn trục lợi! Mày họ Chu à? Mày là Chu Bác Bì đầu thai à?
Nội tâm gào thét không ảnh hưởng đến ngữ điệu hờ hững và nét mặt thong dong bên ngoài của tôi, “Năm mươi, thiếu một xu không cho thuê.”
Cái gì gọi là đầu cơ trục lợi? Chính là chiếc xe của tôi bây giờ!
Đầu trọc trố mắt vẻ không thể tin nổi, “Chú mày hiểm độc quá!”
Tôi nghĩ chắc gã chỉ ra vẻ thôi, nhưng đối diện nhau hai giây, xác nhận vẻ mặt gã là thật, tôi mất hết hứng tranh luận —- Anh đây tuy nghèo khó, nhưng chưa đến nỗi vì hai mươi đồng mà đứng cãi nhau ngay giữa đường.
Khạc nước miếng vào lòng bàn tay, tôi không nói hai lời chuẩn bị ôm lấy cái tủ…
“Năm mươi thì năm mươi! Xong!”
Đấy, thế có phải nhanh gọn không!
Đầu trọc nửa cười nửa mếu cuống quýt chạy đến ngồi vào chỗ của tôi. Thấy gã chuẩn bị cặm cụi đạp đi, tôi cũng cuống quýt chạy đến ngồi vào chỗ của gã lúc nãy.
Đầu trọc sửng sốt, “Sao chú mày cũng lên?”
Tôi đáp rất đương nhiên, “Anh về nhà anh thì tôi lấy lại xe kiểu gì, tôi phải đi theo chứ.”
Đầu trọc rối rắm bảo, “Nặng thế này đạp kiểu gì được…”
Tôi lùi lại, xoa xoa cổ, “Ôi, tay chân tôi thế này mà còn đạp được nửa ngày cơ đấy.” Nói xong thì ngẩng đầu liếc gã một cái, “Chẳng lẽ anh không đạp được à?”
Người thành thật có điểm ấy là hay nhất, Đầu trọc bị kích liền, lập tức co chân đạp hùng hục như trâu đực, cứ gọi là nhanh như gió! Tôi phải bám lấy thanh thép dưới mông mới không bị thổi bay!
Nhà Đầu trọc rất xa, nên gã ki bo này mới chịu trả tôi năm mươi đồng. Vì thế vận tốc phi thường chỉ kéo dài một lát rồi dần dần chậm lại, hồi phục tốc độ của nhân loại. Nhưng thể lực Đầu trọc quả thật hơn hẳn tôi, qua mười phút vẫn chưa thở phì phò, chỉ lấm tấm mồ hôi trên trán.
Tôi thuộc kiểu cái gì rảnh được chứ miệng thì chẳng bao giờ chịu rảnh, lúc nãy mệt quá không nói được, giờ khỏe rồi thì bắt chuyện tào lao, “Này, tôi thấy anh cũng đâu phải thiếu tiền, đường xa thế sao không thuê xe khác mà đi, cứ phải đạp xe ba bánh làm gì?”
Đầu trọc không ngờ tôi lại chủ động bắt chuyện với gã, ngớ người ra một lúc mới bĩu môi vẻ không tán thành, “Tiền nào có ngại nhiều, mày không quý nó, nó cũng chẳng quý mày, hiểu không?”
Thực ra Đầu trọc nhìn cũng rất được, đường nét cân xứng, khá oai phong uy dũng, rất hợp với kiểu đầu xinh đẹp của gã, nhìn từ góc nào cũng ổn. Mỗi tội cứ nhắc đến tiền là gã lập tức bĩu môi nhăn mặt, mất hết cả hình tượng.
Nắng chiều hơi gắt, chiếu lên chiếc xích vàng trên cổ Đầu trọc, sáng ngời lóa cả mắt.
Trong lòng ngổn ngang, tôi thở dài, “Tiền tất nhiên quý, nhưng khi cần tiêu thì vẫn phải tiêu, sao anh keo kiệt hơn cả thằng nghèo rớt như tôi vậy?”
Đầu trọc phản bác, “Thế nên giờ anh mua đồ, còn chú mày chở đồ thuê.”
Tôi thật muốn vả cho gã mấy cái!
Tán hươu tán vượn là để giết thời gian, nếu tâm trạng không thoải mái thì khỏi tiếp tục nữa, vì thế tôi quay đầu nhìn về phía trước, hi vọng bầu trời mặt đất và con đường người xe tấp nập có thể xua đi nỗi bực bội trong lòng.
Ước chừng khoảng mấy phút sau, sau lưng lại truyền đến lời dạo đầu rất thân thiện —
“Anh bảo này…”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
“Này…”
Tôi tiếp tục nhìn trời.
“Này, quay lại đây cái xem nào?!”
Ờ, quần chúng đã đưa ra yêu cầu cụ thể, tôi cũng không đành lòng ngó lơ nữa.
“Có gì nói mau.” Tôi quay lại nhìn gã, ra vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.
Đầu trọc gãi đầu, tựa hồ đang sắp xếp lại từ ngữ, vài giây sau mới nói, “Chú mày chở đồ đạc chắc không kiếm được bao nhiêu nhỉ, sao không thử làm việc khác đi?”
Tôi cảm thấy nói chuyện với gã đúng là mất thời giờ, phải may mắn lắm tôi mới được chở đồ thuê, nếu hôm ấy Tiểu Phong Tử không suýt bị xe đụng thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được việc này, vì thế tôi bực bội đáp, “Muốn làm cũng phải có người thuê mới làm được chứ!”
Đầu trọc không hiểu, “Sao lại không ai thuê?”
“…” Tôi nghẹn lời, đâu thể nói tôi mới ra tù nên không ai thuê.
Đầu trọc rất kiên trì, mười mấy phút tiếp theo liên tục suy đoán đủ loại khả năng, nào là tôi bị bệnh truyền nhiễm, nào là tôi mất nhân cách linh tinh các kiểu, trước khi bị tổng kết là sinh vật ngoài hành tinh, tôi đành ăn ngay nói thật.
“Tôi mới ra tù.” Nói xong, tôi nhún vai với gã, ra vẻ, đấy, đơn giản thế thôi.
Đầu trọc giờ mới sửng sốt thật sự, ngơ ngác nhìn tôi mãi, cuối cùng đáp cụt lủn, “Ừ.”
Tôi nghĩ chắc giờ gã sẽ im lặng thôi, ai ngờ chưa quá hai giao lộ, gã đã khôi phục bình thường, “Nhìn không ra nhỉ, chú em phạm tội gì?”
“Ý anh là tôi phải dán nhãn trên trán à? Tôi đáp, “Phạm tội gì anh đừng có hỏi.”
Đầu trọc cũng không gay gắt, thấy tôi không vui, gã thôi không hỏi nữa, ngược lại còn chuyển đề tài, “Mấy ngày nữa chắc anh còn mua thêm đồ, lúc ấy lại tìm chú.”
Tôi giật cả mình, “Thôi đừng, anh tìm người khác đi.” Mợ nó thêm lần nữa chắc tôi tử trận trên đường trường chinh luôn.
Đầu trọc bi thương ra mặt, như một nhành ô-liu mới đâm chồi bị người ta bạc tình ngắt xuống.
Tôi mặc kệ gã, dù sao chuyến này chỉ đi một phần ba mà nhận tiền cả quãng đường, may mắn không phải ngày nào cũng đến.
Đến nhà Đầu trọc tôi mới biết, không ngờ gã đang sửa soạn phòng tân hôn, hèn gì mà mua đủ thứ. Căn hộ của Đầu trọc cũng rất lớn, từ phòng khách đến phòng tân hôn cách nhau hai phòng nữa, tôi chưa đến phòng ngủ, nhưng nhìn bốn phòng kia là biết quy mô hoành tráng thế nào.
Sắp xếp xong xuôi, Đầu trọc đưa cho tôi năm mươi đồng, còn thực lòng nói một câu, vất vả rồi. Tôi không dám nhận, vì tôi chỉ đạp có một phần ba. Trên đường trở về, tôi đi rất chậm, bốn căn phòng lớn và dây xích vàng của Đầu trọc cứ lấp lánh trước mắt tôi, chói chang đến mệt cả người. Cùng là đàn ông, cùng hơn ba mươi gần bốn mươi tuổi, người ta nhà cửa thênh thang, còn chuẩn bị kết hôn nữa.
Tôi biết có những thứ không thể so sánh được, nhưng tôi không kìm chế nổi. Điều duy nhất đáng ăn mừng là tôi không còn ý định đi đường tắt nữa, chỉ có điều mục tiêu sao mà xa xôi quá, xa đến nỗi khiến người ta chỉ muốn buông xuôi.
Về đến chợ khoảng hai giờ chiều, tôi chẳng muốn làm nữa, bèn tự cho mình nghỉ sớm, cất xe, đi vào tìm Tiểu Phong Tử.
Làm ăn ở đây hơn một tháng, tôi vẫn chưa từng đi dạo bên trong, lần nào cũng chỉ theo khách hàng đến chỗ người ta đặt đồ mới mua, khuân lên xe, nào còn thời gian ngó loanh quanh. Tiểu Phong Tử đúng là, ngày nào cũng thế, cứ xâm xẩm tối là chạy ra nhảy tót lên xe tôi, vừa khoe khoang chiến lợi phẩm, vừa thúc giục Phùng Nhất Lộ nhanh lên nhanh lên tôi sắp chết đói rồi! Thế nên đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu cậu ta làm việc gì trong đó.
Giường, bàn trang điểm, bàn học, tủ quần áo, sofa, kệ TV… Chẳng biết có phải do cách bài trí hay không, mà gian hàng nào, phong cách nào, bất kể là kiểu Âu hay kiểu Ba Tư, tất cả đều tản mác không khí gia đình sạch sẽ và ấm áp, chỉ liếc mắt một cái là bị thu hút ngay.
Tôi đi ngao du một mạch, cuối cùng ra đến sảnh phía Đông Bắc thì tình cờ bắt gặp Tiểu Phong Tử, nhưng vừa định gọi đã đã phát hiện điều bất thường, đứa nhỏ này không đứng một mình, mà tay trong tay với một… Cô gái?
Ma ma thân yêu bán đồ gia dụng thôi mà, không cần phải hi sinh nhan sắc chứ?
Tôi bị đủ loại suy đoán mờ ám trong đầu biến thành thế này (-_-|||), vội vàng chạy lên muốn đi tìm sự thực, nhưng vừa được mấy bước đã nghe Tiểu Phong Tử ra vẻ lão thành nói, “Quên đi, sang tiệm khác đi, cái tủ lần trước mới mua được hai tháng đã gãy bản lề, mà có dùng mấy đâu.”
Tôi khựng lại tại chỗ, gian nan nuốt ngụm nước bọt, hai tháng, hai tháng trước cậu ta vẫn đang chờ tôi ngoài cổng nhà tù mà.
“Nhưng mà, nhìn đẹp quá à…” Cô bé khoác tay cậu chàng bắt đầu làm nũng.
Tiểu Phong Tử không mảy may nhúc nhích, thái độ rất nghiêm nghị, “Nhìn đẹp và dùng được là hai chuyện khác nhau, đừng có lãng phí tiền.”
Cô gái tiếc rẻ giậm chân, không nói thêm gì nữa. Một đôi tình nhân khác đang đứng cạnh đó nghe thấy vậy liền bỏ đi, lúc đi ngang qua tôi, tôi còn nghe cô gái nói may mà chưa mua, nhìn cũng đẹp mà vân vân gì đó.
Hèn gì ngày nào cũng kiếm nhiều hơn tôi…
Mẹ nó chứ, đúng là có tay nghề mà!
Bình luận truyện