Thương Yêu Bảo Bối

Chương 12: Phiên ngoại 1



Mùa đông ở Toronto là một màu trắng xóa bao trùm. Ở bên ngoài ngoại ô là một căn biệt thự hai tầng ấm áp như xuân.

Trên chiếc giường lớn màu trắng có hai người đang nằm, một người anh tuấn thành thục, một người thiếu niên xinh đẹp.

Lí Miêu một đêm ngon giấc, phía sau là khí tức quen thuộc khiến người an tâm.

Cậu nằm trong lồng ngực của Lý Minh Nghĩa trở mình, từ tháng chín bắt đầu xa cách cho đến tháng mười hai mới gặp lại, tròn ba tháng cậu không được nhìn thấy ba ba. Đêm qua Lý Minh Nghĩa đáp chuyến bay muộn, vừa tới đã vô cùng mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ liền ôm cậu đi ngủ.

Lý Miêu ngắm nhìn gương mặt soái khí của hắn, đôi môi mỏng đỏ nhạt. Lý Minh Nghĩa tuy đã ba mươi sáu, ba mươi bảy, nhưng vẫn là bộ dáng tuổi trẻ tài cao, thêm phần anh tuấn lại nhiều tiền, không biết khi cậu không ở bên, có người nào tự dâng mình lên không?

Lý Miêu vừa nghĩ đến chuyện có người mơ tưởng ba ba, liền rất tức giận.

Lý Minh Nghĩa vẫn còn ngủ say, Lý Miêu liếm liếm môi, có chút hưng phấn. Môi cậu nhẹ nhàng lướt trên cơ ngực quang lỏa cường tráng của ba ba, lưỡi hồng liếm lên da thịt ấm áp, tay cũng không nhàn rỗi mò đến dương cụ đã hưng trí bừng bừng của ba ba, cẩn thận vuốt ve.

Côn thịt buổi sáng thẳng tắp, nặng trình trịch, nắm trong tay rất có trọng lượng, một tay Lý Miêu vẫn không thể cầm hết cây gậy sắt này. Đầu lưỡi một đường khẽ liếm đến hai điểm trước ngực của Lý Minh Nghĩa. Đầu vú của hắn so với Lý Miêu có màu sẫm hơn, lại đang ngạnh ngạnh, cậu nhẹ nhàng hàm vào trong miệng, bắt chước hài nhi hút sữa mà hấp không ngừng.

Khi con trai nắm lấy dương vật, Lý Minh Nghĩa cũng đã tỉnh ngủ, sau khi tách ra với nhi tử một đoạn thời gian, hắn chưa hề phát tiết qua, cho nên khi bị trêu chọc, dương cụ liền biến thô hơn một vòng. Cái lưỡi của nhi tử đang liếm láp trước ngực, ngứa, lại rất thoải mái. Tay lặng lẽ đưa về phía hậu huyệt của con trai, hắn thật sự nhớ nơi này rất lâu rồi.

Bàn tay lướt nhẹ qua cái mông, rơi xuống lỗ huyệt, Lý Miêu mới phản ứng được Lý Minh Nghĩa đã tỉnh rồi. Cậu từ trong chăn chui đầu ra, đôi mắt ngập nước long lanh lườm hắn một cái, sẵng giọng, "Ba ba tỉnh rồi cũng không lên tiếng..."

Lý Minh Nghĩa ngắm nhìn môi đỏ mềm ướt của nhi tử, cúi đầu mút lấy, đầu lưỡi không chút khách khí luồn vào trong miệng nhỏ điên cuồng hấp giảo. Lý Miêu "a a", bị Lý Minh Nghĩa bá đạo ngăn chặn hô hấp, đầu lưỡi quấn quýt, trong chốc lát bị hút cho tê dại.

Cả hai đã lâu không gặp, nụ hôn này nóng bỏng mà lâu dài. Lý Minh Nghĩa biến hóa góc độ đánh lưỡi thưởng thức mọi ngóc ngách bên trong miệng của con trai, đầu lưỡi thỉnh thoảng quấn quít chiếc lưỡi nhuyễn hoạt của Lý Miêu, phát sinh tiếng "chạch chạch", nướt bọt không kịp nuốt theo khóe môi hai người chảy xuống.

Lý Miêu bị nụ hôn cuồng nhiệt đánh tới nhũn cả người, dâm huyệt trống vắng đã lâu bắt đầu hứng tình. Bàn tay to của Lý Minh Nghĩa dùng sức xoa nắn mông thịt mềm mại, ngón tay lơ đãng xẹt qua huyệt khẩu, cọ tới một trận run rẩy.

Cả hai nút lưỡi thẳng đến khi Lý Miêu đầy mặt đỏ chót mới buông nhau ra. Lý Minh Nghĩa thấy miệng nhỏ của nhi tử sưng đỏ thì thoả mãn nở một nụ cười, giọng nói mang theo âm khàn khàn vừa mới rời giường cười nói, "Bảo bối nhi thật thèm, ông xã còn đang ngủ đã không chờ đợi được, tao động có phải rất nhớ thịt heo bổng của ông xã đúng không?"

Lý Miêu hô hấp dồn dập, "Bại hoại, rõ ràng nói trong một tháng sẽ đến, vậy mà để con chờ đợi đến ba tháng!"

Lý Minh Nghĩa tự biết bản thân đuối lý, cúi đầu mổ lên đôi môi của con trai, "Xin lỗi bảo bối, công ty đột nhiên xảy ra chút việc, khiến bảo bối chờ lâu hơn một tháng."

Lý Miêu "hừ" nhẹ, nghiêng người ngồi trên bụng của hắn, từ trên cao nhìn xuống nói, "Hừ, lát nữa thao tiểu huyệt thoải mái mới tha thứ cho anh!"

Lý Minh Nghĩa yêu chết bộ dáng buông thả nhưng thiếu tự nhiên này của nhi tử, ngồi thẳng lên cắn miệng cậu, cười đặc biệt dâm tà, "Yên tâm, thịt heo bổng nhất định chịch cho dâm huyệt của bà xã thỏa mãn."

Nói rồi nhích dương cụ nhất trụ kinh thiên cạ lên kẽ mông của Lý Miêu, ở bên ngoài huyệt đâm đâm.

Lý Miêu bị cạ đến run rẩy, oán hận cúi đầu cắn đầu vú của Lý Minh Nghĩa. Hắn thấp giọng kêu đau, ôm nhi tử trở mình, thân thể cường tráng đè lên thân thể gầy gò của con trai. Cúi đầu hôn lên khuôn mặt phấn nộn của cậu, một đường đi xuống, hàm răng nhẹ gặm hầu kết non nớt, một tay duỗi xuống phía dưới, xoa xoa tiểu Miêu đã sớm có tinh thần, gảy gảy, cười xấu xa nói, "Đứa nhỏ này chưa bị làm đã chảy nước, thiệt giống dâm huyệt của bảo bối."

Lý Miêu bị hắn châm lửa đến toàn thân mất khả năng chống đỡ, tiểu huyệt nghe được lời dâm của Lý Minh Nghĩa thì liền một trận co rút, hầu như muốn chảy dâm thủy ướt dầm dề. Hai mắt mê ly nhìn về phía nam nhân, giơ chân lên sượt sượt eo của hắn, thấp giọng nói, "Ba ba, sờ sờ tiểu huyệt đi..."

Lý Minh Nghĩa lập tức nghe theo, tay buông tiểu Miêu, lướt qua túi nang, niết một chút làm Lý Miêu nhẹ rên một tiếng, cuối cùng mới chịu chạm vào miệng huyệt.

Lý Minh Nghĩa đem chăn xốc lên, phấn nộn miệng huyệt bại lộ ngay trước mắt. Hắn vươn ngón tay thăm dò, tiểu huyệt căng mịn, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh giường một chút, Lý Miêu từ dưới gối lấy ra một ống thuốc bôi trơn đưa cho hắn.

Lý Minh Nghĩa sững sờ, lập tức cười nói, "Bảo bối của ta.... A... Con biết đem đồ vật giấu ở dưới gối rồi." Đại bảo bối của hắn thật sự rất là dâm.

Khuôn mặt Lý Miêu lập tức càng đỏ hơn, ai oán nhìn Lý Minh Nghĩa, "Ba ba không ở bên, tiểu huyệt rất ngứa..."

Nhi tử lớn mật biểu lộ khiến côn thịt của Lý Minh Nghĩa nháy mắt căng lớn thêm, hắn tháo nắp bôi trơn, rót hơn phân nửa, chà lên miệng huyệt. Lập tức thăm dò vào hai ngón tay, lỗ huyệt của con trai đã ba tháng không thao, hầu như đã khôi phục căng mịn, thế nhưng tính đàn hồi vẫn rất tốt, hai ngón tay vừa đâm vào, nhi tử cũng không biểu tình bản thân khó chịu.

Tao huyệt bị thuốc bôi trơn lành lạnh thấm vào, da gà liền nổi lên, ngón tay quen thuộc đang bên trong huyệt khai thác, thỉnh thoảng cào vào vách thịt. Tiểu huyệt ôn nhu hấp ngón tay, Lý Minh Nghĩa tiếp tục cho vào thêm một ngón nữa. Ba ngón tay bên trong huyệt, rất nhanh biến nó mềm mại trơn trợt.

Mở rộng đủ, đem ba ngón tay rút ra, côn thịt đã cứng rắn từ lâu đặt tại miệng huyệt, thắt lưng mạnh mẽ ưỡn một kích đâm vào toàn căn.

Lý Miêu thét lớn, tiểu huyệt bị nhồi đầy, da đầu một trận tê dại, thoải mải từ xương cụt lan tràn ra toàn thân.

Dương cụ thô tím bên trong huyệt ngâm mình một hồi, cảm thụ sự ấm áp và trơn trượt do dâm huyệt bao bọc, thỏa mãn thở dài. Tiếp đến rút ra rồi lại nặng nề đâm vào, hai trứng đánh "bộp, bộp" vào mông Lý Miêu.

"A... Ha a... Hảo bổng..."

Hai chân Lý Miêu mở lớn, đón nhận Lý Minh Nghĩa thao làm, gương mặt trắng nõn, tuấn tú một mạt ửng hồng, ánh mắt mê ly ngắm nhìn nam nhân đang *** mình.

Lý Minh Nghĩa bị sự thâm tình, quyến luyến trong mắt con trai khiến côn thịt thô dài bên trong dâm huyệt kích động không thôi, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng dùng mũi cọ lên chóp mũi của Lý Miêu.

"Bảo bối nhi, anh yêu em..."

Lý Miêu "ừm" một tiếng, thân thể theo động tác ra vào của côn thịt bị đẩy lên không ngừng, duỗi tay ôm lấy bờ vai nam nhân.

"Ba ba... Dùng sức *** con nữa đi..."

Trong tiểu huyệt dâm thủy văng ra tung toé, tiểu dương vật trước mặt cũng chảy nước. Khoang mũi Lý Miêu tất cả đều là khí tức đàn ông của Lý Minh Nghĩa, bên trong dâm động lại bị dương cụ của ba ba nhồi nhét, đột nhiên hạnh phúc muốn khóc.

Mắt to chớp chớp, rơi ra vài giọt nước mắt, Lý Minh Nghĩa nhẹ nhàng liếm đi, đem nhi tử ôm lấy, mặt đối mặt ngồi dậy, Lý Miêu bất ngờ "a" một tiếng, côn thịt đâm vào huyệt phi thường sâu khiến cái eo của cậu muốn rã ra.

Lý Minh Nghĩa nấc từ dưới lên, một bên đỉnh một bên hôn nhi tử, Lý Miêu bị hôn đến không thở nổi, "a a" khước từ Lý Minh Nghĩa.

"Làm sao, bảo bối, ông xã chịch em có thoải mái không?" Lý Minh Nghĩa thở hổn hển nói.

"Ân ha... A... Thật sâu...Sướng, thoải mái... Ông xã... Lại dùng lực... Aha... Thao em..."

Bảo bối đã ra lệnh, Lý Minh Nghĩa sao dám không nghe. Hắn đem côn thịt rút ra, nắm eo Lý Miêu đặt lơ lửng tại mép giường, đỡ dương cụ nặng trịch lần nữa mạnh mẽ cắm vào.

"A... Aha Lão công..."

Vòng eo tinh tráng của Lý Minh Nghĩa giống môtơ điện nhanh chóng thao tiểu huyệt vừa sâu vừa mãnh, mấy lần đều kém chút đem đại túi túi đều nhét vào, hai cái no đủ túi nang đánh lên mông thịt, trong phòng vang lên một trận âm thanh "bành bạch" dâm mỹ.

Lý Minh Nghĩa dùng toàn lực thao, cắm đến tiểu huyệt "xì xì xì xì", nấc mấy trăm cái đem thuốc bôi trơn trong huyệt khẩu đều nổi lên bọt mép, theo động tác trừu sáp của dương cụ, chảy rơi trên mặt đất.

Lý Minh Nghĩa cúi người ngậm đầu ti dựng thẳng của nhi tử, đầu lưỡi khẽ liếm rồi ngậm cắn, Lý Miêu bị cực hạn khoái cảm lộng đến thở gấp liên tục, lắc đầu không ngừng, hai bên giáp công, tiểu Miêu đã lâu không phát tiết rốt cuộc sắp không chịu được, một bên bị Lý Minh Nghĩa dùng sức thao làm kinh hô một tiếng, nồng đậm tinh dịch bắn lên bụng của cả hai.

Lý Minh Nghĩa bị kẹp đến thoải mái, nhưng không nghĩ sẽ phát tiết quá nhanh, thế là côn thịt đình chỉ trừu sáp. Hắn lau bạch trọc trên bụng bị nhi tử bắn dính, khẽ liếm môi, cười nhẹ nói, "Vợ yêu của anh, tinh dịch của em tanh lắm nha, nhịn bao lâu rồi?"

Khoái cảm sau khi bắn tinh vẫn chưa dứt, Lý Miêu thở dốc liên tục, nghe vậy lườm hắn một cái, từ chối trả lời.

Lý Minh Nghĩa bị bộ dáng giận hờn của nhi tử khiến cho toàn thân ngứa ngáy khó nhịn, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của cậu.

"A..." Lý Miêu bị hôn không kịp thở, cả người uốn éo, hậu huyệt co rút, côn thịt bên trong nhẹ nhàng mài đến huyệt tâm, khiến cậu được một trận tê dại.

Lý Minh Nghĩa chín nông một sâu nhẹ trừu cắm, đại quy đầu đâm đến huyệt tâm, rất nhanh khơi lên tình dục trong Lý Miêu. Lý Minh Nghĩa không tiếp tục kiềm chế nữa, nhi tử đã thoải mái rồi, nhưng côn thịt thô to của hắn vẫn còn trướng nha.

Đè lên trên người cậu, đem chân Lý Miêu vòng ở bên hông, cột sống đĩnh động, trong phòng rất nhanh lại vang lên một trận mông thịt giao hoan "đùng đùng".

Lý Minh Nghĩa ôm Lý Miêu chịch một hồi, rồi ẵm cậu lên giường nấc thêm mấy cái, mới đem nồng đậm tinh dịch toàn bộ bắn vào tận sâu bên trong dâm động của con trai.

Cậu bị nóng bỏng tinh dịch kích thích khiến tiểu Miêu bắn thêm một lần nữa.

Lý Minh Nghĩa ngã lên thân thể Lý Miêu, ôm cậu một lúc để bình phục hô hấp.

Hắn rút ra dương vật vẫn còn cương cứng, đâm vào bắp đùi của Lý Miêu, ôm lấy cậu, không có ý tốt nói, "Bà xã tốt, ông xã *** em sướng không? Có muốn sang nơi khác chơi thêm nữa không?"

Lý Miêu liếc hắn một cái nói, "Có bản lĩnh thì anh đem em chịch đến tinh dịch bắn đầy biệt thự đi."

Lý Minh Nghĩa bị nhi tử khiêu khích khiến côn thịt trướng đau, ôm cậu đi tới trước cửa sổ, thả xuống, để cậu đối mặt với đình viện đầy tuyết trắng, nâng eo đặt nằm nhoài ngoài cửa sổ, hông mạnh mẽ nhấp một cái, dương cụ lại đâm vào tao huyệt.

Hắn liếm lên cái cổ ướt đầy mồ hôi của cậu, khẽ đánh dấu, nói, "Bảo bối của anh, như em mong muốn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện