Thịnh Sủng Thứ Phi
Chương 6: Bão táp lúc kính trà
Editor: Nekofighter aka bibibibili -
Thu Minh Nguyệt vừa vào đã cảm nhận được một ánh mắt độc ác nhìn mình. Nàng ngẩng đầu nghênh đón liền nhìn thấy một nữ nhân dung nhan diễm lệ. Đó là một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, bà ta mặc váy đỏ chỉ vàng thêu hoa, trên đầu là một cây trâm cài đầu bằng ngọc trai, cả người lộ ra một cỗ khí chất ung dung đẹp đẽ. Chỉ là đôi mắt ghen tị cùng hóa trang xa xỉ kia đem dung nhan của bà ta đè bẹp, khiến bà trở nên dung tục.
Không cần phải nói, phụ nhân này chắc chắn là chính thất của Thu Trọng Khanh, Lâm Ngọc Phương.
Bên cạnh bà là hai thiếu nữ, người bên trái lớn hơn một chút, mặc quần áo màu vàng nhạt, dung nhan xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại cao ngạo, mắt hạnh tràn ngập ghen tị nhìn mình. Người bên phải so với nàng nhỏ hơn một chút, dung mạo cùng người kia giống nhau vài phần, mặc y phục xanh non càng khiến nàng ta thêm hoàn mỹ. Đôi mắt nàng ta như nước, chứa vài tia đánh giá nhìn mình, so sánh ra thì đây là nữ tử có vẻ dễ dàng sống chung hơn. Chỉ là vô luận nàng ta che giấu thế nào thì Thu Minh Nguyệt vẫn bắt gặp đôi mắt nàng ta xẹt qua tia u ám.
Hai vị này hẳn là nữ nhi của Lâm thị, Thu Minh Ngọc và Thu Minh Lan.
Lâm Ngọc Phương tất nhiên không đồng ý ba mẹ con Trầm thị họ bước vào Thu gia. Bà ta biết Thu Trọng Khanh vẫn còn nhớ thương Trầm thị, lúc ở bên ngoài thì không sao, nay đón trở về rồi sẽ không biết có chuyện gì nữa. Bà ta tự nhiên biết mấy năm nay Thu Trọng Khanh âm thầm tặng tịu với tiện nhân Trầm thị kia sinh hạ hai tiện chủng. Nếu năm đó không bị lão tổ tông gây áp lực, chỉ sợ Thu Trọng Khanh đã sớm đem ba mẹ con Trầm thị mang về đây. Một năm trước lão tổ tông đã qua đời, Thu Trọng Khanh liền không có ai ngăn cấm, lập tức trở nên ngang ngược.
Trước đây lão thái gia luôn chú ý tới nề nếp trăm năm nay của Thu gia, cũng không muốn gây hấn với bên Lâm thái sư cho nên không chấp nhận cho Thu Trọng Khanh đón Trầm thị về phủ. Nhưng hiện tại thì khác, Lâm Ngọc Phương tuy rằng xuất thân tử phủ thái sư, nhưng bà ta vào Thu gia đã mười mấy năm lại không thể sinh con trai cho Thu gia. Trầm thị mặc dù ở bên ngoại nhưng lại sinh cho Thu Trọng Khanh đứa con trai duy nhất. Vô hình chung, Thu lão thái gia tự nhiên đổi cách nhìn với Trầm thị. HƠn nữa lão thái quân thường ghé vào lỗ tai ông lải nhải nào là Trầm thị ôn nhu thế nào, kính cẩn ra sao, nào là thiện lương hiểu lễ nghĩa, vả lại mười năm trước nếu không có Trầm thị và mẫu thân bà cứu giúp, lão thái quân bà có thể đã chết ở Dương Châu.
Kể tử đó, Thu lão thái gia liền ngầm đồng ý chuyện Thu Trọng Khanh đón Trầm thị quay về.
Nhưng Lâm Ngọc Phương không vui. Dựa vào cái gì chứ, bà là chính thất của Thu Trọng Khanh, đường đường là thứ nữ của thái sư phủ, dựa vào cái gì có thể để con gái một tội thân tranh giành sủng ái của phu quân với bà? Chẳng qua Thu lão thái gia đã lên tiếng, bà ta cũng không dám cãi lời. Lão tổ tông qua đợi, trong phủ Thu lão thái gia thành người lớn nhất. Bà ta dù kiêu ngạo cuồng vọng tới đây cũng không dám nhổ lông trên đầu lão hổ, đành phải cắn răng chịu đừng. Lại không nghĩ rằng, Thu Trọng Khanh ngang nhiên đưa Trầm thị lên làm lương thiếp.
Hừ, dù gì cũng là chuyện nhỏ, có gì phải thất vọng chứ. Nhưng nghĩ lại, bà vẫn đau lòng việc không có con trai. Lão thái quân tuy không nói gì nhưng khắp nơi đều bàn về chuyện con nối dòng này. Bà cho dù không cam lòng cũng không thể làm gì. Được, bà nhịn. Lương thiếp, hừ, chẳng qua cũng chỉ là thiếp mà thôi. Tới Thu phủ rồi, nằm ngày tầm mắt mình lại càng dễ xử lý.
Nhưng mà, nghe nói Thu Trọng Khanh lại cư nhiên tự mình đi đón tiện nhân kia về kinh. Lâm thị sớm đã nghẹn một bụng tức, đem đồ đạc quý giá trong phòng đập bể hết.
Tiếp theo, lão thái quân phái người tới, bảo bà tự mình uống trà Trầm thị kính. Được, kính trà đúng không, bà đây cũng thật muốn nhìn xem, bộ dạng Trầm thị này đến cùng là có bao nhiêu quyến rũ, có thể câu cả linh hồn của Thu Trọng Khanh.
Quả nhiên, vừa thấy Trầm thị, bà ta liền không nhịn được ghen tị cùng oán hận. Hiện giờ lão thái quân ôn hòa khoan dung với Trầm thị như vậy, loại tình cảm đó không thể miêu tả bằng lời được, khiến Lâm thị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này, lão thái gia lên tiếng.
“Con đã vào Thu gia rồi thì đi kính phu nhân chén trà đi.”
“Vâng” Trầm thị thấp giọng đáp ứng.
Lão thái quân bảo nha hoàn bưng khay lên, Trầm thị nâng một ly trà, quỳ trước mặt Lâm thị.
“Phu nhân, mời uống trà.”
Lâm thị nhìn chằm chằm bà, ánh mắt như rắn độc, lại chậm chạp không chịu đưa tay nhận lấy. Lão thái quân liếc bà ta một cái, nói “Sắc mặt con dâu không tốt, bệnh sao?”
Thu Minh Nguyệt nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười. Lão thái quân thật đúng là không thích Lâm thị đâu, trước mặt nhiều người như vậy cũng không cho bà ta mặt mũi. Không nhìn nàng cũng có thể đoán được khuôn mặt Lâm thị giờ phút này khó coi cỡ nào.
Lâm thị vò vò khăn trong tay, ánh mắt càng thêm ác độc.
Lão thái quân nhíu mày, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy một giọng nói ôn mà mang theo vài phần khen tặng chặn lại.
“Mẫu thân, mấy ngày trước một nha hoàn dâng trà cho đại tẩu, nước trà rất nóng, không cẩn thận làm phỏng tay đại tẩu, bây giờ hẳn là còn chưa hồi phục…”
Thu Minh Nguyệt nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một nữ tử một thân y sam vừa vặn, váy lụa thêu một cành liễu xanh, khuôn mặt thanh tú, mang theo vài phần hiền lành nhát gan. Vị này chắc là chính thê của Tam tử Thu gia Thu Trọng Văn, cũng là tam thẩm của nàng, Ngụy thị. Ở đại viện nhà giàu, tính cách nhu nhược như vậy chỉ có thể bị người ta coi thường.
Lão thái quân nhìn nàng ta một cái, khẽ ừ.
“Như vậy, trà hôm nay không cần uống.” Thanh âm bà bình thản không gợn sóng, nhưng giọng điệu ra lệnh lại khiến Lâm thị thêm phẫn nộ.
“Con dâu Trầm thị từ trước tới nay khoan dung độ lượng,lại sinh cho Thu gia một đứa con trai nối dõi. Nhiều năm qua một mình nuôi hai đứa nhỏ cũng thật cực khổ.” Bà nhìn Trầm thị, ánh mắt ấm áp.
“Hôm nay ta và lão thái gia sẽ uống trà của con, từ đây con là người của Thu gia…”
“Không được, con không đồng ý.” Lâm thị rốt cuộc không nhịn nổi thét chói tai. Thu Minh Lan căn bản không ngăn được, chỉ phải âm thầm tức giận mẫu thân dễ xúc động.
Nhưng Thu Minh Nguyệt lại có cái nhìn khác với Thu Minh Lam. So với Lâm thị liều lĩnh, Thu Minh Lan này có lẽ là một nhân vật lợi hại.
Lâm thị vừa quát, lão thái gia liền nhíu mày. Lão thái quân lạnh lùng nhìn, vẫn không có hành động gì.
“Nương, luật có nói, thiếp khi nhập môn trước tiên phải kính trà chính thất, nếu không không được tính là thiếp.” Lâm thị vốn tính tình tùy tiện, mấy năm nay ỷ mình là thứ nữ xuất thân từ phủ thái sư, dựa vào sự sủng ái của lão tổ tông nên ở Thu phủ có làm gì cũng không ai dám nói. Hôm nay lão thái quân và lão thái gia của Thu gia liên tục khiêu khích, bà làm sao nhịn được? Trầm thị không kính trà cho bà còn muốn trở thành thiếp thất của Thu Trọng Khanh, hừ, mơ tưởng.
Lão thái quân khẽ hừ một tiếng, đặt nhẹ chén trà xuống.
“Tay ngươi không phải bị thương sao? Còn có sức bưng trà sao?” Lời này chính là tát vào mặt Lâm thị một cái trước mặt mọi người
Thu Minh Nguyệt vừa vào đã cảm nhận được một ánh mắt độc ác nhìn mình. Nàng ngẩng đầu nghênh đón liền nhìn thấy một nữ nhân dung nhan diễm lệ. Đó là một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, bà ta mặc váy đỏ chỉ vàng thêu hoa, trên đầu là một cây trâm cài đầu bằng ngọc trai, cả người lộ ra một cỗ khí chất ung dung đẹp đẽ. Chỉ là đôi mắt ghen tị cùng hóa trang xa xỉ kia đem dung nhan của bà ta đè bẹp, khiến bà trở nên dung tục.
Không cần phải nói, phụ nhân này chắc chắn là chính thất của Thu Trọng Khanh, Lâm Ngọc Phương.
Bên cạnh bà là hai thiếu nữ, người bên trái lớn hơn một chút, mặc quần áo màu vàng nhạt, dung nhan xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại cao ngạo, mắt hạnh tràn ngập ghen tị nhìn mình. Người bên phải so với nàng nhỏ hơn một chút, dung mạo cùng người kia giống nhau vài phần, mặc y phục xanh non càng khiến nàng ta thêm hoàn mỹ. Đôi mắt nàng ta như nước, chứa vài tia đánh giá nhìn mình, so sánh ra thì đây là nữ tử có vẻ dễ dàng sống chung hơn. Chỉ là vô luận nàng ta che giấu thế nào thì Thu Minh Nguyệt vẫn bắt gặp đôi mắt nàng ta xẹt qua tia u ám.
Hai vị này hẳn là nữ nhi của Lâm thị, Thu Minh Ngọc và Thu Minh Lan.
Lâm Ngọc Phương tất nhiên không đồng ý ba mẹ con Trầm thị họ bước vào Thu gia. Bà ta biết Thu Trọng Khanh vẫn còn nhớ thương Trầm thị, lúc ở bên ngoài thì không sao, nay đón trở về rồi sẽ không biết có chuyện gì nữa. Bà ta tự nhiên biết mấy năm nay Thu Trọng Khanh âm thầm tặng tịu với tiện nhân Trầm thị kia sinh hạ hai tiện chủng. Nếu năm đó không bị lão tổ tông gây áp lực, chỉ sợ Thu Trọng Khanh đã sớm đem ba mẹ con Trầm thị mang về đây. Một năm trước lão tổ tông đã qua đời, Thu Trọng Khanh liền không có ai ngăn cấm, lập tức trở nên ngang ngược.
Trước đây lão thái gia luôn chú ý tới nề nếp trăm năm nay của Thu gia, cũng không muốn gây hấn với bên Lâm thái sư cho nên không chấp nhận cho Thu Trọng Khanh đón Trầm thị về phủ. Nhưng hiện tại thì khác, Lâm Ngọc Phương tuy rằng xuất thân tử phủ thái sư, nhưng bà ta vào Thu gia đã mười mấy năm lại không thể sinh con trai cho Thu gia. Trầm thị mặc dù ở bên ngoại nhưng lại sinh cho Thu Trọng Khanh đứa con trai duy nhất. Vô hình chung, Thu lão thái gia tự nhiên đổi cách nhìn với Trầm thị. HƠn nữa lão thái quân thường ghé vào lỗ tai ông lải nhải nào là Trầm thị ôn nhu thế nào, kính cẩn ra sao, nào là thiện lương hiểu lễ nghĩa, vả lại mười năm trước nếu không có Trầm thị và mẫu thân bà cứu giúp, lão thái quân bà có thể đã chết ở Dương Châu.
Kể tử đó, Thu lão thái gia liền ngầm đồng ý chuyện Thu Trọng Khanh đón Trầm thị quay về.
Nhưng Lâm Ngọc Phương không vui. Dựa vào cái gì chứ, bà là chính thất của Thu Trọng Khanh, đường đường là thứ nữ của thái sư phủ, dựa vào cái gì có thể để con gái một tội thân tranh giành sủng ái của phu quân với bà? Chẳng qua Thu lão thái gia đã lên tiếng, bà ta cũng không dám cãi lời. Lão tổ tông qua đợi, trong phủ Thu lão thái gia thành người lớn nhất. Bà ta dù kiêu ngạo cuồng vọng tới đây cũng không dám nhổ lông trên đầu lão hổ, đành phải cắn răng chịu đừng. Lại không nghĩ rằng, Thu Trọng Khanh ngang nhiên đưa Trầm thị lên làm lương thiếp.
Hừ, dù gì cũng là chuyện nhỏ, có gì phải thất vọng chứ. Nhưng nghĩ lại, bà vẫn đau lòng việc không có con trai. Lão thái quân tuy không nói gì nhưng khắp nơi đều bàn về chuyện con nối dòng này. Bà cho dù không cam lòng cũng không thể làm gì. Được, bà nhịn. Lương thiếp, hừ, chẳng qua cũng chỉ là thiếp mà thôi. Tới Thu phủ rồi, nằm ngày tầm mắt mình lại càng dễ xử lý.
Nhưng mà, nghe nói Thu Trọng Khanh lại cư nhiên tự mình đi đón tiện nhân kia về kinh. Lâm thị sớm đã nghẹn một bụng tức, đem đồ đạc quý giá trong phòng đập bể hết.
Tiếp theo, lão thái quân phái người tới, bảo bà tự mình uống trà Trầm thị kính. Được, kính trà đúng không, bà đây cũng thật muốn nhìn xem, bộ dạng Trầm thị này đến cùng là có bao nhiêu quyến rũ, có thể câu cả linh hồn của Thu Trọng Khanh.
Quả nhiên, vừa thấy Trầm thị, bà ta liền không nhịn được ghen tị cùng oán hận. Hiện giờ lão thái quân ôn hòa khoan dung với Trầm thị như vậy, loại tình cảm đó không thể miêu tả bằng lời được, khiến Lâm thị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này, lão thái gia lên tiếng.
“Con đã vào Thu gia rồi thì đi kính phu nhân chén trà đi.”
“Vâng” Trầm thị thấp giọng đáp ứng.
Lão thái quân bảo nha hoàn bưng khay lên, Trầm thị nâng một ly trà, quỳ trước mặt Lâm thị.
“Phu nhân, mời uống trà.”
Lâm thị nhìn chằm chằm bà, ánh mắt như rắn độc, lại chậm chạp không chịu đưa tay nhận lấy. Lão thái quân liếc bà ta một cái, nói “Sắc mặt con dâu không tốt, bệnh sao?”
Thu Minh Nguyệt nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười. Lão thái quân thật đúng là không thích Lâm thị đâu, trước mặt nhiều người như vậy cũng không cho bà ta mặt mũi. Không nhìn nàng cũng có thể đoán được khuôn mặt Lâm thị giờ phút này khó coi cỡ nào.
Lâm thị vò vò khăn trong tay, ánh mắt càng thêm ác độc.
Lão thái quân nhíu mày, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy một giọng nói ôn mà mang theo vài phần khen tặng chặn lại.
“Mẫu thân, mấy ngày trước một nha hoàn dâng trà cho đại tẩu, nước trà rất nóng, không cẩn thận làm phỏng tay đại tẩu, bây giờ hẳn là còn chưa hồi phục…”
Thu Minh Nguyệt nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một nữ tử một thân y sam vừa vặn, váy lụa thêu một cành liễu xanh, khuôn mặt thanh tú, mang theo vài phần hiền lành nhát gan. Vị này chắc là chính thê của Tam tử Thu gia Thu Trọng Văn, cũng là tam thẩm của nàng, Ngụy thị. Ở đại viện nhà giàu, tính cách nhu nhược như vậy chỉ có thể bị người ta coi thường.
Lão thái quân nhìn nàng ta một cái, khẽ ừ.
“Như vậy, trà hôm nay không cần uống.” Thanh âm bà bình thản không gợn sóng, nhưng giọng điệu ra lệnh lại khiến Lâm thị thêm phẫn nộ.
“Con dâu Trầm thị từ trước tới nay khoan dung độ lượng,lại sinh cho Thu gia một đứa con trai nối dõi. Nhiều năm qua một mình nuôi hai đứa nhỏ cũng thật cực khổ.” Bà nhìn Trầm thị, ánh mắt ấm áp.
“Hôm nay ta và lão thái gia sẽ uống trà của con, từ đây con là người của Thu gia…”
“Không được, con không đồng ý.” Lâm thị rốt cuộc không nhịn nổi thét chói tai. Thu Minh Lan căn bản không ngăn được, chỉ phải âm thầm tức giận mẫu thân dễ xúc động.
Nhưng Thu Minh Nguyệt lại có cái nhìn khác với Thu Minh Lam. So với Lâm thị liều lĩnh, Thu Minh Lan này có lẽ là một nhân vật lợi hại.
Lâm thị vừa quát, lão thái gia liền nhíu mày. Lão thái quân lạnh lùng nhìn, vẫn không có hành động gì.
“Nương, luật có nói, thiếp khi nhập môn trước tiên phải kính trà chính thất, nếu không không được tính là thiếp.” Lâm thị vốn tính tình tùy tiện, mấy năm nay ỷ mình là thứ nữ xuất thân từ phủ thái sư, dựa vào sự sủng ái của lão tổ tông nên ở Thu phủ có làm gì cũng không ai dám nói. Hôm nay lão thái quân và lão thái gia của Thu gia liên tục khiêu khích, bà làm sao nhịn được? Trầm thị không kính trà cho bà còn muốn trở thành thiếp thất của Thu Trọng Khanh, hừ, mơ tưởng.
Lão thái quân khẽ hừ một tiếng, đặt nhẹ chén trà xuống.
“Tay ngươi không phải bị thương sao? Còn có sức bưng trà sao?” Lời này chính là tát vào mặt Lâm thị một cái trước mặt mọi người
Bình luận truyện