Thiên Thánh
Quyển 7 - Chương 81: Ghé Qua Vân Châu
Đối với tu vị của Tô Nhã Ngọc, Ý Thiên có chút tò mò, hỏi:
- Nhã Ngọc, tu vị của ngươi kinh người, chắc hẳn tại Vân Châu có lai lịch rất sâu, hoặc là có kỳ ngộ gì đúng không?
Tô Nhã Ngọc chần chờ một chút, nói khẽ:
- Kỳ ngộ của ta có quan hệ tới Thần Hồn Ngưng Hình Châu, trước khi đạt được nó ta chỉ có tu vị Vũ Hoàng, hôm nay đã đạt tới Thánh Đế đỉnh phong.
Ứng Thải Liên kinh ngạc nói:
- Kinh người như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tô Nhã Ngọc trầm ngâm nói:
- Thần Hồn Ngưng Hình Châu là bán thần khí, dùng nó tu luyện có thể tăng tốc tốc độ tu luyện.
Ý Thiên cười nói:
- Thì ra là thế, hiện tại Ngưng Hồn Châu nguyên vẹn ở trong tay của ta, ẩn chứa Âm Dương chi khí rất mạnh, chi bằng tu luyện pháp quyết độc môn của Âm Dương Hòa Hợp Phái mới có thể vận dụng và khống chế nó. Trong Âm Dương Hòa Hợp Phái Âm Dương Bảo Điển từ đầu tiên có ghi Âm Dương Pháp Quyết, thuộc về pháp quyết song tu, là pháp quyết thượng thừa nhất của Âm Dương Hòa Hợp Phái, cũng là pháp quyết nhập môn của Xích Âm Tử Dương Quyết. Ta ý định trên đường đi truyền thụ cho các ngươi, thuận tiện tăng tu vị của các ngươi lên.
Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên không có ý nghĩa, Tô Nhã Ngọc chần chờ một chút, hỏi:
- Ngươi hy vọng ta gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái?
Ý Thiên mỉm cười nhìn qua Tô Nhã Ngọc, hỏi ngược lại:
- Ngươi không muốn gia nhập sao?
Tô Nhã Ngọc không dám đối mặt ánh mắt mị lực của Ý Thiên, cúi đầu nói:
- Ta không biết, có lẽ ta còn chưa có cân nhắc xong.
Ý Thiên cũng không miễn cưỡng, cười nói:
- Không có sao, còn có thời gian, ngươi cứ nghĩ kỹ đi. Hiện tại ta trước truyền thụ cho các ngươi Âm Dương Pháp Quyết.
Tô Nhã Ngọc không nói, chỉ cúi đầu chạy đi, vừa đi theo Ý Thiên học tập Âm Dương Pháp Quyết.
Đối với ba nữ, Ý Thiên đối xử như nhau, cẩn thận truyền thụ.
Giữa trưa bốn người đã đi tới giao giới của Vân Châu và Đạo Châu, lúc xuyên qua giao giới, Ý Thiên mơ hồ cảm thấy được được khí tràng yếu ớt.
Đây là giới hạn lĩnh vực quản hạt của Đạo Châu Tam Thanh Thần Điện, là tồn tại có thể tháy mắt bằng mắt thường.
Tiến vào Vân Châu, Ý Thiên cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, dường như ít đi một phần áp lực, toàn thân bay bổng.
- Nhã Ngọc, ngươi nên giới thiệu sơ lược Vân Châu cho ta biết.
Nhìn qua Tô Nhã Ngọc, trong ánh mắt Ý Thiên mang theo nụ cười mê người khiến Tô Nhã Ngọc cảm giác mình hơi sợ hãi, tim đập nhanh hơn, có cảm giác hãm vào thật sâu, vô lực tự kềm chế, cũng không muốn tự kềm chế.
Ý Thiên cũng không có ý thức được, hắn thời điểm mỉm cười mị lực càng mạnh.
Ý Thiên tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết kết hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, giấu sâu trong linh hồn Ý Thiên là ma khí của Vạn Cổ ma quân.
Ma khí này của Vạn Cổ ma quân là ma khí bất diệt, vô cùng tinh thuần, không có một tia tạp chất, dung nhập vào Xích Âm Tử Dương Quyết càng có lực lượng kinh người, có thể dễ dàng nắm được tâm tư thiếu nữ, khiến cho đối phương không cách nào chống cự lại.
Ý Thiên đã từng tu luyện Cửu Dương Đại Nhật Quyết, đó là lực lượng chí cương chí dương, thân hình của Ý Thiên có thể trừ tà bất xâm.
Về sau Ý Thiên trải qua Thiên Nguyệt Động Thiên rèn luyện, dung hợp ký tự chữ Diệt, tu luyện Tịch Diệt Tâm Kinh, có thể điều khiển vạn tà trong thiên địa vạn vật, các loại thuộc tính, do đó biến thành tồn tại đáng sợ, cho chính tà trong một thân, nạp thiên địa làm một thể, đạt được thể chất thần cách.
Từ khi tu vị của Ý Thiên không ngừng khôi phục, dung hợp lực lượng càng ngày càng nhiều, các lực lượng trong người của hắn không ngừng dung hợp nhiều hơn, từ đơn giản biến thành phức tạp, mị lực của hắn mạnh mẽ khó có thể hình dung được.
- Vân Châu là trung tâm của Vân Hoang đại lục, là khu vực phồn hoa nhất của Cửu Châu, nhân khẩu nhiều nhất, khu vực này cạnh tranh mạnh nhất, cũng nhiều cường giả nhất.
Nhìn về phía trước, Tô Nhã Ngọc không dám đối mặt ánh mắt Ý Thiên, dường như sợ hắn nhìn thấu tâm tư của mình.
- Vân Châu là khu vực hỗn loạn nhất trong Vân Hoang đại lục, nhân khẩu nhiều nhất, thế lực cũng đông nhất, nguy hiểm cũng cao nhất. Tại Vân Châu có chi nhánh của Bát Cực Thần Điện, có năm đại tà ma, có chín môn phái, bốn nước bảy thành trì, có thể nói cao thủ tụ tập, chính tà dung hợp. Vân Châu bốn quốc gia theo thứ tự là Thiên Tòng quốc, Đại Địa quốc, Huyền Thủy quốc, Hoàng Kim quốc...
Ý Thiên kinh ngạc nói:
- Thiên Địa Huyền Hoàng?
Tô Nhã Ngọc gật đầu, tiếp tục nói:
- Trong bốn nước này thì Thiên Tòng quốc diện tích nhỏ nhất, nhưng lại ở vào trung ương của Vân Châu, có tòa thành đứng đầu của bảy thành là Thiên Vân thành, cũng là Vân Hoang đệ nhất thành, được xưng là Vân Hoang chi nhất. Đại Địa quốc ở đông bắc bộ của Vân Châu, Huyền Thủy quốc ở phía tây bắc bộ Vân Châu, Hoàng Kim Quốc ở vào phía nam Vân Châu, có khu vực liền với Nam Dương. Vân Châu có bảy đại thành, Đại Địa quốc, Huyền Thủy quốc, Hoàng Kim quốc có hai tòa thành, địa vực diện tích cũng cơ bản giống nhau. Lần này chúng ta xuyên qua Vân Châu, đầu tiên tiến vào chính là khu vực của Đại Địa quốc, sau đó lại tiến vào Hoàng Kim Quốc, cuối cùng tiến vào Hư Châu.
Phi hành trên không trung, cảnh vật bên dưới không thấy rõ ràng.
Ý Thiên chỉ nhìn thấy một ít núi sông. Ánh mắt khoảng cách xa nên mơ hồ.
Tới gần khu vực Đạo Châu Vân Châu, Ý Thiên cũng không phát hiện cao thủ gì đáng nói.
Trước mắt Đạo Châu bên kia bởi vì có Ngưng Hồn Châu cho nên tụ tập rất nhiều cao thủ của Vân Hoang, Ý Thiên bốn người lựa chọn đi về phía tây đó là lựa chọn thập phần sáng suốt.
Nhìn về phía trước, Ứng Thải Liên hỏi:
- Chúng ta phi hành như vayajt hì lúc nào tới Hư Châu được, không bằng trực tiếp chuyển di không gian, như vậy có thể tiết kiệm thời gian.
Ý Thiên nói:
- Tuy chuyển di không gian rất thuận tiện, nhưng ta chưa từng đi Hư Châu, không cách nào định vị.
Ứng Thải Liên nói:
- Ta đã đi qua Hư Châu, Tô Nhã Ngọc là người Vân Châu, có lẽ cũng đi qua a.
Khẽ lắc đầu, Tô Nhã Ngọc nói:
- Ta rất ít rời khỏi Vân Châu, nếu lúc này không phải vì Thần Hồn Ngưng Hình Châu, ta cũng sẽ không đi tới Đạo Châu.
Từ Nhược Hoa nói:
- Tốc độ phi hành cao nhất thì đoán chừng nhiều nhất trong một ngày có thể đi tới Hư Châu.
Ý Thiên cân nhắc một chút, từ bỏ phương án chuyển di không gian.
- Tiết kiệm thời gian tuy trọng yếu, nhưng chúng ta cũng nên tranh thủ trọng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái. Lần đi Hư Châu này rất có thể kinh động Hư Không Thần Điện, đến lúc đó cao thủ cửu châu tề tụ Hư Châu, chiến trường từ Đạo Châu dời tới Hư Châu. Một khi chúng ta tìm được Huyễn Lân, có thể biết rõ tung tích của Tà Hồng, ta hiện tại càng lo lắng Tà Hồng sẽ xuất hiện tại Vân Châu. Nếu như vậy thì trúng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái cực kỳ bất lợi. Loại tình huống này chúng ta lúc nào đi vào Hư Châu mà không khiến Hư Không Thần Điện chú ý, đây là chuyện đáng cân nhắc nhất.
- Nhã Ngọc, tu vị của ngươi kinh người, chắc hẳn tại Vân Châu có lai lịch rất sâu, hoặc là có kỳ ngộ gì đúng không?
Tô Nhã Ngọc chần chờ một chút, nói khẽ:
- Kỳ ngộ của ta có quan hệ tới Thần Hồn Ngưng Hình Châu, trước khi đạt được nó ta chỉ có tu vị Vũ Hoàng, hôm nay đã đạt tới Thánh Đế đỉnh phong.
Ứng Thải Liên kinh ngạc nói:
- Kinh người như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tô Nhã Ngọc trầm ngâm nói:
- Thần Hồn Ngưng Hình Châu là bán thần khí, dùng nó tu luyện có thể tăng tốc tốc độ tu luyện.
Ý Thiên cười nói:
- Thì ra là thế, hiện tại Ngưng Hồn Châu nguyên vẹn ở trong tay của ta, ẩn chứa Âm Dương chi khí rất mạnh, chi bằng tu luyện pháp quyết độc môn của Âm Dương Hòa Hợp Phái mới có thể vận dụng và khống chế nó. Trong Âm Dương Hòa Hợp Phái Âm Dương Bảo Điển từ đầu tiên có ghi Âm Dương Pháp Quyết, thuộc về pháp quyết song tu, là pháp quyết thượng thừa nhất của Âm Dương Hòa Hợp Phái, cũng là pháp quyết nhập môn của Xích Âm Tử Dương Quyết. Ta ý định trên đường đi truyền thụ cho các ngươi, thuận tiện tăng tu vị của các ngươi lên.
Từ Nhược Hoa cùng Ứng Thải Liên không có ý nghĩa, Tô Nhã Ngọc chần chờ một chút, hỏi:
- Ngươi hy vọng ta gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái?
Ý Thiên mỉm cười nhìn qua Tô Nhã Ngọc, hỏi ngược lại:
- Ngươi không muốn gia nhập sao?
Tô Nhã Ngọc không dám đối mặt ánh mắt mị lực của Ý Thiên, cúi đầu nói:
- Ta không biết, có lẽ ta còn chưa có cân nhắc xong.
Ý Thiên cũng không miễn cưỡng, cười nói:
- Không có sao, còn có thời gian, ngươi cứ nghĩ kỹ đi. Hiện tại ta trước truyền thụ cho các ngươi Âm Dương Pháp Quyết.
Tô Nhã Ngọc không nói, chỉ cúi đầu chạy đi, vừa đi theo Ý Thiên học tập Âm Dương Pháp Quyết.
Đối với ba nữ, Ý Thiên đối xử như nhau, cẩn thận truyền thụ.
Giữa trưa bốn người đã đi tới giao giới của Vân Châu và Đạo Châu, lúc xuyên qua giao giới, Ý Thiên mơ hồ cảm thấy được được khí tràng yếu ớt.
Đây là giới hạn lĩnh vực quản hạt của Đạo Châu Tam Thanh Thần Điện, là tồn tại có thể tháy mắt bằng mắt thường.
Tiến vào Vân Châu, Ý Thiên cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, dường như ít đi một phần áp lực, toàn thân bay bổng.
- Nhã Ngọc, ngươi nên giới thiệu sơ lược Vân Châu cho ta biết.
Nhìn qua Tô Nhã Ngọc, trong ánh mắt Ý Thiên mang theo nụ cười mê người khiến Tô Nhã Ngọc cảm giác mình hơi sợ hãi, tim đập nhanh hơn, có cảm giác hãm vào thật sâu, vô lực tự kềm chế, cũng không muốn tự kềm chế.
Ý Thiên cũng không có ý thức được, hắn thời điểm mỉm cười mị lực càng mạnh.
Ý Thiên tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết kết hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, giấu sâu trong linh hồn Ý Thiên là ma khí của Vạn Cổ ma quân.
Ma khí này của Vạn Cổ ma quân là ma khí bất diệt, vô cùng tinh thuần, không có một tia tạp chất, dung nhập vào Xích Âm Tử Dương Quyết càng có lực lượng kinh người, có thể dễ dàng nắm được tâm tư thiếu nữ, khiến cho đối phương không cách nào chống cự lại.
Ý Thiên đã từng tu luyện Cửu Dương Đại Nhật Quyết, đó là lực lượng chí cương chí dương, thân hình của Ý Thiên có thể trừ tà bất xâm.
Về sau Ý Thiên trải qua Thiên Nguyệt Động Thiên rèn luyện, dung hợp ký tự chữ Diệt, tu luyện Tịch Diệt Tâm Kinh, có thể điều khiển vạn tà trong thiên địa vạn vật, các loại thuộc tính, do đó biến thành tồn tại đáng sợ, cho chính tà trong một thân, nạp thiên địa làm một thể, đạt được thể chất thần cách.
Từ khi tu vị của Ý Thiên không ngừng khôi phục, dung hợp lực lượng càng ngày càng nhiều, các lực lượng trong người của hắn không ngừng dung hợp nhiều hơn, từ đơn giản biến thành phức tạp, mị lực của hắn mạnh mẽ khó có thể hình dung được.
- Vân Châu là trung tâm của Vân Hoang đại lục, là khu vực phồn hoa nhất của Cửu Châu, nhân khẩu nhiều nhất, khu vực này cạnh tranh mạnh nhất, cũng nhiều cường giả nhất.
Nhìn về phía trước, Tô Nhã Ngọc không dám đối mặt ánh mắt Ý Thiên, dường như sợ hắn nhìn thấu tâm tư của mình.
- Vân Châu là khu vực hỗn loạn nhất trong Vân Hoang đại lục, nhân khẩu nhiều nhất, thế lực cũng đông nhất, nguy hiểm cũng cao nhất. Tại Vân Châu có chi nhánh của Bát Cực Thần Điện, có năm đại tà ma, có chín môn phái, bốn nước bảy thành trì, có thể nói cao thủ tụ tập, chính tà dung hợp. Vân Châu bốn quốc gia theo thứ tự là Thiên Tòng quốc, Đại Địa quốc, Huyền Thủy quốc, Hoàng Kim quốc...
Ý Thiên kinh ngạc nói:
- Thiên Địa Huyền Hoàng?
Tô Nhã Ngọc gật đầu, tiếp tục nói:
- Trong bốn nước này thì Thiên Tòng quốc diện tích nhỏ nhất, nhưng lại ở vào trung ương của Vân Châu, có tòa thành đứng đầu của bảy thành là Thiên Vân thành, cũng là Vân Hoang đệ nhất thành, được xưng là Vân Hoang chi nhất. Đại Địa quốc ở đông bắc bộ của Vân Châu, Huyền Thủy quốc ở phía tây bắc bộ Vân Châu, Hoàng Kim Quốc ở vào phía nam Vân Châu, có khu vực liền với Nam Dương. Vân Châu có bảy đại thành, Đại Địa quốc, Huyền Thủy quốc, Hoàng Kim quốc có hai tòa thành, địa vực diện tích cũng cơ bản giống nhau. Lần này chúng ta xuyên qua Vân Châu, đầu tiên tiến vào chính là khu vực của Đại Địa quốc, sau đó lại tiến vào Hoàng Kim Quốc, cuối cùng tiến vào Hư Châu.
Phi hành trên không trung, cảnh vật bên dưới không thấy rõ ràng.
Ý Thiên chỉ nhìn thấy một ít núi sông. Ánh mắt khoảng cách xa nên mơ hồ.
Tới gần khu vực Đạo Châu Vân Châu, Ý Thiên cũng không phát hiện cao thủ gì đáng nói.
Trước mắt Đạo Châu bên kia bởi vì có Ngưng Hồn Châu cho nên tụ tập rất nhiều cao thủ của Vân Hoang, Ý Thiên bốn người lựa chọn đi về phía tây đó là lựa chọn thập phần sáng suốt.
Nhìn về phía trước, Ứng Thải Liên hỏi:
- Chúng ta phi hành như vayajt hì lúc nào tới Hư Châu được, không bằng trực tiếp chuyển di không gian, như vậy có thể tiết kiệm thời gian.
Ý Thiên nói:
- Tuy chuyển di không gian rất thuận tiện, nhưng ta chưa từng đi Hư Châu, không cách nào định vị.
Ứng Thải Liên nói:
- Ta đã đi qua Hư Châu, Tô Nhã Ngọc là người Vân Châu, có lẽ cũng đi qua a.
Khẽ lắc đầu, Tô Nhã Ngọc nói:
- Ta rất ít rời khỏi Vân Châu, nếu lúc này không phải vì Thần Hồn Ngưng Hình Châu, ta cũng sẽ không đi tới Đạo Châu.
Từ Nhược Hoa nói:
- Tốc độ phi hành cao nhất thì đoán chừng nhiều nhất trong một ngày có thể đi tới Hư Châu.
Ý Thiên cân nhắc một chút, từ bỏ phương án chuyển di không gian.
- Tiết kiệm thời gian tuy trọng yếu, nhưng chúng ta cũng nên tranh thủ trọng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái. Lần đi Hư Châu này rất có thể kinh động Hư Không Thần Điện, đến lúc đó cao thủ cửu châu tề tụ Hư Châu, chiến trường từ Đạo Châu dời tới Hư Châu. Một khi chúng ta tìm được Huyễn Lân, có thể biết rõ tung tích của Tà Hồng, ta hiện tại càng lo lắng Tà Hồng sẽ xuất hiện tại Vân Châu. Nếu như vậy thì trúng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái cực kỳ bất lợi. Loại tình huống này chúng ta lúc nào đi vào Hư Châu mà không khiến Hư Không Thần Điện chú ý, đây là chuyện đáng cân nhắc nhất.
Bình luận truyện