Thư Tình Gửi Vệ Lai
Chương 76: Ngoại truyện 8. Nuôi con (4)
Ngày thứ hai Vệ Lai đến Bắc Kinh công tác, từng giờ từng phút đều nhớ mong con gái.
Buổi tối tan làm, vừa mới ra khỏi thang máy, cô đã vội vàng gọi video cho Châu Túc Tấn.
Châu Túc Tấn ôm con gái ngồi trước máy tính gọi video, màn hình lớn, con gái có thể nhìn Vệ Lai rõ hơn.
“Mẹ.”
“Mẹ.”
Thần Thần đưa hai bàn tay nhỏ lên, muốn Vệ Lai bế.
Châu Túc Tấn nói với con gái: “Mẹ đang đi công tác.”
Thần Thần không có khái niệm về video hay công tác, suy nghĩ suy nhất là muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, “Mẹ, mẹ.” Cô bé không biết nói những câu khác, chỉ gọi mẹ không ngừng.
Chóp mũi và trái tim Vệ Lai chua xót, năm đó mẹ vì cô mà thay đổi sự nghiệp sang kinh doanh, cho đến ngày hôm nay cô mới cảm nhận được điều tương tự.
Châu Túc Tấn ôm con gái vào lòng, nếu tiếp tục gọi điện thì e rằng con gái sẽ khóc, anh bèn cúp máy trước.
Anh bế con gái cho bảo mẫu, sau đó gọi điện thoại cho Vệ Lai, hỏi cô có mệt không.
Vệ Lai cười: “Bây giờ không mệt nữa rồi.”
Nhìn thấy con gái, nghe thấy giọng nói của anh, tất cả mệt mỏi đều tan biến.
Châu Túc Tấn: “Ngày mai là cuối tuần, anh bảo quản gia chuẩn bị cho em một bữa lẩu, em có thể mời bạn bè đến nhà mình ăn.”
“Ông xã, em nhớ anh rồi.”
“Anh biết.”
Cô dặn dò: “Anh đừng bay tới đây, ở nhà trông Thần Thần, nếu không em không yên tâm.”
“Được.”
Vệ Lai cất điện thoại đi, vừa tính khởi động xe thì Lục An gọi tới, anh ta biết cô đang đi công tác ở đây, hẹn cô cùng ăn một bưa cơm.
Anh ta đã trở về từ Giang Thành, chuyện Trần Giai Thuỵ xoá số liên lạc của anh ta, anh ta không sao nghĩ thông.
Có lẽ Vệ Lai sẽ giúp anh ta giải đáp hoài nghi.
Chuyện Châu Túc Tấn và Vệ Lai từng hẹn hò hợp đồng, đã được đồn thổi khắp giới một thời gian, nhưng Châu Túc Tấn lại một mực khẳng định rằng, anh là người theo đuổi Vệ Lai.
Người đương sự đích thân phủ nhận, ai cũng không tìm ra được bằng chứng tin đồn là thật hay giả.
Nhưng anh ta cảm thấy, lúc hai người ra mắt gia đình thì có thể là giả, nhưng về sau tại sao lại kết hôn? Có lẽ là do cả hai đều có tình cảm với đối phương, không buông được người kia.
Dù sao, bất kể là loại hợp đồng nào, thì đều có điểm tương tự như anh ta và Trần Giai Thuỵ. Hơn nữa Vệ Lai có lẽ sẽ hiểu được lý do tại sao Trần Giai Thuỵ xoá số anh ta.
Hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng S.Z., anh ta đến sớm hơn Vệ Lai một lúc.
“Tối qua tôi đến thăm Thần Thần rồi, con bé ngày càng đáng yêu, vừa giống Châu Túc Tấn vừa giống em.”
Đây là câu nói đầu tiên khi anh ta nhìn thấy Vệ Lai.
Vệ Lai kinh ngạc, anh ta lại đến Giang Thành sao.
Lục An cười: “Ánh mắt này của em là có ý gì?”
Vệ Lai cũng cười, cầm cốc nước ấm mà anh ta rót lên, “Anh vẫn không quên được chị tôi sao?”
Lục An bình tĩnh giải thích: “Là đi công tác.” Thật sự là đi công tác, anh ta bất lực cười một tiếng, “Có lẽ em không tin.”
Vệ Lai: “Tin. Sao lại không tin.”
“Bạn học của tôi, Trần Giai Thuỵ, em còn nhớ không?”
“Còn nhớ.”
Lục An có chút trầm mặc, “Cô ấy xoá liên lạc của tôi, quan trọng hơn là tôi không biết cô ấy xoá tôi từ bao giờ.”
Có thể là gần đây, cũng có thể là vài năm trước.
Vệ Lai nhấp một ngụm nước, thử đặt bản thân vào vị trí đối phương.
Càng nhập tâm, càng khó lý giải.
Lúc cô và Châu Túc Tấn chia tay, hai người chỉ không liên lạc với nhau, cô cũng không xoá liên lạc của anh.
“Hôm nay anh hẹn tôi ăn cơm, là muốn tôi phân tích xem tại sao Trần Giai Thuỵ lại xoá liên lạc của anh?”
Lục An gật đầu, nếu như người khác xoá liên lạc của anh ta, anh ta không hề bận tâm.
Nhưng Trần Giai Thuỵ thì khác, quan hệ giữa họ từng không đơn giản, anh ta không hi vọng kết cục sẽ trở thành như thế này. Mặc dù chia tay không vui vẻ, nhưng anh ta cũng muốn biết lý do.
Vệ Lai: “Anh đi hỏi thẳng cô ấy đi, phân tích của những người khác chỉ là suy đoán, bao gồm cả tôi.”
Lục An do dự: “……Cô ấy đã xoá liên lạc của tôi, tôi mà đi hỏi, không phải càng khiến cô ấy khó xử sao?”
Vệ Lai hỏi ngược: “Vậy anh nhờ tôi phân tích có ý nghĩa gì?”
Lục An nói không nên lời.
“Dù sao cho dù tôi có phân tích thay anh, cô ấy cũng không chủ động kết bạn lại với anh, phải không?”
Một điểm tốt ở Lục An, đó là biết lắng nghe lời khuyên.
Sáng hôm sau, sau khi bận xong việc, anh ta lái xe đến công ty của Trần Giai Thuỵ.
Giả vờ hẹn hò một năm, anh ta thường xuyên đến đón cô tan làm, sớm đã quen thuộc với đường phố nơi này.
Vài năm trôi qua, dựa vào năng lực của cô ấy, có lẽ đã được thăng chức từ lâu.
Anh ta đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân tỏ ra mơ màng: “Anh có chắc là Trần Giai Thuỵ?” Cô ta đến công ty làm việc hơn ba năm, chưa bao giờ nhìn thấy cái tên này trong danh sách.
Nhân viên giúp anh kiểm tra, quả thực có người tên là Trần Giai Thuỵ.
“Xin lỗi, người mà anh tìm đã từ chức từ lâu rồi.” Từ chức từ khi cô ta còn chưa đến công ty làm việc.
Lục An sửng sốt vài giây: “Được, cảm ơn cô.”
Khoảng nửa năm sau khi kết thúc mối quan hệ hẹn hò giả, anh ta thường xuyên liên lạc với cô, hỏi cô gần đây thế nào. Cô không phải người nhiệt tình hay nhiều lời, tốc độ trả lời tin nhắn không nhanh, khi đáp lại cũng chỉ có vài chữ ngắn ngủi.
Dần dần, cả hai càng liên lạc ít đi.
Bản thân anh ta đã quên mất bắt đầu từ bao giờ mà hai người không liên lạc nữa, cho đến khi gặp lại cô ở trước cửa hàng lẩu.
Quay lại xe, anh ta tìm số điện thoại của cô rồi gọi đi.
Điện thoại chưa bị chặn, đầu dây bên kia nghe máy.
“Xin chào, ai thế?”
Mặc dù không bị chặn, nhưng đã bị xoá, không biết người gọi đến là ai.
Lục An bình tĩnh: “Là tôi, Lục An.”
Trần Giai Thuỵ giật mình, đưa điện thoại ra trước mặt, là dãy số quen thuộc.
Vừa rồi cô không để ý, nhìn qua dãy số không có tên thì trực tiếp bấm nghe, còn tưởng là khách hàng của hạng mục nào đó.
Cô đặt tài liệu trên tay xuống, “Xin lỗi, tôi bận quá nên quên mất. Anh tìm tôi có việc gì sao?”
Lục An: “Không có việc gì quan trọng, muốn mời em một bữa.” Anh ta hỏi, bao giờ cô có thời gian rảnh.
Trần Giai Thuỵ không muốn qua lại với anh ta, khéo léo từ chối: “Công ty mới sắp xếp cho tôi một dự án, ngày nào cũng phải tăng ca, sau này có thời gian tôi sẽ mời anh.”
Lục An sao có thể không hiểu, cái gọi là sau này có thời gian đều là kiếm cớ mà thôi.
“Bạn học cũ, mạo muội hỏi một câu, sao lại xoá số của tôi?”
Đây là câu đáng xấu hổ nhất mà anh từng nói kể từ khi trưởng thành.
Trần Giai Thuỵ mất vài giây để sắp xếp lại câu từ: “Danh bạ đã đầy, không thể kết bạn với ai, cho nên tôi xoá những người không còn liên lạc.”
Câu nói của cô không mượt mà, nhưng cũng lười kiếm cớ thêm.
Cuộc điện thoại rơi vào im lặng.
“Là chuyện khi đó tôi giải quyết không thoả đáng hay là vì nguyên nhân nào? Bây giờ tôi đang ở dưới công ty cũ của em, họ nói em đã từ chức từ lâu.”
“Nhảy việc là chuyện bình thường, không ai có thể cả đời ở lại một công ty.”
Lục An không cách nào phản bác: “……Có thể gặp mặt nói chuyện không?”
Trần Giai Thụy không cho bản thân cơ hội do dự: “Không cần gặp. Có gì thì nói luôn trên điện thoại đi.”
Lục An biết rõ, sau khi cuộc gọi này kết thúc, có lẽ cô sẽ không bao giờ trả lời cuộc gọi nào từ anh ta. Anh ta phải nắm bắt cơ hội duy nhất này để nói ra suy nghĩ của mình.
“Tôi xếp hàng chờ ở chỗ em, nếu một ngày nào đó em có dự định kết hôn, có thể cân nhắc đến tôi đầu tiên.”
Cuộc điện thoại một lần nữa trở nên trầm mặc.
Lục An nắm chặt điện thoại, tay còn lại chạm vào vô lăng rồi lại cầm chìa khoá lên, nhất thời không biết nên đặt chìa khoá ở đâu.
Năm học Đại học, chỉ khi đối diện với Triệu Nhất Hàm, anh ta mới cảm thấy bất an như thế này.
“Trần Giai Thuỵ?”
Chờ đợi hồi lâu, đối phương mới lên tiếng.
Trần Giai Thuỵ: “Gia thế của các anh, cả xuất thân của bản thân anh, là sự lựa chọn hàng đầu để kết hôn. Trước đây, lúc tôi không có nhiều tiền, chắc chắn sẽ tìm một người như anh để kết hôn. Nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi đã khác, sẽ không vì tiền mà tạm bợ nữa.”
Trong lòng cô có anh, trong lòng anh có người khác.
Ở bên nhau là một sự giày vò.
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi bận việc tiếp đây.” Cô cúp máy.
Lục An cố gắng lý giải câu nói cuối cùng của cô, nhưng không sao giải thích được, bèn tìm đến Vệ Lai.
Anh ta tường thuật lại từng câu từng chữ mà Trần Giai Thuỵ vừa nói, “Em phân tích giúp tôi đi.”
Vệ Lai hiểu của Trần Giai Thuỵ, bản thân cô ấy có năng lực kiếm tiền, chắc chắn hi vọng có thể kết hôn với người quan tâm đ ến mình.
“Người mà Trần Giai Thuỵ từ chối không phải anh, mà là người không thích cô ấy. Anh hiểu không?”
Lục An: “Hiểu rồi.”
Vệ Lai hi vọng anh ta thực sự hiểu được.
__
Lần này Vệ Lai đi công tác năm ngày, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ Nhật.
Chỉ cần cô đi công tác vào cuối tuần, Châu Túc Tấn sẽ cố gắng sắp xếp công việc, đặt điện thoại công việc ở chế độ im lặng để dành thời gian bên con gái.
Chưa đến 7 giờ sáng thứ Bảy, Thần Thần đã thức dậy.
Cô bé mặc một bộ đồ liền, chỉ cần Vệ Lai nhìn thấy thứ gì đẹp liền mua, Châu Túc Tấn lấy ra bốn năm bộ quần áo cho cô bé chọn, Thần Thần không hiểu định nghĩa đẹp xấu, ngẫu nhiên chỉ vào một bộ.
Cô bé chọn một bộ đồ liền thân màu trắng kem, trên mũ có đính hai bên tai thỏ màu nâu.
Châu Túc Tấn cầm bộ đồ liền thân màu trắng kem lên, lúc mặc quần áo cho Thần Thần cũng rất bận bịu, cô bé không ngừng di chuyển khắp nơi.
“Bên ngoài tuyết rơi rồi, ba dẫn con đi ngắm tuyết.”
Thần Thần không hiểu tuyết là gì, nhưng vẫn gật đầu.
Mặc quần áo xong, Châu Túc Tấn tìm một đôi tất cùng màu cho cô bé.
Thần Thần thấy ba chuẩn bị đi tất cho mình, vội vàng bò sang bên kia giường rồi bỏ chạy, còn không quên quay đầu nhìn phía sau.
“Thần Thần, tới đây.” Châu Túc Tấn bất lực cười.
Thần Thần cười khúc khích, co người trong góc giường, dùng hai tay che mặt, nhìn ba mình qua những ngón tay nhỏ bé.
Con gái không thích đi tất, mỗi lần đi tất, Châu Túc Tấn đều phải đấu trí với con gái.
Tiếng cười của hai cha con tràn ngập trong phòng, cho đến khi Thần Thần leo trèo đến mệt, bị Châu Túc Tấn ôm vào lòng.
“Còn muốn ngắm tuyết không?”
Thần Thần không hiểu đây là câu uy hiếp: “Ừm.”
“Ba.” Cô bé dựa cằm lên ngực anh, đôi mắt tròn xoe như quả nho, “Mẹ.”
Châu Túc Tấn hiểu con gái muốn nói gì, “Ngày mai mẹ mới về.”
Ngày mai là bao giờ, ngày mai còn bao lâu, Thần Thần không hiểu, chỉ biết mình muốn gặp mẹ.
Ăn xong bữa sáng, trận tuyết đêm qua đã ngừng rơi.
Giang Thành năm nay tuyết đến sớm, bây giờ mới là giữa tháng 12.
Bảo mẫu lo lắng nói: “Bên ngoài lạnh lắm.”
“Không sao, mặc thêm áo là được.” Châu Túc Tấn tìm chiếc áo phao dày nhất mặc vào cho con gái, đeo găng tay và quấn khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra đôi mắt của con gái.
Trước khi ra ngoài, anh lại đắp thêm một chiếc chăn lên đùi con gái.
Trong khu dân cư không có tuyết, đã sớm được các bác lao công dọn dẹp.
Châu Túc Tấn chỉ vào phía trên bụi cây, nói với con gái đây chính là tuyết.
Thần Thần như hiểu như không, dù sao tuyết không phải thứ gì vui hay ngon.
Nhưng nhìn thấy mảng tuyết trắng lớn, cô bé vẫn rất hưng phấn. Cô bé mấy lần đòi xuống nhưng Châu Túc Tấn không buông tay, cho đến khi đi đến bãi cỏ cạnh vườn hoa.
Vài đứa trẻ lớn hơn đang nặn cầu tuyết và làm người tuyết, Thần Thần chớp mắt nhìn chúng, vô cùng tò mò.
Châu Túc Tấn ngồi xuống, bảo con gái lưu lại dấu chân trên mảng tuyết chưa được dọn sạch.
Thần Thần nhìn thấy một đứa trẻ nằm trên tuyết, không phân biệt được có phải ngã hay không, bèn làm theo. Dấu chân còn chưa lưu, cô bé đã nằm xuống nền tuyết.
Anh muốn để cô bé lưu lại dấu chân, nhưng chỉ cần anh buông tay, Thần Thần sẽ lập tức ngồi xuống hoặc nằm xuống.
Châu Túc Tấn chỉ để con gái chơi trên tuyết một lúc rồi bế con gái lên: “Ba đưa con đi siêu thị mua bánh mì.”
Thần Thần không nghịch nữa, ngoan ngoãn tựa vào vai ba.
Ra khỏi cổng Giang An Vân Thần, Châu Túc Tấn rẽ vào siêu thị Vệ Lai ở bên cạnh.
Lúc này, trước cửa siêu thị có một chiếc ô tô màu cafe đi ngang qua. Người ngồi ở ghế sau đưa mắt nhìn qua, tình cờ trông thấy Châu Túc Tấn đang ôm một đứa trẻ được bao bọc như quả cầu tuyết ở trong tay.
Chương Nham Tân nhìn đứa bé, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ.
Bao nhiêu năm nay, anh ta đã đi qua con đường này vô số lần, mỗi lần đều vô thức nhìn về phía siêu thị, rồi liếc sang cổng Giang An Vân Thần.
Nhưng chưa từng gặp Vệ Lai.
Anh biết cô đã có một cô con gái, hơn một tuổi.
Châu Túc Tấn mua cho con gái một chiếc bánh mì vị nguyên bản, là loại Vệ Lai rất thích khi còn nhỏ, bây giờ con gái anh cũng có tình yêu với loại bánh này.
Sau khi về nhà, anh cởi hết lớp quần áo dày bên ngoài của Thần Thần, chỉ để cô bé mặc bộ đồ liền thân. Thần Thần cuối cùng cũng được giải thoát, ngồi xuống thảm, vất vả cởi tất.
Trong nhà có hệ thống sưởi sàn, Châu Túc Tấn cũng mặc kệ cô bé.
Thực ra muốn quản cũng không quản nổi, quay đi quay lại cô bé liền cởi tất ra.
Anh trai gọi điện tới, bảo anh trả lời email của dự án.
“Em sẽ trả lời ngay.” Châu Túc Tấn cúp máy, đi vào thư phòng.
Bảo mẫu rửa tay cho Thần Thần xong, chuẩn bị đưa bánh mì cho cô bé.
“Ba!” Thần Thần không quên cầm lấy bánh mì, ăn một miếng rồi mới đuổi theo.
Châu Túc Tấn ngồi xổm xuống, “Chậm thôi, không vội, ba đợi con.”
Thần Thần nhào vào lồ ng ngực ba, “Ba.”
Châu Túc Tấn bế con gái vào thư phòng, bật máy tính đăng nhập email.
Thần Thần gặm bánh mì, ngồi trong lòng anh, miễn cưỡng an phận một lúc.
Im lặng được vài phút, cô bé bắt đầu vịn vào cánh tay ba để đứng dậy.
Châu Túc Tấn cụp mắt: “Làm gì thế?”
Thần Thần dùng sức nhấc một chân đặt lên bàn, anh lập tức hiểu ra, cô bé muốn ngồi lên bàn.
Châu Túc Tấn đặt con gái ngồi lên bàn, một tay vòng qua ôm lấy cô bé, một tay trả lời email.
Vừa gõ được một dòng, đột nhiên xuất hiện một dòng số 66666666666 không ngừng kéo xuống dưới. Anh nhìn qua, thấy ngón chân của Thần Thần đang dẫm lên phím số.
Anh vội vàng ôm con gái vào lòng, nhưng Thần Thần dãy dụa đến mức anh gần như không giữ được.
“Con làm ra chuyện xấu rồi, có biết không?”
Thần Thần bật cười, đưa nửa miếng bánh mì đang ăn dở đến bên miệng anh.
“Ba không ăn.” Châu Túc Tấn hôn lên trán con gái, ôm cô bé vào lòng rồi tiếp tục trả lời email, luôn cảnh giác không để con gái chạm vào bàn phím.
Buổi tối tan làm, vừa mới ra khỏi thang máy, cô đã vội vàng gọi video cho Châu Túc Tấn.
Châu Túc Tấn ôm con gái ngồi trước máy tính gọi video, màn hình lớn, con gái có thể nhìn Vệ Lai rõ hơn.
“Mẹ.”
“Mẹ.”
Thần Thần đưa hai bàn tay nhỏ lên, muốn Vệ Lai bế.
Châu Túc Tấn nói với con gái: “Mẹ đang đi công tác.”
Thần Thần không có khái niệm về video hay công tác, suy nghĩ suy nhất là muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, “Mẹ, mẹ.” Cô bé không biết nói những câu khác, chỉ gọi mẹ không ngừng.
Chóp mũi và trái tim Vệ Lai chua xót, năm đó mẹ vì cô mà thay đổi sự nghiệp sang kinh doanh, cho đến ngày hôm nay cô mới cảm nhận được điều tương tự.
Châu Túc Tấn ôm con gái vào lòng, nếu tiếp tục gọi điện thì e rằng con gái sẽ khóc, anh bèn cúp máy trước.
Anh bế con gái cho bảo mẫu, sau đó gọi điện thoại cho Vệ Lai, hỏi cô có mệt không.
Vệ Lai cười: “Bây giờ không mệt nữa rồi.”
Nhìn thấy con gái, nghe thấy giọng nói của anh, tất cả mệt mỏi đều tan biến.
Châu Túc Tấn: “Ngày mai là cuối tuần, anh bảo quản gia chuẩn bị cho em một bữa lẩu, em có thể mời bạn bè đến nhà mình ăn.”
“Ông xã, em nhớ anh rồi.”
“Anh biết.”
Cô dặn dò: “Anh đừng bay tới đây, ở nhà trông Thần Thần, nếu không em không yên tâm.”
“Được.”
Vệ Lai cất điện thoại đi, vừa tính khởi động xe thì Lục An gọi tới, anh ta biết cô đang đi công tác ở đây, hẹn cô cùng ăn một bưa cơm.
Anh ta đã trở về từ Giang Thành, chuyện Trần Giai Thuỵ xoá số liên lạc của anh ta, anh ta không sao nghĩ thông.
Có lẽ Vệ Lai sẽ giúp anh ta giải đáp hoài nghi.
Chuyện Châu Túc Tấn và Vệ Lai từng hẹn hò hợp đồng, đã được đồn thổi khắp giới một thời gian, nhưng Châu Túc Tấn lại một mực khẳng định rằng, anh là người theo đuổi Vệ Lai.
Người đương sự đích thân phủ nhận, ai cũng không tìm ra được bằng chứng tin đồn là thật hay giả.
Nhưng anh ta cảm thấy, lúc hai người ra mắt gia đình thì có thể là giả, nhưng về sau tại sao lại kết hôn? Có lẽ là do cả hai đều có tình cảm với đối phương, không buông được người kia.
Dù sao, bất kể là loại hợp đồng nào, thì đều có điểm tương tự như anh ta và Trần Giai Thuỵ. Hơn nữa Vệ Lai có lẽ sẽ hiểu được lý do tại sao Trần Giai Thuỵ xoá số anh ta.
Hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng S.Z., anh ta đến sớm hơn Vệ Lai một lúc.
“Tối qua tôi đến thăm Thần Thần rồi, con bé ngày càng đáng yêu, vừa giống Châu Túc Tấn vừa giống em.”
Đây là câu nói đầu tiên khi anh ta nhìn thấy Vệ Lai.
Vệ Lai kinh ngạc, anh ta lại đến Giang Thành sao.
Lục An cười: “Ánh mắt này của em là có ý gì?”
Vệ Lai cũng cười, cầm cốc nước ấm mà anh ta rót lên, “Anh vẫn không quên được chị tôi sao?”
Lục An bình tĩnh giải thích: “Là đi công tác.” Thật sự là đi công tác, anh ta bất lực cười một tiếng, “Có lẽ em không tin.”
Vệ Lai: “Tin. Sao lại không tin.”
“Bạn học của tôi, Trần Giai Thuỵ, em còn nhớ không?”
“Còn nhớ.”
Lục An có chút trầm mặc, “Cô ấy xoá liên lạc của tôi, quan trọng hơn là tôi không biết cô ấy xoá tôi từ bao giờ.”
Có thể là gần đây, cũng có thể là vài năm trước.
Vệ Lai nhấp một ngụm nước, thử đặt bản thân vào vị trí đối phương.
Càng nhập tâm, càng khó lý giải.
Lúc cô và Châu Túc Tấn chia tay, hai người chỉ không liên lạc với nhau, cô cũng không xoá liên lạc của anh.
“Hôm nay anh hẹn tôi ăn cơm, là muốn tôi phân tích xem tại sao Trần Giai Thuỵ lại xoá liên lạc của anh?”
Lục An gật đầu, nếu như người khác xoá liên lạc của anh ta, anh ta không hề bận tâm.
Nhưng Trần Giai Thuỵ thì khác, quan hệ giữa họ từng không đơn giản, anh ta không hi vọng kết cục sẽ trở thành như thế này. Mặc dù chia tay không vui vẻ, nhưng anh ta cũng muốn biết lý do.
Vệ Lai: “Anh đi hỏi thẳng cô ấy đi, phân tích của những người khác chỉ là suy đoán, bao gồm cả tôi.”
Lục An do dự: “……Cô ấy đã xoá liên lạc của tôi, tôi mà đi hỏi, không phải càng khiến cô ấy khó xử sao?”
Vệ Lai hỏi ngược: “Vậy anh nhờ tôi phân tích có ý nghĩa gì?”
Lục An nói không nên lời.
“Dù sao cho dù tôi có phân tích thay anh, cô ấy cũng không chủ động kết bạn lại với anh, phải không?”
Một điểm tốt ở Lục An, đó là biết lắng nghe lời khuyên.
Sáng hôm sau, sau khi bận xong việc, anh ta lái xe đến công ty của Trần Giai Thuỵ.
Giả vờ hẹn hò một năm, anh ta thường xuyên đến đón cô tan làm, sớm đã quen thuộc với đường phố nơi này.
Vài năm trôi qua, dựa vào năng lực của cô ấy, có lẽ đã được thăng chức từ lâu.
Anh ta đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân tỏ ra mơ màng: “Anh có chắc là Trần Giai Thuỵ?” Cô ta đến công ty làm việc hơn ba năm, chưa bao giờ nhìn thấy cái tên này trong danh sách.
Nhân viên giúp anh kiểm tra, quả thực có người tên là Trần Giai Thuỵ.
“Xin lỗi, người mà anh tìm đã từ chức từ lâu rồi.” Từ chức từ khi cô ta còn chưa đến công ty làm việc.
Lục An sửng sốt vài giây: “Được, cảm ơn cô.”
Khoảng nửa năm sau khi kết thúc mối quan hệ hẹn hò giả, anh ta thường xuyên liên lạc với cô, hỏi cô gần đây thế nào. Cô không phải người nhiệt tình hay nhiều lời, tốc độ trả lời tin nhắn không nhanh, khi đáp lại cũng chỉ có vài chữ ngắn ngủi.
Dần dần, cả hai càng liên lạc ít đi.
Bản thân anh ta đã quên mất bắt đầu từ bao giờ mà hai người không liên lạc nữa, cho đến khi gặp lại cô ở trước cửa hàng lẩu.
Quay lại xe, anh ta tìm số điện thoại của cô rồi gọi đi.
Điện thoại chưa bị chặn, đầu dây bên kia nghe máy.
“Xin chào, ai thế?”
Mặc dù không bị chặn, nhưng đã bị xoá, không biết người gọi đến là ai.
Lục An bình tĩnh: “Là tôi, Lục An.”
Trần Giai Thuỵ giật mình, đưa điện thoại ra trước mặt, là dãy số quen thuộc.
Vừa rồi cô không để ý, nhìn qua dãy số không có tên thì trực tiếp bấm nghe, còn tưởng là khách hàng của hạng mục nào đó.
Cô đặt tài liệu trên tay xuống, “Xin lỗi, tôi bận quá nên quên mất. Anh tìm tôi có việc gì sao?”
Lục An: “Không có việc gì quan trọng, muốn mời em một bữa.” Anh ta hỏi, bao giờ cô có thời gian rảnh.
Trần Giai Thuỵ không muốn qua lại với anh ta, khéo léo từ chối: “Công ty mới sắp xếp cho tôi một dự án, ngày nào cũng phải tăng ca, sau này có thời gian tôi sẽ mời anh.”
Lục An sao có thể không hiểu, cái gọi là sau này có thời gian đều là kiếm cớ mà thôi.
“Bạn học cũ, mạo muội hỏi một câu, sao lại xoá số của tôi?”
Đây là câu đáng xấu hổ nhất mà anh từng nói kể từ khi trưởng thành.
Trần Giai Thuỵ mất vài giây để sắp xếp lại câu từ: “Danh bạ đã đầy, không thể kết bạn với ai, cho nên tôi xoá những người không còn liên lạc.”
Câu nói của cô không mượt mà, nhưng cũng lười kiếm cớ thêm.
Cuộc điện thoại rơi vào im lặng.
“Là chuyện khi đó tôi giải quyết không thoả đáng hay là vì nguyên nhân nào? Bây giờ tôi đang ở dưới công ty cũ của em, họ nói em đã từ chức từ lâu.”
“Nhảy việc là chuyện bình thường, không ai có thể cả đời ở lại một công ty.”
Lục An không cách nào phản bác: “……Có thể gặp mặt nói chuyện không?”
Trần Giai Thụy không cho bản thân cơ hội do dự: “Không cần gặp. Có gì thì nói luôn trên điện thoại đi.”
Lục An biết rõ, sau khi cuộc gọi này kết thúc, có lẽ cô sẽ không bao giờ trả lời cuộc gọi nào từ anh ta. Anh ta phải nắm bắt cơ hội duy nhất này để nói ra suy nghĩ của mình.
“Tôi xếp hàng chờ ở chỗ em, nếu một ngày nào đó em có dự định kết hôn, có thể cân nhắc đến tôi đầu tiên.”
Cuộc điện thoại một lần nữa trở nên trầm mặc.
Lục An nắm chặt điện thoại, tay còn lại chạm vào vô lăng rồi lại cầm chìa khoá lên, nhất thời không biết nên đặt chìa khoá ở đâu.
Năm học Đại học, chỉ khi đối diện với Triệu Nhất Hàm, anh ta mới cảm thấy bất an như thế này.
“Trần Giai Thuỵ?”
Chờ đợi hồi lâu, đối phương mới lên tiếng.
Trần Giai Thuỵ: “Gia thế của các anh, cả xuất thân của bản thân anh, là sự lựa chọn hàng đầu để kết hôn. Trước đây, lúc tôi không có nhiều tiền, chắc chắn sẽ tìm một người như anh để kết hôn. Nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi đã khác, sẽ không vì tiền mà tạm bợ nữa.”
Trong lòng cô có anh, trong lòng anh có người khác.
Ở bên nhau là một sự giày vò.
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi bận việc tiếp đây.” Cô cúp máy.
Lục An cố gắng lý giải câu nói cuối cùng của cô, nhưng không sao giải thích được, bèn tìm đến Vệ Lai.
Anh ta tường thuật lại từng câu từng chữ mà Trần Giai Thuỵ vừa nói, “Em phân tích giúp tôi đi.”
Vệ Lai hiểu của Trần Giai Thuỵ, bản thân cô ấy có năng lực kiếm tiền, chắc chắn hi vọng có thể kết hôn với người quan tâm đ ến mình.
“Người mà Trần Giai Thuỵ từ chối không phải anh, mà là người không thích cô ấy. Anh hiểu không?”
Lục An: “Hiểu rồi.”
Vệ Lai hi vọng anh ta thực sự hiểu được.
__
Lần này Vệ Lai đi công tác năm ngày, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ Nhật.
Chỉ cần cô đi công tác vào cuối tuần, Châu Túc Tấn sẽ cố gắng sắp xếp công việc, đặt điện thoại công việc ở chế độ im lặng để dành thời gian bên con gái.
Chưa đến 7 giờ sáng thứ Bảy, Thần Thần đã thức dậy.
Cô bé mặc một bộ đồ liền, chỉ cần Vệ Lai nhìn thấy thứ gì đẹp liền mua, Châu Túc Tấn lấy ra bốn năm bộ quần áo cho cô bé chọn, Thần Thần không hiểu định nghĩa đẹp xấu, ngẫu nhiên chỉ vào một bộ.
Cô bé chọn một bộ đồ liền thân màu trắng kem, trên mũ có đính hai bên tai thỏ màu nâu.
Châu Túc Tấn cầm bộ đồ liền thân màu trắng kem lên, lúc mặc quần áo cho Thần Thần cũng rất bận bịu, cô bé không ngừng di chuyển khắp nơi.
“Bên ngoài tuyết rơi rồi, ba dẫn con đi ngắm tuyết.”
Thần Thần không hiểu tuyết là gì, nhưng vẫn gật đầu.
Mặc quần áo xong, Châu Túc Tấn tìm một đôi tất cùng màu cho cô bé.
Thần Thần thấy ba chuẩn bị đi tất cho mình, vội vàng bò sang bên kia giường rồi bỏ chạy, còn không quên quay đầu nhìn phía sau.
“Thần Thần, tới đây.” Châu Túc Tấn bất lực cười.
Thần Thần cười khúc khích, co người trong góc giường, dùng hai tay che mặt, nhìn ba mình qua những ngón tay nhỏ bé.
Con gái không thích đi tất, mỗi lần đi tất, Châu Túc Tấn đều phải đấu trí với con gái.
Tiếng cười của hai cha con tràn ngập trong phòng, cho đến khi Thần Thần leo trèo đến mệt, bị Châu Túc Tấn ôm vào lòng.
“Còn muốn ngắm tuyết không?”
Thần Thần không hiểu đây là câu uy hiếp: “Ừm.”
“Ba.” Cô bé dựa cằm lên ngực anh, đôi mắt tròn xoe như quả nho, “Mẹ.”
Châu Túc Tấn hiểu con gái muốn nói gì, “Ngày mai mẹ mới về.”
Ngày mai là bao giờ, ngày mai còn bao lâu, Thần Thần không hiểu, chỉ biết mình muốn gặp mẹ.
Ăn xong bữa sáng, trận tuyết đêm qua đã ngừng rơi.
Giang Thành năm nay tuyết đến sớm, bây giờ mới là giữa tháng 12.
Bảo mẫu lo lắng nói: “Bên ngoài lạnh lắm.”
“Không sao, mặc thêm áo là được.” Châu Túc Tấn tìm chiếc áo phao dày nhất mặc vào cho con gái, đeo găng tay và quấn khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra đôi mắt của con gái.
Trước khi ra ngoài, anh lại đắp thêm một chiếc chăn lên đùi con gái.
Trong khu dân cư không có tuyết, đã sớm được các bác lao công dọn dẹp.
Châu Túc Tấn chỉ vào phía trên bụi cây, nói với con gái đây chính là tuyết.
Thần Thần như hiểu như không, dù sao tuyết không phải thứ gì vui hay ngon.
Nhưng nhìn thấy mảng tuyết trắng lớn, cô bé vẫn rất hưng phấn. Cô bé mấy lần đòi xuống nhưng Châu Túc Tấn không buông tay, cho đến khi đi đến bãi cỏ cạnh vườn hoa.
Vài đứa trẻ lớn hơn đang nặn cầu tuyết và làm người tuyết, Thần Thần chớp mắt nhìn chúng, vô cùng tò mò.
Châu Túc Tấn ngồi xuống, bảo con gái lưu lại dấu chân trên mảng tuyết chưa được dọn sạch.
Thần Thần nhìn thấy một đứa trẻ nằm trên tuyết, không phân biệt được có phải ngã hay không, bèn làm theo. Dấu chân còn chưa lưu, cô bé đã nằm xuống nền tuyết.
Anh muốn để cô bé lưu lại dấu chân, nhưng chỉ cần anh buông tay, Thần Thần sẽ lập tức ngồi xuống hoặc nằm xuống.
Châu Túc Tấn chỉ để con gái chơi trên tuyết một lúc rồi bế con gái lên: “Ba đưa con đi siêu thị mua bánh mì.”
Thần Thần không nghịch nữa, ngoan ngoãn tựa vào vai ba.
Ra khỏi cổng Giang An Vân Thần, Châu Túc Tấn rẽ vào siêu thị Vệ Lai ở bên cạnh.
Lúc này, trước cửa siêu thị có một chiếc ô tô màu cafe đi ngang qua. Người ngồi ở ghế sau đưa mắt nhìn qua, tình cờ trông thấy Châu Túc Tấn đang ôm một đứa trẻ được bao bọc như quả cầu tuyết ở trong tay.
Chương Nham Tân nhìn đứa bé, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ.
Bao nhiêu năm nay, anh ta đã đi qua con đường này vô số lần, mỗi lần đều vô thức nhìn về phía siêu thị, rồi liếc sang cổng Giang An Vân Thần.
Nhưng chưa từng gặp Vệ Lai.
Anh biết cô đã có một cô con gái, hơn một tuổi.
Châu Túc Tấn mua cho con gái một chiếc bánh mì vị nguyên bản, là loại Vệ Lai rất thích khi còn nhỏ, bây giờ con gái anh cũng có tình yêu với loại bánh này.
Sau khi về nhà, anh cởi hết lớp quần áo dày bên ngoài của Thần Thần, chỉ để cô bé mặc bộ đồ liền thân. Thần Thần cuối cùng cũng được giải thoát, ngồi xuống thảm, vất vả cởi tất.
Trong nhà có hệ thống sưởi sàn, Châu Túc Tấn cũng mặc kệ cô bé.
Thực ra muốn quản cũng không quản nổi, quay đi quay lại cô bé liền cởi tất ra.
Anh trai gọi điện tới, bảo anh trả lời email của dự án.
“Em sẽ trả lời ngay.” Châu Túc Tấn cúp máy, đi vào thư phòng.
Bảo mẫu rửa tay cho Thần Thần xong, chuẩn bị đưa bánh mì cho cô bé.
“Ba!” Thần Thần không quên cầm lấy bánh mì, ăn một miếng rồi mới đuổi theo.
Châu Túc Tấn ngồi xổm xuống, “Chậm thôi, không vội, ba đợi con.”
Thần Thần nhào vào lồ ng ngực ba, “Ba.”
Châu Túc Tấn bế con gái vào thư phòng, bật máy tính đăng nhập email.
Thần Thần gặm bánh mì, ngồi trong lòng anh, miễn cưỡng an phận một lúc.
Im lặng được vài phút, cô bé bắt đầu vịn vào cánh tay ba để đứng dậy.
Châu Túc Tấn cụp mắt: “Làm gì thế?”
Thần Thần dùng sức nhấc một chân đặt lên bàn, anh lập tức hiểu ra, cô bé muốn ngồi lên bàn.
Châu Túc Tấn đặt con gái ngồi lên bàn, một tay vòng qua ôm lấy cô bé, một tay trả lời email.
Vừa gõ được một dòng, đột nhiên xuất hiện một dòng số 66666666666 không ngừng kéo xuống dưới. Anh nhìn qua, thấy ngón chân của Thần Thần đang dẫm lên phím số.
Anh vội vàng ôm con gái vào lòng, nhưng Thần Thần dãy dụa đến mức anh gần như không giữ được.
“Con làm ra chuyện xấu rồi, có biết không?”
Thần Thần bật cười, đưa nửa miếng bánh mì đang ăn dở đến bên miệng anh.
“Ba không ăn.” Châu Túc Tấn hôn lên trán con gái, ôm cô bé vào lòng rồi tiếp tục trả lời email, luôn cảnh giác không để con gái chạm vào bàn phím.
Bình luận truyện