Chương 517: Viễn Cổ Hoang Mạc
Nhìn hai đại Tiên Đế, ba mươi mấy vị Tiên Quân, lòng tin của Hồ Lực bành trướng cực độ.
- Tiểu tử kia vậy mà không có ly khai khỏi tửu quán nửa bước?
Hồ Lực quay đầu hỏi Ngô Khánh.
- Đúng vậy, Hồ Lực đại nhân.
Ngô Khánh đáp.
- Không biết là ai đắc tội Hồ Lực đại nhân?
Phùng Quang, một trong hai vị Tiên Đế chạy tới cảm thấy hiếu kỳ, hỏi.
Ngô Khánh nói.
- Là một tiểu tử Cửu Thiên Huyền Tiên không biết sống chết mà thôi, Hồ Lực đại nhân vốn muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử, không nghĩ tới hắn vậy mà còn nói Hồ Lực đại nhân hướng hắn quỳ tám năm mười năm còn có thể cân nhắc thu làm ký danh đệ tửu, toạ kỵ hắn còn nói Hồ Lực đại nhân là phế vật!
- Cái gì!?
Chúng Tiên Quân, Tiên Đế cường giả chạy tới chấn động, vậy mà còn có người dám nói Hồ Lực như vậy? Nếu không có chính tai nghe được, bọn hắn thực sự là không thể tin nổi.
Mọi người sau giật mình chính là không khỏi lắc lắc đầu.
- Không nghĩ tới thực sự có người không thiết sống chết như vậy, Hồ Lực đại nhân muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, hắn không cảm thấy vinh hạnh mà ngược lại còn dám nói như thế!
Phùng Quang Tiên Đế nói ra.
- Hồ Lực đại nhân yên tâm, đợi tiểu tử kia rời khỏi Kinh Châu thành, bọn hắn trốn không thoát đâu! Chúng ta sẽ đem hắn bắt lại, giao cho Hồ Lực đại nhân xử trí!
- Toạ kỵ của tiểu tử này có thực lực Tiên Đế trung kỳ, ngoại trừ toạ kỵ ra bên cạnh hắn còn có một Tiên Đế sơ kỳ, hẳn là vừa mới đột phá Đế chi cảnh không bao lâu.
Ngô Khánh nói.
- Trách không được tiểu tử này lại cuồng như vậy.
Vị Tiên Đế còn lại gọi là Tần Vạn nói ra.
- Tiên Đế trung kỳ? Toạ kỵ của hắn liền giao cho ta cùng Phùng Quang hai người thu thập đi, về phần Tiên Đế sơ kỳ kia phải giao cho Ngô Khánh huynh đệ ngươi rồi.
Phùng Quang cùng Tần Vạn hai người tuy rằng không phải là Tiên Đế trung kỳ nhưng cũng là sơ kỳ đỉnh phong, hai người liên thủ đã từng đánh chết qua một Tiên Đế trung kỳ cường giả!
- Được!
Hồ Lực nói ra.
- Chuyện này cứ như vậy đi!
Hắn tự nhiên tin tưởng thực lực của hai người Phùng Quang và Tần Vạn rồi.
Hồ Lực triệu tập cường giả Băng Huyết cung phụ cận chạy tới, mà Tạ Bằng cũng triệu tập cường giả Hắc Long phụ cận chạy tới. Bất quá, chỉ có một Tiên Đế cường giả Hắc Long cung chạy tới mà thôi, nhưng mà tu vi lại là Tiên Đế trung kỳ, Tiên Quân thì lại có chút nhiều hơn, hơn bốn mươi người.
Phía bắc Kinh Châu thành, một toà cự đại cung điện sừng sững.
Toà cung điện này chính là một toà hành cung mà Thiên Đình thiết lập tại Kinh Châu thành.
- Nhị tiểu thư, chúng cường giả Hồ Lực cùng Tạ Bằng triệu tập đều đã đến, chỉ là tiểu tử kia một mực ở trong tửu quán, không ra khỏi Kinh Châu thành đã có mấy tháng rồi.
Trong cung điện, Lâm Kỷ bẩm báo lại cho Hạo San.
Hạo San nhướng mày, chuyện này thật đúng là một cái vấn đề. Nếu như Long Kình Thiên một mực trốn trong Kinh Châu thành không ra, kế hoạch kia của nàng chẳng phải là thất bại sao? Hơn nữa, thời gian càng dài, như vậy biến cố sẽ càng nhiều.
- Hay là vẫn chờ thêm chút nữa.
Hạo San trầm ngâm nói.
Long Kình Thiên không ra khỏi Kinh Châu thành thì nàng cũng không có biện pháp, cho dù nàng là nữ nhi của Hạo Thiên thì cũng không thể trắng trợn trục xuất Long Kình Thiên ra khỏi Kinh Châu thành a! Dù sao, Long Kình Thiên có Tiên Đế cường giả đi theo, thân phận, sức ảnh hưởng không nhỏ a.
Trong Thái Hư Thần Phủ vài chục năm Long Kình Thiên rốt cuộc đã hoàn toàn luyện hoá tám vạn khoả Viêm Nhật Cửu Trọng đan, thực lực cũng đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, vô hạn tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong.
- Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ!
Long Kình Thiên phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên, hai mắt lập loè.
Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ!
Với thực lực bây giờ của hắn mà nói, đủ sức đánh chết La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ đỉnh phong rồi!
Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, cách La Thiên Thượng Tiên không xa, chỉ cần hắn khôi phục La Thiên Thượng Tiên thực lực, với Tiên phù nghịch thiên của hắn là có thể luyện hoá Tiên Quân Tiên phù, như vậy thực lực của hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh.
Long Kình Thiên từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra.
- Sư tôn!
- Kình Thiên!
Đám người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên đã xuất quan liền vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh đón hắn.
Long Kình Thiên gật đầu, ánh mắt quét qua.
- Ân!
Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi xuống người Thành Tiêu, tiếp đó là cười cười nói.
- Đúng vậy, đột phá Đế cấp rồi.
Thành Tiêu tiến lên, quỳ xuống thi lễ, dập đầu nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
- Đệ tử có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là do sư tôn tài bồi!
Long Kình Thiên lại để cho Thành Tiêu đứng dậy, tiếp đó là ghẹo một câu.
- Vẫn là năm trái Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi kia hiệu quả a! Bằng không thì cho dù ta muốn tài bồi ngươi cũng khó có thể đột phá Đế cấp.
Mọi người nghe vậy liền cười cười.
Lần này, không chỉ mỗi Thành Tiêu đột phá mà còn có Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng cùng Viêm Đế Chu Toàn, thực lực tất cả đều gia tăng lên một khoảng thật lớn.
Hứa Vũ Quân đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, kém Cửu Thiên Huyền Tiên nửa bước, mà bốn người Mộ Dung Thiến cũng đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ.
- Chúng ta đi thôi, hiện tại rời thành, có lẽ rất nhiều người không thể chờ chúng ta nổi rồi a.
Long Kình Thiên nói ra.
Vì vậy mọi người liền rời khỏi tửu quán, sau đó hướng Truyền Tống trận trong thành đi tới.
- Hắc hắc, tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc cam lòng ly khai rồi sao!?
Xa xa, Hồ Lực nhìn bóng lưng mấy người Long Kình Thiên hướng Truyền Tống trận đi tới mà cười lạnh, hai mắt lập loè hung mang khát máu.
- Nói ta là phế vật?
Hồ Lực chậc lưỡi, nếu có ai thân thuộc hắn lúc này ở đây liền biết rõ trong nội tâm hắn rất hưng phấn, sát ý đậm đặc tới cực điểm mới làm ra cái động tác này.
- Đi thôi!
Thân ảnh Hồ Lực loé lên, mang theo đám người Băng Huyết cung theo sát sau lưng đám người Long Kình Thiên.
Mấy người Long Kình Thiên sau khi tới Truyền Tống trận liền giao ra tiên đan mà truyền tống tới một đế vương chi thành gọi là Thiết Thạch thành. Tiếp đó lại tiếp tục truyền tống, sau vài chục lần liền đi tới một cái đế vương chi thành xa xôi nhất trong Kinh châu, Mạc thành!
Qua khỏi Mạc thành chính là một mảnh Viễn cổ hoang mạc.
Mấy người Long Kình Thiên vừa ra khỏi Truyền Tống trận trong Mạc thành liền hướng cửa bắc đi tới.
- Mẹ kiếp! Tiểu tử này thật đúng là biết cách hành người khác!
Hồ Lực từ trong Truyền Tống trận Mạc thành đi ra, nhìn bóng lưng Long Kình Thiên hướng cửa bắc đi tới thì căm tức nói.
Hắn mang theo đám người Băng Huyết cung theo Long Kình Thiên liên tiếp truyền tống vài chục lần, trong nội tâm tự nhiên phiền muộn không thôi rồi.
- Tiểu tử này muốn đi Viễn cổ hoang mạc?
Ngô Khánh nhướng mày.
- Viễn cổ hoang mạc thế nhưng là một đại hiểm địa!
Bên trong Viễn cổ hoang mạc sinh tồn rất nhiều Viễn cổ sa thú cường đại, những sa thú này thực lực rất mạnh, coi như là một ít Tiên Đế cũng không dám đơn giản xuyên qua Viễn cổ hoang mạc.
- Quản con mẹ nó hiểm địa gì, đi!
Hoả khí của Hồ Lực thực không nhỏ.
- Chỉ cần tiểu tử này tiến vào hoang mạc, chúng ta liền đem bọn hắn chặn lại là được rồi!
Viễn cổ hoang mạc tuy là hiểm địa, nhưng mà ngoại vi lại không có nguy hiểm gì.
Lúc này, mấy người Long Kình Thiên đã ra khỏi cửa bắc Mạc thành mà tiến nhập hoang mạc. Vừa tiến vào hoang mạc, một cỗ sóng nhiệt liền phả vào mặt, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Loại nhiệt độ này không phải là thứ nhiệt độ bình thường, bên trong sóng nhiệt còn ẩn chứa một cỗ khí kình kỳ quái. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu bị sóng nhiệt phả vào mặt liền cảm thấy một loại cảm giác đau nhức như cắt da cắt thịt vậy.
Sau khi tiến vào hoang mạc, Long Kình Thiên đột nhiên dừng lại.
- Như thế nào? Các vị đi theo lâu như vậy còn không có ý định xuất hiện?
Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói ra.
- Hắc hắc!
Long Kình Thiên vừa dứt lời, một đạo thanh âm cười lạnh vang lên, tiếp đó bóng người chớp động, hơn mười người xuất hiện, rõ ràng là Hồ Lực cùng đám người Băng Huyết cung.
Bình luận truyện