Tiên Tuyệt
Chương 791: Di tích dưới đáy hồ (Thượng)
Cơ Thường Tại bèn vẫy tay:
- Tiểu Tiểu, con tới đây kể cho mọi người nghe một chút chuyện về Vũ tiên sinh đi.
Cơ Tiểu Tiểu bĩu môi một cái thầm nhủ: Không nên bị thiệt thòi rồi mới trở nên ngoan ngoãn như vậy...
Nàng bèn kể lại chuyện mấy ngày nay, mọi người nghe xong cũng hít một hơi khí lạnh. Người này cũng quá mức yêu nghiệt, ngay cả phiền phức mà Lương Mạt Vũ cũng không giải quyết được, hắn cũng có thể giải quyết.
Lại liên tưởng đến lời nói quả quyết trước đây của Vũ La với bọn họ, nơi này không có Long Hóa Thạch, kết quả nơi này thật sự không có Long Hóa Thạch. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán: Rốt cục người này có lai lịch thế nào?
Mà lúc này ngay cả Cơ Tiểu Tiểu cũng không biết Vũ La chính là một vị Tam Phù Thiên Công tiền đồ vô lượng, thậm chí phá vỡ định luật Tam Phù không thể đồng tu trên Cửu Giới Tinh Hà.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một lúc, cuối cùng chờ Cơ Thường Tại đưa ra quyết định. Chỉ nghe y đằng hắng một tiếng:
- Thôi được, ngày mai chúng ta lại đi tìm bọn họ, bỏ thể diện của ta đi mời Lương Mạt Vũ giúp một tay, nói với hắn một tiếng. Chúng ta đi theo bọn họ trước đã, lật tung Ngự Xạ Tinh này rồi hãy nói!
Ai cũng biết Long Hóa Thạch có ý nghĩa thế nào, tất cả tiền đồ tương lai của Cơ Thường Tại đều đặt trên kế hoạch Thiên Đồng.
Những gia tướng này cũng bị buộc chung vào với Cơ Thường Tại, một người vinh cả bọn cùng vinh.
- Tuân lệnh!
Mọi người cùng kêu lớn.
Cơ Tiểu Tiểu có cách nhìn khác, ở trước mặt Vũ La, quả thật là Lương Mạt Vũ có vài phần quyền phát biểu, nhưng rốt cục y có được bao nhiêu phân lượng, chuyện này khó mà nói được. Nàng có thể nhìn ra đúng là Vũ La muốn lôi kéo Lương Mạt Vũ, nhưng nhớ lại mấy ngày trước rõ ràng là đối với Lương Mạt Vũ, Vũ La muốn châm chọc thì châm chọc, muốn chèn ép thì chèn ép. Ngược lại Lương Mạt Vũ càng ngày càng không dám nổi nóng trước mặt Vũ La.
Ban đêm tất cả mọi người tu luyện, Vũ La không có chuyện gì, bèn bắt đầu suy nghĩ về ba loại tài liệu đã vào tay, làm thế nào giúp cho những thành viên nòng cốt ban đầu của mình gia tăng chiến lực.
Mà bản thân mình, Vũ La đã quyết định tuyển chọn nghiêm ngặt, nhất định phải tìm được một món thiên địa Linh Vật phân lượng mười phần, lúc ấy mới bắt đầu tu luyện Linh Long thứ hai.
Món thiên địa Linh Vật này liên quan tới Tiên Thiên của Linh Long thứ hai.
Tiên Thiên chưa đủ, sẽ đi không được bao xa trên đường tu hành, Lương Mạt Vũ chính là tỷ dụ điển hình. Vũ La có thể một mực ẩn nhẫn, cho đến khi hắn tìm được thiên địa Linh Vật thích hợp, hắn tu hành nhiều năm, đạo tâm kiên định, nhìn rất rõ ràng quan hệ lợi hại trong chuyện này.
Thời gian không còn kịp nữa, Vũ La cũng chỉ kịp phác thảo xong, cũng không động thủ ngay tức khắc.
Trời sáng, mọi người tụ tập chung một chỗ, Lăng Hổ Quy động thủ nấu nước, Lương Mạt Vũ bất đắc dĩ lấy lá trà thượng hạng của mình ra. Hoàng Hầu vui vẻ nói:
- Huởng lây vinh quang của Vũ tiên sinh, chúng ta có lộc ăn rồi.
Mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, vừa tới giờ Tỵ đã nhìn thấy xa xa trên không xuất hiện mấy cái chấm đen.
Ban đầu mọi người còn tuởng rằng là lão oan gia đại bàng, nhưng rất nhanh đã nhìn ra đó là một đám Tiên Nhân.
Bọn Hoàng Hầu lập tức đề phòng, Vũ La đã đoán được người đến là ai:
- Không cần khẩn trương, quá nửa là người của Thanh Khâu Tiên tộc.
Lăng Hổ Quy cười ha hả một tiếng, đường hoàng ngồi xuống:
- Tới hay lắm, trước kia bọn họ xem thường chúng ta, hôm nay chúng ta coi như làm đại gia một phen!
Bọn Hoàng Hầu không nhịn cười được, Lương Mạt Vũ cau mày:
- Tiểu nhân đắc chí.
Lăng Hổ Quy cười hắc hắc:
- Ta có tật này, có lẽ ngươi cũng đã biết từ sớm.
Quả nhiên, mấy chấm đen kia bay gần tới, không phải là bọn Cơ Tiểu Tiểu thì còn ai.
Cơ Thường Tại dẫn nữ nhi bay trước, sáu tên gia tướng theo ở phía sau. Cuối cùng cũng phải đăng môn nói lời xin lỗi, bởi vì trước đó bọn họ quá khinh thường người ta, đám gia tướng ai nấy lộ vẻ xấu hổ vô cùng.
Từ điểm này mà xem, vẫn là đạo hạnh Cơ Thường Tại thâm sâu nhất, tỏ ra nhẹ nhàng thoái mái, dường như hôm qua không có chuyện gì xảy ra.
Còn xa đã nhìn thấy bọn Vũ La, Cơ Thường Tại lập tức cười ha hả, tỏ ra hết sức nhiệt tình:
- Vũ tiên sinh, chúng ta tìm ngài thật là vất vả.
Không phải là y tỏ ra khách sáo, địa điểm trên bản đồ của Vũ La giữ bí mật với Cơ Tiểu Tiểu, bọn họ cũng không biết bọn Vũ La đi đâu, phải tìm từ tối qua cho tới bây giờ.
Cơ Thường Tại dẫn Cơ Tiểu Tiểu tiến lên:
- Tiên sinh quá thật là thần nhân, liếc mắt đã nhìn ra được La Hổ sơn không có Long Hóa Thạch, Cơ mỗ bội phục, bội phục!
Vũ La cười nhạt:
- Cơ tiên sinh khách sáo, ta cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy, đừng xem là thật.
- Tiên sinh quá khiêm nhường. Cơ mỗ đặc biệt tới tạ tội, kính xin tiên sinh tha thứ Cơ mỗ tội có mắt mà không thấy Thái Sơn!
Y vừa nói, vừa ôm quyền thi lễ, vái dài sát đất.
Vũ La chợt lách người tránh sang nơi khác. Loại người lúc không cần đến người khác bèn hất mặt lên trời, lúc cần đến người ta lập tức khách sáo ra mặt, hận không thể làm bằng hữu tốt nhất trên thế gian này với mình, từ trước tới nay Vũ La vẫn không thích.
Hắn không phản đối giao tình có mục đích, nhưng đó chính là giao dịch rồi, không cần khách sáo như thế, cứ việc nói thẳng giá cả là được.
Điểm này, Vũ La vô cùng sáng suốt.
Hẳn khoát tay nói:
- Cơ tiên sinh không cần khách sáo, có chuyện gì cứ nói đi.
- Khụ khụ...
Cơ Thường Tại có hơi xấu hổ, nhìn sang Lương Mạt Vũ bên cạnh, hy vọng y có thể lên tiếng nói giúp, khiến cho cục diện hòa hoãn lại. Đáng tiếc Cơ Thường Tại đánh giá mình quá cao, Lương Mạt Vũ vẫn hờ hững đứng bên cạnh, không có ý lên tiếng.
Hôm qua Lương Mạt Vũ vẫn còn nổi giận, làm sao có thể nói giúp cho y, không chịu xem Lương gia là người thế nào...
Bất đắc dĩ, Cơ Thường Tại không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói:
- Long Hóa Thạch đối với ta vô cùng quan trọng, Cơ mỗ muốn mời tiên sinh chỉ điểm bến mê, rốt cuộc Long Hóa Thạch ở nơi nào?
- Tiên sinh yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho tiên sinh vất vả không công. Ta đã chuẩn bị năm trăm vạn tiên ngọc, xin tiên sinh vui lòng nhận lấy.
Vũ La đẩy giới chỉ tiên ngọc mà y đưa tới:
- Ta không biết Long Hóa Thạch ở nơi nào, tiên ngọc tuy tốt thật, đáng tiếc vô duyên cùng ta. Cơ tiên sinh, xin thu về đi.
Năm trăm vạn... Thật nực cười, năm trăm vạn là có thể xóa đi thái độ kiêu ngạo của các ngươi hôm qua sao?
Cơ Thường Tại xấu hổ vô cùng, đám gia tướng phía sau y cũng hết sức bất đắc dĩ, đưa mắt ra hiệu cho nhau, cùng tiến lên phía trước sụp lạy:
- Xin tiên sinh tha cho chúng ta tội bất kính hôm qua...
Vũ La vung tay lên:
- Chuyện hôm qua coi như xong. Ta thật sự không biết Long Hóa Thạch ở địa phương nào, có lòng nhưng không thể giúp được gì.
- Tiên sinh ngài...
Bọn gia tướng có hơi nóng nảy, đã quỳ xuống với ngươi, ngươi vẫn chưa chịu bỏ qua sao?
Lương Mạt Vũ hừ lạnh một tiếng:
- Trước khi các ngươi làm chuyện hối hận cả đời, đi cho mau!
Cơ Thường Tại cảm thấy không thuyết phục được Vũ La. Bên cạnh lại có Lương Mạt Vũ giúp một tay, y không thể làm gì khác hơn là tiến lên, ngăn cản gia tướng của mình:
- Thôi được, thôi được, có lẽ là chúng ta không đủ thành ý, chúng ta về trước đã.
Bọn Cơ Thường Tại bất đắc dĩ rời đi, trước khi đi Cơ Tiểu Tiểu muốn nói gì, nhưng lại không dám nói. Nàng còn thiếu ân cứu mạng của người ta, còn có mặt mũi yêu cầu gì nữa?
Sau khi bọn họ đi rồi, Vũ La liếc nhìn Triệu Hiểu Hiểu một cái, hiển nhiên nàng muốn nói gì đó, lại bị Vũ La liếc nhìn phải nuốt lời vào bụng.
Vì trì hoãn một lúc, mắt thấy đã đến trưa. Mọi người vội vàng động thân, bay đến giữa Long Vĩ hồ
Lúc đến giữa hồ cũng đã là chính Ngọ, thời điểm mà ánh mặt trời chiếu xuống chói chang gay gắt nhất trên Ngự Xạ Tinh.
- Tiểu Tiểu, con tới đây kể cho mọi người nghe một chút chuyện về Vũ tiên sinh đi.
Cơ Tiểu Tiểu bĩu môi một cái thầm nhủ: Không nên bị thiệt thòi rồi mới trở nên ngoan ngoãn như vậy...
Nàng bèn kể lại chuyện mấy ngày nay, mọi người nghe xong cũng hít một hơi khí lạnh. Người này cũng quá mức yêu nghiệt, ngay cả phiền phức mà Lương Mạt Vũ cũng không giải quyết được, hắn cũng có thể giải quyết.
Lại liên tưởng đến lời nói quả quyết trước đây của Vũ La với bọn họ, nơi này không có Long Hóa Thạch, kết quả nơi này thật sự không có Long Hóa Thạch. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán: Rốt cục người này có lai lịch thế nào?
Mà lúc này ngay cả Cơ Tiểu Tiểu cũng không biết Vũ La chính là một vị Tam Phù Thiên Công tiền đồ vô lượng, thậm chí phá vỡ định luật Tam Phù không thể đồng tu trên Cửu Giới Tinh Hà.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một lúc, cuối cùng chờ Cơ Thường Tại đưa ra quyết định. Chỉ nghe y đằng hắng một tiếng:
- Thôi được, ngày mai chúng ta lại đi tìm bọn họ, bỏ thể diện của ta đi mời Lương Mạt Vũ giúp một tay, nói với hắn một tiếng. Chúng ta đi theo bọn họ trước đã, lật tung Ngự Xạ Tinh này rồi hãy nói!
Ai cũng biết Long Hóa Thạch có ý nghĩa thế nào, tất cả tiền đồ tương lai của Cơ Thường Tại đều đặt trên kế hoạch Thiên Đồng.
Những gia tướng này cũng bị buộc chung vào với Cơ Thường Tại, một người vinh cả bọn cùng vinh.
- Tuân lệnh!
Mọi người cùng kêu lớn.
Cơ Tiểu Tiểu có cách nhìn khác, ở trước mặt Vũ La, quả thật là Lương Mạt Vũ có vài phần quyền phát biểu, nhưng rốt cục y có được bao nhiêu phân lượng, chuyện này khó mà nói được. Nàng có thể nhìn ra đúng là Vũ La muốn lôi kéo Lương Mạt Vũ, nhưng nhớ lại mấy ngày trước rõ ràng là đối với Lương Mạt Vũ, Vũ La muốn châm chọc thì châm chọc, muốn chèn ép thì chèn ép. Ngược lại Lương Mạt Vũ càng ngày càng không dám nổi nóng trước mặt Vũ La.
Ban đêm tất cả mọi người tu luyện, Vũ La không có chuyện gì, bèn bắt đầu suy nghĩ về ba loại tài liệu đã vào tay, làm thế nào giúp cho những thành viên nòng cốt ban đầu của mình gia tăng chiến lực.
Mà bản thân mình, Vũ La đã quyết định tuyển chọn nghiêm ngặt, nhất định phải tìm được một món thiên địa Linh Vật phân lượng mười phần, lúc ấy mới bắt đầu tu luyện Linh Long thứ hai.
Món thiên địa Linh Vật này liên quan tới Tiên Thiên của Linh Long thứ hai.
Tiên Thiên chưa đủ, sẽ đi không được bao xa trên đường tu hành, Lương Mạt Vũ chính là tỷ dụ điển hình. Vũ La có thể một mực ẩn nhẫn, cho đến khi hắn tìm được thiên địa Linh Vật thích hợp, hắn tu hành nhiều năm, đạo tâm kiên định, nhìn rất rõ ràng quan hệ lợi hại trong chuyện này.
Thời gian không còn kịp nữa, Vũ La cũng chỉ kịp phác thảo xong, cũng không động thủ ngay tức khắc.
Trời sáng, mọi người tụ tập chung một chỗ, Lăng Hổ Quy động thủ nấu nước, Lương Mạt Vũ bất đắc dĩ lấy lá trà thượng hạng của mình ra. Hoàng Hầu vui vẻ nói:
- Huởng lây vinh quang của Vũ tiên sinh, chúng ta có lộc ăn rồi.
Mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, vừa tới giờ Tỵ đã nhìn thấy xa xa trên không xuất hiện mấy cái chấm đen.
Ban đầu mọi người còn tuởng rằng là lão oan gia đại bàng, nhưng rất nhanh đã nhìn ra đó là một đám Tiên Nhân.
Bọn Hoàng Hầu lập tức đề phòng, Vũ La đã đoán được người đến là ai:
- Không cần khẩn trương, quá nửa là người của Thanh Khâu Tiên tộc.
Lăng Hổ Quy cười ha hả một tiếng, đường hoàng ngồi xuống:
- Tới hay lắm, trước kia bọn họ xem thường chúng ta, hôm nay chúng ta coi như làm đại gia một phen!
Bọn Hoàng Hầu không nhịn cười được, Lương Mạt Vũ cau mày:
- Tiểu nhân đắc chí.
Lăng Hổ Quy cười hắc hắc:
- Ta có tật này, có lẽ ngươi cũng đã biết từ sớm.
Quả nhiên, mấy chấm đen kia bay gần tới, không phải là bọn Cơ Tiểu Tiểu thì còn ai.
Cơ Thường Tại dẫn nữ nhi bay trước, sáu tên gia tướng theo ở phía sau. Cuối cùng cũng phải đăng môn nói lời xin lỗi, bởi vì trước đó bọn họ quá khinh thường người ta, đám gia tướng ai nấy lộ vẻ xấu hổ vô cùng.
Từ điểm này mà xem, vẫn là đạo hạnh Cơ Thường Tại thâm sâu nhất, tỏ ra nhẹ nhàng thoái mái, dường như hôm qua không có chuyện gì xảy ra.
Còn xa đã nhìn thấy bọn Vũ La, Cơ Thường Tại lập tức cười ha hả, tỏ ra hết sức nhiệt tình:
- Vũ tiên sinh, chúng ta tìm ngài thật là vất vả.
Không phải là y tỏ ra khách sáo, địa điểm trên bản đồ của Vũ La giữ bí mật với Cơ Tiểu Tiểu, bọn họ cũng không biết bọn Vũ La đi đâu, phải tìm từ tối qua cho tới bây giờ.
Cơ Thường Tại dẫn Cơ Tiểu Tiểu tiến lên:
- Tiên sinh quá thật là thần nhân, liếc mắt đã nhìn ra được La Hổ sơn không có Long Hóa Thạch, Cơ mỗ bội phục, bội phục!
Vũ La cười nhạt:
- Cơ tiên sinh khách sáo, ta cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy, đừng xem là thật.
- Tiên sinh quá khiêm nhường. Cơ mỗ đặc biệt tới tạ tội, kính xin tiên sinh tha thứ Cơ mỗ tội có mắt mà không thấy Thái Sơn!
Y vừa nói, vừa ôm quyền thi lễ, vái dài sát đất.
Vũ La chợt lách người tránh sang nơi khác. Loại người lúc không cần đến người khác bèn hất mặt lên trời, lúc cần đến người ta lập tức khách sáo ra mặt, hận không thể làm bằng hữu tốt nhất trên thế gian này với mình, từ trước tới nay Vũ La vẫn không thích.
Hắn không phản đối giao tình có mục đích, nhưng đó chính là giao dịch rồi, không cần khách sáo như thế, cứ việc nói thẳng giá cả là được.
Điểm này, Vũ La vô cùng sáng suốt.
Hẳn khoát tay nói:
- Cơ tiên sinh không cần khách sáo, có chuyện gì cứ nói đi.
- Khụ khụ...
Cơ Thường Tại có hơi xấu hổ, nhìn sang Lương Mạt Vũ bên cạnh, hy vọng y có thể lên tiếng nói giúp, khiến cho cục diện hòa hoãn lại. Đáng tiếc Cơ Thường Tại đánh giá mình quá cao, Lương Mạt Vũ vẫn hờ hững đứng bên cạnh, không có ý lên tiếng.
Hôm qua Lương Mạt Vũ vẫn còn nổi giận, làm sao có thể nói giúp cho y, không chịu xem Lương gia là người thế nào...
Bất đắc dĩ, Cơ Thường Tại không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói:
- Long Hóa Thạch đối với ta vô cùng quan trọng, Cơ mỗ muốn mời tiên sinh chỉ điểm bến mê, rốt cuộc Long Hóa Thạch ở nơi nào?
- Tiên sinh yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho tiên sinh vất vả không công. Ta đã chuẩn bị năm trăm vạn tiên ngọc, xin tiên sinh vui lòng nhận lấy.
Vũ La đẩy giới chỉ tiên ngọc mà y đưa tới:
- Ta không biết Long Hóa Thạch ở nơi nào, tiên ngọc tuy tốt thật, đáng tiếc vô duyên cùng ta. Cơ tiên sinh, xin thu về đi.
Năm trăm vạn... Thật nực cười, năm trăm vạn là có thể xóa đi thái độ kiêu ngạo của các ngươi hôm qua sao?
Cơ Thường Tại xấu hổ vô cùng, đám gia tướng phía sau y cũng hết sức bất đắc dĩ, đưa mắt ra hiệu cho nhau, cùng tiến lên phía trước sụp lạy:
- Xin tiên sinh tha cho chúng ta tội bất kính hôm qua...
Vũ La vung tay lên:
- Chuyện hôm qua coi như xong. Ta thật sự không biết Long Hóa Thạch ở địa phương nào, có lòng nhưng không thể giúp được gì.
- Tiên sinh ngài...
Bọn gia tướng có hơi nóng nảy, đã quỳ xuống với ngươi, ngươi vẫn chưa chịu bỏ qua sao?
Lương Mạt Vũ hừ lạnh một tiếng:
- Trước khi các ngươi làm chuyện hối hận cả đời, đi cho mau!
Cơ Thường Tại cảm thấy không thuyết phục được Vũ La. Bên cạnh lại có Lương Mạt Vũ giúp một tay, y không thể làm gì khác hơn là tiến lên, ngăn cản gia tướng của mình:
- Thôi được, thôi được, có lẽ là chúng ta không đủ thành ý, chúng ta về trước đã.
Bọn Cơ Thường Tại bất đắc dĩ rời đi, trước khi đi Cơ Tiểu Tiểu muốn nói gì, nhưng lại không dám nói. Nàng còn thiếu ân cứu mạng của người ta, còn có mặt mũi yêu cầu gì nữa?
Sau khi bọn họ đi rồi, Vũ La liếc nhìn Triệu Hiểu Hiểu một cái, hiển nhiên nàng muốn nói gì đó, lại bị Vũ La liếc nhìn phải nuốt lời vào bụng.
Vì trì hoãn một lúc, mắt thấy đã đến trưa. Mọi người vội vàng động thân, bay đến giữa Long Vĩ hồ
Lúc đến giữa hồ cũng đã là chính Ngọ, thời điểm mà ánh mặt trời chiếu xuống chói chang gay gắt nhất trên Ngự Xạ Tinh.
Bình luận truyện