Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 81: Chuyện gì tới cũng sẽ tới



Edit: Rine

Beta: Khánh Vân

Căn phòng tối tăm không bật đèn, ánh trăng mờ mờ xuyên qua cửa sổ mở rộng chui vào trong phòng.

Người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều trần trụi cả người đang phập phồng lắc lư cưỡi trên thân người đàn ông, sắc mặt cô ta mê ly, như say như mơ, cắn chặt môi thốt ra hai chữ.

"Khương Tứ!"

Bức màn theo gió nhẹ phấp phới, không biết trải qua bao lâu, người phụ nữ hét một tiếng chói tai, bò vào trong lồng ngực người đàn ông, anh xoay người đè cô ta xuống, mỉm cười: "Nữ vương của anh, đến lượt anh rồi."

Anh dường như cũng không để ý trong miệng người phụ nữ gọi tên kẻ khác, chỉ tận tình hưởng thụ sự mềm mại của cô ta.

- --

Đến lúc cuộc hoan ái này kết thúc, người đàn ông chỉ quấn mỗi cái khăn tắm nằm trên sô pha hút thuốc. Tề Duyệt đi tắm, tới khi cô ta ra đã thay một bộ đầm dây màu đỏ, mái tóc dài rơi trên vai. Cả người cô ta toát ra vẻ lười biếng, khuôn mặt mị hoặc quyến rũ.

"Phạm Nghị, anh có bạn gái không?"

"Có." Anh ta nhả ra vòng khói: "Mối tình đầu hồi cao trung của anh."

Tề Duyệt cười một tiếng: "Cô ta có đẹp bằng em không?"

Phạm Nghị nhìn Tề Duyệt, đứng dậy, đè cô ta vào vách tường: "Nữ vương của anh, vì sao em lại muốn so sánh cùng người phụ nữ khác?"

Tề Duyệt hừ lạnh.

Phạm Nghị cười khẽ, nâng một chân của Tề Duyệt đến trên eo mình, ép cô ta vào tường: "Đêm nay không đi nữa, có được không?"

Đầu ngón tay Tề Duyệt vòng vòng ở lồng ngực to lớn của người đàn ông, nghiêng đầu cười duyên: "Hả? Anh định làm gì để khiến em ở lại?"

Phạm Nghị cười xấu xa kéo khăn tắm dài bên hông xuống, hôn lấy môi đỏ kiều diễm của người phụ nữ: "Em nói thử xem?"

"Em không biết đâu."

"Nữ vương của anh, hiện tại để anh nói cho em được chứ?"

Không khí trong phòng lại lần nữa nóng lên, tiếng rên rỉ yêu kiều của phụ nữ hoà cùng tiếng thở dốc của người đàn ông.

- --

Lâm Thành Phong và Khương Triết nói chuyện điện thoại xong chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Linda kia vẫn nên mau chóng đuổi đi, mắt cao hơn đầu, cũng không nhìn xem mình là thứ gì!

Ở trong mắt Lâm Thành Phong, Linda còn không sánh bằng một cái móng tay của Tô Anh!

Anh về đến nhà, chuẩn bị tắm rửa một cái rồi ngủ, ai ngờ lại nhận được điện thoại của Đào Nhiên gọi tới. Anh dường như lập tức liền đoán được mục đích của Đào Nhiên: "Đã nói rồi mà, em không muốn đến đấy chơi đùa!"

Đào Nhiên: "..."

Đào Nhiên bất đắc dĩ xoa xoa cái trán: "Không được, hôm nay cậu nhất định phải tới đây một chuyến."

Lâm Thành Phong nghi hoặc: "Nhất định phải tới? Có chuyện lớn gì sao?"

"Còn có thể là chuyện gì? Triệu Nhị đó, cậu không biết gần đây cậu ta động kinh rất ghê gớm sao, tôi khiêng cậu ta về không được, cậu đến đây giúp tôi khiêng."

"..."

Lâm Thành Phong hoài nghi Triệu Nhị thật sự có khả năng là dì cả đến thăm. -_-

Anh bất đắc dĩ đồng ý, thay quần áo liền ra cửa.

Chỉ là sau khi anh tới Bách Nhạc Môn liền cảm thấy, trường hợp trước mắt thoạt nhìn cũng không giống như là Triệu Nhị vì mang tâm tình không tốt cho nên muốn mượn rượu giải sầu.

Chỉ thấy phòng bao số một tiếng người ồn ào, âm thanh cười đùa thật náo nhiệt.

Bên cạnh Triệu Nhị còn có một cô gái xinh đẹp đang ngồi, anh chỉ nhìn thoáng qua, cảm giác có chút quen mắt.

"Phong thiếu."

"Phong thiếu buổi tối vui vẻ!"

Lâm Thành Phong đi thẳng qua, không ít người chủ động tiến lên chào hỏi với anh, anh cũng giơ tay lên coi như đáp lại.

Anh đến bên cạnh Đào Nhiên ngồi xuống: "Em thấy Triệu Nhị không phải rất tốt sao? Thuốc lá và rượu trên tay, lại có người đẹp ngồi bên cạnh, cũng thật thoải mái!"

Đào Nhiên cười ha hả: "Đây là hình dạng bên ngoài mà thôi, đừng bị cậu ta lừa."

Triệu Vũ ngước mắt liếc nhìn Lâm Thành Phong một cái, anh khom lưng về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, một tay cầm ly rượu, uống một hớp, hỏi: "Hôm nay có đi bệnh viện không?"

Lâm Thành Phong gật đầu: "Em mới vừa bị Khương Tứ đuổi trở về."

Triệu Vũ hừ lạnh một tiếng, dường như đối với hành vi của Khương Triết vô cùng khinh thường: "Nghe nói bé hoa nhài đã tỉnh, cô ấy thế nào?"

"Khá tốt." Lâm Thành Phong nói. Sau khi tỉnh lại thoạt nhìn Tô Anh cũng không có vấn đề gì lớn, cô ấy vẫn vừa nói vừa cười như cũ, cũng không khác ngày xưa là mấy, càng không có bị căn bệnh kỳ quái này ảnh hưởng, đúng rồi: "Buổi tối còn ăn hai chén cơm!"

Triệu Vũ liền cười một chút, vừa hút thuốc vừa suy tư gì đó.

Đào Nhiên liền nói: "Vậy ngày mai cậu có đi bệnh viện không?"

Lâm Thành Phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ: "Ngày mai à, ngày mai chỉ sợ không có thời gian, mẹ em muốn em đi tham gia một buổi bán đấu giá từ thiện với bà ấy, không biết tới khi nào mới kết thúc?"

"Bán đấu giá từ thiện hẳn là không mất nhiều thời gian đâu nhỉ?"

"Cũng không phải anh không biết mẹ em, sau khi hội đấu giá kết thúc, khẳng định sẽ đưa em đi gặp người này, thấy người kia. Nói đúng hơn chính là buổi xem mắt gián tiếp! Rất phiền, nhưng em không đi thì bà lại khóc!"

"..."

Đào Nhiên biết khi mẹ của Lâm Thành Phong uy hiếp, bà không mắng chửi cũng không la lối, chỉ là nếu cậu không nghe lời bà, bà liền khóc cho cậu xem! Mỗi lần đều có thể khóc đến mức khiến ba người đàn ông lớn nhỏ của Lâm gia phải xót xa, kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết.

Uống vào hai ly rượu, Lâm Thành Phong nhịn không được muốn phỉ nhổ Triệu Vũ: "Em nói này Triệu Nhị, anh dặn dò em, bảo em không được nói việc anh có bao nhiêu người phụ nữ lung tung, nhưng anh nhìn xem, lúc này mới qua một ngày, người đẹp này lại là ai đây?"

Tâm tình không tốt, nhưng tâm tư tìm phụ nữ cũng không nghỉ ngơi.

Triệu Vũ trợn trắng mắt, không muốn nói chuyện.

Đào Nhiên đập một cái tát lên đầu Lâm Thành Phong: "Có muốn người làm anh này cũng giới thiệu cho cậu một cô không? Cho cậu một ổ chăn ấm áp? Vừa lúc nơi này thời tiết đang lạnh, tìm một cô vô cùng thích hợp!"

Lâm Thành Phong xoa xoa đầu: "Anh cút đi!"

Kỳ thật Triệu Vũ thật sự là tới uống rượu giải sầu. Hoàn cảnh lúc này là do Đào Nhiên đến rồi gọi cho anh, anh ta gọi một nhóm người, lại tìm một cô gái thanh thuần đáng yêu. Anh ta hy vọng Triệu Vũ đừng mê luyến bé hoa nhài, tốt nhất có thể nhanh chóng di tình biệt luyến!

Tiếc rằng, Triệu Vũ chỉ nhìn thoáng qua cô gái kia lúc mới tới, thời gian khác liếc cũng không liếc người ta.

Điều duy nhất làm Đào Nhiên vui mừng là Triệu Vũ không có trực tiếp đuổi người đi.

Lâm Thành Phong uống nhiều thêm mấy ly, anh đứng dậy đi toilet.

Đào Nhiên vỗ vỗ bả vai Triệu Vũ: "Từ bỏ đi, Khương Tứ đã nói rất rõ ràng."

Trước đấy, vào buổi trưa Tô Anh hôn mê. Tâm tình Khương Triết và Triệu Vũ đều không tốt, khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Lúc đó Khương Triết đã nói rất rõ ràng, nếu Triệu Vũ còn khăng khăng muốn tới gần Tô Anh, vậy cũng không cần làm anh em nữa.

Chuyện cướp phụ nữ của anh em thế này vốn đã không có đạo nghĩa, Triệu Vũ và Khương Triết lại là tình cảm sống chết. Cho dù Triệu Vũ không khống chế được tình cảm bản thân, nhưng Khương Triết đã nói vậy, anh không thể không lui hai bước.

Triệu Vũ rời khỏi bệnh viện trước khi Tô Anh tỉnh lại không lâu, sau đó liền đến Bách Nhạc Môn.

Triệu Vũ uống một ly Whiskey, ném ly rượu xuống, ngửa mặt nằm ngã vào sô pha.

Anh đột nhiên hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Đào Nhiên: "Hả?"

Anh nói: "Tôi muốn đến bệnh viện."

Đào Nhiên: "......"

Fuck! Đào Nhiên lau mồ hôi: "Triệu Nhị, mẹ nó, tôi còn không biết cậu lại là loại người si tình như vậy?"

Triệu Vũ đột nhiên ngồi thẳng, nói với người phụ nữ bên cạnh: "Đến chỗ khác chơi đi."

Cô ta thật ngoan ngoãn, không nói cái gì liền đứng dậy tránh ra.

Triệu Vũ đè thấp âm thanh, lúc này mới nói: "Khi ông đây mới phát hiện mình thích bé hoa nhài, hormone trong cơ thể đã lên tới đỉnh điểm. Nếu tôi có thể khống chế thì làm sao đến tình trạng như bây giờ? Hơn nữa vào thời gian này ngày hôm qua, bé hoa nhài sắp phát bệnh!"

Đào Nhiên quyết đoán: "Người ta có Khương Tứ, cho dù phát bệnh đi nữa cũng không cần cậu."

"..."

"Bé hoa nhài căn bản không thích cậu."

"..."

"Cô ấy còn không có thân thiết với cậu bằng tên trứng ngốc Tiểu Lâm Tử kia đâu!"

"..."

"Ở trong lòng cô ấy cậu không có vị trí nào cả, tỉnh lại đi người anh em!"

"..."

"Bé hoa nhài người ta từ tâm đến thân, tất cả đều là Khương Tứ."

"..."

Triệu Vũ bực bội vò vò đầu tóc: "Fuck!"

Lúc Lâm Thành Phong từ toilet ra ngoài, phát hiện Triệu Vũ khí thế âm trầm nằm trên sô pha, quả nhiên nhìn thấy có chút đáng thương. Người đẹp kia cũng không biết đã đi đâu, anh nghi hoặc nhìn Đào Nhiên, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Không phải vừa rồi còn rất tốt sao?"

"Không có việc gì, cuộc sống luôn cần một chút thử thách! Càng sống trong thử thách càng học được cách trưởng thành!" Đào Nhiên cười ha hả, chèn ép không chút lưu tình đối với người đàn ông mới chớm nở tình đầu.

Lâm Thành Phong "Ai da" hai tiếng: "Triệu Nhị, được được, em không cố ý nói anh, mau kêu cô gái kia trở về, em thấy cô ta cũng rất xinh đẹp, rất xứng đôi với anh!"

Triệu Vũ tức giận: "Cút!"

Lâm Thành Phong uất ức, thật không hiểu lòng tốt của người khác!

- --

Khương Triết cũng rất lo lắng Tô Anh sẽ đột nhiên phát bệnh. Tô Anh ngủ rồi, anh cũng không ngủ ngay được. Ngược lại nằm trên đầu giường, thuận tay cầm di động xem những tư liệu, văn kiện được gửi tới.

Việc nói thu mua xí nghiệp dược lần trước đã tiến hành được một phần ba, cũng đã sắp xếp người của bọn họ vào phòng thí nghiệm của Tề Duyệt. Điều khiến anh phiền lòng hiện giờ ngược lại là Triệu Nhị mang ý xấu như hổ rình mồi.

Đang suy tư, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Diễn: "Trễ như vậy, có chuyện gì sao?"

Tưởng Diễn đang ở bệnh viện, ông già nhà anh lại tiến hành cấp cứu lần nữa, anh lén lút hỏi qua bác sĩ, thân thể ông càng ngày càng kém, lại thêm tuổi quá lớn, nếu phải chịu tổn thương sau giải phẫu, sợ là...

"Ông già tôi chỉ sợ là không chống đỡ được nữa!"

"Cậu ở đâu?"

"Bệnh viện."

"Bên cạnh đều là người của cậu sao?"

Tưởng Diễn cười: "Điều này tôi đã biết, tôi đổi những người bên cạnh ông thành người của mình từ lâu, yên tâm, tôi không ngốc."

Khương Triết: "Ừ, chỉ sợ người nào đó ném chuột sợ vỡ đồ."

Tưởng Diễn nói: "Chờ tôi ổn định mọi chuyện bên này, nhất định tôi sẽ tự mình tới thành phố C cảm ơn người anh em là cậu!"

Khương Triết cũng không để ý, thở dài: "Thời điểm mấu chốt, không cần khách sáo."

Tưởng Diễn nói: "Tôi hiểu rõ, tôi cũng không muốn thấy tất cả đều đã tới tay, rồi lại bị người rút củi dưới đáy nồi."

Nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại.

Quả nhiên, đêm hôm nay, Tưởng lão gia phong vân nửa đời bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, dựa vào bình dưỡng khí để giữ lại hơi thở cuối cùng. Đế đô đang yên bình nổi lên sóng gió.

Tưởng Hiểu Hiểu tìm được Tưởng Nghị đang hút thuốc trên sân thượng, bóng dáng anh ta thẳng tắp mà cô độc, hơi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm màu đen. Đêm nay, ngay cả một ngôi sao cũng không có.

Cô đến gần, ôm lấy cánh tay người đàn ông: "Anh, đừng buồn quá, cho dù ba đi rồi cũng vẫn còn em ở cùng anh mà!"

Cánh tay Tưởng Nghị run lên, Tưởng Hiểu Hiểu buông tay ra, anh nhìn nơi xa: "Anh không sao, em đi xuống trước đi."

Sắc trời quá mờ, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng khuôn mặt người đàn ông rất tuấn tú.

Tưởng Hiểu Hiểu nói: "Anh, em muốn ở cùng anh."

Tưởng Nghị nói: "Anh muốn ở một mình thêm lát nữa, em đi xuống thăm ba đi."

Giọng điệu anh kiên định, không cho phép từ chối. Tưởng Hiểu Hiểu đứng một lát, nói: "Ba không kiên trì được mấy ngày nữa, anh, vậy từ nay về sau có phải chuyện gì chúng ta cũng nghe anh năm không?"

Tưởng Nghị híp đôi mắt lại.

Tưởng Hiểu Hiểu không nói chuyện nữa, xoay người xuống lầu.

Đương nhiên không phải, Tưởng Diễn là cái thá gì chứ!

- --

Tưởng Hiểu Hiểu không lập tức trở về phòng bệnh, ngược lại tìm một góc yên tĩnh gọi điện thoại cho Tề Duyệt.

Điện thoại bên kia qua một hồi lâu mới kết nối được, âm thanh vang lên có chút lười biếng: "Hiểu Hiểu? Trễ như vậy còn tìm chị có chuyện gì?"

Tưởng Hiểu Hiểu nói: "Tiểu Duyệt, bây giờ chị có rảnh không?"

Tề Duyệt đưa mắt nhìn người đàn ông của cô ta, anh chơi xấu, cố ý thúc mạnh hai cái, cô ta cười hừ vài tiếng: "Chị rảnh, em nói đi."

"Ba của em có khả năng không qua được."

"Hả? Chú Tưởng chú ấy... Ai da! Hiểu Hiểu, đừng quá đau buồn."

"Em biết, ba em có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích."

"Qua hai ngày nữa, chị đến Đế đô ở với em."

Tưởng Hiểu Hiểu lắc đầu, cô ta đến mép cầu thang ngồi xuống: "Không cần đâu, em biết chị gần đây bận việc ở phòng thí nghiệm, khẳng định không rời khỏi được. Đúng rồi, cô gái đáng ghét chị nói lần trước đã giải quyết chưa?"

"Tô Anh? Hừ, cô ta cũng thật lợi hại, vậy mà nịnh bợ đến ông của chị." Tề Duyệt cười châm chọc, người đàn ông thấy thế nhào đến hôn môi cô ta, Tề Duyệt xoa một bên mặt, lại nói: "Không có gì, chị để cho cô ta sống tốt mấy ngày, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết tiện nhân kia!"

Tưởng Hiểu Hiểu thở dài: "Như vậy cũng tốt. Đúng rồi, quan hệ của Khương Tứ với anh năm của em không tồi, lần này nhà em xảy ra chuyện... Hẳn là anh ấy sẽ đến Đế đô chứ?"

Tề Duyệt nghĩ nghĩ: "Việc này chị không rõ lắm, yên tâm đi, chị xem tình hình giúp em."

"Được, cảm ơn Tiểu Duyệt." Âm thanh Tưởng Hiểu Hiểu mất mát: "Tuy rằng tự nói với mình rằng không có việc gì, nhưng em vẫn có chút lo lắng, còn có anh em, anh ấy thật sự không để ý cái gì cả..."

Tề Duyệt nói: "Chị hiểu được."

Tưởng Diễn không phải kẻ lương thiện, một khi Tưởng Diễn tiếp nhận Tưởng gia, bọn người Tưởng Tam không thể sống dễ dàng. Nếu Khương Triết đi Đế đô trợ giúp Tưởng Diễn, vậy Tưởng Diễn càng không có nỗi lo về sau, Đế đô sẽ càng long trời lở đất.

Tắt điện thoại, Tề Duyệt xoay người đè Phạm Nghị xuống: "Tên đáng ghét, dám chơi xấu em?"

"Thoải mái không?"

"Hừ!"

- --

Khương Triết phát hiện mình lo lắng vô ích, Tô Anh cũng lo lắng vô ích. Bởi vì cô ngủ một đêm vô cùng yên giấc. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, tinh thần cô rạng rỡ, cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái.

Ngoại trừ khát nước còn rất đói bụng.

Cô dậy sớm vươn người rồi uống rất nhiều nước, vậy mà vẫn cảm thấy không đủ.

Khác thường như vậy làm Tô Anh cảm thấy kỳ quái, cô thử khống chế "tâm của thực vật", chỉ cần tưởng tượng thôi thì "tâm của thực vật" cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay của cô.

Đồng thời, so với Tô Anh đang cao hứng, thì Linda không mấy dễ chịu. Sáng sớm, cô ta đã nhận được thông báo của bộ phận nhân sự, cô ta bị đuổi việc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện