Thỏ Hoa Đào

Chương 22



Trans: Vương Linh

Beta: Yam

Đột nhiên bị mất liên lạc với Ninh Tây Cố.

Nhạc Quỳnh Quỳnh phát hiện.

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ đã dừng lại từ một ngày trước, trước khi ngủ cô gửi một bức ảnh của Bong Bóng cho Ninh Tây Cố, hỏi cậu có dễ thương không. Cô muốn nghe mấy lời nịnh nọt như thường ngày của Ninh Tây Cố rồi mới yên tâm đi ngủ, nhưng mà không đợi được.

Lúc đó Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không suy nghĩ nhiều, cô nghĩ có thể Ninh Tây Cố đang tắm hay làm gì đó, không đợi bao lâu thì cô ngủ mất.

Sáng sớm ngày hôm sau Nhạc Quỳnh Quỳnh xem thử tin nhắn chưa đọc thì lại phát hiện Ninh Tây Cố căn bản không trả lời cô.

Lúc đó Nhạc Quỳnh Quỳnh đã có chút khó chịu, nhưng vẫn cố tự tìm lý do cho hành động đó: chắc hẳn là vô tình quên mất nhỉ!?

Vì vậy cô hung dữ hỏi: [Sao cậu không trả lời tôi?]

Tin nhắn này cũng như đá chìm đáy biển

Một cậu trai bao vừa ngoan vừa biết nịnh nay lại bất ngờ không trả lời tin nhắn của cô, điều này khiến Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy khó có thể tiếp nhận được.

Cô cảm thấy không đúng, dựa vào cái gì mà Ninh Tây Cố dám không để ý đến cô?

Thế nên cô suy đoán có phải vì nguyên nhân bên ngoài nào khác, ví dụ như điện thoại di động của Ninh Tây Cố rơi vào bồn cầu nên phải mua một chiếc điện thoại mới gấp. Thôi bỏ đi, cứ đợi thêm chút đã, coi thử xem có chuyện gì xảy ra.

Nhạc Quỳnh Quỳnh tự cho rằng mình rất kiên nhẫn đợi đến buổi trưa, lúc cô ăn cơm trưa vẫn luôn nôn nóng nhìn điện thoại. Ninh Tây Cố không trả lời cô, cô cũng không thể gửi ảnh bữa trưa của mình để khoe khoang nữa.

Có chút phiền muộn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ: mình không phải đang để ý Ninh Tây Cố mà chỉ thắc mắc sao cậu ta không trả lời tin nhắn thôi? Không có động cơ nào cả!

Suốt buổi chiều và buổi tối khi làm việc, Nhạc Quỳnh Quỳnh không nhịn được mà suy nghĩ về vấn đề này. Ninh Tây Cố rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, sao lại đột nhiên biến mất như thế.

Nghĩ cả ngày trời cũng nghĩ không ra.

Cô nhịn đến tối, thời gian tăng ca ngoài giờ cũng đã qua, thế nhưng cô vẫn không có chút manh mối nào, cũng không liên lạc được với Ninh Tây Cố.

Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi thử người bạn thân Doãn Tiểu Thiền của mình.

[Nhạc thỏ con]: [Cậu nói xem, một người đàn ông trước nay vẫn luôn quan tâm nịnh nọt một người phụ nữ, đột nhiên lại không để ý đến người phụ nữ kia nữa, lý do là vì sao?]

[Chít chít]: [Ớ, cái này, cậu trai bao không để ý đến cậu nữa à?]

Mẹ nó!

Nhạc Quỳnh Quỳnh kinh hãi, sao Doãn Tiểu Thiền biết người mà cô nói đến là Ninh Tây Cố? Ngẫm nghĩ lại thì người gần gũi bên cô nhất cũng chỉ có Ninh Tây Cố, chỉ cần là người thì sẽ đoán ra được.

[Nhạc thỏ con]: [Mèo con nằm sấp thở dài.gif]

[Chít chít]: [Cậu lại bắt nạt người ta à? Hay là lại bắt người ta tăng ca để làm chuyện đen tối?]

[Nhạc thỏ con]: [Làm gì có.]

[Gần đây mình đối xử với cậu ta vô cùng tốt, tốt vô cùng. Cậu ta đi thực tập, mấy ngày nay chúng mình không gặp nhau, mình căn bản không có gặp cậu ta!]

[Sao mà bắt nạt cậu ta được?]

[Nhiều lắm thì khi tán dóc có nói mấy câu làm tổn hại cậu ta chút thôi. Cậu ta cũng không hẹp hòi như thế, dù có chuyện quá đáng hơn cậu ta cũng không tức giận với mình, hơn nữa không có dấu hiệu báo trước nào cả.]

[Chít chít]: [Cậu nói chuyện ào ào như súng liên thanh ấy, căn bản là mình không chen miệng vào được…]

[Đáng sợ]

[Nhạc thỏ con]: [Bây giờ mình rất phiền não đó, cậu có biết hay không hả?]

[Một chàng trai được bao dưỡng như cậu ta, dựa vào cái gì mà dám không để ý đến mình? Chỉ có mình được phép không để ý cậu ta, còn cậu ta thì không được.]

[Để mình gửi cậu coi mấy tin nhắn cuối cùng tụi mình nói chuyện với nhau [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]]

[Cậu coi đi, thật sự không có cãi nhau. Đang yên đang lành vậy mà cậu ta làm lơ mình cả ngày trời.]

[Chít Chít]: [Hình như quả thật…]

[Là rất bất thường, cậu thử gọi cho cậu ta xem sao đi.]

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngẩn người.

Cô bỗng nhiên phát giác ra, tuy là cô biết Ninh Tây Cố học đại học ở đâu, biết Ninh Tây Cố học khoa nào, nhưng những thông tin khác cô lại không nhớ. Ví dụ như số phòng ký túc xá của Ninh Tây Cố, và cả thứ vô cùng quan trọng là số điện thoại di động.

Ninh Tây Cố nói cậu đang thực tập trong công ty nhưng thuộc bộ phận nào cô cũng không hỏi kỹ.

Bây giờ Wechat không liên lạc được, bọn họ gần như bị cắt đứt liên lạc với nhau.

Bởi vì vẫn luôn là Ninh Tây Cố lòng cô, gọi là tới đuổi là đi.

[Chít chít]: [Ờ…Có khi nào gặp tai nạn giao thông không?]

Trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh lộp bộp một cái.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ tới rất nhiều tình cảnh cẩu huyết trong các bộ phim mà mình đã xem, Kazuya Uesugi trong phim “Touch” cũng vì một vụ tai nạn bất ngờ mà không còn nữa, khi còn bé cô coi đến đoạn này thì khó mà tiếp thu nổi.

Trên thế gian không có việc gì là không thể xảy ra, lỡ đâu suy đoán của Doãn Tiểu Thiền là đúng thì sao?

Nhạc Quỳnh Quỳnh là một cô ngốc lại còn giàu tình thương, thế nên vừa nghĩ đến đây thì tâm trạng đột nhiên trở nên bi thương, muốn bật khóc ngay tức khắc.

Ninh Tây Cố chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà không để ý tới cô, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi?

Nhạc Quỳnh Quỳnh vô cùng lo lắng, người có thể ngủ ngon ngay vào hôm chia tay với bạn trai cũ như cô lại bị mất ngủ vì Ninh Tây Cố.

Không còn cách nào khác nữa rồi.

Cô thật muốn xông thẳng đến công ty Ninh Tây Cố làm để hỏi một câu, nhưng bây giờ trời đã tối, người ta đã tan làm từ lâu, dù cô có chạy tới cũng chẳng có ích gì.

Nhạc Quỳnh Quỳnh thấp thỏm bất an mà cúi đầu ủ rũ về nhà trước.

Cô tính mai đến công ty Ninh Tây Cố một chuyến xem sao.

Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, mà một khi khó chịu thì lại muốn ăn để giải tỏa áp lực. Trong một khoảnh khắc không kiềm lòng được, cô đã xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một đống đồ ăn, còn mua thêm một chai rượu whisky và một lon nước trái cây, sau đó trộn chung với nhau, tạo thành rượu trái cây, uống một ngụm giải sầu.

Uống xong, cô vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy một bóng người quen thuộc lướt qua ngoài cửa.

Hình như người đó là Ninh Tây Cố! Nhạc Quỳnh Quỳnh sửng sốt một chút.

Cô dụi dụi mắt rồi lại mở lớn, đường xá đêm khuya không một bóng người, làm gì có Ninh Tây Cố.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhức đầu, nghĩ thầm: thật là kỳ quái, lẽ nào uống đến hoa mắt rồi?

Sau khi ăn uống no say, Nhạc Quỳnh Quỳnh về nhà.

Cô có chút buồn phiền, vừa đi vừa nghĩ, cô thật sự phải chủ động đi tìm Ninh Tây Cố sao? Làm như cô quan tâm đến Ninh Tây Cố lắm vậy.

Rõ ràng không phải mà, là Ninh Tây Cố quấn lấy cô cơ mà!

Chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ!? Cô không hề muốn trù ẻo Ninh Tây Cố chút nào. Cho dù Ninh Tây Cố đột nhiên chán ghét cô thì cũng có thể xin từ chức, không cần bày trò mất tích như này.

Nhạc Quỳnh Quỳnh về đến nhà, cô rửa mặt, tuỳ tiện dưỡng da một chút rồi chuẩn bị ngủ.

Cô nằm xuống, thuận tay cầm lên một cái gối ôm rồi lại ngẩn người.

Mỗi tối cô đều ôm cái gối ôm hình cá mập này, lúc đầu nó bị cô ôm đến mức sứt chỉ luôn rồi, nhưng sau đó lại được Ninh Tây Cố khâu lại.

Cô vuốt ve đường chỉ đã được khâu lại. Haizz, khâu cũng chả đẹp gì cho cam, cong cong vẹo vẹo, nhưng cô vẫn nhớ bộ dạng Ninh Tây Cố cầm kim khâu vá, vừa lạnh nhạt vừa chăm chú.

Nhạc Quỳnh Quỳnh không đành lòng, sờ sờ đầu nhỏ của con cá mập, lại không nhịn được mà khẽ đánh nó một cái, tựa như đang đánh vào đầu của Ninh Tây Cố, nói: “Thôi bỏ đi, bé thanh cao, ngày mai vẫn nên đến công ty cậu thử xem sao.”

“Chắc là vì tôi nên cậu mới tìm công việc thực tập ở Giang Thành này chứ gì!?”

“Sắp đến năm mới rồi, một mình cậu ở nơi đất khách quê người, lỡ xảy ra chuyện gì thật sẽ khiến tôi rất áy náy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng sức ôm lấy chú cá mập nhỏ, cọ cọ mặt vào người con cá mập, lo lắng không thôi nói: “Bé thanh cao, cậu nhất định phải bình an vô sự đó.”

Tối đó.

Nhạc Quỳnh Quỳnh còn mơ một giấc mơ.

Mơ thấy Ninh Tây Cố mặc đồ tập bóng chày, đội mũ lưỡi trai, tựa như Kazuya Uesugi từ truyện tranh bước ra.

Cô giữ lấy Ninh Tây Cố, khóc nức nở, không hiểu sao lại nói: “Cậu đừng chết mà. Minami không làm bạn gái cậu, tôi có thể yêu đương với cậu mà!”

Sáng sớm tỉnh lại cô còn có chút phiền muộn.

Cô nghĩ, hừ, Ninh Tây Cố không xứng!

Nói thì nói như vậy nhưng cô vẫn thấy nên đi tìm Ninh Tây Cố thử xem.

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngẩng mặt, liên hệ với người bạn làm quản lý mà trước đây cô từng khoác lác trước mặt Ninh Tây Cố. Thực ra hai người chỉ kết bạn Wechat, nhưng chẳng nói chuyện gì với nhau, căn bản không được xem là mối quan hệ thân thiết gì.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ một lúc, hay là cứ trực tiếp đến đó, hỏi lễ tân trước vậy! Hỏi không được thì lại tính cách khác. Thật ra thì cô cũng không thích cứ hở ra là nói chuyện tình nghĩa này nọ với người ta.

Sáng sớm Nhạc Quỳnh Quỳnh rời nhà trước nửa tiếng đi tới công ty Ninh Tây Cố thực tập, hỏi lễ tân: “Chào cô, tôi muốn hỏi thử công ty các cô có nhân viên nào tên Ninh Tây Cố không, chắc hẳn đang là thực tập sinh…”

Hai lễ tân xấu hổ nói: “Cái này, xin đợi chúng tôi tra danh sách một chút, công ty chúng tôi nhiều người quá…”

Nhạc Quỳnh Quỳnh thấy hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau thì hiểu rõ hai cô ấy đang nghĩ gì.

Theo lẽ thường thì một người phụ nữ không có liên quan như cô đột nhiên tìm đến công ty, chắc chắn đều không phải điều gì tốt, đa phần là đến đánh tra nam cặn bã hoặc là bắt kẻ thứ ba.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhanh chóng bổ sung thêm: “Ninh Tây Cố là bạn của tôi, tôi chỉ đơn thuần đến tìm cậu ấy thôi, cảm ơn nhiều.”

Đối phương nói với cô: “Không có.”

Là không có thật hay không có giả?

Nếu thật sự không có, vậy chẳng phải Ninh Tây Cố đã nói dối cô việc cậu đến đây thực tập??? Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức bối rối.

Nhạc Quỳnh Quỳnh chưa từ bỏ ý định hỏi: “Thật không có sao?”

Lễ tân có hơi không nhẫn nại mà nói: “Xin lỗi cô, Chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin riêng tư của nhân viên công ty.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không thể làm gì khác hơn là nhờ cậy người bạn hoàn toàn không quen kia, cô chỉ muốn biết rốt cuộc Ninh Tây Cố sống hay chết mà thôi.

Cô đợi hơn nửa ngày trời mới nhận được một tin trả lời của người ta: “A, công ty chúng tôi rất lớn, hình như tôi cũng từng nghe có người như vậy.”

“Nhưng tôi cũng không rõ lắm.”

“Có thời gian rảnh tôi sẽ giúp cô hỏi thăm thử.”

Sau đó không còn thấy tin tức gì nữa.

Nhạc Quỳnh Quỳnh biết câu cuối cùng đó đại khái có thể dịch ra là: tôi không rảnh, cô có đầu óc thì đừng tới làm phiền tôi nữa.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ, nếu như là thực tập sinh trong công ty bọn họ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó thì cũng phải truyền tới tai anh ta chứ nhỉ!? Không thể nào hoàn toàn không biết gì được.

Điều này có nghĩa là Ninh Tây Cố bình an vô sự? Nhưng nếu không có việc gì thì sao lại không để ý đến cô?

Vấn đề quay một vòng cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu.

Cô chỉ muốn xác nhận một chút thôi, sao lại khó khăn như vậy chứ?

Cứ thế một ngày lại trôi qua.

Ninh Tây Cố đã mất liên lạc với cô hai ngày rồi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vô cùng lo lắng, thế nhưng cô cũng không thể ngồi đợi trước cổng công ty người ta cả ngày được… Hay là mướn người ngồi đó canh giúp cô?

Không đúng, cô biết Ninh Tây Cố đang học trường nào mà, không phải Ninh Tây Cố xin ở lại trong ký túc xá vào kỳ nghỉ sao? Cô trực tiếp đến ký túc xá của Ninh Tây Cố không phải là được rồi sao?

Nhạc Quỳnh Quỳnh biết giờ giới nghiêm của ký túc Ninh Tây Cố.

Nhưng nay vào kỳ nghỉ cũng chẳng có mấy người trong đó, có khi giờ giới nghiêm sẽ đổi lên sớm hơn chút!

Buổi tối, Nhạc Quỳnh Quỳnh tan làm trước giờ, cô mang theo tâm trạng nặng nề mà lái xe đến đại học Z. Dừng xe dưới lầu xong, cô mới phát hiện——

Cô cảm thấy có thể đến đây hỏi, thế nhưng tiền đề là cô phải biết Ninh Tây Cố ở đâu trong khu ký túc xá này đã.

Hai mắt Nhạc Quỳnh Quỳnh tối thui, nhìn không rõ mọi vật.

Nhưng ngay sau đó, bộ não nhỏ bé lanh lợi của Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ ra phương pháp giải quyết, hỏi một cựu sinh viên của trường, mà trong số những người cô quen thì vừa hay có một người.

Nhạc Quỳnh Quỳnh bóp mũi, kéo tài khoản của Cừu Tuấn ra khỏi danh sách đen: [Anh có biết sinh viên năm nhất ngành tài chính của trường đại học Z ở trong toà ký túc nào không?]

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy mình vĩ đại quá đi mất, để biết được Ninh Tây Cố có an toàn hay không mà còn chủ động mở miệng nhờ người có trái tim ác độc như Cừu Tuấn giúp đỡ.

Vì phần tình nghĩa này, Ninh Tây Cố nhất định phải bình an vô sự!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện