Chương 18
Lâm Uyên Dương cảm thấy mình hết sức hoang đường. Đây là lần đầu tiên y ở chung với tình nhân, nhưng đối tượng lại là một cảnh sát mà ngay cả câu tỏ tình cũng không có.
Cả y và Thẩm Lan đều chưa nói thích nhau, đúng ra chỉ là tình một đêm, thế mà lại nghiễm nhiên ở chung một chỗ.
Nếu lùi lại mười năm trước thì Lâm Uyên Dương nhất định không bao giờ tin có ngày mình sẽ làm ra chuyện này, sau đêm ân ái triền miên đó, sự phát triển của hai người họ dường như đã chệch hướng quỹ đạo bình thường. Đồng thời vẫn đang tiếp tục chệch hướng không thể kiểm soát nổi.
Lâm Uyên Dương cảm thấy đầu óc hỗn loạn, buổi sáng y vừa tỉnh táo lại thì đã bị một câu bâng quơ của Thẩm Lan làm bối rối, y hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh đi xuống lầu.
Hai ngày sau, Hàn Trí đến đổi thuốc cho Thẩm Lan, rốt cuộc cho phép hắn xuống giường đi lại nhưng không thể vận động kịch liệt, hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "kịch liệt" một cách cường điệu.
Hàn Trí vẫn tưởng Thẩm Lan là kẻ nằm dưới, dù sao Lâm Uyên Dương lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe y nằm dưới.
Hàn Trí nghĩ Thẩm Lan dù sao cũng phải đỏ mặt một chút, nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá thấp độ dày của da mặt Thẩm Lan, chỉ thấy Thẩm Lan cười lộ ra hai hàm răng trắng sáng, chân thành tha thiết nói một câu: "Cám ơn nhé."
Hàn Trí vừa đi xong thì Thẩm Lan giống như phạm nhân mới được phóng thích, lập tức dạo một vòng khắp nhà trong nhà ngoài của Lâm Uyên Dương.
"Haizz," đi dạo xong, Thẩm Lan ngồi phịch xuống ghế sa lon, trong lòng bất bình cảm thán: "Các người đúng là tư bản vạn ác mà."
"Ở nhà đẹp một chút cũng bị gọi là tư bản sao?" Lâm Uyên Dương huých Thẩm Lan ngã nhào: "Cậu có bản lĩnh thì đừng ở nữa."
Thẩm Lan ngồi dậy, hai tay ôm nệm êm nói với vẻ vô lại: "Không được, em chỉ thích ở nhà tư bản, ngủ giường tư bản thôi."
Cả người nữa.
Lâm Uyên Dương phì cười.
Từ khi gặp Thẩm Lan, số lần y cười hình như còn nhiều hơn tổng số lần y cười trong một năm, Thẩm Lan thật sự có thể khiến y vui vẻ. Trước kia Lâm Uyên Dương gần như chẳng biết cười là gì.
Không phải y cố ý nghiêm mặt mà vì cuộc sống của y tràn đầy máu tươi và bạo lực, buồn tẻ âm u vô vị, Thẩm Lan giống như một tia sáng mạnh mẽ xé toạc bóng tối để Lâm Uyên Dương khao khát nhưng không dám khinh nhờn, muốn tới gần lại không dám chạm vào.
Con mèo bông kia hình như cũng rất thích Thẩm Lan, thường xuyên cuộn tròn lười biếng nằm dưới chân hắn, Thẩm Lan vốn thích đẹp không biết tiết tháo là gì nên nhìn thấy nó thì thích vô cùng, ôm nó hôn tới hôn lui cái mũi ẩm ướt của nó.
Kết quả xoay người muốn hôn Lâm Uyên Dương lại bị y chê bẩn đẩy ra.
"Cậu rửa mặt trước đi đã." Lâm Uyên Dương đè trán Thẩm Lan đẩy người lui ra sau một bước: "Cả người toàn lông mèo."
Thẩm Lan ủy khuất ngoan ngoãn đi rửa mặt, sau khi đi ra liền dạng chân leo lên đùi Lâm Uyên Dương ôm mặt y hôn lên.
Lâm Uyên Dương ôm eo hắn, ngửa cổ há miệng ra để Thẩm Lan bồi hồi luồn đầu lưỡi vào.
Bình thường Thẩm Lan vừa ngoan ngoãn vừa nũng nịu nhưng khi hôn lại cực kỳ mạnh bạo, quả thực giống như tên thổ phỉ công thành đoạt đất trong miệng Lâm Uyên Dương. Hắn tỉ mỉ liếm qua từng chỗ trong miệng y, từ đầu lưỡi đến răng, sau đó không ngừng xâm nhập.
Lần đầu Lâm Uyên Dương gặp người hôn bá đạo như vậy khiến y gần như không thở nổi nữa.
Hai người đã đạt được một sự ăn ý ngầm, ai cũng không mở miệng nói ra nhưng đều ngầm thừa nhận bắt đầu sống chung như tình nhân.
Một sợi tơ bạc kéo ra từ nơi răng môi hai người giao nhau, bầu không khí lập tức trở nên dâm mỹ, Thẩm Lan cọ lên mũi Lâm Uyên Dương rồi thè lưỡi liếm môi y, nhẹ giọng hỏi: "Ca, em vẫn chưa hỏi anh bao tuổi rồi?"
"Ba mươi lăm, có lẽ vậy, tôi quên rồi." Lâm Uyên Dương nghĩ ngợi: "Không phải ba mươi bốn thì chính là ba mươi lăm."
Đây có thể nói là độ tuổi đàn ông có sức hút nhất, trải qua năm tháng sương gió, ẩn chứa nét tang thương và thành thục, lại gợi cảm một cách khó tả.
Lâm Uyên Dương là điển hình rõ ràng nhất của hai từ thành thục và gợi cảm, mang theo hương vị của năm tháng.
Bình luận truyện