Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 101: Là em?



Edit: Cát

Beta: Thùy An

Tưởng Hiểu Hiểu đứng ở một bên, nhìn Triệu Vũ kích động như điên ôm cô gái trong ngực. Mi mắt anh buông xuống, giờ phút này hai tròng mắt sâu kín lạnh băng làm người khó có thể phát hiện ra sự dịu dàng, một bàn tay to của anh vòng ở bên hông cô gái. Khi nghe thấy tin tức cực tốt kia, anh mừng như điên, một tay ôm cô gái vào ngực, ôm rất chặt, hai khối thân thể dán chặt vào nhau, ngực đè ép đủ biết người đàn ông dùng bao nhiêu sức lực.

Khi tách ra, chóp mũi anh lơ đãng cọ cọ vào mái tóc mềm mại của cô gái...

Sắc mặt của Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên có chút khó nhìn, cô nắm chặt tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mang theo chút ý cười nơi khóe môi.

Cô quen biết anh đã lâu, trong khoảng thời gian này đi theo anh, anh luôn chỉ có một sắc thái đối với cô, ít khi nói cười, càng miễn bàn đến dịu dàng nhìn cô, anh luôn làm lơ cô, giống như cô không tồn tại!

Nhưng mà giờ phút này, cô không quên được giây phút người đàn ông kia ôm lấy cô gái trong ngực còn lơ đãng lộ ra dịu dàng.

Triệu Vũ thích Tô Anh?

A!

- --

Cái ôm kia vừa chạm vào liền tách ra không lưu lại trong đầu Tô Anh cái gì, cô chỉ cảm thấy bàn tay của người đàn ông ở bên hông mình dày rộng vững vàng, chỉ là rất nhanh: "Em đi tìm bác sĩ".

Cô gấp không chờ nổi mà đẩy Triệu Vũ ra, chạy tới phòng y tế.

Triệu Vũ nheo nheo mắt, thu lại biểu cảm, bày ra cảm xúc lãnh đạm trên khuôn mặt tuấn mĩ, đã không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

Nhưng Tưởng Hiểu Hiểu lại thấy hai bàn tay rũ bên người anh nắm chặt, lại buông ra, nắm chặt, lại buông ra...

Cô tức giận, trước mắt thật hoang đường, vậy mà Triệu Vũ lại thích người phụ nữ của Khương Triết? Sao anh có thể!

Triệu Vũ đã vào phòng bệnh.

Cô hít thở sâu, ổn định lại cảm xúc trong lòng, mới sải bước đi qua.

Lúc này, thật sự không có quá nhiều thời gian cho cô tự hỏi.

Tưởng Diễn tỉnh, đây là chuyện còn quan trọng hơn cả chuyện Triệu Vũ thích Tô Anh, cô muốn đi xác nhận rốt cuộc Tưởng Diễn như thế nào!

- --

Trong phòng bệnh, Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ đứng ở hai bên giường.

Đúng là Tưởng Diễn đã tỉnh, giờ phút này anh trợn tròn mắt, thoạt nhìn tinh thần có hút hoảng hốt cùng suy yếu, Lâm Thành Phong ghé vào đầu giường kêu tên anh, hỏi anh cảm thấy như thế nào? Mỗi lần Lâm thành Phong nói một câu, Tưởng Diễn lại ừ một tiếng, chỉ là Lâm Thành Phong quá phiền, nhiều lời thêm hai câu thì Tưởng Diễn sẽ không đáp lại.

Triệu Vũ đứng ở đầu giường, muốn cho Tưởng Diễn một quyền, rốt cuộc không có nơi cho anh xuống tay, làm dáng vẻ nắm tay lại: "Vậy cũng không chết được, mệnh của thằng nhóc cậu thật lớn".

Tưởng Diễn miễn cưỡng cười một chút, muốn nói chuyện, lại đang phải dùng bình dưỡng khí, không có cách nào nói được.

Bên kia Tưởng Hiểu Hiểu cũng vào phòng, thấy Tưởng Diễn tỉnh lại lập tức khóc lóc chạy lên, khóc lớn kể lễ bản thân lo lắng Tưởng Diễn không tỉnh, vui mừng vì rốt cuộc Tưởng Diễn cũng tỉnh lại, cuối cùng nhào vào đầu giường ô ô khóc lên, thật sự là một dáng vẻ lo lắng hết sức chân thành.

Lâm Thành Phong trợn mắt: "Cô đừng khóc, người không biết còn tưởng là cậu ta chết rồi đấy!".

Anh kiêm cả chăm sóc và bảo vệ, biêtd rõ khoảng cách từ lần trước Tưởng Hiểu Hiểu thăm Tưởng Diễn tới giờ đã năm ngày, chẳng hề giống với hình tượng em gái lo lắng cho anh trai đang tuôn ra từ trong miệng cô ta.

Người phụ nữ này thật đáng ghét, lần này tới vừa vặn gặp được Tưởng Diễn tỉnh lại, khẳng định tới là vì Triệu Vũ!

Triệu Vũ cũng nhíu mày, lạnh giọng: "Phòng bệnh là nơi quan trọng, ồn cái gì".

Tưởng Hiểu Hiểu lau nước mắt, nói: "Thật xin lỗi, là em quá vui thôi, vui quá nên khóc, nhịn không được".

Bác sĩ cùng y tá tới rất nhanh, vây quanh phòng bệnh chật như nêm, ba người Lâm Thành Phong, Triệu Vũ, cùng Tưởng Hiểu Hiểu bị dồn ra bên ngoài, Tô Anh cũng ở ngoài kia, nhón chân nhìn vào phía trong, đáng tiếc cô cũng không nhìn được gì, chỉ có thể nhíu nhíu lông mày lo lắng không thôi.

Lâm Thành Phong nhỏ giọng nói với cô: "Đừng lo lắng, Ngũ ca thật sự đã tỉnh, chỉ là mới thanh tỉnh, đầu óc còn có chút không rõ ràng."

Tô Anh có chút thất vọng: "À, như vậy sao?".

Cô cho rằng có tâm của thực vật giúp anh, khẳng định Tưởng Diễn tỉnh lại có thể tung tăng nhảy nhót!

Tưởng Hiểu Hiểu nhấp môi nhìn Lâm Thành Phong cùng Tô Anh, thấy thái độ dịu dàng của Lâm Thành Phong với Tô Anh, lại nghĩ tới dáng vẻ Triệu Vũ ôm cô vào trong ngực, thầm hận không thôi.

Lúc này, cô có chút hiểu vì sao Tề Duyệt lại chán ghét Tô Anh.

Dựa vào cái gì? Tại sao cô gái mồ côi không có gia thế bối cảnh lại được tất cả đàn ông đều dịu dàng bảo vệ cô ta?

Tuy rằng cô tức giận, nhưng cuối cùng cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ giống như Tô Anh, lo lắng nhìn đầu giường.

Tưởng Diễn thật sự đã tỉnh, cơ năng thân thể của anh khôi phục rất tốt, tổn thương não bộ xuất hiện kì tích bắt đầu khép lại, dựa theo tốc độ khôi phục như vậy mà nói, không bao lâu nữa anh có thể xuất viện!

Chuyện này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, làm cho mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi Khương Triết cùng Đào Nhiên nhận được tin tức liền tới bệnh viện, chỉ là lúc hai người đến Tưởng Diễn đã ngủ rồi, anh ấy vừa mới tỉnh lại, thân thể và tinh thần đều suy yếu làm anh ấy không duy trì được lâu.

Cũng không biết Tưởng Hiểu Hiểu chạy tới nơi nào, chỉ một lát đã không thấy bóng dáng.

Đào Nhiên không cho là đúng: "Còn có thể làm gì? Khẳng định là đi mật báo rồi".

Khương Triết cười lạnh: "Có người phải sốt ruột rồi".

Lâm Thành Phong nhíu mày: "Chẳng lẽ còn muốn làm loại chuyện này thêm một lần nữa? Không được đâu, đây chính là phạm tội, vì tiền có thể làm mấy chuyện phát rồ này sao?".

Triệu Vũ hừ nói: "Cả đời này, có mấy người không sống vì quyền lợi? Hoặc là nhìn ánh mắt người khác mà ăn nói khép nép, hoặc là đua một phen, trở thành nhân trung long phượng, hô mưa gọi gió".

Đào Nhiên bổ sung: "Huống hồ Tưởng thị cũng không phải là công ty nhỏ".

Khương Triết ngồi đấy dựa trên sô pha, hai chân gác lên nhau, nhíu mày trầm tư, nói: "Phái nhiều người một chút, trong bệnh viện cũng phải nhìn cẩn thận, không thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn".

Triệu Vũ: "Yên tâm". Anh nhìn Tô Anh vẫn luôn an tĩnh ở một bên, đôi tay cô cầm ly nước pha lê, nước sôi bốc lên hơi nóng làm hai má cô ửng đỏ, chớp chớp hai tròng mắt xinh đẹp, rất nghiêm túc lắng nghe mọi người nói chuyện.

Anh đột nhiên nói: "Tề Duyệt bên kia thế nào?".

Khương Triết cười lạnh: "Đã chuẩn bị tốt".

Tô Anh liền kéo kéo vạt áo Khương Triết, nói: "Tề Duyệt làm sao vậy?".

Cánh tay dài của Khương Triết duỗi ra, Tô Anh liền nằm trong lồng ngực rộng lớn của anh, khi người đàn ông nói làm lồng ngực chấn động, anh vỗ về mái tóc dài của cô, nói: "Trút giận cho bé hoa nhài nhà chúng ta".

Tô Anh nhấp nhấp môi, ngửa đầu nhìn anh nói: "Trong tay em có video, cô ta không dám làm chuyện xằng bậy, em không sợ cô ta!".

Khương Triết cười cô ngốc: "Chỉ là nhất thời, có thể cả một đời sao?".

Không công bố video, sẽ không tạo thành uy hiếp gì với Tề Duyệt, ngược lại, Tề Duyệt lại nhậm chức tận lực nghiên cứu, nếu hủy chi nhất đán[1], đối với cô ta mới là đả kích trí mạng, huống hồ anh không chỉ muốn đả kích cô ta, mà còn muốn đuổi cô ta ra khỏi thành phố C! Cần tốn chút thời gian để tiến hành, bình yên sẽ không được bao lâu.

[1] Hủy chi nhất đán: Chỉ một ngày tất cả mọi thứ đều bị hủy.

Triệu Vũ rũ mắt, thưởng thức bật lửa trong tay.

Răng rắc, răng rắc.

- --

Còn Tưởng Hiểu Hiểu, quả nhiên là cô ta muốn gọi điện thoại cho Tưởng Nghị, hoang mang rối loạn kể lại chuyện Tưởng Diễn đã tỉnh lại cho anh ta một lần, Tưởng Nghị nghe xong, sắc mặt có chút không tốt.

Anh ta vừa mới tiếp nhận Tưởng thị, tất cả đều đi vào quỹ đạo, căn bản không nghĩ đến chuyện Tưởng Diễn tỉnh lại.

"Không phải nói là nó vẫn chưa tỉnh lại sao?" Tưởng Nghị không quên được chuyện nhiều chuyên gia bác sĩ đều bất lực trước giường bệnh của Tưởng Diễn, chỉ đi thành phố C hơn một tháng, liền tỉnh? Chỉ là anh ta vẫn không dây dưa với chuyện này, chỉ nói: "Tình huống của nó thế nào? Muộn nhất là bao lâu thì có thể trở về?".

Tưởng Hiểu Hiểu nói: "Theo ý của bác sĩ, cũng cần một hai tháng".

Cô có chút bất an: "Anh Ba, anh Năm tỉnh lại, có thể nghĩ là chúng ta làm anh ấy bị thương hay không, như vậy...".

Tưởng Nghị cắt ngang lời nói của cô: "Em chỉ cần chăm sóc chú Năm cẩn thận, chuyện khác, không cần bận tâm".

Tưởng Hiểu Hiểu ừ một tiếng, thanh âm hạ xuống: "Anh Ba, em rất khổ sở, hôm nay em mới phát hiện, thì ra sở dĩ Triệu Vũ không thích em, là bởi vì anh ta đã có người con gái yêu thích, anh biết là ai không?".

Tưởng Nghị xoay xoay điếu thuốc cùng bật lửa, hít mặt hút một ngụm: "Ai?".

Tưởng Hiểu Hiểu: "Tô Anh".

"Tô Anh? Là người phụ nữ của khương Triết – Tô Anh sao".

"Đúng, chính là cô ta".

"Thật sao?" Anh ta dường như lâm vào suy tư.

"Thật! Em thấy anh Triệu Vũ cố ý ôm Tô Anh kia, em cũng chưa từng thấy anh ta như vậy...".

Tưởng Hiểu Hiểu thuật lại một lần chuyện lúc trước nhìn thấy với Tưởng Nghị, càng nói, cô càng giận, hận không thể lập tức đuổi Tô Anh đi! Cô thật sự không rõ, đến tột cùng Triệu Vũ thích Tô Anh ở điểm nào?

Tưởng Nghị hiếm khi giật mình một cái, môi mỏng cong lên, cười: "Thú vị!".

Đúng là thú vị, anh còn tưởng rằng mấy người Khương Tứ cùng Triệu Vũ là anh em thật sự, sẽ không có bất kì một sơ hở nào, nhưng hôm nay, bọn họ lại thích cùng một nữ nhân? Quá thú vị.

Tưởng Hiểu Hiểu gác điện thoại với Tưởng Nghị, trong lòng vẫn cảm thấy bực mình, cực kì muốn phát tiết, thậm chí cô còn không đi đến phòng bệnh nhìn Triệu Vũ, trực tiếp rời khỏi bệnh viện, đi tìm Tề Duyệt, kể lể chuyện bị đè nén trong lòng, thương tâm khóc lên.

Tề Duyệt vỗ vỗ lưng cô an ủi: "Trước cứ để tiện nhân kia đắc ý một chút, chờ chuyện trong tay chị làm xong, sẽ xử đẹp cô ta".

Tưởng Hiểu Hiểu nói: "Chị muốn làm gì?".

Tề Duyệt cười cười: "Dù sao cũng không cần gấp gáp, đối phó với Tô Anh có trăm ngàn loại biện pháp, đơn giản, lại không đủ hả giận!".

Trong lòng Tưởng Hiểu Hiểu bỗng nhiên cảm thấy chờ mong.

- --

Tưởng Diễn tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi tối, rõ ràng mới 5 giờ nhưng đèn đường đã sáng lên, sắc trời xám xịt, chỉ còn chút màu xanh, không hề có sao, càng không có ánh trăng.

Tô Anh và Lâm Thành Phong là hai người nhàn nhất còn ở bệnh viện chưa đi, Khương Triết tranh thủ trở về công ty, còn nói buổi tối sẽ trở lại đây một chuyến, thuận tiện đưa Tô Anh về nhà, cho nên Tô Anh vẫn luôn đợi anh.

Khương Triết vừa đến trong chốc lát, Tưởng Diễn cũng tỉnh lại.

So với lần trước thì tỉnh táo hơn, thấy hai người Khương Triết cùng Lâm Thành Phong, thần sắc cực kì kích động, cảm khái lại cảm kích: "Không nghĩ tới tôi còn có thể nhìn thấy mọi người".

Khương Triết cũng lộ ra ý cười hiếm thấy: "Người tốt không dài mệnh, tai họa lưu ngàn năm".

Tưởng Diễn cười một tiếng, lại động đến vết thương ở ngực, làm anh ho khan.

Lâm Thành Phong lập tức: "Ai da, đừng nói đừng nói, đợi thân thể tốt rồi lại nói, thân thể anh còn yếu thế này, em sợ anh lại xỉu tiếp đó".

Tưởng Diễn thì không cảm thấy gì.

Anh nhìn về phía cô gái bên người Khương Triết, cô sắp phải đi, trong căn phòng có máy sưởi, cô mặc áo khoác lông vũ dài màu đen, áo lông cao cổ che đến cằm, tóc dài màu đen hơi xoăn, rối tung nơi đầu vai, làm khuôn mặt nhỏ trắng nõn bằng lòng bàn tay của cô lại càng thêm thanh lệ động lòng người.

Tưởng Diễn đột nhiên nói: "..... Là em sao?".

Tô Anh ngoài ý muốn, chớp đôi mắt: ".... Hả? Em cái gì?".

Khương Triết cùng Lâm Thành Phong cũng nhìn về phía Tô Anh, dáng vẻ tò mò, trong lòng Tô Anh hơi khẩn trương, chẳng lẽ Tưởng Diễn biết chuyện gì xảy ra?

Tưởng Diễn: "Mỗi ngày nhắc nhở bên tai anh vài chuyện, nói phải tìm cho anh một bạch mã vương tử tới hôn một cái, là em sao?".

Khương Triết: "....."

Lâm Thành Phong: ".......".

Tô Anh: "Không phải em, anh nhận sai người rồi".

Lâm Thành Phong xì cười một tiếng, khó trách nhiều lần Tô Anh nhìn anh đều làm anh có cảm giác muốn nổi da gà, có chút hoảng hốt vì sắc đẹp bị mơ ước!

Tô Anh: "Chắc là Tưởng tiểu thư đó?".

Tưởng Diễn: ".....".

Khương Triết hơi hơi cong môi, xoa xoa đầu Tô Anh, nói với Tưởng Diễn: "Cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi đưa bé hoa nhài về nhà"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện