Tiệm Quan Tài Số 7
Chương 73
‘Cạch’ một tiếng, nắp quan tài rơi xuống đất.
Đồng Thất nhìn vào bên trong quan tài, mặt không chút thay đổi.
Trong quan tài trống không, không có thứ gì cả.
Tiếng thét chói tai của gương mặt vặn vẹo bên ngoài linh đường dừng lại, nhất thời xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, Đồng Thất cười cười lắc đầu, lẩm bẩm: “Quả nhiên không có ở trong này.” Nói xong, cánh tay cầm Âm Dương quỷ kính của y mạnh mẽ vung lên, Âm Dương quỷ kính phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, ngay sau đó không gian quanh Đồng Thất từng chút một vỡ vụn.
Đúng vậy, vỡ vụn.
Tất cả những thứ xung quanh Đồng Thất giống như một mặt gương vỡ bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó từng khối từng khối rơi trên mặt đất, biến mất.
Cảnh tượng kia vô cùng quỷ dị, nhưng Đồng Thất như là không hề để tâm, mỏi mệt nhắm hai mắt lại.
Gương mặt vặn vẹo oán hận nhìn chằm chằm Đồng Thất, cũng dần dần rơi xuống mặt đất, biến mất không thấy đâu.
Sau khi cảnh vật trong gian nhà cũ của Đồng gia biến mất, cảnh tượng xung quanh Đồng Thất lại chuyển thành một thôn xóm.
Đúng lúc Đồng Thất chuẩn bị huy động Âm Dương quỷ kính một lần nữa, trước mặt y xuất hiện một đứa bé.
Tóc của đứa bé này ngoan ngoãn nằm im trên trán, nhưng trên khuôn mặt non nớt vẫn để lộ ra hình dáng của Thẩm Trạch.
Đồng Thất ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đứa bé, sau đó y nói: “Ngươi là ai?” Đứa bé trừng mắt nhìn y, kéo kéo vạt áo của Đồng Thất.
Đồng Thất cũng không có ngăn cản động tác của đứa bé, đứa bé giữ chặt Đồng Thất chạy đi, Đồng Thất không nhanh không chậm chạy theo. Dần dần, đứa bé chạy đến tận cùng của thôn xóm, ở phía trước một căn phòng bằng đá thì đứng lại.
Đồng Thất đánh giá gian phòng bằng đá, cau mày nói: “Ngươi là ai?” Đứa bé không nói gì, muốn đem Đồng Thất đi vào trong căn phòng đá, nhưng là Đồng Thất không chịu đi nữa.
Đứa bé vội vàng nhìn Đồng Thất, trong mắt muốn biểu đạt ra tình cảm nào đó, Đồng Thất nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đứa bé, gằn từng chữ: “Ngươi là ai?” Đứa bé giống như là thỏa hiệp, nó buông vạt áo Đồng Thất ra kéo tay y, ở trong lòng bàn tay của Đồng Thất nhẹ nhàng viết gì đó.
[Đi theo ta.] Đồng Thất nhận ra ba chữ này, đạm mạc nói: “Vì sao?” Đứa bé lại viết: “Người ngươi muốn tìm ở bên trong.” Viết xong, đứa bé cũng không để tâm xem Đồng Thất có nguyện ý hay không, kéo tay Đồng Thất chạy vào trong phòng.
Lần này, Đồng Thất cũng không có từ chối.
Trong căn phòng đá này thật đơn sơ, bày một chiếc bàn đá cùng một chiếc giường đá, nằm trên giường đá đúng là Thẩm Trạch.
Hai mắt Thẩm Trạch nhắm nghiền, Đồng Thất không khỏi nheo mắt lại, y nói: “Hắn làm sao vậy?” Đứa bé đóng cửa lại, trong căn phòng đá lâm vào một mảnh tối tăm. Đồng Thất trước khi vào nhà cũng đã thu hồi Âm Dương quỷ kính, y thuận tay rút từ trong túi ra một lá bùa ném ra ngoài, lá bùa lập tức trôi nổi trong không trung phát ra ánh sáng trắng rực rỡ.
Đứa bé mang theo kính sợ nhìn lá bùa, nói: “Hắn là cùng người khác đi chơi trò chơi.” Giọng nói kia rất nhỏ nhưng rất bén nhọn, một chút cũng không phù hợp với gương mặt non nớt của đứa bé.
Đồng Thất lại hỏi: “Ngươi làm sao biết được người ta tìm là hắn?” Đứa bé đáp: “Hắn trước đó đã nói cho ta biết.” Đồng Thất cau mày đi đến bên giường đá, Thẩm Trạch lẳng lặng nằm trên giường, hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, trừ bỏ hai mắt nhắm nghiền thì không có điều gì dị thường.
Đồng Thất cầm tay Thẩm Trạch, bàn tay một mảnh lạnh lẽo, y nói: “Vừa rồi ở bên ngoài, ngươi vì sao không nói lời nào?” Đứa bé nhát gan nhỏ giọng trả lời: “Ánh mắt của người lớn không chỗ nào không có.” Đồng Thất hiểu rõ gật gật đầu, nói: “Nói đi, ngươi có yêu cầu gì?” Trên mặt đứa bé lộ vẻ tham lam, nó nói: “Ta rất đói……” Vẻ mặt Đồng Thất đờ đẫn, trên mặt đứa bé xuất hiện vẻ cầu xin: “Ta thật sự rất đói……rất đói……chỉ cần ngươi cho ta ăn một chút, ta liền nói cho ngươi biết hắn đã chơi kiểu gì!” Đồng Thất cười nhạo nói: “Cho dù ta cho ngươi, ngươi dám ăn sao?” Đứa bé thoáng toát ra một tia sợ hãi, sau đó nó nhìn Đồng Thất, rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt tham lam, nó nuốt nuốt nước miếng, nói: “Ta rất đói……” Đồng Thất nói: “Ta đã biết, ngươi trước tiên nói cho ta biết hắn bị làm sao, sau đó ta sẽ cho ngươi ăn.” Đứa bé đối với lời của Đồng Thất không hề có chút nghi ngờ, nó lập tức nói: “Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” Đồng Thất nghe xong gật gật đầu đưa tay ra, đứa bé kia giống như ngạ lang hùng hổ xông đến, ở trên tay Đồng Thất hung tợn cắn một miếng.
Biểu tình trên mặt Đồng Thất không thay đổi, trên tay đã là máu tươi giàn giụa, toàn mộ mu bàn tay huyết nhục mơ hồ.
Đứa bé đói khát hầu như không biết kiềm chế hung hăng cắn xuống, chỉ nghe thấy ‘rắc’ một tiếng, nửa bàn tay của Đồng Thất rõ ràng đã bị đứa bé kia cắn xuống! Đứa bé đang cầm nửa bàn tay của Đồng Thất mà ăn như lang thôn hổ yết, mà Đồng Thất lại chỉ hờ hững nhìn đứa bé, miệng vết thương còn có thể nhìn thấy cả xương trắng, máu chảy không ngừng.
Sau khi đứa bé đem nửa bàn tay ăn xong, trên mặt thoáng hiện ra vẻ thỏa mãn, sau đó nó lại tham lam chuyển ánh mắt đến hướng cánh tay của Đồng Thất.
Đột nhiên, hai mắt đứabé trợn to, từ cổ họng phát ra tiếng vang ‘răng rắc’, sau đó một cỗ ánh sáng trắng từ trong thân thể đứa bé phát ra, đứa bé hét lên một tiếng rồi biến thành tro bụi.
Bàn tay bị cắn mất một nửa của Đồng Thất dần dần hồi phục, miệng vết thương cũng có ánh sáng trắng thoát ra, một lát sau, bàn tay lại hồi phục như lúc ban đầu.
Đồng Thất đạm mạc nhìn một đống bột phấn trên mặt đất, nói: “Máu thịt của hắn ngươi còn không dám động, huống chi là của ta đâu?” Nói xong, tầm mắt của Đồng Thất chuyển đến trên người Thẩm Trạch, cúi người ở trên đôi môi lạnh lẽo của hắn hôn một cái, sau đó đứng dậy lấy một lá bùa ném ra, lá bùa tự động dán lên bốn phương đông, tây, nam, bắc, ẩn ẩn kéo dài ra ngàn vạn sợi chỉ ánh sáng, ánh sáng liền bao phủ lên chiếc giường đá.
Đồng Thất xoay người lên giường, nằm ở bên cạnh Thẩm Trạch, ghé sát bên tai Thẩm Trạch vẫn nhắm nghiền hai mắt thì thầm: “Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” .
Khóe miệng Thẩm Trạch run rẩy nhìn Đồng Thất, nói: “Ngươi vào bằng cách nào?” Đồng Thất cười nhạt nói: “Ngươi vào bằng cách nào thì ta vào bằng cách đó.” Vẻ mặt Thẩm Trạch đau khổ: “Vấn đề là ta ngay cả việc vào bằng cách nào cũng không biết!” Đồng Thất nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Cho nên mới nói, nếu ngươi không có ta thì làm sao bây giờ.” Thẩm Trạch ngây ngô cười hắc hắc.
Đồng Thất cùng Thẩm Trạch hai người đứng ở dưới một cây đại thụ, cây này cành lá xum xuê, cành con chi chít, so với một mảnh tiêu điều của Ma đô thật rất không hợp.
Bàn chân hai người hạ xuống mặt cỏ, trong mặt cỏ còn có mấy đóa hoa dại, điều này lại một lần nữa khiến cho Thẩm Trạch nghi hoặc mình rốt cuộc có phải là đang ở Ma đô không.
Đồng Thất tùy ý ngồi xuống đất, nói: “Kể chuyện sau khi ngươi đi vào Truyền Tống trận đi.” Thẩm Trạch cũng tùy tiện ngồi xuống, nói hai ba câu đem tình huống của chính mình báo cho Đồng Thất, không bỏ qua việc sau khi mình tiến vào Ma đô thì không tìm thấy nhóm đâu, lại không biết như thế nào gặp được đám trẻ con quỷ dị khiến cho tinh thần bị rối loạn, chờ đến khi phản ứng lại được thì đã đi đến một nơi quỷ quái, rơi vào đường cùng liền quyết định ở im một chỗ chờ ‘phụ huynh’.
Đồng Thất nghe xong chuyện Thẩm Trạch kể lại liền có chút đăm chiêu gật đầu, sau đó nói: “Ta đã biết.” Thẩm Trạch hóa thân thành đại khuyển, vây xung quanh Đồng Thất phe phẩy cái đuôi nói: “Biết cái gì cơ?” Đồng Thất cười cười không nói gì, Thẩm Trạch bày ra một bộ dáng đáng thương nhìn Đồng Thất, Đồng Thất xoa xoa tóc Thẩm Trạch, sau đó nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.” Vì thế Thẩm Trạch đã bị thuần hóa tốt lắm ngoan ngoãn đứng lên, Đồng Thất cũng đứng lên theo.
Đồng Thất nắm chặt tay, Âm Dương quỷ kính xuất hiện ở trong tay y, Đồng Thất một tay nắm lấy tay Thẩm Trạch, một tay cầm Âm Dương quỷ kính, nói: “Nhắm mắt lại.” Thẩm Trạch nhanh chóng nắm hai mắt lại.
Qua khoảng hai ba giây sau, Đồng Thất mang theo ý cười nói: “Được rồi.” .
Thẩm Trạch mở to mắt, phát hiện ra chính mình đang nằm ở trên một cái giường đá, mà Đồng Thất đang ngồi ở bên cạnh mình.
Thẩm Trạch ngồi dậy, mê mang chuyển tầm mắt về hướng Đồng Thất, nói: “Chúng ta đang ở đâu đây?” Đồng Thất nói: “Ngươi đại khái là bị ma vật nào đó cuốn lấy, đây là tổ của thứ đó nha.” Thẩm Trạch nhất thời kinh sợ, hắn nói: “Không phải đâu……Đúng rồi, ngươi có gặp Mị Dạ không?” Đồng Thất lắc lắc đầu.
Thẩm Trạch hé ra khuôn mặt đau khổ nói: “Đột nhiên có chút hối hận khi đến nơi này. Ông chủ, chờ ngươi làm xong vụ làm ăn này không cần làm nữa được không?” Đồng Thất trầm mặc, sau đó nói: “Được.” Thẩm Trạch nhất thời tâm hoa nộ phóng, hắn được một tấc lại tiến một thước nói: “Ông chủ, chờ sau khi chúng ta về nhà có thể cùng ta về sao?” Khóe miệng Đồng Thất nhếch lên không nói gì, Thẩm Trạch thấy Đồng Thất không nói gì, chính mình khổ sở mở to mắt nhìn y, đang lúc hắn chuẩn bị nói sang chuyện khác, Đồng Thất nói: “Được.” Ánh mắt Thẩm Trạch lập tức cong lên đầy ý cười, hắn nói: “Ông chủ ngươi đáp ứng rồi nha, đáp ứng rồi sẽ không thể đối ý nha. Chúng ta nhanh chóng đi thôi, giải quyết xong chyện của Mị Dạ để còn đi về nhà!” Nói xong, liền nhảy một cái xuống khỏi giường đá.
Ánh sáng trong phòng đột nhiên lập lòe, mấy lá bùa dán ở trên tường đá tróc ra, mất đi ánh sáng.
Thẩm Trạch kỳ quái nói: “Đây là có chuyện gì?” Đồng Thất xuống giường, lá bùa hóa thành bột phấn, y nói: “Đây chỉ là lá bùa bình thường, nơi này ma khí quá nồng, có thể suy trì một thời gian dài như vậy đã là không tệ rồi.” Thẩm Trạch ngạc nhiên nói: “Vì thế cái này trở thành đồ bỏ đi? Là sản phẩm duy nhất sao?” Đồng thất gật đầu, Thẩm Trạch gãi gãi đầu nói: “Thân ái, ngươi mang theo bao nhiêu vậy? Tiết kiệm để lát nữa còn dùng.” Đồng Thất không nói gì.
Đang nói chuyện, đột nhiên một cơn chấn động mãnh liệt truyền đến, Thẩm Trạch đứng không vững thiếu chút nữa ngã xuống, phải bám lấy bàn đá mới có thể cố gắng đứng vững.
Đồng Thất nhíu mày.
Lại là một trận đất rung núi chuyển, Thẩm Trạch ở trong rung động gian nan đứng một lát rồi ngã nhào lên người Đồng Thất, cầm lấy tay Đồng Thất.
Chấn động qua đi, một hồi tiếng ca dao truyền đến, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt.
“Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” “Thực nhân ma, tham mà xấu, trường sinh trong máu đỏ tươi; Quỷ diện diện, oán mà si, triền miên trong cảnh mơ không muốn tỉnh……” Thẩm Trạch nghe bài ca dao, không yên nhìn sang Đồng Thất, nói: “Ta lúc mới đi vào Ma đô là nghe được bài ca dao này……Chẳng qua là không có đoạn đằng sau.” Đồng Thất bình tĩnh gật đầu.
Thẩm Trạch vẻ mặt cầu xin, nói: “Này vẫn còn chưa kết thúc sao……” Đồng Thất trào phúng nói: “Đây là có người chơi vui đến phát nghiện.”
Đồng Thất nhìn vào bên trong quan tài, mặt không chút thay đổi.
Trong quan tài trống không, không có thứ gì cả.
Tiếng thét chói tai của gương mặt vặn vẹo bên ngoài linh đường dừng lại, nhất thời xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, Đồng Thất cười cười lắc đầu, lẩm bẩm: “Quả nhiên không có ở trong này.” Nói xong, cánh tay cầm Âm Dương quỷ kính của y mạnh mẽ vung lên, Âm Dương quỷ kính phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, ngay sau đó không gian quanh Đồng Thất từng chút một vỡ vụn.
Đúng vậy, vỡ vụn.
Tất cả những thứ xung quanh Đồng Thất giống như một mặt gương vỡ bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó từng khối từng khối rơi trên mặt đất, biến mất.
Cảnh tượng kia vô cùng quỷ dị, nhưng Đồng Thất như là không hề để tâm, mỏi mệt nhắm hai mắt lại.
Gương mặt vặn vẹo oán hận nhìn chằm chằm Đồng Thất, cũng dần dần rơi xuống mặt đất, biến mất không thấy đâu.
Sau khi cảnh vật trong gian nhà cũ của Đồng gia biến mất, cảnh tượng xung quanh Đồng Thất lại chuyển thành một thôn xóm.
Đúng lúc Đồng Thất chuẩn bị huy động Âm Dương quỷ kính một lần nữa, trước mặt y xuất hiện một đứa bé.
Tóc của đứa bé này ngoan ngoãn nằm im trên trán, nhưng trên khuôn mặt non nớt vẫn để lộ ra hình dáng của Thẩm Trạch.
Đồng Thất ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đứa bé, sau đó y nói: “Ngươi là ai?” Đứa bé trừng mắt nhìn y, kéo kéo vạt áo của Đồng Thất.
Đồng Thất cũng không có ngăn cản động tác của đứa bé, đứa bé giữ chặt Đồng Thất chạy đi, Đồng Thất không nhanh không chậm chạy theo. Dần dần, đứa bé chạy đến tận cùng của thôn xóm, ở phía trước một căn phòng bằng đá thì đứng lại.
Đồng Thất đánh giá gian phòng bằng đá, cau mày nói: “Ngươi là ai?” Đứa bé không nói gì, muốn đem Đồng Thất đi vào trong căn phòng đá, nhưng là Đồng Thất không chịu đi nữa.
Đứa bé vội vàng nhìn Đồng Thất, trong mắt muốn biểu đạt ra tình cảm nào đó, Đồng Thất nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đứa bé, gằn từng chữ: “Ngươi là ai?” Đứa bé giống như là thỏa hiệp, nó buông vạt áo Đồng Thất ra kéo tay y, ở trong lòng bàn tay của Đồng Thất nhẹ nhàng viết gì đó.
[Đi theo ta.] Đồng Thất nhận ra ba chữ này, đạm mạc nói: “Vì sao?” Đứa bé lại viết: “Người ngươi muốn tìm ở bên trong.” Viết xong, đứa bé cũng không để tâm xem Đồng Thất có nguyện ý hay không, kéo tay Đồng Thất chạy vào trong phòng.
Lần này, Đồng Thất cũng không có từ chối.
Trong căn phòng đá này thật đơn sơ, bày một chiếc bàn đá cùng một chiếc giường đá, nằm trên giường đá đúng là Thẩm Trạch.
Hai mắt Thẩm Trạch nhắm nghiền, Đồng Thất không khỏi nheo mắt lại, y nói: “Hắn làm sao vậy?” Đứa bé đóng cửa lại, trong căn phòng đá lâm vào một mảnh tối tăm. Đồng Thất trước khi vào nhà cũng đã thu hồi Âm Dương quỷ kính, y thuận tay rút từ trong túi ra một lá bùa ném ra ngoài, lá bùa lập tức trôi nổi trong không trung phát ra ánh sáng trắng rực rỡ.
Đứa bé mang theo kính sợ nhìn lá bùa, nói: “Hắn là cùng người khác đi chơi trò chơi.” Giọng nói kia rất nhỏ nhưng rất bén nhọn, một chút cũng không phù hợp với gương mặt non nớt của đứa bé.
Đồng Thất lại hỏi: “Ngươi làm sao biết được người ta tìm là hắn?” Đứa bé đáp: “Hắn trước đó đã nói cho ta biết.” Đồng Thất cau mày đi đến bên giường đá, Thẩm Trạch lẳng lặng nằm trên giường, hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, trừ bỏ hai mắt nhắm nghiền thì không có điều gì dị thường.
Đồng Thất cầm tay Thẩm Trạch, bàn tay một mảnh lạnh lẽo, y nói: “Vừa rồi ở bên ngoài, ngươi vì sao không nói lời nào?” Đứa bé nhát gan nhỏ giọng trả lời: “Ánh mắt của người lớn không chỗ nào không có.” Đồng Thất hiểu rõ gật gật đầu, nói: “Nói đi, ngươi có yêu cầu gì?” Trên mặt đứa bé lộ vẻ tham lam, nó nói: “Ta rất đói……” Vẻ mặt Đồng Thất đờ đẫn, trên mặt đứa bé xuất hiện vẻ cầu xin: “Ta thật sự rất đói……rất đói……chỉ cần ngươi cho ta ăn một chút, ta liền nói cho ngươi biết hắn đã chơi kiểu gì!” Đồng Thất cười nhạo nói: “Cho dù ta cho ngươi, ngươi dám ăn sao?” Đứa bé thoáng toát ra một tia sợ hãi, sau đó nó nhìn Đồng Thất, rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt tham lam, nó nuốt nuốt nước miếng, nói: “Ta rất đói……” Đồng Thất nói: “Ta đã biết, ngươi trước tiên nói cho ta biết hắn bị làm sao, sau đó ta sẽ cho ngươi ăn.” Đứa bé đối với lời của Đồng Thất không hề có chút nghi ngờ, nó lập tức nói: “Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” Đồng Thất nghe xong gật gật đầu đưa tay ra, đứa bé kia giống như ngạ lang hùng hổ xông đến, ở trên tay Đồng Thất hung tợn cắn một miếng.
Biểu tình trên mặt Đồng Thất không thay đổi, trên tay đã là máu tươi giàn giụa, toàn mộ mu bàn tay huyết nhục mơ hồ.
Đứa bé đói khát hầu như không biết kiềm chế hung hăng cắn xuống, chỉ nghe thấy ‘rắc’ một tiếng, nửa bàn tay của Đồng Thất rõ ràng đã bị đứa bé kia cắn xuống! Đứa bé đang cầm nửa bàn tay của Đồng Thất mà ăn như lang thôn hổ yết, mà Đồng Thất lại chỉ hờ hững nhìn đứa bé, miệng vết thương còn có thể nhìn thấy cả xương trắng, máu chảy không ngừng.
Sau khi đứa bé đem nửa bàn tay ăn xong, trên mặt thoáng hiện ra vẻ thỏa mãn, sau đó nó lại tham lam chuyển ánh mắt đến hướng cánh tay của Đồng Thất.
Đột nhiên, hai mắt đứabé trợn to, từ cổ họng phát ra tiếng vang ‘răng rắc’, sau đó một cỗ ánh sáng trắng từ trong thân thể đứa bé phát ra, đứa bé hét lên một tiếng rồi biến thành tro bụi.
Bàn tay bị cắn mất một nửa của Đồng Thất dần dần hồi phục, miệng vết thương cũng có ánh sáng trắng thoát ra, một lát sau, bàn tay lại hồi phục như lúc ban đầu.
Đồng Thất đạm mạc nhìn một đống bột phấn trên mặt đất, nói: “Máu thịt của hắn ngươi còn không dám động, huống chi là của ta đâu?” Nói xong, tầm mắt của Đồng Thất chuyển đến trên người Thẩm Trạch, cúi người ở trên đôi môi lạnh lẽo của hắn hôn một cái, sau đó đứng dậy lấy một lá bùa ném ra, lá bùa tự động dán lên bốn phương đông, tây, nam, bắc, ẩn ẩn kéo dài ra ngàn vạn sợi chỉ ánh sáng, ánh sáng liền bao phủ lên chiếc giường đá.
Đồng Thất xoay người lên giường, nằm ở bên cạnh Thẩm Trạch, ghé sát bên tai Thẩm Trạch vẫn nhắm nghiền hai mắt thì thầm: “Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” .
Khóe miệng Thẩm Trạch run rẩy nhìn Đồng Thất, nói: “Ngươi vào bằng cách nào?” Đồng Thất cười nhạt nói: “Ngươi vào bằng cách nào thì ta vào bằng cách đó.” Vẻ mặt Thẩm Trạch đau khổ: “Vấn đề là ta ngay cả việc vào bằng cách nào cũng không biết!” Đồng Thất nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Cho nên mới nói, nếu ngươi không có ta thì làm sao bây giờ.” Thẩm Trạch ngây ngô cười hắc hắc.
Đồng Thất cùng Thẩm Trạch hai người đứng ở dưới một cây đại thụ, cây này cành lá xum xuê, cành con chi chít, so với một mảnh tiêu điều của Ma đô thật rất không hợp.
Bàn chân hai người hạ xuống mặt cỏ, trong mặt cỏ còn có mấy đóa hoa dại, điều này lại một lần nữa khiến cho Thẩm Trạch nghi hoặc mình rốt cuộc có phải là đang ở Ma đô không.
Đồng Thất tùy ý ngồi xuống đất, nói: “Kể chuyện sau khi ngươi đi vào Truyền Tống trận đi.” Thẩm Trạch cũng tùy tiện ngồi xuống, nói hai ba câu đem tình huống của chính mình báo cho Đồng Thất, không bỏ qua việc sau khi mình tiến vào Ma đô thì không tìm thấy nhóm đâu, lại không biết như thế nào gặp được đám trẻ con quỷ dị khiến cho tinh thần bị rối loạn, chờ đến khi phản ứng lại được thì đã đi đến một nơi quỷ quái, rơi vào đường cùng liền quyết định ở im một chỗ chờ ‘phụ huynh’.
Đồng Thất nghe xong chuyện Thẩm Trạch kể lại liền có chút đăm chiêu gật đầu, sau đó nói: “Ta đã biết.” Thẩm Trạch hóa thân thành đại khuyển, vây xung quanh Đồng Thất phe phẩy cái đuôi nói: “Biết cái gì cơ?” Đồng Thất cười cười không nói gì, Thẩm Trạch bày ra một bộ dáng đáng thương nhìn Đồng Thất, Đồng Thất xoa xoa tóc Thẩm Trạch, sau đó nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.” Vì thế Thẩm Trạch đã bị thuần hóa tốt lắm ngoan ngoãn đứng lên, Đồng Thất cũng đứng lên theo.
Đồng Thất nắm chặt tay, Âm Dương quỷ kính xuất hiện ở trong tay y, Đồng Thất một tay nắm lấy tay Thẩm Trạch, một tay cầm Âm Dương quỷ kính, nói: “Nhắm mắt lại.” Thẩm Trạch nhanh chóng nắm hai mắt lại.
Qua khoảng hai ba giây sau, Đồng Thất mang theo ý cười nói: “Được rồi.” .
Thẩm Trạch mở to mắt, phát hiện ra chính mình đang nằm ở trên một cái giường đá, mà Đồng Thất đang ngồi ở bên cạnh mình.
Thẩm Trạch ngồi dậy, mê mang chuyển tầm mắt về hướng Đồng Thất, nói: “Chúng ta đang ở đâu đây?” Đồng Thất nói: “Ngươi đại khái là bị ma vật nào đó cuốn lấy, đây là tổ của thứ đó nha.” Thẩm Trạch nhất thời kinh sợ, hắn nói: “Không phải đâu……Đúng rồi, ngươi có gặp Mị Dạ không?” Đồng Thất lắc lắc đầu.
Thẩm Trạch hé ra khuôn mặt đau khổ nói: “Đột nhiên có chút hối hận khi đến nơi này. Ông chủ, chờ ngươi làm xong vụ làm ăn này không cần làm nữa được không?” Đồng Thất trầm mặc, sau đó nói: “Được.” Thẩm Trạch nhất thời tâm hoa nộ phóng, hắn được một tấc lại tiến một thước nói: “Ông chủ, chờ sau khi chúng ta về nhà có thể cùng ta về sao?” Khóe miệng Đồng Thất nhếch lên không nói gì, Thẩm Trạch thấy Đồng Thất không nói gì, chính mình khổ sở mở to mắt nhìn y, đang lúc hắn chuẩn bị nói sang chuyện khác, Đồng Thất nói: “Được.” Ánh mắt Thẩm Trạch lập tức cong lên đầy ý cười, hắn nói: “Ông chủ ngươi đáp ứng rồi nha, đáp ứng rồi sẽ không thể đối ý nha. Chúng ta nhanh chóng đi thôi, giải quyết xong chyện của Mị Dạ để còn đi về nhà!” Nói xong, liền nhảy một cái xuống khỏi giường đá.
Ánh sáng trong phòng đột nhiên lập lòe, mấy lá bùa dán ở trên tường đá tróc ra, mất đi ánh sáng.
Thẩm Trạch kỳ quái nói: “Đây là có chuyện gì?” Đồng Thất xuống giường, lá bùa hóa thành bột phấn, y nói: “Đây chỉ là lá bùa bình thường, nơi này ma khí quá nồng, có thể suy trì một thời gian dài như vậy đã là không tệ rồi.” Thẩm Trạch ngạc nhiên nói: “Vì thế cái này trở thành đồ bỏ đi? Là sản phẩm duy nhất sao?” Đồng thất gật đầu, Thẩm Trạch gãi gãi đầu nói: “Thân ái, ngươi mang theo bao nhiêu vậy? Tiết kiệm để lát nữa còn dùng.” Đồng Thất không nói gì.
Đang nói chuyện, đột nhiên một cơn chấn động mãnh liệt truyền đến, Thẩm Trạch đứng không vững thiếu chút nữa ngã xuống, phải bám lấy bàn đá mới có thể cố gắng đứng vững.
Đồng Thất nhíu mày.
Lại là một trận đất rung núi chuyển, Thẩm Trạch ở trong rung động gian nan đứng một lát rồi ngã nhào lên người Đồng Thất, cầm lấy tay Đồng Thất.
Chấn động qua đi, một hồi tiếng ca dao truyền đến, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt.
“Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” “Thực nhân ma, tham mà xấu, trường sinh trong máu đỏ tươi; Quỷ diện diện, oán mà si, triền miên trong cảnh mơ không muốn tỉnh……” Thẩm Trạch nghe bài ca dao, không yên nhìn sang Đồng Thất, nói: “Ta lúc mới đi vào Ma đô là nghe được bài ca dao này……Chẳng qua là không có đoạn đằng sau.” Đồng Thất bình tĩnh gật đầu.
Thẩm Trạch vẻ mặt cầu xin, nói: “Này vẫn còn chưa kết thúc sao……” Đồng Thất trào phúng nói: “Đây là có người chơi vui đến phát nghiện.”
Bình luận truyện