Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 20: Quyết định



Edited by Bà Còm

Sau khi nghe Ninh thị nói xong thì Tiết Thần mới cảm thấy quả tim được buông lỏng. Từ khi trọng sinh tới giờ trong lòng Tiết Thần vẫn luôn có một tảng đá lớn đè nặng, rốt cuộc lúc này tảng đá kia mới có thể rơi xuống đất. Tiết Thần đối với Từ Tố Nga có một nỗi ám ảnh sợ hãi không diễn tả được: Thời điểm nàng còn là hài tử thường xuyên bị ả ta sửa trị có miệng không thể nói, bị ả ta dùng thân phận kế mẫu ép tới thở không nổi. Tiết Thần giống như một con chó hoang từ nhỏ bị người giáo huấn, cho dù trưởng thành hung mãnh cỡ nào thì vẫn luôn sợ hãi người chèn ép nó khi nhỏ.

Đời trước Tiết Thần bị thất bại thảm hại. Lúc Từ Tố Nga ở trong thời kỳ yếu thế nhất thì Tiết Thần lại ngây thơ vô tri bỏ lỡ cơ hội đè bẹp ả ta. Chờ đến khi Tiết Thần minh bạch hết thảy thì Từ Tố Nga đã an toàn vượt qua thời kỳ yếu thế, gắt gao nắm chặt tiền bạc của nàng, trở thành một ngọn núi cao mà nàng không cách gì lay động được.

Trở lại một đời, nàng muốn giải quyết triệt để Từ Tố Nga ngay lập tức nhưng lại không như mong muốn.

"Lưu tử bỏ mẫu" là nàng cố ý nói vậy thôi, vốn dĩ cũng không trông cậy vào tổ mẫu và phụ thân sẽ đồng ý, đây chỉ là loại phương pháp lấy lui làm tiến, trước đề ra một yêu cầu mà biết chắc bọn họ sẽ không đồng ý, để cho bọn họ phản bác rồi cuối cùng bọn họ phải đưa ra một kết quả trung hòa.

Từ Tố Nga đã sinh cho Tiết Vân Đào hai hài tử, hơn nữa đã nuôi đến lớn như vậy, làm sao có thể hoàn toàn giải quyết ả ta? Tuy Tiết Uyển đột nhiên xông ra làm Tiết Thần chiếm được tiên cơ, nhưng xem biểu hiện vừa rồi của Tiết Vân Đào cũng có thể thấy được ông vẫn có tình nghĩa với Từ Tố Nga. Nếu Tiết Thần không nắm thế thượng phong ngay từ lúc này, cứ để cho bọn họ thao tác trong bóng tối, chắc chắn một năm sau Từ Tố Nga vẫn có thể lấy thân phận kế mẫu tiến vào Tiết gia, chờ tới lúc ấy thì Tiết Thần mới đúng là phải đau đầu.

Hiện giờ tuy rằng vẫn không tránh được chuyện Từ Tố Nga vào cửa, nhưng ít nhất có thể khiến ả ta biến thành thân phận thiếp thị để nhập môn. Kế mẫu và thiếp thị thân phận cách nhau một trời một vực, kế mẫu có thể quản giáo đích tiểu thư, nhưng thiếp thị thì không có năng lực đó.

Đạt đến kết quả như ý nguyện, Tiết Thần cũng không muốn nán lại lâu hơn ở chỗ này. Tiết Thần hành lễ với Ninh thị và Tiết thị, không thèm liếc mắt một cái đến Tiết Vân Đào và Tiết Uyển, nàng bèn dứt khoát rời khỏi viện.

Tiết Vân Đào nhìn bóng dáng nàng rời đi, ánh mắt khẽ máy, bỏ lại Tiết Uyển liền đuổi theo, ở trên hành lang kêu Tiết Thần lại.

Tiết Thần dừng bước chân nhưng không quay đầu lại, chỉ đứng yên chờ Tiết Vân Đào tiến lên gặp nàng. Tiết Vân Đào đi đến bên người Tiết Thần, thấy nàng mặt vô biểu tình bộ dáng xa cách ngàn dặm, bèn nhớ lại lúc nãy nàng ở trong phòng hùng hổ doạ người như thế, lại cảm thấy thân là phụ thân thì phải có nghĩa vụ quản giáo nàng, liền ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói: “Thần nhi, lúc nãy ở bên trong phụ thân nói chuyện xác thật có chỗ không đúng, nhưng con cũng không nên mang lòng ác độc, cho dù nói thế nào thì Uyển nhi cũng là muội muội của con. Đối với tỷ đệ này cha xác thật thua thiệt bọn họ rất nhiều, bọn họ từ nhỏ sống ở bên ngoài, một tháng cũng khó gặp cha một lần, nương của bọn họ là một nữ nhân biết điều, nhiều năm như vậy vẫn luôn đối với cha không oán không hận. Lúc trước thế nào không nói, cha chỉ muốn nhắc con sau này bọn họ vào cửa con không thể cư xử điêu ngoa. Mọi người đều là người một nhà, con không chỉ có thêm một muội muội, còn có một đệ đệ. Con là trưởng tỷ, cần phải biết làm thế nào chiếu cố đệ đệ muội muội, phải hiểu cách duy trì sự hòa thuận giữa người một nhà biết không?”

Lúc Tiết Vân Đào nói những lời này, Tiết Thần vẫn như cũ không có biểu tình gì, mãi đến khi ông dứt lời thì Tiết Thần mới chậm rãi xoay người nhìn thẳng Tiết Vân Đào nói: “Cha, trước nay con đều không cảm thấy ngài là một phụ thân tốt. Nhưng hiện tại thì con phải công nhận, ngài ngay cả người tốt cũng không làm được.”

Tiết Vân Đào mày nhăn lại, đang muốn nổi giận thì nghe Tiết Thần nói tiếp: “Không cần vội vã phủ nhận lời nhận xét của con đâu. Ngài nói con lòng dạ ác độc, không biết duy trì sự hòa thuận trong gia đình, nhưng con nói ra câu nào mà không phải suy nghĩ cho thanh danh của ngài? Gia đình có chính thê mà lại nuôi dưỡng ngoại thất, dung túng cho ngoại thất sinh hạ một tử một nữ. Đích thê thây cốt chưa lạnh lại dung túng tư sinh nữ nhi đến phủ đại náo nhận thân trước mặt khách nhân, mất hết thể diện của Tiết gia. Hôm nay khách khứa tới phủ mừng thọ phần lớn là đồng liêu của tổ phụ và phụ thân, sự kiện này đã sớm khiến mọi người chú ý, cho nên phương pháp ngài xử lý vụ này như thế nào sẽ trở nên đặc biệt quan trọng, mọi người đều đang chờ xem Tiết đại nhân ngài giải quyết vấn đề này thế nào? Con nói "Lưu tử bỏ mẫu" có gì không đúng, lưu lại chính là huyết mạch của ngài, xóa bỏ chính là nữ nhân chú định sẽ làm ngài hổ thẹn. Bất quá tổ mẫu và phụ thân đều không muốn làm tuyệt tình như vậy, thế thì con đây cũng chỉ có cách thỏa hiệp, đáp ứng để ả ta vào cửa làm thiếp. Con đã ép dạ cầu toàn như vậy ngài còn muốn con phải thế nào?”

Nói tới đây, Tiết Thần nhìn Tiết Vân Đào với đôi mắt đầy lệ đỏ cạch. Tiết Vân Đào nhìn nữ nhi như vậy trong lòng lại thấy mình không đúng. Từ trước đến nay Tiết Vân Đào luôn là người có lỗ tai mềm, ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần đối phương tỏ vẻ ủy khuất là ông sẽ móc tim móc ruột ra ngay. Huống chi tuy rằng lúc trước ông trách cứ Tiết Thần, nhưng nghe nàng giải thích lại cảm thấy dường như là đạo lý này.

Nhớ tới ánh mắt tò mò của các đồng liêu ở yến hội hôm nay, Tiết Vân Đào bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, trải qua vụ huyên náo Tiết Uyển gây ra, chuyện này đã biến thành mọi người đều biết, cho dù ông có tâm đem Từ Tố Nga vào cửa làm chính thê, chỉ sợ một đời này cũng không thể làm được. Dưới loại tình huống này mà nữ nhi còn có thể suy nghĩ thay ông đến nơi đến chốn thật sự là khó được.

Tiết Thần thấy biểu tình của Tiết Vân Đào nổi lên biến hóa, hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục nói: “Huống chi cha nói ngài đối với bọn họ có điều thua thiệt, nhưng nói đến cùng thì thua thiệt đó đâu phải là do con và mẫu thân mắc nợ bọn họ? Ngài muốn duy trì sự hòa thuận trong gia đình, điểm này không cần ngài phải nói, con thân là đích trưởng nữ cũng sẽ làm được. Phụ thân muốn đối xử tốt với bọn họ thì cứ việc tự nhiên, con sẽ không ngăn cản. Nhưng đồng thời cũng xin phụ thân chớ quên, con cũng là nữ nhi của ngài, hơn nữa là nữ nhi duy nhất của ngài với đích thê đấy.”

Nói xong những lời này, Tiết Thần không đợi Tiết Vân Đào phản ứng bèn xoay người, thẳng lưng từ tốn đoan trang nhã nhặn đi tiếp đoạn hành lang gấp khúc, để lại một mình Tiết Vân Đào đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Tiết Vân Đào là người có thể làm việc làm quan, duy chỉ có phải đối diện với chuyện xử lý người khác thì lại rất do dự. Ông quá nặng về cảm tình, thường bị chút tình cảm vướng bận giữ lại bước chân, cho nên ảnh hưởng đến sự phán đoán của lý trí. Đúng là sự tình đi đến ngày hôm nay tất cả đều bởi vì lỗi của ông.

Là chính ông đã thua thiệt một đôi nhi nữ, thua thiệt Từ Tố Nga, đồng thời cũng thua thiệt Lư thị. Tiết Vân Đào chính là một người không dứt khoát, vì thế ông sẽ phải ôm hận cả đời.

***

Tiết thị đỡ Ninh thị đi về phòng riêng, đá cuội xếp thành đường mòn với hương ngọc lan thơm mát nhìn thập phần tao nhã lịch sự.

Đi ngang qua một ngôi đình hóng gió với mái cong bát giác, Tiết thị chỉ chỉ ngôi đình rồi đỡ Ninh thị đi vào, để các tỳ nữ theo hầu đứng chờ hết bên ngoài.

Ninh thị nhìn thoáng qua Tiết thị, rốt cuộc nhịn không được hỏi nữ nhi: “Không phải con cũng luôn không thích tẩu tử Lư thị kia à? Vì sao hôm nay lại nhìn Thần tỷ nhi với cặp mắt khác xưa?”

Ninh thị biết nữ nhi này cũng có cùng suy nghĩ với bà, cũng không hy vọng trong nhà cưới vào một nữ nhi của thương hộ. Khổ nỗi tổ tiên lại tích lũy duyên phận, không còn cách nào khác đành phải cưới về, nhưng cũng không có nghĩa các nàng thật sự có thể tiếp thu.

Tiết thị nhìn nhìn bốn phía, sau đó ghé sát vào tai Ninh thị thì thầm: “Mẫu thân cho rằng chuyện hôm nay xảy ra như thế nào?”

Ninh thị thấy nữ nhi có chuyện muốn nói bèn phối hợp lắc đầu, liền thấy Tiết thị cong cong khóe môi sau đó lại tiếp tục nói: “Chuyện hôm nay nếu con kể rành mạch cho mẫu thân nghe, nhất định mẫu thân sẽ khen con làm đúng. Thần tỷ nhi nhà chúng ta cũng không phải là nhân vật bình thường đâu.”

Đưa ra lời nhận xét xong thì Tiết thị liền đem sự tình phát sinh hôm nay - từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ - tất cả đều thuật lại cho Ninh thị, bao gồm vì sao Tiết Uyển đột nhiên chạy đến đại sảnh nhận cha. Ngay sau khi sự việc bộc phát, Tiết thị liền phái người đi điều tra tất cả tiền căn hậu quả của chuyện này, còn thẩm vấn qua người hầu hạ trong phủ, lúc này mới hiểu được toàn bộ vấn đề.

Ninh thị nghe xong cũng kinh ngạc thất sắc, hỏi lại Tiết thị: “Con muốn nói, hôm nay Uyển nhi đột nhiên chạy tới tìm phụ thân trước mặt mọi người là vì bị người khác uy hiếp xúi giục, mà người uy hiếp xúi giục là Thần tỷ nhi sao?”

Tiết thị gật đầu: “Vâng. Hơn nữa chuyện này làm sạch sẽ "không để vãi một giọt nước". Nếu không phải con tìm được tiểu nha hoàn đã chuyển lời cho Trương tiểu thư, căn bản cũng không thể phát hiện người sau lưng thế nhưng lại là Thần tỷ nhi.”

Ninh thị rũ xuống mí mắt suy tư, sau một lúc lâu mới híp mắt nói một câu: “Như thế, tâm tư Thần tỷ nhi cũng quá thâm trầm! Sự tình của Từ thị nói vậy nàng đã sớm biết, cũng đã nhận ra Tiết Uyển. Nếu không phải con tìm đúng người để hỏi, vậy thì chuyện này chúng ta hoàn toàn chẳng hay biết gì.”

Tiết thị lại cong môi cười cười: “Nhưng thật ra con lại cảm thấy chuyện này coi bộ Thần tỷ nhi cố ý muốn lưu lại dấu vết để chúng ta tìm ra. Nếu không phải như thế thì trước đó nàng cứ việc đích thân nói trực tiếp với Trương tiểu thư, đâu cần thông qua nha hoàn để sau khi kế hoạch thành công lại còn phải điều nha hoàn đi thông báo Trương tiểu thư gấp gáp hồi phủ chứ?”

Đúng là bởi vì tiểu nha hoàn này bị người của Tiết thị gặp được, lúc này mới phát hiện ra manh mối để từ đó mà tìm hiểu nguồn gốc.

“Nhưng nàng vì sao phải lưu lại manh mối cho chúng ta?” Đây là chỗ Ninh thị không cách nào nghĩ ra, Thần tỷ nhi đã có tâm tư như vậy thì cần gì phải "vẽ rắn thêm chân" để cho người ta phát hiện chứ? Chẳng lẽ muốn ở trước mặt các nàng khoe ra thủ đoạn của mình sao? Đây cũng không phải là cách một người lý trí sẽ làm.

Ánh mắt Tiết thị dừng lại trên gốc hoa trà tím diễm lệ ngoài đình, khóe môi nhếch lên nói: “Chỉ sợ nàng chính là muốn dùng chuyện này để tỏ vẻ quy phục chúng ta.”

Ninh thị nhìn Tiết thị, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện. Tiết thị đứng dậy, đi đến bên cạnh cây hoa trà kia, đưa lòng bàn tay nâng lên cánh hoa không hề thẹn thùng khoe sắc kia, cảm thấy vui vẻ nói: “Nương, ngài không phải vẫn luôn ghét bỏ Đại tẩu xuất thân thương gia, không có bộ dáng tiểu thư khuê các, không có sự quyết đoán của thiên kim thế gia sao? Không ngờ Đại tẩu thế nhưng dạy được một nữ nhi như vậy. Theo con thấy, khí độ trên người Thần tỷ nhi chưa chắc thua kém chút nào với các thiên kim thế gia. Một đích trưởng nữ có tâm tư, có thủ đoạn, lại biết tiến thối như vậy mới đích xác là tiểu thư Tiết gia nên có.”

Ninh thị không nói gì, tựa hồ lâm vào trầm tư. Tiết thị thấy mẫu thân như thế, ngay sau đó bỏ thêm một câu: “Nếu nương muốn có một đích tôn nhi để kế thừa Tiết gia, sau này vẫn có thể tìm cho Đại ca một tẩu tử về làm kế thê. Đại ca là thanh niên chính trực, tiền đồ như gấm, nương còn lo lắng sau này không có tôn tử để ôm sao? Nhưng thật ra lúc này, trong nhà nếu không có một đích tiểu thư chân chính, vậy mới là làm trò cười cho thiên hạ. Nương vốn khen Từ Tố Nga là người tri thư đạt lý, cho rằng nàng ta dạy ra nữ nhi sẽ rất xuất sắc, nhưng hôm nay xem ra, nếu đem so sánh với Thần tỷ nhi của chúng ta đã thấy rõ kém hơn rất nhiều. Nương đã dự định tương lai chờ Từ Tố Nga vào cửa sẽ nhìn hai khuê nữ để chọn ra một đích tiểu thư xuất sắc nhất, hiện giờ con thấy không cần chọn nữa rồi: Tiết gia muốn cho một đích trưởng tiểu thư xuất đầu, chỉ có thể là Thần tỷ nhi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện