Thoát Cốt Hương
Chương 63: Vẫn tiếp tục tình yêu cuồng nhiệt
Ở một thị trấn cổphía Nam, người ta vừa khai quật được một lượng lớn di vật, Thẩm Mạcmuốn đi tới đó một thời gian, vì không yên lòng nên mang theo cả GiangTiểu Tư.
Đây không phải lần đầu tiên hai người cùng nhau đi xa,nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Giang Tiểu Tư có vẻ kích động dị thường, dù sao đi xa cùng nhau trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệtcũng chẳng khác đi hưởng tuần trăng mật là bao mà.
Dạo gần đây,Giang Lưu mất ăn mất ngủ để lo hoàn thiện phương thuốc “Thoát CốtHương”, đang muốn đi xa nhà để tìm thêm mấy vị thuốc, Thẩm Khấu Đan cũng đi theo. Vậy là, hai nhóm người, một đi về hướng Bắc, một đi về hướngNam.
Xuống máy bay, lại tốn thêm hơn năm giờ đi xe, đến khi Giang Tiểu Tư và Thẩm Mạc tới thị trấn nhỏ thì đã chạng vạng tối. Vì đã dựđịnh ngày tiếp theo mới chính thức bắt đầu làm việc, hai người quyếtđịnh đi dạo xung quanh một chút. Thuê một chiếc thuyền, đi xuôi theodòng sông, họ thưởng thức cảnh sắc đôi bờ, tiện thể ăn một nồi lẩu nónghầm hập ngay trên mặt sông.
Thẩm Mạc vẫn chưa quen với việc dùngthân phận người yêu để đối mặt với Giang Tiểu Tư, nhưng Giang Tiểu Tưthì luôn dư thừa tinh lực, cười vui vẻ không ngừng, làm cảm xúc của anhcũng bị kéo lên cao. Con người anh xưa nay vẫn luôn nghiêm túc âm trầm,bao nhiêu năm như vậy, vẫn chỉ một mình trải qua cuộc sống đơn điệu buồn tẻ, không có bạn bè, người thân là mối quan tâm duy nhất, nhưng lại vìsai lầm của anh, toàn bộ đều chết đi. Cái khoảnh khắc chỉ có thể nghenhững tiếng la khóc thê thảm để rồi bất lực tuyệt vọng ấy đã để lạitrong lòng anh một bóng ma quá lớn. Anh tự nhốt mình trong áy náy và hận thù nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết, chưa từng cảm nhận xem lạcthú của cuộc sống là gì, thậm chí mỗi khi có được chút vui vẻ, anh cũngcảm thấy bứt rứt, giống như mình đã gây nên một tội lỗi vậy.
Cókhi anh cũng tự hỏi bản thân, anh thích một đứa trẻ chẳng thông hiểu gìnhư Giang Tiểu Tư có phải bởi vì cô ấy cho anh cảm giác được giải thoáthay không? Ở trong mắt cô, anh có thể nhìn thấy chính bản thân anh, chỉduy nhất anh. Giống như một người đối với một sủng vật, nó toàn tâm toàn ý ỷ lại mình, mình cũng sẽ không nhịn được mà toàn tâm che chở cho nó.Nhìn Giang Tiểu Tư khổ sở, lòng anh còn khó chịu gấp mấy lần. Thẩm Mạckhông thể xác định được cảm giác muốn che chở bảo vệ này có phải tìnhyêu hay không, nhưng nếu đó là thứ Giang Tiểu Tư muốn, anh có thể cho.
Hai người ngồi trên mạn thuyền, Giang Tiểu Tư gối lên đùi anh, ngẩng đầulên nhìn bầu trời chiều vàng. Ánh tịch dương chiếu lên mặt sông sóngsánh, lóe sáng trong vắt. Hai bờ sông hẹp dài, những ngôi nhà sàn đơnđộc thấp thoáng giữa thanh sơn nước biếc. Xa xa, những đứa trẻ ở trầnđang chơi thủy chiến ven bờ.
Giang Tiểu Tư nắm lấy tay Thẩm Mạc,khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nhẹ giọng kể ra vàichuyện không đâu như một đứa trẻ. Mỗi lần ở bên Giang Tiểu Tư, nội tâmThẩm Mạc đều nảy sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn nhưng lạikhông mấy chân thực. Có thể nói, chuyện như vậy trước đây sẽ không baogiờ xảy đến với anh. Anh là người nếu đối xử với người khác tàn khốc, sẽ đối xử với mình cực kỳ tàn khốc, nhưng giờ phút này, anh muốn thỏahiệp, đối mặt với phần cảm tình này, anh trở nên yếu đuối và tham lamhơn. Anh muốn giữ chặt lấy cảm xúc dịu dàng mà hạnh phúc này đến vĩnhcửu, rồi cũng bắt đầu khao khát người trong lòng có thể lớn lên thậtmau.
Xuống thuyền, hai người tản bộ trên con đường lát đá trongthị trấn cổ. Hai bên đường đầy những của hàng cổ kính, trong đó bántrang sức, lược, vải thổ cẩm, đồ ăn vặt đặc trưng của địa phương, gìcũng có. Thẩm Mạc vẫn mặc trang phục đen như trước, nhưng không đóng tất cả cúc áo, tay áo xắn lên nhìn giống như người mẫu bước ra từ trong tạp chí. Giang Tiểu Tư mặc váy chiffon trắng điểm xuyết những đóa hoa nhỏmàu phấn hồng, tà váy dài tung bay trong gió, eo thắt một dây kết nhỏ,trên tóc mái kẹp một chiếc kẹp tóc hình sao, nhìn có vẻ thực ngoan, cũng thực nhỏ tuổi.
Hai người đi trên mặt đá lát vẫn còn dư lại hơiấm của nắng hè, tay trong tay nhau, chậm rãi bước về phía trước.NếuGiang Tiểu Tư thấy một cửa hàng nào đó thú vị, sẽ kéo Thẩm Mạc vào xem.
“Thẩm Mạc, sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi rồi, anh tặng em một món quà nhé?”Giang Tiểu Tư ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, côliền sửa lại, gọi anh là Thẩm Mạc, bởi vì Thẩm Mạc cũng toàn gọi cả họcả tên cô, Giang Tiểu Tư.
Thẩm Mạc dở khóc dở cười: “Quà ngàyquốc tế thiếu nhi? Em còn nhỏ sao?” Cô luôn cố ý nhắc nhở anh là đạithúc còn cô vẫn là một đứa nhỏ, anh là đồ trâu già gặm cỏ non, đúngkhông?
Giang Tiểu Tư cười ranh mãnh: “Nhưng gần đây không có ngày hội nào khác mà, phải có dịp mới tặng quà chứ.”
“Vậy em muốn cái gì?”
“Em muốn có nhẫn, chúng ta mua một đôi được không?”
Thấy Thẩm Mạc gật đầu, Giang Tiểu Tư kéo anh vào một tiệm trang sức bạc. Bởi hai người đều là cao thủ trong lĩnh vực giám định nên chọn đi chọn lạicũng chẳng ưng ý kiểu nào, kết quả đành đặt làm một đôi. Nhẫn không cóhoa văn, ở giữa bề mặt chỉ khắc một rãnh nhỏ, giống như dây tơ hồng quấn quýt lấy nhau, hình thức đơn giản nhưng rất khác biệt. Đo kích cỡ, giao tiền, hẹn hai ngày sau tới lấy hàng.
Ra khỏi tiệm trang sức,Giang Tiểu Tư hết sức vui vẻ, một tay nắm lấy tay Thẩm Mạc, mười ngónđan xen, một tay cầm chiếc kẹo làm bằng đường, liếm liếm vòng quanh. Họđi tới dưới một tòa thành, thấy có người đang đàn hát với cây ghi-ta.Giang Tiểu Tư hơi mệt, dừng lại nghỉ chân, nghe xong hai bài hát, cô ném một ít tiền lẻ vào trong hộp đàn.
“Thật êm tai, nghe nói quánbar nơi này rất nổi tiếng, thường có những tiết mục nhỏ rất thú vị,chúng ta đi xem một chút được không?”
“Thoát Cốt Hương ngay sát quán bar, em xem còn chưa chán sao?”
“Ai nói em thường xuyên đến đó chứ? Ba em nói em còn chưa trưởng thành,không cho em tới những nơi như vậy, nhưng thật ra em và Lí Nguyệt Y đãlén tới gay club chơi vài lần.”
Thẩm Mạc bất đắc dĩ lắc đầu: “Tối mai hãy đi, bây giờ đã không còn sớm, tìm một chỗ trọ trước hãy nói tiếp.”
Chính quyền huyện vốn đã chuẩn bị khách sạn ở nội thành cho hai người, nhưngđể tiện cho việc du ngoạn, hai người dự định ở bên bờ sông, nơi này córất nhiều khách sạn nhỏ với đủ loại kiến trúc, màu sắc, tên gọi rất nênthơ, trang trí cũng rất độc đáo.
Giang Tiểu Tư chọn lựa hồi lâu, kết quả chọn một khách sạn tên “Tình một đêm”, đầu Thẩm Mạc rơi đầy hắc tuyến.
“Hai gian phòng.”
“Một gian phòng.”
Hai người đấu mắt hồi lâu, cuối cùng, Thẩm Mạc bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, một gian phòng, hai chiếc giường.”
Phòng khá sạch sẽ, Giang Tiểu Tư cướp lấy vị trí sát cửa sổ, gần ven sông.Tắm rửa xong, cô vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn, nằm trên giường của mìnhxem ti vi, nhưng đến khi Thẩm Mạc tắm rửa xong đi ra, thấy mái tóc ướtđẫm đang nhỏ nước của anh, hình ảnh mặc áo ngủ đầy gợi cảm của anh, côvẫn không nhịn được mà nhào tới.
Khi Thẩm Mạc xem xong toàn bộtài liệu của chuyến công tác lần này, Giang Tiểu Tư đã dựa vào ngực anhthiếp đi từ lúc nào. Không biết cô mơ thấy cái gì ngon, nước miếng đãchảy đầy ra mép…. Thẩm Mạc bất đắc dĩ, bế cô sang chiếc giường khác, tắt đèn ngủ. Trong bóng đêm, khuôn mặt Giang Tiểu Tư thấp thoáng không rõlàm cho anh bỗng cảm thấy bất an. Có lẽ là anh nghĩ quá nhiều rồi, luônluôn dự cảm có gì đó không tốt.
Ngày hôm sau, làm đến hơn hai giờ chiều đã xong, Giang Tiểu Tư lại kéo Thẩm Mạc đi thuê xe đạp.
“Ngồi ô tô thì say xe nhưng chắc anh biết đi xe đạp chứ?”
Giang Tiểu Tư nhìn không khí u ám bao trùm lấy gương mặt Thẩm Mạc, kinh ngạccười nói: “Anh không biết sao? Ha ha ha. Không sao cả, em dạy anh nhé.”
Có thể chứng kiến quá trình Thẩm Mạc học đi xe đạp, không chừng có thểthấy anh ngã, Giang Tiểu Tư làm sao bỏ lỡ mất cơ hội hiếm có này chứ,chuẩn bị tốt máy ảnh, có thể chụp lại mọi khoảnh khắc bất kì lúc nào.
Đôi tay vốn đang giữ sau xe đạp của Thẩm Mạc lặng lẽ buông ra, nhưng khôngngờ người ta chỉ hơi lung lay lúc bắt đầu, sau đó đã nhanh chóng nắmđược kỹ năng giữ thăng bằng, đạp vừa nhanh vừa đều.
Giang Tiểu Tư chép miệng đầy tiếc nuối, chạy vài bước về phía trước, sau đó nhảy lênsau xe Thẩm Mạc. Thẩm Mạc vừa biết đạp xe, làm sao chở được người khác,xe lập tức nghiêng sang một bên, hai người cùng ngã sõng soài trên mặtđất.
Giang Tiểu Tư mừng rỡ cười ha ha, đứng dậy, nhìn khuôn mặtxanh mét của Thẩm Mạc, kiễng chân hôn nhẹ lên cằm anh, sau đó kéo anhtiếp tục tập xe. Chẳng bao lâu đã biết đi thành thạo, Thẩm Mạc chở Giang Tiểu Tư xuyên qua những ngõ nhỏ cổ kính trong thị trấn, một tay GiangTiểu Tư ôm chặt lấy eo anh, một tay cầm máy ảnh chụp lại cảnh vật bốnphía. Thỉnh thoảng, họ sẽ dừng lại ở đâu đó, ăn một vài thứ trông có vẻngon mắt.
“Nếu có thể ở đây mãi mãi thì tốt biết mấy, em hạnh phúc chết mất.” Giang Tiểu Tư áp mặt vào lưng Thẩm Mạc.
“Vậy em ở lại nơi này đi, quốc tế thiếu nhi hàng năm tôi sẽ tới thăm em,mang cho em đồ ăn.” Thẩm Mạc buông lời nói đùa hiếm hoi.
Giang Tiểu Tư nhéo mạnh vào eo anh, xe đạp vì thế mà lảo đảo theo.
“Đừng làm loạn, rơi xuống sông bây giờ.” Thẩm Mạc nở nụ cười, đáng tiếc là Giang Tiểu Tư lại ở phía sau anh, không nhìn thấy.
Xe lao xuống dốc, gió mát đập vào mặt, Giang Tiểu Tư nói: “Mau dang hai tay ra đi, chúng ta diễn Titanic.”
Thẩm Mạc dở khóc dở cười.
Buổi tối, hai người ăn vài món đặc sản trong một tiệm ăn, chơi đốt lửa trại, xem vài tiết mục ở đó, rồi Thẩm Mạc đưa Giang Tiểu Tư tới một quán bar. Trong bóng đêm mị hoặc, nghe dàn nhạc ca hát, Giang Tiểu Tư ăn rấtnhiều bỏng, cô làm nũng mãi, cuối cùng ép anh uống vào một chút rượu.
Thẩm Mạc không chịu được ầm ỹ, hai người ngồi đó hơn nửa giờ thì đi ra. Họđến bên bờ sông, bên cạnh guồng nước đang chậm chạp xoay vòng có mộtchiếc xích đu. Giang Tiểu Tư ngồi lên, Thẩm Mạc đẩy qua đẩy lại mấy lần, Giang Tiểu Tư lại đòi anh cùng cô ngồi lên.
“Không được, tôi cảm thấy hơi chóng mặt rồi.” Thẩm Mạc vội vàng từ chối, nhưng lại bị Giang Tiểu Tư kiên quyết kéo lên.
Giang Tiểu Tư ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm lấy eo anh, vừa cười trộm vừađưa chân đẩy xích đu đong đưa. Chẳng bao lâu, Thẩm Mạc đã choáng váng mơ hồ, nghe Giang Tiểu Tư nói những câu tình cảm ướt át, mặt không khỏiửng hồng. Ánh trăng, đèn đường, tất cả đều trở nên mơ hồ, không còn rõràng nữa. Đột nhiên, một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu ập tới, anhđã để một người khắc sâu vào lòng mình như vậy từ khi nào rồi? Khiến anh muốn dành cho cô toàn bộ quan tâm, toàn bộ cưng chiều sủng ái……
“Giang Tiểu Tư…..”
“Vâng?”
Giang Tiểu Tư quay đầu lại ngước nhìn anh. Thẩm Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng phủ lên môi cô.
Nhưng không ai ngờ tới rằng, đây là nụ hôn cuối cùng của họ.
Đây không phải lần đầu tiên hai người cùng nhau đi xa,nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Giang Tiểu Tư có vẻ kích động dị thường, dù sao đi xa cùng nhau trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệtcũng chẳng khác đi hưởng tuần trăng mật là bao mà.
Dạo gần đây,Giang Lưu mất ăn mất ngủ để lo hoàn thiện phương thuốc “Thoát CốtHương”, đang muốn đi xa nhà để tìm thêm mấy vị thuốc, Thẩm Khấu Đan cũng đi theo. Vậy là, hai nhóm người, một đi về hướng Bắc, một đi về hướngNam.
Xuống máy bay, lại tốn thêm hơn năm giờ đi xe, đến khi Giang Tiểu Tư và Thẩm Mạc tới thị trấn nhỏ thì đã chạng vạng tối. Vì đã dựđịnh ngày tiếp theo mới chính thức bắt đầu làm việc, hai người quyếtđịnh đi dạo xung quanh một chút. Thuê một chiếc thuyền, đi xuôi theodòng sông, họ thưởng thức cảnh sắc đôi bờ, tiện thể ăn một nồi lẩu nónghầm hập ngay trên mặt sông.
Thẩm Mạc vẫn chưa quen với việc dùngthân phận người yêu để đối mặt với Giang Tiểu Tư, nhưng Giang Tiểu Tưthì luôn dư thừa tinh lực, cười vui vẻ không ngừng, làm cảm xúc của anhcũng bị kéo lên cao. Con người anh xưa nay vẫn luôn nghiêm túc âm trầm,bao nhiêu năm như vậy, vẫn chỉ một mình trải qua cuộc sống đơn điệu buồn tẻ, không có bạn bè, người thân là mối quan tâm duy nhất, nhưng lại vìsai lầm của anh, toàn bộ đều chết đi. Cái khoảnh khắc chỉ có thể nghenhững tiếng la khóc thê thảm để rồi bất lực tuyệt vọng ấy đã để lạitrong lòng anh một bóng ma quá lớn. Anh tự nhốt mình trong áy náy và hận thù nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết, chưa từng cảm nhận xem lạcthú của cuộc sống là gì, thậm chí mỗi khi có được chút vui vẻ, anh cũngcảm thấy bứt rứt, giống như mình đã gây nên một tội lỗi vậy.
Cókhi anh cũng tự hỏi bản thân, anh thích một đứa trẻ chẳng thông hiểu gìnhư Giang Tiểu Tư có phải bởi vì cô ấy cho anh cảm giác được giải thoáthay không? Ở trong mắt cô, anh có thể nhìn thấy chính bản thân anh, chỉduy nhất anh. Giống như một người đối với một sủng vật, nó toàn tâm toàn ý ỷ lại mình, mình cũng sẽ không nhịn được mà toàn tâm che chở cho nó.Nhìn Giang Tiểu Tư khổ sở, lòng anh còn khó chịu gấp mấy lần. Thẩm Mạckhông thể xác định được cảm giác muốn che chở bảo vệ này có phải tìnhyêu hay không, nhưng nếu đó là thứ Giang Tiểu Tư muốn, anh có thể cho.
Hai người ngồi trên mạn thuyền, Giang Tiểu Tư gối lên đùi anh, ngẩng đầulên nhìn bầu trời chiều vàng. Ánh tịch dương chiếu lên mặt sông sóngsánh, lóe sáng trong vắt. Hai bờ sông hẹp dài, những ngôi nhà sàn đơnđộc thấp thoáng giữa thanh sơn nước biếc. Xa xa, những đứa trẻ ở trầnđang chơi thủy chiến ven bờ.
Giang Tiểu Tư nắm lấy tay Thẩm Mạc,khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nhẹ giọng kể ra vàichuyện không đâu như một đứa trẻ. Mỗi lần ở bên Giang Tiểu Tư, nội tâmThẩm Mạc đều nảy sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn nhưng lạikhông mấy chân thực. Có thể nói, chuyện như vậy trước đây sẽ không baogiờ xảy đến với anh. Anh là người nếu đối xử với người khác tàn khốc, sẽ đối xử với mình cực kỳ tàn khốc, nhưng giờ phút này, anh muốn thỏahiệp, đối mặt với phần cảm tình này, anh trở nên yếu đuối và tham lamhơn. Anh muốn giữ chặt lấy cảm xúc dịu dàng mà hạnh phúc này đến vĩnhcửu, rồi cũng bắt đầu khao khát người trong lòng có thể lớn lên thậtmau.
Xuống thuyền, hai người tản bộ trên con đường lát đá trongthị trấn cổ. Hai bên đường đầy những của hàng cổ kính, trong đó bántrang sức, lược, vải thổ cẩm, đồ ăn vặt đặc trưng của địa phương, gìcũng có. Thẩm Mạc vẫn mặc trang phục đen như trước, nhưng không đóng tất cả cúc áo, tay áo xắn lên nhìn giống như người mẫu bước ra từ trong tạp chí. Giang Tiểu Tư mặc váy chiffon trắng điểm xuyết những đóa hoa nhỏmàu phấn hồng, tà váy dài tung bay trong gió, eo thắt một dây kết nhỏ,trên tóc mái kẹp một chiếc kẹp tóc hình sao, nhìn có vẻ thực ngoan, cũng thực nhỏ tuổi.
Hai người đi trên mặt đá lát vẫn còn dư lại hơiấm của nắng hè, tay trong tay nhau, chậm rãi bước về phía trước.NếuGiang Tiểu Tư thấy một cửa hàng nào đó thú vị, sẽ kéo Thẩm Mạc vào xem.
“Thẩm Mạc, sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi rồi, anh tặng em một món quà nhé?”Giang Tiểu Tư ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, côliền sửa lại, gọi anh là Thẩm Mạc, bởi vì Thẩm Mạc cũng toàn gọi cả họcả tên cô, Giang Tiểu Tư.
Thẩm Mạc dở khóc dở cười: “Quà ngàyquốc tế thiếu nhi? Em còn nhỏ sao?” Cô luôn cố ý nhắc nhở anh là đạithúc còn cô vẫn là một đứa nhỏ, anh là đồ trâu già gặm cỏ non, đúngkhông?
Giang Tiểu Tư cười ranh mãnh: “Nhưng gần đây không có ngày hội nào khác mà, phải có dịp mới tặng quà chứ.”
“Vậy em muốn cái gì?”
“Em muốn có nhẫn, chúng ta mua một đôi được không?”
Thấy Thẩm Mạc gật đầu, Giang Tiểu Tư kéo anh vào một tiệm trang sức bạc. Bởi hai người đều là cao thủ trong lĩnh vực giám định nên chọn đi chọn lạicũng chẳng ưng ý kiểu nào, kết quả đành đặt làm một đôi. Nhẫn không cóhoa văn, ở giữa bề mặt chỉ khắc một rãnh nhỏ, giống như dây tơ hồng quấn quýt lấy nhau, hình thức đơn giản nhưng rất khác biệt. Đo kích cỡ, giao tiền, hẹn hai ngày sau tới lấy hàng.
Ra khỏi tiệm trang sức,Giang Tiểu Tư hết sức vui vẻ, một tay nắm lấy tay Thẩm Mạc, mười ngónđan xen, một tay cầm chiếc kẹo làm bằng đường, liếm liếm vòng quanh. Họđi tới dưới một tòa thành, thấy có người đang đàn hát với cây ghi-ta.Giang Tiểu Tư hơi mệt, dừng lại nghỉ chân, nghe xong hai bài hát, cô ném một ít tiền lẻ vào trong hộp đàn.
“Thật êm tai, nghe nói quánbar nơi này rất nổi tiếng, thường có những tiết mục nhỏ rất thú vị,chúng ta đi xem một chút được không?”
“Thoát Cốt Hương ngay sát quán bar, em xem còn chưa chán sao?”
“Ai nói em thường xuyên đến đó chứ? Ba em nói em còn chưa trưởng thành,không cho em tới những nơi như vậy, nhưng thật ra em và Lí Nguyệt Y đãlén tới gay club chơi vài lần.”
Thẩm Mạc bất đắc dĩ lắc đầu: “Tối mai hãy đi, bây giờ đã không còn sớm, tìm một chỗ trọ trước hãy nói tiếp.”
Chính quyền huyện vốn đã chuẩn bị khách sạn ở nội thành cho hai người, nhưngđể tiện cho việc du ngoạn, hai người dự định ở bên bờ sông, nơi này córất nhiều khách sạn nhỏ với đủ loại kiến trúc, màu sắc, tên gọi rất nênthơ, trang trí cũng rất độc đáo.
Giang Tiểu Tư chọn lựa hồi lâu, kết quả chọn một khách sạn tên “Tình một đêm”, đầu Thẩm Mạc rơi đầy hắc tuyến.
“Hai gian phòng.”
“Một gian phòng.”
Hai người đấu mắt hồi lâu, cuối cùng, Thẩm Mạc bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, một gian phòng, hai chiếc giường.”
Phòng khá sạch sẽ, Giang Tiểu Tư cướp lấy vị trí sát cửa sổ, gần ven sông.Tắm rửa xong, cô vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn, nằm trên giường của mìnhxem ti vi, nhưng đến khi Thẩm Mạc tắm rửa xong đi ra, thấy mái tóc ướtđẫm đang nhỏ nước của anh, hình ảnh mặc áo ngủ đầy gợi cảm của anh, côvẫn không nhịn được mà nhào tới.
Khi Thẩm Mạc xem xong toàn bộtài liệu của chuyến công tác lần này, Giang Tiểu Tư đã dựa vào ngực anhthiếp đi từ lúc nào. Không biết cô mơ thấy cái gì ngon, nước miếng đãchảy đầy ra mép…. Thẩm Mạc bất đắc dĩ, bế cô sang chiếc giường khác, tắt đèn ngủ. Trong bóng đêm, khuôn mặt Giang Tiểu Tư thấp thoáng không rõlàm cho anh bỗng cảm thấy bất an. Có lẽ là anh nghĩ quá nhiều rồi, luônluôn dự cảm có gì đó không tốt.
Ngày hôm sau, làm đến hơn hai giờ chiều đã xong, Giang Tiểu Tư lại kéo Thẩm Mạc đi thuê xe đạp.
“Ngồi ô tô thì say xe nhưng chắc anh biết đi xe đạp chứ?”
Giang Tiểu Tư nhìn không khí u ám bao trùm lấy gương mặt Thẩm Mạc, kinh ngạccười nói: “Anh không biết sao? Ha ha ha. Không sao cả, em dạy anh nhé.”
Có thể chứng kiến quá trình Thẩm Mạc học đi xe đạp, không chừng có thểthấy anh ngã, Giang Tiểu Tư làm sao bỏ lỡ mất cơ hội hiếm có này chứ,chuẩn bị tốt máy ảnh, có thể chụp lại mọi khoảnh khắc bất kì lúc nào.
Đôi tay vốn đang giữ sau xe đạp của Thẩm Mạc lặng lẽ buông ra, nhưng khôngngờ người ta chỉ hơi lung lay lúc bắt đầu, sau đó đã nhanh chóng nắmđược kỹ năng giữ thăng bằng, đạp vừa nhanh vừa đều.
Giang Tiểu Tư chép miệng đầy tiếc nuối, chạy vài bước về phía trước, sau đó nhảy lênsau xe Thẩm Mạc. Thẩm Mạc vừa biết đạp xe, làm sao chở được người khác,xe lập tức nghiêng sang một bên, hai người cùng ngã sõng soài trên mặtđất.
Giang Tiểu Tư mừng rỡ cười ha ha, đứng dậy, nhìn khuôn mặtxanh mét của Thẩm Mạc, kiễng chân hôn nhẹ lên cằm anh, sau đó kéo anhtiếp tục tập xe. Chẳng bao lâu đã biết đi thành thạo, Thẩm Mạc chở Giang Tiểu Tư xuyên qua những ngõ nhỏ cổ kính trong thị trấn, một tay GiangTiểu Tư ôm chặt lấy eo anh, một tay cầm máy ảnh chụp lại cảnh vật bốnphía. Thỉnh thoảng, họ sẽ dừng lại ở đâu đó, ăn một vài thứ trông có vẻngon mắt.
“Nếu có thể ở đây mãi mãi thì tốt biết mấy, em hạnh phúc chết mất.” Giang Tiểu Tư áp mặt vào lưng Thẩm Mạc.
“Vậy em ở lại nơi này đi, quốc tế thiếu nhi hàng năm tôi sẽ tới thăm em,mang cho em đồ ăn.” Thẩm Mạc buông lời nói đùa hiếm hoi.
Giang Tiểu Tư nhéo mạnh vào eo anh, xe đạp vì thế mà lảo đảo theo.
“Đừng làm loạn, rơi xuống sông bây giờ.” Thẩm Mạc nở nụ cười, đáng tiếc là Giang Tiểu Tư lại ở phía sau anh, không nhìn thấy.
Xe lao xuống dốc, gió mát đập vào mặt, Giang Tiểu Tư nói: “Mau dang hai tay ra đi, chúng ta diễn Titanic.”
Thẩm Mạc dở khóc dở cười.
Buổi tối, hai người ăn vài món đặc sản trong một tiệm ăn, chơi đốt lửa trại, xem vài tiết mục ở đó, rồi Thẩm Mạc đưa Giang Tiểu Tư tới một quán bar. Trong bóng đêm mị hoặc, nghe dàn nhạc ca hát, Giang Tiểu Tư ăn rấtnhiều bỏng, cô làm nũng mãi, cuối cùng ép anh uống vào một chút rượu.
Thẩm Mạc không chịu được ầm ỹ, hai người ngồi đó hơn nửa giờ thì đi ra. Họđến bên bờ sông, bên cạnh guồng nước đang chậm chạp xoay vòng có mộtchiếc xích đu. Giang Tiểu Tư ngồi lên, Thẩm Mạc đẩy qua đẩy lại mấy lần, Giang Tiểu Tư lại đòi anh cùng cô ngồi lên.
“Không được, tôi cảm thấy hơi chóng mặt rồi.” Thẩm Mạc vội vàng từ chối, nhưng lại bị Giang Tiểu Tư kiên quyết kéo lên.
Giang Tiểu Tư ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm lấy eo anh, vừa cười trộm vừađưa chân đẩy xích đu đong đưa. Chẳng bao lâu, Thẩm Mạc đã choáng váng mơ hồ, nghe Giang Tiểu Tư nói những câu tình cảm ướt át, mặt không khỏiửng hồng. Ánh trăng, đèn đường, tất cả đều trở nên mơ hồ, không còn rõràng nữa. Đột nhiên, một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu ập tới, anhđã để một người khắc sâu vào lòng mình như vậy từ khi nào rồi? Khiến anh muốn dành cho cô toàn bộ quan tâm, toàn bộ cưng chiều sủng ái……
“Giang Tiểu Tư…..”
“Vâng?”
Giang Tiểu Tư quay đầu lại ngước nhìn anh. Thẩm Mạc cúi đầu, nhẹ nhàng phủ lên môi cô.
Nhưng không ai ngờ tới rằng, đây là nụ hôn cuối cùng của họ.
Bình luận truyện