Thiếu Gia Hắc Đạo Động Tình, Không Cầm Chắc Cả Súng
Chương 10
29.
“Sao không ngủ thêm nữa đi?”
Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Kiêu cảm giác được động tĩnh, nhíu mày.
“Hôm nay em có ca học tám giờ sáng.”
“Đừng học nữa.” Một tay anh kéo tôi lại, "Để anh ôm thêm một lát nữa.”
“Không được, sáng nay sẽ có bài tập trên lớp.”
“Trần Song, em không chọc anh tức giận thì sẽ chết à.” Anh lại tức giận.
Anh thật sự rất dễ nổi giận.
Đêm qua anh cũng tức giận.
“Lục Tử Kiêu, sáng sớm em đâu có chọc giận anh, mà anh lại quát em.” Tôi muốn phản kháng.
“Em còn nói rằng không có chọc anh?” Anh véo cằm tôi, như muốn dùng sức bóp nát, cuối cùng thở dài một hơi.
Điều này có thể trách tôi sao?
Tối hôm qua vào thời điểm mấu chốt, dì cả của tôi tới.
Anh sững sờ chết lặng, nửa ngày sau mới mắng một câu.
Sau đó anh ôm tôi vào phòng tắm, còn mình thì đứng ngoài ban công, vừa hóng gió vừa gọi điện thoại.
"Cái mà con gái hay dùng.”
“Nhanh lên.”
“Cười cái con m.ẹ mày, muốn chết phải không.”
…
Vì thế anh – với hai cái quầng thâm mắt, chăm sóc tôi cả đêm.
Vừa chăm sóc tôi, vừa xù lông.
30.
“Quên đi, không to tiếng với em, em cũng đừng chọc anh.” Tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, “Còn đau không?”
“Có hơi.”
“Vậy xin thầy nghỉ một hôm, đừng đi nữa.”
“Không được.”
“Đối với anh, còn chưa từng thấy em kiên trì đến vậy, sao hả, thầy giáo đó của em còn quan trọng hơn cả anh sao?”
“Lục Tử Kiêu, ngay cả dấm chua của thầy mà anh cũng muốn ăn?”
"Ai ghen cơ?"
“Sao cũng được, em đi học đây.”
“Trần Song, anh bay mười mấy tiếng không ngủ trở về thăm em, em ở lại mấy tiếng, rồi lại bỏ anh lại đúng không?” Vẻ mặt anh bất đắc dĩ, “Có phải em cảm thấy em đã ăn chắc anh rồi phải không?”
“Vậy em học xong, buổi chiều tới tìm anh?” Tôi nói xong, chủ động hôn lên môi anh một cái, “Đừng giận mà.”
Anh đang xù lông, được hôn một cái, cả người thuận lông hơn nhiều.
"Một nụ hôn có thể mua chuộc được anh chắc?”
Bộ dáng hiện giờ của anh, cực kỳ giống một con chó lớn vẫy đuôi.
“Lục Tử Kiêu, lần đầu tiên em nhận ra, bộ dạng này của anh rất đẹp trai.”
Tôi cười cười với anh.
“Đàn ông chỉ đẹp trai thôi cũng vô dụng.”
“Nhưng anh không chỉ đẹp trai, anh còn có chút đáng yêu.”
“Đáng yêu?" Nụ cười của anh cứng lại, “Anh vẫn quá dịu dàng với em rồi!”
Vì thế lại hôn tiếp nửa giờ, rồi anh mới bằng lòng thả tôi đi.
Lục Tử Kiêu đưa tôi tới trường.
Tôi vừa xuống xe thì nhìn thấy Quý Châu.
Anh ta nhìn xe của Lục Tử Kiêu, lại nhìn tôi, mặt trầm xuống, "Trần Song, sao em lại qua lại với loại người đó?"
"Có rất nhiều cách để trả thù anh, tại sao em lại chọn cách làm tổn thương chính mình như thế?"
Tôi:...
“Nói nghe xem, tôi là loại người gì?” Người này mới vừa đi không được bao lâu đã quay về rồi.
“Lục Tử Kiêu.” Tôi ngăn anh lại.
Lần đầu tiên xung đột chính diện, Quý Châu đen mặt, rõ ràng khí thế có phần không đủ, "Mẹ tôi đã điều tra, anh có tiền án.”
Trong lòng tôi lộp bộp một chút, ngẩng đầu nhìn Lục Tử Kiêu.
Thoạt nhìn anh cũng không tức giận, ngược lại còn cười, "Vậy mẹ cậu biết quá ít.”
Quý Châu tiến đến trước mặt tôi, "Em không biết đâu, anh ta làm ra chuyện gi.ết người phóng hỏa, hơn nữa nghe đồn anh ta tàn nhẫn bạo lực, em đừng qua lại với anh ta nữa, đừng sợ, qua chỗ anh.”
Tôi không chịu.
Quý Châu lại nói tiếp: "Em có biết anh ta đã gi.ết mẹ mình không?”
Lập tức tôi kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Nụ cười của Lục Tử Kiêu lập tức cứng lại, "Cậu lại gần thêm chút nữa thử xem?”
"Về phần cậu nói tôi tàn nhẫn bạo lực, tôi làm sáng tỏ một chút, không phải nghe đồn. Nếu như tôi là cậu, chắc hẳn giờ tôi đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi.”
Nói xong mấy từ cuối, trong mắt anh tràn ngập sát khí.
"Trần Song, em xem đi, anh ta thừa nhận rồi, loại người như vậy, em còn đâm đầu ngu ngốc đi theo anh ta sao?” Quý Châu cũng có chút luống cuống.
Nhưng phản ứng đầu tiên của anh ta lại là xông lên đánh Lục Tử Kiêu.
Lục Tử Kiêu dùng chân đá bay anh ta, còn dẫm chân lên tay anh ta.
"Đã nói là đừng chọc tôi, nghe không hiểu hả?”
Nhìn thấy sự hung ác trong mắt Lục Tử Kiêu, tôi có chút sợ, vội vàng giữ chặt Lục Tử Kiêu.
“Lục Tử Kiêu, anh đã đồng ý với em, không làm chuyện này trước mặt em mà.”
“Cậu ta đánh anh, mà em còn che chở cho cậu ta, một thằng bạn trai cũ phế vật, em đau lòng cho cậu ta đúng không?”
“Không phải.” Tôi có chút gấp gáp, xung quanh đã bắt đầu có người vây quanh.
Anh có thể đánh trả, nhưng có thể khẳng định Quý Châu không phải là đối thủ của anh, tôi sợ anh sẽ gây ra tai nạn chết người.
"Hứa với em rồi mà anh lại làm không được, Lục Tử Kiêu, em còn có thể tin vào anh sao?"
Lục Tử Kiêu nhìn tôi, ánh mắt hung tàn dần dần bị áp chế, cuối cùng thu chân về, "Không tin anh, tin bạn trai cũ của em đúng không?"
“Anh ngang ngược vô lý.”
“Anh cũng đâu phải là người tốt, tại sao lại phải phân rõ phải trái? Trần Song, em cảm thấy anh rất dễ bị bắt chẹt, đúng không?”
“Mối tình này, em muốn tiếp tục thì tiếp tục, không tiếp tục thì thôi, đời này Lục Tử Kiêu này sẽ không thuận theo bất cứ kẻ nào.”
Anh tức giận vô cùng, xoay người rời đi.
Đi được vài bước, nhớ ra cái gì, lại quay lại hung hăng nhét bình giữ nhiệt vào tay tôi.
Bên trong là nước đường đỏ.
Tôi sững sờ chôn chân tại chỗ, nửa ngày mới tỉnh táo lại.
“Trần Song, em cũng thấy anh ta đánh anh rồi đấy, đừng ở bên anh ta nữa, hai người không hợp nhau đâu.” Quý Châu bò dậy nói với tôi.
“Anh câm miệng đi!” Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Anh luôn miệng nói không thích việc mẹ anh điều tra tôi, giờ anh lại bảo mẹ anh điều tra anh ấy, hai người có cái gì khác nhau đâu? Tôi thừa nhận, trước kia tôi thích anh, nhưng giờ xem ra, trước kia tôi đúng là bị mù mà.”
31.
Sau đó tôi trở lại trường học, vừa nghĩ tới chuyện Quý Châu nói về Lục Tử Kiêu, tôi cứ đứng ngồi không yên.
Làm sao anh có thể giết mẹ mình được?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Gọi điện thoại cho Lục Tử Kiêu, anh không nghe máy.
Tôi càng thêm bất an.
Qua mấy ngày cũng không có tin tức gì của Lục Tử Kiêu, anh giống như đã biến mất khỏi trần đời này.
“Chắc là bị thương rồi?” Lâm Xảo phân tích cho tôi nghe. “Không phải lần trước cậu từng nói Lục Tử Kiêu có một mật thất, bên trong còn có một cuốn sổ tay sao, có phải trong đó là lời sám hối của anh ấy đối với mẹ mình không?"
“Hai mẹ con Quý Châu này cũng đỉnh thật đấy, cả hai đều thích vạch trần vết sẹo của người khác, may mắn là cậu đã chia tay anh ta rồi.”
…
Lâm Xảo nhắc vậy, bỗng làm tôi rất muốn đi xem căn mật thất kia.
“Vậy cậu còn nhớ vị trí của mật thất kia không? Tớ đi cùng cậu.” Lâm Xảo đột nhiên hăng hái hẳn.
“Tớ chỉ biết vị trí đại khái, qua lâu lắm rồi, tớ sợ sẽ không tìm thấy.”
“Đi thôi!” Lâm Xảo nói làm là làm luôn, trực tiếp kéo tôi đi.
Vì thế nửa đêm, hai nữ sinh chúng tôi bật đèn pin điện thoại di động, lặng lẽ lẻn vào con đường bí mật.
Con đường này không hề có chút ánh sáng nào, không gian yên tĩnh đến dọa người.
“Xảo Xảo, tớ thấy, hay là đợi ban ngày rồi chúng ta hẵng tới, tớ hơi sợ.” Tôi khuyên cô ấy đi về.
“Sợ gì chứ, chỗ này ban ngày cũng không có đèn đâu, cũng tối hệt vậy thôi.” Lá gan của Lâm Xảo to hơn tôi nhiều, cô ấy kéo tôi đi về phía trước.
"Ở đây không có ai, nếu chúng ta gặp phải người xấu, chết ở đây cũng không ai phát hiện ra." Tôi nói xong liền muốn gửi tin nhắn cho Lục Tử Kiêu.
“Tớ gửi tin nhắn cho Tiếu Tử Diệp rồi, anh ấy đã biết cả rồi.”
“Hả?”
Nếu anh ấy biết, tương đương với chuyện Lục Tử Kiêu cũng biết.
Chỉ là, Lục Tử Kiêu biết tôi chạy đến mật thất của anh để nhìn lén nhật ký của anh, sẽ không đánh chết tôi chứ?
“Yên tâm, tớ đã bảo anh ấy đừng nói cho Lục Tử Kiêu biết.”
Quả nhiên, cô ấy vẫn là người hiểu tôi nhất.
“Đúng rồi, gần đây cậu và Tiếu Tử Diệp... thế nào rồi?"
“Chẳng ra sao hết? Tớ gửi tin nhắn cho anh ấy, anh ấy cũng sẽ trả lời, nhưng trả lời rất chậm, cũng rất ngắn gọn. Chẳng qua không sao hết, chị đây có rất nhiều kiên nhẫn.”
Tôi nhìn Lâm Xảo, thật sự rất bội phục cô ấy.
Nếu tôi là đàn ông, nhất định sẽ thích cô ấy.
Chắc chắn Tiếu Tử Diệp sẽ bị cô ấy tóm được, nhỉ?
Vất vả lắm mới đi tới mật thất, tôi thử mật mã lần trước của Lục Tử Kiêu, vậy mà lại không đúng?
Anh đổi rồi?
“Thử sinh nhật của anh ấy xem?”
“Tớ… Tớ không biết.”
Tôi mới nhận ra, ngay cả sinh nhật anh ấy là hôm nào mà tôi cũng không biết.
Đang lúc hai chúng tôi sứt đầu mẻ trán, Lâm Xảo ấn mấy con số.
Bốp! Cửa mở rồi.
“Cậu ấn gì vậy?" Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Sinh nhật của cậu.”
Lâm Xảo kéo tôi đi vào, "Song Song, anh ấy thật sự rất yêu cậu, cài cả sinh nhật của cậu thành mật mã, chứng tỏ anh ấy muốn chia sẻ hết tất cả bí mật của anh ấy cho riêng mình cậu biết.”
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi lập tức nghĩ tới biểu cảm thất vọng rời đi của Lục Tử Kiêu mấy ngày hôm trước, cảm thấy rất có lỗi với anh.
32.
Nhật ký vẫn nằm ở vị trí cũ.
Tôi và Lâm Xảo vội vã cầm lên, bắt đầu lật về trước.
Mới đầu chúng tôi còn có vẻ tò mò, xem đến trang cuối, tôi ngẩng đầu lên, Lâm Xảo cũng giống như tôi, nước mắt đầy mặt.
Ngày 08 tháng 6 năm 2012.
Hôm nay, bà ấy lại bảo tôi đi mua đồ cho bà ấy, tôi đeo cặp sách, bước vào trong ngõ nhỏ, một người đàn ông đi tới, nhận tiền của tôi, nhét một túi nhỏ vào trong cặp sách của tôi.
Về đến nhà, bà ấy gấp không chờ nổi, cầm cặp sách của tôi đi vào trong toilet.
Tôi đứng bên ngoài nhà vệ sinh, lắng nghe tiếng bà ấy phát ra âm thanh đau đớn khó chịu trong nhà vệ sinh, tôi muốn vào xem, nhưng bà ấy đã khóa trái nhà vệ sinh lại.
Bà ấy nói với tôi, chỉ cần làm bài tập xong là bà ấy ra rồi.
Nhưng khi tôi làm xong tất cả bài tập, bà ấy vẫn chưa ra.
Tôi rất sợ hãi, cuối cùng không nhịn được mà gõ cửa nhà vệ sinh.
Cuối cùng bà ấy cũng đi ra, mồ hôi đầy đầu, trông rất yếu ớt, nhưng lại cười với tôi.
Bà ấy cười với tôi, tôi biết ngay bà ấy không gạt tôi mà, bà ấy nói bà ấy bị bệnh, uống thuốc là khỏi rồi.
Giờ bà ấy ổn rồi.
Ngày 08 tháng 7 năm 2012.
Gần đây bà ấy bắt tôi đi mua sắm thường xuyên hơn.
Buổi tối cũng không chịu ôm tôi ngủ nữa.
Người đàn ông bà ấy ôm mỗi đêm cũng là người khác nhau.
Sau đó có một người đàn ông tìm đến, ông ta nói rằng ông ta là ba tôi.
Mẹ tôi rất ghét ông ta, còn cãi nhau với ông ta.
Nhưng khi ông ta lấy ra một cái túi nhỏ, mẹ tôi lại biến thành con người khác, nghe theo lệnh của ông ta.
Ngày 8 Tháng 8 năm 2013.
Đã một năm kể từ khi tôi chuyển ra nước ngoài.
Mẹ tôi đã gầy đến mức trơ xương.
Tôi thường đứng trước cửa phòng ngủ của bọn họ, nhìn thấy ba tôi bóp mặt của bà ấy, "Muốn xem bộ dáng hiện tại của bà không? Không phải trước kia rất thích chạy hay sao? Bây giờ bà đã không thể rời khỏi tôi nữa rồi. Nay bà chỉ biết cầu xin tôi hệt như một con chó.”
Tôi bị sốc.
Tôi nhìn thấy ba tôi tiêm cho mẹ tôi một thứ, đại khái biết thứ kia không phải là thứ tốt gì.
Tôi một đêm không ngủ, ngày hôm sau len lén ném hết những thứ đó đi.
Sau khi mẹ tôi biết, bà ấy nổi điên đánh đập tôi, bóp cổ tôi muốn tôi chết.
Ngày 08 tháng 9 năm 2014.
Bà ấy nằm trên giường, như một con ma cà rồng, một con quái vật hút máu người.
Bà ấy bị ba tôi dùng xích sắt trói lại, nhốt vào tầng hầm ngầm.
Dù là như vậy, nhưng bà ấy vẫn sống sờ sờ bẻ gãy một chân của mình, kéo lê bò về phía tôi.
“Tử Kiêu ngoan, giúp mẹ một tay.”
Tôi rất tức giận, dốc hết túi nhỏ trong tay xuống đất.
Bà ấy liếm đất như một con chó.
“Tôi hận bà.” Trái tim tôi như sắp nứt ra rồi.
Đôi chân bà ấy từng dùng để múa ballet.
Đôi tay bà ấy từng dịu dàng ôm tôi, dỗ tôi ngủ.
Nhưng hôm nay, bà ấy sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi tình nguyện để bà ấy chế.t đi.
Vì thế, đến cuối cùng, bà ấy thống khổ không chịu nổi, sờ súng trong tay tôi, cầu xin tôi giúp bà ấy.
Tôi không do dự, bắn một phát vào tim bà ấy.
Khoảnh khắc bà ấy ngã xuống, bà ấy vẫn còn cười.
…
Sau đó tôi và Lâm Xảo đóng nhật ký lại, đọc không nổi nữa.
“Nếu là tớ, tớ không có dũng khí giế.t chế.t mẹ mình đâu.” Lâm Xảo thở dài một hơi.
“Tự tay anh ấy giế.t chế.t mẹ mình, không biết lúc ấy trái tim anh ấy đã đau đến nhường nào.” Cả người tôi ngây ngốc sững sờ, vừa nghĩ đến Lục Tử Kiêu là tim tôi đau quá.
Tôi lấy điện thoại ra, muốn gửi gì đó cho Lục Tử Kiêu, ngây người nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng chỉ gửi một câu: "Ngày mai em có thể đi tìm anh không?"
Anh không trả lời.
“Đi thôi." Tôi luôn cảm thấy nơi này không an toàn, vẫn nên rời đi sớm một chút.
“Chờ chút, Tiếu Tử Diệp gọi cho tớ mấy chục cuộc điện thoại, tín hiệu ở đây không tốt lắm." Lâm Xảo nói xong liền gọi lại cho Tiếu Tử Diệp.
“Sao không ngủ thêm nữa đi?”
Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Kiêu cảm giác được động tĩnh, nhíu mày.
“Hôm nay em có ca học tám giờ sáng.”
“Đừng học nữa.” Một tay anh kéo tôi lại, "Để anh ôm thêm một lát nữa.”
“Không được, sáng nay sẽ có bài tập trên lớp.”
“Trần Song, em không chọc anh tức giận thì sẽ chết à.” Anh lại tức giận.
Anh thật sự rất dễ nổi giận.
Đêm qua anh cũng tức giận.
“Lục Tử Kiêu, sáng sớm em đâu có chọc giận anh, mà anh lại quát em.” Tôi muốn phản kháng.
“Em còn nói rằng không có chọc anh?” Anh véo cằm tôi, như muốn dùng sức bóp nát, cuối cùng thở dài một hơi.
Điều này có thể trách tôi sao?
Tối hôm qua vào thời điểm mấu chốt, dì cả của tôi tới.
Anh sững sờ chết lặng, nửa ngày sau mới mắng một câu.
Sau đó anh ôm tôi vào phòng tắm, còn mình thì đứng ngoài ban công, vừa hóng gió vừa gọi điện thoại.
"Cái mà con gái hay dùng.”
“Nhanh lên.”
“Cười cái con m.ẹ mày, muốn chết phải không.”
…
Vì thế anh – với hai cái quầng thâm mắt, chăm sóc tôi cả đêm.
Vừa chăm sóc tôi, vừa xù lông.
30.
“Quên đi, không to tiếng với em, em cũng đừng chọc anh.” Tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, “Còn đau không?”
“Có hơi.”
“Vậy xin thầy nghỉ một hôm, đừng đi nữa.”
“Không được.”
“Đối với anh, còn chưa từng thấy em kiên trì đến vậy, sao hả, thầy giáo đó của em còn quan trọng hơn cả anh sao?”
“Lục Tử Kiêu, ngay cả dấm chua của thầy mà anh cũng muốn ăn?”
"Ai ghen cơ?"
“Sao cũng được, em đi học đây.”
“Trần Song, anh bay mười mấy tiếng không ngủ trở về thăm em, em ở lại mấy tiếng, rồi lại bỏ anh lại đúng không?” Vẻ mặt anh bất đắc dĩ, “Có phải em cảm thấy em đã ăn chắc anh rồi phải không?”
“Vậy em học xong, buổi chiều tới tìm anh?” Tôi nói xong, chủ động hôn lên môi anh một cái, “Đừng giận mà.”
Anh đang xù lông, được hôn một cái, cả người thuận lông hơn nhiều.
"Một nụ hôn có thể mua chuộc được anh chắc?”
Bộ dáng hiện giờ của anh, cực kỳ giống một con chó lớn vẫy đuôi.
“Lục Tử Kiêu, lần đầu tiên em nhận ra, bộ dạng này của anh rất đẹp trai.”
Tôi cười cười với anh.
“Đàn ông chỉ đẹp trai thôi cũng vô dụng.”
“Nhưng anh không chỉ đẹp trai, anh còn có chút đáng yêu.”
“Đáng yêu?" Nụ cười của anh cứng lại, “Anh vẫn quá dịu dàng với em rồi!”
Vì thế lại hôn tiếp nửa giờ, rồi anh mới bằng lòng thả tôi đi.
Lục Tử Kiêu đưa tôi tới trường.
Tôi vừa xuống xe thì nhìn thấy Quý Châu.
Anh ta nhìn xe của Lục Tử Kiêu, lại nhìn tôi, mặt trầm xuống, "Trần Song, sao em lại qua lại với loại người đó?"
"Có rất nhiều cách để trả thù anh, tại sao em lại chọn cách làm tổn thương chính mình như thế?"
Tôi:...
“Nói nghe xem, tôi là loại người gì?” Người này mới vừa đi không được bao lâu đã quay về rồi.
“Lục Tử Kiêu.” Tôi ngăn anh lại.
Lần đầu tiên xung đột chính diện, Quý Châu đen mặt, rõ ràng khí thế có phần không đủ, "Mẹ tôi đã điều tra, anh có tiền án.”
Trong lòng tôi lộp bộp một chút, ngẩng đầu nhìn Lục Tử Kiêu.
Thoạt nhìn anh cũng không tức giận, ngược lại còn cười, "Vậy mẹ cậu biết quá ít.”
Quý Châu tiến đến trước mặt tôi, "Em không biết đâu, anh ta làm ra chuyện gi.ết người phóng hỏa, hơn nữa nghe đồn anh ta tàn nhẫn bạo lực, em đừng qua lại với anh ta nữa, đừng sợ, qua chỗ anh.”
Tôi không chịu.
Quý Châu lại nói tiếp: "Em có biết anh ta đã gi.ết mẹ mình không?”
Lập tức tôi kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Nụ cười của Lục Tử Kiêu lập tức cứng lại, "Cậu lại gần thêm chút nữa thử xem?”
"Về phần cậu nói tôi tàn nhẫn bạo lực, tôi làm sáng tỏ một chút, không phải nghe đồn. Nếu như tôi là cậu, chắc hẳn giờ tôi đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi.”
Nói xong mấy từ cuối, trong mắt anh tràn ngập sát khí.
"Trần Song, em xem đi, anh ta thừa nhận rồi, loại người như vậy, em còn đâm đầu ngu ngốc đi theo anh ta sao?” Quý Châu cũng có chút luống cuống.
Nhưng phản ứng đầu tiên của anh ta lại là xông lên đánh Lục Tử Kiêu.
Lục Tử Kiêu dùng chân đá bay anh ta, còn dẫm chân lên tay anh ta.
"Đã nói là đừng chọc tôi, nghe không hiểu hả?”
Nhìn thấy sự hung ác trong mắt Lục Tử Kiêu, tôi có chút sợ, vội vàng giữ chặt Lục Tử Kiêu.
“Lục Tử Kiêu, anh đã đồng ý với em, không làm chuyện này trước mặt em mà.”
“Cậu ta đánh anh, mà em còn che chở cho cậu ta, một thằng bạn trai cũ phế vật, em đau lòng cho cậu ta đúng không?”
“Không phải.” Tôi có chút gấp gáp, xung quanh đã bắt đầu có người vây quanh.
Anh có thể đánh trả, nhưng có thể khẳng định Quý Châu không phải là đối thủ của anh, tôi sợ anh sẽ gây ra tai nạn chết người.
"Hứa với em rồi mà anh lại làm không được, Lục Tử Kiêu, em còn có thể tin vào anh sao?"
Lục Tử Kiêu nhìn tôi, ánh mắt hung tàn dần dần bị áp chế, cuối cùng thu chân về, "Không tin anh, tin bạn trai cũ của em đúng không?"
“Anh ngang ngược vô lý.”
“Anh cũng đâu phải là người tốt, tại sao lại phải phân rõ phải trái? Trần Song, em cảm thấy anh rất dễ bị bắt chẹt, đúng không?”
“Mối tình này, em muốn tiếp tục thì tiếp tục, không tiếp tục thì thôi, đời này Lục Tử Kiêu này sẽ không thuận theo bất cứ kẻ nào.”
Anh tức giận vô cùng, xoay người rời đi.
Đi được vài bước, nhớ ra cái gì, lại quay lại hung hăng nhét bình giữ nhiệt vào tay tôi.
Bên trong là nước đường đỏ.
Tôi sững sờ chôn chân tại chỗ, nửa ngày mới tỉnh táo lại.
“Trần Song, em cũng thấy anh ta đánh anh rồi đấy, đừng ở bên anh ta nữa, hai người không hợp nhau đâu.” Quý Châu bò dậy nói với tôi.
“Anh câm miệng đi!” Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Anh luôn miệng nói không thích việc mẹ anh điều tra tôi, giờ anh lại bảo mẹ anh điều tra anh ấy, hai người có cái gì khác nhau đâu? Tôi thừa nhận, trước kia tôi thích anh, nhưng giờ xem ra, trước kia tôi đúng là bị mù mà.”
31.
Sau đó tôi trở lại trường học, vừa nghĩ tới chuyện Quý Châu nói về Lục Tử Kiêu, tôi cứ đứng ngồi không yên.
Làm sao anh có thể giết mẹ mình được?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Gọi điện thoại cho Lục Tử Kiêu, anh không nghe máy.
Tôi càng thêm bất an.
Qua mấy ngày cũng không có tin tức gì của Lục Tử Kiêu, anh giống như đã biến mất khỏi trần đời này.
“Chắc là bị thương rồi?” Lâm Xảo phân tích cho tôi nghe. “Không phải lần trước cậu từng nói Lục Tử Kiêu có một mật thất, bên trong còn có một cuốn sổ tay sao, có phải trong đó là lời sám hối của anh ấy đối với mẹ mình không?"
“Hai mẹ con Quý Châu này cũng đỉnh thật đấy, cả hai đều thích vạch trần vết sẹo của người khác, may mắn là cậu đã chia tay anh ta rồi.”
…
Lâm Xảo nhắc vậy, bỗng làm tôi rất muốn đi xem căn mật thất kia.
“Vậy cậu còn nhớ vị trí của mật thất kia không? Tớ đi cùng cậu.” Lâm Xảo đột nhiên hăng hái hẳn.
“Tớ chỉ biết vị trí đại khái, qua lâu lắm rồi, tớ sợ sẽ không tìm thấy.”
“Đi thôi!” Lâm Xảo nói làm là làm luôn, trực tiếp kéo tôi đi.
Vì thế nửa đêm, hai nữ sinh chúng tôi bật đèn pin điện thoại di động, lặng lẽ lẻn vào con đường bí mật.
Con đường này không hề có chút ánh sáng nào, không gian yên tĩnh đến dọa người.
“Xảo Xảo, tớ thấy, hay là đợi ban ngày rồi chúng ta hẵng tới, tớ hơi sợ.” Tôi khuyên cô ấy đi về.
“Sợ gì chứ, chỗ này ban ngày cũng không có đèn đâu, cũng tối hệt vậy thôi.” Lá gan của Lâm Xảo to hơn tôi nhiều, cô ấy kéo tôi đi về phía trước.
"Ở đây không có ai, nếu chúng ta gặp phải người xấu, chết ở đây cũng không ai phát hiện ra." Tôi nói xong liền muốn gửi tin nhắn cho Lục Tử Kiêu.
“Tớ gửi tin nhắn cho Tiếu Tử Diệp rồi, anh ấy đã biết cả rồi.”
“Hả?”
Nếu anh ấy biết, tương đương với chuyện Lục Tử Kiêu cũng biết.
Chỉ là, Lục Tử Kiêu biết tôi chạy đến mật thất của anh để nhìn lén nhật ký của anh, sẽ không đánh chết tôi chứ?
“Yên tâm, tớ đã bảo anh ấy đừng nói cho Lục Tử Kiêu biết.”
Quả nhiên, cô ấy vẫn là người hiểu tôi nhất.
“Đúng rồi, gần đây cậu và Tiếu Tử Diệp... thế nào rồi?"
“Chẳng ra sao hết? Tớ gửi tin nhắn cho anh ấy, anh ấy cũng sẽ trả lời, nhưng trả lời rất chậm, cũng rất ngắn gọn. Chẳng qua không sao hết, chị đây có rất nhiều kiên nhẫn.”
Tôi nhìn Lâm Xảo, thật sự rất bội phục cô ấy.
Nếu tôi là đàn ông, nhất định sẽ thích cô ấy.
Chắc chắn Tiếu Tử Diệp sẽ bị cô ấy tóm được, nhỉ?
Vất vả lắm mới đi tới mật thất, tôi thử mật mã lần trước của Lục Tử Kiêu, vậy mà lại không đúng?
Anh đổi rồi?
“Thử sinh nhật của anh ấy xem?”
“Tớ… Tớ không biết.”
Tôi mới nhận ra, ngay cả sinh nhật anh ấy là hôm nào mà tôi cũng không biết.
Đang lúc hai chúng tôi sứt đầu mẻ trán, Lâm Xảo ấn mấy con số.
Bốp! Cửa mở rồi.
“Cậu ấn gì vậy?" Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Sinh nhật của cậu.”
Lâm Xảo kéo tôi đi vào, "Song Song, anh ấy thật sự rất yêu cậu, cài cả sinh nhật của cậu thành mật mã, chứng tỏ anh ấy muốn chia sẻ hết tất cả bí mật của anh ấy cho riêng mình cậu biết.”
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi lập tức nghĩ tới biểu cảm thất vọng rời đi của Lục Tử Kiêu mấy ngày hôm trước, cảm thấy rất có lỗi với anh.
32.
Nhật ký vẫn nằm ở vị trí cũ.
Tôi và Lâm Xảo vội vã cầm lên, bắt đầu lật về trước.
Mới đầu chúng tôi còn có vẻ tò mò, xem đến trang cuối, tôi ngẩng đầu lên, Lâm Xảo cũng giống như tôi, nước mắt đầy mặt.
Ngày 08 tháng 6 năm 2012.
Hôm nay, bà ấy lại bảo tôi đi mua đồ cho bà ấy, tôi đeo cặp sách, bước vào trong ngõ nhỏ, một người đàn ông đi tới, nhận tiền của tôi, nhét một túi nhỏ vào trong cặp sách của tôi.
Về đến nhà, bà ấy gấp không chờ nổi, cầm cặp sách của tôi đi vào trong toilet.
Tôi đứng bên ngoài nhà vệ sinh, lắng nghe tiếng bà ấy phát ra âm thanh đau đớn khó chịu trong nhà vệ sinh, tôi muốn vào xem, nhưng bà ấy đã khóa trái nhà vệ sinh lại.
Bà ấy nói với tôi, chỉ cần làm bài tập xong là bà ấy ra rồi.
Nhưng khi tôi làm xong tất cả bài tập, bà ấy vẫn chưa ra.
Tôi rất sợ hãi, cuối cùng không nhịn được mà gõ cửa nhà vệ sinh.
Cuối cùng bà ấy cũng đi ra, mồ hôi đầy đầu, trông rất yếu ớt, nhưng lại cười với tôi.
Bà ấy cười với tôi, tôi biết ngay bà ấy không gạt tôi mà, bà ấy nói bà ấy bị bệnh, uống thuốc là khỏi rồi.
Giờ bà ấy ổn rồi.
Ngày 08 tháng 7 năm 2012.
Gần đây bà ấy bắt tôi đi mua sắm thường xuyên hơn.
Buổi tối cũng không chịu ôm tôi ngủ nữa.
Người đàn ông bà ấy ôm mỗi đêm cũng là người khác nhau.
Sau đó có một người đàn ông tìm đến, ông ta nói rằng ông ta là ba tôi.
Mẹ tôi rất ghét ông ta, còn cãi nhau với ông ta.
Nhưng khi ông ta lấy ra một cái túi nhỏ, mẹ tôi lại biến thành con người khác, nghe theo lệnh của ông ta.
Ngày 8 Tháng 8 năm 2013.
Đã một năm kể từ khi tôi chuyển ra nước ngoài.
Mẹ tôi đã gầy đến mức trơ xương.
Tôi thường đứng trước cửa phòng ngủ của bọn họ, nhìn thấy ba tôi bóp mặt của bà ấy, "Muốn xem bộ dáng hiện tại của bà không? Không phải trước kia rất thích chạy hay sao? Bây giờ bà đã không thể rời khỏi tôi nữa rồi. Nay bà chỉ biết cầu xin tôi hệt như một con chó.”
Tôi bị sốc.
Tôi nhìn thấy ba tôi tiêm cho mẹ tôi một thứ, đại khái biết thứ kia không phải là thứ tốt gì.
Tôi một đêm không ngủ, ngày hôm sau len lén ném hết những thứ đó đi.
Sau khi mẹ tôi biết, bà ấy nổi điên đánh đập tôi, bóp cổ tôi muốn tôi chết.
Ngày 08 tháng 9 năm 2014.
Bà ấy nằm trên giường, như một con ma cà rồng, một con quái vật hút máu người.
Bà ấy bị ba tôi dùng xích sắt trói lại, nhốt vào tầng hầm ngầm.
Dù là như vậy, nhưng bà ấy vẫn sống sờ sờ bẻ gãy một chân của mình, kéo lê bò về phía tôi.
“Tử Kiêu ngoan, giúp mẹ một tay.”
Tôi rất tức giận, dốc hết túi nhỏ trong tay xuống đất.
Bà ấy liếm đất như một con chó.
“Tôi hận bà.” Trái tim tôi như sắp nứt ra rồi.
Đôi chân bà ấy từng dùng để múa ballet.
Đôi tay bà ấy từng dịu dàng ôm tôi, dỗ tôi ngủ.
Nhưng hôm nay, bà ấy sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi tình nguyện để bà ấy chế.t đi.
Vì thế, đến cuối cùng, bà ấy thống khổ không chịu nổi, sờ súng trong tay tôi, cầu xin tôi giúp bà ấy.
Tôi không do dự, bắn một phát vào tim bà ấy.
Khoảnh khắc bà ấy ngã xuống, bà ấy vẫn còn cười.
…
Sau đó tôi và Lâm Xảo đóng nhật ký lại, đọc không nổi nữa.
“Nếu là tớ, tớ không có dũng khí giế.t chế.t mẹ mình đâu.” Lâm Xảo thở dài một hơi.
“Tự tay anh ấy giế.t chế.t mẹ mình, không biết lúc ấy trái tim anh ấy đã đau đến nhường nào.” Cả người tôi ngây ngốc sững sờ, vừa nghĩ đến Lục Tử Kiêu là tim tôi đau quá.
Tôi lấy điện thoại ra, muốn gửi gì đó cho Lục Tử Kiêu, ngây người nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng chỉ gửi một câu: "Ngày mai em có thể đi tìm anh không?"
Anh không trả lời.
“Đi thôi." Tôi luôn cảm thấy nơi này không an toàn, vẫn nên rời đi sớm một chút.
“Chờ chút, Tiếu Tử Diệp gọi cho tớ mấy chục cuộc điện thoại, tín hiệu ở đây không tốt lắm." Lâm Xảo nói xong liền gọi lại cho Tiếu Tử Diệp.
Bình luận truyện