Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Chương 61: Nụ Hôn Và Lời Hứa.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mưa xối và mặt làm Dương Khả phát đau, cô mở mắt, không tin nổi là mình vẫn còn sống mà tỉnh lại thế này.
Cơn buồn nôn từ dạ dày ọc tới, lại thêm những cơn ho ngứa ở cổ họng xông lên khiến cô quay người, vừa ho vừa nôn ra đầy những nước bẩn. Thứ nước suối dính đầy bùn lầy và rong rêu khiến cô chao đảo, trong miệng còn đầy mùi tanh lợm khó chịu vô cùng.
Nước ra ngoài, trong bụng cũng nhẹ bớt, Dương Khả định thần lại rồi lập tức đứng dậy, cô muốn đi tìm Đông Phong! Cô được anh ôm trong ngực mà tay chân vẫn đầy vết thương thế này thì không cần nghĩ Đông Phong ăn bao nhiêu khổ. Đấy là chưa kể đến tình huống xấu nhất, Đông Phong đẩy cô lên bờ còn anh.. Không! Nhất định là không phải đâu! Đông Phong cũng sẽ ở đây cùng cô, chỉ là anh ấy bị nước cuốn trôi xa một chút thôi!


Vừa lê bước vừa đưa mắt tìm kiếm, Dương Khả nhận ra mình "được" dòng suối đưa xuống rất gần chân núi. Đúng vậy, dòng suối này chảy từ trên đỉnh núi xuống chân núi, chỉ cần đi theo nó là có thể xuống núi được rồi. Nhưng bình thường con đường men theo suối rất xa nên không ai muốn đi, ai ngờ lúc này cô và Đông Phong lại được trải nghiệm. Không những là men theo suối mà còn là giữa lòng suối mới ghê!
Nhưng khung cảnh chỗ này thật lạ, cây cối cũng dày đặc như vậy, lẽ nào khúc suối này nằm tít bên trong phần rừng nguyên sinh? Trời ạ! Thế cũng bằng hòa, nếu cô tìm được Đông Phong rồi cũng sẽ mất rất nhiều thời gian mới thoát ra khỏi cánh rừng bạt ngàn này.


Bầu trời phía trên đột nhiên hửng lên một chút, mấy bóng mưa dần tắt, như thể đoạn bình yên giữa cơn bão. Dương Khả đi một đoạn dài mà không thấy bất kì dấu hiệu nào của Đông Phong hoặc sinh vật sống nào cả. Cô bắt đầu tắt dần hi vọng, sư sợ hãi nối tiếp nhau nổi lên trong lòng.
Đông Phong, Đông Phong.. Anh không thể biến mất một lần nữa!
Ông trời à, xin ông đấy, chỉ cần tìm thấy anh ấy, mọi điều kiện tôi đều có thể chấp nhận. Hoặc giả ông muốn lấy mạng tôi đổi mạng anh ấy cũng có thể. Vì Đông Phong còn mẹ, còn các em cần lo lắng, cô một thân một mình, dù chết cũng chẳng mấy người đau đớn. Đúng vậy đấy, nếu ông muốn lấy mạng ai đó, thì làm ơn hãy đem tôi đi!


Mưa ngừng rơi đã được một lúc lâu nhưng gió thì vẫn còn rì rào thổi mạnh. Quần áo của Dương Khả thấm đầy nước nay bị gió thổi vào càng khiến cô run lên bần bật. Chân bị va vào đất đá chảy máu rất đau, cánh tay cô cũng có vài đoạn nhức đến khó chịu, dường như đã ảnh hưởng đến xương cốt. Cắn chặt môi, Dương Khả nhìn lại đoạn đường mình vừa đi một lần. Từ chỗ này tới nơi cô tỉnh lại đã cách rất xa, có khi lên đến vài km cũng nên. Nhưng nhỡ đâu Đông Phong dạt vào bờ trước cô thì sao? Thế chẳng phải nãy giờ cô đều đi ngược hướng với anh ư?
Như có một điểm sáng hi vọng, Dương Khả xiết chặt tay, quyết định quay ngược trở lại phía trên. Những lớp sóng cuồn cuộn đánh vào nhau ầm ầm như thể muốn đập tan toàn bộ hi vọng vừa nhen nhóm lên của cô. Không thèm để tâm đến sự đe dọa của tự nhiên, Dương Khả cứ đi, đi mãi, đi tới lúc cô muốn gục ngã vì chùn chân..


"Đông.. Đông Phong!" Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng thấy anh bị kẹt giữa hai kè đá ngay sát bờ suối. Chân Đông Phong bị mắc vào đó khiến anh không thể dạt lên bờ. Nhìn thế nước mạnh mẽ, Dương Khả lạnh gáy sợ hãi. Cô sợ anh bị nước làm ngộp chết, mặc cho anh có là kẻ bơi lặn giỏi đến đâu.
Cẩn thận và nhanh chóng, Dương Khả bỏ đôi giày đang đi ra, cắm những ngón chân xuống nền suối đầy những đất bùn và cát sỏi sắc nhọn. Mặc cho bàn chân có ứa máu, Dương Khả vẫn cố bám trụ, cô ôm lấy Đông Phong, gỡ phần chân bị kẹt của anh ra rồi kéo anh lên bờ. Cả một cuộc hành trình dài làm Dương Khả mất sức, việc nặng nhọc này càng khiến cô thở dốc. Nhưng như vậy cũng có là gì, so với chuyện cô thấy lồng ngực Đông Phong chẳng còn phập phồng nữa. Đặt anh nằm ra bờ cát, nước mắt Dương Khả tràn mi, cô lau sạch đi, cố gắng nhớ lại những động tác sơ cứu đã từng học qua. Đầu tiên là phải làm cho Đông Phong thở lại, khiến anh nôn sạch nước trong bụng ra ngoài. Đúng vậy, phải hô hấp nhân tạo cho anh, phải giúp anh thở!


Dương Khả cúi người, không do dự hé miệng dùng sức thổi khí, lại ấn ngực hòng khiến Đông Phong có thể nôn sạch nước nôi trong bụng ra. Cô cứ làm, cứ làm mãi, làm đến mức bản thân gần như kiệt sức, muốn gục ngã hoàn toàn mà đôi mắt đẹp sâu thẳm kia cũng chẳng có dấu hiệu muốn mở ra nhìn cô một chút.


"Đông Phong, Đông Phong.." Dương Khả gục xuống ngực anh, không kiềm chế nổi mà khóc lên "Đừng bỏ em, em yêu anh, Đông Phong, chỉ cần anh mở mắt ra, anh muốn thế nào cũng được!"


"Chúng ta kết hôn nhé, anh không chê em đã một đời chồng thì chúng ta kết hôn đi! Anh nói xem, anh muốn làm đám cưới nơi nào?" Dương Khả xoa tay lên mặt anh, chậm rãi cảm nhận từng đường nét gương mặt quen thuộc của Đông Phong "Đông Phong, chẳng phải anh vẫn muốn như thế hay sao? Lúc này em cầu hôn anh anh còn không thèm đồng ý?"


"Tổ chức hôn lễ theo kiểu ta có được hay không? Lần tới bác gái về em sẽ nói với bác chuyện này, Đông Phong, anh muốn cùng em đi tuần trăng mật ở đâu?"


"Em sẽ sinh con cho anh, bác sĩ nói em có thể.."


"Đông Phong.."


"Anh đừng bỏ em.."


"Em sai rồi!.."


"Thế nên phải phạt!"


"Cái gì?" Dương Khả đang khóc dấm dứt đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn cắt ngang dòng độc thoại của bản thân. Cô vừa mừng vừa sợ, giật mình ngẩng đầu, Đông Phong hơi chớp mắt, sau đó mủm mỉm nhìn cô đầy ẩn ý "Đông Phong! Đông Phong!"


"Ừ.." Đông Phong nói nhỏ, giọng anh khàn đặc cả đi vì nhiễm nước lạnh "Em đè lên người anh đau quá.."


"..." Ý ông là tui mập quá chứ gì? Lão già thối vừa tỉnh lại đã muốn làm người khác đập cho ngất luôn rồi!
Nghĩ vậy nhưng Dương Khả vẫn ngồi hẳn dậy, cô đỡ Đông Phong lên, nhưng anh lập tức la oai oái, ý rằng bản thân đang rất đau đớn "Anh bị thương?"


"Ừ, đau lắm, em có thương anh không?" Đông Phong dựa sát vào người cô, hai kẻ ướt như chuột lột ngồi cạnh bờ suối, mặc dù mưa tạm tạnh nhưng gió thì không ngừng đâu. Một cơn thổi mạnh qua, hai kẻ nào đó lập tức đóng băng, răng va vào nhau lập cập! "Em phải chịu trách nhiệm với anh đó!"


"Anh tỉnh từ lúc nào?" Dương Khả đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cảnh giác hỏi anh "Từ lúc em vớt anh lên, hay từ lúc em sơ cứu?"


"Giống như trong truyện cổ tích ấy.." Đông Phong tỉnh bơ "..Hoàng tử chỉ tỉnh dậy khi có nụ hôn nồng cháy tình yêu của công chúa. Sau đó hai người nắm tay nhau, hạnh phúc đến cuối cuộc đời.."


"Câm miệng!" Vậy mà dám lừa cô, để cô khóc lóc đến đỏ cả mắt! Đông Phong, tên đểu này, có tin em sẽ đấm anh chết ngất luôn không? "Lần sau còn dám lừa em, em sẽ giết anh thật đấy!"


"Rõ rồi thưa vợ!" Đông Phong mỉm cười rực rỡ "Này, anh tính rồi, kết hôn mình làm theo kiểu ta thôi, anh sẽ bảo mẹ chuẩn bị sớm, năm nay luôn đi! Các cụ đã bảo cưới vợ phải cưới liền tay.."


"..." Ông nội, ông có biết chúng ta đang ở hoàn cảnh nào không mà bàn chuyện đấy hả? "Anh thích đợi mưa rơi mới đi đúng không?"


"Ừ, anh thấy bờ suối này khá lắm!" Đông Phong vui vẻ "Hay em xuống núi trước đi, rồi gọi người tới đón anh, anh ở đây ngắm cảnh!"


"Vớ vẩn!" Dương Khả nhíu mày, muốn đánh anh một cái cho tỉnh, nhưng nhìn nụ cười sáng lóa kia cô lại không xuống tay nổi. Đông Phong dường như cũng nhận ra hành động do dự này của cô, rất tự đắc mà chớp thời cơ, nắm lấy tay Dương Khả đưa lên môi hôn một cái "Biến thái, làm trò gì thế?"


"Nụ hôn đầu tiên hơi có vị bùn đất..." Đông Phong nháy mắt, gợi lại.
Vị bùn đất! Làm sao không có vị bùn đất được chứ, cô vừa ở dưới suối lăn lộn lên đấy!
"Mặc dù khác với tưởng tượng của anh một chút nhưng dù sao anh cũng thấy đã lắm!"


"Chân anh có vấn đề?" Kéo dài thời gian không phải cách, Dương Khả nhận ra điều khác biệt trong cách nói chuyện đuổi người nãy giờ của Đông Phong.
Có lẽ anh ấy xảy ra chuyện nên lúc này không thể di chuyển nên mới muốn đuổi khéo cô đi trước. Tránh cho chút nữa mưa xuống, nước lên, giông bão sạt lở.. các kiểu không đi nổi. Nhưng nói thật, Đông Phong nghĩ cô là loại người gì, cô có thể bỏ được anh trong lúc này hay sao?
"Đúng không?"


"Ừ!" Đông Phong bị lộ, không thể không gật đầu "Gãy rồi hay sao ấy, anh không đi được đâu, em tìm người tới đây giúp anh!"


"Chỗ này khác với cung đường chúng ta đi, đợi em ra khỏi rồi quay lại thì anh đã chết lạnh rồi!" Dương Khả lắc đầu, dứt khoát đứng dậy "Em sẽ không bỏ anh, Đông Phong, ở đây chờ em!"


* Chào buổi sáng, có ai "tăm tỉ" như tui không nào? 😂😂😂😂😂


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện