Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh
Chương 38
~~~~~~~~~~~~~~Về nhà~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau bác sĩ đến khám cho cô và bảo cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào bởi sức khỏe cô hiện tại đã ổn còn về vết thương trên mặt khi về nhà cô cứ xử lí và thoa thuốc đúng cách sẽ nhanh chóng bình phục lại, nghe đến việc mình có thể về nhà cô vui đến mức muốn nhẩy cẫng lên nhưng cô nghĩ đến việc mình đang mang thai nên những hành động như vậy cô chỉ biết giữ trong lòng.
Cô không thích ở đây vì mùi thuốc khử trùng lúc nào cũng xông vào mũi cô làm cô khó chịu và còn suốt ngày cứ nói chuyện với anh chồng bá đạo kia làm cô lúc nào cũng giận dỗi. Cô nói với anh là muốn về nhà liền, anh có chút lo lắng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh thu xếp đồ đạt giúp cô xong rồi đi làm thủ tục xuất viện.
Căn phòng bây giờ lại trở nên im ắng vì chỉ có mình cô, Ân Ân ngồi trên giường mái tóc được xõa xuống, vài sợi tóc che đi phần mặt đang được băng bó rất cẩn thận, những hành động trên gương mặt của cô đôi lúc lại động đến vết thương nó làm cô đau đớn, mỗi lần như vậy cô chỉ biết âm thầm chịu đựng vì cô không muốn anh lo lắng.
Cô mặc trên người một chiếc quần bò màu đen cùng với chiếc áo thun rộng vì thai nhi trong bụng cô còn rất nhỏ nên việc mặc những bộ đồ như thế này vẫn không thành vấn đề đối với vóc dáng của cô. Ân Ân đưa tay lấy chiếc điện thoại cạnh bàn, cô mở máy rồi bấm gọi cho một ai đó.
- Alo.
Giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia vang lên.
- Mẹ ơi, một lác con được về nhà rồi.
Cô nhẹ giọng vui mừng nói.
- Ừ, vậy ba mẹ sẽ đến biệt thự thăm con, con nhớ phải đi đứng cho đàng hoàng, có việc gì cứ gọi cho mẹ có biết không?
Bà Dư cẩn thận nhắc nhở cô bà thực sự lo không biết cô làm mẹ sẽ ra sao với tính háo thắng, trẻ con vốn có không bỏ được của cô.
- Con biết rồi, mẹ cứ xem con như con nít vậy.
Cô bĩu môi nói.
- Mẹ nói có gì không đúng sau.
- Mẹ....
" Lại nữa rồi " 3 chữ đó cô chưa kịp thốt lên thì đã bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
" Cốc.... Cốc.... Cốc "
3 tiếng gõ không nhanh không chậm mà tạo thành một nhịp điệu. Cô khó hiểu nhìn ra cửa cô nghĩ là ai đến chăng vì nếu Tôn Khiết quay lại thì đâu cần gõ cửa làm gì. Cô quay sang nói vào điện thoại.
- Con không nói chuyện với mẹ nữa có người đến gặp con, con cúp máy đây.
Bà Dư " Ừ " một tiếng rồi cúp máy, màn hình điện thoại của cô cũng nhanh chóng tắt đi. Cô nhìn ra cửa nhẹ giọng nói.
- Cửa không khóa, vào đi.
Giọng nói của cô vừa kết thúc cũng là lúc cánh cửa đang khép chặt từ từ mở ra, một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào người đó không quên khép cửa lại rồi mới tiến về phía cô, cô châm chú nhìn người đang đi đến thì không khỏi vui mừng.
- Tớ đến thăm hai mẹ con cậu đây còn mang đến trái cây mà cậu thích nhất nữa này.
Hàm Lộ cười nói rồi đặt giỏ trái cây lên bàn, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh cô.
- Cảm ơn cậu đã đến thăm tớ. Cô cười nói.
- Vết thương của cậu sao rồi.
- Không sao, tớ là ai chứ là lão đại của các cậu đấy, một chút thương tích nhỏ thế này thì làm gì được tớ.
Cô tự tin mỉm cười nói.
- Lão đại của tôi ơi, cậu đang mang thai đấy.
Hàm Lộ lắc đầu chán nản nói.
- Tớ biết rồi mà à cậu không đến trường sao mà lại rảnh đến thăm tớ vậy.
Cô nhìn Hàm Lộ nói.
- Tớ đến thăm cậu chút rồi mới đến trường.
Thấy cậu không sao là tớ yên tâm rồi, lúc cậu thông báo là đang ở bệnh viện mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy 4 tên đó đều muốn đến thăm cậu nhưng lại sợ người nào đó phạt nên không dám đến.
Thật ra mỗi lần Hàm Lộ gặp cô Tôn Khiết đều không ngăn cấm nên cô cũng biết được anh đã biết cô là con gái cũng là bạn thân từ nhỏ của Ân Ân nên Hàm Lộ cũng không mấy lo lắng khi đến thăm cô.
Hai người nói chuyện một lác thì anh mở cửa bước vào trên tay còn cầm một tờ giấy xuất viện, Hàm Lộ nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ vào học nên nói lời tạm biệt với cô cùng anh rồi căn dặn cô rất nhiều rồi mới rời đi. Anh không nói gì chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi đi đến ngồi cạnh cô. Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Vào đi.
Anh lạnh nhạt nói.
Nghe được tiếng cho phép của anh Lăng Vũ mở cửa bước vào, lúc nãy Tôn Khiết đã gọi cho anh bảo lái xe đến đưa hai người về nhà. Lăng Vũ cũng nhanh chóng chạy đến,trước khi vào đây anh đã thấy Hàm Lộ. Hàm Lộ vui vẻ chào anh rồi mới bước ra ngoài, anh cũng vui vẻ chào lại nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác kì lạ khi gặp Hàm Lộ nhưng anh không biết đó là gì. Lăng Vũ đứng nghiêm nhìn Tôn Khiết.
- Cậu đem đồ ra xe đi.
Anh lạnh nhạt ra lệnh,nói xong anh đứng dậy bế cô lên theo kiểu công chúa làm cô hoảng hốt nói.
- Bỏ em xuống em tự đi được.
Cô đánh nhẹ vào lòng ngực anh nói.
- Im lặng.
Anh lạnh nhạt nói làm cô có chút sợ hãi, cô không đánh nữa mà chỉ gụt đầu vào lòng ngực anh che đi bên mặt bị thương mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh nhếch môi cười nhìn cô rồi bế cô ra ngoài. Lăng Vũ lắc đầu đi lại cầm đồ đạt rồi bước theo sau. Hành động này của hai người làm cho Lăng Vũ anh có ngưỡng mộ và xen lẫn tức giận vì phải ăn cẩu lương của hai người a~.
Chiếc xe Brabus màu đen quen thuộc đỗ ngay trước cửa bệnh viện làm người khác phải ngó nhìn và trầm trồ. Anh bế cô vào trong để cô ngồi lên đùi mình, tư thế này làm cô có chút gượng gạo và bất giác đỏ mặt.
Lăng Vũ cất đồ lên xe rồi nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe từ từ di chuyển khỏi bệnh viện và chạy thẳng về biệt thự. Suốt một quảng đường dài Lăng Vũ không dám phát ra một lời nói nào chỉ trú tâm lái xe vì anh sao nỡ cắt đứt niềm hạnh phúc của hai người cơ chứ.
Sáng hôm sau bác sĩ đến khám cho cô và bảo cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào bởi sức khỏe cô hiện tại đã ổn còn về vết thương trên mặt khi về nhà cô cứ xử lí và thoa thuốc đúng cách sẽ nhanh chóng bình phục lại, nghe đến việc mình có thể về nhà cô vui đến mức muốn nhẩy cẫng lên nhưng cô nghĩ đến việc mình đang mang thai nên những hành động như vậy cô chỉ biết giữ trong lòng.
Cô không thích ở đây vì mùi thuốc khử trùng lúc nào cũng xông vào mũi cô làm cô khó chịu và còn suốt ngày cứ nói chuyện với anh chồng bá đạo kia làm cô lúc nào cũng giận dỗi. Cô nói với anh là muốn về nhà liền, anh có chút lo lắng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh thu xếp đồ đạt giúp cô xong rồi đi làm thủ tục xuất viện.
Căn phòng bây giờ lại trở nên im ắng vì chỉ có mình cô, Ân Ân ngồi trên giường mái tóc được xõa xuống, vài sợi tóc che đi phần mặt đang được băng bó rất cẩn thận, những hành động trên gương mặt của cô đôi lúc lại động đến vết thương nó làm cô đau đớn, mỗi lần như vậy cô chỉ biết âm thầm chịu đựng vì cô không muốn anh lo lắng.
Cô mặc trên người một chiếc quần bò màu đen cùng với chiếc áo thun rộng vì thai nhi trong bụng cô còn rất nhỏ nên việc mặc những bộ đồ như thế này vẫn không thành vấn đề đối với vóc dáng của cô. Ân Ân đưa tay lấy chiếc điện thoại cạnh bàn, cô mở máy rồi bấm gọi cho một ai đó.
- Alo.
Giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia vang lên.
- Mẹ ơi, một lác con được về nhà rồi.
Cô nhẹ giọng vui mừng nói.
- Ừ, vậy ba mẹ sẽ đến biệt thự thăm con, con nhớ phải đi đứng cho đàng hoàng, có việc gì cứ gọi cho mẹ có biết không?
Bà Dư cẩn thận nhắc nhở cô bà thực sự lo không biết cô làm mẹ sẽ ra sao với tính háo thắng, trẻ con vốn có không bỏ được của cô.
- Con biết rồi, mẹ cứ xem con như con nít vậy.
Cô bĩu môi nói.
- Mẹ nói có gì không đúng sau.
- Mẹ....
" Lại nữa rồi " 3 chữ đó cô chưa kịp thốt lên thì đã bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
" Cốc.... Cốc.... Cốc "
3 tiếng gõ không nhanh không chậm mà tạo thành một nhịp điệu. Cô khó hiểu nhìn ra cửa cô nghĩ là ai đến chăng vì nếu Tôn Khiết quay lại thì đâu cần gõ cửa làm gì. Cô quay sang nói vào điện thoại.
- Con không nói chuyện với mẹ nữa có người đến gặp con, con cúp máy đây.
Bà Dư " Ừ " một tiếng rồi cúp máy, màn hình điện thoại của cô cũng nhanh chóng tắt đi. Cô nhìn ra cửa nhẹ giọng nói.
- Cửa không khóa, vào đi.
Giọng nói của cô vừa kết thúc cũng là lúc cánh cửa đang khép chặt từ từ mở ra, một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào người đó không quên khép cửa lại rồi mới tiến về phía cô, cô châm chú nhìn người đang đi đến thì không khỏi vui mừng.
- Tớ đến thăm hai mẹ con cậu đây còn mang đến trái cây mà cậu thích nhất nữa này.
Hàm Lộ cười nói rồi đặt giỏ trái cây lên bàn, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh cô.
- Cảm ơn cậu đã đến thăm tớ. Cô cười nói.
- Vết thương của cậu sao rồi.
- Không sao, tớ là ai chứ là lão đại của các cậu đấy, một chút thương tích nhỏ thế này thì làm gì được tớ.
Cô tự tin mỉm cười nói.
- Lão đại của tôi ơi, cậu đang mang thai đấy.
Hàm Lộ lắc đầu chán nản nói.
- Tớ biết rồi mà à cậu không đến trường sao mà lại rảnh đến thăm tớ vậy.
Cô nhìn Hàm Lộ nói.
- Tớ đến thăm cậu chút rồi mới đến trường.
Thấy cậu không sao là tớ yên tâm rồi, lúc cậu thông báo là đang ở bệnh viện mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy 4 tên đó đều muốn đến thăm cậu nhưng lại sợ người nào đó phạt nên không dám đến.
Thật ra mỗi lần Hàm Lộ gặp cô Tôn Khiết đều không ngăn cấm nên cô cũng biết được anh đã biết cô là con gái cũng là bạn thân từ nhỏ của Ân Ân nên Hàm Lộ cũng không mấy lo lắng khi đến thăm cô.
Hai người nói chuyện một lác thì anh mở cửa bước vào trên tay còn cầm một tờ giấy xuất viện, Hàm Lộ nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ vào học nên nói lời tạm biệt với cô cùng anh rồi căn dặn cô rất nhiều rồi mới rời đi. Anh không nói gì chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi đi đến ngồi cạnh cô. Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Vào đi.
Anh lạnh nhạt nói.
Nghe được tiếng cho phép của anh Lăng Vũ mở cửa bước vào, lúc nãy Tôn Khiết đã gọi cho anh bảo lái xe đến đưa hai người về nhà. Lăng Vũ cũng nhanh chóng chạy đến,trước khi vào đây anh đã thấy Hàm Lộ. Hàm Lộ vui vẻ chào anh rồi mới bước ra ngoài, anh cũng vui vẻ chào lại nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác kì lạ khi gặp Hàm Lộ nhưng anh không biết đó là gì. Lăng Vũ đứng nghiêm nhìn Tôn Khiết.
- Cậu đem đồ ra xe đi.
Anh lạnh nhạt ra lệnh,nói xong anh đứng dậy bế cô lên theo kiểu công chúa làm cô hoảng hốt nói.
- Bỏ em xuống em tự đi được.
Cô đánh nhẹ vào lòng ngực anh nói.
- Im lặng.
Anh lạnh nhạt nói làm cô có chút sợ hãi, cô không đánh nữa mà chỉ gụt đầu vào lòng ngực anh che đi bên mặt bị thương mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh nhếch môi cười nhìn cô rồi bế cô ra ngoài. Lăng Vũ lắc đầu đi lại cầm đồ đạt rồi bước theo sau. Hành động này của hai người làm cho Lăng Vũ anh có ngưỡng mộ và xen lẫn tức giận vì phải ăn cẩu lương của hai người a~.
Chiếc xe Brabus màu đen quen thuộc đỗ ngay trước cửa bệnh viện làm người khác phải ngó nhìn và trầm trồ. Anh bế cô vào trong để cô ngồi lên đùi mình, tư thế này làm cô có chút gượng gạo và bất giác đỏ mặt.
Lăng Vũ cất đồ lên xe rồi nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe từ từ di chuyển khỏi bệnh viện và chạy thẳng về biệt thự. Suốt một quảng đường dài Lăng Vũ không dám phát ra một lời nói nào chỉ trú tâm lái xe vì anh sao nỡ cắt đứt niềm hạnh phúc của hai người cơ chứ.
Bình luận truyện