Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 533: Là Các Ngươi!?



Vạn Hải long môn lão tổ Ngao Trọng quay đầu lại, thấy được cảnh phủ chủ Tiềm Long lĩnh phủ Ngao Toàn bị đánh bay.

Bàn Tiểu Nhị một chưởng đánh bay Ngao Toàn xong cũng không có ngừng lại, thân ảnh lại lóe lên, đi tới trước người Ngao Toàn, song chưởng lần nữa hướng đối phương ấn tới.

- Dừng tay!

Ba người Ngao Sảng phía sau thấy vậy sắc mặt đại biến, cả kinh giận dữ hét lên, đều nhao nhao hướng Bàn Tiểu Nhị xuất thủ. Bàn Tiểu Nhị thấy thế, tay phải trở tay một chưởng hướng ba người Ngao Sảng đánh tới, mà tay trái lại không ngừng, vẫn tiếp tục ấn lên người Ngao Toàn.

- Phốc!

Một tiếng hét thảm, ba tiếng trầm muộn vang lên, Ngao Toàn, Ngao Sảng bốn người đồng thời bắn ngược ra sau.

Đem bốn người đánh bay xong, Bàn Tiểu Nhị không có tiếp tục công kích mà ngừng lại.

Long Kình Thiên cưỡi Bàn Tiểu Nhị hướng bốn người chậm rãi đi tới. xem tại truyenbathu.vn

- Các ngươi là ai?

Ngoa Toàn hoảng sợ mà nhìn Bàn Tiểu Nhị cùng Long Kình Thiên, mới nói được đến đây trong miệng hắn lại phun ra một búng máu.

- Tại hạ tựa hồ không đắc tội với hai vị!

Trong ấn tượng của hắn cũng không có đắc tội qua hai người Long Kình Thiên.

- Không đắc tội?

Bàn Tiểu Nhị cười lạnh.

- Ngao Toàn lĩnh chủ, ngươi là quý nhân sự tình bộn bề, nhanh như vậy đã quên? Vân thành thành chủ Ngao Thường không phải là ngươi phái qua sao?

- Vân thành thành chủ Ngao Thường!

Bốn người Ngao Toàn khẽ giật mình, tiếp theo là biến sắc.

- Là các ngươi!?

- Không sai.

Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói.

Ngao Toàn sắc mặt âm trầm bất định, đứng lên, thở sâu một hơi rồi nói ra.

- Ta hướng hai vị xin lỗi, bất quá, lúc trước Vân thành thành chủ Ngao Thường không phải nhận lệnh của ta mà là hắn tự tiện chủ trương, xuất lĩnh chúng cường giả Vân thành bắt hai vị tới lĩnh phủ chủ lĩnh thưởng!

- Vậy sao?

Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói.

- Đúng vậy, nếu hai vị không tin có thể hỏi một chút ba người phó phủ chủ Ngao Sảng, bọn hắn thế nhưng mà đều biết, lúc ấy Vân thành thành chủ Ngao Thưởng giả truyền mệnh lệnh của ta đến bắt hai vị, ta giận dữ, còn hạ lệnh bắt Vân thành thành chủ này đem về hỏi tội đây này!

Ngao Toàn nói ra.

- Ta vốn định đi qua Phi Long sơn mạch hướng hai vị xin lỗi, nhưng mà Huyết Long hà mở ra, nhất thời không có thời gian.

- Đúng đúng, bốn người chúng ta lúc ấy định đi Phi Long sơn mạch một chuyến, hướng hai vị xin lỗi.

Ba người Ngao Sảng rối rít phụ họa theo.

Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn bốn người, cảm thấy bốn người này thật đúng là đã coi hắn là kẻ ngu rồi, hắn vỗ tọa kỵ dưới thân, Bàn Tiểu Nhị hiểu ý, chậm rãi hướng bốn người đi tới.

Bốn người sắc mặt hoảng sợ.

- Các ngươi muốn thế nào?

Ngao Toàn cả kinh lui về sau, nói.

- Chúng ta muốn thế nào?

Bàn Tiểu Nhị vẻ mặt giễu cợt, nói.

- Ngươi cứ nói đi!?

Ngao Toàn sắc mặt trầm xuống.

- Ngươi giết chúng ta, có chỗ tốt gì? Chúng ta là Hắc Long nhất tộc trưởng lão, ngươi giết chúng ta, trốn cũng không thoát! Toàn bộ Long giới, không người nào dám che chở cho các ngươi!

- Chuyện này không cần ngươi lo lắng!

Long Kình Thiên sắc mặt lạnh nhạt, tiếp đó là phi thân lên, để Bàn Tiểu Nhị biến hóa thân hình, hóa thành một đầu cự thú vạn trượng.

- Thái cổ hung thú!

Bốn người Ngao Toàn kinh hô.

Ngay lúc bốn người kinh hô, Bàn Tiểu Nhị đã đi tới trước người bốn người, bất ngờ hướng bốn người đánh tới.

- Ngao Trọng, ngươi còn không ra tay?

Ngao Toàn quát.

- Ngươi cho rằng không thèm đếm xỉa tới là được sao? Cho dù ngươi không ra tay, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Ngươi cũng đồng dạng trốn không thoát!

- Bất quá, Ngao Trọng, ngươi mau mau đem tiểu tử kia bắt lấy, tiểu tử kia chỉ là La Thiên Thượng Tiên, chỉ cần tiểu tử kia rơi vào tay chúng ta, năm người chúng ta sẽ đều không có việc gì!

Tiếp đó, Ngao Toàn quát lên.

- Ngươi nếu thấy chết không cứu, về sau Hắc Long nhất tộc tra rõ ràng, ngươi đồng dạng sống không được!

Nguyên bản vốn định không thèm đếm xỉa tới, Vạn Hải long môn lão tổ Ngao Trọng nghe vậy liền biến sắc.

Đúng như lời Ngao Toàn nói, nếu hắn không thèm để ý tới, để bốn người Ngao Toàn bị giết đi, Hắc Long nhất tộc nếu tra rõ, cũng sẽ không bỏ qua hắn.

Hơn nữa, hai người Long Kình Thiên giết bốn người Ngao Toàn xong, khẳng định sẽ đem hắn giết người diệt khẩu.

Ngao Trọng âm trầm bất định, không chần chờ, thân ảnh lóe lên, hướng Long Kình Thiên bất ngờ chụp tới một trảo.

Nhưng mà đúng lúc này thân ảnh Long Kình Thiên chợt lóe lên, biến mất không thấy bóng dáng.

- Biến mất!?

Ngao Trọng khẽ giật mình, tiếp đó là sắc mặt trở nên khó coi, tiểu tử này trên người chẳng lẽ có hỗn độn linh bảo cấp bậc ngoài thượng phẩm?

Bốn người Ngao Toàn cũng phát hiện ra tình huống bên này, đồng dạng cũng nghĩ tới vấn đề này, bốn người sắc mặt theo đó càng trắng bệch đi.

- Ngao Trọng, trước không để ý tới tiểu tử kia, năm người chúng ta liên thủ, trước giết chết đầu Thái cổ hung thú này!

Ngao Toàn quát!

Bất quá, thanh âm của hắn còn chưa dứt liền bị Bàn Tiểu Nhị một chưởng đánh bay.

Ngao Trọng thấy vậy liền không chần chờ nữa, xuất quyền hướng Bàn Tiểu Nhị đánh tới.

Vốn, bốn người Ngao Toàn không chống lại nổi Bàn Tiểu Nhị, liên tiếp bại lui, nhưng mà có thêm Ngao Trọng gia nhập, tình cảnh lập tức thay đổi, Ngao Trọng dù sao cũng là Tiên Đế trung kỳ đỉnh phong, thực lực tự thân tự nhiên không phải bốn người Ngao Toàn có thể so sánh.

Tuy vậy, năm người nhất thời cũng không làm gì được Bàn Tiểu Nhị.

Năm người càng đánh trong lòng càng kinh hãi, bọn hắn nhìn ra được Bàn Tiểu Nhị chỉ là Tiên Đế sơ kỳ, vậy mà thực lực chân chính lại có thể so với Tiên Đế hậu kỳ cường giả!

Ngũ đại Tiên Đế, một trung kỳ, một trung kỳ đỉnh phong, ba sơ kỳ vậy mà không cách nào đánh bại một Tiên Đế sơ kỳ, chuyện này quả thực khiến cho năm người bọn hắn cảm thấy thật sự kinh hãi.

Đương nhiên, một phần lý do cũng bởi vì lúc trước bốn người Ngao Toàn đã bị Bàn Tiểu Nhị đả thương.

- Chúng ta toàn lực công kích, hắn sẽ không chống lại được bao lâu đâu!

Ngao Sảng kêu lên.

- Chỉ cần giết đầu Thái cổ hung thú này đi, chúng ta lại đem tiểu tử kia tìm ra!

Nhưng mà đúng lúc này quang cảnh bốn phía chợt biến đổi, năm người Ngao Sảng nhìn lại, chỉ thấy huyết lãng bốn phía đã không còn bóng dáng, thay vào đó là một mảnh băng nguyên mênh mông, bốn phía lưu động lấy từng đoàn băng lam khí lưu, băng hàn thấu xương.

- Trận pháp cấm chế!

Năm người kinh hãi.

- Chẳng lẽ là Băng Phách Lam Tuyết đại trận!?

Tiếp đó, Ngoa Toàn sắc mặt trắng bệch, run giọng nói ra.

- Băng Phách Lam Tuyết đại trận!

Ngao Trọng, Ngao Sảng bốn người chấn động toàn thân, cùng đám người Hạo San, Tạ Bằng lúc trước đồng dạng, vô hạn sợ hãi lập tức bao trùm toàn bộ linh hồn bọn hắn.

Băng Phách Lam Tuyết đại trận, hung trận bực này sớm đã truyền bá vạn giới, cho dù đám người Ngao Toàn ở Long giới cũng là như sấm bên tai.

- Như thế nào lại, trong Huyết Long hà như thế nào lại có Băng Phách Lam Tuyết đại trận!?

Thần thái của Ngao Trọng lập tức gần như lâm vào điên cuồng.

- Là tiểu tử kia!?

Trong óc Ngao Toàn chợt lóe lên.

- Là tiểu tử kia, nhất định là tiểu tử kia!

- Băng Phách Lam Tuyết đại trận này không nhất định lợi hại như đồn đãi, hơn nữa tiểu tử kia chỉ là La Thiên Thượng Tiên, phát huy không được uy lực của trận này, năm người chúng ta liên thủ, nhất định là có thể phá trận thoát ra ngoài!

Ngao Sảng quát.

Lúc này, đột nhiên lam tuyết trên không trung phiêu phiêu rơi xuống giống như mưa.

Lam tuyết còn chưa hạ xuống, nhưng mà năm người Ngao Trọng đã cảm thấy trận trận hàn khí phảng phất như muốn đông cứng linh hồn lại.

Ngao Trọng vừa sợ vừa giận, đột nhiên thân ảnh bay lên, một quyền hướng không trung đánh tới, coi như là một tòa Thái cổ thần sơn, dưới một quyền này của hắn thì cũng có thể bị đánh thành phấn mạt, nhưng mà tiếp đó hắn lại nhìn thấy lam tuyết kia bỏ qua quyền kình của hắn mà tiếp tục bay xuống.

Bàn Tiểu Nhị thấy thế liền lạnh giọng cười cười, đồng dạng phi thân lên, một chưởng hướng Ngao Trọng đánh tới.

Bởi vì Băng Phách Lam Tuyết đại trận này được Long Kình Thiên khống chế, cho nên Bàn Tiểu Nhị thân ở trong trận cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện