Thỏ Hoa Đào

Chương 63



Trans: Vương Linh

Beta: Yam

Nửa sau giấc mơ cứ loạn tùng phèo cả lên, dù sao thì ở trong mơ, Ninh Tây Cố là một thiếu gia còn cô là vợ của Ninh Tây Cố, ở nhà cô không có chút địa vị nào, bất cứ ai cũng có thể gào thét với cô. Nhưng Ninh Tây Cố hầu như không có ở nhà, hầu hết thời gian cậu đều ở trường đi học, cô bị người khác bắt nạt cậu cũng không thể lo được. Thật khiến cô tức chết, mắng chửi cái xã hội phong kiến ác độc này.

Nhạc Quỳnh Quỳnh mơ hồ cảm thấy chuyện hoang đường như này chỉ có trong mơ thôi, cô muốn tỉnh dậy nhưng có làm thế nào cũng không tỉnh được.

Cô kể khổ với Ninh Tây Cố.

Ninh Tây Cố kéo tay cô, nói: “Chị, chị đừng sợ, nửa năm nữa em tốt nghiệp rồi, đợi em lấy được bằng tốt nghiệp sẽ đưa chị rời khỏi nơi đây.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Rời khỏi nhà? Rời khỏi nhà rồi đi đâu?”

Ninh Tây Cố nói: “Đi đâu cũng được, chị muốn đi đâu em cũng đi theo chị, em đi cùng chị.”

Tuy rằng giấc mơ này quá hoang đường nhưng hôm sau khi thức dậy, cô vẫn chìm đắm trong ký ức đó rất lâu.

Chủ yếu là vì đoạn cuối của giấc mơ đó.

Không biết rốt cuộc nhà Ninh Tây Cố có hoàn cảnh thế nào, bố của cậu quá kín tiếng, nổi tiếng từ lâu trong giới thương nghiệp, mười mấy năm về trước đã dần biết mất khỏi tầm mắt của công chúng. Khi tra trên mạng dường như cô cũng không thấy bất kỳ chuyện lùm xùm gì.

Nhưng những tin tức lùm xùm của mấy gia đình quyền thế như này cô nghe được cũng không ít, ba bốn mươi năm trước, ở bên thành phố cũ việc tam thê tứ thiếp thậm chí còn coi là hợp pháp, thế nên không thể tính là con của tình nhân được, không biết có phải thế hay không.

Đồng hồ báo thức còn chưa kêu, cô đã dậy trước rồi.

Tâm trạng vẫn rất rối loạn, Nhạc Quỳnh Quỳnh lấy điện thoại ở đầu giường xuống coi thử, ba mươi mấy tin nhắn chưa đọc, trong đó có hai mươi mấy tin là Ninh Tây Cố nhắn cho cô, tất cả đều được gửi vào lúc sáng sớm, hình thức như viết luận văn xin lỗi, mặc dù tin nhắn viết có bài có bản nhưng vẫn nhìn ra được sự hoang mang trong đó. Tin nhắn cuối cùng được gửi từ một giờ trước.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ, không biết cái tên ngốc này có ngủ không nữa.

Cô nhắn lại: “Tôi thấy rồi.”

Vừa mới gửi đi.

Ninh Tây Cố đã lập tức nhắn lại: “Hôm nay em có thể gặp mặt nói chuyện với chị không?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh trực tiếp gọi điện thoại cho cậu.

Ninh Tây Cố không bắt máy ngay lập tức mà ba bốn giây sau mới nhận: “Alo? Chị.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh hừ một tiếng: “Mỗi lần làm sai chuyện gì đều gọi tiếng “Chị” ngọt như đường thế nhỉ. Cậu đừng nói với tôi là đêm qua cậu không ngủ đấy?”

Ninh Tây Cố: “Ừ.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Tôi có mấy điều muốn hỏi cậu đây…”

Ninh Tây Cố: “Chị hỏi đi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh xoay người: “Bố cậu có biết chúng ta đang yêu nhau không?”

Ninh Tây Cố trả lời rất dứt khoát: “Biết, ông ấy không nói gì… Ông không quan tâm chuyện này lắm.”

Trừ phi bố mẹ thực sự không quan tâm đến cậu, nếu không có bậc làm cha làm mẹ nào không quan tâm đến đối tượng yêu đương của con mình chứ.

Nhạc Quỳnh Quỳnh thấy nếu dựa theo lời Ninh Tây Cố nói, hình như cậu không được người nhà quan tâm lắm. Nhưng bây giờ cô cũng không quá tin vào lời của Ninh Tây Cố, cô hơi thả lỏng nói: “Cậu lừa gạt tôi lâu như vậy, bây giờ lại nói với tôi nhưng điều này, tôi cũng không biết có nên tin cậu không. Bây giờ tôi rất hoang mang, vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta rất tốt đẹp, thế nhưng bỗng nhiên tôi phát hiện ra chúng ta không phải là người cùng một thế giới.”

Ninh Tây Cố im lặng một hồi nói: “… Chị đừng sợ em như vậy.”

“Tôi không sợ cậu.” Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Tôi cũng không phải loại người không nói đạo lý, nỗi khổ của cậu tôi cũng có thể hiểu được, nhưng hiểu thì hiểu, chấp nhận điều đó lại là một chuyện khác. Sự giáo dục từ nhỏ đến lớn trong gia đình tôi khiến tôi không thể chấp nhận được điều này, cậu hiểu không?”

Ý muốn nói là do hai người họ không môn đăng hộ đối sao?

Ninh Tây Cố nghĩ.

Với kinh nghiệm từng làm khách ở nhà họ Nhạc, bố mẹ Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng cách dạy dỗ tràn đầy yêu thương để nuôi dưỡng cô.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói một cách qua loa: “Hơn nữa, tôi cảm thấy có một chuyện cậu đã làm sai, cậu từng nói rất nhiều điều không hay về bố cậu với tôi. Cái kiểu nói xấu này cũng phải xét theo tình hình mà nói, tôi cũng không ủng hộ việc gia trưởng, không ủng hộ việc bố mẹ nói thì con cái phải nghe theo.”

“Nhưng cậu không thể vừa cảm thấy chán ghét bố mình vừa xài tiền của bố cậu, thế thì có nghĩa lý gì?”

Ninh Tây Cố trầm mặc.

Nhạc Quỳnh Quỳnh lại nghĩ, tuổi Ninh Tây Cố còn nhỏ, cho dù bình thường trông có trưởng thành đứng đắn đến thế nào, nhưng thực ra bản chất của cậu vẫn là một sinh viên chưa từng bước chân ra ngoài xã hội, cần người đã trưởng thành như cô dẫn dắt.

Cô nói: “Cho dù tôi với cậu có chia tay nhau không thì tôi vẫn mong là cậu nhận ra được điều này. Ninh Tây Cố, cậu thật sự là một chàng trai ưu tú, bỏ qua tất cả những điều kiện bên ngoài ra. Tôi cảm thấy cho dù không dựa vào gia đình, bản thân cậu nỗ lực phấn đấu cũng có thể đạt được thành tựu nhất định.”

“Tôi thực sự thích cậu.”

Câu “Tôi thích cậu” mà cô nói giống như đang phát thẻ người tốt cho cậu vậy, nó như một điềm báo về việc chia tay sắp xảy ra.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Quỳnh Quỳnh khen cậu chân thành đến thế, đến mức Ninh Tây Cố càng nghe càng cảm thấy khó chịu.

Cậu tình nguyện để Nhạc Quỳnh Quỳnh nổi giận với cậu, gây sự với cậu như bình thường chứ đừng như bây giờ, cứ như dùng dao cứa từng đường lên người cậu.

Ninh Tây Cố cũng có một việc muốn hỏi: “Chị, sao chị lại tham gia buổi đấu giá đó? Sao chị không nói với em?”

“Tôi nói với cậu rồi cơ mà, tôi còn hỏi cậu có muốn đi cùng không nữa kìa.” Nhạc Quỳnh Quỳnh tức giận nói: “Cậu bảo cậu không muốn đi mà. Sao nào? Bây giờ hối hận lúc đó không hỏi kỹ đúng không, nếu như hỏi rõ ràng thì cậu có thể giấu tôi lâu hơn đúng không?”

Ninh Tây Cố vội vàng trấn an cô: “Không phải, ý em là, làm sao chị có được thiếp mời đến dự tiệc vậy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói tên công ty hợp tác cho Ninh Tây Cố, giọng nói của Ninh Tây Cố nghe lạnh lùng hơn nhiều: “Em biết rồi.”

Lại biết cái gì nữa?

Ninh Tây Cố oán giận nói một câu không rõ ràng: “Ông ấy cố ý.”

Cái gì cố ý? Ai cố ý?

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghe mà không hiểu ra sao, chẳng lẽ nào anh chị em nào đó của Ninh Tây Cố biết chuyện hai người đang yêu nhau nên cố tình để cô xuất hiện trước mặt Ninh Tây Cố và bố cậu? Cô hoàn toàn không hiểu.

Cô cũng không dám hỏi nhiều, sợ bản thân bị liên lụy vào, đầu óc trống rỗng.

Nói chung, Nhạc Quỳnh Quỳnh chốt lại: “Cậu để tôi suy nghĩ cho kỹ việc có chia tay với cậu không, con người tôi suy nghĩ chậm chạp lắm, cậu cũng đừng vội, cho tôi một tuần đi! Chờ tôi nghĩ xong, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Việc này Nhạc Quỳnh Quỳnh không hề nói cho người khác biết.

Bởi vì không cần nói cô cũng biết mọi người sẽ có phản ứng thế nào, nếu mẹ mà biết chắc chắn sẽ dứt khoát bảo cô chia tay, Doãn Tiểu Thiền mà biết thì chắc hẳn sẽ cười cô một trận đã đời sau đó khuyên cô ở đâu mà chẳng có hoa thơm cỏ lạ.

Có lẽ sẽ không ủng hộ việc cô và Ninh Tây Cố tiếp tục quen nhau.

Kết quả Doãn Tiểu Thiền lại chủ động tìm tới.

Cô ấy gửi cho Nhạc Quỳnh Quỳnh một tấm hình trong buổi tiệc tối đó, là ảnh tự chụp của một minh tinh khác, nhưng cô ấy lại khoanh vào một người ở đằng sau, hỏi Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Người này trông giống Ninh Tây Cố quá. Mình còn tìm thấy tên cậu ta trong danh sách khách mời.”

“Không phải cũng tới đây sao? Cậu dẫn cậu ta đi cùng à? Không phải ban đầu cậu bảo đi một mình à? Sao hai người không ngồi cũng một bàn?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh: “À, là cậu ta đấy, cậu ấy không đi cùng mình mà đi cùng với bố cậu ta.”

“Bố cậu ta là Ninh Ngữ Đức.”

Doãn Tiểu Thiền: “???”

Nhạc Quỳnh Quỳnh để điện thoại xuống, niệm trước mấy câu kinh phật.

Doãn Tiểu Thiền: “Chị em tốt, lần này cậu câu được rùa vàng thật à? Cậu tính gả vào nhà giàu á?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh chẳng còn luyến tiếc điều chi: “Không phải nó chứ… Bỏ đi, để hôm nào tớ nói cho cậu sau, chuyện này rất khó nói. Cậu để tớ bình tĩnh lại đã.”

Đó là việc riêng của Ninh Tây Cố, cô không thể nói lung tung được.

Nhưng vì giấc mơ kỳ lạ hôm qua, bây giờ cô chợt nảy sinh một ý tưởng hoang đường. Cô không thích con của bồ nhí, nhưng nếu Ninh Tây Cố rời khỏi nhà cậu thì sao?

Nhà Nhạc Quỳnh Quỳnh vốn chỉ có mình cô là con gái một, thật ra bố mẹ không nói gì nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh đã có ý nghĩ muốn tìm người ở rể. Nhưng mà thời đại này đàn ông hơi tốt chút thôi cũng chẳng có mấy ai chịu ở rể…

Lúc trước cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai giữa cô và Ninh Tây Cố, nhưng mấy ngày gần đây cô lại cảm thấy Ninh Tây Cố là một đối tượng rất thích hợp để kết hôn, chủ yếu là thích hợp với việc ở rể. Đàn ông có thể lừa một cô gái bạch phú mỹ về làm vợ, dựa vào cái gì mà cô không thể lừa một chàng trai cao phú soái “Gả” cho mình chứ?

Nhưng dự tính của Nhạc Quỳnh Quỳnh có khả năng sẽ không thành. Phụ nữ tham tình, đàn ông tham tiền, mặc dù thân phận của Ninh Tây Cố có hơi lúng túng, nhưng đến khi Ninh Ngữ Đức qua đời, thì cho dù ít ít nhất cũng được phân cho vài trăm triệu chứ nhỉ, bằng số tiền người ta nỗ lực kiếm cả đời rồi… Sao có thể nói bỏ là bỏ?

Nhạc Quỳnh Quỳnh lên tinh thần.

Tắm rửa, dưỡng da, tập thể dục, ăn cơm.

Trang điểm cho bản thân rực rỡ xinh đẹp rồi đi làm.

Hôm qua mới lên hot search, sáng nay khi vừa đến công ty cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ, may mà bà đây có chuẩn bị mà đến, còn nhớ ăn mặc chăm chút tinh xảo hơn. Thư ký nói sáng nay khi cô ấy đến công ty đã nhận được vài cuộc gọi muốn cùng hợp tác với cô, tìm cô quay quảng cáo hay làm gì đó.

Bầu không khí trong công ty của các cô rất tốt, vài chị em thân thiết nhìn thấy cô đều nhiệt tình khen bức ảnh đi thảm đỏ tối qua của cô mấy câu.

Nhạc Quỳnh Quỳnh rèn sắt nhân lúc còn nóng, mở phát sóng trực tiếp, tổ chức hoạt động. Hôm nay số người theo dõi phát sóng trực tiếp đã đạt kỷ lục, lượng đặt hàng cũng tăng lên, thu vào một khoản tiền lớn. Cô đằm chìm trong niềm vui kiếm tiền như trước đây, tạm thời không rảnh nghĩ đến việc của Ninh Tây Cố.

Buổi trưa Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn đại một hộp đồ ăn nhẹ, không hề nghỉ trưa, cô ở trong phòng làm việc chỉnh sửa lại video trang điểm đi thảm đỏ ngày hôm qua.

Gần hai tháng cô không tự mình làm việc này rồi, bình thường đều là Ninh Tây Cố làm không công cho cô. Con người ta sau khi thử qua cảm giác lười lại bắt siêng trở lại thì rất khó, cô cảm thấy bây giờ mình làm không được thuận tay như trước nữa, chỉ làm được một nửa lượng công việc của ngày trước.

Buổi chiều cô lại tiếp tục làm việc khác.

Bận rộn cả một ngày dài.

Tận tới tám giờ rưỡi, người trong công ty lục tục về hết, Nhạc Quỳnh Quỳnh mới tan làm về nhà.

Rượu trong nhà uống hết rồi, cô đến cửa hàng tiện lợi mua thêm, vừa nhìn thấy ly mì ăn liền trên kệ, cô lại nhớ đến ký ức xấu hổ vừa ăn mì vừa khóc trước đây, lại nghĩ đến Ninh Tây Cố vội vội vàng vàng chạy tới rồi bị cô làm cho dở khóc dở cười.

Nguyên nhân hai người họ ở bên nhau thực sự hoang đường.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, không biết từ lúc nào, hai người đã cùng nhau thực hiện rất nhiều chuyện, rất nhiều điều chỉ có Ninh Tây Cố đồng ý làm cùng cô, nếu đổi lại thành người khác thì không thể.

Người khác đều thích dáng vẻ đẹp đẽ diễm lệ của cô, nhưng chỉ có Ninh Tây Cố sẽ khen dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, mặt mộc hếch lên trời của cô đáng yêu.

Nhạc Quỳnh Quỳnh mang theo phiền muộn xách túi nilon về nhà.

Cô bước ra khỏi thang máy thì thấy một người ngồi cạnh cửa nhà cô, người nọ đang hút thuốc, đầu thuốc vứt đầy đất. Cô cứ ngỡ là Ninh Tây Cố nên vui vẻ chạy nhanh lên trước, nhưng lúc đến gần thấy rõ người đó là ai thì lại bị hắt một chậu nước lạnh.

Nhạc Quỳnh Quỳnh lạnh lùng hỏi: “… Cừu Tuấn, anh tới đây làm gì?”

Cừu Tuấn vứt nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, đứng lên nói: “Anh và Khổng Chỉ San cãi nhau một trận, anh mới biết cô ấy là người do Giang Diệp Sơn dùng tiền thuê đến cố ý gây xích mích giữa chúng ta, để chúng ta không kết hôn. Quỳnh Quỳnh, anh muốn tới nói lời xin lỗi với em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện