Thích Cậu Mình Nói Là Được
Chương 25
Giang trùm trường xấu hổ, cầm giấy giả bệnh của mình, có lý do chính đáng ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, mãi đến này thứ sau ngày thi tháng mới nhớ đến việc phải đến trường.
Tứ Trung đúng là trường học biến thái, hôm thi tháng buổi sáng vẫn không quên việc tự học buổi sáng, Lâm Vi vẫn như thường ngày sáu rưỡi ra khỏi nhà.
Cũng khá trùng hợp, giây trước cô vừa đóng cửa, giây sau cửa đối diện cũng mở ra, Giang Túc mặc chiếc áo khoác xanh đậm bước ra.
Không gặp mặt còn đỡ, vừa gặp Lâm Vi lại nhớ đến nội dung tin nhắn cuối cùng của bọn họ.
Một câu "chào buổi sáng" cứ như vậy ngẹn lại giữa họng, làm thế nào cũng không nói ra được.
Lâm Vi nhìn Giang Túc đi qua người mình, thấy anh mặt vô cảm, cũng không có ý nói chuyện với mình, dứt khoát bỏ luôn ý định chào hỏi, đi theo phía sau anh, vào thang máy.
Đường đi xuống, hai người đều im lặng không nói, bầu không khí khiến người ta cảm thấy ngạt thở.
Không dễ dàng gì mới đến tầng một, Lâm Vi trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có thể tách Giang Túc ra rồi, ai mà biết từ lúc đi ra khỏi thang máy, cô đi đâu, anh cũng đi theo đó.
Lâm Vi lên xe buýt, Giang Túc cũng đi lên xe buýt, Lâm Vi chọn ghế đơn ngồi, Giang Túc cũng vậy, ngồi ngay phía sau cô.
Đường đến trường, hai người như cũ ai cũng không nói gì.
Tổng cộng còn hai trạm nữa, trạm tiếp theo, có một người phụ nữ mang thai lên xe.
Trên xe không còn chỗ trống, Lâm Vi theo bản năng đứng lên nhường chỗ, kết quả còn có người nhanh hơn cô.
Giang Túc nắm lấy tay cầm phía trên xe buýt, đứng bên cạnh cô. Bên tai anh đeo tai nghe Bluetooth màu trắng, thờ ơ nhìn ra bên ngoài xe buýt, cả người lắc nhẹ một cái theo chuyển động của xe buýt.
Lâm Vi nghĩ ngợi lung tung, không tự chủ được ngước nhìn Giang Túc mấy lần.
Anh đúng là trùm trường kỳ quái.
Lớn như vậy rồi, cô lần đầu tiên nhìn thấy trùm trường chủ động nhường ghế, chứ không phải cướp ghế.
Không biết có phải bởi vì hành động nhường ghế nhỏ nhặt của anh, từ lúc xuống xe buýt, Lâm Vi đối diện với Giang Túc cũng không thấy ngại như trước nữa.
Lúc này là giờ cao điểm đến trường, hầu như tất cả học sinh đều mặc đồng phục đeo balo.
Giang Túc trong một biển người này, hoàn toàn trở thành kẻ lạc loài.
Hứa Thuật cũng là đứng nhất từ dưới lên, nhưng tốt xấu gì mỗi ngày đi học anh ta còn đeo cái balo không đến, còn vị đứng nhất từ dưới lên này thì hay rồi, đến trường nửa tháng rồi, cô chưa từng thấy anh đeo balo bao giờ.
Lâm Vi cực kỳ hoài nghi, người không có bút chép bài như anh, khả năng cao là đi thi cũng không mang bút liền hỏi: "Này"
Giang Túc quay đầu lại, từ tốn bỏ tai nghe ra.
"Hôm nay thi, cậu có bút không?"
"..."
Lâm Vi thấy Giang Túc không nói gì, kéo khóa balo ra, từ trong hộp bút lấy ra một chiếc bút chì và một chiếc bút bi đưa cho anh: "Biết dùng không? Bút chì là dùng tô câu trả lời trắc nghiệm, bút bi là dùng cho những câu phải giải đề."
Giang Túc im lặng, cầm lấy bút bi.
Lâm Vi gọi này một tiếng: "Không cần bút chì à?"
"Ừ," Giang Túc nhét bút vào túi, đi về phía trước được hai bước, giọng điệu bình thản nói: "Dù gì cũng chỉ viết mỗi tên họ, thế là đủ rồi."
Lâm Vi há hốc miệng, không nói gì.
Trông anh với lúc nãy không khác gì nhau, nhưng cô có thể nhận ra được tâm trạng anh xấu hơn.
Tại sao chỉ viết mỗi tên.
Anh từng học tốt đến như vậy, cho dù là thôi học một năm, xao nhãng nhiều kiến thức, nhưng cũng không đến nỗi không biết làm câu nào.
Anh nhất định là có phương pháp học của mình, chỉ cần anh tự nguyện muốn học, thì rất nhanh là có thể đuổi kịp được.
Nhưng tại sao lại không học?
* * *
Tứ Trung rất coi trọng việc thi tháng, một phòng thi có hai giám thị coi thi, đến cả vị trí ngồi cũng dựa theo tiêu chuẩn thi đại học xáo trộn ngẫu nhiên.
Lần này Lâm Vi bị sắp đến lớp tám, các bạn cùng phòng, hầu hết đều là người lớp chín, lớp mười.
Chuông báo thi kêu lên, giám thi coi thi phát đề, học sinh cầm bút rất nghiêm túc làm bài.
Ba mươi phút sau, có thể nộp bài thi rồi, không ít học sinh bắt đầu lên nộp bài.
Đợi đến lúc Lâm Vi làm xong trang thứ nhất, trong phòng thi đã trống hơn một nửa rồi.
Có lẽ là lần thi tháng đầu tiên sau khi năm học mới bắt đầu, đề thi không khó lắm, cả quá trình làm bài Lâm Vi cũng không bị vấp chỗ nào, làm một mạch dứt khoát.
Đợi lến lúc cô bỏ bút xuống, thì vẫn còn ba mươi phút nữa mới hết giờ.
Lâm Vi rất muốn nộp bài trước, cũng rất muốn nằm bò lên bàn ngủ, có điều đó chỉ là nghĩ thôi, cho dù làm xong hết rồi, kiểm tra lại một lần không có vấn đề gì rồi, nhưng cô vẫn nghiêm túc nhìn vào bài thi trên bàn tiếp tục bày ra dáng vẻ kiểm tra lại bài thi.
Thi tháng diễn ra trong hai ngày, hai ngày này, môn thi nào Lâm Vi cũng trải qua như vậy.
Bài thi cuối cùng là tổng hợp khoa học tự nhiên, thi xong là được nghỉ học, là kiểu nghỉ học như ngày chủ nhật không cần phải đến trường.
Bốn rưỡi thi xong, năm giờ Lâm Vi đã về đến nhà.
Tứ trung rất coi trọng năng suất, hôm nay thi xong, thì hôm nay tất cả giáo viên đều phải tăng ca để chấm bài thi, đảm bảo ngày thứ hai đến trường tất cả học sinh đề có thể nhìn thấy bảng điểm của mình.
Tống Cẩm dạy lớp mười, môn lịch sử, hôm nay chắc chắn sẽ không về nhà sớm, Lâm Vi cầm chìa khóa mở cửa ra, đang chuẩn bị bỏ balo ra thay giày, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Là Trần Nam Châu về sao?
Lâm Vi dừng lại trước cửa, nghe kỹ lại, sau đó nghe được câu chửi tục phát ra "*, đây là game đ** gì vậy?".
Không phải Trần Nam Châu, là con trai của Trần Nam Châu – Trần Thần.
Lâm Vi không nghĩ ngợi gì, lập tức cầm balo lên, nhanh chóng quay ra ngoài đóng cửa lại, đi về phía thang máy.
Cửa thang máy mở ra, Giang Túc ung dung từ trong đó đi ra.
Cùng với Lâm Vi lao nhanh như ruồi đến, xuýt nữa thi lao luôn vào trong lòng anh.
Cô dừng chân lại, nhìn thấy Giang Túc, ánh mắt hơi sáng lên, giây tiếp theo cô mở balo ra, móc ra ví tiền, đem hết tiền bên trong nhét vào trong túi Giang Túc.
Tiểu hàng xóm vừa gặp anh, đến nói cũng không nói liền trực tiếp nhét tiền vào túi anh, là ý gì vậy?
Giang Túc cảm thấy có chút bối rối, anh nhìn chằm vào tiểu hàng xóm lại từ trong sách lấy ra một tờ một trăm tệ nhét vào trong túi mình, mí mắt giật giật, hoàn hồn lại hỏi: "Bao nuôi tôi?"
Tứ Trung đúng là trường học biến thái, hôm thi tháng buổi sáng vẫn không quên việc tự học buổi sáng, Lâm Vi vẫn như thường ngày sáu rưỡi ra khỏi nhà.
Cũng khá trùng hợp, giây trước cô vừa đóng cửa, giây sau cửa đối diện cũng mở ra, Giang Túc mặc chiếc áo khoác xanh đậm bước ra.
Không gặp mặt còn đỡ, vừa gặp Lâm Vi lại nhớ đến nội dung tin nhắn cuối cùng của bọn họ.
Một câu "chào buổi sáng" cứ như vậy ngẹn lại giữa họng, làm thế nào cũng không nói ra được.
Lâm Vi nhìn Giang Túc đi qua người mình, thấy anh mặt vô cảm, cũng không có ý nói chuyện với mình, dứt khoát bỏ luôn ý định chào hỏi, đi theo phía sau anh, vào thang máy.
Đường đi xuống, hai người đều im lặng không nói, bầu không khí khiến người ta cảm thấy ngạt thở.
Không dễ dàng gì mới đến tầng một, Lâm Vi trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có thể tách Giang Túc ra rồi, ai mà biết từ lúc đi ra khỏi thang máy, cô đi đâu, anh cũng đi theo đó.
Lâm Vi lên xe buýt, Giang Túc cũng đi lên xe buýt, Lâm Vi chọn ghế đơn ngồi, Giang Túc cũng vậy, ngồi ngay phía sau cô.
Đường đến trường, hai người như cũ ai cũng không nói gì.
Tổng cộng còn hai trạm nữa, trạm tiếp theo, có một người phụ nữ mang thai lên xe.
Trên xe không còn chỗ trống, Lâm Vi theo bản năng đứng lên nhường chỗ, kết quả còn có người nhanh hơn cô.
Giang Túc nắm lấy tay cầm phía trên xe buýt, đứng bên cạnh cô. Bên tai anh đeo tai nghe Bluetooth màu trắng, thờ ơ nhìn ra bên ngoài xe buýt, cả người lắc nhẹ một cái theo chuyển động của xe buýt.
Lâm Vi nghĩ ngợi lung tung, không tự chủ được ngước nhìn Giang Túc mấy lần.
Anh đúng là trùm trường kỳ quái.
Lớn như vậy rồi, cô lần đầu tiên nhìn thấy trùm trường chủ động nhường ghế, chứ không phải cướp ghế.
Không biết có phải bởi vì hành động nhường ghế nhỏ nhặt của anh, từ lúc xuống xe buýt, Lâm Vi đối diện với Giang Túc cũng không thấy ngại như trước nữa.
Lúc này là giờ cao điểm đến trường, hầu như tất cả học sinh đều mặc đồng phục đeo balo.
Giang Túc trong một biển người này, hoàn toàn trở thành kẻ lạc loài.
Hứa Thuật cũng là đứng nhất từ dưới lên, nhưng tốt xấu gì mỗi ngày đi học anh ta còn đeo cái balo không đến, còn vị đứng nhất từ dưới lên này thì hay rồi, đến trường nửa tháng rồi, cô chưa từng thấy anh đeo balo bao giờ.
Lâm Vi cực kỳ hoài nghi, người không có bút chép bài như anh, khả năng cao là đi thi cũng không mang bút liền hỏi: "Này"
Giang Túc quay đầu lại, từ tốn bỏ tai nghe ra.
"Hôm nay thi, cậu có bút không?"
"..."
Lâm Vi thấy Giang Túc không nói gì, kéo khóa balo ra, từ trong hộp bút lấy ra một chiếc bút chì và một chiếc bút bi đưa cho anh: "Biết dùng không? Bút chì là dùng tô câu trả lời trắc nghiệm, bút bi là dùng cho những câu phải giải đề."
Giang Túc im lặng, cầm lấy bút bi.
Lâm Vi gọi này một tiếng: "Không cần bút chì à?"
"Ừ," Giang Túc nhét bút vào túi, đi về phía trước được hai bước, giọng điệu bình thản nói: "Dù gì cũng chỉ viết mỗi tên họ, thế là đủ rồi."
Lâm Vi há hốc miệng, không nói gì.
Trông anh với lúc nãy không khác gì nhau, nhưng cô có thể nhận ra được tâm trạng anh xấu hơn.
Tại sao chỉ viết mỗi tên.
Anh từng học tốt đến như vậy, cho dù là thôi học một năm, xao nhãng nhiều kiến thức, nhưng cũng không đến nỗi không biết làm câu nào.
Anh nhất định là có phương pháp học của mình, chỉ cần anh tự nguyện muốn học, thì rất nhanh là có thể đuổi kịp được.
Nhưng tại sao lại không học?
* * *
Tứ Trung rất coi trọng việc thi tháng, một phòng thi có hai giám thị coi thi, đến cả vị trí ngồi cũng dựa theo tiêu chuẩn thi đại học xáo trộn ngẫu nhiên.
Lần này Lâm Vi bị sắp đến lớp tám, các bạn cùng phòng, hầu hết đều là người lớp chín, lớp mười.
Chuông báo thi kêu lên, giám thi coi thi phát đề, học sinh cầm bút rất nghiêm túc làm bài.
Ba mươi phút sau, có thể nộp bài thi rồi, không ít học sinh bắt đầu lên nộp bài.
Đợi đến lúc Lâm Vi làm xong trang thứ nhất, trong phòng thi đã trống hơn một nửa rồi.
Có lẽ là lần thi tháng đầu tiên sau khi năm học mới bắt đầu, đề thi không khó lắm, cả quá trình làm bài Lâm Vi cũng không bị vấp chỗ nào, làm một mạch dứt khoát.
Đợi lến lúc cô bỏ bút xuống, thì vẫn còn ba mươi phút nữa mới hết giờ.
Lâm Vi rất muốn nộp bài trước, cũng rất muốn nằm bò lên bàn ngủ, có điều đó chỉ là nghĩ thôi, cho dù làm xong hết rồi, kiểm tra lại một lần không có vấn đề gì rồi, nhưng cô vẫn nghiêm túc nhìn vào bài thi trên bàn tiếp tục bày ra dáng vẻ kiểm tra lại bài thi.
Thi tháng diễn ra trong hai ngày, hai ngày này, môn thi nào Lâm Vi cũng trải qua như vậy.
Bài thi cuối cùng là tổng hợp khoa học tự nhiên, thi xong là được nghỉ học, là kiểu nghỉ học như ngày chủ nhật không cần phải đến trường.
Bốn rưỡi thi xong, năm giờ Lâm Vi đã về đến nhà.
Tứ trung rất coi trọng năng suất, hôm nay thi xong, thì hôm nay tất cả giáo viên đều phải tăng ca để chấm bài thi, đảm bảo ngày thứ hai đến trường tất cả học sinh đề có thể nhìn thấy bảng điểm của mình.
Tống Cẩm dạy lớp mười, môn lịch sử, hôm nay chắc chắn sẽ không về nhà sớm, Lâm Vi cầm chìa khóa mở cửa ra, đang chuẩn bị bỏ balo ra thay giày, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Là Trần Nam Châu về sao?
Lâm Vi dừng lại trước cửa, nghe kỹ lại, sau đó nghe được câu chửi tục phát ra "*, đây là game đ** gì vậy?".
Không phải Trần Nam Châu, là con trai của Trần Nam Châu – Trần Thần.
Lâm Vi không nghĩ ngợi gì, lập tức cầm balo lên, nhanh chóng quay ra ngoài đóng cửa lại, đi về phía thang máy.
Cửa thang máy mở ra, Giang Túc ung dung từ trong đó đi ra.
Cùng với Lâm Vi lao nhanh như ruồi đến, xuýt nữa thi lao luôn vào trong lòng anh.
Cô dừng chân lại, nhìn thấy Giang Túc, ánh mắt hơi sáng lên, giây tiếp theo cô mở balo ra, móc ra ví tiền, đem hết tiền bên trong nhét vào trong túi Giang Túc.
Tiểu hàng xóm vừa gặp anh, đến nói cũng không nói liền trực tiếp nhét tiền vào túi anh, là ý gì vậy?
Giang Túc cảm thấy có chút bối rối, anh nhìn chằm vào tiểu hàng xóm lại từ trong sách lấy ra một tờ một trăm tệ nhét vào trong túi mình, mí mắt giật giật, hoàn hồn lại hỏi: "Bao nuôi tôi?"
Bình luận truyện