Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 492: Chẳng Lẽ Ngươi Ra Tay?



Hoắc Cương cùng Thành gia lão tổ Thành Tiêu hai người gắt gao theo sau Long Kình Thiên, một hồi ngựa không dừng vó, dần dần hai người phát hiện ra phương hướng chính là con đường đám người Quy Hư điện trở về.

Hai người nhìn nhau mà thầm giật mình, chẳng lẽ...

Lúc này, phía ngoài xa mấy trăm ức dặm, trên một ngọn núi không người, đám người Quy Hư điện đang ngồi bên một đống lửa điều tức.

Ngồi bên cạnh đống lửa, Quy Long Nhất hồi tưởng lại cảnh bị Long Kình Thiên phế đi một tay một chân cùng sỉ nhục, hai mắt sát ý càng thêm đậm đặc.

Ánh lửa chiếu rọi, khiến cho gương mặt của hắn có phần nanh ác khủng bố.

Trần Phi nhìn quét qua, thấy sắc mặt của thiếu điện chủ như vậy liền biết rõ ý nghĩ trong lòng của hắn mà thầm thở dài. Thiếu điện chủ có được Kim Ô hoả thể, thiên phú kinh người, tâm tính một mực rất cao ngạo, lần sỉ nhục này đối với hắn đả kích không nhỏ.

Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu.

Thầm nghĩ như vậy, Trần Phi trầm ngâm nói ra.

- Thiếu điện chủ, người yên tâm, đến lúc trở về, Quy Hư điện chúng ta lại đi diệt Diệt Tinh tiên môn, bắt lấy Long Kình Thiên kia, đến lúc đó người muốn xử trí hắn như thế nào thì cứ làm như thế đó.

Quy Long Nhất gật đầu một cái, vừa nghĩ tới khuôn mặt của Long Kình Thiên kia hận ý trong mắt như hai lưỡi đao, nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ một.

- Đến lúc đó ta sẽ dùng hết vạn chủng bức hình thủ pháp của Quy Hư điện ta, còn có những đệ tử Diệt Tinh tiên môn có mặt lúc ấy nữa, toàn bộ dẫm nát dưới lòng bàn chân, hung hăng giẫm, hung hăng chà đạp! Ta muốn tứ chi hắn, không, cả ngũ chi đều phế!

Thanh âm của Quy Long Nhất quanh quẩn núi rừng bốn phía, mà ngay cả chúng trưởng lão, hộ vệ thủ hộ bốn phía cũng không khỏi rùng mình.

Đột nhiên, Trần Phi đứng lên, cau mày.

- Trần Phi thái thượng trưởng lão, người sao vậy?

Một vị trưởng lão thấy thần sắc của Trần Phi như vậy thì không khỏi kinh nghi hỏi.

- Tâm thần của ta đột nhiên có chút không tập trung, có một loại dự cảm bất tường.

Trần Phi trầm giọng nói, thực lực đột phá Đế cấp cơ hồ là cùng thiên địa đồng thọ, bình thường trước lúc gặp phải nguy hiểm tâm linh đều có chút không yên, bất an.

- Dự cảm bất tường?

Đám người Quy Hư điện lắp bắp kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng, Trần Phi đã có loại dự cảm này, vậy đây chính là chuyện không nhỏ rồi.

Mọi người đứng lên, Quy Long Nhất thấy thế cũng giật mình mà đứng lên.

- Chẳng lẽ là Diệt Tinh tiên môn?

Một vị trưởng lão Quy Hư điện đột nhiên bật thốt lên nói.

Mọi người khẽ giật mình.

Trần Phi lắc đầu, nói.

- Hẳn không phải là Diệt Tinh tiên môn, Hoắc Cương kia bất quá chỉ mới vừa đột phá Đế cấp, không có thực lực như vậy! Bất quá, bất kể như thế nào, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tiếp tục chạy đi, sớm ngày chạy về Quy Hư điện.

- Vâng, Trần Phi thái thượng trưởng lão!

Mọi người cung kính đáp.

Tiếp đó, Trần Phi bay lên, đám người Quy Long Nhất, Quy Hư điện theo sát phía sau rời khỏi nơi này. Mà, khi đám người Quy Hư điện ly khai không có bao lâu, một hồi hàn phong chợt cuồn cuộn quét qua nơi này, đốm lửa nguyên bản vẫn còn đang cháy thì đột nhiên tắt ngúm đi, một cỗ khí tức tĩnh mịch lập tức bao trùm phiến sơn mạch này. Một lúc sau, hàn phong biến mất, khí tức tĩnh mịch mới chậm rãi tiêu tán đi.

Đám người Trần Phi một hồi chạy nhanh, dần dần đã đến gần chỗ giao giới giữa Thiên Nguyên đại lục cùng Tinh Đào đại lục.

- Chỉ cần bay qua phiến sơn mạch này, chính là Tinh Đào đại lục rồi!

Khối đá trong lòng Trần Phi dần dần rơi xuống, vừa tiến vào Tinh Đào đại lục, như vậy bọn hắn liền an toàn rồi.

Thế lực của Quy Hư điện trải rộng toàn bộ Tinh Đào đại lục, đến lúc đó coi như bị ba Tiên Đế cường giả đuổi giết thì Trần Phi cũng không cần sợ hãi rồi.

Nguyên một đám người lo lắng chạy vội đều thở dài một hơi.

Ngay tại lúc đám người Quy Hư điện buông lỏng, đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc vang lên.

- Phía trước là Tinh Đào đại lục, đúng vậy. Bất quá, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội bước vào Tinh Đào đại lục nửa bước!

Thanh âm đột ngột khiến cho tất cả đều thất kinh.

- Ai!?

Trần Phi đột nhiên quát lên.

Dưới con mắt giật mình của tất cả, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện.

- Là ngươi!

- Long Kình Thiên!

Khi tất cả đám người Quy Hư điện nhìn thấy Long Kình Thiên đều chấn động.

- Đúng vậy, là ta.

Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, vỗ vỗ toạ kỵ dưới thân, chậm rãi đi tới. Lúc này, lại hai đạo thanh âm xé gió truyền tới, là Hoắc Cương cùng Thành Tiêu đã chạy tới.

- Hoắc Cương!

- Thành gia lão tổ!

Mọi người thấy Hoắc Cương cùng Thành Tiêu hai người theo Long Kình Thiên mà đến thì lại cả kinh, tiếp đó lại thấy hai người kia vừa tới vậy mà lại cung kính đứng sau lưng Long Kình Thiên, thần thái kia phảng phất hai người chính là nô tài của Long Kình Thiên vậy.

Trần Phi thấy thế thì không khỏi nhìn kỹ lại, lần nữa nhìn kỹ Long Kình Thiên, một nội môn đệ tử nho nhỏ. Lúc này, coi như là một đầu heo đi chăng nữa thì cũng nhìn ra được thân phận của Long Kình Thiên tuyệt đối không chỉ là một nội môn đệ tử Diệt Tinh tiên môn đơn giản như vậy.

Bất quá, cho dù vậy, hận ý của Quy Long Nhất đối với Long Kình Thiên cũng không có giảm bớt, hắn nhìn Long Kình Thiên mà cười lạnh.

- Chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội bước vào Tinh Đào đại lục nửa bước? Long Kình Thiên, ngươi khẩu khí thật lớn!

Nói đến đây hắn lại ha hả cười lên, một ngón chỉ Hoắc Cương cùng Thành gia lão tổ.

- Ngươi cho rằng, chỉ bằng vào bọn hắn là có thể lưu được chúng ta?

Quy Long Nhất vẻ mặt trào phúng.

Mà Trần Phi lại đem thần thức bao trùm bốn phía, trong vòng vạn dặm không có gì khác thường, xác định không có người khác xong thì hắn liền an lòng xuống.

Long Kình Thiên vẻ mặt bình thản, nói.

- Bọn hắn không cần ra tay.

Quy Long Nhất nghe vậy liền cười to.

- Không phải bọn hắn ra tay, chẳng lẽ ngươi ra tay?

Quy Hư điện lần này tới chúc mừng, ngoại trừ Trần Phi là Tiên Đế ra thì còn có mười hai vị Tiên Quân, mười La Thiên Thượng Tiên!

Long Kình Thiên không có mở miệng, chỉ hướng đám người Quy Hư điện đi tới.

Trần Phi thấy thần sắc của Long Kình Thiên như vậy, chẳng biết tại sao bất an trong lòng càng thêm nặng, Long Kình Thiên không có khả năng không rõ thực lực của đám người Quy Hư điện, đã biết rõ nhưng vì sao vẫn còn dám tới đây chặn giết? Chỉ bằng vào Hoắc Cương, Thành gia lão tổ Thành Tiêu căn bản là không có khả năng làm được.

Long Kình Thiên làm như vậy, khẳng định là có chỗ dựa.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Long Kình Thiên, Quy Hư điện chúng ta chính là toạ hạ thế lực của một trong tứ đại Thiên Tôn Tiên giới, Cộng Công Thiên Tôn!

Trần Phi mở miệng, trầm giọng nói.

- Cộng Công.

Long Kình Thiên đột nhiên ha hả cười, tiếng cười thê lương, khiến cho người khác nghe được không rét mà run. Cộng Công bất chấp thân phận xuất thủ với đệ tử của hắn, giết đệ tử của hắn, thậm chí ngay cả Tiên phù cũng không lưu lại, thi cốt vô tồn!

- Giết hắn đi!

Đột nhiên, Quy Long Nhất rống lên.

Lập tức, chúng trưởng lão, hộ vệ Quy Hư điện lao tới, hướng Long Kình Thiên đánh tới một kích.

Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một cái hùng chưởng cực lớn xuất hiện, che trời phủ đất!

Chúng trưởng lão, hộ vệ Quy Hư điện hoảng sợ, nhao nhao bỏ qua Long Kình Thiên mà hướng cái hùng chưởng kia đánh tới.

Hùng chưởng chợt loé hào quang màu vàng đất, quét qua.

Công kích của tất cả toàn bộ tiêu tán, kêu thảm thiết mà rơi xuống mặt đất! Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net

Lúc này, hùng chưởng cực lớn kia mới thu trở về.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía toạ kỵ của Long Kình Thiên, không chỉ Trần Phi cùng Quy Long Nhất, ngay cả Hoắc Cương, Thành Tiêu cũng khiếp sợ. Hiển nhiên, hai người cũng không có nghĩ tới đầu tiểu Thổ Hùng, toạ kỵ của Long Kình Thiên kia vậy mà có thực lực khủng bố như vậy!

Sau khiếp sợ, đám người Quy Long Nhất sắc mặt trắng bệch, một loại khí tức tử vong dần dần bao trùm xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện