Thỏ Hoa Đào

Chương 69



Trans: Kim Ngân

Beta: Yam

Giang Diệp Sơn tức đến mức lồng ngực nghẽn lại, anh ta hít sâu vài hơi.

Anh ta không thể hạ mình đuổi theo một đứa trẻ con mà đánh nhau, chỉ đứng im tại chỗ, hung dữ nhìn chằm chằm vào cửa thang thang máy.

“Bíp bíp.”

Một chiếc xe đi đến bên cạnh, bấm còi ra hiệu với Giang Diệp Sơn đang chắn đường.

Giang Diệp Sơn di chuyển sang bên cạnh, tìm xe của mình, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Giang Diệp Sơn không lái xe đi ngay.

Anh ta lấy điện thoại mở danh bạ ra, lúc trước anh ta thuê vài người dụ dỗ Ninh Tây Cố, chỉ cần một người thành công hoặc là có chút mập mờ thôi cũng có thể dùng được. Suy bụng ta ra bụng người, anh ta cảm thấy trên thế giới này không có người đàn ông nào mà không động lòng với bữa ăn ngon miễn phí, cho rằng tất cả mọi người đều giống anh ta. Cứ như vậy, làm Nhạc Quỳnh Quỳnh biết được bản tính tồi tệ của đàn ông, không còn ôm hy vọng, sẽ trở về trong lòng anh ta.

Anh ta làm với phụ nữ, thì luôn coi trọng một người cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu người phụ nữ đó thực sự thích anh ta thì anh ta lại chê phiền.

Ba người phụ nữ này cũng không mất liên lạc, nhanh chóng trả lời câu hỏi của ông chủ.

Nhưng đáp án lại làm cho sắc mặt của Giang Diệp Sơn càng trở nên khó coi hơn.

[Xin lỗi, tạm thời vẫn chưa thành công, tôi vẫn đang cố gắng…]

[Cậu ta rất kiêu ngạo, rất khó tiếp cận]

[Ông chủ, không phải tôi không cố gắng, tôi đã chạy đến rồi ấy chứ, nhưng cậu ta không chịu tiếp chuyện, tôi cũng đâu thể hạ thuốc để ép buộc cậu ta được?]

[Không chụp được ảnh, hiệu quả chụp hình không được tốt]

[Hơn nữa bạn gái cậu ta từng đến trường rồi, bây giờ cả trường đều biết cậu ta có bạn gái, tôi không thể đào góc tường một cách trắng trợn như vậy. Thật sự không được, tôi trả lại tiền cho ngài, xin lỗi.]

[Haiz, con người cậu ta rất tốt, mối làm ăn này tôi nghĩ tôi không có cách nào làm được, tôi trả lại tiền cho ngài.]

Giang Diệp Sơn thật sự muốn đập vỡ điện thoại.

Lại bình tĩnh xem lại, chắt lọc ra điểm “Cả trường đều biết cậu ta có bạn gái”, hỏi: [Sao mà mọi người trong trường đều biết được?]

Đối phương trả lời:[Cô Nhạc đến xem trận đấu của Ninh Tây Cố, cô ấy là hotgirl mạng mà, tin tức lập tức được lan truyền]

Họng Giang Diệp Sơn như mắc xương.

Anh ta mơ hồ có một cảm giác ngột ngạt vì bị người khác cướp mất đồ vật của mình. Anh ta nuôi Nhạc Quỳnh Quỳnh lâu như vậy, vốn tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch đâu ra đấy, chỉ mới không trông kĩ một chút thôi đã bị người đàn ông khác bắt đi.

Còn là một thanh niên mà anh ta không để vào mắt.

Ninh Tây Cố ngoại trừ trẻ hơn anh ta vài tuổi còn có chỗ nào tốt chứ? Anh ta biết Nhạc Quỳnh Quỳnh là người nông cạn yêu vẻ bề ngoài, nhưng không nghĩ đến lại có thể trông mặt mà bắt hình dong đến mức này, không suy nghĩ đến thực lực kinh tế và địa vị xã hội sao? Đến cái chiêu tặng đá quý mười lần như một này cũng không có tác dụng gì.

Lúc này, một người phụ nữ khác mà anh ta thuê gửi cho anh ta: [Hôm nay tôi xem tin tức, mới biết tại sao, nghĩ lại cậu ta thật sự đúng là không thèm để tôi vào mắt…]

Giang Diệp Sơn nghi hoặc: [Tin gì?]

Anh ta nhận được một đường liên kết: [Ngài xem xem]

Giang Diệp Sơn mở liên kết ra, đập vào mắt là bức ảnh đặc tả góc mặt của Ninh Tây Cố, cách ăn mặc cũng không thoải mái như lúc nãy, mặc âu phục, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày thanh quý. Kéo xuống là ảnh chụp tổng thể của cả bàn, cậu ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên nhìn giống cậu, vừa nhìn đã biết là hai bố con, những người ngồi bên cạnh cũng đều là người có tên tuổi lớn trong ngành.

Tiêu đề bài post là: [Anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh ông XX là ai vậy? Một cái nhìn thoáng qua đã làm tôi kinh ngạc, nam chính được đạo diễn X lựa chọn sao?]

Xem xong bài post, sắc mặt khó coi của anh ta còn trở nên khó coi hơn.

Bên tai anh ta phảng phất như xuất hiện ảo giác, vang lên lời Ninh Tây Cố vừa nói: “Tôi có thể cho được, hơn nữa còn tốt hơn chú. Chú bỏ cuộc đi! Có tôi ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ không chọn chú.”

— Không phải là chỉ nói chơi.

Sức mạnh của cư dân mạng hùng mạnh, đã nhanh chóng tìm ra thân phận của Ninh Tây Cố.

Những tài khoản cậu công khai đều được tag vào, một ngày tăng một trăm nghìn người theo dõi.

Chính vào tối hôm qua và sáng nay, lúc cậu đang tình chàng ý thiếp cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh thì bị bóc ra. Lúc đầu truyền đi cũng không nhanh, cậu lại vội đi học, không nói chuyện với bạn bè. Buổi tối sau khi đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh về nhà mới trở về kí túc xá, cậu lập tức phát hiện bầu không khí có gì không đúng. Bạn cùng phòng bình thường hay trêu chọc cậu đột nhiên lại khúm na khúm núm, trở nên xa cách và thận trọng. Lúc nãy trên đường trở về, cậu cũng phát hiện có vài người đang nhìn mình.

Ninh Tây Cố trực tiếp hỏi: “Sao vậy? Nhìn tôi có chỗ nào không ổn à?”

Lư Viễn là một tên đầu đá, nói thẳng: “Cậu không lên mạng à?”

Ninh Tây Cố hỏi: “Lên mạng cái gì?”

Ba người bạn cùng phòng trách lẫn nhau.

“Cậu không nói cho Ninh Tây Cố sao?”

“Tôi không dám, tôi tưởng cậu nói rồi.”

“Không phải cậu nói sao?”

Ninh Tây Cố khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc là cái gì?”

Giọng điệu Lư Viễn thần thần bí bí nói: “Cậu tự mở weibo xem đi.”

Ninh Tây Cố nhíu chặt mày, cậu căn bản không dùng weibo, ngoài mấy người bạn cùng phòng và bạn học thì chỉ theo dõi bạn gái Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Cả ngày hôm nay cậu cũng chưa lên.

Mạng của trường không tốt lắm, có hơi lag.

Vòng quay tải vẫn cứ xoay tròn, Ninh Tây Cố đặt điện thoại lên bàn, cởi áo khoác định đi tắm một cái, cởi xong quần áo, tài khoản weibo cũng đăng nhập thành công.

Ninh Tây Cố nhìn một cái, nói: “Có gì đâu.”

Lư Viễn nhảy dựng lên, gào to: “Cái này mà gọi là không có gì à? Cậu tăng gần một trăm nghìn lượt theo dõi rồi! Bảng tin của cậu không bùng nổ sao?

“Ồ.” Ninh Tây Cố tập trung nhìn vào: “Đây là tài khoản của bạn gái tôi.”

Cậu còn đăng nhập tài khoản của Nhạc Quỳnh Quỳnh cùng một lúc, thỉnh thoảng cắt xong video hoặc chụp ảnh đẹp thì sẽ trực tiếp đăng lên weibo giúp cô. Đoán chừng Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa mới đăng nhập bằng điện thoại của mình nên bảng tin không có gì cả.

Ninh Tây Cố chuyển tài khoản, vừa mở ra là một vùng toàn màu đỏ. Người theo dõi, bình luận và lượt thích đều là 999+

Ninh Tây Cố: “…”

… Cmn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ninh Tây Cố trầm mặc ngồi xuống, mặt không biểu cảm nhìn điện thoại, ngón tay thao tác, bởi vì tắt tiếng nên không phát ra âm thanh nào.

Ngược lại lại làm cho bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn, những người khác cũng không dám thở mạnh.

Trước giờ Ninh Tây Cố chưa từng đăng ảnh của mình lên weibo.

Nhưng những bình luận mê trai đều gọi cậu là “Thiếu gia”, “Chồng”, làm cậu nổi hết da gà.

Ninh Tây Cố cạn lời nhỏ giọng phỉ nhổ: “Toàn là những thứ gì thế này…”

Cậu nhanh chóng cài đặt lại quyền riêng tư, thậm chí còn nghĩ có nên trực tiếp xin xóa tài khoản hay không.

Ninh Tây Cố xem xong, ngẩng đầu, nhìn các bạn cùng phòng im như thóc, nói: “Tôi cũng không phải là biến thành cọp, không cần sợ tôi như vậy chứ?”

Lư Viễn xung phong nói: “Chỉ là đột nhiên phát hiện ra bạn cùng phòng của mình giàu có như vậy, trong lòng có chút phức tạp, cảm giác giống như ôm được cái đùi lớn, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng… Đột nhiên không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cậu.”

Người bạn cùng phòng khác là Tống Triết nói: “Lão Tam, vậy cậu vẫn ở kí túc xá có phải hơi nguy hiểm không? Loại phú hào đẳng cấp như cậu, không phải là ra ngoài nên mang theo hai vệ sĩ sao?”

“Là bố tôi giàu, không phải tôi.” Ninh Tây Cố còn đang suy nghĩ, thuận miệng trả lời.

Ninh Tây Cố đứng lên, đi tới tủ lục quần áo, bình tĩnh đi tắm rửa. Tắm xong cậu đi ra sấy khô tóc, thu dọn sạch sẽ, cũng không cầm theo cái gì khác, chào các bạn cùng phòng một tiếng: “Vừa vặn lấy cái cớ này đến nhà bạn gái tôi ở nhờ, như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không đuổi tôi đi.”

Bạn cùng phòng hơi ngây ra, bắt đầu cười đùa hi hi ha ha, làm giảm bớt bầu không khí có phần căng thẳng.

Ninh Tây Cố ra ngoài với nụ cười trên môi, nhưng vừa đến bãi đỗ xe, sắc mặt cậu đã lạnh đi.

Nếu như bố cậu không muốn thân phận của cậu bị tiết lộ, bài post này sẽ biến mất ngay sau khi nó được đăng lên. Cậu đến dạ tiệc từ thiện cũng không đi thảm đỏ, cũng không bị giới truyền thông chụp ảnh chính mặt.

Ninh Tây Cố gọi vào số điện thoại của bố, không liên lạc được, tiếng “Tút… Tút… Tút…” vang lên một phút, giọng nói ngọt ngào của nữ tổng đài nhắc nhở cậu không có người nhấc máy.

Ninh Tây Cố lại gọi cho thư ký đi theo bố, lần này có người bắt máy, nhưng bên kia nghe thấy cậu nói muốn tìm bố mình có việc, lại từ chối: “Ngại quá, Ninh Tổng đang nghỉ ngơi, dặn dò mọi người tạm thời không được quấy rầy ngài ấy, đợi ngài ấy tỉnh tôi sẽ nói lại cho ngài.”

Đây là trùng hợp thật hay là cố ý lơ cậu?

Ninh Tây Cố nói: “Vậy chú Trần giúp tôi một việc, trên mạng có mấy bài post về tôi, nhờ chú tìm người xóa chúng đi.”

“Cái này…” Thư ký Trần nói: “Cái này tôi phải xin chỉ thị của Ninh Tổng.”

Trái tim Ninh Tây Cố như chìm xuống đáy nước.

Không phải là vì bị từ chối, mà là câu trả lời này có nghĩa là bố cậu đã rõ.

— Việc này nhất định là bố cậu ngầm thừa nhận nên mới không áp xuống, thậm chí có thể ngay từ đầu, bài post có thể xuất hiện chính là bút tích của ông ấy.

Ninh Tây Cố hoàn toàn không muốn bị đưa lên mạng bình phẩm lung tung, bới móc đủ điều.

Nỗi tức giận từ từ dâng lên, cậu kìm nén cơn tức giận, cố gắng nhã nhặn nói:  “Được, sau khi bố tôi tỉnh thì nhờ chú bảo bố tôi gọi lại cho tôi, cảm ơn chú.”

Tất cả đều ngoài tầm kiểm soát.

Rất hỗn loạn.

Những việc xảy ra trong hai ngày nay khiến cậu cảm thấy bất lực, khiến cậu nhận ra bản thân mình còn quá yếu, cho dù dáng người cậu cao to hơn nhiều so với những người đàn ông trưởng thành, nhưng dưới quyền lực của bố, cậu chẳng khác gì một con thú non mới mọc răng nanh mà thôi.

Cậu vẫn còn quá trẻ và non nớt.

Cậu nói với các bạn cùng phòng như vậy, nhưng bây giờ cậu căn bản không biết có nên đi tìm Nhạc Quỳnh Quỳnh hay không.

Thông tin cá nhân của cậu đã bị bóc ra, cảm thấy việc mọi người phát hiện Nhạc Quỳnh Quỳnh là bạn gái cậu chỉ còn là vấn đề thời gian, sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây?

Ninh Tây Cố mở giao diện trò chuyện với Nhạc Quỳnh Quỳnh, viết lại xóa, xóa lại viết, viết viết xóa xóa, do dự một hồi. Lúc này tỏ vẻ đáng thương có phải không chững chạc quá không? Nhưng mà cũng không muốn quá nghiêm túc, sợ Nhạc Quỳnh Quỳnh ghét bỏ cậu phiền toái, lại muốn chia tay với cậu.

Nhạc Quỳnh Quỳnh là một cô gái xinh đẹp nghiện lên mạng, tốn 20G mỗi ngày, mặc dù sáng nay có thể không phát hiện ra vì quá bận rộn, nhưng bây giờ thì có lẽ là biết rồi đúng không?

Đang lúc buồn rầu, mấy tin nhắn từ Nhạc Quỳnh Quỳnh lại nhảy ra:

[Cậu ngủ chưa? Hôm nay tôi mệt quá, vừa định đi ngủ thì chị em lại gửi tin cho tôi! Cậu sắp ra mắt sao!]

[Có mấy người đến hỏi tôi lận]

Nhạc Quỳnh Quỳnh gửi cho cậu ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Mới hai phút trước.

Như thế này là cô vừa mới phát hiện ra là tìm đến cậu ngay lập tức, thậm chí còn không có công tác chuẩn bị.

Ninh Tây Cố hoàn toàn có thể tưởng tượng ra giọng điệu bà chị ngốc nghếch của cô, ngốc nhưng đáng yêu, cậu không nhịn được mà cong khóe miệng lên.

Nhạc Quỳnh Quỳnh: [Tôi còn thấy có người gọi chồng ở weibo của cậu, cậu nhanh đăng ảnh chụp của chúng ta lên, nói cho mọi người chúng ta đang yêu nhau!]

Ninh Tây Cố lập tức không đau buồn nữa.

Cậu biết Nhạc Quỳnh Quỳnh đang nghĩ gì, người con gái ham hư vinh như cô quá dễ đoán, chẳng phải là muốn vênh mặt đi tìm chị em plastic trong cái giới hotgirl mạng đó khoe khoang bạn trai nhỏ trẻ trung nhiều tiền sao?

Tâm trạng Ninh Tây Cố vui vẻ, hỏi một cách hứng thú: [Dùng tấm nào? Những tấm này được không? [Ảnh][Ảnh]]

Nhạc Quỳnh Quỳnh: [Từ từ, để tôi photoshop đã.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện