Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 505: Lão Tổ, Chết Rồi Hả!?



Long Kình Thiên nhìn thần sắc mấy người ngũ Đế biến chuyển mà thầm cười lạnh trong lòng, ngũ Đế năm người thúc dục cấm chế trong Ngũ Đế tiên cung hắn tuy rằng phát hiện nhưng cũng không có mở miệng, hắn ngược lại muốn nhìn xem ngũ Đế đến cùng là chơi cái trò gì.

Năm người Lâm Đức sau khi thúc dục cấm chế trong Ngũ Đế tiên cung xong cũng không có lập tức động thủ mà âm thầm truyền âm cho Ngũ Đế tiên môn đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa, để cho hắn âm thầm triệu hoán hai vị thái thượng trưởng lão khác, còn có chúng Tiên Quân nữa đến đây.

Ngũ Đế tiên môn có gần 200 Tiên Quân, bố trí trận pháp mạnh nhất của Ngũ Đế tiên môn, Ngũ Đế Thông Thiên trận, có thể đánh chết Tiên Đế!

Ba người Đỗ Thực, Lâm Viễn, Hồng Vu Đan bị giết, điều này làm cho năm người Lâm Đức không thể không cẩn thận.

Lâm Thừa được năm người ngũ Đế truyền âm liền âm thầm thúc dục ngọc phù triệu hoán hai vị thái thượng trưởng lão khác, còn có chúng Tiên Quân đến đây.

Ngay tại lúc Lâm Thừa triệu hoán hai vị thái thượng trưởng lão, chúng Tiên Quân thì Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói ra.

- Toàn bộ, giết!

Long Kình Thiên bay lên.

- Vâng, sư tôn!

Bàn Tiểu Nhị mở miệng, tiếp đó cự chưởng vỗ tới, hắn không có chụp về phía năm người Lâm Đức mà ngược lại chụp tới đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa.

Lâm Thừa ngạc nhiên, tiếp đó là vẻ mặt khiếp sợ, trong khiếp sợ hắn liền đưa một tay lên đón đỡ, bất quá cả người lập tức bị cự chưởng của Bàn Tiểu Nhị đánh cho tan xác.

Ngũ Đế tiên môn đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa, chết!

Lâm Thừa này tuy là đương nhiệm môn chủ nhưng thực lực chỉ là Tiên Quân hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thế nào tiếp được một chưởng của Bàn Tiểu Nhị?

- Khoan đã!

- Lâm Thừa!

Ngũ Đế năm người hoảng sợ gọi vang, nhưng mà đã muộn.

Bàn Tiểu Nhị sau một chưởng chụp chết Lâm Thừa xong đột nhiên quay người hướng ngũ Đế năm người đánh tới.

- Ngũ Đế Ngũ Phương chưởng!

- Đông, tây, nam, bắc, trung! Thuỷ, Hoả, Thổ, Mộc, Kim!

Năm người gào lên, đột nhiên xuất chưởng chụp về phía Bàn Tiểu Nhị, một chưởng này ẩn chứa một kích toàn lực cùng nộ hoả của năm người. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

- Ầm ầm!

Sáu chưởng va chạm, giữa thiên địa đột nhiên nổ vang một tiếng cực lớn, toàn bộ đại điện phải lay động một hồi, vô số cấm chế lập loè, thậm chí còn có dấu hiệu sụp đổ.

Mà Ngũ Đế tiên môn thiếu môn chủ Lâm Giang lại bị dư âm chưởng kình ảnh hưởng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mồm miệng phun ra máu tươi không thôi.

Bàn Tiểu Nhị, ngũ Đế năm người đồng thời lui về phía sau.

Ngũ Đế năm người chỉ cảm thấy hai tay đau nhức không thôi, Tiên Đế chi lực trong người nhộn nhạo, hỗn loạn không thôi, ai ai cũng hoảng sợ, không thể tin nổi mà nhìn Bàn Tiểu Nhị.

Lúc này, thân ảnh Bàn Tiểu Nhị thoáng rung lên, biến trở về nhân hình, lạnh lùng mà liếc nhìn bọn hắn.

- Đoạt Mệnh Tiên Quân!

Năm người trăm miệng một lời kêu lên.

- Lâm Đức, năm vị từ khi chia tay tới giờ đều không có vấn đề gì chứ?

Bàn Tiểu Nhị nhìn năm người, cười lạnh nói.

Sắc mặt năm người Lâm Đức có chút khó coi, Bàn Tiểu Nhị, đệ nhất nhân dưới Tiên Đế này bây giờ lại tấn chức Tiên Đế! Bàn Tiểu Nhị tại thời điểm Tiên Quân đã có thể chém giết Tiên Đế sơ kỳ cường giả, hiện tại tấn chức Tiên Đế, thực lực khủng bố thế nào có thể nghĩ.

Lâm Giang nghe được năm người Lâm Đức kinh hô lại càng hoảng sợ mà nhìn Bàn Tiểu Nhị, hồi tưởng một chưởng chụp chết phụ thân lúc trước mà sắc mặt không chút huyết sắc.

Long Kình Thiên lui sang một bên, không có mở miệng mà chỉ hờ hững nhìn năm người Lâm Đức.

- Lâm Đức, năm người các ngươi tự sát, hay là để ta tự mình động thủ?

Tiếp đó, Bàn Tiểu Nhị lạnh lùng mà nhìn năm người Lâm Đức, nói.

- Đoạt Mệnh Tiên Quân, cho dù ngươi tấn chức Tiên Đế, năm huynh đệ chúng ta liên thủ cũng nhất định sẽ không thua ngươi!

Lâm Đức hai mắt lộ vẻ độc ác, đột nhiên thân thể nhẹ nhàng bay lên, toàn thân toát ra một đoàn kim sắc hoả diễm, mà Lâm Thần, Lâm Khải bốn người cũng đều phân biệt bốc lên những đoàn hoả diễm màu sắc khác nhau.

- Đoạt Mệnh Tiên Quân, ta liền cho ngươi nhìn xem uy lực vô địch thần thông năm huynh đệ ta liên thủ thi triển!

Lâm Đức rống lên, tiếp đó năm người lăng không bay lên, đứng giữa không trung, toàn phực lên một đoàn hoả diễm, năm loại hoả diễm giao hoà lại với nhau.

- Tiên Thiên Ngũ Diễm quyền!

Năm người quát lên, năm người liên thủ thi triển ra vô địch thần thông Tiên Thiên Ngũ Diễn quyền, thế nhưng mà đã từng đánh bại Tiên Đế trung kỳ cường giả.

Bàn Tiểu Nhị thấy năm người liên thủ thi triển vô địch thần thông, sau kinh ngạc chính là cười lạnh, đột nhiên hắn há miệng ra, một đạo tiếng gầm cự đại lăng không sinh ra, vang vọng khắp thiên địa. Dưới tiếng rít gào cực lớn, quyền ảnh Tiên Thiên Ngũ Diễm quyền năm người Lâm Đức liên thủ thi đánh ra lập tức không ngừng bị đánh tan.

Thân hình năm người lăn lộn, từ giữa không trung rớt xuống mặt đất.

- Không, không có khả năng!

Lâm Đức ôm ngực, Đoạt Mệnh Tiên Quân này thực lực vậy mà lại cường hoành tới trình độ này!

Sau đó, Bàn Tiểu Nhị cũng không cho mấy người thời gian kinh ngạc, thân ảnh loé lên, toàn thân đột nhiên chấn động, như một toà hỗn độn tiên sơn từ Hỗn độn bay ra nện xuống, thân hình năm người liên tục bại lui, nhao nhao xuất thủ, bất quá đều bị Bàn Tiểu Nhị đánh cho thổ huyết, bay ngược va đập vào cột đá vách tường trong đại điện, cột đá vách tường theo đó mà đổ nát, vỡ tan.

Năm người trọng thương!

Bàn Tiểu Nhị lần nữa lách mình đi tới trước mặt năm người, hai tay trực tiếp vỗ xuống.

Hai người, chết!

Giết xong lưỡng Đế, Bàn Tiểu Nhị cũng không có dừng tay, tiếp tục hướng ba người còn lại đánh tới.

Không bao lâu sau, bốn người khác toàn bộ đều chết dưới tay Bàn Tiểu Nhị, chỉ có Lâm Đức Tiên Đế sơ kỳ đỉnh phong là còn hấp hối nằm tại đó.

Nhìn Bàn Tiểu Nhị chậm rãi đi tới, Lâm Đức nằm tại chỗ đó đột nhiên nở một nụ cười, cười đến thê lương.

- Không nghĩ tới ngũ Đế chúng ta sáng lập ra Ngũ Đế tiên môn, uy danh hiển hách tại Tiên giới cả tỷ năm, vậy mà lại cùng Chiến Thiên tiên môn Chiến Thiên lão tổ đồng dạng, đều chết dưới tay Đoạt Mệnh Tiên Quân!

Năm đó, đế vương đại phái Bàn Tiểu Nhị tiêu diệt chính là Chiến Thiên tiên môn!

Bàn Tiểu Nhị đi tới trước người Lâm Đức, lãnh đạm nói.

- Trên đời, sự tình ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều loại đấy.

Dứt lời, không đợi Lâm Đức để lại di ngôn gì, một chưởng vỗ xuống, trực tiếp đem Lâm Đức giết đi.

Ngũ Đế tiên môn lão tổ, ngũ Đế chết!

Cuối cùng, trong Ngũ Đế tiên cung chỉ còn lại thiếu môn chủ Lâm Giang kia.

Lâm Giang sớm đã bị doạ cho thần trí mơ hồ, ở tại đó mà hồ ngôn loạn ngữ (nói lung tung, mê sảng), Bàn Tiểu Nhị cũng không có nhiều lời, một tay trực tiếp điểm tới, lập tức đem hắn giết chết.

Long Kình Thiên hai tay vung lên, thu lại Tiên phù cùng không gian tiên khí của bảy người Lâm Đức, cảm ứng được người Ngũ Đế tiên môn đang chạy tới liền mở miệng nói.

- Chúng ta đi thôi.

Dứt lời, xé rách hư không, hai người biến mất.

Bởi vì lúc trước năm người Lâm Đức thúc dục cấm chế trong Ngũ Đế tiên cung, chấn động do kịch chiến cũng không có truyền ra ngoài, do đó hai vị thái thượng trưởng lão nhận lệnh Lâm Thừa chạy đến cùng chúng Tiên Quân còn không biết rõ bảy người Lâm Đức toàn bộ đã bị giết.

Mà một gã đệ tử đang canh giữ tại Thần Hồn điện lại trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy một cái Thần Hồn ngọc bài tại tầng cao nhất trong Thần Hồn điện vậy mà vỡ nát rồi!

Trên cái Thần Hồn ngọc bài này viết, Ngũ Đế tiên môn đương nhiệm môn chủ Lâm Thừa!

- Môn chủ, môn chủ... chết rồi hả!?

Tên đệ tử này thất thanh kêu lên, nhưng mà không lâu sau hắn lại chứng kiến hai khối Thần Hồn ngọc bài trên tầng cao nhất đột nhiên vỡ tan. Hắn hai mắt ngốc trệ, tiếp đó, hai cái Thần Hồn ngọc bài bên cạnh cũng đột nhiên vỡ tan, cuối cùng, ngay cả khối Thần Hồn ngọc bài cuối cùng trên tầng cao nhất cũng nổ tung.

- Lão, lão tổ... bọn hắn... chết rồi hả? Toàn bộ chết rồi hả!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện