Thỏ Hoa Đào

Chương 52



Trans: Hồng Anh

Beta: Yam

Tất nhiên Nhạc Quỳnh Quỳnh hiểu rõ Ninh Tây Cố là một chàng trai khôi ngô ưu tú, nhưng khi đến trường học, nhìn thấy Ninh Tây Cố đang ở cùng một chỗ với các bạn đồng trang lứa, cô mới đột nhiên nhận ra cậu tỏa sáng đến mức nào giữa những học sinh cùng tuổi.

Cô nghe thấy hai cô gái ngồi trước mặt mình đang bàn luận về Ninh Tây Cố: “Hình như nam khôi vừa nhìn về phía tụi mình đúng không? Còn cười với tụi mình nữa hả?”

“Đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy cười đó, cậu ấy cười thật đẹp trai mà, không sụp đổ hình tượng một chút nào cả.” 

Bình thường ở trong trường Ninh Tây Cố đều không cười sao? Nhạc Quỳnh Quỳnh khó hiểu suy nghĩ. Theo như lời của bọn họ, hình như Ninh Tây Cố rất âm trầm lạnh lùng, nhưng đâu có như vậy đâu nhỉ?

Rõ ràng Ninh Tây Cố ở trước mặt cô lúc nào cũng cười cả, tức giận cũng cười, bất lực cũng cười, thoải mái cũng cười, đủ kiểu cười khác nhau.

Vậy có lẽ… Ở trường, Ninh Tây Cố có gánh nặng nam khôi? Nên mới giả vờ như thế chăng?

Nhạc Quỳnh Quỳnh tiếp tục xem bóng.

Thật ra bản thân cô cũng không hiểu quá rõ về quy tắc, nhưng vẫn hiểu thế nào thì được điểm. Cô nhìn thấy Ninh Tây Cố nhảy lên thật cao, hai tay vung về phía sau giống như một con đại bàng đang sải cánh, làm người khác cảm thấy cậu sẽ bay lên vậy.

Sau đó quả bóng đập một tiếng “Bịch” thật nặng nề và rơi xuống sàn đấu.

Mỗi lần Ninh Tây Cố đạt điểm đều quay đầu lại nhìn cô, đè nén nhưng nồng nhiệt, lại giống như sợ người khác phát hiện vậy, chỉ nhìn một cái là thu ánh mắt lại.

Ninh Tây Cố nhiều lần nhìn về phía bên này, cũng có người nhìn qua đây theo cậu, tự nhiên cũng sẽ thấy được Nhạc Quỳnh Quỳnh đang ngồi trên khán đài.

Khi Ninh Tây Cố thay lượt rời sân để nghỉ ngơi, đồng đội nói: “Oa, chỗ kia có một mỹ nữ chưa từng nhìn thấy kìa.”

Ninh Tây Cố lập tức biết rằng người mà cậu ta nói là Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu lau mồ hôi, khó chịu nói: “Đang thi đấu đấy? Cậu lại chú ý đến cái gì vậy hả?”

Đồng đội nói: “Trong trận đấu cậu vẫn luôn nhìn về hướng đó, cậu đừng có tưởng là tớ không phát hiện nha.”

Ninh Tây Cố ngồi xuống, nói: “Tớ chỉ đang nhìn xem bạn gái tớ đến chưa hay thôi.”

Đồng đội tò mò hỏi: “Bạn gái cậu tới hả?”

Ninh Tây Cố đứng dậy: “Lại đến lượt tớ ra trận rồi, đi đây.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn thấy Ninh Tây Cố quay lại trận đấu thì có chút kích động, nhưng người kích động không chỉ có mình cô, các cô gái khác cũng rất kích động.

Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức hoàn hồn, tự nhận thức được bản thân cũng không phải đứa trẻ mười mấy tuổi, cô là một người trưởng thành, phải nên bình tĩnh mới phải. Cô nhìn xung quanh, có rất nhiều nữ sinh khác đang lấy điện thoại ra chụp Ninh Tây Cố.

Trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh có chút khó chịu, cô cũng muốn chụp, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy có chút mất mặt, chụp ảnh Ninh Tây Cố ở nơi công cộng như này thì khác gì những cô gái ngây thơ kia chứ? Như vậy không phải cô quá vồn vã hay sao?

Không được không được, nếu như bị cún con kia biết, không phải cậu sẽ đắc ý lắm sao.

Nhạc Quỳnh Quỳnh không nhịn được liền lén nhìn màn hình điện thoại của nữ sinh ngồi phía trước, thầm nghĩ, chụp cũng đẹp thật đó, không đúng, là do Ninh Tây Cố vốn dĩ đã đẹp rồi, vì vậy dù có chụp như thế nào cũng đẹp cả.

Cô càng tỏ ra hờ hững, càng không phát hiện mình chỉ đang tập trung quan sát Ninh Tây Cố, càng không phát hiện bản thân cũng là một tiêu điểm khác trong sân đấu.

Nhìn cô giống như một người buồn chán vô tình đi lạc tới đây, không hứng thú với bất kỳ thứ gì vậy.

Còn xinh đẹp như vậy, người khác cũng không dám đến quấy rầy cô.

Có nữ sinh nhận ra cô, nhẹ nhàng bước đến chỗ cô và hỏi một cách cẩn thận: “Xin chào.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngẩng đầu cười với cô ấy: “Chào em.”

Nữ sinh hỏi: “Chị là Nhạc Quỳnh Quỳnh đúng không? Em theo dõi chị rất lâu rồi, ngày nào em cũng xem video của chị đó.” 

Nhạc Quỳnh Quỳnh thân thiện nói: “Cảm ơn cảm ơn.”

Nữ sinh khen ngợi cô: “Chị người thật ở ngoài đẹp hơn cả trong video, em có thể ngồi bên cạnh chị được không?”

Nữ sinh này cũng là một người hướng ngoại, cô ấy trò chuyện với cô: “Chị một mình tới đây sao? Tới đây để quay video hả? Nhưng em không thấy người quay phim nào cả.” 

“Hay là tới đây chơi? Có cần em dẫn đường cho chị không?”

Tinh thần của Nhạc Quỳnh Quỳnh đều đặt trên trận đấu rồi, không chú ý nghe cô ấy nói, căn bản là không vào tai được gì.

Lúc này, cả khán đài và dưới sân vang lên tiếng reo hò. Bóng đã chạm đất, họ dành được điểm cuối cùng một cách hoàn hảo, trận đấu kết thúc.

Cô nhìn thấy Ninh Tây Cố đang cùng đồng đội ôm lẫn nhau chúc mừng chiến thắng, cô cũng muốn tiến tới khen ngợi cậu, nhưng lại không dám.

Nữ sinh bên cạnh hỏi: “Chị quen Ninh Tây Cố sao?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ mặt lắc đầu, cô cầm túi xách của mình lên, cảm thấy xem xong rồi, cũng nên rời đi thôi. Cô cảm thấy nếu bản thân còn ở lại thì sẽ không nhịn được mà tìm Ninh Tây Cố mất.

Lúc đó sẽ làm lộ quan hệ yêu đương của hai người.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vội vàng quay đầu nói: “Cảm ơn em nhé, chị đi trước đây.”

Lúc cô bước xuống đi tới bên hàng rào, lơ đãng liếc mắt xuống dưới sân, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy mấy có nữ sinh liền, không biết từ lúc nào đã vây quanh Ninh Tây Cố.

Ninh Tây Cố còn đang nói chuyện với bọn họ, mặc dù mặt không cười nhưng vì mới thắng trận đấu, vẫn đang ở trong trạng thái vui vẻ hưng phấn, thái độ cũng rất ôn hòa.

Nhìn thấy khung cảnh như vậy, trong lòng Nhạc Quỳnh Quỳnh bỗng bùng lên một ngọn lửa không tên khó mà giải thích được.

Tuy rằng cô nghe Ninh Tây Cố nói qua vài lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, hóa ra là như thế này sao?

Cô nhìn mấy nữ sinh kia, trong lòng nghĩ, cô này có đôi mắt khá đẹp, cô kia lại có đôi chân dài, muôn màu muôn vẻ, hơn nữa còn tươi phơi phới. Cô nhìn còn không nỡ ghét bỏ huống hồ là nam sinh đại học?

So với các nữ sinh đại học trẻ trung, hình như cô làm ra vẻ quá rồi.

Bỗng có một loại xúc động nào đó dâng lên trong đầu cô, Nhạc Quỳnh Quỳnh vốn đã làm việc theo bản năng nhiều hơn, cô gọi một tiếng về phía dưới: “Ninh Tây Cố!” 

Cũng không tính là quá vang, còn có chút vỡ âm, rất khó nghe.

Vừa nói xong cô đã hối hận rồi, cảm thấy quá mất mặt, làm mặt cô đỏ bừng.

Trong nhà thi đấu rất ồn, cũng có người khác đang nói chuyện cùng Ninh Tây Cố, không chắc sẽ bị chú ý tới.

Hy vọng Ninh Tây Cố không nghe thấy. Cô nhanh chóng cầu nguyện trong lòng, định vội vàng chuồn đi.

Ninh Tây Cố lại rời khỏi đám đông đi về phía cô, hình như cậu rất vui, ngẩng đầu lên và gọi cô: “Chị.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy đôi chân mình như bị dính chặt trên sàn, không để cô đi, sau đó nó lại tự tiện cử động, bước xuống khán đài một cách dè dặt cẩn thận, đi tới bên Ninh Tây Cố.

Đám nam sinh nữ sinh vây quanh Ninh Tây Cố đều nhìn cô, ánh mắt hoặc là kinh diễm, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là tò mò. 

Ánh mắt đồng đội của cậu đều nhìn về cô, họ dùng tay đẩy cậu, nói: “Đây là chị của cậu sao? Giới thiệu một chút được không? Anh em tốt?”

Người khác cũng nói: “Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ là anh rể của cậu nhá!”

Nhạc Quỳnh Quỳnh bị chọc cười.

Cô cười lên trông thật đẹp, làm người ta cảm thấy ngọt ngào đến nhũn tim.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn Ninh Tây Cố, trong lòng cậu có chút phiền muộn nhưng không dám nói ra sự thật, sắc mặt đen không thể đen hơn được nữa.

Nhìn dáng vẻ tủi thân của cậu, Nhạc Quỳnh Quỳnh chỉ cảm thấy càng buồn cười hơn, cô đi tới, nắm lấy tay của cậu, nói với những người bên cạnh: “Không phải, tôi không phải chị ruột, tôi là bạn gái của cậu ấy. Tôi phải dẫn cậu ấy đi rồi.”

Lúc nói ra sự thật, cô cảm thấy dường như mình đã phá bỏ được sự ràng buộc, cảm thấy dễ chịu hơn bất kỳ lúc nào khác.

Cô kéo tay Ninh Tây Cố đi thẳng.

Ninh Tây Cố hỏi: “Sao chị lại nói ra rồi? Không phải chị không cho tôi nói với người khác sao?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không quay đầu, nhưng tai đỏ lên: “Biểu hiện hôm nay của cậu tốt như vậy, tôi cũng nên thưởng chứ. Bánh kem của tôi đâu? Cậu làm cho tôi chưa?”

Ninh Tây Cố nói: “Làm xong rồi, tôi mượn tủ lạnh của ông chủ siêu thị trong trường để giữ lạnh, bây giờ tôi đi lấy đây.”

“Được.” Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Lấy xong chúng ta đi hẹn hò.”

Ninh Tây Cố đứng hình vài phút, lại nói: “Người tôi giờ toàn mồ hôi, không hôi sao? Tôi về kí túc xá tắm một lát, thay bộ đồ mới được không?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cùng cậu đi tới kí túc xá nam.

Ngồi trên ghế ngay giường Ninh Tây Cố rồi đợi cậu.

Ninh Tây Cố đang tắm, bạn cùng phòng của cậu cũng trở về, vừa mở cửa ra đã trông thấy một chị xinh đẹp lạ mặt, giật mình đến nỗi nhảy thẳng ra, đóng cửa lại, chỉ đứng ở ngoài cửa không dám vào.

Cách âm ở kí túc không được tốt, Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng nghe thấy mấy người đó nói chuyện: “ĐM! tôi đang nằm mơ hả? Từ khi nào kí túc của chúng ta lại xuất hiện một mỹ nữ như này?”

“Tôi cũng thấy rồi, ngồi ngay ở ghế của Ninh Tây Cố đó.”

“Ninh Tây Cố biến thành nữ rồi ư???”

“Cậu bị ngu hả, là cô gái Ninh Tây Cố dẫn về kí túc xá thì phải?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh thấy bọn họ nói chuyện lâu thế mà vẫn chưa vào, cô nghĩ một lát, chủ động đi mở cửa. Ba nam sinh bị dọa giật mình lùi vài bước.

Gương mặt của Nhạc Quỳnh Quỳnh lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhìn có vẻ vô hại, chủ động thân thiện nói: “Xin chào mọi người, tôi là bạn gái của Ninh Tây Cố, tôi họ Nhạc, các cậu có thể gọi tôi chị Nhạc là được rồi.”

Bọn họ lại gần để nhìn rõ chị gái xinh đẹp hơn, không khỏi cảm thấy lo lắng bất an, cậu chàng nào cũng ngốc cả ra: “Chào chị, chào chị.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh giống chủ nhà đang tiếp đãi khách: “Nhanh vào đi nào, đứng ngây ở ngoài làm gì?”

Khi Ninh Tây Cố đang tắm, cậu loáng thoáng có thể nghe thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh đang nói chuyện với bạn cùng phòng. Khi cậu tắm xong bước ra ngoài đã thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh vui vẻ với ba người bạn cùng phòng ngốc nghếch của mình rồi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đang dùng khuôn mặt nhìn có vẻ xinh đẹp thuần khiết của mình để đi lừa người: “Tôi thấy cuối tuần hoặc lúc được nghỉ, các cậu có thể đến chỗ tôi làm việc được đấy! Về lương thì tôi cũng sẽ không bạc đãi các cậu đâu…”

Ninh Tây Cố cũng hết nói nổi.

Cậu vừa tiện tay lấy một bộ quần áo.

Hình như đây là bộ cậu mặc vào lần đầu tiên gặp được Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Nhạc Quỳnh Quỳnh phát hiện cậu đã tắm xong rồi liền đứng dậy, đi ra phía sau ghế, cầm ghế đưa cho Ninh Tây Cố: “Nào, ngồi xuống đi.”

Ninh Tây Cố: “… Chị làm gì vậy?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói như lẽ thường tình, làm bộ làm tịch: “Giúp cậu lau đầu đó.”

Ninh Tây Cố bị dọa, ngập ngừng nói: “… Chị, chị có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi, đừng có dọa tôi như vậy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh mới đóng kịch được vài phút đã bị cậu vạch trần rồi, cô trở mặt nói: “Chị làm gì dọa cậu? Tôi vẫn luôn dịu dàng săn sóc với cậu đấy thôi! Không phải sao?”

Ninh Tây Cố cũng không dám nói không phải.

Quần chúng vây xem ở một bên nhìn nhìn Nhạc Quỳnh Quỳnh, lại nhìn nhìn Ninh Tây Cố.

Xem như thế là đủ rồi.

Vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy tên Ninh Tây Cố lạnh lùng kia bị dăm ba câu nói làm cho bất lực như vậy. 

Bọn họ nghĩ một lúc, rất biết điều mà đứng dậy, âm thầm cùng nhau đi tới cửa chính, nói: “Chúng tôi chỉ về để lấy quyển sách, tôi đi tự học đây.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi, tôi cũng đi tự học đây, tạm biệt.”

Người đều chạy cả rồi.

Chỉ còn lại hai người bọn họ

Trên tay Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn đang cầm máy sấy tóc. 

Ninh Tây Cố thấy vậy thì hỏi: “Chị thật sự muốn giúp tôi sấy tóc sao?” Cậu được yêu đâm lo: “Bọn họ cũng đi rồi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh yêu kiều nói: “Tới đây, ngồi xuống cho tôi. Tôi giúp cậu chỉnh sửa lại cho đẹp trai chút, đợi lúc nữa cậu đi hẹn hò cùng tôi, tôi còn có mặt mũi chứ.”

Tiếng máy sấy vù vù.

Sấy khô một nửa, Ninh Tây Cố nói: “ Chị, sau này mọi người đều biết chị là bạn gái tôi rồi đó.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không hài lòng nói: “Tôi biết! Tôi thừa nhận vẫn chưa được à? Tôi phát hiện rồi, cậu đang tính kế tôi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện lớn gì, nhìn cái bộ dạng của cậu kìa, đắc ý chết cậu cho rồi… Hừ, vui chưa hả?”

Ninh Tây Cố không nhịn được mà giương khóe miệng: “Vui.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện