Thỏ Hoa Đào
Chương 48
Trans: Vương Linh
Beta: Lam
Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Bao giờ cậu thi đấu?”
Ninh Tây Cố nói thời gian thi đấu cụ thể cho Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa nghe đã bật cười, hôm đó trùng với ngày sinh nhật của cô. Cô chưa nói với Ninh Tây Cố sinh nhật của mình vào ngày nào, thế nhưng để biết ngày sinh nhật cô cũng không khó. Mỗi năm cô đều quay một vlog mừng sinh nhật, trên các ứng dụng mạng xã hội cũng không hề che dấu ngày sinh của mình.
Qua lần sinh nhật này là cô tròn 25 tuổi.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhẹ giọng bật cười: “Hôm đó cũng là sinh nhật của tôi đó, thằng nhóc thúi, cậu lại đang tính toán tôi phải không?”
Bây giờ khi đứng trước mặt cô, biểu hiện của Ninh Tây Cố ngày càng trở nên bình tĩnh: “Trùng hợp mà thôi.”
Hai lần sinh nhật trước đó cô đều mở Party rồi mời nhóm chị em plastic của mình đến dự.
Nhưng gần đây sau khi trải qua sự kiện của Đồng Tuyết Dao nên bây giờ trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, hơn nữa hẳn là các fan cũng xem đến ngấy cảnh các mỹ nữ tụ tập đón sinh nhật rồi.
Cô thấy đến trường đại học xem Ninh Tây Cố thi đấu hình như cũng có chút thú vị. Cô là một người lười, bây giờ vì phải bảo trì vóc dáng nên mới tập thể dục, bình thường cũng chẳng mấy hứng thú với mấy phong trào thể dục thể thao, lúc học đại học lại bận tới bận lui nên không đến xem hội thao và thi đấu bao giờ. Bây giờ nghĩ lại thanh xuân của cô dường như khuyết mất một phần lớn.
Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Cậu định tặng quà sinh nhật gì cho tôi?”
Ninh Tây Cố dĩ nhiên thành thật nói: “Còn chưa nghĩ ra. Váy tặng rồi, trang sức cũng tặng rồi. Muốn tặng đồ trang điểm cho chị nhưng tôi lại không rành, hơn nữa hình như chị cái gì cũng có đủ rồi. Chị, chị muốn được tặng thứ gì?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh suy nghĩ một chút, cân nhắc đến thực lực kinh tế của Ninh Tây Cố, giọng nói mang theo vài phần cười nhạo: “Giọng điệu của cậu sao nghe buồn cười thế, có phải gần đây diễn tổng tài bá đạo nhiều quá nên vô thức nói năng như tổng tài rồi không. Nói cứ như muốn để mặc tôi chọn ấy, ha ha ha ha.”
“Thôi bỏ đi, cậu mua cho tôi cái bánh kem rồi mời tôi ăn bữa cơm là được. Không cần quá đắt, mấy trăm là được rồi.”
Ninh Tây Cố nói: “Vậy tôi tự mình làm bánh kem tặng chị nhé!”
Nhạc Quỳnh Quỳnh không từ chối, nhưng lại lo lắng nói: “Cậu làm được không đó? Đừng để đến lúc đó lật kèo, có một số việc vẫn nên để chuyên gia làm thì tốt hơn.”
Ninh Tây Cố nói: “Em sẽ làm thử trước.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mù mờ nghĩ. Làm thử? Làm thế nào? Ở trong ký túc xá tự làm bánh kem à?
Nhưng cô sẽ không khuyên một người đàn ông là không nên làm việc nhà. Cô vô thức nghĩ, không thể dưỡng thành thói xấu cho ai đó được. Nếu không… Sau khi kết hôn chắc thành lão phật gia trong nhà mất.
Bỗng dưng cô lại giật mình nhận ra, tự dưng cô lại nghĩ đến việc kết hôn làm chi? Hoàn toàn chưa đến mức đó được đâu.
Nếu đã đồng ý đến xem Ninh Tây Cố thi đấu, Nhạc Quỳnh Quỳnh lại bắt đầu nghĩ, đến trường đại học thì nên ăn mặc thế nào đây?
Vừa nghĩ đến việc ăn vận trang điểm, Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức lên tinh thần ngay. Cô nghĩ hay là ăn mặc trẻ trung một chút, giả dạng làm nữ sinh viên. Đống váy JK cô mua còn chưa có cơ hội mặc. Cô nghĩ mình mặc váy JK chắc cũng đẹp lắm.
Lần trước đến tìm Ninh Tây Cố, cô ăn mặc theo phong cách của một thành phần thành thục tri thức. Hồi còn trẻ khi yêu đương thì luôn mặc theo phong cách trưởng thành, sợ người khác ghét bỏ mình vì quá ngây ngô. Bây giờ trưởng thành rồi lại muốn mặc cho trẻ ra.
Nhưng cô lại không muốn làm quá mức.
Vì vấn đề trang phục mà cô phiền não không thôi, không tìm được bộ nào phù hợp cả.
Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu hỏi Ninh Tây Cố: “Đến hôm đó tôi mặc gì đi coi cậu thi đấu đây?”
Ninh Tây Cố bàng hoàng, cái này cậu biết! Là một câu hỏi nhất định phải trả lời! Cậu vội vàng đáp: “Chị mặc gì trông cũng đẹp cả!”
Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc mắt nhìn cậu: “Cậu nói luôn là lúc tôi trợn mắt trông cũng đẹp luôn đi.”
Ninh Tây Cố: “Ha ha ha ha.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh bệnh nhẹ mới khỏi, quay lại làm việc, Ninh Tây Cố cũng tiếp tục đến trường.
Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, mà cô cảm thấy so với trước kia, công việc của cô nhẹ nhàng hơn nhiều. Người bên phía công ty tiểu thuyết nói rằng việc quay phim có thể dời lại, không cần quay gấp, tạm thời không cần làm. Gần đây cô cũng đưa mấy cái video cho Ninh Tây Cố tiến hành chỉnh sửa, Ninh Tây Cố làm cũng rất khá.
Cuối tuần cậu sẽ tới nhà cô, bắt đầu cuộc hẹn hò của hai người, đi xem phim, đi ăn, chơi game gì đều đủ cả. Dù sao ở trước mặt Ninh Tây Cố, cô thấy mình tự nhiên hơn nhiều. Cho dù không trang điểm, cho dù trên mặt dính hạt đậu, cô cũng không cảm thấy ngại.
Có lúc, nguyên cả buổi chiều, bọn họ chỉ ngồi trong phòng khách, Ninh Tây Cố học toán cao cấp, cô coi hoạt hình. Rõ ràng là ai làm việc nấy, thế nhưng cô vẫn luôn có cảm giác trong khoảng thời gian đó có người ở cùng cô, hơn nữa không thấy mất tự nhiên chút nào cả.
Trước ngày sinh nhật vài hôm.
Nhạc Quỳnh Quỳnh bắt đầu nhận được quà từ người khác gửi cho cô, có của bố mẹ, của bạn bè và cả fan nữa.
Mặc dù thời đi học bạn bè của cô không nhiều, thế nhưng quà cáp cũng không thiếu. Các bạn học nam đều nhận cơ hội này tặng quà cho cô, có người còn trực tiếp nhân lúc cô không chú ý mà nhét vào hộc bàn cô.
Từ nhỏ mẹ đã dặn cô trên đời không có cái gì là miễn phí cả, thế nên cho dù có thích món quà đó đến nhường nào thì cô cũng phải nhịn đau mà cự tuyệt, không biết ai đưa thì giao cho thầy cô.
Bây giờ tự bản thân cô có tiền rồi, thứ cô muốn đều có thể tự mình mua được, nhận quà của người khác chủ yếu là vì tấm lòng mà thôi.
Vậy nên cô mới bảo Ninh Tây Cố tặng cô một cái bánh kem là được rồi. Bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh hoàn toàn không đoán được nhà Ninh Tây Cố giàu có thế nào, đôi khi cô thấy điều kiện gia đình cậu ta rất tốt nhưng có lúc lại thấy cũng bình thường thôi.
Ba ngày trước ngày sinh nhật cô.
Cô tình cờ gặp Giang Diệp Sơn trong cùng một bữa tiệc.
Nhạc Quỳnh Quỳnh thầm than xui xẻo, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, lễ phép chào hỏi với Giang Diệp Sơn.
Hôm nay Giang Diệp Sơn mặc một bộ tây trang ánh bạc: “Vẫn còn giận anh à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh khó chịu trả lời: “Em nào dám? Giang tổng, đó không phải giận, là em đang sợ.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh không muốn nói chuyện với anh ta nên mượn cớ nói chuyện với người khác rồi rời đi.
Trên bàn tiệc cô uống đầy một bụng rượu.
Tính nết của Nhạc Quỳnh Quỳnh như một bà chị ngốc nghếch, tửu lượng cũng tốt, thực lực uống rượu đã đánh gục hơn phân nửa số đàn ông ngồi cùng bàn.
Giang Diệp Sơn nhìn cô uống rượu cũng không lên tiếng khuyên, tựa như không thân không quen với cô lắm vậy.
Đến khi tàn tiệc, anh ta mới âm thầm đi theo sau lưng cô. Giang Diệp Sơn nói: “Uống nhiều như vậy sao lái xe về được? Anh đưa em về được không?”
Sau đó lại bổ sung thêm: “Tửu lượng của em bây giờ càng ngày càng tốt.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu cười ha hả với anh ta: “Ức, lúc trước tửu lượng của em cũng rất tốt. Em đây có tửu lượng tốt bẩm sinh.”
Giang Diệp Sơn vẫn đi sau lưng cô như cũ nhưng không đưa tay ra đỡ, tựa như đang đợi cô say đến lảo đảo ngã vào ngực mình vậy. Anh ta còn lải nhải nói: “Anh vẫn luôn muốn tìm em, nhưng lại lo em còn giận… Thực ra thì anh biết lần này em nhất định sẽ đến, cho nên mới đặc biệt đến đây tìm em. Lần trước là do anh không đúng, nhưng đối với anh đó cũng là một hồi tai bay vạ gió mà, anh cũng không biết cô ấy sẽ nhắm đến mình.”
“Anh xin lỗi.”
“Mỹ Mỹ, chẳng phải mấy hôm nữa là sinh nhật của em sao? Anh còn nhớ năm em 18 từng nói rất muốn nhìn thấy cực quang, anh đưa em đi xem nhé!”
Nhạc Quỳnh Quỳnh đột nhiên dừng bước, dựa người vào tường.
Giang Diệp Sơn bước tới, vội vàng hỏi: “Sao vậy?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh che miệng, đưa lưng về phía anh ta nôn khan, bực bội nói: “Em muốn nôn.”
Giang Diệp Sơn: “…”
Trong nháy mắt, bầu không khí lãng mạn tan theo mây gió.
Lúc này Nhạc Quỳnh Quỳnh mới ý thức được hình như có điều gì đó khác lạ, lại nôn khan mấy tiếng mới bổ sung thêm: “À, xin lỗi, Giang tổng, ý của tôi không phải là anh làm tôi buồn nôn đâu…”
Lời giải thích này cũng chẳng cứu vớt được bầu không khí hiện tại.
Mặt Giang Diệp Sơn đen như đít nồi, anh ta không khỏi nhớ lại việc năm đó khi muốn ngủ với Nhạc Quỳnh Quỳnh, Nhạc Quỳnh Quỳnh không những khóc mà còn ói đầy người anh, tâm trạng phấp phới tàn lụi ngay tức khắc.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn anh ta, tránh ra hai bước, tự nhiên mà gọi điện thoại cho Ninh Tây Cố: “Tôi uống hơi nhiều, cậu lái xe đến đón tôi đi.”
Giang Diệp Sơn: “Em gọi người lái xe rồi à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh “Ừ” một tiếng: “Cứ coi là vậy đi.”
Bạn trai lái giùm mà. Miễn phí.
Cô vào đại một cửa hàng tiện lợi ven đường vừa để tránh gió vừa đợi Ninh Tây Cố đến.
Giang Diệp Sơn còn chưa đi, vẫn lẽo đẽo theo sau cô.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhịn một hồi lại hỏi: “Giang tổng, không cần anh tiễn, anh trở về đi.”
Giang Diệp Sơn thật không hiểu vì sao mà bây giờ thái độ mềm mỏng cứng rắn gì Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không chấp nhận. Anh ta tự thấy có lẽ ăn được rồi thì ngán, ăn chưa được thì lại càng cảm thấy tò mò và hiếu kỳ.
Giang Diệp Sơn giả vờ đạo mạo nói: “Anh lo cho em.”
Anh ta nghĩ, nếu người tới là một lái xe nam, anh ta sẽ tìm lý do đuổi người đó đi sau đó tự mình đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh về nhà.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cúi đầu nhìn điện thoại di động. Chắc hẳn là nhận được tin nhắn gì đó, cô đứng lên, đi ra ngoài cửa: “Người lái xe của em đến rồi, em đi trước đây.”
Giang Diệp Sơn cũng đi ra cửa. Anh ta trông thấy một chiếc xe taxi dừng ở ven đường, một nam thanh niên trên dưới hai mươi từ trên xe bước xuống.
Người đó đi từ vùng tối đến chỗ có ánh sáng. Vào khoảnh khắc cậu bước chân đến chỗ có ánh sáng, bóng đèn dây tóc trên đầu như bị chập, ánh sáng chập chờn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu.
Người đàn ông trẻ tuổi nhanh chân bước đến cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh, cũng không để tâm đến bên cạnh còn có người ngoài, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cô, vươn tay ôm cô vào lòng lại ngửi mùi hương trên người cô, nói: “Hôm nay uống nhiều quá nhỉ, chị.”
“Em cõng chị nhé? Hay ôm đi?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn còn nhớ bạn trai cũ của mình còn ở đây, mặt mũi đỏ bừng: “Dìu tôi là được rồi, còn có người khác ở đây đấy.”
Ninh Tây Cố nghe vậy thì nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng đối diện với Giang Diệp Sơn.
Beta: Lam
Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Bao giờ cậu thi đấu?”
Ninh Tây Cố nói thời gian thi đấu cụ thể cho Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa nghe đã bật cười, hôm đó trùng với ngày sinh nhật của cô. Cô chưa nói với Ninh Tây Cố sinh nhật của mình vào ngày nào, thế nhưng để biết ngày sinh nhật cô cũng không khó. Mỗi năm cô đều quay một vlog mừng sinh nhật, trên các ứng dụng mạng xã hội cũng không hề che dấu ngày sinh của mình.
Qua lần sinh nhật này là cô tròn 25 tuổi.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhẹ giọng bật cười: “Hôm đó cũng là sinh nhật của tôi đó, thằng nhóc thúi, cậu lại đang tính toán tôi phải không?”
Bây giờ khi đứng trước mặt cô, biểu hiện của Ninh Tây Cố ngày càng trở nên bình tĩnh: “Trùng hợp mà thôi.”
Hai lần sinh nhật trước đó cô đều mở Party rồi mời nhóm chị em plastic của mình đến dự.
Nhưng gần đây sau khi trải qua sự kiện của Đồng Tuyết Dao nên bây giờ trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, hơn nữa hẳn là các fan cũng xem đến ngấy cảnh các mỹ nữ tụ tập đón sinh nhật rồi.
Cô thấy đến trường đại học xem Ninh Tây Cố thi đấu hình như cũng có chút thú vị. Cô là một người lười, bây giờ vì phải bảo trì vóc dáng nên mới tập thể dục, bình thường cũng chẳng mấy hứng thú với mấy phong trào thể dục thể thao, lúc học đại học lại bận tới bận lui nên không đến xem hội thao và thi đấu bao giờ. Bây giờ nghĩ lại thanh xuân của cô dường như khuyết mất một phần lớn.
Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Cậu định tặng quà sinh nhật gì cho tôi?”
Ninh Tây Cố dĩ nhiên thành thật nói: “Còn chưa nghĩ ra. Váy tặng rồi, trang sức cũng tặng rồi. Muốn tặng đồ trang điểm cho chị nhưng tôi lại không rành, hơn nữa hình như chị cái gì cũng có đủ rồi. Chị, chị muốn được tặng thứ gì?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh suy nghĩ một chút, cân nhắc đến thực lực kinh tế của Ninh Tây Cố, giọng nói mang theo vài phần cười nhạo: “Giọng điệu của cậu sao nghe buồn cười thế, có phải gần đây diễn tổng tài bá đạo nhiều quá nên vô thức nói năng như tổng tài rồi không. Nói cứ như muốn để mặc tôi chọn ấy, ha ha ha ha.”
“Thôi bỏ đi, cậu mua cho tôi cái bánh kem rồi mời tôi ăn bữa cơm là được. Không cần quá đắt, mấy trăm là được rồi.”
Ninh Tây Cố nói: “Vậy tôi tự mình làm bánh kem tặng chị nhé!”
Nhạc Quỳnh Quỳnh không từ chối, nhưng lại lo lắng nói: “Cậu làm được không đó? Đừng để đến lúc đó lật kèo, có một số việc vẫn nên để chuyên gia làm thì tốt hơn.”
Ninh Tây Cố nói: “Em sẽ làm thử trước.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mù mờ nghĩ. Làm thử? Làm thế nào? Ở trong ký túc xá tự làm bánh kem à?
Nhưng cô sẽ không khuyên một người đàn ông là không nên làm việc nhà. Cô vô thức nghĩ, không thể dưỡng thành thói xấu cho ai đó được. Nếu không… Sau khi kết hôn chắc thành lão phật gia trong nhà mất.
Bỗng dưng cô lại giật mình nhận ra, tự dưng cô lại nghĩ đến việc kết hôn làm chi? Hoàn toàn chưa đến mức đó được đâu.
Nếu đã đồng ý đến xem Ninh Tây Cố thi đấu, Nhạc Quỳnh Quỳnh lại bắt đầu nghĩ, đến trường đại học thì nên ăn mặc thế nào đây?
Vừa nghĩ đến việc ăn vận trang điểm, Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức lên tinh thần ngay. Cô nghĩ hay là ăn mặc trẻ trung một chút, giả dạng làm nữ sinh viên. Đống váy JK cô mua còn chưa có cơ hội mặc. Cô nghĩ mình mặc váy JK chắc cũng đẹp lắm.
Lần trước đến tìm Ninh Tây Cố, cô ăn mặc theo phong cách của một thành phần thành thục tri thức. Hồi còn trẻ khi yêu đương thì luôn mặc theo phong cách trưởng thành, sợ người khác ghét bỏ mình vì quá ngây ngô. Bây giờ trưởng thành rồi lại muốn mặc cho trẻ ra.
Nhưng cô lại không muốn làm quá mức.
Vì vấn đề trang phục mà cô phiền não không thôi, không tìm được bộ nào phù hợp cả.
Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu hỏi Ninh Tây Cố: “Đến hôm đó tôi mặc gì đi coi cậu thi đấu đây?”
Ninh Tây Cố bàng hoàng, cái này cậu biết! Là một câu hỏi nhất định phải trả lời! Cậu vội vàng đáp: “Chị mặc gì trông cũng đẹp cả!”
Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc mắt nhìn cậu: “Cậu nói luôn là lúc tôi trợn mắt trông cũng đẹp luôn đi.”
Ninh Tây Cố: “Ha ha ha ha.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh bệnh nhẹ mới khỏi, quay lại làm việc, Ninh Tây Cố cũng tiếp tục đến trường.
Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, mà cô cảm thấy so với trước kia, công việc của cô nhẹ nhàng hơn nhiều. Người bên phía công ty tiểu thuyết nói rằng việc quay phim có thể dời lại, không cần quay gấp, tạm thời không cần làm. Gần đây cô cũng đưa mấy cái video cho Ninh Tây Cố tiến hành chỉnh sửa, Ninh Tây Cố làm cũng rất khá.
Cuối tuần cậu sẽ tới nhà cô, bắt đầu cuộc hẹn hò của hai người, đi xem phim, đi ăn, chơi game gì đều đủ cả. Dù sao ở trước mặt Ninh Tây Cố, cô thấy mình tự nhiên hơn nhiều. Cho dù không trang điểm, cho dù trên mặt dính hạt đậu, cô cũng không cảm thấy ngại.
Có lúc, nguyên cả buổi chiều, bọn họ chỉ ngồi trong phòng khách, Ninh Tây Cố học toán cao cấp, cô coi hoạt hình. Rõ ràng là ai làm việc nấy, thế nhưng cô vẫn luôn có cảm giác trong khoảng thời gian đó có người ở cùng cô, hơn nữa không thấy mất tự nhiên chút nào cả.
Trước ngày sinh nhật vài hôm.
Nhạc Quỳnh Quỳnh bắt đầu nhận được quà từ người khác gửi cho cô, có của bố mẹ, của bạn bè và cả fan nữa.
Mặc dù thời đi học bạn bè của cô không nhiều, thế nhưng quà cáp cũng không thiếu. Các bạn học nam đều nhận cơ hội này tặng quà cho cô, có người còn trực tiếp nhân lúc cô không chú ý mà nhét vào hộc bàn cô.
Từ nhỏ mẹ đã dặn cô trên đời không có cái gì là miễn phí cả, thế nên cho dù có thích món quà đó đến nhường nào thì cô cũng phải nhịn đau mà cự tuyệt, không biết ai đưa thì giao cho thầy cô.
Bây giờ tự bản thân cô có tiền rồi, thứ cô muốn đều có thể tự mình mua được, nhận quà của người khác chủ yếu là vì tấm lòng mà thôi.
Vậy nên cô mới bảo Ninh Tây Cố tặng cô một cái bánh kem là được rồi. Bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh hoàn toàn không đoán được nhà Ninh Tây Cố giàu có thế nào, đôi khi cô thấy điều kiện gia đình cậu ta rất tốt nhưng có lúc lại thấy cũng bình thường thôi.
Ba ngày trước ngày sinh nhật cô.
Cô tình cờ gặp Giang Diệp Sơn trong cùng một bữa tiệc.
Nhạc Quỳnh Quỳnh thầm than xui xẻo, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, lễ phép chào hỏi với Giang Diệp Sơn.
Hôm nay Giang Diệp Sơn mặc một bộ tây trang ánh bạc: “Vẫn còn giận anh à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh khó chịu trả lời: “Em nào dám? Giang tổng, đó không phải giận, là em đang sợ.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh không muốn nói chuyện với anh ta nên mượn cớ nói chuyện với người khác rồi rời đi.
Trên bàn tiệc cô uống đầy một bụng rượu.
Tính nết của Nhạc Quỳnh Quỳnh như một bà chị ngốc nghếch, tửu lượng cũng tốt, thực lực uống rượu đã đánh gục hơn phân nửa số đàn ông ngồi cùng bàn.
Giang Diệp Sơn nhìn cô uống rượu cũng không lên tiếng khuyên, tựa như không thân không quen với cô lắm vậy.
Đến khi tàn tiệc, anh ta mới âm thầm đi theo sau lưng cô. Giang Diệp Sơn nói: “Uống nhiều như vậy sao lái xe về được? Anh đưa em về được không?”
Sau đó lại bổ sung thêm: “Tửu lượng của em bây giờ càng ngày càng tốt.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu cười ha hả với anh ta: “Ức, lúc trước tửu lượng của em cũng rất tốt. Em đây có tửu lượng tốt bẩm sinh.”
Giang Diệp Sơn vẫn đi sau lưng cô như cũ nhưng không đưa tay ra đỡ, tựa như đang đợi cô say đến lảo đảo ngã vào ngực mình vậy. Anh ta còn lải nhải nói: “Anh vẫn luôn muốn tìm em, nhưng lại lo em còn giận… Thực ra thì anh biết lần này em nhất định sẽ đến, cho nên mới đặc biệt đến đây tìm em. Lần trước là do anh không đúng, nhưng đối với anh đó cũng là một hồi tai bay vạ gió mà, anh cũng không biết cô ấy sẽ nhắm đến mình.”
“Anh xin lỗi.”
“Mỹ Mỹ, chẳng phải mấy hôm nữa là sinh nhật của em sao? Anh còn nhớ năm em 18 từng nói rất muốn nhìn thấy cực quang, anh đưa em đi xem nhé!”
Nhạc Quỳnh Quỳnh đột nhiên dừng bước, dựa người vào tường.
Giang Diệp Sơn bước tới, vội vàng hỏi: “Sao vậy?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh che miệng, đưa lưng về phía anh ta nôn khan, bực bội nói: “Em muốn nôn.”
Giang Diệp Sơn: “…”
Trong nháy mắt, bầu không khí lãng mạn tan theo mây gió.
Lúc này Nhạc Quỳnh Quỳnh mới ý thức được hình như có điều gì đó khác lạ, lại nôn khan mấy tiếng mới bổ sung thêm: “À, xin lỗi, Giang tổng, ý của tôi không phải là anh làm tôi buồn nôn đâu…”
Lời giải thích này cũng chẳng cứu vớt được bầu không khí hiện tại.
Mặt Giang Diệp Sơn đen như đít nồi, anh ta không khỏi nhớ lại việc năm đó khi muốn ngủ với Nhạc Quỳnh Quỳnh, Nhạc Quỳnh Quỳnh không những khóc mà còn ói đầy người anh, tâm trạng phấp phới tàn lụi ngay tức khắc.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn anh ta, tránh ra hai bước, tự nhiên mà gọi điện thoại cho Ninh Tây Cố: “Tôi uống hơi nhiều, cậu lái xe đến đón tôi đi.”
Giang Diệp Sơn: “Em gọi người lái xe rồi à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh “Ừ” một tiếng: “Cứ coi là vậy đi.”
Bạn trai lái giùm mà. Miễn phí.
Cô vào đại một cửa hàng tiện lợi ven đường vừa để tránh gió vừa đợi Ninh Tây Cố đến.
Giang Diệp Sơn còn chưa đi, vẫn lẽo đẽo theo sau cô.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhịn một hồi lại hỏi: “Giang tổng, không cần anh tiễn, anh trở về đi.”
Giang Diệp Sơn thật không hiểu vì sao mà bây giờ thái độ mềm mỏng cứng rắn gì Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không chấp nhận. Anh ta tự thấy có lẽ ăn được rồi thì ngán, ăn chưa được thì lại càng cảm thấy tò mò và hiếu kỳ.
Giang Diệp Sơn giả vờ đạo mạo nói: “Anh lo cho em.”
Anh ta nghĩ, nếu người tới là một lái xe nam, anh ta sẽ tìm lý do đuổi người đó đi sau đó tự mình đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh về nhà.
Nhạc Quỳnh Quỳnh cúi đầu nhìn điện thoại di động. Chắc hẳn là nhận được tin nhắn gì đó, cô đứng lên, đi ra ngoài cửa: “Người lái xe của em đến rồi, em đi trước đây.”
Giang Diệp Sơn cũng đi ra cửa. Anh ta trông thấy một chiếc xe taxi dừng ở ven đường, một nam thanh niên trên dưới hai mươi từ trên xe bước xuống.
Người đó đi từ vùng tối đến chỗ có ánh sáng. Vào khoảnh khắc cậu bước chân đến chỗ có ánh sáng, bóng đèn dây tóc trên đầu như bị chập, ánh sáng chập chờn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu.
Người đàn ông trẻ tuổi nhanh chân bước đến cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh, cũng không để tâm đến bên cạnh còn có người ngoài, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cô, vươn tay ôm cô vào lòng lại ngửi mùi hương trên người cô, nói: “Hôm nay uống nhiều quá nhỉ, chị.”
“Em cõng chị nhé? Hay ôm đi?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn còn nhớ bạn trai cũ của mình còn ở đây, mặt mũi đỏ bừng: “Dìu tôi là được rồi, còn có người khác ở đây đấy.”
Ninh Tây Cố nghe vậy thì nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng đối diện với Giang Diệp Sơn.
Bình luận truyện