Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 45: Không dám sâu nặng, sợ chỉ là một giấc mơ (2)



Edit: V.O

Trong lòng Cố Thanh biết rất rõ, Bạc Lương không có Cố Vãn, sớm cũng sẽ không yêu cô ta, nhưng cô ta không cam lòng, thậm chí cô ta còn mong mỏi Cố Vãn sẽ vĩnh viễn không trở về, đến lúc đó Bạc Lương có thể nhìn mình thêm mấy lần.

Nhưng Cố Vãn vẫn trở về, cứng rắn chặt đứt tất cả ảo tưởng của cô ta!

Cho tới bây giờ, người Bạc Lương muốn kết hôn cũng chỉ là Cố Vãn!

"Nhớ, Cố Vãn cô không có tư cách nói điều kiện với tôi, tôi chỉ cho cô mười phút! Đi hủy hôn, cho tôi thấy cả hôn lễ bị hủy hoại trong nháy mắt!"

Nói xong lập tức tắt điện thoại, chặt đứt tất cả liên lạc của Cố Vãn và Tiểu Sâm.

Cố Vãn nóng nảy, liều mạng bấm điện thoại nhưng một chút phản ứng cũng không có, Cố Thanh thật đã đóng điện thoại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tiểu Sâm của cô nên làm cái gì bây giờ?

Thật chẳng lẽ phải làm theo lời cô ta?

Bạc Lương...

Trái tim Cố Vãn nghẹn lại, trực tiếp cầm điện thoại đi tìm Bạc Lương, bởi vì lễ nghi trước khi kết hôn, cho nên Bạc Lương không ở cùng cô, mà là luôn luôn bận tâm hiện trường nghi thức hôn lễ, lúc nhìn thấy Cố Vãn xách áo cưới chạy tới, Bạc Lương không khỏi cười ra tiếng: "Thế nào, gấp muốn gả cho anh vậy à? Ngay cả buổi tối cũng không đợi được hả?"

Cố Vãn chạy thở hồng hộc, liều mạng lắc đầu, bởi vì quá mức vội vàng mà không có cách nào nói được, Cố Thanh nói chỉ cho mình mười phút, còn muốn nhìn cả hôn lễ bị hủy trong chốc lát, hủy thế nào?

Hủy hôn...

Chợt Cố Vãn nhìn thấy micro trên đài cao giữa đại sảnh, mím môi đi tới, cầm micro lên hít một hơi sâu, cô biết bây giờ Cố Thanh đang ở nơi nào đó nhìn nơi này, cô nhất định phải để cho cô ta biết, mình vì cứu con trai, có thể hủy hôn!

Chỉ cần cô ta không làm hại đến Tiểu Sâm!

Cố Vãn cúi đầu, mấp máy môi, dieendaanleequuydoon – V.O, mà Bạc Lương đứng ở dưới đài nhìn cô, lại không hiểu.

"Thật xin lỗi, các vị, tôi là cô dâu - Cố Vãn, nhưng thật xin lỗi, hôm nay tôi không muốn kết hôn."

Một câu nói xong, mọi người đều xôn xao.

Sắc mặt khó nhìn nhất dĩ nhiên là Bạc Lương!

Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy ở trong lúc mấu chốt này.

Nhưng Cố Vãn chỉ thản nhiên kéo mạng che trên đầu xuống, áo cưới cũng kéo tới chỉ còn lại là một cái váy, nói: "Thật xin lỗi, Bạc Lương, em không thể thực hiện hôn lễ này, tạm biệt!"

"Em có ý gì?"

Bạc Lương muốn chặn Cố Vãn sắp rời khỏi lại hỏi.

Cố Vãn lắc đầu, hất tay anh ra: "Xin lỗi, em không thể kết hôn, em không thể cùng anh."

Cô cúi đầu, ngay cả ánh mắt Bạc Lương cũng không dám nhìn, cúi đầu chạy đi.

Bạc Lương nhìn bóng lưng Cố Vãn rời đi, nhíu mày thật sâu.

——

Cố Vãn chạy, gọi cho điện thoại Tiểu Sâm thường mang theo nhưng bất kể gọi sao cũng không được, lúc còn muốn tiếp tục gọi, chợt một mã số xa lạ gọi đến: "Cô cho là tôi ngu đến mức sẽ giữ lại điện thoại để cho cô định vị? Bây giờ cô lập tức chạy tới bến tàu Thanh thành cho tôi. Cho cô bốn tiếng."

Cố Thanh nói xong cũng cúp.

Lần này Cố Vãn sốt ruột.

Bến tàu Thanh thành là một bến tàu phía nam bờ biển, rất nhiều thuyền bè buôn lậu đều giao dịch ở bên kia, nhiều người, rất loạn, còn cách chợ trung tâm rất xa.

Rốt cuộc Cố Thanh đưa Tiểu Sâm qua bên kia là muốn làm gì, cô không dám nghĩ. Nhưng cậu bé là tính mạng của cô, cô không thể nào không quan tâm.

Tay run rẩy đòi Tần Nghị một chiếc xe, một đường điên cuồng lái qua bến tàu Thanh thành.

Lúc tới trời đã hơi tối, Cố Vãn vẫn chờ cuộc gọi tới, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Cố Thanh.

Cô ngồi một mình ở trong xe nhìn người ta lui tới trên bến tàu, lại không làm được gì, sụp đổ lại có chút tự trách.

Nếu mình không lựa chọn trở về, bây giờ Tiểu Sâm cũng sẽ không bị Cố Thanh tính toán đưa đi.

Bây giờ tình huống Tiểu Sâm thế nào cũng không biết, cô nên làm cái gì bây giờ?

Chợt điện thoại di động vang "Ting", Cố Vãn nhìn thấy điện thoại sáng lên, phía trên chỉ có một câu nói —— đi theo định vị tìm tới nơi này.

Tay Cố Vãn run rẩy nhanh chóng trả lời: Được, tôi lập tức đi ngay, nhưng cô ngàn vạn đừng làm gì Tiểu Sâm, cầu xin cô, nó vẫn chỉ là đứa bé.

Nhưng đối phương sớm đã biến mất.

Cố Vãn chỉ có thể đi tìm theo định vị, bến tàu Thanh thành rất lớn, tình huống tương đối phức tạp, có lúc tín hiệu còn không tốt, lúc Cố Vãn lảo đảo nghiêng ngã tìm được đến nơi, đã qua hơn nửa canh giờ.

Khi cô xuất hiện tại bến đối phương yêu cầu đến, nhìn thấy Cố Thanh ôm Tiểu Sâm đứng ở bờ biển, trên người cậu bé xanh tím nhiều chỗ, trên bộ vest màu trắng cũng có không ít vết máu.

Nhưng cho dù là vậy, Tiểu Sâm vẫn không tỉnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện