Thiên Tài Tướng Sư

Chương 855: Tề tụ



- Đệ nói cũng đúng, bất quá Lôi Hổ kia tâm tà bất chính, đệ vì sao thu hắn làm môn đồ chứ?

Nghe câu trả lời của Diệp Thiên xong, Cẩu Tâm Gia đột nhiên cười lớn, hắn và Tả Gia Tuấn râu tóc vốn đã bạc, nay tất cả đều đã biến thành màu đen, trên mặt không thấy một nếp nhăn, làn da trắng nuột giống như trẻ con mới sinh, nhìn thế nào cũng không giống một lão nhân sắp 9x.

Tướng mạo trẻ lại, Cẩu Tâm Gia cũng không có vui sướng quá mức, bởi vì trong nhận thức của y, cơ hồ cuối cùng rồi cũng phải chết, sẽ không ai là ngoại lệ, bất quá Tả Gia Tuấn lại có chút xoắn xuýt, hắn thật đang suy nghĩ, không biết nên làm thế nào giải thích với bằng hữu chuyện này đây.

Diệp Thiên khoát tay áo giải thích nói:

- Đại sư huynh, Lôi Hổ bản tính không xấu, hơn nữa hiện tại tâm tính đã thay đổi rất nhiều, đệ nghĩ mọi việc trong Tướng Môn giao cho hắn xử lý được rồi….

Ma Y nhất mạch sở dĩ nhân số không lớn, nguyên nhân chủ yếu là do không có mở rộng thu nhận đồ đệ, Lý Thiện Nguyên(sư phụ của Diệp Thiên) năm đó ngoài tính khí lười biếng, tất cả thời gian trừ bỏ tu luyện thuật pháp, còn lại cũng là dùng vào việc hoàn thiện công pháp môn phái, nào có thời gian đi quảng thu môn đồ?

Còn về Diệp Thiên, lại càng không cần phải nói, hắn vốn là môn chú, nhưng lại liên tiếp gặp chuyện, đừng nói là không thể quan tâm được công việc trong môn phái, ngay cả cha mẹ vợ con cũng không gặp được nhiều.

Ngay cả Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, thời trẻ cũng đã thoái ẩn sơn lâm, bo bo giữ mình, hữu tâm vô lực, mặt khác họ vốn là những phú hào thượng tầng trong xã hội, địa vị thân phận cao thượng, tự nhiên không muốn tự hạ thân phận, đi làm cái việc tuyển dụng môn đồ giống một cái võ quán tầm thường.

- Chủ ý rất hay. Nhưng mà…

Cẩu Tâm Gia lắc lắc đầu nói, mặc dù không nói hết câu, nhưng ý ngầm lại thập phần rõ ràng, muốn đem trọng trách chấn hưng Ma Y nhất mạch cho Lôi Hổ, hắn quyết không yên tâm.

- Đại sư huynh nói không sai, tình thày trò là thiên kinh địa nghĩa, mà sư đệ ngươi trong hoàn cảnh thương nặng như vậy, Lôi Hổ kia lại không hề quan tâm, một mình rời đi, đệ tử như vậy, sao có thể giao trọng trách huấn luyện đệ tử Ma y nhất mạch chúng ta đây?

Tả Gia Tuấn đối với quyết định của Diệp Thiên cũng không hoàn toàn ủng hộ, khi bọn họ tìm thấy Diệp Thiên, thì hắn cả người bị bó bột giống như một cái bánh trưng vậy, toàn thân cơ hồ không còn một khối cơ thịt nào lành lặn, đạo nghĩa làm đệ tử, lại có thể không ở bên cạnh hầu hạ, cho dù là trục xuất khỏi sư môn cũng là không đủ.

- Hai vị sư huynh, xin chớ nhiều lời, hắn khẳng định sẽ trở lại!

Diệp Thiên cũng có chút không hiểu vì sao Lôi Hổ rời đi, nhưng hắn tin vào con mắt nhìn người của mình, sau khi tiến vào Tiên Thiên chi cảnh, Lôi Hổ cả người đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sớm không còn lại cái tên trưởng lão Hồng Môn lòng dạ hẹp hòi nữa rồi.

- Mau mau nhìn, có thần tiên, bên ngoài có người phi hành!

Trong lúc Diệp Thiên đang đàm luận cùng hai vị sư huynh về chuyện tình của Lôi Hổ, thì bên trên boong của du thuyền, truyền tới một trận tiếng kinh hô. Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn nhướng mày, đồng thời phóng xuất thần thức.

Đột phá tiên thiên chi cảnh, khác nhau lớn nhất chính là có thể tản ra thần thức để thăm dò, sau một hồi nghiên cứu, Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn đã biết dùng thần thức để quan sát sự việc, việc này tiện hơn dùng mắt để nhìn rất nhiều.

- Nhắc tới tào tháo, Tào tháo đến a!

Diệp Thiên thương thế tuy nặng, nhưng thần thức lại vẫn cường đại như trước, trước khi những người trên boong kêu lên, trên mặt hắn đã sớm nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện, cỗ khí tức xa xa trên mặt biển truyền tới kia đúng là của Lôi Hổ không thể nghi ngờ.

- Hắn còn dám trở về? Hừ!

Sauk hi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, xoay người đi lên boong, tuy rằng cỗ hơi thở bên ngoài rất cường đại, thậm trí cũng không thua kém mình, nhưng Tả Gia Tuấn đã nhiều năm tu đạo, tự nhiên là không sợ một Lôi Hổ mới chân ướt chân ráo bước vào tu chân giới.

- Đại sư huynh, có phải khi tu vi tịnh tiến, tính tình người ta cũng sẽ thay đổi?

Chứng kiến vẻ mặt khó chịu của nhị sư huynh khi bước ra ngoài, Diệp Thiên không khỏi có chút dở khóc dở cười, trước kia Tả Gia Tuấn chính là hỉ nộ đều là không biểu hiện ra mặt, nhưng hiện tại xem ra, tính tình so với trước kia đã thay đổi rất nhiều.

- Sư phụ, con cũng đi ra ngoài xem!

Chu Khiếu Thiên đối với sư đệ hơn 4x này cũng tương đối tò mò, vội vàng nói với Diệp Thiên, rồi cũng chui ra khoang thuyền.

Kỳ thật Chu Khiếu Thiên trong lòng đang dậy sóng, Lôi Hổ trước kia ngay cả cảnh giới luyện khí hóa thần cũng đều chưa đạt tới, ngắn ngủi một năm thời gian, tu vi của hắn lại có thể vượt cả hai vị sư bá, là đại đệ tử của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên tự nhiên là cảm thấy áp lực như núi đè.

- Tất cả lui xuống đi, không có lời của ta, không ai được phép rời khỏi đây!

Chu Khiếu Thiên lúc lên tới boong tàu, cũng vừa hay nhìn thấy Tả Gia Tuấn đang ra lệnh cho thủy thủ đoàn rời khỏi boong, nguyên bản thủy thủ đoàn của chiếc du thuyền này đều là mấy lão già, nhưng khi Đường Văn Viễn mua lại con thuyền này, đã thay toàn bộ thủy thủy đoàn thành người Hoa.

Mà để tiện cho việc tu luyện, từ thuyền trưởng cho đến thuyền viên đều là những đệ tử được tuyển trọn ra trong Hồng Môn, hơn một năm nay, bọn họ nhiều lần nhìn thấy mấy người Cẩu Tâm Gia đạp nước mà đi, lúc này đột nhiên thấy trên trời hạ xuống một người, ngoài việc la hét, cũng nhanh chóng có thể đoán ra thực lực của y. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - truyenbathu.net

Tả Gia Tuấn vẫn là có chút uy quyền, chỉ giây lát sau, nguyên bản người xem trên boong chật ních này đã không còn một bóng người, hiện tại, cách hai người Tả Gia Tuấn đang đứng trên boong thuyền khoảng hơn hai mươi mét, đúng là đang đứng một thanh niên nhiều nhất cũng chỉ tầm ba mươi tuổi mà thôi.

Thanh niên nhân này, cách ăn mặc thập phần cổ quái, tóc dài, y phục trên người toàn bộ là dùng da thú may thành, mà vị trí hai cánh tay lại không hề có tay áo, nếu nói tay nghề không tốt cũng không phải, ngay cả hai cái ống quần cũng một dài một ngắn, rách rưới y như một dã nhân mới từ núi sâu đi ra vậy.

Chỗ cánh tay cụt của Lôi Hổ, đang treo một cái túi cao chừng nửa người hắn, cái túi này cũng được may bằng da thú, tuy được làm bằng tay trông rất thô kệch, nhưng nguyên liệu lại phi thường tốt, mặt trên che kín những hoa văn.

Mà trên vai trái thanh niên nhân này, lại đang nằm một con vật nhỏ cả người màu lông vàng óng, bất quá hiển nhiên là nó không được thoải mái cho lắm, nên trong miệng phát ra một trận tiếng kêu nức nở, đang dùng lợi trảo của mình níu tóc người trẻ tuổi kia.

- Ngươi chính là Lôi Hổ? Sư phụ ngươi gặp đại nạn, thân thể trọng thương, ngươi thế nào không phụng dưỡng bên cạnh, đây là thái độ làm đệ tử sao?

Đối mặt với Lôi Hổ, Tả Gia Tuấn sắc mặt rất khó coi, trực tiếp răn dạy quở mắng hắn, tu đạo lâu như vậy, nay đã đạt tới cảnh giới mà thường nhân không thể với tới, Tả Gia Tuấn tự nhiên là không thể khiêm tốn như đại sư huynh được.

- Ngươi là người phương nào?Tại sao biết ta là Lôi Hổ? còn có, sư phụ ta hiện đang ở đâu?

Người tới chính là người đã mang Diệp Thiên lên thuyền đánh cá - Lôi Hổ, tu vi của hắn tăng tiến quá nhanh, tuy rằng trong khoảng thời gian này tính tình đại biến, nhưng một tiên thiên cao thủ như hắn, há lại có thể chịu nghe Tả Gia Tuấn mắng chửi sao?

Hắn chậm rãi tiến lên vài bước, một cỗ khí thế từ trong cơ thể tràn ra, nguyên bản Lôi Hổ cao hơn một thước chín,nay bành trướng hơn mười cm nữa, bỗng nhiên thành cự nhân cao tới hai mét, thân thể trông vô cùng uy mãnh.

Lôi Hổ biết kẻ thù của Diệp Thiên rất đông đảo, mà người trước mặt này tu vi cùng mình tựa hồ không sai biệt lắm, lập tức không có chút ẩn dấu thực lực, một cỗ uy áp nháy mắt bao trùm lên Tả Gia Tuấn cùng Chu Khiếu Thiên.

Ngoài hai người này, Lôi Hổ cũng cảm ứng được trên thuyền còn một vị tiên thiên cao thủ nữa, lấy một chọi hai, Lôi Hổ tự nhận không phải là đồi thủ, nên hắn quyết tâm giết người này trước, ý nghĩ vừa lóe lên lập tức xuất thủ.

- Lôi Hổ, không được vô lễ với nhị sư bá…

Thanh âm Diệp Thiên từ trong khoang thuyền truyền ra, Lôi Hổ đang giằng co cùng Tả Gia Tuấn nhẹ nhàng thở ra.

- Nhị sư huynh, để hắn đi vào đi.

Cảm nhận được trên người Lôi Hổ có dao động của linh thạch, Diệp Thiên trên mặt nhất thời lộ thần sắc vui mừng, hắn lúc này có thể đoán ra Lôi Hổ đi làm việc gì, so với linh thạch mà nói, việc hắn không hầu hạ bên người, thật không đáng để nói.

- Nhị sư bá?

Lôi Hổ nghe vậy lặng đi một chút, vội vàng quỳ hai đầu gối xuống đất bái lạy, cho dù không để ý tới thân phận của đối phương, chỉ cần nghĩ tới việc không có một nơi thiên địa linh khí sung túc như tiên đảo để tu luyện, mà có thể đột phát Tiên thiên cảnh giới, cũng đã khiến Lôi Hổ phải cúi đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện