Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 136: Xác Chết Vùng Dậy



Khổng Động Sinh quẹt mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt giựt giựt… Hàn Phong nheo mắt, đột nhiên thấy người này ngưng đọng thần sắc, nhìn ngược lại ông.

“Nhưng đại nhân cũng không thể chứng minh là cha truyền con nối đúng không?"

Khổng Động Sinh căng cơ mặt, cả người có một loại kiên cường, khiến Hàn Cao và Hứa Điển đều kinh ngạc.

Tên nhãi thoạt nhìn có vẻ láu cá này, sao đột nhiên lại trở nên kiên nghị như vậy.

“Ngươi đột nhiên có khí thế như vậy, là vì cho rằng trước mặt Cố cô nương ta sẽ khoan dung cho ngươi sao?” Hàn Phong ánh mắt thâm sâu, đầy uy thế của người làm quan.

Khổng Động Sinh cảm giác bản thân bị ép đến mức không thở nổi.

Hắn biết cái người này trong tay khẳng định có cách trị hắn, dù cho là trộm cắp hay là gì đi nữa thì cũng đủ khiến hắn vô tù ngồi chơi.

Uy hiếp, đây chính là uy hiếp!

Làm sao để ứng phó với sự uy hiếp của Đề Hình Ty đây, trong trường hợp hắn là một kẻ phạm tội đạo mộ và trộm cắp có tiền án.

Yên lặng hít sâu vài hơi, Khổng Động Sinh nói: “Đúng, tôi cảm thấy mặt mũi của cô ấy rất lớn.”

A ha, thật là khí khái hùng hồn, sao ngươi không nói là mặt cô ấy bự luôn đi?

Hứa Điển tức đến méo mặt, cứ nghĩ đến cái gương mặt nhỏ đó là lại càng tức hơn.

Một tên trộm mộ mà cũng được bảo hộ như vậy? Tại sao không thấy nàng đối với hắn tốt một chút.

Hàn Cao cũng cạn lời, làm nghề điều ra chính là sợ những kẻ kín miệng và những kẻ không biết xấu hổ.

Nhưng mà, thứ khiến người khác bất ngờ là Hàn Phong không hề tức giận, ngược lại còn có chút đồng tình gật đầu: “Ngươi nói không sai, Cố cô nương đích thực là nhân vật mà quan sai Hình Trinh U Châu đều phải nể mặt vài phần, vụ án lần này vẫn phải nhờ cô ấy giúp đỡ, đã như vậy rồi, nếu như ngươi nghĩ được cái gì, thì có thể nói với cô ấy.”

Nói xong Hàn Phong cũng không quấn lấy chuyện này nữa, chỉ quan sát ngôi nhà một chút, rồi đột nhiên nói: “Chẳng qua căn nhà cũ này đã từng có rất nhiều người chết, người Khổng gia các người dường như cũng đều bị diệt vong, ngươi không biết sao?”

Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là những thanh niên Ẩn Nguyệt thôn vốn dĩ không rõ sự tình.

“Không thể nào, sao tôi đều không biết!” Khổng Động Sinh cảm thấy khó tin, Hàn Phong liền phản vấn: “Ngươi quan trọng lắm sao? Sao phải nói ngươi biết.”

Hả? Lời này ý là…

“Nhị thúc của ngươi biết là được rồi.” Hàn Phong cười đầy đắc ý: “Đương nhiên, do trước lúc đến đây, ta không biết gì về vụ án này, nên đã xem huyện chí (1), ngẫu nhiên nhìn thấy trong đó ghi lại huyết án Khổng gia, nếu không thì e là ta cũng đã chẳng biết gì, phần ghi chép đó vô cùng qua loa, ta cũng chỉ biết đại khái, còn về phần chi tiết, thì chỉ có thể hỏi nhị thúc của ngươi, hoặc là…”

Ông ta nhìn lão trưởng thôn đang ngồi im hơi lặng tiếng ở trong góc.

Mọi người cũng nhìn lão trưởng thôn, lão trưởng thôn khiếp sợ nhìn Hàn Phong.

Lão già này quả nhiên có biết gì đó! Nhưng mà bị dọa đến mức biến thành như vậy sao? Mặt cắt không còn giọt máu, miệng mở ra như muốn nói gì, dường như đã bị dọa chết khiếp rồi.

Hàn Cao đang muốn truy hỏi, Hàn Phong đột nhiên sa sầm nét mặt: “Ông ta không phải nhìn ta, mà là…”

“Cũng không phải tôi!” Khổng Động Sinh ở sau lưng Hàn Phong cảm giác lạnh sống lưng, bởi vì hắn nghe thấy một tiếng hít thở nặng nề, đến từ phía ngoài cửa sổ sau lưng hắn.

Đó là ai?

Lý Điển xoay người, nhìn về phía cửa sổ, thấy một cái đầu người.

Trên đầu đầy bùn đất, da trắng bệch, môi xanh mét, hai con mắt trắng dã, dáng vẻ y hệt mới chết không bao lâu, thế nhưng hắn lại nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Đêm tối đen kịt, cái đầu người dường như tỏa ra âm khí khiến người sống không rét mà run, những người vừa nhìn thấy lông tóc đều dựng đứng lên.

Cả căn phòng biết bao nhiêu người, ấy vậy mà giờ phút này im bặt, một nữ học trò nhịn không được trực tiếp bật khóc.

“Xác chết vùng dậy!” Không biết là tiếng ai la lên, người trong căn phòng đều giật bắn, theo sau tiếng kêu đó, bên ngoài vang lên tiếng thét thảm thiết… đến từ đám quan quân hộ vệ.

Một người quan quân xông đến cửa hét lớn: “Đại nhân, có cương thi!”

Thần sắc của hắn hoảng hốt, nhưng một giây sau đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ, bởi vì cái cổ của hắn đã bị hai cánh tay của xác chết trực tiếp bẻ gãy… Ngoài bậc cửa sừng sững một xác chết sống dậy, tay cầm cái đầu đang phun máu của vị quan quân mà cắn xé huyết nhục chỗ cái gáy bị gặm phát ra tiếng nhai nhồm nhoàm, xác chết sống lại uống máu, phát ra tiếng kêu ục ục.

Tất cả người trong căn phòng đều khiếp vía, phụ nữ trẻ em gào khóc, Khổng Động Sinh tuy bị dọa sợ mất mật, nhưng vẫn ôm đứa trẻ mà hắn quen biết, ôm thật chặt.

Một màn này quá sức đáng sợ rồi, máu bắn ra từ cái đầu kia chảy xuống bức tường, gương mặt Hàn Phong cũng run rẩy, ông ta hét lớn: “Mau, đẩy cửa!”

Hàn Cao bay ra phía trước, một cước đá trúng cái thi thể gãy đầu, cái xác chết đang gặm nhấm kia cũng bị đẩy ra sau, tiểu tướng lĩnh kế bên cũng giúp hắn đóng cửa lại, ầm một tiếng, cánh cửa khép kín. Tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên, ầm ầm ầm! Hàn Cao và tiểu tướng căn bản không thể giữ nổi.

Hàn Phong rốt cuộc vẫn là một kẻ hiểu sự đời, vội vàng ra lệnh: “Bên ngoài vẫn còn những cương thi khác! Tất cả lên giữ cửa! Đóng đinh các cửa sổ, đốt lửa lên! Nhanh!”

Ông ta vừa nói vừa động thủ, những quan quân và người của Đề Hình Ty cũng không ngơi tay, cho dù da đầu căng ra cũng phải trông chừng cửa sổ và giữa cửa.

Hai ba mươi người nam nhân dùng sức giữ cửa lớn mới có thể khiến chốt cửa không bị đâm gãy, sau đó lại dùng những cái bàn to dày đè lên, mấy người còn lại đi vào phòng trong trông chừng cửa sổ và gom củi đốt lên, bị ánh lửa bên cửa sổ uy hiếp, đám xác sống bên ngoài cửa sổ quả nhiên có vài phần khiếp sợ, chúng lui lại.

Những việc này làm xong, nhưng hiệu ứng hoảng sợ vẫn còn.

Những người trong nhà nào dám lơi là, bên ngoài truyền đến tiếng quan quân kêu gào thảm thiết, tiếng quan quân bỏ chạy la hét, còn có tiếng gầm gừ của đám xác sống.

Đám học trò của Quân Thục học viện đều mang vẻ mặt như chết cha chết mẹ, cảm thấy chuyến đi này giống như một giấc mộng, trong cùng một ngày, tìm thấy xác bạn học, còn chưa kịp bi thương thì đã bị những người bạn học bị biến thành cương thi kia tìm đến cửa…

Hứa lão tiên sinh cả đời này cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn xem như còn trấn định, bảo các học trò Từ gia đừng hoảng loạn, nếu không sẽ tự diệt đường sống của mình.

“Người của Bắc Đường đâu, bọn họ đi đâu rồi! Lần nào cũng không thấy họ lộ diện!” Hứa Điển tay run run giúp nhóm lửa, sặc một ngụm khói, phẫn nộ chửi mắng, những người còn lại cũng vậy, theo lý xảy ra động tĩnh lớn như vậy, những Hàng Sư của Bắc Đường không thể nào không biết.

“Lẽ nào thấy cương thi nhiều quá chạy hết rồi?” Người đọc sách từ xưa đến nay không ngại nói ra suy đoán xấu nhất về người khác, nhưng không có người trả lời bọn họ, bên ngoài chỉ có quan quân và xác sống

Bọn họ dường như đã bị vây trong ngôi nhà cũ này.

“Lẽ nào, chúng ta cũng giống như người nhà Khổng gia, toàn bộ bỏ mạng trong này?” Có kẻ sợ hãi nói ra câu này.

Vẻ mặt Khổng Động Sinh nhất thời trở nên khó coi, hắn sợ chết, không muốn chết, do vậy đột nhiên nhìn về phía trưởng thôn.

“Cữu công, trong nhà có địa đạo không?”

Lão trưởng thôn cũng phản ứng lại, nhưng là lắc đầu: “Không có, căn nhà cũ của Khổng gia chỉ có người nhà Khổng gia các người mới có thể ở, ta không phải họ Khổng, nên không rõ chuyện này, hiện giờ… hiện giờ.. chính là vận mệnh.”

Sắc mặt ông ta suy sụp, những lời này vừa nói xong, ầm! Phía cửa lớn đột nhiên truyền đến âm thanh chấn động, Hàn Cao đang giữ cửa trừng mắt nhìn, cửa bị đập ra một vết nứt.

Xong rồi.

Quả nhiên, hít một hơi liền thấy cửa lớn bị đập ra một cái lỗ, một cánh tay đầy máu thò vào.

Ầm ầm ầm! Cửa lớn bị phá tan tành, bên ngoài bảy tám cái xác sống đang chen chúc trước cửa, bọn chúng và đám người Hàn Cao chỉ cách nhau bởi mấy cái bàn xếp chồng lại.

Hàn Phong nhìn thấy con trai đứng ở đằng trước, trong lòng lo sợ, nhưng ông ta không gọi hắn trở về, ông cầm hai bó lửa xông lên, ném một cái cho con trai, hai cha con đồng sinh cộng tử.

Những người còn lại thấy vậy cũng tăng lên vài phần khí phách, ào ào xông lên.

Bên ngoài một mảng thê lương, mùi máu tanh xộc vào trong phòng, giống như lời cảnh báo trước lúc tử vong.

Những cái xác sống đứng trước cửa, Khổng Động Sinh cảm thấy có chút may mắn: “Nghe nói cương thi không thể nhảy qua bậc cửa, không chừng…”

Thật sao? Đám người Hứa Điển mừng thầm.

Thế nhưng lời này của Khổng Động Sinh vừa dứt, đống bàn liền bị xác sống đập nát bét, một tên trong số đó xông vào trong nhà.

Lời trong mồm tên đạo tặc trộm mộ này thật chẳng có một câu đáng tin! Đám người Hứa Điển oán hận, cầm đao kiếm xông lên…

Sinh tử chỉ trong khoảnh khắc, Hứa Điển nhớ tới quá khứ phong hoa tuyết nguyệt, noãn ngọc ôn hương của mình, giờ phút này nảy sinh một loại cảm giác ngẩn ngơ.

Ngẩn ngơ đến lúc hắn nhìn thấy một tên xác sống vồ đến, hắn chớp mắt một cái, tự nhiên lại nhìn gương mặt xác chết kia thành gương mặt một cô gái nào đó.

Chân mày chếch lên, vĩnh viễn lười nhác và giễu cợt…

“Ngu người rồi hả, ngẩn ra đó làm gì! Tránh qua một bên!” Cố Duệ một cước đá Hứa Điển bay đến chỗ đám học trò, một bên giơ tay lên, khống chế cánh tay mới bị đá ra đã liền vồ tới của tên xác sống, cô nghiêng bước xoay về phía sau, chân trái cong lên, thân thể tên xác sống nhất thời mất thăng bằng, bị cô tàn nhẫn ấn xuống nền đất, sau đó Cố Duệ cúi người, dùng lực ép lên lưng hắn, bàn tay thò vào trong túi, lấy ra lá bùa lúc nãy trên đường Nhạc Nhu đưa cho, dán lên đầu tên xác sống, vậy là xong chuyện.

Tên xác sống này lúc nãy luôn vùng vẫy, khí lực cũng rất lớn, nhưng còn kém xa Trần Dịch Sinh, sau khi nằm trên mặt đất, bốn năm phần sức lực không thể dùng đến, do vậy đối với Cố Duệ mà nói, không khó đối phó, chỉ là kỹ xảo này của cô, cái cách hành động như nước chảy mây trôi này, thật khiến cho người khác cảm thấy sửng sốt.

Sao cô ấy lại lợi hại như vậy? Đương nhiên, lúc ở U Châu cũng biết cô ấy lợi hại, chỉ là lúc nãy có thiên thời địa lợi nhân hòa, nói một cách ngắn gọn, chính là tiểu vũ trụ bùng phát.

Thời khắc này, chỉ là phát huy trình độ bình thường, nhưng cũng đủ khiến cho người khác kinh ngạc.

Hàn Cao cho rằng mấy ngày cách xa này, Cố Duệ nhất định gặp được kỳ ngộ gì đó, khiến cho thân thể lợi hại lên rất nhiều, dù sức mạnh, tốc độ hay là khả năng phản ứng, đều vượt xa lúc trước.

Cố Duệ đương nhiên biết đây là vì sao, sau lần xém ngỏm ở U Châu, cô mỗi ngày đều ôm mảnh ngọc đi ngủ, dùng nhiệt năng nó toát ra, lưu chuyển thể phách. Biểu hiện bên ngoài nhìn không ra, nhưng mỗi ngày một chút, hiệu quả của nó đối với thân thể tuyệt đối không nhỏ, căn bản nó không phải thứ mà đám Nhạc Nhu cho rằng là Hàng Khí dẫn Hàng Lực, mà là một loại bảo vật cực phẩm tẩy kinh phạt tủy cực kỳ hiếm thấy!

Đương nhiên, bí mật này cô cũng chỉ mới phát hiện ra hai ngày nay, ngay cả Lý Đại Hùng cô cũng không nói.

Giải quyết xong một tên, Cố Duệ xoay người nhìn Nhạc Nhu đã chế ngự được ba tên, Lý Đại Hùng vẫn còn đang múa may với một tên.

Nhưng vẫn còn bốn tên nữa! Đột nhiên cô nghe từ bên trong cửa truyền đến tiếng la thất thanh.

“Không xong, phía sau thất thủ rồi!” Hàn Phong la lên, Cố Duệ nhìn Nhạc Nhu hét lớn: “Chỗ này giao cho các người, tôi ra phía sau.”

Nhạc Nhu đương nhiên đồng ý.

Cố Duệ cấp tốc xông ra phía hậu viện, nhìn thấy một quan quân đang bị xác sống ấn lên tấm ván cửa nhỏ, cắn vào cần cổ, cái cổ bị cắn đứt quẹo sang một bên nhưng không rớt xuống, xem ra hết cứu rồi.

Đột nhiên Cố Duệ nhìn thấy trong màn mưa bão đen kịt, thấp thoáng một bóng đen, lòng cô chợt nín lặng.

***

(1) Huyện chí: ghi chép lại những vấn đề xảy ra trong huyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện