Chương 20
Cuối cùng Lâm Uyên Dương ôm heo đất lên xe, lắc lắc mấy cái nghe tiếng đồng xu lạo xạo, y nhìn Thẩm Lan hỏi: "Trong này có bao nhiêu tiền?"
"Em cũng chưa đếm nữa," Thẩm Lan ngồi vào ghế phụ cài dây an toàn, "Ít nhất cũng một hai trăm tệ."
Lâm Uyên Dương nói: "Hay quá ha Thẩm Lan."
Ghế salon hai ngày trước còn bán được mấy chục vạn, hôm nay chỉ còn đáng giá một hai trăm.
Thẩm Lan lập tức kịp phản ứng, cười hì hì nói: "Vậy khuyến mãi thêm em cho anh nhé."
Lâm Uyên Dương đã quá rành miệng lưỡi của Thẩm Lan, lúc này cũng chẳng nghĩ gì mà bình tĩnh khởi động xe.
Thẩm Lan xem như gả vào nhà Lâm Uyên Dương, của hồi môn đều mang tới.
Lâm Uyên Dương ngồi trên giường cầm quyển album ảnh dày cộp đặt trên đùi lật xem: "Sao cậu chụp nhiều ảnh thế."
"Trước kia đi học cứ rảnh là lại chụp ảnh mà." Thẩm Lan ngồi bên cạnh y nói.
Trong đó có rất nhiều ảnh. Ảnh đón Tết, ảnh chụp ở Paris, còn có ảnh leo núi và du lịch tiện tay chụp.
Mỗi bức ảnh đều tràn ngập ánh nắng và tinh thần phấn chấn, mang theo sức sống mạnh mẽ của tuổi trẻ.
Khi ngón tay thon dài của Lâm Uyên Dương lật sang tờ kế tiếp, Thẩm Lan vô tình liếc thấy một tấm ảnh, máu trong người hắn lập tức đông lại, da đầu tê rần.
Tấm kia hắn chụp ở trường cảnh sát chung với mấy người bạn cùng phòng mặc đồng phục cảnh sát!
Hắn vội vàng đóng ập album ảnh lại rồi giật phắt đi. Thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem phải giải thích với Lâm Uyên Dương thế nào, hắn chỉ biết nếu Lâm Uyên Dương nhìn thấy tấm ảnh kia thì hai người họ sẽ xong ngay.
Trong khoảnh khắc đó Thẩm Lan có cảm giác như bị hụt chân ngã xuống sườn núi, cảm giác này khiến hắn rùng mình, lông tơ toàn thân đều dựng đứng, máu trong lồng ngực sôi trào, tim đập thình thịch, trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh.
Thế mà hắn quên mất tấm ảnh kia!
Thế mà hắn lại quên!
Lâm Uyên Dương trầm xuống, y ngước mắt nhìn Thẩm Lan, mắt sáng như đuốc.
Thẩm Lan biết động tác của mình quá khác thường, hắn buộc mình trấn tĩnh lại rồi cố gắng nở nụ cười thản nhiên: "Phía sau có ảnh chụp em cởi truồng lúc nhỏ, không cho anh xem đâu."
"Ồ," nếu là lúc bình thường thì Lâm Uyên Dương nhất định sẽ tra hỏi ngọn nguồn. Điều này quá khả nghi mà y lại là người cực kỳ thận trọng, nhưng y đã đoán được tấm ảnh kia là gì nên chỉ cười khẽ: "Bộ dạng cởi truồng của cậu bây giờ tôi cũng thấy rồi, còn thẹn thùng gì chứ."
————
Thẩm · suýt lộ tẩy · Lan
Lâm · cái gì cũng không biết · Uyên · giả ngu · Dương
"Bộ dạng cởi truồng của cậu bây giờ tôi cũng thấy rồi, còn thẹn thùng gì chứ."
"Có thể giống nhau sao?" Tim Thẩm Lan còn đang đập loạn xạ, giờ hắn không biết mình đang nói gì, chỉ biết dựa vào miệng lưỡi dẻo quẹo hai mươi mấy năm qua để cầm cự: "Lúc nhỏ em xấu lắm, vừa đen vừa béo như đi đào than vậy, em sợ anh xem xong lại bị ám ảnh tâm lý."
Lâm Uyên Dương nghe vậy thì khóe miệng cong lên, nhưng nụ cười lại không lan tới đáy mắt.
Thẩm Lan, hiện giờ cậu đang diễn hay tôi đang diễn đây?
Hay là thật ra bọn họ đều không diễn, chỉ là ban đầu nói dối một lần thì về sau phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Chân tình được tạo nên từ dối trá thì chỉ có thể cầu mong không có ngày bại lộ.
Nhưng chừng nào Thẩm Lan chưa bán đứng y thì Lâm Uyên Dương không hề muốn làm khó Thẩm Lan, hiện giờ y vẫn rất thích Thẩm Lan. Y chủ động đi ra phòng ngủ để Thẩm Lan có đủ thời gian xử lý tấm ảnh kia.
"Tôi xuống lầu uống nước đây."
"Cho em một ly với nhé." Thẩm Lan nói.
"Ừ." Lâm Uyên Dương đáp lại.
Y vừa ra khỏi cửa thì Thẩm Lan lập tức lật album rút tấm ảnh kia ra, đi mấy bước tới ban công bật hộp quẹt, sau đó nhìn tấm ảnh kia hóa thành tro tàn rơi vào khoảng không.
Tay Thẩm Lan hơi run rẩy, tựa như tấm ảnh kia nặng ngàn cân.
Lâm Uyên Dương đứng một hồi trong phòng khách, y đưa tay vuốt ve miệng ly, chờ đủ thời gian mới đi lên cầu thang.
Album ảnh bị Thẩm Lan ném lên bàn, còn hắn đang nằm trên giường nghịch điện thoại.
Thẩm Lan nghe tiếng Lâm Uyên Dương vào cửa liền ngồi bật dậy. Lâm Uyên Dương đưa ly nước cho hắn: "Uống đi."
Thẩm Lan bị hoảng hồn nên đến trưa cũng không nói lời nào, bộ dạng ỉu xìu chẳng có tinh thần gì. Lâm Uyên Dương muốn dỗ hắn nhưng lại không biết dỗ thế nào. Y cũng không thể lấy sắc ra dỗ được.
Đến tối sắp ăn cơm, Thẩm Lan mới khá hơn một chút, hắn nhất định phải lôi kéo Lâm Uyên Dương đi mua thức ăn, nói là muốn đích thân xuống bếp để Lâm Uyên Dương nếm thử tay nghề của mình.
Còn tài nấu nướng của Thẩm Lan ra sao thì theo như hắn nói đầu bếp khách sạn năm sao cũng không vượt qua nổi!
Bình luận truyện