Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Chương 19



Đã gần đến mùa Trung thu, trời vẫn còn âm u, mưa phùn kéo dài dai dẳng. Toàn bộ thế giới đều có vẻ trì trệ, ẩm ướt, khiến trong lòng người ta cảm thấy dị thường dính dướp.

Chân Mạch đứng ở dưới mưa, chậm rãi, không mục đích mà hết nhìn đông tới nhìn tây, mờ mịt không biết nên đi về đâu. Đã quen dùng công việc để tìm quên, giờ đây, hắn không biết mình nên làm cái gì nữa cả.

Hay là tìm Thẩm An Ninh uống trà?

Hắn đang nghĩ ngợi thì một chiếc Honda King đỏ tươi dừng lại trước mặt hắn. Hắn theo bản năng lui ra sau một bước.

Tiết Minh Dương thay hắn mở cửa xe, y ở trong xe kiên quyết nhìn hắn. “Lên xe.” Thanh âm y chân thật đáng tin.

“Không.” Hắn bật thốt.

Từ sau đêm đó, hắn lại khôi phục vẻ đạm mạc cùng đề phòng như xưa, kiên quyết không để ý tới điện thoại gọi tới của Tiết Minh Dương, càng không đáp ứng hẹn hò với y, thật sự là khiến y nghẹn muốn chết được.

“Chân Mạch, em đùa giỡn với anh sao?” Giọng nói Tiết Minh Dương mang theo vài phần tức giận. “Hôm nay nếu để cho em chuồn mất, anh chắc chắn không mang họ Tiết nữa. Nếu em không chịu lên xe, anh sẽ đi theo em mãi, bắt em lên xe cho bằng được. Em tin hay không?”

Hắn tin. Trước đây cũng có người nói với hắn như thế. Bọn họ là đồng loại. Đây là một kiếp nạn, nhất định phải tách ra. Gương mặt hắn trắng bệch, đôi mắt thêm âm u.

“Lên xe.” Tiết Minh Dương trầm giọng.

Chân Mạch tâm loạn như ma. Mới vừa mất đi công tác, hơn nữa cùng cái loại như An Lệ, ỷ thế hiếp người, khắc khẩu, hắn đã cảm thấy nhân sinh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong cơn hoảng loạn, thế mà còn phải ứng phó với cái tên dai như giẻ rách này, thật khiến người ta khó chịu.

Tiết Minh Dương nhắc lại lần nữa: “Lên xe.”

Chân Mạch rốt cục lên xe y. Ngồi vào chiếc ghế da thư thích, tâm hắn liền nghe ‘rắc’ một tiếng, phảng phất như một mảnh gỗ chạm khắc được tách ra một khe hở, vừa vặn hợp với chiếc ghế trong xe. Hắn bắt đầu thả lỏng.

Tiết Minh Dương nhìn hắn một chút: “Sao không gọi điện cho anh?”

“Anh là người bận rộn, sao tôi dám quấy rối?” Chân Mạch nhịn không được phản kích. “Mấy kẻ có tiền các người đều như thế cả, gọi cho các người một cú điện thoại là các người lập tức căng thẳng lên, tưởng tượng ra chúng tôi có ý đồ gì không, cho nên lười gọi.”

Tiết Minh Dương bật cười: “Làm gì có chuyện đó? Em đừng vu khống anh chứ.”

“Là tôi không cho anh cơ hội để anh làm thế thôi, có phải vì thế mà anh buồn chán không?” Chân Mạch lãnh tĩnh nói, trên mặt vẫn mang thần tình tránh xa con người, trong mắt lại mơ hồ lộ ra tiếu ý.

“Đâu có? Anh thực sự là bị oan, còn oan hơn Đậu Nga nữa đó.” Tiết Minh Dương vẫn ra vẻ bất cần đời như trước, con mắt nhìn phía trước, trong miệng nói. “Aiii, em tan tầm rồi phải không?”

“Uhm.” Chân Mạch không muốn nhiều lời gì.

Tiết Minh Dương đương nhiên nói: “Vậy chúng ta đi tới nhà em.”

Chân Mạch nhìn y quay đầu lái xe, hờ hững mà hỏi thăm: “Anh không cần đi làm sao?”

Tiết Minh Dương cười nói: “Chủ tịch của em cũng đâu tới công ty mỗi ngày đâu.”

Chân Mạch nhất thời cười nhạt: “Hừ, quỷ hút máu, tư bản vạn ác.”

Tiết Minh Dương bật cười: “Huynh đệ ơi, anh cũng là làm công cho nhà nước thôi, đâu thể tính là tư bản chứ?”

Chân Mạch cũng cười. Chẳng biết thế nào, hôm nay, hắn cảm thấy sự cảnh giác của mình mỏng manh đến hầu như không còn, nhất thời hoạt bát rất nhiều. Hắn vui cười, tức giận mắng, vung tay múa chân, đùa đến Tiết Minh Dương cũng phải cười ha ha.

Hắn phảng phất như một sợi dây đàn bị căng quá chặt, bỗng nhiên chùng xuống, một thời cũng nữa tìm lại cách điều chỉnh như cũ. Hắn đã quên đối phương là ai, chỉ ngờ ngợ đó là người bản thân rất quen thuộc, có chút mơ hồ thân thiết, khiến cho hắn cảm thấy rất an tâm.

——————

Về đến nhà, Chân Mạch không như lần trước, tranh đấu kịch liệt về vấn đề vì ai thượng ai hạ, mà là tự nhiên nằm sẵn trên giường, ôm lấy y kịch kịch liệt hôn, lập tức mở rộng thân thể dụ dỗ y tiến công.

Tiết Minh Dương mừng rỡ, hôn hôn chiếc mũi cao cao cùng đôi môi mềm mại của hắn, ôm lấy thân thể trắng trẻo mà cân xứng ấy, nhiệt tình phẩm thường sự ngọt ngào này.

Hai người dây dưa đến thiên hôn địa ám, trên trán Chân Mạch thấm một tầng mồ hôi lấm tấm, càng tăng thêm vẻ gợi cảm.

Tiết Minh Dương tràn ngập kích tình mà hôn hắn, từng đợt từng đợt tiến công đem hai người lên đỉnh cao trào.

Đợi đến khi an tĩnh lại, Chân Mạch nằm trên giường, hai tay ôm gối đầu, vùi mặt mình vào gối.

Tiết Minh Dương đặt ở trên người hắn, hai tay ôm hắn, từng ngụm từng ngụm thở dốc một hồi lâu, lúc này mới hỏi: “Hôm nay em làm sao vậy? Không giống lần trước chút nào.”

“Vẫn có cảm giác mới mẻ không tốt sao?” Chân Mạch nhàn nhạt nói. “Lẽ nào anh muốn mỗi lần đều như nhau sao? Bất quá, như vậy cũng tốt, anh rất nhanh sẽ chán, tôi cũng đỡ phải phiền phức.”

“Thôi đi.” Tiết Minh Dương nở nụ cười, trở mình. “Nào, anh ôm em tắm.”

“Không cần, tự tôi đi.” Chân Mạch đứng dậy theo y, cùng y đi tới phòng tắm.

——————–

Hai người đứng ở dưới vòi hoa sen, tùy ý để nước ấm chảy từ từ xuống.

Biểu tình Chân Mạch từ đầu tới cuối vẫn hững hờ. Tiết Minh Dương lúc này dần hồi tưởng lại, cho dù hắn ở trên giường, dù dưới thân mình đạt được cao trào thì thần sắc trên mặt vẫn là lạnh lùng, chẳng hề thay đổi.

Y âm thầm suy nghĩ, đưa sữa tấm chà lên người hắn, hai tay lướt qua khắp da thịt hắn, cẩn thận thanh lý mọi vết tích.

Trong mắt Chân Mạch có một tia ôn nhu, bất quá, vẫn như cũ nhếch nhếch đôi môi mỏng, không nói gì.

Tiết Minh Dương xoay người lại, nhìn đường viền môi rõ ràng ấy, trong lòng bỗng nhiên nóng lên, nhịn không được hôn hắn.

Chân Mạch ôm đầu vai y, không chút do dự đáp lại y.

Tiết Minh Dương càng ngày càng mê muội vì hắn. Chân Mạch có một gương mặt thanh tú mà khêu gợi, ngũ quan đường cong rõ ràng, kết hợp cương nhu, tư thái cao gầy cân xứng, da thịt nhẵn nhụi mềm nhẵn, sáng bóng như trân châu, tỏa ra mị lực mê người. Thế nhưng tuổi tác hắn vẫn còn quá trẻ, tính tình lại bất định, làm người khác khó nắm lấy, trên giường nhiệt tình như lửa, xuống giường rồi liền thanh đạm như nước. Quả thực là làm người ta vừa hận lại vừa yêu đến tận xương.

Trong phòng tắm quanh quẩn tiếng nước cùng tiếng thở dốc của hai người.

Tiết Minh Dương dìu hắn lên giường, cầm đôi chân thon dài của hắn khoát lên cánh tay mình, sau đó tiến nhập thân thể hắn. Đây là lần đầu tiên y nếm thử tư thế cơ thể như vậy, thật là mới lạ. Vốn thử tư thế mới không dễ dàng thành công, nhưng Chân Mạch dường như đối với tư thế gì đều cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cơ thể mềm dẻo vô cùng, thành thạo phối hợp với y, khiến y rất nhanh đã thích ứng được tư thế. Tư thế thử lần đầu tiên khiến cho y có thêm khoái cảm mới lạ, kỳ dị, không khỏi mất đi khống chế, nhiệt tình mãnh liệt xông vào.

Chân Mạch từ từ nhắm hai mắt, ngẩng đầu, dường như say sưa trong khoái ý. Tuy rằng đắm chìm trong công kích của Tiết Minh Dương, toàn bộ dáng người của hắn vẫn như một bức tranh tĩnh lặng, tràn ngập mỹ cảm siêu nhiên.

Tiết Minh Dương không đợi được đến khi hắn cao trào, bản thân đã không nhịn được nữa. Y nắm chặt thắt lưng Chân Mạch, gầm nhẹ, đem dục dịch nóng rực phun vào chỗ sâu nhất của hắn.

Chân Mạch gấp gáp thở hổn hển, từ từ nhắm hai mắt, nằm trên giường.

Tiết Minh Dương nhìn mái tóc đen ướt sũng cùng gương mặt trong suốt của hắn, thấy hắn còn chưa đạt được cao trào. Y nặng nề mà hôn lên môi hắn, vươn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa.

Chân Mạch không khước từ, hé miệng để y tiến vào, đầu lưỡi linh động khoáy đảo, cùng y truy đuổi triền miên.

Tiết Minh Dương bỗng nhiên buông tha môi buông hắn ra, nhẹ nhàng hôn lên thân thể hắn.

Chân Mạch hơi hơi ngửa đầu, hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng cảm thụ được cảm giác tê dại, ngứa ngáy như điện lướt qua khắp cơ thể.

Môi Tiết Minh Dương hôn đến tiểu phúc của hắn, bỗng nhiên quỳ xuống, há miệng ngậm lấy dục vọng hắn.

Chân Mạch như tỉnh ra, giật mình mở mắt, không thể tin được cúi đầu nhìn lại.

Tiết Minh Dương hiển nhiên là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, hành động có chút cứng nhắc, bất quá, y rốt cuộc cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu được làm sao khiến nam nhân hưng phấn.

Chân Mạch rất nhanh đã không ức chế được bản thân, hắn run lên một hồi, bỗng nhiên cảm thấy từ hạ phúc có một ngọn lữa mảnh liệt xông lên. Hắn rên rỉ một tiếng, sau đó cũng vô pháp khắc chế dục vọng bản thân, mạnh mẽ đưa tay đè lấy đầu Tiết Minh Dương, thẳng lưng nỗ lực dao động.

Tiết Minh Dương có chút nghẹn, nhưng vẫn kiên trì đứng vững.

Đột nhiên, Chân Mạch mạnh mẽ rút phân thân ra, kéo y lại ôm vào lòng, nặng nề đè áp vào tường, hôn lên môi y.

Tiết Minh Dương bị hắn ép tới thiếu chút nữa thở không nổi, lại rõ ràng mà cảm giác được dục vọng của hắn bị kẹp tại giữa thân thể hai người nhanh chóng co giật, lập tức phun ra dục dịch nóng hổi. Tiết Minh Dương bỗng nhiên cảm thấy mừng rỡ khác thường, đưa tay ôm chặt lấy hắn, để hắn dựa vào lòng mình thở hổn hển.

Chân Mạch tựa đầu chôn ở đầu vai đích xích lõa của y, nhưng chẳng nói gì. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động ánh sáng, làm hắn càng thêm chói mắt. Hắn nhìn Tiết Minh Dương, trên mặt tràn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng hôn y, thanh âm có chút như khàn khàn: “Em giúp anh tắm vậy.”

Tiết Minh Dương mỉm cười, ôm hắn không buông, nhẹ giọng hỏi: “Thích chứ?”

Chân Mạch gật đầu, bên môi lộ ra nụ cười thật khả ái.

Lúc này, hai người lại tắm thêm một lần nữa, lau khô thân thể rồi mới đi ra.

Nằm trở lên giường, Chân Mạch bình tĩnh nói: “Hôm nay em mới từ chức.”

“A? Thật sự sao?” Tiết Minh Dương vừa nghe thế, nhất thời vui mừng ra mặt. “Đây chính là chuyện đại hỉ nha, đáng giá chúc mừng đó.”

“Đại hỉ?” Chân Mạch nghe xong, không khỏi bật cười.

“Đúng vậy, từ nay về sau khu thương mại Thiên Đô của anh thiếu một kình địch.” Tiết Minh Dương vươn tay, kéo đầu hắn lại gần. “Tiểu Mạch, anh nói thật đó, em lại chỗ anh đi, chúng ta cùng làm.”

Chân Mạch gối lên vai y, ôn hòa nói: “Em đã nói là không làm công cho bạn giường.”

Tiết Minh Dương nghiêng đầu, ghé vào tai hắn nũng nịu nói: “Hiện tại chúng ta phải tính là tình nhân nha.”

Chân Mạch cười khẽ: “Được rồi, coi như là tình nhân, em cũng không làm công cho tình nhân.”

Tiết Minh Dương thật cao hứng, tay kia vòng qua, ôm chặt hắn, trịnh trọng nói: “Anh không phải muốn em tới làm công, anh mời em tới làm đối tác.”

“Là sao?” Chân Mạch ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn y.

Tiết Minh Dương nhìn thẳng vào hắn, rất thành khẩn: “Anh cùng mấy người bạn dự định dùng tài sản trong tay, cùng mở một đại lộ mua sắm gọi là Danh Lưu, chuyên bán hàng hiệu thế giới, chủ yếu bán hàng may mặc, đồng hồ đeo tay, bao da, kiêm giày da, đồ trang điểm, không bán thứ khác. Mấy người bọn anh có chức vụ của mình rồi, không tiện đứng ra, muốn tìm người quản lý giỏi, anh đã đề cử em với bọn họ. Em sau khi ký tên vào cuộc đại chiến với khu thương mại Thiên Đô, đánh một trận đẹp đẽ, sống động như thế, nên giờ bọn họ ai cũng biết đại danh của em rồi, vừa nghe liền đồng ý. Tất cả tiền bạc là bọn anh chi, nguồn cung cấp do bọn anh tổ chức, nhưng sẽ cho em 10% cổ phần, em tới làm tổng giám đốc. Nơi chuyên bán hàng hiệu này dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, bọn anh cũng coi như người giới thiệu đại lộ mua sắm cho em. Em coi có được không?”

Chân Mạch nghe y cân nhắc chu đáo như thế, không khỏi cảm động trong lòng, thoáng suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói: “Được rồi, em làm.”

Tiết Minh Dương thật cao hứng, mạnh mẽ trở mình đè lên hắn, hài hước nói: “Vậy em xem chúng ta là chúc mừng rồi ăn hay ăn trước rồi về chúc mừng?”

Chân Mạch nhìn y, nụ cười không gợn chút bóng ma gì. Hắn ôn hòa đáp: “Tùy anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện