Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
Chương 44: Hồi chín (4)
Hồ Xạ và hơn một vạn quân Đại Ngu còn sống bị vây chặt dưới chân gò. Phía xa, pháo vẫn đang gầm thét, rít gào khản đặc cả cổ.
“ Tướng quân… chúng ta nên làm gì bây giờ? ”
Trần Đĩnh kéo sát lại, lưng đối lưng với Hồ Xạ. Y tránh không nhìn lên đỉnh gò, nơi chiến hữu đang bị dội hàng đống đạn lên đầu. Xa xa, truyền lại những tiếng kêu tham
Yếu dần… rồi tắt hẳn.
Có thể là đội cung binh Đại Ngu đóng trên đỉnh gò đã bị pháo nã tan tành kẻ may thì trốn thoát người xui thì bỏ mệnh, cũng có thể họ chẳng thèm kêu gào nữa. Im lặng, không còn một tiếng động nào. Mọi dấu hiệu của sự sống bị những tiếng gào rền vang của hoả pháo che kín.
Pháo ngừng bắn.
Trương Phụ tiến lên chỗ cao, chum tay quanh miệng hét lớn:
“ Quân Đại Ngu nghe đây, Lê Quý Li thân là thần, mà lại ám hại quân chủ, lật đổ nhà Trần. Trương Phụ ta được Minh thành tổ uỷ thác giúp các người khôi phục cựu triều, còn đợi gì mà không quy hàng? ”
“ Nên đánh hay không, xin theo tướng quân. ” - Một tiểu tốt đến sát bên, cất tiếng hỏi. Hồ Xạ nhìn qua. Thấy y hãy còn trẻ. Quá trẻ. Đôi tay cầm thương hãy còn run lập cập, lóng ngóng chưa quen.
“ Đánh được không đây? ”
“ Tôi nhận ra chúng. Thần Cơ sang pháo đây mà. ”
“ Trời ơi! Thế thì chết! Chết hết mất thôi… ”
Hồ Xạ nghe thấu từng tiếng bàn tán của đám binh sĩ bên cạnh hắn, ngay cả khi họ đã cố đè thấp giọng xuống. Xôn xao… tiếng người, lẫn cả tiếng lòng.
“ Đánh! Tất nhiên phải đánh! ”
Hắn cắn chặt răng mình, đôi tay xiết lại. Chẳng nhẽ lại thua ở đây? Gần năm vạn quân, coi như tính thêm số thương vong trong trận thuỷ chiến hồi sáng cũng còn ngót bốn vạn hơn. Lẽ nào không thể liều một phen? Thế là Hồ Xạ rút luôn hai mũi tên ra, vạch một cái lên bắp cánh tay mình. Máu đổ thành dòng xuống đất, nhỏ thành một dải dài.
“ Anh em trên gò, dù còn chiến đấu hay đã mãi mãi đi xa, Hồ Xạ kính trọng mọi người. Giữa chiến trường không có rượu, xin dùng máu tươi tế hồn, lấy đầu giặc làm thức cúng tiễn vong anh em về chốn Tản Viên, hoà vào sông Đà. ”
Nói đoạn, vẫn mũi tên đầy máu, y ném mạnh chúng về phía Trương Phụ đang đứng. Mũi tên nhuộm thắm dòng máu Đại Việt lao vút đi…
Phập!!
Trương Phụ vẩy quan đao, gạt phăng hai mũi tên của Xạ xuống đất. Mép y khẽ nhếch, nói to:
“ Được! Xem như ta đã tiếp nhận chiến thư của mấy người! Quân bay! ”
“ Dạ!! ”
“ Dạ!! ”
Chỉ sau một câu lệnh của Phụ, hàng chục vạn nòng súng mũi tên quân Minh đã giương hết vào quân Đại Ngu. Quá nửa trong số chúng nhắm vào Hồ Xạ.
“ Kẻ nào dám tiến thêm một bước, lập tức bắn hắn thành cái sàng! ”
“ Rõ! ”
Mấy vạn quân Minh đồng thanh hét vang. Âm thanh họ vang và cứng như đồng như sắt, khí thế còn mạnh mẽ hơn lúc trước.
Trần Đĩnh quay sang Hồ Xạ, thắc mắc:
“ Địch không bắn tiếp ư? ”
“ Tại sao lại thế nhỉ? ”
“ Kéo dài thời gian mà thôi. Đừng cho chúng thoả nguyện. Anh em phía sau bán mạng cản đường cho quân ta đấy. ”
Hồ Xạ chỉ muốn dấy quân tiến đánh. Chỉ cần vượt qua một khoảng ngắn cỡ nửa sào đất thôi, thì hai đội quân Minh - Ngu sẽ hoà làm một. Lúc ấy thì sợ gì hoả pháo nữa? Nhưng khi hắn nhìn quanh mình, vẻ do dự của các binh sĩ hiện rõ nơi đáy mắt hắn. Không phải không thể, mà không muốn tiến…
Bất chợt, trận thế của quân Minh tách ra một con đường. Một tốp chừng trăm sĩ binh giải khoảng trăm người bị trói nghiến bằng dây thừng ra giữa hai quân. Quân Minh nắm tóc, giật đầu cho họ ngửa mặt lên.
Dưới gương mặt đầy đất bùn là lớp da cổ cháy nham cháy nhở. Gương mặt họ đờ đẫn cả ra, đôi mắt đục ngầu đi. Chỉ ông trời mới biết những người này đã bị tra tấn dày vò đến mức nào.
Trương Phụ hoành đao, cao giọng:
“ Bớ Hồ Xạ, đây chính là tù binh bọn ta bắt được suốt từ trận Đa Bang đến giờ! Nhưng thiết nghĩ binh sĩ thân bất do kỷ, lòng vẫn còn hướng về Trần triều nên thiên triều ta cũng muốn mở lượng hải hà.
Nếu bây giờ ngươi đầu hàng, ta hứa sẽ thả hết binh tướng các người, còn dâng chiếu lên thánh thượng tha tội cho. Nhược bằng không… ”
Lão ta dừng lại một chút, sau đó cười khẩy.
Phập!
Một cái đầu người lập tức rụng xuống. Trương Phụ lại giục cương, con ngựa chồm vó lên.
Cốp!
“ Còn nếu không, trước lấy mạng bọn này tế cờ, sau lại giết sạch đám quân phụng sự nhà Hồ. ”
Quân tâm Đại Ngu hỗn loạn.
Hồ Hán Thương phân cho Hồ Xạ, Hồ Đỗ năm vạn quân. Nhìn thì có vẻ như độ lượng, kì thực dưới trướng hai người này quá nửa đều là cựu binh nhà Trần. Vốn họ đã chẳng ưa gì triều đình Đại Ngu cho cam. Nay tình cảnh lại bi đát thế này, khiến nhiều người bắt đầu sinh lòng thoái ý.
“ Tướng… quân… hay là chúng… ta… ”
“ Ai dám nói chữ “ hàng ”, làm lòng quân nhiễu loạn thì chớ trách mũi tên trong tay Hồ Xạ này! ”
Hồ Xạ nghe xong, nạt ngay. Y cứ nghĩ đến cảnh bụi tung mù mịt lúc trước, mà trong tim như đốt lửa.
Nay mà hàng, thì ăn nói sao với những anh em đã ngã xuống?
Y quá non so với Trương Phụ.
“ Anh em ơi, ta là Tông Đỗ đây… ở đây đều là các anh em đã vào sinh ra tử. Nam dẹp Chiêm, tây đánh Ai Lao… Hồ Xạ, Hồ Hán Thương đều là lũ vô tình bạc nghĩa chỉ coi chúng ta là quân cờ dùng xong rồi vứt. Chẳng lẽ anh em vào sinh ra tử với Tông Đỗ này cũng thế ư? ”
Một tên tù binh bỗng cao giọng, xướng lên thống thiết. Mắt y trào lệ máu, men theo những dải tóc khô bết dính vào gò má đầy đất bùn thành dòng mà rỉ xuống tận cằm. Trông có khác nào loài quỷ đói dưới địa phủ?
“ Tông Đỗ tướng quân đấy ư? ”
“ Ngày xưa ngài ấy từng cứu chúng ta một mạng đó! ”
“ Nhớ lúc ấy trong rừng có nạn vắt không?? Ngài ấy lấy lửa hơ cho từng người, còn tự mình cõng các anh em về tận miền xuôi… ”
Giữa ba quân vang lên tiếng người, chủ yếu là kể lể công lao Nguyễn Tông Đỗ từng làm khi còn đánh nam dẹp tây dưới triều Trần. Là chân tâm thực ý hay thủ đoạn thu phục nhân tâm? Không ai dám nói điều gì. Nhưng sự thực rành rành ra đấy, Nguyễn Tông Đỗ thực sự đã làm những việc này.
“ Hửm? Vậy là ngươi bỏ rơi họ sao Hồ Xạ? Trong quá khứ các ngươi đều từng phụng sự cho triều Trần, không phải sao? Sắt đá lắm! Máu lạnh lắm! Khá khen cho Hồ Xạ ngươi, Trương Phụ này tự thẹn không bằng đám vua quan giặc cướp mấy người. ”
Trương Phụ vừa nói xong, lại nâng đao chém một nhát. Kẻ bị tế cờ lần này không phải ai khác, chính là Nguyễn Tông Đỗ. Với khuôn mặt bê bết máu, y vội la lên:
“ Khoan đã! Hầu gia, ngài đã… ”
Phập!
Nhưng đã quá muộn. Trương Phụ nhớ rõ mình đã hứa nếu Nguyễn Tông Đỗ chịu hợp tác, lão sẽ tha cho y một mạng. Nhưng xét thấy hiện giờ y chỉ là một con chó già trung thành mà không nanh chẳng vuốt, đã không còn giá trị nào để mà giữ lại nữa. Một đao bổ xuống, kết liễu đời Nguyễn Tông Đỗ - bại tướng thành Đa Bang - cũng thuận tiện khiến quân sĩ Đại Ngu càng do dự muốn hàng.
“ Tướng quân!!! ”
Trong quân có tiếng thét thất thanh hoà cùng tiếng nấc.
Đúng lúc này, có một bóng người chạy vụt lên đỉnh gò, hét vang:
“ Hồ Xạ chỉ lo cho hắn và vây cánh của nhà Hồ thôi! Chúng nó không coi anh em binh sĩ triều Trần chúng ta ra cái đinh gì đâu! Trong mắt nó, ta chỉ là công cụ dùng xong là vứt thôi. Anh em thấy Tông Đỗ bị đối xử ra sao rồi đấy.
Cho nên hãy nghe theo tôi, để chúng nó biết ai mới là quân cướp nước hèn hạ! Phục hưng triều Trần!! ”
Đứng trên đỉnh gò, mặc chiến giáp sáng choang và thanh gươm chói loà trên tay không ai khoác ngoài Nguyễn Công Khôi. Sau lưng y phấp phới hai lá cờ cắm chéo nhau. Là cờ vuông vức truyền thống, với những tua dài như ngọn lửa và nền vàng rực rỡ. Mặt cờ thêu một chữ “ Trần ” rất lớn.
“ Tướng quân… chúng ta nên làm gì bây giờ? ”
Trần Đĩnh kéo sát lại, lưng đối lưng với Hồ Xạ. Y tránh không nhìn lên đỉnh gò, nơi chiến hữu đang bị dội hàng đống đạn lên đầu. Xa xa, truyền lại những tiếng kêu tham
Yếu dần… rồi tắt hẳn.
Có thể là đội cung binh Đại Ngu đóng trên đỉnh gò đã bị pháo nã tan tành kẻ may thì trốn thoát người xui thì bỏ mệnh, cũng có thể họ chẳng thèm kêu gào nữa. Im lặng, không còn một tiếng động nào. Mọi dấu hiệu của sự sống bị những tiếng gào rền vang của hoả pháo che kín.
Pháo ngừng bắn.
Trương Phụ tiến lên chỗ cao, chum tay quanh miệng hét lớn:
“ Quân Đại Ngu nghe đây, Lê Quý Li thân là thần, mà lại ám hại quân chủ, lật đổ nhà Trần. Trương Phụ ta được Minh thành tổ uỷ thác giúp các người khôi phục cựu triều, còn đợi gì mà không quy hàng? ”
“ Nên đánh hay không, xin theo tướng quân. ” - Một tiểu tốt đến sát bên, cất tiếng hỏi. Hồ Xạ nhìn qua. Thấy y hãy còn trẻ. Quá trẻ. Đôi tay cầm thương hãy còn run lập cập, lóng ngóng chưa quen.
“ Đánh được không đây? ”
“ Tôi nhận ra chúng. Thần Cơ sang pháo đây mà. ”
“ Trời ơi! Thế thì chết! Chết hết mất thôi… ”
Hồ Xạ nghe thấu từng tiếng bàn tán của đám binh sĩ bên cạnh hắn, ngay cả khi họ đã cố đè thấp giọng xuống. Xôn xao… tiếng người, lẫn cả tiếng lòng.
“ Đánh! Tất nhiên phải đánh! ”
Hắn cắn chặt răng mình, đôi tay xiết lại. Chẳng nhẽ lại thua ở đây? Gần năm vạn quân, coi như tính thêm số thương vong trong trận thuỷ chiến hồi sáng cũng còn ngót bốn vạn hơn. Lẽ nào không thể liều một phen? Thế là Hồ Xạ rút luôn hai mũi tên ra, vạch một cái lên bắp cánh tay mình. Máu đổ thành dòng xuống đất, nhỏ thành một dải dài.
“ Anh em trên gò, dù còn chiến đấu hay đã mãi mãi đi xa, Hồ Xạ kính trọng mọi người. Giữa chiến trường không có rượu, xin dùng máu tươi tế hồn, lấy đầu giặc làm thức cúng tiễn vong anh em về chốn Tản Viên, hoà vào sông Đà. ”
Nói đoạn, vẫn mũi tên đầy máu, y ném mạnh chúng về phía Trương Phụ đang đứng. Mũi tên nhuộm thắm dòng máu Đại Việt lao vút đi…
Phập!!
Trương Phụ vẩy quan đao, gạt phăng hai mũi tên của Xạ xuống đất. Mép y khẽ nhếch, nói to:
“ Được! Xem như ta đã tiếp nhận chiến thư của mấy người! Quân bay! ”
“ Dạ!! ”
“ Dạ!! ”
Chỉ sau một câu lệnh của Phụ, hàng chục vạn nòng súng mũi tên quân Minh đã giương hết vào quân Đại Ngu. Quá nửa trong số chúng nhắm vào Hồ Xạ.
“ Kẻ nào dám tiến thêm một bước, lập tức bắn hắn thành cái sàng! ”
“ Rõ! ”
Mấy vạn quân Minh đồng thanh hét vang. Âm thanh họ vang và cứng như đồng như sắt, khí thế còn mạnh mẽ hơn lúc trước.
Trần Đĩnh quay sang Hồ Xạ, thắc mắc:
“ Địch không bắn tiếp ư? ”
“ Tại sao lại thế nhỉ? ”
“ Kéo dài thời gian mà thôi. Đừng cho chúng thoả nguyện. Anh em phía sau bán mạng cản đường cho quân ta đấy. ”
Hồ Xạ chỉ muốn dấy quân tiến đánh. Chỉ cần vượt qua một khoảng ngắn cỡ nửa sào đất thôi, thì hai đội quân Minh - Ngu sẽ hoà làm một. Lúc ấy thì sợ gì hoả pháo nữa? Nhưng khi hắn nhìn quanh mình, vẻ do dự của các binh sĩ hiện rõ nơi đáy mắt hắn. Không phải không thể, mà không muốn tiến…
Bất chợt, trận thế của quân Minh tách ra một con đường. Một tốp chừng trăm sĩ binh giải khoảng trăm người bị trói nghiến bằng dây thừng ra giữa hai quân. Quân Minh nắm tóc, giật đầu cho họ ngửa mặt lên.
Dưới gương mặt đầy đất bùn là lớp da cổ cháy nham cháy nhở. Gương mặt họ đờ đẫn cả ra, đôi mắt đục ngầu đi. Chỉ ông trời mới biết những người này đã bị tra tấn dày vò đến mức nào.
Trương Phụ hoành đao, cao giọng:
“ Bớ Hồ Xạ, đây chính là tù binh bọn ta bắt được suốt từ trận Đa Bang đến giờ! Nhưng thiết nghĩ binh sĩ thân bất do kỷ, lòng vẫn còn hướng về Trần triều nên thiên triều ta cũng muốn mở lượng hải hà.
Nếu bây giờ ngươi đầu hàng, ta hứa sẽ thả hết binh tướng các người, còn dâng chiếu lên thánh thượng tha tội cho. Nhược bằng không… ”
Lão ta dừng lại một chút, sau đó cười khẩy.
Phập!
Một cái đầu người lập tức rụng xuống. Trương Phụ lại giục cương, con ngựa chồm vó lên.
Cốp!
“ Còn nếu không, trước lấy mạng bọn này tế cờ, sau lại giết sạch đám quân phụng sự nhà Hồ. ”
Quân tâm Đại Ngu hỗn loạn.
Hồ Hán Thương phân cho Hồ Xạ, Hồ Đỗ năm vạn quân. Nhìn thì có vẻ như độ lượng, kì thực dưới trướng hai người này quá nửa đều là cựu binh nhà Trần. Vốn họ đã chẳng ưa gì triều đình Đại Ngu cho cam. Nay tình cảnh lại bi đát thế này, khiến nhiều người bắt đầu sinh lòng thoái ý.
“ Tướng… quân… hay là chúng… ta… ”
“ Ai dám nói chữ “ hàng ”, làm lòng quân nhiễu loạn thì chớ trách mũi tên trong tay Hồ Xạ này! ”
Hồ Xạ nghe xong, nạt ngay. Y cứ nghĩ đến cảnh bụi tung mù mịt lúc trước, mà trong tim như đốt lửa.
Nay mà hàng, thì ăn nói sao với những anh em đã ngã xuống?
Y quá non so với Trương Phụ.
“ Anh em ơi, ta là Tông Đỗ đây… ở đây đều là các anh em đã vào sinh ra tử. Nam dẹp Chiêm, tây đánh Ai Lao… Hồ Xạ, Hồ Hán Thương đều là lũ vô tình bạc nghĩa chỉ coi chúng ta là quân cờ dùng xong rồi vứt. Chẳng lẽ anh em vào sinh ra tử với Tông Đỗ này cũng thế ư? ”
Một tên tù binh bỗng cao giọng, xướng lên thống thiết. Mắt y trào lệ máu, men theo những dải tóc khô bết dính vào gò má đầy đất bùn thành dòng mà rỉ xuống tận cằm. Trông có khác nào loài quỷ đói dưới địa phủ?
“ Tông Đỗ tướng quân đấy ư? ”
“ Ngày xưa ngài ấy từng cứu chúng ta một mạng đó! ”
“ Nhớ lúc ấy trong rừng có nạn vắt không?? Ngài ấy lấy lửa hơ cho từng người, còn tự mình cõng các anh em về tận miền xuôi… ”
Giữa ba quân vang lên tiếng người, chủ yếu là kể lể công lao Nguyễn Tông Đỗ từng làm khi còn đánh nam dẹp tây dưới triều Trần. Là chân tâm thực ý hay thủ đoạn thu phục nhân tâm? Không ai dám nói điều gì. Nhưng sự thực rành rành ra đấy, Nguyễn Tông Đỗ thực sự đã làm những việc này.
“ Hửm? Vậy là ngươi bỏ rơi họ sao Hồ Xạ? Trong quá khứ các ngươi đều từng phụng sự cho triều Trần, không phải sao? Sắt đá lắm! Máu lạnh lắm! Khá khen cho Hồ Xạ ngươi, Trương Phụ này tự thẹn không bằng đám vua quan giặc cướp mấy người. ”
Trương Phụ vừa nói xong, lại nâng đao chém một nhát. Kẻ bị tế cờ lần này không phải ai khác, chính là Nguyễn Tông Đỗ. Với khuôn mặt bê bết máu, y vội la lên:
“ Khoan đã! Hầu gia, ngài đã… ”
Phập!
Nhưng đã quá muộn. Trương Phụ nhớ rõ mình đã hứa nếu Nguyễn Tông Đỗ chịu hợp tác, lão sẽ tha cho y một mạng. Nhưng xét thấy hiện giờ y chỉ là một con chó già trung thành mà không nanh chẳng vuốt, đã không còn giá trị nào để mà giữ lại nữa. Một đao bổ xuống, kết liễu đời Nguyễn Tông Đỗ - bại tướng thành Đa Bang - cũng thuận tiện khiến quân sĩ Đại Ngu càng do dự muốn hàng.
“ Tướng quân!!! ”
Trong quân có tiếng thét thất thanh hoà cùng tiếng nấc.
Đúng lúc này, có một bóng người chạy vụt lên đỉnh gò, hét vang:
“ Hồ Xạ chỉ lo cho hắn và vây cánh của nhà Hồ thôi! Chúng nó không coi anh em binh sĩ triều Trần chúng ta ra cái đinh gì đâu! Trong mắt nó, ta chỉ là công cụ dùng xong là vứt thôi. Anh em thấy Tông Đỗ bị đối xử ra sao rồi đấy.
Cho nên hãy nghe theo tôi, để chúng nó biết ai mới là quân cướp nước hèn hạ! Phục hưng triều Trần!! ”
Đứng trên đỉnh gò, mặc chiến giáp sáng choang và thanh gươm chói loà trên tay không ai khoác ngoài Nguyễn Công Khôi. Sau lưng y phấp phới hai lá cờ cắm chéo nhau. Là cờ vuông vức truyền thống, với những tua dài như ngọn lửa và nền vàng rực rỡ. Mặt cờ thêu một chữ “ Trần ” rất lớn.
Bình luận truyện