Tiểu Dược Thê

Chương 16



Thanh âm loảng xoảng liên tiếp truyền tới.

‘Choang!’ Tiếng bình hoa vỡ vụn. ‘Bịch!’ Tiếng nghiên mực va vào tường! ‘Ầm!’ Tiếng giá sách bị lật đổ. Bả vai của hai gã sai vặt cảnh cửa bên ngoài run rẩy liên hồi, trong lòng lo sợ bất an, thế nhưng cũng không dám đi vào khuyên bảo, chỉ có thể ở ngoài đưa mắt nhìn nhau.

Một lát sau, Tạ phu nhân đã tới.

Hai gã sai vặt như được đại xá, đều hô: “Phu nhân.” Nếu không ngăn cản, đồ trong phòng Tạ lang đều đem đập vỡ hết mất.

Chân mày Tạ phu nhân nhíu chặt, nhưng vẫn không bước vào phòng, bước chân hơi dừng lại, chỉ nói: “Thiểu Hoài, nương sẽ đi khuyên nhủ cha con.”

Nói xong, Tạ phu nhân lòng như lửa đốt chạy tới đại sảnh. Đứng đầu Tạ gia Tạ huyện lệnh đang nhàn nhã đang chơi với chim, con sáo đen trong lồng đang kêu ríu ra ríu rít khiến cho Tạ huyện lệnh mặt mày hớn hở.

Tạ phu nhân vừa thấy liền buồn bực.

“Nhi tử đang sắp phá nát phòng tới nơi rồi, ông còn có tâm trạng mà ngồi đây chơi chim.”

Tạ huyện lệnh nói: “Chỉ là một thị thiếp mà thôi, nói từ hôn là từ hôn, Thiểu Hoài nó dám phản kháng hay sao?”

Tạ phu nhân vẫn luôn yêu thương con trai, nói: “Lão gia, ngài cũng không phải không biết tiểu lang nhà chúng ta chính là thích cô nương nhà Ân gia đó, đã đòi cưới người ta năm năm nay rồi, nếu không phải là thân phận nàng ta qúa thấp không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, thiếp sớm đã cho nó cưới rồi. Bây giờ nhi tử khó lắm mới nhượng bộ một bước, đồng ý để nàng ta làm thiếp, cũng xem như là thỏa mãn lòng của nó. Lão gia ngài cũng biết mà, càng không có được lại càng muốn yêu, nếu không để nó cưới Ân thị, cả đời này nó sẽ luôn nhung nhớ ở trong lòng. Lại nói Tạ gia chúng ta cũng không phải là không nuôi nổi một thị thiếp, ông hà tất phải hủy mối hôn sự này? Nếu vì chuyện này mà phụ tử hai người xuất hiện xa cách thì không tốt đâu.”

Nói đến đây, Tạ phu nhân không khỏi thầm mắng A Ân một câu.

Hồng nha đúng là kẻ gây họa!

Tạ phu nhân lại nói: “Lúc trước ông cũng đã đồng ý, vì sao đêm qua mới từ Tuy Châu về, sáng nay đã sai người tới nhà Ân gia từ hôn rồi?”

Tạ huyện lệnh nói: “Mấy ngày trước trong buổi mừng thọ sáu mươi tuổi của phụ thân Thái thú, ta đã mất một phen tâm tư mới lấy được thiệp mời. Tuy có hôn sự giữa Thiểu Hoài với Lạc gia, nhưng trứng gà không thể đặt trong giỏ. Chiến tích của Lý thái thú khá tốt, qua năm nay e rằng là được thăng chức rồi, đến lúc đó vị trí thái thú Tuy Châu sẽ trống, nhất định sẽ có một người được bổ nhiệm vào.” Tạ huyện lệnh xúc động nói: “May mà ta lấy được thiếp mời, chuyến đi này cũng rất có ích.”

Tạ phu nhân khẽ rung, hỏi: “Lão gia có ý gì?”

Tạ huyện lệnh lại nói: “Sau khi yến hội tan, Lý thái thú có dặn dò ta vài điều. Bà thủy chung là một phụ nữ có chồng, không suy nghĩ chu toàn được như Lý thái thú. Trưởng tử nhà Lạc gia đang nhận được ân sủng của Vương Tương, mà ngày thường lại vô cùng yêu thương muội muội, chính thê chưa cưới về, mà lại cưới thị thiếp về, bà muốn Lạc gia nghĩ nhà chúng ta như thế nào? Thiểu Hoài si mê nữ nhân, là do bà đã qúa mềm lòng, lấy về rồi nó ngày ngày chìm đắm trong ôn nhu, như vậy nó ngày sau sao có thể làm nên nghiệp lớn? Bà đó, mắt qúa thiện cẩn, chỉ nhìn thấy gần mà không thấy xa. Ân thị là họa thủy, không thể để nhà chúng ta mang họa được. Về việc đệ đệ của nàng ta, cứ cho học, xem như là bồi thường.” Làm như nhớ tới chuyện gì đó, Tạ huyện lệnh cười nhạo, nói: “Ân Tu Văn không có học thức, cũng không nghĩ xem Thọ Toàn học đường là nơi nào, tiểu nhi của hắn vào đó học cũng chỉ biets mặc cảm tự ti, không chừng sau một tháng sẽ tự động xin lui.”

Tạ phu nhân nghe vậy, biết suy nghĩ của chồng mình là đúng, trong đầu đang nghĩ xem nên khuyên nhủ nhi tử của bà như thế nào, miệng phụ họa theo: “Lão gia nói rất đúng, nồi nào hợp vung đó.”

Tạ huyện lệnh lại nói: “Lúc này nhưng thật đáng tiếc, cũng không biết phụ thân của thái thú thích loại hạch điêu nào. Ở trên yến hội, đối với hạch điêu Ngũ Phúc Hòa Hợp yêu thích không buông tay, nghe nói là Lý thái thú phải chịu rất vất vả mới mời được đồ đệ của Nguyên Công gì đó ra tay điêu khắc đấy. Lạc Nguyên cũng là bởi vì hạch điêu mới có thể nhận được đối đãi đặc biệt của Vương thừa tướng, sớm biết vậy, năm đó nên nuôi vài thợ điêu hạch trong phủ.”

Nhớ tới vẻ si mê hạch điêu Ngũ Phúc Hòa Hợp của cha thái thú trên buổi thọ yến, trong lòng Tạ huyện lệnh lại ngứa ngáy, tuy thấy không rõ, nhưng trên hạt đào nho nhỏ đó điêu khắc năm con dơi rất sống động, phân bố đan xen hợp lý, nhìn vào liền cảm thấy tinh tế.

Mặc dù Tạ gia chỉ thu về một nửa lễ hỏi, nhưng vẻ mặt Ân Tu Văn vẫn lúc xanh lúc trắng.

Tôi tớ Tạ gia đang lần lượt khiêng hòm siểng nuối đuôi nhau mà về, Ân Tu Văn nhìn thấy như lòng đang rỉ máu. MÀ Tạ quản gia đứng ở cửa, mặt không đổi sắc đang kiểm kê lại lễ vật. Ân Tu Văn giận mà không dám nói gì, chỉ cảm thấy nhà Tạ gia khinh người qúa đáng.

Hắn hỏi Tạ tổng quản vì sao lại từ hôn, Tạ tổng quản chỉ Ân gia cô nương phẩm hạnh đoan chính, làm thiếp của thực là ủy khuất.

Tuy là nói vậy, nhưng Tần thị biết Tạ gia không lâu sau sẽ đón dâu, nhà gái chính là Lạc tam cô nương nhà Lạc gia. Tạ tổng quản lần này là muốn nói là ngay cả thiếp cũng nhìn không hơn Ân gia nhà bọn họ.

Nhưng mà trong lòng lại nghìn lần vạn lần không vui, Ân Tu Văn và Tần thị cũng không dám biểu lộ ra ngoài.

Để lại một nửa lễ vật, đã coi là cho đủ mặt mũi rồi, nếu lấy toàn bộ lễ vật, Ân gia nhà bọn họ chắc không đền nổi. Lễ vật vừa đến, Ân Tu Văn và Tần thị đã dặn dò hạ nhân, đã lo liệu đồ mới của cả nhà, mua sắm các đồ vật mới, lại mua thư án mới cho Hạo ca nhi, cùng văn phòng tứ bảo.

Đương thời người đọc sách là người cao quý, tất cả những thứ liên quan tới người đọc sách đều đắt tới đáng sợ.

Nháy mắt, một nửa lễ vật đã dùng hết rồi.

Chiếc rương cuối cùng vừa nhấc lên đi ra ngoài thì Ân Tu Văn cuối cùng cũng nhịn không nổi, hỏi: “Không biết chuyện Tạ huyện lệnh nói trước đây giờ có giữ lời? Chính là chuyện để Hạo ca nhi nhà chúng ta tới Thiọ Toàn học đường học?”

Tạ tổng quản liếc nhẹ ông một cái.

“Lời nói của lão gia nhà chúng tôi đáng giá nghìn vàng, còn dư lại nửa lễ vật làm học phí.”

Ân Tu Văn triệt để thở phào nhẹ nhõm, hôn sự của nữ nhi không còn cũng không sao, tiền đồ của Hạo ca nhi mới là quan trọng nhất. Như vậy xem ra, không chỉ có một nửa lễ vật, mà hạo ca nhi còn có thể đến học ở Thọ Toàn học đường, quả là một công đôi việc.

Nghĩ tới điều này, sau khi Tạ tổng quản rời đi, Ân Tu Văn lộ ra một nụ cười.

Ngược lại Tần thị lại lo lắng vô cùng, nói: “Tạ gia như vậy là làm khó A Ân rồi, A Ân về sau sao có thể xuât giá đây?”

Ân Tu Văn nói: “A Ân biết nhiều chữ, vẫn có thể mở miệng thành văn, tuy tuổi có lớn một chút, nhưng tướng mạo cũng không tệ, luôn có những phú thương đã mất chính thê muốn lấy vợ nữa. Chuyện này không vội, chờ khi chuyện này qua đi, không ai nhắc tới nữa, ta sẽ tìm cho A Ân một mối hôn sự khác.”

Tần thị lắp bắp: “Phú…Phú thương…” Bà kinh ngạc nói: “Những phú thương đó đều là những người đã nhiều tuổi, đã đáng tuổi làm tổ phụ Â Ân nhà chúng ta đấy!”

Ân Tu Văn bất mãn: “Bà cho là ta có nguyện ý không? Học phí của Hạo ca nhi một năm ở Thọ Toàn học đường mất hơn hai mươi lượng bạc, còn chưa tính những thứ khác, nhà chúng ta làm sao có thể cung cấp đủ đây? Thân làm nữ tử, báo đáp cha mẹ không phải là chuyện nên làm sao?”

Tần thị rốt cuộc cũng không nỡ gả nữ nhi cho một ông lão, nhưng chuyện này vẫn chưa xảy ra, bà không thể không làm theo ý của chồng, đành cười đáp ứng, trong lòng cũng mong lão gia cũng đừng thật sự đi tìm một ông lão.

“Chúc mừng tỷ tỷ! Chúc mừng tỷ tỷ!”

Khương Tuyền vui mừng hớn hở, từ khi nhìn thấy Tạ tổng quản ở bên ngoài sai người vào mang lễ vật đi, nàng vẫn liên tục chịu đựng sắc mặt hớn hở, cho tới khi về phòng mới biểu hiện ra. Nàng kéo tay A Ân, nói: “Tỷ tỷ, người tìm tới mua hạch điêu của tỷ tỷ rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Vạy mà lại có thể làm cho Tạ huyện lệnh thối hôn.”

A Ân cười, nói: “Nhắc tới cũng là ít nhiều liên quan tới chuyện Lạc Kiều muốn thí đấu cùng ta, Phạm tiểu lang nói là buổi thọ yến của phụ thân Lý thái thú ở Tuy Châu sắp diễn ra, Lý thái thú lại là một người con có hiếu, mà phụ thân ngài ấy lại cực kỳ thích hạch điêu, mà đối với những bản vẽ phác thảo hạch điêu thì lại cực kỳ không thích. Đúng lúc nghe nói tới tay nghề điêu khác mười tám vị La Hán của ta ở Hạch Điêu trấn, cho nên muốn mời ta khắc hạch điêu cho lễ mừng thọ.”

Khương Tuyền vậy nhưng không thể hiểu, hỏi tiếp: “ Tỷ tỷ vì khắc năm con dơi mà tốn không ít sức lực đi?”

A Ân nói: “Có mua thì có bán, đương nhiên không thiếu không nợ. Trên năm con dơi ta đã tốn không ít tâm tư. Lý thái thú vưà nhìn đã thích. Cha ngài ấy lại là một người yêu thích hạch điêu, mà Lý thái thu không phải là không biết trên mỗi tượng hạch điêu đều dễ dàng xảy ra một vấn đề.”

“Cho nên nếu hạch điêu của  Lý thái thú mà xảy ra vấn đề, ngài ấy lại không muốn, chỉ có thể tiếp tục tìm tỷ tỷ? Như vậy xem ra đa thiếu tỷ tỷ một ân tình rồi?” Khương Tuyền bừng tỉnh: “Cho nên tỷ tỷ mới bảo muội nói những lời đó?”

A Ân gật đầu: “Lý thái thú là người thông minh, nói cũng không cần phải rõ ràng. Phụ thân hắn yêu thích hạch điêu của ta như vậy, sau này có thể sẽ luôn dùng hạch điêu của ta. Tạ lang đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. May mà có tổ phụ truyền lại nghề cho ta, mới có thể khiến cho Lý thái thú yêu thích hạch điêu của ta như vậy, chuyện này cũng xem như là vận khí của ta.”

“Hạch điêu của tỷ tỷ tốt như vậy, sao lại không có ai thích chứ?”

“Xem cái miệng ngọt của muội, đợi sau trưa, muội cùng ta đi tới Hạch ốc. Lúc này cần không ít hạt, đi lấy thêm hạt mới về.” Nàng đếm đếm, lại nói: “Bây giờ chúng ta có mười lăm lượng bạc, còn có ba trăm đồng tiền.”

Khương Tuyền nói: “Nhiều quá!”

A Ân nói: “Vẫn thiếu, chúng ta cần nhiều tiền hơn. Việc hôn sự với Tạ gia mặc dù đã giải quyết xong, nhưng với tâm tư của phụ thân ta nhất định sẽ còn nghĩ cách. Có thể rời khỏi nhà này sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Lần trước Phạm tiểu lang ra giá mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là kế lâu dài.”

Chính vì cái gọi là vật dĩ hi vi quý, đợi được giá sẽ bán hạch điêu, có vẻ lộ.

Buổi trưa, A Ân cặp mắt đỏ lên đi tìm Tần thị khóc lóc, khóc một lúc lâu mới nói chuyện muốn đi đến nhà tổ phụ để lại cho nàng giải sầu,

Tần thị không nói lời hai liền đồng ý.

A Ân vừa rời khỏi Ân gia, liền giống như cá chậu chim lồng được tự do, mặt mày, lỗ tai, ý cười muốn cản cũng không cản được. Dọc đường cùng Khương Tuyền thấp giọng nói cười, rất nhanh đã tới Thương Sơn. Vậy mà vừa mới tới gần Hạch ốc, liền có một người lạnh như băng đứng ở đằng kia.

Chính là Ngôn Thâm.

“Ân cô nương, Hầu gia nhà ta có lời mời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện