Chương 26: Uất khí xung thiên
–—
Trong lòng muốn biết chuyện Tần Bảo xảy ra trên núi, Tào Can hỏi:
- Tần nhị đệ, câu chuyện xảy ra trên đỉnh núi là như thế nào, ngu huynh chỉ vừa biết chút ít thôi, nhị đệ hãy kể lại một lần nữa cho huynh được rõ.
Tần Bảo kể:
- Khi tiểu đệ lên tới đỉnh núi, trông thấy trên đó là một bình đài, có nhiều tùng bách xanh um, phía trong là một tòa cổ tháp, đệ tới đứng trước cánh cửa gọi mãi không ai trả lời, đệ bước sang phía trái tòa cổ tháp ngồi dưới gốc cây chờ lão Công Tôn Dã Tiên, bỗng đệ nghe có mùi thơm ngon ngọt phất qua mũi, đệ nhìn lên thấy có sáu quả đào trắng như tuyết, sẵn đang đói, đệ hái ba quả ăn, lại ngồi chờ, thình lình lão Công Tôn Dã Tiên đi đâu trở về, phát giác mất ba quả đào, lão buộc tội đệ là tên ăn trộm đào, điểm huyệt đệ không còn cử động được, lão rút trủy thủ đòi mổ bụng đệ để lấy ba quả đào trắng kia lại...
Tào Can chặn lại:
- Quả đào có quý hiếm chi đâu, lão Công Tôn Dã Tiên lại đòi mổ bụng Tần nhị đệ để lấy lại ba quả đào, thảo nào bọn giang hồ bảo lão là một con quái vật.
Tần Bảo lắc đầu:
- Tào sư huynh chưa biết đâu, ba quả đào trắng như tuyết kia chính là Bạch quả đào tiên đấy.
Tào Can giật mình, chớp nhanh ánh mắt sắc bén như gươm, gật đầu:
- À, thì ra Tần nhị đệ hái ba quả đào tiên của lão Công Tôn Dã Tiên, quả đào tiên trăm năm mói đơm bông kết quả một lần, loại đào này ít thấy trên giang hồ.
Tần Bảo tiếp lời:
- Công Tôn lão tiền bối nói với tiểu đệ ăn mỗi quả sẽ có mười năm nội lực, quý hơn cả bảo ngọc trân châu, đệ đền bồi ba quả đào bằng mười hạt Minh châu lão không bằng lòng, lão bảo chỉ cần mổ bụng để lấy lại ba quả đào kia thôi.
Tào Can nóng nảy:
- Rồi sau đó thế nào?
Tần Bảo nói:
- Lão Công Tôn Dã Tiên cởi áo tiểu đệ, rút ngọn trủy thủ chuẩn bị mổ bụng đệ lấy ba quả đào, đệ năn nỉ cách mấy cũng không được, đệ tưởng tánh mạng đệ không còn, nào ngờ trong khi lão vung ngọn trủy thủ lên toan đâm vào bụng đệ, thì có một người xuất hiện ngăn cản lão.
Tào Can nhíu mày:
- Người nào vậy?
Tần Bảo vô tâm không lưu ý đến cử chỉ bất thường của Tào Can, chàng đáp:
- Diễm Diễm Thư, người tỷ tỷ kết nghĩa với tiểu đệ.
Tào Can phăng tới:
- Diễm Diễm Thư là gì với lão Công Tôn Dã Tiên?
- Diễm Diễm Thư là em gái của Công Tôn lão tiền bối đấy.
Rồi...
- Diễm Diễm Thư nói với lão Công Tôn Dã Tiên rằng tiểu đệ là người em kết nghĩa tỷ đệ với tỷ tỷ, nên lão tiền bối bỏ qua chuyện đệ hái trộm ba quả đào tiên.
Tào Can lắp bắp:
- Tần nhị đệ ăn ba quả đào tiên, mỗi quả có được mười năm nội lực, như vậy hiện giờ nhị đệ đã có thêm ba mươi năm nội lực nữa phải không?
Tần Bảo gật đầu:
- Phải, Công Tôn lão tiền bối nói như thế, chính Diễm tỷ tỷ của đệ cũng nói như thế, nhưng phải bốn tháng sau nội lực đó mới phát động hình thành...
Sắc mặt Tào Can tái ngắt, mồ hôi lạnh tháo ra ướt cả áo, khi biết được Tần Bảo lại có thêm ba mươi năm nội lực nữa.
Hắn than thầm: "Trời hại ta nữa rồi. Lần trước tại tửu quán, ta phục rượu tên tiểu quỷ này uống rượu say, ta bỏ kịch độc Đoạn Trường thảo trong bình trà, vô tình đã cứu gã khỏi chết vì gã uống quá nhiều bồi nguyên chân dương, giúp gã gia tăng hai mươi năm nội lực, lần này ta phỉnh lừa gã lên núi cho lão Công Tôn Dã Tiên giết gã, nào ngờ gã lại ăn ba quả đào tiên, đã không bị giết lại còn tăng thêm ba mươi năm nội lực. Trời... có lẽ mạng của hắn giống như mạng của lão Tào Tháo nhà Hán năm xưa.
Uất khí cuồn cuộn xung lên tràn ứ cổ họng Tào Can, phẫn hận cho sự bất thành. Hắn phẫn hận cho mình đã suy nghĩ nát óc mới tìm ra diệu kế hãm hại Tần Bảo, nhưng rốt lại không giết được kẻ tình thù lại còn giúp gã có thêm công lực khủng khiếp hơn xưa.
"Huỵch"
Uất khí dồn ép quá mạnh khiến cho Tào Can bỗng ngất xỉu đi ngã xuống đất.
Hắn nằm bất động...
Tần Bảo kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra cho Tào Can, nắm lấy vai lắc mạnh:
- Tào sư huynh... tào sư huynh... tỉnh lại...
Gọi ba bốn lần vẫn chưa thấy Tào Can mở mắt, xem ra hắn đã hôn mê trầm trọng.
Tần Bảo lẩm bẩm:
- Có lẽ Tào sư huynh vì quá hối hận về chuyện nói với ta lên đỉnh núi có trồng Đoạn Trường thảo khiến ta suýt chết về tay Công Tôn tiền bối, nên uất khí xung lên làm cho sư huynh ngất xỉu. Rõ ràng sư huynh là người chân thật chứ không phải kẻ xảo trá.
Bây giờ ta hãy vận chân khí truyền sang cho sư huynh một ít là sẽ tỉnh lại ngay.
Tần Bảo đặt song chưởng lên hai đại huyệt Tào Can, vận chân khí truyền vào.
Dù ba quả đào chưa tựu thành thêm ba mươi năm nội lực, nhưng Tần Bảo đã có sẵn tám thành nên nguồn chân khí cuồn cuộn như sóng bể tràn sang cơ thể Tào Can.
Không bao lâu, Tào Can buông tiếng thở phào, mở hai mắt ra ngồi dậy.
Thu hồi hai ngọn chưởng lại, Tần Bảo vui mừng ân cần hỏi Tào Can:
- Tào sư huynh nghe trong mình thế nào? Đã bình phục lại như trước chưa?
Tào Can gật đầu:
- Đa tạ Tần nhị đệ. Ngu huynh đã bình phục lại rồi, chỉ vì ngu huynh quá xúc động chuyện lầm lẫn vừa qua nên ngất đi một lúc đó thôi, không sao cả.
Hắn nghiến thầm:
- Ngươi làm ta quá đau khổ, rồi ngươi sẽ coi ta, trước sau gì ta cũng sẽ giết ngươi.
Tần Bảo không sao hiểu rõ được nội tâm của Tào Can, vẫn tin hắn nói thật với chàng nên không để ý tới ánh mắt hắn tia ra thứ hung quang khủng khiếp.
Nhìn trời đã tối từ lâu, Tần Bảo nói:
- Tào sư huynh, chúng ta hãy tới thị trấn trước mặt kia tìm khách điếm nghỉ ngơi qua đêm, đến sáng mai hãy lên đường cho sớm.
Tào Can gật đầu đứng dậy, Tần Bảo đứng lên.
Hai người tới hai con tuấn mã lên lưng giật cương phi nhanh về hướng thị trấn...
Vừa đi Tào Can vừa âm thầm tính độc kế hãm hãi Tần Bảo thêm một lần nữa.
Nghĩ ngợi thật lâu, chợt Tào Can nở một nụ cười bí hiểm trong bóng tối, không một ai hiểu rõ hắn vừa nghĩ ra diệu kế gì thi hành độc thủ sắp tới.
Tần Bảo giục ngựa đi trước nên không nhận ra nụ cười độc ác của vị sư huynh đang ngấm ngầm tìm độc kế hãm hại chàng thêm một lần nữa.
***
Bình luận truyện