Chương 59: Nhẫn Tâm.
Con đường vẫn được kéo dài ra mãi, vì đã xâm nhập vào khu vực nhiều cây cối nên những tầng mưa có cảm giác giảm rõ rệt. Những hạt mưa to lớn từ trên những lớp lá tí tách rơi xuống, kéo theo nó là muỗi và vắt từ nơi nào xuất hiện đông như quân Nguyên. Dương Khả và Đông Phong đã dùng xịt côn trùng còn đỡ, chứ Ngọc Diệp cả người khó chịu, cứ chỗ nào hở ra là chỗ đó bị đốt, đau và ngứa không sao tả xiết. Mới đầu cô nhóc còn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không nói ra chuyện này. Sau vì mấy loại côn trùng này khủng khiếp quá, ức hiếp cô nàng đến mức suýt khóc mới phải mở miệng hỏi Dương Khả. Đến cả người bệnh như Đông Phong còn bỏ công cõng cô nàng cả quãng dường dài, một lọ đuổi côn trùng có là gì mà Dương Khả tiếc. Chỉ cần em gái nhỏ dám hạ mặt mũi xuống mở miệng, cô dĩ nhiên cho ngay!
Những dốc đá càng lúc càng trơn trượt, đất bị nhuộm thành màu đỏ với đầy những sình lầy. Mỗi một bước đi của ba người đều hằn lại vết chân sâu thẳm. Đông Phong đi trước để Dương Khả và Ngọc Diệp có thể dẫm vào những bước chân của anh cho dễ di chuyển. Ngay khi cả ba người thấm mệt và Ngọc Diệp có vẻ sắp ướt hết từ trong ra ngoài thì cây cầu thứ hai xuất hiện như một vị thần!
Chỗ suối này rộng hơn hẳn so với dốc suối phía trên, nước về nhiều và đục ngầu, ầm ầm chảy tựa như một con quái thú khát máu. Vì mưa nên mực nước dâng cao vút, thoáng cái đã lên đến ngang cầu, đảm bảo ba người bước đi trên đó kiểu gì cũng sẽ bị ướt giày cho xem. Nhưng ướt giày lúc này có lẽ cũng không phải vấn đề gì lớn cho lắm, vì đi cả đoạn đường dài thế kia làm gì có ai khô ráo nữa.
Đông Phong yêu cầu hai người đứng yên tại chỗ để mình qua cầu trước. Cây cầu này mong manh lắm, đối xử nhẹ nhàng với nó là điều nên làm. Từng người qua một, đợi người đầu tiên đi hết đường người tiếp theo mới được sang, giảm bớt thiệt hại về mức tối thiểu. Ngựa dò sau khi dặn Dương Khả bảy bảy bốn chín điều cần lưu ý liền xoay người bước đi. Ngọc Diệp và Dương Khả đứng bên này, chăm chú nhìn anh từ từ băng qua cây cầu của sóng và gió.
"Chết.." Đông Phong đi được nửa cầu, Dương Khả đang nhìn theo chăm chú đến mức sắp rớt mắt thì Ngọc Diệp reo ầm lên vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi "Dây chuyền của tôi!"
"Dây chuyền gì?" Dương Khả xem vẻ mặt này có vẻ không giống đang diễn, dù có diễn thì khả năng của Ngọc Diệp cũng chưa đến mức đoạt được giải Oscar thế này đâu "Cái dây chuyền có mặt khắc gia huy họ Thạch đó hả?"
"Bà còn biết cả gia huy nhà tôi khắc trên đó?" Ngọc Diệp hỏi lại, cuống quýt "Trời ơi! Không phải lúc nói chuyện ấy, nó rơi mất rồi! Rơi đâu rồi không biết!"
"Hôm nào hết bão rồi lên tìm sau!" Dương Khả nhanh chóng tìm ra cách giải quyết "Dù sao mấy ngày mưa bão này cũng không có ai lên núi đâu! Nếu sợ ai lấy mất nữa thì bảo người canh chừng dưới chân núi ấy, ai lên chặn lại ngay cho tới khi tìm thấy!"
"Chị thì biết cái gì?" Ngọc Diệp lắc đầu, hốt hoảng "Sợi dây đó rất quan trọng với tôi, tôi phải đi tìm nó!"
"Nếu quan trọng sao lúc chưa mất không giữ kĩ một chút?" Dương Khả nhíu mày, lúc này còn cố chấp làm cái gì thế không biết? "Đừng ngớ ngẩn như vậy nữa!"
"Chị.. Chị.." Ngọc Diệp biết mình cãi không nổi, vì làm mất sợ dây đúng là lỗi của cô. Nhưng mà bình thường ở nhà dù cô mắc lỗi mọi người cũng đều dỗ dành cô hết lời, làm gì có kẻ nào dám lên mặt dạy dỗ cô thế này chứ?
Đáng ghét!
Nhưng sợi dây ấy thật sự rất quan trọng với cô, nó không chỉ là gia huy mà còn là một lá bùa cứu mạng Ngọc Diệp được một vị cao tăng đắc đạo cho lúc còn nhỏ xíu. Lúc cô còn nhỏ, gia đình đi xem bói đã biết mệnh cô mỏng manh, sống không quá mười chín tuổi. Vì gia đình neo người nên bố mẹ ông bà cô rất sợ mất cô, đi bốn phương tám hướng xin bùa phép giữ mạng cho Ngọc Diệp. Mãi về sau, khi cô sắp chết mấy lần mới tìm được vị cao tăng kia, nhờ ông ấy - nhờ sợi dây đó mà cô mới sống an nhàn khỏe mạnh được đến lúc này. Hiện tại Ngọc Diệp mới chỉ mười tám, một năm nữa lời nguyền kia mới kết thúc, nếu như lúc này cô làm mất nó.. Chẳng lẽ đây là số trời? Ngọc Diệp thật sự phải bỏ mạng ở đây sao?
"Đồ bà già! Tôi còn chưa muốn chết!"
"Muốn chết cái gì?" Dương Khả không hiểu đầu đuôi nhưng nhìn nét mặt xanh tái của Ngọc Diệp cô cũng hơi hơi có chút đồng tình. Nhưng lúc này không thể quay lại tìm, bất kể đó có là đồ quan trọng đến mức nào! "Lại mê tín gì đấy? Mất cái dây chuyền chứ mất mạng đâu mà làm quá lên!"
"Chị không thể hiểu đâu!" Ngọc Diệp đùng đùng nổi giận, bất chấp Dương Khả nói gì lập tức xoay người chạy đi "Hai người là đồ máu lạnh! Tôi sẽ không thèm đi chung với hai người nữa!"
"..."
Dương Khả nhún vai nhìn Ngọc Diệp cứ như vậy biến mất sau mấy tàng cây. Đông Phong ở bên kia đã vẫy tay gọi cô sang rồi, thế nên cô quyết định đi thật!
Dù sao cũng chưa đi hẳn ngay, Ngọc Diệp bị mưa lạnh sẽ nhanh chóng biết sợ mà quay lại chỗ nhà tạm này tìm hai người thôi. Còn nếu chờ lâu quá mà cô nhóc không quay lại thì hai người sẽ tính nước khác, ví như xuống núi trước sau đó gọi nhà họ Thạch đến đây tìm người chăng hạn.
Tính mạng của Ngọc Diệp rất quan trọng, nhưng nếu để Dương Khả chọn lựa, dĩ nhiên cô sẽ nghĩ đến chuyện đảm bảo an toàn cho Đông Phong rồi! Anh ấy gắn bó với cô lâu thật lâu, còn Ngọc Diệp kia mới chỉ gặp được vài ba tiếng, chưa kể cô nhóc còn năm lần bảy lượt dối trá, lừa gạt hai người..
"Đuôi của em đâu rồi?" Đông Phong nhìn qua Dương Khả, thấy cô đi thẳng về phía nhà tạm thì hơi ngạc nhiên "Biến mất?"
"Chạy rồi!" Dương Khả gật đầu, cô đẩy cửa bước vào căn nhà tạm thứ hai. Nơi này gần chân núi hơn nên điều kiện tốt hơn hẳn, còn có cả giường và bàn ghế nữa chứ. Củi khô và dụng cụ nhóm lửa, thậm chí cả gạo và nước cũng có luôn! "Rơi dây chuyền, em khuyên xuống núi trước nhưng không nghe!"
"Em bỏ được?" Đông Phong thấy cô dọn dẹp chuẩn bị nhóm lửa thì ngạc nhiên hỏi lại. Dương Khả nhìn có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng thật ra là người rất hay mềm lòng. Chuyện nếu có liên quan đến tính mạng người khác cô lại càng không mấy khi dửng dưng nếu như bản thân có thể giúp được. Vậy mà bây giờ - khi Ngọc Diệp kia - làm ra hành cộng tự sát cô lại coi như bình thường? "Thật không đấy? Nếu chút nữa em mà bất chấp chạy ra ngoài tìm người anh sẽ đánh em!"
"Em thèm vào!" Dương Khả bỏ áo mưa ra, treo lên móc gần cửa. Cô kéo anh ngồi sát vào đống lửa, cả hai dựa vào nhau, ấm áp và bình yên đến lạ "Đứa nhóc vừa hư vừa hỗn, ai muốn yêu chứ?"
"Vậy đợi xuống núi rồi gọi người lên kiếm nó cũng được!" Đông Phong gật đầu đồng tình "Với tốc độ này chắc chúng ta xuống núi nhanh thôi!"
"Vâng."
"Thật ra anh định nói với em cứ ở lại đây cũng được.." Đông Phong ngập ngừng một chút rồi tiếp "...Vì trước khi lên núi anh đã dặn người của anh khoảng trưa mai lên đây tìm chúng ta về. Nhưng tình trạng này anh nghĩ em sẽ không đồng ý đâu!"
"Ở lại cũng không ổn lắm!" Dương Khả lắc đầu, cô đợi quần áo hơi khô một chút thì đứng dậy, lấy chút đồ ăn ra bắt đầu hâm nóng. Đồ ăn mang theo không còn, gạo và nước ở đây chẳng biết đã để từ bao giờ, nấu ăn chẳng may ngộ độc lại oan gia thêm.
Thôi, tốt nhất xuống núi!
Dương Khả xin thề, từ nay cô sẽ không bao giờ không tin vào dự báo thời tiết nữa!
"Em chán ở lều rồi!"
"Anh hiểu!" Bỏ không nổi! Chắc định ở đây đợi người chứ gì? Em nghĩ con nhóc đó sẽ quay lại tìm em à? Hmm, khó nói lắm nha! "Nếu em muốn đi, anh sẽ đi với em tới cùng trời cuối đất!"
"Gì vậy? Nổi da gà luôn, sến quá.."
"Anh nói thật đó, Dương Khả à ~"
"..."
Hai người hong khô quần áo, ăn uống xong xuôi mà Ngọc Diệp vẫn lì lợm không trở lại. Thấy sắc trời không còn sớm, thời gian nghỉ ngơi cũng đã đủ nên Đông Phong yêu cầu Dương Khả cùng mình xuống núi. Cô đứng ở cửa nhà tạm cứ loanh quanh tìm cớ mãi không muốn đi. Ánh mắt hướng về phía bên kia cây cầu, trong lòng giận dữ vì Ngọc Diệp kia quá bướng bỉnh.
"Em nghĩ mình nên quay lại một chút!" Dương Khả chép miệng, cuối cùng cũng chịu nói ra suy nghĩ thật của bản thân "Anh đau chân cứ ở đây chờ nhé, đúng mười phút sau em sẽ quay lại!"
"Em nghĩ anh để em đi một mình trong lúc giông bão nguy hiểm này hả?" Đông Phong kéo lấy tay cô, dứt khoát "Dương Khả, em quá coi thường khả năng của anh rồi đấy!"
"Sao cả anh cũng ngang bướng quá vậy?" Cô trùm áo mưa lên người, bất chấp giằng tay anh ra "Anh ở lại dọn đồ giúp em, em chỉ tìm đúng mười phút thôi sẽ quay lại! Mười phút, anh dọn đồ, em ra ngoài!"
"Vì sao không phải là anh đi?" Đông Phong vẫn không chịu buông tay, cợt nhả "Em không muốn anh tìm người phụ nữ khác à?"
"Đúng đấy thì sao?" Dương Khả gật luôn, lúc này còn có tâm trí đùa được nữa? "Anh thân mật với người khác em cũng không muốn! Anh vừa lòng chưa?"
"Rồi!" Đông Phong cười mỉm một cách e ngại, thẹn thùng buông tay ra "Nếu em đã quyết thì chúng ta thỏa thuận đi, mười phút, nếu quá giờ, anh sẽ quay lại tìm em!"
"Anh không cần lo, cứ ngồi đây cho ấm, em sẽ quay lại ngay thôi!"
"Dương Khả.."
"Lại chuyện gì?"
"Em đi anh không yên tâm!" Đông Phong ôm lấy ngực trái, đè trái tim đang nhảy loạn của mình xuống "Hay em hôn một cái an ủi anh đi!"
"..." Cút!
* Tui buồn quá đi các tình yêu ơi, hôm nay lên mạng vào mấy trang truyện vớ vẩn tự dưng thấy có kẻ up lậu truyện của mình. Chuyện này cũng rất bình thường cho đến khi tui đọc bình luận: khủng khiếp! Mọi người chửi quá trời luôn! Nào là viết dở tệ, tệ hại, nhàm chán, không muốn đọc.. Bla bla các thứ mà rầu hết cả lòng.
Tui chỉ muốn gửi gắm đến cả lò lũ re up một câu: CÚT HẾT ĐÊ!
Còn các bạn độc giả thân yêu à, nếu các bạn thấy không hay có thể im lặng đi ra mà, hoặc góp ý với tính chất xây dựng tui cũng sẽ rất vui vẻ đón nhận. Comment mang tính chất chống phá kiểu kia khiến người khác buồn rầu lắm đó. Uhuhu, mất cả hứng thú viết lách luôn, quá đau lòng..
Bình luận truyện