Thư Kiếm Trường An
Quyển 8 - Chương 89: Đôi mắt không nhiễm bụi trần kia
Dịch: Tiểu Băng
Thiên Đạo sững ra, không hiểu ý của Tô Trường An.
Nhưng nụ cười của Tô Trường An làm y cảm thấy bất an, cơ mà nghĩ mãi, y vẫn không nghĩ ra được chỗ nào xảy ra vấn đề.
Thân thể Thiên Đạo bỗng run lên, mặt hiện dị sắc, y đưa tay lên che đầu mình, sắc mặt trở nên ửng hồng.
"Sao hả? Thiên Đạo đại nhân của ta?" Tô Trường An nhìn y đầy đùa cợt.
Sắc mặt Thiên Đạo trở nên khó xem, nét mặt bắt đầu tái nhợt.
Y đưa cả hai tay ra ôm chặt lấy gáy mình. Hai bên Thái Dương cả người cong lại vì đau đớn, miệng buột ra tiếng rên.
Phanh!
Y quỳ xuống.
Y khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Tô Trường An, khàn giọng: "Ngươi... Ngươi đã bỏ cái gì vào trong cơ thể ta?!"
Thiên Đạo hiểu ngay vấn đề xảy ra chắc chắn là lúc y hấp thu Thần tính vừa rồi.
Y cảm giác được có cái gì đó đang thức tỉnh trong đầu mình, không ngừng công kích ý chí của y, như muốn thôn phệ y. Ban đầu y nghĩ đó là ý chí của Hồng Loan, nhưng ý chí của Hồng Loan không thể nào cường đại bằng ý chí của y, cơ bản không thể tạo ra uy hiếp gì được, chính vì vậy, y mới quyết định thôn phệ ý chí của Hồng Loan.
Nhưng bây giờ, cái thứ đó đã bắt đầu tạo ra uy hiếp cho y! Vấn đề nằm ở đâu?
"Cái này...” Đế Quân cũng sững ra.
Gã nhào về phía Thiên Đạo. Gã biết sinh linh của thế giới này dù mạnh tới mức nào cũng không thể mạnh bằng Thiên Đạo. bất kể bây giờ Thiên Đạo đang bị cái gì, chỉ cần gã liên thủ với Thiên Đạo, vậy nhất định sẽ dập tắt được nguy hiểm.
Nhưng Tô Trường An làm sao để cho gã thành công?
Hắn xoay người, ba ngàn linh kiếm reo lên.
"Liên Hoa Trán!" Hắn hét vang. Một đóa sen lấy hắn làm nhụy, ba ngàn linh kiếm mở ra những đóa hoa sen.
Chúng xoay tròn, gầm gào bay tới đón đường Đế Quân.
Đế Quân không ngờ Tô Trường An phản ứng nhanh như vậy, xử trí không kịp vội tỏa ra một lớp tà lực để hộ thể.
Nhưng gã đã đánh giá thấp sức mạnh của Tô Trường An.
Lớp màn chắn tà lực đó vừa chạm vào bóng kiếm liên hoa là lập tức bị đánh tan.
Thân thể gã vì thế hoàn toàn lộ ra dưới màn kiếm quang của Tô Trường An.
Kiếm ý bừng lên điên cuồng áp tới.
Đế Quân nổi giận, Tô Trường An muốn giết gã?
Gã là Đế Quân, là kẻ đi hủy diệt thế giới, sống không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, chỉ có sinh linh nghe tới tên gã là sợ mất mật mà thôi.
Thế mà tên thiếu niên này, một kẻ trong ngàn vạn sinh linh của cái thế giới này.
Lại dám có ý muốn giết gã!
Đây là chuyện chưa từng có ai nghĩ tới, cũng chưa từng có ai dám làm!
Đế Quân cảm thấy vô cùng phẫn nộ và nhục nhã.
"Muốn chết!" Đế Quân gầm vang. Tà lực ào ạt tuôn ra, như có linh tính quấn quanh thân thể Đế Quân, tụ thành một con rồng khổng lồ màu đen.
Cự long gầm lên rung trời, đón lấy kiếm quang của Tô Trường An.
Oành!
Một tiếng nổ cực to.
Khí xoáy ầm ầm lan ra bốn phía, những nơi chúng đi qua, đất trời bừa bộn.
Tô Trường An và Đế Quân đứng đối diện nhau.
Áo quần Tô Trường An nát tả tơi, trong mắt rừng rực lửa.
Đế Quân ánh mắt lạnh băng, trong cái lạnh băng đó, có một cái gì đó như đang sắp phá kén chui ra.
"A!" Hai người đang giằng co, Thiên Đạo ở dưới đất lại gào lên thảm thiết. Y không chút hình tượng nằm co người dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người không ngừng vặn vẹo, vẻ rất đau đớn.
Đôi mắt y lúc sáng rực rỡ khi tối đen om om, khí tức bản thân cũng vô cùng hỗn loạn.
Y không ngừng gào lên: "Đi ra ngoài! Ngươi đi ra ngoài cho ta! Cút ra khỏi người ta cho ta!"
Đế Quân giật mình. Thì ra bọn sinh linh này đã động tay động chân trong hồn phách mà Thiên Đạo thôn phệ, và bây giờ nó đang cắn trả Thiên Đạo!
Sinh linh thôn phệ Thiên Đạo!
Chuyện như vậy, nếu không phải đang xảy ra ngay trước mắt Đế Quân thì gã nhất định sẽ không bao giờ tin là có thật. Xem ra cái hồn phách kia chỉ còn cách thành công không xa.
Nghĩ vậy, sắc mặt Đế Quân trở nên âm trầm.
"Tránh ra!"
Gã lạnh lùng nói. Ác long lại ngưng tụ thành hình sau lưng gã, bộ dạng còn mạnh hơn vừa rồi.
Đôi mắt Tô Trường An lạnh đi, một chiêu vừa rồi, hắn không chiếm được tí ưu thế nào cả.
Cánh tay hắn vẫn còn run run.
Nhưng hắn không định buông tay.
Hắn ép mình phải nắm chặt lấy kiếm. Ba ngàn linh kiếm như cảm nhận được sự quyết ý của Tô Trường An, tự xếp thành một hàng sau lưng hắn, dùng hành động của mình trả lời Đế Quân.
Đế Quân đã không còn kiên nhẫn.
"Hồ đồ ngu xuẩn mất linh, vậy thì đi chết đi!" Đế Quân nói, hai tay nắm chặt lại. Cự long sau lưng như được lệnh, gầm lên rung trời, bắn thẳng về phía Tô Trường An.
Trong mắt Tô Trường An hiện lên hàn mang.
"Thập Phương kiếm trận!"
Hắn hét to, ba ngàn linh kiếm reo vang, bay về phía cơ thể hắn.
Những linh kiếm đó bao quanh Tô Trường An, khí tức của hắn không ngừng dâng cao như không có giới hạn.
Cự long nhào tới.
Tô Trường An rung lên, những linh kiếm mở ra, tụ lại sau lưng hắn biến thành một đôi cánh bằng kiếm.
"Phá!"
Tô Trường An cầm Phù Đồ thần kiếm quát lớn, thân kiếm rung lên, đâm thẳng vào cự long.
Oành!
Một tiếng nổ rất to.
Sóng khí nổ tung, quét quanh bừa bãi.
Thân thể đầy thương tích của Tô Trường An hiện ra trong mắt mọi người, bộ dạng cực kỳ chật vật, miệng thở hổn hển, rõ ràng đã bị thương rất nặng, nhưng hắn cũng đã đỡ được một đòn của Đế Quân.
Tô Trường An thì thấy may mắn, nhưng tâm tình Đế Quân lại vô cùng xấu.
Gã lạnh băng nhìn Tô Trường An, gã vẫn đánh giá thấp kẻ trước mặt này.
Điều này khiến sát tâm của gã càng thêm nặng.
Gã biết dù vì lý do gì, vì cứu Thiên Đạo hay vì thực lực của Tô Trường An thì gã cũng phải giết hắn.
Đế Quân bước tới một bước. Chỉ một bước đơn giản, nhưng lại khiến Tô Trường An cảm thấy sức mạnh của cả thế giới này không ngừng ùa về phía Đế Quân, sức mạnh kinh khủng đó làm hắn cảm thấy rất bị áp bách, tim đập thình thịch.
"Ngươi rất may mắn, ngươi là kẻ đầu tiên buộc ta không thể không triệu hoán hư không chi lực sinh linh, chỉ một điều này thôi cũng đủ để cho ngươi lưu danh thiên cổ rồi.” Đế Quân nói, sức mạnh vẫn không ngừng tụ về cơ thể gã.
Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông đó.
"A!"
Thiên Đạo gào lên đau đớn.
Thân thể y không ngừng run rẩy, sau đó y mở mắt ra.
Đế Quân và Tô Trường An đều tự động ngừng tay, nhìn qua phía y.
Thân thể Thiên Đạo dần mờ đi, dần trở nên hư vô, trong thân thể tuôn ra một vầng sáng nhàn nhạt, xoay quanh thiên tế, sau đó bay về phía thân thể Hồng Loan vốn đã không còn sinh cơ.
"Cái này!" Đế Quân trợn mắt. Thực không ngờ sinh linh lại thật sự cắn nuốt được Thiên Đạo! Ý chí của cô gái kia đã cuốn lấy Thiên Đạo chi lực, lôi trở về thân thể của mình. Đế Quân ngây người.
Hào quang càng trôi ra, thân thể Thiên Đạo càng thêm mờ nhạt, gần như tan biến. Còn bên kia, theo ánh sáng càng tràn vào, thân thể Hồng Loan lại bắt đầu khôi phục khí tức, sắc mặt của cô lại dần hồng hào lên, mũi cũng bắt đầu có hô hấp.
"Thành công rồi?" Tô Trường An vui mừng, ngay cả Tần Bạch Y xưa nay không lộ cảm xúc cũng hiện ra vẻ kích động hiếm thấy.
Cuối cùng, Thiên Đạo hoàn toàn tan biến, hóa thành ánh sáng lung linh hoàn toàn trào vào thân thể Hồng Loan.
Hồng Loan đứng dậy.
Khí tức cô tỏa ra đầy uy nghiêm.
Cô mở mắt.
Đó là một đôi mắt như thế nào?
Thanh tịnh thấy đáy.
Tựa như nước ngầm trong lòng đất, như sen tuyết trên trời.
Trong veo, không cảm xúc.
Thiên Đạo sững ra, không hiểu ý của Tô Trường An.
Nhưng nụ cười của Tô Trường An làm y cảm thấy bất an, cơ mà nghĩ mãi, y vẫn không nghĩ ra được chỗ nào xảy ra vấn đề.
Thân thể Thiên Đạo bỗng run lên, mặt hiện dị sắc, y đưa tay lên che đầu mình, sắc mặt trở nên ửng hồng.
"Sao hả? Thiên Đạo đại nhân của ta?" Tô Trường An nhìn y đầy đùa cợt.
Sắc mặt Thiên Đạo trở nên khó xem, nét mặt bắt đầu tái nhợt.
Y đưa cả hai tay ra ôm chặt lấy gáy mình. Hai bên Thái Dương cả người cong lại vì đau đớn, miệng buột ra tiếng rên.
Phanh!
Y quỳ xuống.
Y khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Tô Trường An, khàn giọng: "Ngươi... Ngươi đã bỏ cái gì vào trong cơ thể ta?!"
Thiên Đạo hiểu ngay vấn đề xảy ra chắc chắn là lúc y hấp thu Thần tính vừa rồi.
Y cảm giác được có cái gì đó đang thức tỉnh trong đầu mình, không ngừng công kích ý chí của y, như muốn thôn phệ y. Ban đầu y nghĩ đó là ý chí của Hồng Loan, nhưng ý chí của Hồng Loan không thể nào cường đại bằng ý chí của y, cơ bản không thể tạo ra uy hiếp gì được, chính vì vậy, y mới quyết định thôn phệ ý chí của Hồng Loan.
Nhưng bây giờ, cái thứ đó đã bắt đầu tạo ra uy hiếp cho y! Vấn đề nằm ở đâu?
"Cái này...” Đế Quân cũng sững ra.
Gã nhào về phía Thiên Đạo. Gã biết sinh linh của thế giới này dù mạnh tới mức nào cũng không thể mạnh bằng Thiên Đạo. bất kể bây giờ Thiên Đạo đang bị cái gì, chỉ cần gã liên thủ với Thiên Đạo, vậy nhất định sẽ dập tắt được nguy hiểm.
Nhưng Tô Trường An làm sao để cho gã thành công?
Hắn xoay người, ba ngàn linh kiếm reo lên.
"Liên Hoa Trán!" Hắn hét vang. Một đóa sen lấy hắn làm nhụy, ba ngàn linh kiếm mở ra những đóa hoa sen.
Chúng xoay tròn, gầm gào bay tới đón đường Đế Quân.
Đế Quân không ngờ Tô Trường An phản ứng nhanh như vậy, xử trí không kịp vội tỏa ra một lớp tà lực để hộ thể.
Nhưng gã đã đánh giá thấp sức mạnh của Tô Trường An.
Lớp màn chắn tà lực đó vừa chạm vào bóng kiếm liên hoa là lập tức bị đánh tan.
Thân thể gã vì thế hoàn toàn lộ ra dưới màn kiếm quang của Tô Trường An.
Kiếm ý bừng lên điên cuồng áp tới.
Đế Quân nổi giận, Tô Trường An muốn giết gã?
Gã là Đế Quân, là kẻ đi hủy diệt thế giới, sống không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, chỉ có sinh linh nghe tới tên gã là sợ mất mật mà thôi.
Thế mà tên thiếu niên này, một kẻ trong ngàn vạn sinh linh của cái thế giới này.
Lại dám có ý muốn giết gã!
Đây là chuyện chưa từng có ai nghĩ tới, cũng chưa từng có ai dám làm!
Đế Quân cảm thấy vô cùng phẫn nộ và nhục nhã.
"Muốn chết!" Đế Quân gầm vang. Tà lực ào ạt tuôn ra, như có linh tính quấn quanh thân thể Đế Quân, tụ thành một con rồng khổng lồ màu đen.
Cự long gầm lên rung trời, đón lấy kiếm quang của Tô Trường An.
Oành!
Một tiếng nổ cực to.
Khí xoáy ầm ầm lan ra bốn phía, những nơi chúng đi qua, đất trời bừa bộn.
Tô Trường An và Đế Quân đứng đối diện nhau.
Áo quần Tô Trường An nát tả tơi, trong mắt rừng rực lửa.
Đế Quân ánh mắt lạnh băng, trong cái lạnh băng đó, có một cái gì đó như đang sắp phá kén chui ra.
"A!" Hai người đang giằng co, Thiên Đạo ở dưới đất lại gào lên thảm thiết. Y không chút hình tượng nằm co người dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người không ngừng vặn vẹo, vẻ rất đau đớn.
Đôi mắt y lúc sáng rực rỡ khi tối đen om om, khí tức bản thân cũng vô cùng hỗn loạn.
Y không ngừng gào lên: "Đi ra ngoài! Ngươi đi ra ngoài cho ta! Cút ra khỏi người ta cho ta!"
Đế Quân giật mình. Thì ra bọn sinh linh này đã động tay động chân trong hồn phách mà Thiên Đạo thôn phệ, và bây giờ nó đang cắn trả Thiên Đạo!
Sinh linh thôn phệ Thiên Đạo!
Chuyện như vậy, nếu không phải đang xảy ra ngay trước mắt Đế Quân thì gã nhất định sẽ không bao giờ tin là có thật. Xem ra cái hồn phách kia chỉ còn cách thành công không xa.
Nghĩ vậy, sắc mặt Đế Quân trở nên âm trầm.
"Tránh ra!"
Gã lạnh lùng nói. Ác long lại ngưng tụ thành hình sau lưng gã, bộ dạng còn mạnh hơn vừa rồi.
Đôi mắt Tô Trường An lạnh đi, một chiêu vừa rồi, hắn không chiếm được tí ưu thế nào cả.
Cánh tay hắn vẫn còn run run.
Nhưng hắn không định buông tay.
Hắn ép mình phải nắm chặt lấy kiếm. Ba ngàn linh kiếm như cảm nhận được sự quyết ý của Tô Trường An, tự xếp thành một hàng sau lưng hắn, dùng hành động của mình trả lời Đế Quân.
Đế Quân đã không còn kiên nhẫn.
"Hồ đồ ngu xuẩn mất linh, vậy thì đi chết đi!" Đế Quân nói, hai tay nắm chặt lại. Cự long sau lưng như được lệnh, gầm lên rung trời, bắn thẳng về phía Tô Trường An.
Trong mắt Tô Trường An hiện lên hàn mang.
"Thập Phương kiếm trận!"
Hắn hét to, ba ngàn linh kiếm reo vang, bay về phía cơ thể hắn.
Những linh kiếm đó bao quanh Tô Trường An, khí tức của hắn không ngừng dâng cao như không có giới hạn.
Cự long nhào tới.
Tô Trường An rung lên, những linh kiếm mở ra, tụ lại sau lưng hắn biến thành một đôi cánh bằng kiếm.
"Phá!"
Tô Trường An cầm Phù Đồ thần kiếm quát lớn, thân kiếm rung lên, đâm thẳng vào cự long.
Oành!
Một tiếng nổ rất to.
Sóng khí nổ tung, quét quanh bừa bãi.
Thân thể đầy thương tích của Tô Trường An hiện ra trong mắt mọi người, bộ dạng cực kỳ chật vật, miệng thở hổn hển, rõ ràng đã bị thương rất nặng, nhưng hắn cũng đã đỡ được một đòn của Đế Quân.
Tô Trường An thì thấy may mắn, nhưng tâm tình Đế Quân lại vô cùng xấu.
Gã lạnh băng nhìn Tô Trường An, gã vẫn đánh giá thấp kẻ trước mặt này.
Điều này khiến sát tâm của gã càng thêm nặng.
Gã biết dù vì lý do gì, vì cứu Thiên Đạo hay vì thực lực của Tô Trường An thì gã cũng phải giết hắn.
Đế Quân bước tới một bước. Chỉ một bước đơn giản, nhưng lại khiến Tô Trường An cảm thấy sức mạnh của cả thế giới này không ngừng ùa về phía Đế Quân, sức mạnh kinh khủng đó làm hắn cảm thấy rất bị áp bách, tim đập thình thịch.
"Ngươi rất may mắn, ngươi là kẻ đầu tiên buộc ta không thể không triệu hoán hư không chi lực sinh linh, chỉ một điều này thôi cũng đủ để cho ngươi lưu danh thiên cổ rồi.” Đế Quân nói, sức mạnh vẫn không ngừng tụ về cơ thể gã.
Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông đó.
"A!"
Thiên Đạo gào lên đau đớn.
Thân thể y không ngừng run rẩy, sau đó y mở mắt ra.
Đế Quân và Tô Trường An đều tự động ngừng tay, nhìn qua phía y.
Thân thể Thiên Đạo dần mờ đi, dần trở nên hư vô, trong thân thể tuôn ra một vầng sáng nhàn nhạt, xoay quanh thiên tế, sau đó bay về phía thân thể Hồng Loan vốn đã không còn sinh cơ.
"Cái này!" Đế Quân trợn mắt. Thực không ngờ sinh linh lại thật sự cắn nuốt được Thiên Đạo! Ý chí của cô gái kia đã cuốn lấy Thiên Đạo chi lực, lôi trở về thân thể của mình. Đế Quân ngây người.
Hào quang càng trôi ra, thân thể Thiên Đạo càng thêm mờ nhạt, gần như tan biến. Còn bên kia, theo ánh sáng càng tràn vào, thân thể Hồng Loan lại bắt đầu khôi phục khí tức, sắc mặt của cô lại dần hồng hào lên, mũi cũng bắt đầu có hô hấp.
"Thành công rồi?" Tô Trường An vui mừng, ngay cả Tần Bạch Y xưa nay không lộ cảm xúc cũng hiện ra vẻ kích động hiếm thấy.
Cuối cùng, Thiên Đạo hoàn toàn tan biến, hóa thành ánh sáng lung linh hoàn toàn trào vào thân thể Hồng Loan.
Hồng Loan đứng dậy.
Khí tức cô tỏa ra đầy uy nghiêm.
Cô mở mắt.
Đó là một đôi mắt như thế nào?
Thanh tịnh thấy đáy.
Tựa như nước ngầm trong lòng đất, như sen tuyết trên trời.
Trong veo, không cảm xúc.
Bình luận truyện