Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 137: Em và con đều là bảo bối của anh!





Cửu Châu thở hổn hển, đưa mắt nhìn vết thương trên chân. Viên đạn tự chế cắm sâu vào bắp chân cô, tuy không chạm vào xương nhưng lại ghim vào phần thịt đến gần hai xăng- ti- mét.

Mồ hôi lạnh mỗi lúc một rịn ra nhiều hơn. Tiếng bước chân lộp cộp của Tụng Hi cũng vang lên ngày một gần.

- Cô nên nhớ, tôi vốn dĩ là bà bà ở chốn thôn làng này. Mười bảy tuổi còn nhỏ nhưng vai vế và địa vị của tôi còn lớn hơn cả lão già A Man Giạng. Cô nghĩ, cô đủ trình độ để tranh giành đàn ông với tôi ư?

Đoàng... đoàng...

Theo mỗi bước đi, Tụng Hi lại dùng súng bắn lên tảng đá, nơi Cửu Châu đang ẩn nấp. Viên đạn ma xát với mặt đá tạo thành những mảnh bụi vỡ bay tán loạn. Cửu Châu trên tay không có bất kỳ một vũ khí phòng thân nào, hoàn toàn rơi vào thế cô lập.

Nếu như bình thường, Cửu Châu chắc chắn sẽ có cách để đối phó với cô ta. Tuy nhiên cô lại đang mang thai, chỉ e hành động mạnh sẽ khiến thai nhi khó giữ. Do vậy, Cửu Châu đành cắn răng, tìm cách chạy trốn.

Tụng Hi càng lúc càng trở nên điên loạn, vẫy tay ra hiệu cho hai cô gái kia bao vây xung quanh Cửu Châu.


Cửu Châu tựa lưng lên tảng đá, cười khẩy:

- Tiếu Hàn Phong không yêu cô. Cô bắt ép anh ấy để được gì? Thứ tình yêu mộng tưởng, rồi cuối cùng cũng sẽ vỡ nát!

Tụng Hi dí sát khẩu súng lên trán Cửu Châu, nhếch môi châm chọc:

- Ồ! Anh ta không yêu tôi, nhưng tôi thừa sức dùng quyền lực của mình để ép anh ta phải cưới tôi. Hôn nhân trong cái làng này đều do bàn tay tôi quyết định hết!

Đôi mắt long lanh của Cửu Châu vừa lúc chạm đến họng súng. Thừa thời cơ lúc cô ta không chú ý, Cửu Châu liền vung tay giật phăng khẩu súng, sau đó giơ chân đạp mạnh lên bụng Tụng Hi, đẩy cô ta ngã lăn ra đất.

- Khốn khiếp!

Tụng Hi mở miệng chửi thề, nhanh chóng ngồi bật dậy. Tuy nhiên, lần này Cửu Châu rơi vào thế chủ động, chĩa thẳng họng súng lên đầu cô ta.

- Tôi đã nói với cô rằng tôi không yêu Tiếu Hàn Phong cơ mà? Người tôi yêu là chồng của tôi, Lục Nghị Phàm. Cô nghe cho kĩ cái tai vào!!!

Thực ra, Cửu Châu cũng không có ý định bắn chết Tụng Hi. Tuy nhiên, cô ta vẫn không muốn chừa cho cô một con đường sống, đưa mắt ra hiệu, hai cô gái còn lại lập tức vung dao chém về phía Cửu Châu.

Theo phản xạ, để bảo vệ bản thân, Cửu Châu liền giật lùi ra sau, đoạn giơ súng lên nhằm hướng một trong hai người mà bắn.

Tặc... tặc...

Âm thanh cò súng bóp liên tục vang lên chói tai. Tuy nhiên, đạn không hề bay ra, chỉ có tiếng ma sát của cò súng mà thôi.

Hết đạn!

Cửu Châu buông thõng khẩu súng xuống đất, đôi môi tái nhợt. Dù cô có phải bỏ mạng ở đây, Cửu Châu vẫn không hối hận. Tiếu Hàn Phong có ơn cứu cô hai lần, nếu không có anh, cái mạng nhỏ bé này của cô đã chết từ lâu.

Chỉ tiếc, bảo bối trong bụng lại phải cùng mẹ gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác như thế này!


Ngay khi Tụng Hi nghĩ cô ta đã có thể gi3t chết được Cửu Châu thì từ phía đằng xa, một con dao phay từ đâu lao vụt tới, ghim thẳng vào lưng một trong hai cô gái.

Cô ta đau đớn, lập tức gục xuống dưới đất, nằm giãy đành đạch trên vũng máu tươi. Cửu Châu hoảng hốt đưa mắt nhìn ra hướng con dao phi tới, nước mắt tức khắc tuôn trào.

- Châu bé bỏng của anh!

Giọng nói ấm áp quen thuộc kia bất ngờ vang lên, bên trong âm thanh không giấu nổi sự run rẩy đến mức cực hạn.

Lục Nghị Phàm để mặc bàn chân băng bó, lao nhanh qua từng tảng đá lớn, gương mặt anh tuấn càng lúc càng trở nên hốt hoảng cực độ.

- Các người là ai?

Nhìn đám đàn ông trên tay lăm lăm súng dao, kẻ nào kẻ nấy trông vô cùng dữ tợn, Tụng Hi không rét mà run. La Vân Thiên không thèm nể tình cô ta là con gái, trực tiếp giơ báng súng đập một phát thật mạnh lên mặt Tụng Hi, đồng thời kéo phăng cô ta ra bên ngoài, ép quỳ rạp dưới đất.

- Châu bé bỏng của anh!

Lục Nghị Phàm vươn tay về phía vợ, đôi mắt long lanh đầy đau đớn, ôm chặt cô vào lòng. Cô gái bé nhỏ của anh đã phải trải qua những chuyện kinh hoảng gì đây? Nếu anh không đến kịp, chẳng phải, chẳng phải anh sẽ mất cô vĩnh viễn hay sao?

Càng nghĩ, thâm tâm Lục Nghị Phàm càng không ngừng run rẩy. Chỉ cần chậm trễ thêm một chút, người con gái quan trọng nhất đời anh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Anh không dám nghĩ, cũng không dám tin.

Cửu Châu gục người lên ngực anh, nước mắt nóng hổi ướt đầm khuôn ngực vạm vỡ.

- Em không sao cả. Chân anh chưa lành hẳn mà. Anh chạy như thế, xương sẽ lại bị vỡ ra mất.

Lục Nghị Phàm ôm chặt vợ, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Anh đã rất lo lắng cho em. Châu, lũ người này dám hãm hại em, anh phải moi tim, móc phổi, chặt đứt toàn bộ chân tay của chúng mới hả lòng hả dạ!


Dứt lời, đôi mắt sắc lạnh của anh càng lúc càng trở nên tàn độc. Anh nhíu chặt lông mày, phóng tầm mắt phẫn nộ cực điểm lên người Tụng Hi. Cô ta bị La Vân Thiên ép quỳ dưới đất, hốt hoảng nhìn về phía hai con người đẹp như tạc tượng trước mắt, trong lòng sợ sệt vô cùng kinh hoảng.

Đột nhiên, Lục Nghị Phàm cảm thấy bàn tay có chút ấm áp. Thì ra, Cửu Châu đang nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Đôi mắt cô càng trở nên lấp lánh hơn, hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ lay động:

- Nghị Phàm, con của chúng ta...!

- Cái gì?

Lục Nghị Phàm cùng La Vân Thiên đều trợn tròn mắt. Hai tai anh như đang ù đi, anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa.

- Châu, em nói lại lần nữa cho anh nghe!

Cửu Châu nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn xuống dưới bụng:

- Em mang thai rồi! Bé con của chúng ta!

Lục Nghị Phàm bỗng cúi xuống bụng vợ, dịu dàng hôn lên, nước mắt của anh chầm chậm chảy xuống.

- Anh được làm bố rồi sao? Châu, em và con đều là bảo bối quý giá nhất trong cuộc đời của anh!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện