Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 99: Trang trí phòng bệnh



Edit: Hiền Chăn

Beta: Thư Thư

Tô Anh đến bệnh viện, người đầu tiên cô gặp không phải là Tưởng Diễn, mà là Triệu Vũ, ngay tại hành lang bệnh viện.

Anh sải bước nhanh đến, chiếc áo gió dài lay động theo từng bước chân của anh, mang theo một luồng khí lạnh thấu xương. Anh đeo một chiếc kính râm, chỉ lộ ra quai hàm căng chặt cùng đôi môi mỏng không hề che đậy được vẻ lãnh khốc lạnh nhạt, mạnh mẽ đến mức làm người khác không dám nhìn thẳng!

Tô Anh gặp anh ở đây, không cảm thấy ngạc nhiên hay quá kinh ngạc mà ngược lại rất bình tĩnh.

Cô nhìn phía sau lưng Triệu Vũ, thấy dáng vẻ Tưởng Hiểu Hiểu vừa tức giận vừa oan ức đứng ở đó.

Dường như hai người này đã xảy ra tranh chấp gì đó? Là Triệu Vũ chọc tức Tưởng Hiểu Hiểu?

Triệu Vũ đi đến gần.

Tô Anh lên tiếng: "Anh Triệu Vũ."

Triệu Vũ: "Ừm."

Anh nhìn thấy Tô Anh mang theo chậu hoa lan, khẽ nhíu mày: "Sao lại đến đây?"

Tô Anh: "Em đến thăm anh Tưởng Diễn."

Triệu Vũ cũng không hỏi thêm gì nữa: "Ừm."

Anh cũng không dừng lại lâu, sải bước đi, rất nhanh đã biến mất ở cuối hành lang.

Tô Anh sờ sờ chóp mũi, chậc, cơn giận có vẻ nặng à nha.

Bên kia Tưởng Hiểu Hiểu vẫn luôn chú ý đến việc Triệu Vũ chủ động trò chuyện với Tô Anh, kết quả chưa nói được hai câu đã rời đi. Tuy rằng không có lạnh nhạt như lúc nói chuyện với cô nhưng nhìn chung cũng không có gì khác biệt, tâm tình của cô liền tốt lên rất nhiều, ngay cả khi Triệu Vũ chỉ đối xử với cô một cách thờ ơ lạnh nhạt.

Tô Anh xách theo hoa lan đi đến gần, lúc này Tưởng Hiểu Hiểu đã thu hồi lại cảm xúc, nhìn Tô Anh và nói: "Xin chào, chúng ta đã gặp nhau rồi, Tô Anh đúng không? Cô là bạn gái của Khương tiên sinh. Cô đến thăm anh Năm của tôi hả?"

"Chào Tưởng tiểu thư." Tô Anh mỉm cười gật đầu: "Hôm nay tôi không có việc gì làm nên đến đây thăm bệnh. Gần đây tình hình anh cô thế nào rồi, có chuyển biến tốt lên không?"

Tưởng Hiểu Hiểu mặt đầy mất mát, lắc đầu nói: "Bác sĩ đều nói có khả năng anh Năm không tỉnh lại được..." Nhưng không đợi Tô Anh nói gì, rất nhanh cô đã phấn chấn trở lại: "Nhưng mà không sao, tôi sẽ không từ bỏ đâu! Tôi tin nhất định anh Năm sẽ tỉnh lại!"

Tô Anh liền gật đầu, nói: "Tôi cũng tin là vậy."

Tưởng Hiểu Hiểu chủ động nhận lấy hoa lan từ tay Tô Anh: "Đây là hoa tặng cho anh Năm tôi hả? Đẹp quá đi."

Tô Anh nói: "Đúng vậy, lần trước đến đây tôi thấy phòng bệnh này quạnh quẽ quá, cho nên lần này liền chọn một chậu lan trong tiệm mang đến."

"Cảm ơn, anh Năm của tôi nhất định sẽ rất thích."

"Đừng khách khí."

Hoa lan được đặt trên bàn trà.

Tô Anh đứng trước giường bệnh nhìn Tưởng Diễn, Tưởng Hiểu Hiểu bưng một ly nước ấm đến: "Thật ngại quá, bệnh viện đơn sơ không có gì chiêu đãi cô."

"Đừng quá bận tâm." Hai tay Tô Anh cầm ly nước, lại nói: "Tôi chỉ đến thăm anh Tưởng Diễn chút thôi, không muốn làm phiền đến cô đâu, lát nữa tôi đi rồi."

Tưởng Hiểu Hiểu nhìn Tô Anh, nói: "Khó trách Khương tiên sinh lại thích cô như vậy, cô thật tốt."

Tô Anh rũ mắt xuống, mím môi cười khẽ.

Tô Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh một lát, cô phát hiện chỉ mới vài ngày không gặp mà Tưởng Diễn có vẻ mảnh khảnh hơn lần trước đến mấy lần. Chẳng qua người đàn ông này có ngoại hình xuất chúng, cho dù gầy, gương mặt của anh ngược lại càng có vẻ lạnh lùng thâm thuý, đường cong nghiêm nghị trên mặt càng hiện lên rõ ràng.

Tô Anh muốn trực tiếp truyền "tâm của thực vật" vào trong đầu của anh, chỉ cần đưa "tâm của thực vật" vào thì có lẽ cơ thể sẽ tiến hành tự chữa trị. Nhưng mà anh bị thương quá nặng, không chỉ ở đầu mà ngay cả xương sườn cũng bị chặt đứt hai cái, nếu muốn chữa khỏi cho anh mà không bị người khác nghi ngờ thì khẳng định không thể làm trong lần một lần hai.

Cô suy nghĩ, chuyện này có lẽ phải làm từ từ thôi.

Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên nói: "Tô Anh, tôi có thể gọi cô như vậy không?"

Tô Anh kinh ngạc, lại gật gật đầu: "Có thể."

Tưởng Hiểu Hiểu lập tức nói: "Vậy cô cũng đừng có gọi tôi là Tưởng tiểu thư, cô cứ gọi tôi là Hiểu Hiểu đi!"

"Cái này......" Tô Anh mỉm cười: "Có phải Tưởng tiểu thư có chuyện gì muốn hỏi hay không? Cô cứ nói đi, nếu như tôi biết thì nhất định sẽ nói cho cô."

"Không phải đâu!" Tưởng Hiểu Hiểu có chút khổ sở nói cô ta không có ý này, chỉ là vừa mới đến thành phố C nên muốn quen biết thêm một hai người bạn mà thôi. Cô ta cảm thấy Tô Anh là người dịu dàng, hiền lành nên mới muốn làm thân, nhưng Tô Anh lại nói như vậy làm cô ta thấy rất buồn!

Như vậy, xem ra là do Tô Anh lấy dạ tiểu nhân đi đo với lòng quân tử của cô ta!

"Thì ra là vậy." Tô Anh cũng không nói gì, cô chỉ cúi đầu thổi thổi nước trong ly thuỷ tinh nhưng không uống.

Tưởng Hiểu Hiểu lại nói: "Tuy rằng tôi rất muốn biết chuyện về anh Triệu Vũ, nhưng không phải tôi vì chuyện này mới làm thân với cô đâu."

Tô Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ: "À."

Lại tiếp tục im lặng không hỏi thêm câu nào.

Tưởng Hiểu Hiểu thấy mình chọc một chút thì Tô Anh mới chịu động một chút nên đâm ra thấy nhàm chán. Cô cảm thấy Tô Anh thật không biết điều, nhưng lại thấy thật ra Tô Anh cũng khá thông minh, nếu không biết nên nói như thế nào thì dứt khoát không đề cập tới, cũng coi như là khôn ranh.

Tưởng Hiểu Hiểu cười cười, nói: "Nói cho cô biết một bí mật! Tôi đối với anh Triệu Vũ là nhất kiến chung tình đó. Tôi muốn theo đuổi anh ấy, thấy cô cũng rất thân với đám người bọn họ nên muốn hỏi xem cô biết anh Triệu Vũ thích mẫu người như thế nào không?"

"Cô nói anh Triệu Vũ sao?"

"Đúng vậy!"

Tô Anh cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói: "Ừm, đại khái là ngoại hình xinh đẹp, khôn khéo lại ngoan ngoãn nghe lời, vừa thanh thuần đáng yêu lại vừa quyến rũ mê người, còn phải có dáng người ngực ưỡn mông cong (đồng hồ cát), da trắng nõn nà, chân dài thon gọn, à, tốt nhất là 36D!"

"......." Sắc mặt Tưởng Hiểu Hiểu có chút xấu hổ, cô nhíu mày hỏi lại: "Cái này là chính miệng anh Triệu Vũ nói hả?"

"Đâu có đâu, anh ấy không thích chúng tôi nói đến mấy chuyện này. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì thấy những cô gái bên cạnh anh ấy đều như vậy đó! Tổng kết kinh nghiệm không phải sao?"

"........"

Tưởng Hiểu Hiểu bực mình, cô ho khan hai tiếng, vậy mà Tô Anh lại có thể đánh đồng cô với những người phụ nữ không biết xấu hổ kia hả?

"Thật ngại quá, tôi có chút việc không thể tiếp đãi cô được, xin lỗi nha."

Tô Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Được, cô bận thì cứ đi đi."

Tưởng Hiểu Hiểu ra khỏi phòng bệnh, việc đầu tiên cô làm là nhìn xuống ngực mình, một vùng đồng bằng...

Hoa lan ở trên bàn trà vẫn còn lẩm ba lẩm bẩm: "Anh Anh, đây là Tưởng Diễn mà chị nói đó hả? Ngoại hình cũng khá đẹp trai, nhưng mà thật vụng về nha, sao lại để bị tai nạn xe chứ bla bla bla..."

Bởi vì ở đây có camera theo dõi nên Tô Anh không tiện nói chuyện, chỉ có thể mặc cho một mình hoa lan ríu rít không ngừng, nơi này chỉ có mình nó nên chắc sẽ rất cô đơn đây. Thật ra Tô Anh bất đắc dĩ lắm mới mang nó đến đây, bởi vì cô cảm thấy làm như vậy thì phòng bệnh này sẽ náo nhiệt hơn. Huống chi Tưởng Hiểu Hiểu vẫn còn ở đây, người phụ nữ kia không hề đơn giản chút nào, cô không biết những việc Tề Duyệt từng làm có dấu tay của cô ta nhúng vào hay không, hẳn là có đi.

"Tâm của thực vật" đã được cô ngưng tụ lại trên đầu ngón tay, cô không tuỳ tiện chạm vào mu bàn tay của Tưởng Diễn như lần trước mà trực tiếp chạm vào huyệt Thái Dương của anh, từ từ thâm nhập vào.......

Lần này, phòng bệnh an tĩnh đến bất ngờ.

Cô không truyền vào quá nhiều trong một lần, rất nhanh đã thu tay lại.

Tưởng Diễn an tĩnh nằm đó, dáng vẻ không hề hay biết gì, vẫn yên lặng ngủ say như thế.

Nhưng kể từ đó về sau, thỉnh thoảng có dịp thì Tô Anh sẽ đến đây thăm, đôi khi đi với Lâm Thành Phong, đôi khi đến cùng với Khương Triết. Tuy rằng bọn họ rất bận rộn nhưng lại vô cùng quan tâm Tưởng Diễn, chưa từng có thái độ hời hợt hay chậm trễ. Chỉ là ngày nào Tưởng Diễn chưa tỉnh lại thì bọn họ không thể yên tâm ngày đó.

Bởi vì Tưởng Diễn không có dấu hiệu tỉnh lại nên dần dần Tưởng Hiểu Hiểu cũng không còn chú ý đến anh như trước kia, cũng không còn thường xuyên đến đây. Có thể nói, điều duy nhất làm cô gấp đến không chờ nổi đó là Triệu Vũ. Lại nói đến loại tình yêu "nhất kiến chung tình" này, bất luận Triệu Vũ có làm mặt lạnh như thế nào cô cũng chưa từng thấy nản lòng.

Thu qua đông tới.

Tưởng Diễn đã hôn mê một tháng rưỡi.

Hiện giờ trong phòng bệnh của Tưởng Diễn được bày rất nhiều hoa tươi. Không còn là một chậu hoa lan nho nhỏ như trước nữa, mà còn có hoa thuỷ tiên nở rộ rực rỡ cùng với cây lô hội (nha đam) thanh lọc không khí.

Mỗi khi Khương Triết ở riêng với Tô Anh đều nhịn không được mà xoa bóp mặt cô rồi nói: "Có phải em định trang trí chỗ này thành một tiệm hoa khác của mình không hả?"

Tô Anh gạt tay Khương Triết ra, nói: "Em rất keo kiệt đó, mấy chậu hoa này chỉ tạm thời đưa cho anh Tưởng Diễn thôi, đợi anh ấy tỉnh em sẽ dọn chúng về hết!"

"Đồ keo kiệt!"

"Mặc kệ, dù sao chúng cũng là của em!"

Khương Triết ôm cô vào lòng, đặt môi hôn lên vành tai của cô, thì thầm: "Bé hoa nhài của anh."

Khi Triệu Vũ đẩy cửa phòng bệnh tiến vào liền thấy Tô Anh nhanh nhẹn nhảy ra. Cô sờ sờ cái mũi, cầm quyển sách trên đầu tủ lên đọc, thật ấu trĩ, sách cô đọc chính là Công chúa Bạch Tuyết. Mỗi lần cô đọc sách đều đồng thời ngưng tụ một sợi "tâm của thực vật" truyền thẳng vào đầu Tưởng Diễn, cô hy vọng làm vậy sẽ có thể đánh thức được anh ấy, nhưng rốt cuộc đã trải qua điều trị bằng "tâm của thực vật" lâu như vậy rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, chuyện gì đang xảy ra?

Triệu Vũ nheo nheo mắt, thấy vành tai hồng hồng của Tô Anh, chiếc áo len cao cổ màu trắng thuần khiết làm cho cô thoạt nhìn càng thêm "ngon miệng", còn có cái miệng nhỏ xinh lúc đóng lúc mở...

Ánh mắt của anh thâm thuý mà lạnh lùng, giống như những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa sổ.

Khương Triết không có ngại ngùng gì vì bị bắt gặp, thần sắc của anh cực kỳ tự nhiên. Anh đi đến sô pha ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Vũ: "Sao lại đến đây, không phải cậu đang đợi tin tức à?"

Triệu Vũ rũ mắt, đến khi anh giương mắt thì đã không nhìn ra bất kỳ điều khác thường gì, chiếc áo khoác lông màu đen bị anh cởi ra treo lên giá áo sau cửa, anh khẽ cong môi, trong giọng nói lạnh lùng còn mang theo chút quyết liệt: "Đã có kết quả."

Trước đây điều tra số điện thoại trong máy Tưởng Diễn tiến hành không được thuận lợi, qua hơn nửa tháng, bây giờ rốt cuộc mới điều tra được khoảng hơn hai mươi mấy người có khả năng tiết lộ số điện thoại, bởi vì không tiện điều tra nhất là mấy người anh em bạn bè cùng một số thành viên trong hội đồng quản trị. Số máy cá nhân của Tưởng Diễn tuy nói là cá nhân nhưng trong danh bạ cũng có hơn trăm số, điều tra quả thật không dễ dàng gì. Bây giờ hao phí biết bao nhiêu thời gian cùng công sức, cuối cùng thì cũng không tra được gì!

Triệu Vũ đến bên mép sô pha, theo thói quen muốn châm thuốc lên hút nhưng chợt nhớ đến nơi đây là bệnh viện nên chỉ có thể bực bội ném sang một bên, giọng nói càng thêm phần lạnh lùng: "Kết quả không tra được gì, cảnh sát bên kia đã mở rộng phạm vi điều tra vài lần, dù có liên quan hay không liên quan cũng điều tra từng người một. Đáng tiếc, đều không tìm được giọng nói kia."

"Ẩn nấp kín kẽ đến vậy?"

Triệu Vũ: "Ai biết, cũng có thể chúng ta sai ở đâu đó rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô gái đột nhiên ngừng lại, cô đứng dậy đi vào toilet.

Khương Triết ngước mắt, đưa mắt nhìn theo Tô Anh.

Chân dài của Triệu Vũ gác lên trên bàn trà, chung quy cũng không nhịn được, đành rút một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, dường như làm vậy sẽ có thể xua đi bớt lửa giận trong lòng anh.

Khương Triết cùng Triệu Vũ lại nói thêm một số chuyện, không bao lâu sau, Tưởng Hiểu Hiểu vất vả xé gió đạp tuyết chạy đến đây.

Cô vừa vào cửa liền cởi chiếc áo khoác màu đỏ của mình ra treo ở phía sau cửa, nhìn thấy chiếc áo khoác lông đen dài bọc quanh thân thể tuấn mỹ kia, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Anh Triệu Vũ, Khương tiên sinh, các anh cũng ở đây à?"

Đầu tiên cô chào hỏi Khương Triết cùng Triệu Vũ, sau đó lại đến xem xét Tưởng Diễn, lúc này mới cực kỳ tự nhiên mà tiến đến ngồi xuống cạnh họ: "Mỗi ngày đều làm phiền các anh đến đây chăm sóc anh Năm, thật ngại quá. Chờ đến khi anh Năm tỉnh lại, em nhất định phải hậu tạ các anh thật tốt."

Dường như Triệu Vũ không hề che dấu nét mặt lạnh nhạt, cũng không đáp lời Tưởng Hiểu Hiểu, hai chân anh lại đặt xuống mặt đất, dậm dậm chân sau đó đứng dậy: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước."

Khương Triết gật đầu: "Ừm. Chờ bé hoa nhài trở ra, chúng tôi cũng sẽ về."

Hai người tự quyết định với nhau, Triệu Vũ ra khỏi phòng bệnh trước. Tưởng Hiểu Hiểu mấp máy môi, cô đã theo đuổi Triệu Vũ một thời gian dài, nhưng Triệu Vũ kia không chút đáp lại thì cũng thôi đi, hiện tại gặp cô cũng coi như không nhìn thấy. Còn có Khương Triết nữa, bây giờ đến ba từ "Tưởng tiểu thư" cũng bắt đầu keo kiệt không thèm gọi.

Cô khẽ cắn môi, đứng dậy đuổi theo.

Thật ra cô vẫn chưa thổ lộ tâm tình với Triệu Vũ, trước kia là muốn tự nhiên mà tiếp cận, nhưng hôm nay cô có chút không dám. Triệu Vũ thật sự quá lạnh lùng, cô từng té ngã trước mặt anh ấy, nhưng anh ấy lại có thể coi thường mà vòng qua người cô để đi tiếp, thật sự là một chút tình cảm cũng không cho.

Cô khó khăn lắm mới thích một người, lãnh khốc như thế, lại làm cô động lòng như thế.

- --

Khi Tô Anh từ toilet bước ra đã không còn thấy Triệu Vũ cùng Tưởng Hiểu Hiểu, cô đã có thể đoán được đại khái chuyện là như thế nào, cũng chẳng ngạc nhiên mà nói với Khương Triết: "Em cảm thấy Tưởng tiểu thư khá tốt, dáng người xinh đẹp, tính tính lại tốt, sao anh Triệu Vũ không thích cô ấy nhỉ? Hơn nữa cũng không thấy anh Triệu Vũ nghiêm túc quen bạn gái."

Khương Triết cười khẽ, ánh mắt ôn hoà nhìn cô: "Cái này anh cũng khó mà nói. Nếu em thấy tò mò có thể đi hỏi Triệu Nhị thử xem, hoặc đi khuyên nhủ cậu ta cũng được." Anh dừng một chút: "Anh cũng cảm thấy Tưởng tiểu thư thích hợp với cậu ta."

Tô Anh khẽ "hừ" một tiếng: "Không có chuyện đó đâu, anh Triệu Vũ đào hoa như vậy, em đi khuyên anh ấy thì không khác nào làm khổ Tưởng tiểu thư? Em không đi."

Ngay lập tức ánh mắt Khương Triết nhìn sang Tô Anh có chút phức tạp: "..."

Tô Anh che miệng cười trộm: "Em không phải có ý gì đâu. Tuy rằng Thành Phong nói với em Tưởng tiểu thư có tâm cơ, nhưng mà thoạt nhìn cô ấy đâu phải người như vậy, ngoại trừ gần đây cô ấy không thường đến thăm anh Tưởng Diễn ra thì các mặt khác đều tốt. Tuy rằng cô ấy là bạn của Tề Duyệt, nhưng mà em cùng với cô ấy ở chung lâu như vậy rồi cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến Tề Duyệt, cũng không làm gì khiến cho em khó xử."

Khương Triết nhịn không được ôm cô vào lòng: "Đồ ngốc."

Khi Tô Anh cùng Khương Triết xuống lầu đã không còn thấy xe của Triệu Vũ cùng Tưởng Hiểu Hiểu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện